(4)
Bốn.
Yên Hủ Gia sau khi xử lí xong công việc của mình thì gọi Hạ Chi Quang ra nói chuyện phiếm. Kể từ khi Hạ Chi Quang đưa Trạch Tiêu Văn đi cậu rất tò mò, cuối cùng cũng tóm được người để hỏi cho rõ ràng.
Yên Hủ Gia cười khúc khích, hắn còn tưởng rằng Trạch Tiêu Văn bỏ bùa mê cho Hạ Chi Quang, không biết cậu có trình độ gì mà làm anh mê mẩn đến vậy.
Hạ Chi Quang chỉ trừng mắt nhìn Yên Hủ Gia mà không nói một lời nào.
"Anh còn chưa nói với em anh được bao dưỡng cậu ấy trong bao lâu, mấy ngày nay có vài người lại hỏi thăm cậu ấy đó." Yên Hủ Gia khôi phục bản sắc của thương nhân.
Hạ Chi Quang rốt cuộc cũng lên tiếng: "Anh nói rồi, người thuộc về anh, bỏ qua trình tự chỗ các cậu đi, anh không cho cậu ấy quay về đây đâu."
Nghe đến đây thiếu chút nữa Yên Hủ Gia đã phun rượu ngậm trong miệng ra hết. Hạ Chi Quang sợ hắn hỏi tới hỏi lui phiền hà nên trực tiếp nói cho hắn biết sự thật.
"Thì ra cậu ấy là nghệ sĩ mà anh muốn ký hợp đồng hồi trước" Yên Hủ Gia suy tư, "Vậy nên bây giờ anh mang cậu ấy về nhà là muốn chữa khỏi bệnh cho cậu ấy?"
"Còn vì lí do khác được sao?"
"Anh không có ý gì khác thật à?"
Hạ Chi Quang sửng sốt một chút, sau lại lãnh đạm cất tiếng: "Không có."
"Anh chỉ đơn giản là tán thưởng khí chất của cậu ấy thôi, mấy sự tình em nghĩ đều không có."
Yên Hủ Gia nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Anh làm vậy giống như cứu người từ biển lửa, còn trị bệnh cho cậu ấy, có thể tâm anh lặng như nước nhưng người ta chưa chắc đã nghĩ vậy." Sau đó hắn vỗ vai Hạ Chi Quang, "Rất phiền toái."
Khi Hạ Chi Quang quay trở lại biệt thự, trong nhà chỉ có một ngọn đèn mờ mờ thắp lên trong không gian tối tăm. Trạch Tiêu Văn đang ngồi trước bàn ăn, đầu gật gà một chút sắp ngủ gật. Nhưng cậu nghe thấy tiếng mở cửa vào nhà liền vội vàng đứng lên, đi vào phòng bếp bưng ra một bát canh đưa cho anh.
Hạ Chi Quang nhìn thoáng qua: "Đây là canh giải rượu?"
Trạch Tiêu Văn gật gật đầu.
Thật ra Hạ Chi Quang uống rượu không nhiều nên đầu óc vẫn còn thanh tỉnh nhưng anh vẫn nhận lấy bát canh uống một hơi hết sạch.
Trạch Tiêu Văn nhận lấy cái bát rồi xoay người đi rửa. Người phía sau nhìn bóng lưng của cậu trước bồn rửa chén, nhịn không được bèn bước tới cạnh cậu.
Khi thấy Hạ Chi Quang bước đến gần, không biết lí do vì sao Trạch Tiêu Văn cảm thấy hồi hộp vậy nên cậu giả vờ tập trung vào đống bát đũa cần rửa.
"Sau này em không cần chờ tôi, cũng không cần làm mấy việc như này đâu." Hạ Chi Quang mở miệng, vẫn là giọng nói bình đạm như thường ngày.
Trạch Tiêu Văn nghe xong cũng không phản ứng gì lại, chỉ tập trung rửa xong bát, sau đó yên lặng mà lau tay.
"Đi nghỉ ngơi sớm một chút." Hạ Chi Quang xoay người.
Chợt góc áo bị người kia níu lại.
Ngay khi anh vừa quay người lại, Trạch Tiêu Văn đã rướn người hôn môi anh.
Hạ Chi Quang còn chưa có phản ứng gì thì Trạch Tiêu Văn đã cởi từng nút áo của anh ra. Đến khi bàn tay mềm mại như không xương kia luồn vào trong áo, anh như bừng tỉnh khỏi mộng mới đẩy cậu ra.
Vẻ mặt của Trạch Tiêu Văn lúc này hơi mờ mịt nhưng thoạt nhìn có vẻ cậu cũng đã dự đoán được điều này thế nên cậu bình tĩnh lấy di động ra gõ vài chữ: "Tôi không nên làm như vậy sao?"
Không nên. Hạ Chi Quang nói thầm trong lòng.
Cuối cùng anh giả vờ bình tĩnh: "Tôi nói này, em không cần làm mấy việc như vậy."
Sau đó anh không quan tâm mình có giống đang chạy trối chết không, xoay người bước nhanh về phòng.
Trạch Tiêu Văn vẫn đứng ở đó, bất động một hồi lâu.
Tin tức Hạ Chi Quang bao dưỡng minh tinh truyền ra rất nhanh. Dù cho anh chưa bao giờ đi mấy bữa tiệc không cần thiết hay cũng không chịu đựng được mấy người cứ chăm chăm bò lên giường anh thể hiện kỹ năng. Vậy mà nhờ sự việc lần này đã có vài người đánh tiếng sẽ đưa người đến cho anh.
Trên người anh bắt đầu xuất hiện nhiều mùi nước hoa xen lẫn nhau. Hôm nay khi trở về nhà, trên cổ áo anh còn có một vết son môi, chính anh cũng không biết nó xuất hiện trên đó từ khi nào.
Như thường lệ, Trạch Tiêu Văn nấu canh giải rượu, rửa bát, sau đó quay trở về phòng mình, ánh mắt không có gì xao động chỉ là cậu vô tình nhìn thoáng qua nơi đó.
Hạ Chi Quang bắt đầu quen với việc hoa sen nhỏ của anh ở nhà chờ anh trở về. Vốn dĩ hai người cũng không có gì để nói, thậm chí lúc trước ngay cả lúc còn có thể nói chuyện thì Trạch Tiêu Văn cũng không phải là người nhiều lời. Thế nên bây giờ ngoại trừ những chuyện cần thiết, số lần Trạch Tiêu Văn gõ chữ càng ngày càng ít ỏi. Hôm nay cậu cũng bình tĩnh, rũ mắt làm mấy việc thường ngày hay làm xong liền xoay người đi lên lầu.
Lúc này Hạ Chi Quang hình như mới nhận ra được hoa sen nhỏ của anh tức giận.
Anh đứng ở cửa phòng cậu gõ cửa: "Tiêu Văn?"
Cửa mở ra, anh còn chưa kịp nói gì thì Trạch Tiêu Văn đã đưa di động gõ chữ tới trước mặt anh: "Ngài có chuyện gì sao?"
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà đại não anh cảm thấy lúng túng, nói cũng lắp bắp: "Không...không có việc gì, em nghỉ ngơi đi, tôi, tôi đi trước."
Trạch Tiêu Văn nhìn chằm chằm bóng dáng xoay người đi của anh, chớp chớp mắt đóng cửa lại.
Trong lúc cánh cửa này đóng lại, cậu đã quyết định một việc.
--------------------------------------------
Editor: Phần sau có biến =))))) Nếu edit kịp khuya toi up luôn phần sau hmuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com