Chap 12
"Đầu to."
Na Jaemin ôm sách dùng trong giờ tự học gõ nhẹ bàn phía sau cậu.
"Đổi chỗ với tôi đi mà."
Đầu to vô tội liếc nhìn Na Jaemin, rồi nghiêng đầu nhìn Lee Jeno, tuy cậu không thế tránh khỏi sự nũng nịu của Na Jaemin. Thế nhưng so với cái nhìn chết chóc của Lee Jeno thì càng sợ hơn. Thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, kiên quyết lắc đầu. Na Jaemin lắc mạnh cái ghế phía trước rồi quay lại cầm cuốn sách cố gắng dành chỗ uỷ viên ban thể thao. Không may chỗ còn chưa ngồi xuống đã bị Lee Jeno bắt về.
"Dừng lại đi."
Lee Jeno miễn cưỡng giữ chặt tay cậu lên bàn. Vì trận bóng rổ tiếp theo cùng lễ hội nghệ thuật sắp tổ chức hắn vô cùng bận trộn. Cả ngày hôm nay người bên cạnh hết lần này đến lần khác nghịch ngợm. Giọng điệu cũng hơi nặng nề.
"..."
Giọng điệu này làm Na Jaemin nhớ lại thời điểm cậu đi trễ bị Lee Jeno bắt, cậu hít mũi bực bội, thu tay lại, dự định đắm mình vào việc học không thèm quan tâm đến bên kia. Đoán chừng những gì xảy ra vừa rồi sẽ khiến cậu quên đi sự đau đớn của cái cổ. Nhất thời cúi đầu xuống ngay cổ truyền đến cảm giác đau đớn, theo bản năng la lên "Đau quá, đau quá."
"Xoay qua chỗ khác."
Lee Jeno thở dài, bỏ cây bút trong tay xuống.
"Tôi giúp cậu xoa."
Bàn tay to ấm áp được đặt sau gáy, ngón tay dài nắn bóp bắp thịt của gáy, Na Jaemin thấy rất dễ chịu, nhưng cố giấu tâm tình, mặt không tiết lộ một chút cảm xúc.
"Jaemin."
Giọng nói Lee Jeno từ phía sau phát ra.
"Tôi thích cậu là chuyện của tôi. Cậu không cần thấy gánh nặng."
Ai nghe nói như thế có thể thở phào một cái.
#
Trận bóng rổ thứ hai lại diễn ra. Đấu với lớp chín, không biết Lee Jeno vô tình hay cố ý. Na Jaemin lại không được chọn ra sân thi đấu, mặc áo khoác ngồi một bên ăn không ngắm cảnh.
"Hai người chiến tranh lạnh à?"
Lee Donghyuck không thuộc lớp hai hay lớp chín. Nhưng vẫn bị kéo đến ngồi trên băng ghế lạnh.
" Coi là vậy đi."
Na Jaemin chép miệng, bất đắc dĩ trả lời.
"Ý cậu là gì, không thích thì đừng thả thính người ta."
Lee Donghyuck chỉ ngón tay của mình vào khán phòng.
"Rất nhiều cô gái đang chờ đợi học trưởng Lee."
" Lee Donghyuck, tại sao cậu nói như vậy?"
"Tớ đang nhắc nhở cậu."
Lee Donghyuck đưa một chai nước cho cậu,
"Tớ thấy cậu trong gay ngoài gay, cũng không phải không thích hắn."
"Nhìn như cả lớp đều muốn giúp cậu chấp nhận Lee
Jeno."
"Thôi đừng nói, tập trung coi đi."
Na Jaemin mím môi, dường như không muốn nói về vấn đề này. Sự cách biệt điểm số khá lớn, về cơ bản không mấy hồi hộp khi coi, có điều Lee Jeno vẫn chiến đấu hết mình quyết tâm dập nát đối thủ. Năm cánh tay và bắp chân nhỏ của lớp thứ chín rõ ràng không thể ngăn nổi. Thấy hắn lại muốn nhảy cao ném bóng vào rổ, hai người phòng thủ kèm chặt Lee Jeno. Lee Jeno khó chống lại tác động của hai người, ngã uỳnh xuống, cố dùng chân phải chống đỡ.
Na Jaemin phản ứng đầu tiên.
Cậu thả chai nước trong tay lao vào sân đấu, ngồi xổm xuống, vội cởi giày Lee Jeno cau mày nhìn mắt cá chân sưng đỏ.
"Tôi ổn."
Lee Jeno lúng túng sờ mũi.
"Đi phòng y tế."
Na Jaemin xoay người.
"Tôi cõng cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com