Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chanmin (smut)

Người dịch:
Manggnsagg

Xưng hô:
Seungmin: cậu
Bangchan: anh

Enjoy!
.
.
.
.
.

1.

Seungmin không biết tại sao mình lại rơi vào tình huống này.

Tất cả những gì cậu biết là cậu và Chan đang nhìn nhau chằm chằm trong một giây và ngay giây tiếp theo, tay họ đã ở trên cơ thể nhau trong khi môi họ khóa chặt vào nhau trong một nụ hôn nóng bỏng.

Seungmin rên rỉ khi Chan luồn lưỡi vào giữa môi mình, ghim cậu vào tường. Chan mút môi cậu và lướt môi xuống cổ người kia.
.
.
.
.
.
Bangchan hơn cúi nhìn người trẻ hơn trên bàn, lột quần và quần đùi của cậu. Seungmin rên rỉ và nghiêng đầu trên bàn để nhìn người lớn tuổi hơn.

"Ahh ahh ahh hyung nha- ahh nhanh hơn nữa." Seungmin hét lên mà không sợ bị phát hiện vì cậu biết phòng thu của chan cách âm.

Chan chấp nhận mong muốn của cậu và đâm vào nhanh hơn trước, đưa cậu lên thiên đường.

"Em- em sắp ra rồi." Seungmin rên rỉ, thở hổn hển dữ dội hơn, nước dãi chảy xuống bàn. Chan túm lấy tóc của cậu bằng tay và giật tóc khiến cậu khóc. Ngay sau đó, Seungmin rên rỉ lớn theo sau là chan xuất vào bên trong cậu.
.
.
.
.
.

2.

Seungmin lo lắng nhìn xung quanh và nhận thấy mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Cậu liếc nhìn một người đang ngồi cạnh mình nhưng anh lờ đi, tay đưa lên gần Seungmin một cách nguy hiểm.

Cả nhóm đang ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật sau khi kết thúc buổi biểu diễn trực tiếp.

Seungmin thở gấp khi chỉ còn khoảng cách một centimet giữa ngón tay của anh và đáy quần đang ngày càng cứng hơn của mình.

Seungmin che tiếng rên của mình bằng tiếng ho khi tay của Chan chạm vào vật đang cứng ngắc của cậu.

"Bạn ổn chứ Minnie?" Hyunjin liếc nhìn cậu, nghe thấy tiếng ho ngượng ngùng của cậu.

"Ừm, vâng, em ổn." Seungmin đỏ mặt khi cậu lắp bắp trước mặt Hyunjin. Hyunjin chỉ lờ đi và quay sang Changbin đang bĩu môi.

"Chan, làm ơn." Seungmin quay sang Chan và thì thầm với ánh mắt cầu xin. Chan chỉ cười khẩy và sờ soạng cự vật của người kia qua quần.

"Được rồi, đi thôi." Minho đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, làm mọi người giật mình. Seungmin chớp lấy cơ hội và nhanh chóng hất tay Chan ra khỏi người mình và đứng dậy, kéo khóa áo nỉ lên để che đi chỗ phình ra, may mắn là chỗ phình ra chỉ dài đến giữa đùi.

Seungmin nhanh chóng chạy trốn khỏi người anh và đi cùng Changbin, cứu Hyunjin khỏi cảnh khốn khổ. Chan cười khúc khích với người em và đứng dậy khỏi chỗ của mình rồi thấy Felix đang nhìn anh một cách kỳ lạ. Anh mỉm cười với đứa em Úc của mình và đi theo nhóm.
.
.
.
.
.

3.

Cả nhóm đang ở tại một khách sạn để quay MV mới vì địa điểm này khá xa ký túc xá.

Chan để túi xách trên ghế, cởi bỏ quần áo và ngồi lên giường, cảm thấy nhẹ nhõm khi cơ thể được giải thoát khỏi quần áo.

Anh mỉm cười khi nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở. Anh đang đợi người này đến vì anh biết rằng con cún nhỏ này chắc chắn sẽ làm anh ta vui thích khi đến phòng mình.

Seungmin bước vào phòng, mặc một chiếc áo choàng tắm và không mặc gì bên trong khiến anh ngạc nhiên. Cậu mỉm cười quyến rũ với người đang ngồi trên giường và đi vào phòng vệ sinh, lắc hông.

Chan rên rỉ vì bị trêu chọc và đi theo cậu vào phòng tắm để nhìn thấy cậu đang đứng trước vòi hoa sen.

Seungmin quay đầu, cười khẩy với Chan, rồi nhẹ nhàng cởi áo choàng, để nó chảy xuống làn da mịn màng của cậu. Ánh mắt Chan dõi theo đường đi của chiếc áo choàng cho đến khi nó chạm đất, và khi anh nhìn lên, sự chú ý của anh dừng lại ở đôi gò bồng đảo tròn trịa của người trẻ hơn. Anh rên rỉ khi nó rung lên khi seungmin cố tình lắc mông, đi đến buồng tắm và bật vòi hoa sen.

Tiếng nước rơi xuống sàn đã át đi tiếng bước chân của Chan tiến về phía cậu.

Seungmin thở hổn hển khi bị anh đè vào tường, mặt cậu bị ép giữa bức tường và mặt của Chan trên cổ cậu.

"Em đúng là thích trêu chọc người khác." Chan thì thầm, mút một chỗ trên cổ Seungmin.

"Em không hề, anh mới như vậy." Seungmin cười khúc khích, trêu chọc anh.

"Đó không phải là điều em nói sáng nay." Chan đáp, cắn vào dái tai Seungmin. Seungmin rên rỉ khi nghe thấy điều đó, bởi vì cậu biết đó là sự thật.

"Thôi kệ, của anh nhỏ mà." Seungmin lại trêu chọc chỉ để chọc tức Chan.

"Ồ đúng rồi, vậy thì anh sẽ cho em thấy thứ nhỏ bé này có thể làm gì với em." Chan nói rồi rời xa cổ anh và Seungmin cảm thấy ngón tay của Chan ở phía sau mình.

"Em vẫn còn chưa tỉnh từ sáng. Làm ơn đưa cái đó bé nhỏ của anh vào em đi ah~." Seungmin trêu chọc và đẩy mông mình về phía trước của người lớn tuổi hơn.

Seungmin rên rỉ rất to khi Chan tiến vào mà không có sự cho phép hoặc thông báo trước.

"Nhỏ hả? Có vẻ như cái thứ nhỏ này khiến em hét lên như một con đĩ." Chan trêu chọc và thúc mạnh. Miệng Seungmin há hốc, không thể trả lời vì khoái cảm mà cậu đang nhận được, chỉ có những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng mình.
.
.
.
.
.
Chan bế chú cún mệt mỏi trên tay và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Anh tắt đèn và nằm xuống giường cùng người trẻ hơn.

"Đừng cọ cái của anh vào em nữa." Seungmin rên rỉ và tát vào cái của của anh lớn. Chan rên rỉ và cười khi nghe mô tả đó.

"Cốc cốc, anh vào được không?" Chan hỏi, vỗ nhẹ vào lỗ nhỏ của cậu.

"Người lùn không được phép." Seungmin quát lớn khiến Chan bật cười lớn.

"Dừng lại đi Chan, em chỉ muốn ngủ thôi. Chúng ta có buổi chụp hình vào sáng sớm." Seungmin rên rỉ khi Chan luồn hai ngón tay vào bên trong anh. Chan cười khúc khích và rút ngón tay ra, hôn cổ Seungmin.

"Chúc ngủ ngon." Chan chúc. Seungmin quay lại và hôn môi người lớn tuổi hơn. "Chúc ngủ ngon."
.
.
.
.
.

4.

Seungmin đi vào bếp để uống nước. Lúc đó là nửa đêm.

Cậu cười khẩy nhìn món ăn vặt trần trụi đang đứng trong bếp. Seungmin lặng lẽ bước đến chỗ món ăn vặt và vỗ vào mông nó.

Chan, hay còn gọi là đồ ăn vặt khỏa thân hét lên và quay lại.

"Sao đồ ăn vặt lại ở đây một mình thế?" Seungmin hỏi, chặn anh lại ở quầy bếp.

Chan cười và vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu.

"Em đang làm gì ở đây vào lúc này?" Chan hỏi, tay anh thử nghiệm với mông của người kia. Anh chỉ bị ám ảnh bởi mông của cậu.

"Em cũng hỏi anh như vậy." Seungmin đáp, cắn môi khi tay của Chan chạm đến đích.

"Đúng là cún hư, dám cãi lại chủ." Chan chẹp miệng, vỗ nhẹ vào mông cậu em.

"Chủ nhân?" Seungmin chế giễu, liếm má người lớn tuổi hơn. Chan cười với người trẻ hơn.

"Nói cho anh biết, em đang làm gì ở đây?" Chan lại hỏi, ngón tay luồn vào bên trong quần lót của cậu, thúc vào cửa sau.

"Em đến đây để uống nước, nhưng giờ em đang muốn ăn đồ ăn đêm." Seungmin đáp, mắt nhìn vào cơ bụng và món ăn chính, lướt ngón tay trên môi người lớn tuổi hơn, lướt xuống cổ và xoay tròn nụ hoa, rồi cuối cùng với đến đồ ăn đêm của mình.

"Em mừng là mình không phải đợi đến khi đồ ăn chín. Nó đã được nấu chín rồi." Seungmin thì thầm, tay nắm chặt đồ ăn nhẹ. Chan lại cười phá lên, ngửa đầu ra sau. Cậu thực sự hung dữ với lời nói của mình.

"Anh muốn làm gì thì làm, em chỉ ăn nhẹ rồi về phòng thôi." Seungmin thông báo rồi quỳ xuống. Chan thở dài, nhớ hơi ấm từ bức tường ấm áp của người trẻ hơn trên ngón tay mình.

Seungmin cẩn thận đưa đồ ăn vặt vào miệng và mút nó như thể cậu đã không ăn trong nhiều ngày. Chan rên rỉ và nắm lấy mái tóc đen của cậu giữa các ngón tay của mình và giúp cậu ăn đồ ăn vặt của mình một cách đàng hoàng.

Seungmin há hốc mồm nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ăn mà không gặp khó khăn gì.

Cuối cùng sau khi uống hết nước trái cây, cậu rời khỏi đồ ăn nhẹ và ngay lập tức bị kéo vào một nụ hôn nồng cháy. Chan kéo người trẻ hơn lại gần mình bằng mông và hôn cậu nồng nhiệt.

Seungmin bị kéo ra khỏi nụ hôn và cúi xuống bệ bếp. Cậu không có thời gian để hiểu tình hình khi quần đùi của cậu bị kéo xuống và khi Chan đẩy vào. Chan nắm chặt tay vào miệng Seungmin và đẩy, không cho cậu thời gian để điều chỉnh, chặn những tiếng động khoái cảm, bỏ lại chàng trai trẻ tội lỗi đầy gợi cảm.

Seungmin cũng đẩy mạnh với mong muốn tương tự, giúp họ nhanh chóng đạt được mục đích.

Với tiếng rên rỉ cuối cùng, cả hai đều đạt cực khoái, Chan ngã vào người Seungmin và Seungmin bám chặt vào bệ bếp để bảo vệ mạng sống của mình.

Họ hoảng sợ khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần nhà bếp. Seungmin nhanh chóng kéo quần đùi lên và Chan đứng cách xa cậu, cầm một chiếc cốc và rót nước vào, Seungmin cũng làm như vậy.

"Chết tiệt! Em hối hận vì đã sống chung với các anh." Giọng của Jeongin vang lên sau khi nhìn thấy hai người đàn khỏa thân và bán khỏa thân trong nhà bếp.

"Chào innie-ah. Em đến đây làm gì vậy?" Seungmin hỏi, cố giấu đi sự bối rối của mình.

"Nước." Cậu út lẩm bẩm, giật lấy cốc nước đầy từ tay cậu út thứ hai.

"Cảm ơn. Chúc ngủ ngon." Cậu út chúc mừng rồi nhanh chóng bước ra khỏi bếp.

"Thật là nguy hiểm." Chan cười và kéo cậu lại gần mình hơn.

"Muốn ngủ với anh không?" Chan hỏi với đôi mắt cún con. Seungmin đảo mắt và trả lời, "Được thôi, nhưng làm sạch em đi. Em thấy rất nhớp nháp với dịch của anh bên trong." Chan lại cười khi anh bế đứa em lên trong tay, đi về phòng ngủ hoặc có thể là ăn thêm một vòng đồ ăn nhẹ nửa đêm.
.
.
.
.
.

5.

"Chan, xấu hổ chết mất." Seungmin lẩm bẩm, ngọ nguậy ở chỗ của mình. Cậu đang nằm trên bàn ăn, khỏa thân, hai tay bị trói bằng áo phông trên đầu.

"Đừng phàn nàn nữa. Mấy ngày trước em đã ăn đồ ăn vặt của em rồi. Giờ anh đói rồi. Và anh muốn ăn ngay bây giờ." Chan lên tiếng khi đi đến tủ lạnh. Anh mở tủ và lấy bình xịt kem tươi ra trước khi đóng tủ lạnh lại.

Anh bước đến bàn ăn và đặt bình xịt lên bàn. Seungmin quay lại nơi phát ra âm thanh và đỏ mặt khi nhìn thấy bình xịt kem tươi. Chan đen tối hơn cậu.

"Không ai ở nhà. Vậy nên anh sẽ thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình một cách yên bình." Chan liếm môi, nhìn Seungmin từ trên xuống dưới. Cậu nhỏ của Seungmin giật giật vì lời nói của Chan.

Chan cầm lấy bình xịt và mở nắp, ném cái nắp một cách cẩu thả lên bàn, sau đó nó lăn và rơi từ trên bàn xuống sàn. Chan có thể chịu đựng những lời mắng mỏ của Jisung vì đã lấy bình xịt của mình mà không xin phép sau đó. Bây giờ đồ ăn nhẹ của anh đang chờ. Anh ấy tập trung hoàn toàn vào đồ ăn nhẹ của mình.

"Anh còn đen tối hơn cả em" Seungmin rùng mình khi chan xịt một ít kem lên môi cậu.

Chan cười toe toét và cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của cậu. Seungmin rên rỉ vì nụ hôn ngọt ngào.

Chan lùi ra và xịt kem vào cổ Seungmin, sau đó cúi xuống lau kem khỏi làn da mịn màng, để lại vết bầm tím.

Sau đó anh để một ít kem rơi vào cả hai núm vú cậu. Seungmin rùng mình và rên rỉ vì lạnh buốt của kem.

Cậu cong lưng ra với tiếng rên lớn khi Chan bắt đầu mút núm vú của mình, liếm sạch kem và sau đó mút và cắn nụ hoa. Các ngón chân của cậu cong lại, lưng vẫn cong, khi Chan nuốt trọn bên còn lại.

Chan rời mắt khỏi nụ hoa đỏ bị lạm dụng và cười toe toét khi nhìn thấy Seungmin, với miệng há to, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi.

Chan thương hại núm vú bị lạm dụng và quyết định cho nó thở một chút không khí. Anh xịt một ít kem vào rốn của cậu.

Sau đó Chan dụi đầu vào bụng cậu, thè lưỡi ra liếm sạch kem trên rốn.

"Anh bẩn quá ah~." Seungmin rên rỉ khi Chan liếm sạch kem trên rốn cậu và đưa lưỡi vào trong.

Seungmin khúc khích cười vì cảm thấy nhột vì bị liếm. Chan ngước nhìn người trẻ hơn với vẻ mặt thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.

"Giờ thì đến món chính rồi." Chan tuyên bố và ngay lập tức, anh lật người cậu nằm sấp xuống, nhấc mông cậu lên không trung rồi đánh một cái, thích thú ngắm nhìn phần da thịt rung lên.

"Channn" Seungmin rên rỉ và quay lại nhìn thấy anh chàng lớn tuổi hơn đang cười toe toét ở phía sau. Cậu nhắm mắt lại vì xấu hổ và quay về phía trước.

Chan hôn lên lỗ nhỏ của cậu và cầm bình xịt trong tay. Anh xịt một ít vào lối vào của cậu và mỉm cười khi cậu rên rỉ lớn tiếng.

Chan không lãng phí một giây nào và lao vào nuốt chửng lỗ nhỏ đang chờ đợi. Seungmin tựa đầu lên bàn, lẩm bẩm, khi chiếc lưỡi ấm áp của Chan làm phép thuật bên trong lỗ của cậu.

Sau vài phút liếm láp, Chan mỉm cười mãn nguyện và rời đi sau khi trao cho cậu một nụ hôn ướt át.

Chan đi vòng qua bàn đến trước mặt Seungmin. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người trẻ hơn lên. Và xuýt xoa khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhẹ nhé baby. Giờ anh có thể ăn được chưa?" Chan hỏi và cười khúc khích khi Seungmin rên rỉ.

Anh lật người cậu nằm ngửa và kéo cậu đến mép bàn, chân cậu được anh giữ lại. Seungmin để anh hành hạ mình, vì cậu thấy nóng.

"Đừng đùa nữa, cho vào luôn đi." Seungmin rên rỉ khi anh dùng gậy gõ vào hậu môn mình.

Chan cười khúc khích và chấp nhận mong muốn của cậu, đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong, khiến cậu hét lên một tiếng lớn.

"Nhanh hơn đi mà~." Người trẻ hơn van nài qua hơi thở khó nhọc.

"Kiên nhẫn nào cún con. Vừa mới bắt đầu mà phải không?" Chan cười khúc khích với cậu khi cậu sốt ruột đẩy ra sau. Anh tát vào đùi cậu khiến Seungmin cong lưng, hai bàn tay bị trói vươn ra phía trước. Chan đẩy hai bàn tay trở lại vị trí ban đầu, ghim chúng lên trên đầu Seungmin và đẩy vào nhanh hơn.

"Fuck fuck fuck" Chan hoảng loạn thì thầm và kéo cậu ra khi họ nghe thấy tiếng chìa khóa sột soạt. Seungmin rên rỉ khi Chan kéo cậu từ bàn ăn đến lối đi dẫn đến phòng tắm. Nó nằm cạnh bếp nên bất kỳ ai đi từ cửa chính sẽ không thể nhìn thấy họ.

"Sao chúng ta lại trốn như những người tình bất hợp pháp thế?" Seungmin thì thầm, đánh vào lưng Chan bằng đôi tay bị trói trong khi Chan đang bận rộn tìm xem ai đã về nhà vào lúc này. Anh chắc rằng mọi người đều bận rộn với lịch trình hôm nay nên anh định bắt đầu nấu ăn. Nhưng giờ ai đã về nhà vậy? Chan rên rỉ trong đầu khi nhìn ra cửa và thấy maknae bước vào qua cánh cửa, vừa đi vừa ngân nga một bài hát.

"Im lặng một lát." Chan thì thầm đáp lại và thấy Jeongin đang đi vào bếp.

"Cởi cái này ra đi Chan. Đồ ngốc." Seungmin bĩu môi khi Chan quay lại và đập đầu mình vì gọi anh là đồ ngốc. Sau đó Chan cởi chiếc áo phông đang buộc trên cổ tay của cậu.

"Đó là ai vậy?" Seungmin thì thầm hỏi. "Jeongin" Chan trả lời thì thầm.

"Được rồi, tại sao chúng ta phải trốn?" Seungmin thì thầm, véo bắp tay Chan. Chan rít lên và quay sang người trẻ hơn.

"Bởi vì em là người tình bất hợp pháp của anh." Chan nói đùa, quay lại nhìn Jeongin đang đi vào bếp.

Seungmin khịt mũi và đánh vào bắp tay của Chan. Chan vui vẻ lăn người và quay sang người trẻ hơn.

"Bởi vì anh không muốn ai nhìn thấy người của anh. Như vậy đã trả lời được câu hỏi của em chưa?" Chan cười khẩy nói với người đang đỏ mặt.

"Jisung hyung sẽ giết bất cứ ai để lại kem tươi của anh ấy như thế này." Cả hai đều nghe thấy Jeongin nói lan man. Sau đó, họ nghe thấy tiếng mở tủ lạnh và cho rằng maknae đã cất hộp đựng vào tủ lạnh.

"Ahh ký túc xá giờ là của mình rồi. Một bồn tắm thoải mái và một bữa ăn nhẹ nóng hổi sẽ khiến cơn đau đầu tan biến." Họ nghe thấy Jeongin nói và nhìn nhau hoảng loạn khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

"Làm gì đó đi Chan." Seungmin thì thầm hét lên và đánh vào cánh tay Chan. Chan rít lên và nhanh chóng nắm lấy tay Seungmin rồi cả hai chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại.

"Ôi trời ơi, chúng ta sắp bị bắt rồi. Giờ chúng ta phải làm sao-"

"Vì Chúa, baby, hãy im lặng một cách tôn trọng đi." Chan ngắt lời cậu bằng một nụ hôn.

Jeongin cố mở cửa phòng tắm nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Jeongin cau mày và thử lại nhưng cửa vẫn không mở.

"Có ai ở đó không?" Jeongin hỏi trong sự nghi ngờ. Tất cả các thành viên đều có lịch trình phải không? Ai đang ở đó bây giờ? Có phải là kẻ xâm nhập hay tệ hơn là một con ma?

Jeongin nhìn chằm chằm vào cánh cửa với đôi mắt mở to.

"Này Innie, là anh đây, chan. Anh vừa mới đi tắm. Em nghỉ ngơi trong phòng đi, anh sẽ gọi em sau khi tắm xong." Chan thông báo từ trong phòng vệ sinh. Jeongin thở phào nhẹ nhõm vì không phải là kẻ đột nhập hay ma.

"Ôi, cảm ơn Chúa vì đó là anh. Em cứ nghĩ là có ai đó đột nhập hoặc là ma. Được thôi, em sẽ vào phòng. Gọi cho em khi anh xong việc nhé" Jeongin nói rồi đi khỏi đó.

Cả hai người trong phòng vệ sinh đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng bước chân xa dần.

"Thoát rồi..." Seungmin nói và ôm chặt anh. Chan cười khúc khích và ôm lại cậu.

"Em về phòng đi. Anh sẽ tới sau vài phút nữa và chúng ta sẽ hành động như thể chúng ta đang làm công việc của mình."

Chan đề nghị hôn môi cún con. Seungmin gật đầu và từ từ mở cửa. Cậu đảo mắt và quay lại trừng mắt nhìn người lớn tuổi hơn khi một cái tát giáng xuống mông cậu.

Seungmin rón rén đi hết quãng đường với chiếc áo sơ mi che chắn cho hạ bộ mình. Cậu nghe thấy một số tiếng động từ nhà bếp và nhìn vào thấy Jeongin đang nấu thứ gì đó trên bếp. Cậu rên rỉ trong đầu và chạy nhanh hơn về phòng mình, khóa cửa lại sau lưng.

Jeongin quay lại về phía có tiếng bước chân chạy qua nhưng không thấy gì cả.

'Ôi trời ơi! Có ma thật trong ký túc xá này sao?' Jeongin nghĩ khi tắt bếp, để lại thức ăn nấu dở và chạy về phòng, để cứu mạng mình. Kệ tắm rửa, kệ đồ ăn vặt, mạng sống quan trọng hơn. Jeongin vẫn còn nhiều việc phải làm. Jeongin nằm trên giường với tấm ga trải giường kéo cao tới tận đầu, thầm cầu nguyện trong đầu.
.
.
.
.
.

6.

"Yah chúng ta không thể bỏ qua chuyện này nữa. Việc này khiến anh đau đầu." Changbin rên rỉ. Jisung đồng ý, cười khúc khích với Changbin đang hờn dỗi.

"Anh bị đau đầu sao vậy hyung?" Jeongin hỏi khi bước vào phòng thu 3racha. Đến và ngồi lên đùi Jisung, đối mặt với Changbin.

"Có hai người này đang làm loạn và để lại dấu vết. Điều này khiến anh đau đầu." Changbin rên rỉ, gục đầu xuống bàn.

"Gì cơ? Ai vậy hyung?" Jeongin tò mò hỏi.

"Chan hyung và Seungmin." Changbin lại rên rỉ khiến Jisung bật cười. Jeongin mở to mắt vì thông tin này. Nghĩ về vài ngày trước, khi cả hai người bị cáo buộc đều đứng trong bếp, gần như khỏa thân. Có lẽ họ đã làm điều đó......? Jeongin rùng mình khi nghĩ về điều đó.

Jisung nhận thấy phản ứng đó và hỏi. "Có chuyện gì vậy Innie?"

"Vài ngày trước, Seungmin hyung và chan hyung đã đứng trong bếp gần như khỏa thân, có lẽ họ đã làm vậy?" Jeongin thú nhận, nhấn mạnh điều đó vì ngại nói ra thành tiếng.

"Ôi trời ơi! Anh xin lỗi vì đã để em thấy cảnh đó baby." Jisung âu yếm ôm chặt cậu bé nhút nhát vào lòng.

"Bọn họ đã làm maknae bị sang chấn tâm lý. Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu." Changbin ngẩng đầu lên và nói với vẻ quyết tâm.
.
.
.
.
.
Cả nhóm đang cùng nhau xem phim ở phòng khách.

Chan nhận thấy mọi người đều đắm chìm trong bộ phim và quay sang bữa ăn của mình. Bữa ăn của anh cũng đắm chìm trong bộ phim. Đèn được làm mờ thành màu hồng để tạo nên bầu không khí ấm cúng.

Chan lén lút kéo cậu lại gần mình hơn, hít hà mái tóc mới tắm của cậu, thích mùi dầu gội có mùi hoa oải hương.

Bữa ăn của anh ấy, hay còn gọi là Seungmin quay sang Chan và chỉ mỉm cười với anh trước khi tập trung vào bộ phim. Điều này không ổn với người lớn tuổi hơn. Anh ấy bĩu môi vì không nhận được đủ sự chú ý từ bữa ăn của mình.

Anh lén lút luồn tay vào trong áo của cậu và nắm lấy vòng eo trần của cậu. Anh sờ mó vòng eo thon thả một lúc chỉ để bị hất tay ra. Anh tức giận bĩu môi, lại lén lút luồn tay vào trong áo của người trẻ hơn và véo lên đó. Seungmin thở hổn hển và quay sang người lớn tuổi hơn.

"Đừng làm thế nữa. Mọi người đều ở đây." Seungmin tức giận lẩm bẩm nhưng đôi má đỏ ửng của cậu lại tương phản với lời nói. Chan vẫn có thể nhìn thấy đôi má đỏ ửng của người trẻ hơn mặc dù có ánh đèn màu hồng.

"Chúng ta cùng nấu ăn nhé. Làm ơn. Anh đói~." Chan nghiêng người về phía người trẻ hơn và thì thầm vào tai cậu, cắn vào dái tai. Seungmin thở hổn hển lần nữa và ngã xuống ghế dài trong sự thất bại khi bàn tay của người lớn tuổi hơn đã di chuyển về phía mông. Cậu cảm thấy bàn tay của người lớn tuổi hơn đang lén lút vào trong quần lót của mình.

Miệng Seungmin há hốc khi Chan bắt đầu nhai dái tai cậu, trong khi đó vẫn sờ mông cậu.

"Hyung, phim thế nào?" Chan ho rồi kéo người em ra và quay sang Changbin.

"Hay lắm, Binnie." Chan mỉm cười với chàng rapper. Chan thấy Changbin quay sang TV nên tiếp tục trò nghịch ngợm của mình.

"Hyung, anh có muốn ăn bỏng ngô không?" Chan rên rỉ trong lòng khi lại nghe thấy giọng rapper.

"Không bin-ah. Anh ổn mà" Chan trả lời và quay sang TV. Changbin mỉm cười với anh.

"Họ đang định làm gì vậy Binnie?" Jisung thì thầm.

"Nhìn tay của hyung kìa. Họ lại làm thế nữa rồi. Họ chẳng quan tâm mình đang ở đâu cả." Changbin thì thầm đáp lại. Jisung nhìn bộ đôi và thấy chan đang ở sau Seungmin.

"Có lẽ vậy" Jisung thì thầm với Changbin.

Chan nhìn quanh và thấy không có ai nhìn họ nên nhanh chóng quay mặt người trẻ hơn lại và khóa môi họ. Seungmin mở to mắt và cố đẩy anh ra nhưng tất cả đều vô ích khi người lớn tuổi hơn bóp mông và cắn môi cậu.

"Hyung" Changbin hét lên, làm mọi người trong phòng giật mình. Chan và Seungmin nhanh chóng tách ra và thấy mọi người nhìn họ với đôi mắt mở to. Minho nhanh chóng đứng dậy và bật đèn.

"Hai người đang làm cái gì thế? Đi kiếm phòng đi. Chúng ta có một đứa trẻ ở đây. Hai người không thể làm thế ở nơi công cộng này được." Changbin rên rỉ và trừng mắt nhìn Chan.

"Em đang nói gì vậy Changbin?" Chan cười ngượng ngùng nhìn mọi người.

"Em không quan tâm chuyện gì đang xảy ra giữa hai người. Nhưng hai người không cần phải giữ bí mật như vậy. Bọn em đều biết chuyện gì đang xảy ra giữa hai người." Changbin thông báo khiến Seungmin và Chan sửng sốt.

"Thật sự luôn hyung? Trong phòng thu của chúng ta? Trên cả bàn phím nữa? Anh có để ý vết bẩn ở đó không? Em phải giặt khô nó trong ba ngày." Changbin làm bộ mặt kinh tởm với hai người đang ngồi ở góc ghế sofa. Hai người mở to mắt và đỏ mặt vì thông tin bị rò rỉ.

"À ừm, xin lỗi, bọn anh không để ý." Chan trả lời trong khi gãi sau tai.

"Đừng nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra trong phòng thu." Minho bắt đầu liếc mắt nhìn bộ đôi này.

"Bếp *bịt miệng* phòng tắm *bịt miệng* bàn ăn *bịt miệng* phòng làm việc *bịt miệng* khắp mọi nơi" Minho nói với tiếng bịt miệng giữa mỗi từ.

Chan cười với Minho và nói, "Xin lỗi Min, Minnie có sở thích kỳ lạ là làm chuyện đó ở nơi công cộng." Chan vô liêm sỉ tiết lộ thông tin khiến Seungmin bật cười và các thành viên khác cười phá lên.

"Hyung không cần phải nói rõ đâu." Felix nói và bịt tai lại.

"Vậy hôm đó mọi người làm chuyện đó trong bếp à?" Jeongin ngập ngừng hỏi, nhắc đến ngày hôm đó.

Sự im lặng của họ đã tiết lộ câu trả lời. "Vậy thì hôm đó khi anh tắm trong phòng tắm?"

"Ồ! Seungmin đi cùng anh. Em ấy không muốn bị phát hiện nên anh chỉ đánh lạc hướng em rồi em ấy chạy về phòng mình." Chan thú nhận và cười toe toét một cách vô liêm sỉ với cậu út.

"Ôi trời ơi hyung! Em thực sự nghĩ đó là ma và chạy vào phòng, lo cho mạng sống của mình. Em thậm chí còn chưa nấu đồ ăn đàng hoàng nữa." Jeongin rên rỉ nói.

"Ồ vậy ra em là người để đồ ăn chưa nấu chín trên bếp à?" Minho thắc mắc.

Jeongin không để ý đến điều đó và tiếp tục, "Tại sao lúc nào em cũng có mặt ở hiện trường vụ án vậy?"

"Hai người này thực sự nghĩ rằng mình lén lút nhưng không. Em thực sự đã nhìn thấy hyung sờ mó Minnie một lần trong một cuộc họp." Felix nêu quan điểm của mình.

"Vậy không phải lúc nào em cũng nghe thấy phim say gex sao?" Hyunjin tự hỏi lớn. Các thành viên bật cười khi nghe câu hỏi ngây thơ của Hyunjin.

"Nhìn này hyung. Bây giờ chúng ta đều biết bí mật và trò hề của anh rồi. Vậy nên không cần phải lẻn ra ngoài hoặc làm ai đó bị chấn thương. Cứ làm những điều đó trong phòng của anh đi." Changbin thông báo và trừng mắt nhìn bộ đôi.

"Và bây giờ hai người ở bên nhau rồi à?" Changbin hỏi.

Bây giờ Chan bắt đầu suy ngẫm về câu hỏi. Họ thực sự không bao giờ nói về mối quan hệ. Họ chỉ là hai người bạn đang quan hệ với nhau. Chắc chắn Chan có tình cảm với người trẻ hơn, nếu không anh ấy đã không làm những điều này nhưng còn Seungmin thì sao?

"Vậy chúng ta ở bên nhau nhé Minnie?" Chan quay sang Seungmin và hỏi. Các thành viên đều lấy tay che mặt khi nghe câu hỏi khập khiễng đó.

Chan cảm thấy mình thật ngốc khi hỏi người trẻ tuổi như vậy. Trước khi anh kịp diễn đạt lại câu hỏi, người trẻ tuổi đã bắt đầu trả lời.

"Tất nhiên rồi chan, anh nghĩ sao? Mỗi lần anh đến gõ cửa sau nhà em, em chỉ cho phép anh vì anh là người duy nhất được phép vào đó và khiến em hét lên như một kẻ điên. Hiểu chưa?" Seungmin trả lời, cắn môi với anh chàng lớn tuổi ngu ngốc không quan tâm đến những người khác.

Các thành viên chớp mắt trước lời nói của người trẻ tuổi, trong sự bối rối. Cảm giác như cậu đang nói bằng tiếng Hy Lạp và tiếng Latin.

Bóng đèn của họ cùng nhấp nháy sáng trong não khi nắm bắt được ý nghĩa đằng sau những từ ngữ khiến họ nghẹn thở vì nước bọt của chính mình. Các thành viên chạy quanh phòng khách theo nhiều hướng khác nhau, hét lên rằng Seungmin là một người đen tối với những lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com