Chương 19
Tác giả: AS26
Trans: Ayujun
Thể loại: Tương lai, tinh tế, ABO
Nguồn: renjianzhiaixiaonanhai.lofter.com
[OOC]
[TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU]
———
Khi Renjun ở một mình trong phòng nghỉ, thì đột nhiên có hai vị khách không mời mà đến xuất hiện.
Cậu ngẩng đầu có chút ngơ ngác mà nhìn hai thiếu niên trước mặt, đối phương ước chừng mới 15-16 tuổi. Cái người cao hơn kia Renjun có chút biết, nghe nói đối phương chính là Park Jisung, em họ của Na Jaemin, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng đã tham gia chiến trường. Hình ảnh ở tiền tuyến của Jisung cậu đã xem qua, quả thật là một tiểu vương gia ghê gớm. Bất quá ở trong mắt của Hoàng tiểu công tử, cơ giáp kiểu mới màu xanh băng kia của đối phương mới càng có lực hấp dẫn.
Thiếu niên thấp hơn kia nhưng thật ra đã trước tiên hướng Renjun kỳ hảo.
"Em với Jisung nên gọi anh là hoàng tẩu phải không?"
Renjun không ngừng xua tay.
"Đừng, đừng, gọi anh là Renjun cũng được."
"Vậy em sẽ gọi anh là Renjun hyung."
Tiểu vương gia chắp tay sau lưng đứng ở phía sau vỗ bàn một cái.
"Hyung, đây là Chenle, Zhong Chenle, vị hôn phu của em."
Một bộ đương nhiên, cũng mặc kệ người yêu ở trên người mình tay đấm chân đá, hiển nhiên không biết thẹn thùng là cái gì.
"Hyung, anh đừng để ý đến cậu ấy. Jisung chính là cái đầu gỗ."
"Không sao mà."
Renjun cười đáp lại, ngắn ngủn vài phút nhưng thật ra khiến cậu lập tức đối với hai đứa nhỏ này có hảo cảm —— tuy rằng Na Jaemin thực chán ghét, nhưng hai đứa em này cũng không tệ lắm.
"Hai đứa?"
Ngón tay của cậu chỉ chỉ hai người trước mặt, sau đó lộ ra vẻ bỡn cợt trêu ghẹo.
"Đính hôn?"
"A......"
Zhong Chenle cúi đầu đỏ mặt sờ sờ cái ót.
"Đúng vậy."
"Thật tốt."
Renjun lộ ra một chút hâm mộ, cậu cũng không biết chính mình đang hâm mộ cái gì. Nhưng thật ra lại làm đứa nhỏ Chenle này có chút hoảng sợ, đối phương chạy tới ôm lấy cánh tay Renjun.
"Anh với Jaemin hyung cũng sẽ hạnh phúc."
Phụt.
Huang Renjun một đầu xanh lá dựa vào mình liền nhịn không được bật cười. Sau đó vươn tay sờ sờ đầu đối phương.
"Phải không?"
Trong ánh mắt hiển nhiên là ý cười châm chọc.
Park Jisung đi tới đem Chenle kéo vào lòng, vân đạm phong khinh mà đem tay của tân hậu để qua một bên.
"Đúng vậy."
Huang Renjun yên lặng nhìn đối phương: Nguyên lai cũng không phải là đầu gỗ mà.
Kỳ thật Renjun đã đem Park Jisung nghĩ đến quá phức tạp, trừ bỏ chiến trường cùng Zhong Chenle thì cái gì cậu cũng không quan tâm. Cho dù biết hoàng huynh cùng hoàng tẩu có mâu thuẫn, thì cũng lười đến nhúng tay quá nhiều. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bản thân cùng Chenle là đủ rồi. Lúc này tới xem Huang Renjun, cũng chỉ vì Chenle muốn giao lưu với đối phương về cơ giáp mà thôi.
"Hoàng huynh sẽ đối với anh thực tốt."
Vì sủng Chenle cũng như vì mặt mũi của hoàng huynh, Jisung không thể không bổ sung một câu. Sau đó cúi đầu nhắc nhở Chenle.
"Cậu không phải nói muốn tới tâm sự với Renjun hyung về cơ giáp sao?"
"Hiện tại ở trước mặt đối phương rồi sao cậu không nói?"
Lời này làm Renjun khiếp sợ.
Mà khi biết cơ giáp của Jisung chính là tác phẩm năm 16 tuổi của Chenle thì tâm tình của cậu càng không thể chỉ dùng hai từ khiếp sợ để hình dung.
Tân hậu liền không ngại học hỏi thiếu niên nhỏ tuổi mà giao lưu với đối phương lâu hơn chút, thậm chí còn mong Chenle về sau thường tới thăm mình.
Mà lúc này, Hoàng thượng tá lại vì em trai mà bắt đầu lì lợm la liếm anh vợ tương lai.
"Anh cho Renjun tiến vào không được sao......"
"Không được."
Kim Doyoung lạnh mặt vươn một đầu ngón tay đem Lucas đẩy qua một bên.
"Dù em có bảo Jungwoo tới cầu tình cũng không được."
"Vì sao? Hiện tại trình độ của Renjun cũng không tồi mà? Lần trước anh còn khen đó!"
Lucas một gào lên liền không dứt.
"Để thằng bé làm trợ thủ của anh cũng không được à? Renjun hiện tại cũng trong top 3 của khoa còn gì?"
"Không được."
"Anh có đặc quyền mà."
Kim Doyoung như cũ là vẻ mặt lãnh khốc.
"Chỗ anh không cho phép dùng đặc quyền."
"Cái gì mà không cho phép dùng đặc quyền......"
Thượng tá có chút bất mãn mà lẩm bẩm.
"Thế mà mấy ngày hôm trước có người giới thiệu cái cậu học sinh ở cùng mình cho viện nghiên cứu đấy."
"Em im đi."
Kim Doyoung có chút bất đắc dĩ mà đỡ trán.
"Tình huống của học sinh kia là đặc thù."
"Đặc thù như thế nào?"
"Chẳng lẽ là......"
Lucas lẩm bẩm mà đánh giá đối phương.
"Tiểu tình nhân của anh?"
"Đừng nói bậy."
Trong trường hợp này, Doyoung cũng không tiện giải thích về thân phận của Jaehyun. Hơn nữa đối phương thân phận đặc thù, cho nên càng càng ít người biết càng tốt. Lucas lại quá thẳng thắn, thay bằng nói thì thà rằng gạt đối phương sẽ tốt hơn.
"Chỉ là bà con xa thôi, em lại nói bừa, về sau anh sẽ không để Jungwoo đi gặp em."
"......"
"Em sai rồi! Em sai rồi!"
"Vậy anh xem khi nào Renjun đạt quy cách thì có thể nể mặt em mà đề cử thằng bé được không?"
......
Kỳ thật nguyên nhân Kim Doyoung đem Jung Jaehyun điều đến viện nghiên cứu của mình rất sự đơn giản.
Một phần là do Jaehyun nói đối phương diện này cảm thấy hứng thú muốn tiếp xúc nhiều hơn. Hai là Doyoung thấy đem người này thời thời khắc khắc đặt ở bên cạnh giám thị sẽ tốt hơn. Mặc kệ là đề phòng vũ tộc này hay là đôi mắt nào đó ở chỗ tối, thì Doyoung vẫn thấy nên đem đối phương buộc chặt vào mình càng tốt.
Đột nhiên Doyoung nhớ tới cái ngày tướng quân đơn độc gọi anh vào văn phòng. Hai người bọn họ nguyên bản cũng không có cái gì gọi là giới hạn cấp trên cấp dưới, nhưng lần đó Yuta lại nghiêm túc đến làm người sợ hãi.
"Việc này đối quân bộ mà nói quá nguy hiểm."
Đối phương liếc mắt từ trên cao nhìn xuống.
"Em biết. Nhưng đây cũng là một cơ hội."
"Cơ hội cùng nguy hiểm không cân bằng."
"Em sẽ bảo đảm nguy hiểm chậm lại."
Đây là một lần Doyoung khó có được mà hiện ra bộ dáng cấp bách, Yuta nhìn đối phương quả thực muốn bật cười.
"Em định bảo đảm như thế nào? Nếu như sự việc bại lộ, thì em, Johnny Suh, Moon Taeil, thậm chí là cả Cytron và quân bộ đều phải chôn cùng!"
"Em không biết là nghị viện cùng vương thất đều chỉ mong nắm được nhược điểm của chúng ta sao?!"
Đối phương có chút nghiến răng nghiến lợi, huyết tinh trên chiến trường lập tức hiển lộ không thể nghi ngờ.
Kim Doyoung rũ đầu.
"Nếu sự việc bại lộ, em sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm."
"Dưới tình huống bình thường, chúng ta rất khó bắt được một vũ tộc thuần chủng, chứ đừng nói đến việc khiến bọn họ phối hợp nghiên cứu. Jung Jaehyun sẽ là vật thí nghiệm sống duy nhất của chúng ta. Đã có rất nhiều binh sĩ tử trận vì vũ tộc. Vậy nên tướng quân hẳn cũng rất đau lòng. Đế quốc không nên vì một chút nguy hiểm mà lùi bước."
"Chậc."
Yuta nhìn Doyoung bày ra bộ dạng mọt sách này liền bực bội, cố tình còn không thể phản bác đối phương.
"Nhớ rõ những gì em nói."
"Rõ!"
"Vì đế quốc dâng ra sinh mệnh!"
Đối phương kiên định mà hướng Yuta làm ra một cái quân lễ.
"Em thật sự có thể bảo đảm đối phương tiếp thu toàn bộ thực nghiệm của quân bộ sao?"
"Có thể."
Doyoung thu liễm cảm xúc.
"Tiền đề là em phải tự mình thực hiện chúng."
"Lui ra đi."
Yuta đột nhiên không kiên nhẫn mà phất tay đuổi người.
Anh không thể không thừa nhận bộ dáng lạnh như băng kia của Doyoung thật là làm lòng anh có chút run lên. Mà khi Kim Doyoung đi ra cửa liền vẫn không thể xoá đi nụ cười đầy tin tưởng lại ngây ngô của thanh niên vũ tộc kia.
Ngày đó đế tinh có tuyết rơi, nghe đối phương nói tinh cầu của vũ tộc không có tuyết.
Gương mặt tươi cười chạy trong tuyết đến đỏ bừng, tóc đen mắt xanh đột nhiên hướng về phía Doyoung mà quay lại, sau đó thành khẩn nói một câu.
"Hyung, em thích anh."
-tbc-
Tác giả mà cho kết dojae hoặc jaedo thì anh doi sẽ khổ vl 😭😭
Thôi thì chúc mừng anh có cơ hội gia nhập team hoả táng tràng trong tương lai với na đế :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com