25.
Đã gần một ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm được người phù hợp, anh khó chịu vô cùng.
" tối rồi hai đứa mày về nghỉ ngơi đi để tao chăm Duy cho "
" thôi để bọn tao giúp một tay, màu đi kiếm gì bỏ bụng đi chắc cả ngày chưa ăn gì " - Gừng
" tao sẽ mua ít cháo rồi ăn cùng em ấy "
" được rồi bọn mày về đi anh ấy sẽ lo cho tao "
" thế về nhé mai bọn tao lại qua " - 24k.right
" cảm ơn hai đứa mày nhiều lắm "
" không sao " - Gừng
Tiễn Ngọc Chương và Gừng về thì anh đi lại giường cậu rồi hỏi cậu muốn ăn gì không.
" gì cũng được miễn là ăn cùng anh "
" thế em đợi anh đi mua một chút nhá "
" ò "
Khoảng 15 phút sau anh quay lại với một hộp cơm rang và một hộp cháo.
" anh về rồi đây "
" lâu quá đấy nha "
" anh đợi người ta làm xong, đồ ăn còn nóng hổi luôn "
" thơm nhỉ "
" ừm thơm ghê, em ăn cháo nhé anh sẽ ăn cơm "
Anh vừa đút cháo cho cậu vừa múc cơm ăn.
" anh ăn đi để em tự làm "
" sao thế được, anh sẽ đút cho em ăn không sao đâu "
" xíu anh ngủ với em nha "
" được anh sẽ ngồi ngủ bên cạnh em "
" không phải, ý em là anh lên đây ngủ chung với em luôn giường cũng rộng mà em nằm còn không hết "
" ừ nếu em thích anh sẽ làm "
Hai người ăn xong thì anh lên giường nằm cạnh cậu ngủ.
" lâu rồi em mới được ôm anh ngủ như vầy "
" ừm lâu rồi nhỉ "
" em nhớ anh lắm đóo "
" anh cũng vậy "
" ngủ nhé, em sẽ ôm anh thật chặt"
Lúc này anh không kìm nổi nước mắt nữa mà nó đã bắt đầu rơi ra, anh không phát ra tiếng động vì sợ cậu phát hiện.
" sao anh lại khóc rồi, mặc dù không thấy nhưng em vẫn cảm nhận được đấy. Anh mà như thế sao em yên tâm rời đi đây "
" thế thì đừng có đi "
" thật là "
Cậu lấy tay lau nước mắt cho anh rồi nói :
" em mong đây sẽ là lần cuối cùng em thấy anh khóc trước mặt em, hứa với em nhé "
"..."
Anh chần chừ một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
" ừ anh hứa ! "
______
Sáng hôm nay là ngày cuối cùng để tìm người có tủy phù hợp vớ cậu, anh dậy từ rất sớm rồi gọi cho Bảo Khang.
" alo "
" tao đây "
" ủa sao lại gọi số nào lạ thế "
" điện thoại tao bỏ ở nhà từ hôm qua đến giờ nên mượn tạm điện thoại của bệnh viện gọi, mà hôm nay mày đến đây coi chừng Duy được không tao có việc cần đi đến đây một lát, qua giờ thằng Gừng với Chương nó trông cả ngày rồi nên tao muốn nhờ mày "
" ờ mà sao mày đi đâu sớm thế hả"
" tao về quê đưa mẹ với em trai tao lên làm kiểm tra "
" sao "
" tao chỉ còn cách đó thôi, hôm nay nhờ mày đấy "
" được rồi "
" xin lỗi vì mới sáng sớm đã làm phiền mày nhé "
" không sao "
Anh cúp máy rồi rời khỏi bệnh viện bắt taxi về nhà. Bố Quang Anh mất sớm để lại hai anh em cho mẹ anh nuôi, từ nhỏ anh biết mẹ mình vất vả đêm ngày kiếm tiền lo cho anh em ăn học nên cũng thương mẹ lắm.
_________
Đi taxi hơn 2 tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng đã đến nhà anh, nó ở trong một căn hẻm nhỏ.
" mẹ ! "
" ơ Quang Anh con về rồi sao có đưa bạn gái về ra mắt mẹ không đấy "
" con về một mình thôi mẹ "
" thế con về chơi với mẹ và em sao, về được lâu không sao không nói cho mẹ biết một tiếng "
" con về một lát rồi đi ngay thôi ạ "
" về một lát rồi đi ?? Con có chuyện gì sao "
" em đâu rồi mẹ con muốn nói với hai người một chuyện "
" nó đang ở trong phòng, để mẹ vào gọi "
" không cần đâu mẹ để con "
Anh đi vào nhà rồi gọi em trai mình ra.
" ra đây đi anh có chuyện muốn nói "
Sau một lúc vẫn không thấy tiếng đáp lại nên anh gọi một lần nữa.
" anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi nên là ra ngoài đây đi "
" em với anh không hề thân thiết đến nỗi anh đi lâu ngày mới về rồi chúng ta ngồi cạnh nhau nói chuyện "
" anh biết em ghét anh nhưng thật sự anh có điều muốn nói mà "
Anh ra ngoài chỗ mẹ chờ cậu em trai của mình đi ra rồi mớ bắt đầu nói.
" thật ra nay con về nhà là có việc muốn nhờ 2 người "
" việc gì thế con sao nhìn có vẻ nghiêm trọng "
" trước hết thì con xin thú nhận với mẹ và em điều này, con là người đồng tính và con cũng có bạn trai rồi "
Mẹ anh sau khi nghe anh nói thế thì sốc nói không thành tiếng.
" con biết chuyện này có hơi bất ngờ nhưng con mong hai người hiểu và tôn trọng quyết định "
Sau một lúc im lặng thì cậu em trai của anh mới lên tiếng.
" anh về đây chỉ để nói chuyện này thôi sao ? "
" không hẳn anh về đây là đưa hai người lên thành phố làm kiểm tra"
" anh muốn kiểm tra cái gì "
" thật ra người yêu của con cậu ấy bị ung thư máu nếu muốn sống thì phải có người cấy ghép tủy nhưng chẳng có ai phù hợp tủy với em ấy cả nên con mới phải về đây nhờ mẹ và em "
" những gì con nói nãy giờ là thật sao Quang Anh "
" dạ tất cả là sự thật, con xin lỗi mẹ vì đã làm mẹ thất vọng nhưng mà mẹ với em làm ơn đi với con lên kiểm tra đi ạ người con yêu em ấy...em ấy sắp không thể chịu nổi nữa rồi "
Cổ họng anh nghẹn ứ không thể nói nổi nữa, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống đất. Tay anh bấu vào vạt áo trước lồng ngực mình rồi ngồi thụp xuống đất òa khóc.
Nhìn thấy đứa con trai mình yêu thương phải đau khổ như thế thì người mẹ nào mà có thể chịu đựng nổi, mẹ đỡ anh dậy rồi nói :
" mẹ chưa thấy con yêu ai nhiều đến như vậy, nín đi mẹ sẽ cùng con lên thành phố làm kiểm tra "
Anh vội lau đi mấy giọt nước mắt còn vương dài trên má rồi gật đầu cảm ơn mẹ.
" mẹ sẽ không bỏ rơi con đúng không mẹ "
" sao mẹ lại bỏ rơi con được, con là con của mẹ mà nên là cho dù con có trở thành người như thế nào thì con vẫn mãi là con của mẹ"
" mẹ đi lấy một ít đồ kèm theo đi nhé con nói chuyện với em một chút "
Đợi mẹ vào nhà anh mới nói chuyện đàng hoàng với em trai.
" em ghét anh lắm đúng không "
" đừng có hỏi em câu đấy, khó chịu vãi ra "
" trước giờ anh chưa hề cầu xin hay nhờ vả em bất cứ điều gì nhưng mà lần này xin em hãy giúp anh "
" thật ra lúc nãy em cũng sốc khi nghe anh nói mình là người đồng tính "
" em có cảm thấy ghê tởm nó không ? "
" em... "
" được rồi anh biết câu trả lời của em rồi đi lấy ít đồ rồi đi vớ anh nhé "
" nhưng mà em đâu đã nói đồng ý là sẽ giúp anh "
" em nói gì thế "
" thật sự anh yêu cái tên kia nhiều đến thế à ? "
" ừ rất nhiều "
" đây là lần đầu anh nhờ em giúp đỡ nhỉ "
" anh xin em đấy "
" em đâu có gì để anh xin, nhưng mà được rồi em sẽ giúp anh lần này. Lần đầu và cũng không có lần sau, anh nên nhớ là em cực kì ghét anh"
Mặc dù cũng có chút hụt hẫng nhưng rồi anh cũng gật đầu.
Khoảng 15 phút sau thì cả ba người đi taxi lên thành phố, dọc đường chẳng ai nói một câu nào chỉ có duy nhất một tiếng nói phát ra từ loa ở xe mà bác tài đã mở. Không khí bây giờ trông ngột ngạt vô cùng.
" người yêu con tên gì hả Quang Anh "
Câu hỏi của mẹ anh đã phá tan bầu không khí yên tĩnh đến ngạt thở từ nãy giờ.
" dạ em ấy tên Đức Duy, đi thi Rap Việt chung với con đó mẹ "
" thế hả, cậu ấy nhỏ hơn con bao nhiêu tuổi "
" 2 tuổi mẹ ạ "
" mẹ thật sự rất nóng lòng muốn gặp mặt người mà con yêu mãnh liệt như vậy "
________
Sau 2 tiếng ngồi trên taxi đi từ quê lên thì cuối cùng cũng đã tới nơi.
" mẹ với em để hành lí ở xe đi tí nữa con sẽ nhờ người đem về phòng bây giờ thì đi theo con làm kiểm tra nhé "
Anh dẫn mẹ và em trai mình đi đến phòng kiểm tra còn mình thì ngồi chờ ở ngoài, sốt ruột đứng ngồi không yên.
" cầu xin ông trời hãy giúp con, làm ơn hãy cho Đức Duy của con được sống tiếp bên cạnh con "
Vừa chắp tay cầu nguyện anh vừa đi qua đi lại và rồi cuối cùng thì mẹ anh cũng đã bước ra ngoài, anh sốt ruột chạy lại.
" mẹ sao rồi "
" mẹ xin lỗi con, của mẹ không phù hợp "
Mẹ đưa tờ xét nghiệm tủy cho anh xem, bây giờ anh hoàn toàn sụp đổ rồi.
" của mẹ không hợp nhưng của em thì lại hợp "
Sau khi nghe em trai nói thế thì tia hi vọng trong anh vụt sáng lên.
" em nói thật sao "
Cầm tờ xét nghiệm của em trai trên tay bên trong là một loạt chữ số khó hiểu nhưng có một dòng chữ khá to nằm ở cuối tờ giấy.
Kết quả xét nghiệm tủy : phù hợp 99,9%
Đức Duy được cứu rồi.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com