Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195-204: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (1-10)

Chương 195: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (1)

Mấy người đang ngồi thấy Nhiếp Nhiên và Lệ Xuyên Lâm đi cũng đi theo không dám ở lại.

Phó Cục trưởng và Dư Xảo Xảo thấy vậy thì cũng đi theo.

Một đoàn người nối nhau đi theo Nhiếp Nhiên đến phòng Điều tra mật mã.

Vừa đến cửa, Nhiếp Nhiên đã đưa tay lên miệng ra dấu cho mọi người yên lặng, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa đẩy mạnh

"Ầm!" một tiếng, cánh cửa vì đập mạnh vào tường mà rung lên.

Người ở trong phòng cũng vì âm thanh này mà giật mình, làm rơi cả chuột máy tính xuống đất.

"Vương Chí, cậu ở đây làm gì vậy?"

"Đúng rồi, không phải ban nãy cậu đi cùng tôi đi vệ sinh sao?"

Vương Chí đứng trước máy tính, nhìn thấy bao nhiêu người đứng trước mặt mình thì bối rối không biết phải làm gì: "Tôi... tôi đi vệ sinh xong, nhưng không yên tâm ở đây nên... về trông."

Nhiếp Nhiên cười châm chọc chỉ ra cửa, "Cậu không yên tâm đến nỗi cậy cửa chui vào ư?"

Lúc nãy cô còn dặn Tổ trưởng tổ Điều tra mật mã khóa cửa lại, người bình thường thì sẽ không thể vào được.

Có thể đi vào được thì không phải là người bình thường!

Vương Chí nghẹn giọng, vẫn ngoan cố nói: "Tôi... tôi... tôi thật sự không yên tâm nên mới đến trông. Đây là thứ vô cùng quan trọng..."

"Thật không? Chỉ là trông thôi sao?"

Nhiếp Nhiên cười không hề phản bác, sau đó cúi người xuống nhặt con chuột mà Vương Chí làm rơi để lên bàn.

Cô đẩy Vương Chí qua một bên, ở trước mặt mọi người mà gõ vài thao tác lên bàn phím.

"Tài liệu tăng lượng xâm nhập, tài liệu tăng người xâm nhập!"

Lập tức, tiếng của con robot phát ra từ hai bên máy tính, màn hình cũng hiện lên cảnh báo đỏ rực.

Mặt Vương Chí chợt biến sắc, cả người đứng yên lặng ở vị trí cũ.

"Đây là chương trình mà tôi cài đặt trước khi đi, nếu không có ai đụng vào máy tính thì sẽ không phát ra âm thanh như vậy." Ngón cái của Nhiếp Nhiên đánh nhịp trên bàn.

Giọng nói nặng nề này như đánh thẳng vào tim Vương Chí, cậu ta sợ hãi đến nỗi nuốt nước bọt.

"Tôi... tôi... tôi vô tình động vào đó thôi, tôi thật sự chỉ muốn xem tiến độ mà thôi."

Đối diện với vẻ hoang mang của cậu ta, Nhiếp Nhiên cười quay đầu nhìn ra đám người phía cửa: "Các anh tin không?"

"Vương Chí, rốt cuộc cậu ở đây làm gì?" Một cảnh sát lớn tuổi hỏi.

Ông ta là Tổ trưởng tổ Điều tra mật mã. Cấp dưới của mình xuất hiện ở đây một cách kỳ lạ, một khi có chuyện gì ông ta cũng phải chịu trách nhiệm.

Nhiếp Nhiên đặt tay lên ngực, đứng liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: "Hắc cảnh* trong truyền thuyết là cậu sao?"

(*) Hắc cảnh: từ chỉ tội phạm trà trộn một thời gian dài trong lực lượng cảnh sát, phản bội lực lượng cảnh sát, thực hiện các hành vi phi pháp.

"Cái gì? Hắc cảnh!" Tổ trưởng kinh ngạc nhìn Vương Chí.

Những người khác cũng ngạc nhiên.

"Không, không phải, không phải tôi!"

Bị vạch trần thân phận, Vương Chí lắc đầu liên tục, muốn giải thích.

"Không phải ư? Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu tranh thủ lúc mọi người đi ăn cơm một mình đến đây làm gì? Không phải định dùng máy mà tôi đang phá mã để đánh điện tử chứ?" Nhiếp Nhiên cười lạnh lùng, giọng đầy châm biếm.

Chương 196: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (2)

Vương Chí bị nói một hồi thì mặt trắng bệch, trên trán đổ mồ hôi, "Tôi... tôi chỉ đến đây trông thôi..."

Chết đến nơi rồi vẫn không nhận! Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên, "Cậu nghĩ mọi người sẽ tin lí do này sao?" "Vương Chí, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Phó Cục trưởng sầm mặt đứng ngoài cửa.

"Tôi... tôi..." Vương Chí bị nhiều người vây quanh đến thế không biết phải chối cãi thế nào, trừ lắc đầu nói hiểu lầm ra thì không có câu nói nào khác.

"Có phải là tin nhắn tối qua không gửi được không?" Nhiếp Nhiên đột nhiên mỉm cười, nói.

Quả nhiên, Vương Chí đứng nguyên nãy giờ kinh hãi nhìn cô, giận dữ chỉ vào Nhiếp Nhiên một cách vô thức: "Là cô!"

Tối hôm qua, Vương Chí muốn gửi tin tức đi. Bởi vì mấy ngày trước tài liệu mà Cục Cảnh sát giải mã được chỉ là tài liệu giả, nên cậu ta chẳng buồn để tâm. Nhưng ai ngờ lại mọc ra cái cô gái tên là Nhiếp Nhiên này, cô vừa nhìn đã phát hiện ra chương trình cậu ta thiết lập khiến cậu ta buộc phải truyền tin đi.

Vì thế, cậu ta lấy lý do đi mua đồ ăn để chớp thời cơ tắt hệ thống nhiễu sóng đi.

Nhưng ai ngờ... Nhiếp Nhiên lại phát hiện ra máy nhiễu sóng đã bị tắt.

Nhìn gương mặt hung ác của Vương Chí, Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên.

Cuối cùng cũng hiện nguyên hình!

"Tối qua tình cờ tôi thấy máy nhiễu sóng bị tắt nên có lòng bật lên thôi." Nhiếp Nhiên nhìn mặt cậu ta từ tái xanh chuyển sang trắng bệch rồi giận dữ đến đỏ au. Cuối cùng cô nói thêm một câu: "Không cần cảm ơn tôi, từ trước tới giờ tôi làm việc tốt đâu có cần ghi danh."

"Có phải mấy người tò mò vì sao mà tối hôm qua tôi đã ngồi làm việc mà không phá luôn mật mã đi không?" Nhiếp Nhiên dừng lại vài giây, "Bởi vì tài liệu đó là giả."

Nghe Nhiếp Nhiên giải thích như vậy, Vương Chí trừng to mắt.

Giả ư? Sao lại có chuyện giả được?

Tài liệu này bản thân cậu ta cũng tham gia giải mã, mỗi mật mã bên trong cậu ta đều rõ như lòng bàn tay. Tài liệu tối qua không thể là giả được.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu đã có thể thiết lập giả chết, chẳng lẽ tôi lại không sao?" Nhiếp Nhiên cười đầy quỷ quyệt.

Cái gì? Giả chết? Làm sao có thể chứ? Vương Chí theo dõi cô giải mã từng bước, cô lấy đâu ra thời gian mà thiết kế được giả chết chứ?

Đột nhiên, cậu ta nghĩ đến lúc mình đi mua đồ ăn tối qua.

Không, không thể, làm sao mà cô ta có thể phát hiện mình có vấn đề nhanh như thế chứ? Lúc ấy, cậu ta vẫn chưa kịp động tay vào làm gì mà.

"Làm sao mà cô phát hiện ra?" Vương Chí không giả vờ nữa, thần sắc lạnh lẽo.

Nhiếp Nhiên nhún vai, tìm một chỗ trống ngồi xuống, vắt chéo chân cười nhạo: "Cậu làm giả như vậy, tại sao tôi lại không phát hiện ra chứ? Tất cả người ở văn phòng này đều lén lút nói chuyện với tôi, mà cậu biết rõ Phó Cục trưởng không ưa tôi mà lại dám ở bên cạnh tôi hỏi như một con sâu. Thử hỏi làm gì có ai ngốc thế, dám đối đầu với lãnh đạo, không cần tiền đồ sao? Trừ khi người đó quan tâm đến mật mã hơn quan tâm đến tiền đồ."

Những người âm thầm lén lút nói chuyện với Nhiếp Nhiên nhất thời cúi đầu giấu mình đi.

Vương Chí cười lạnh, "Tôi không thể hiếu kì một cách đơn thuần sao?"

"Có thể, nhưng sơ hở của cậu quá lớn. Cậu chất vấn một loạt các vấn đề một cách cứng nhắc, thậm chí đến ngủ cũng không dám ngủ. Tại sao lúc đầu tôi hỏi cậu tài liệu có điều gì khác thường không cậu lại bảo không chứ?"

Chương 197: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (3)

Vương Chí ngẩn mặt ra.

Lúc ấy cậu ta nói không có là vì không muốn Nhiếp Nhiên phát hiện ra vấn đề.

"Đến người bên cạnh còn biết, cậu lại không biết. Chỉ có một cách giải thích duy nhất là cậu đang cố tình che giấu." Nhiếp Nhiên nói một cách chắc chắn.

Vương Chí cười thất bại.

Cậu ta nghĩ mình diễn không có khe hở nào, không ngờ rằng đã sớm bị lộ chân tướng.

"Còn nữa, lần sau nếu cậu muốn phá hoại tài liệu, làm ơn hãy chờ đến lúc tôi ngủ thật rồi làm được không? Ví dụ như lấy một con dao để dọa tôi xem thế nào. Cậu lại chẳng chuyên nghiệp gì cả."

Nhiếp Nhiên bày ra vẻ mặt "Cậu bé à cậu làm tôi thất vọng quá", sau đó nhìn Lệ Xuyên Lâm vẻ ghét bỏ: "Được rồi, được rồi, đưa cậu ta đi đi, chẳng có trình độ, chẳng chuyên nghiệp tí nào cả."

"..." Mọi người lặng thinh.

Cô gái này thật là mưu trí, trình độ vượt trên tất cả bọn họ quá nhiều.

Lệ Xuyên Lâm liếc mắt ra hiệu, mấy người bên cạnh và đứng đằng trước bắt và giải Vương Chí đi.

"Tối qua cô giả vờ ngủ?" Lệ Xuyên Lâm đi đến trước mặt cô, lạnh lùng hỏi.

Nhiếp Nhiên nghe Lệ Xuyên Lâm hỏi vậy lập tức lấy lại tinh thần, cười đắc ý: "Đúng thế, giả vờ quá siêu. Có phải là tôi có thể đạt giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất không?"

"... Vì sao không nói với tôi?" Bỗng nhiên sự ớn lạnh trong giọng của anh ta tăng lên mấy lần.

"Anh diễn quá tệ, tôi sợ anh làm lộ. Hơn nữa, không phải hôm qua anh bế tôi rất vui vẻ sao?"

Nói đến cuối, Nhiếp Nhiên lại cười châm chọc anh ta, cười đến nỗi đáy mắt Lệ Xuyên Lâm đọng lại một tầng nước.

"Đưa cậu ta đi thẩm vấn! Tôi muốn đích thân thẩm vấn!"

Người anh ta toát ra một luồng khí lạnh.

Đội cảnh sát nhìn mặt Lệ Xuyên Lâm thì biết ngay lần này Vương Chí coi như xong rồi!

Chạm vào nòng súng, không chết cũng bị lột da.

"Vậy tài liệu sau đó phải làm gì?" Sau khi xử lí xong vụ hắc cảnh Vương Chí, vị Đội trưởng đi đến trước mặt Nhiếp Nhiên, chần chừ hỏi.

Nhiếp Nhiên ngồi thẳng dậy, "Tất nhiên là phải tiếp tục phá rồi. Là công dân ưu tú của thành phố, tôi giúp các ông bắt quỷ miễn phí, nhân tiện xin một bữa cơm mà thôi."

"Ha... Ha ha..." Tổ trưởng miễn cưỡng cười, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may cô gái này bản lĩnh lớn nhưng lại không để bụng.

Thật ra chỉ là Nhiếp Nhiên lười để trong lòng. Mục đích chính của cô khi đến đây là để điều tra tài liệu về thân phận của Hoắc Hoành, những người khác chỉ là thoáng qua mà thôi.

Cô biết rằng Cục Cảnh sát có mạng liên kết toàn quốc, tất cả mọi tài liệu đều được lưu trữ trong hồ sơ ở đây.

Đặc biệt là những thân phận đang cố tình che giấu!

Nếu người ngồi trong xe tối hôm ấy là Hoắc Hoành thì thân phận của anh ta có thể sẽ có một chút dấu vết gì đó ở Cục Cảnh sát.

Phó Cục trưởng đứng rất lâu bên cạnh cô không nói lời nào, đột nhiên lên tiếng, "Vậy cô tiếp tục phá đi, buổi tối tôi báo nhà bếp đưa thêm cơm cho cô."

Úi! Thay đổi thái độ kìa.

Nhiếp Nhiên nhìn nét mặt của ông ta vẫn nghiêm túc nhưng có thể nhìn thấy vẻ không được tự nhiên, cô tươi cười hỏi: "Có canh bào ngư không?"

"... Cô nằm mơ à?" Ông ta sững người lại, buông cho Nhiếp Nhiên một câu sau đó rời đi.

Chương 198: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (4)

Nhiếp Nhiên nháy mắt, "Phó Cục trưởng của các anh có vẻ vui tính nhỉ?"

Sau đó, một đám người đều cười gượng. Nhiếp Nhiên tiếp tục phá mã, thật ra thì tối qua cô đã phá gần xong rồi nhưng vì bắt tên gián điệp, nên đành làm chậm tiến độ kết thúc nhiệm vụ mất một ngày.

Tất nhiên, cô giúp họ là vì cô muốn bọn họ yên tâm hơn về cô, cho họ biết cô với họ là cùng một chiến tuyến, như vậy mới có thể có cơ hội điều tra thông tin trên máy tính được.

Nhiếp Nhiên nhìn những người xung quanh, quả nhiên ai làm việc người ấy, không ai để ý đến cô nữa.

Vì thế cô liền nhanh tay lấy USB đưa vào, thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím.

Rất nhanh sau đó, màn hình máy tính hiện lên toàn bộ thông tin ẩn của tài liệu, bao gồm tất cả tên của các cảnh sát đang làm nhiệm vụ và những người đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng xem kĩ thì cô không thấy có cái gì liên quan đến Hoắc Hoành cả, chỉ thấy tài liệu về Hoắc Hoành mà lúc đầu Lệ Xuyên Lâm đưa cho cô. Trên đó có viết về những động thái trong giới ngầm của Hoắc Hoành mấy năm gần đây, và những hành vi mà Cục Cảnh sát theo dõi được.

Đây là danh sách đen!

Giống như các danh sách đen khác, nhưng cô lại vô tình phát hiện những lần thay đổi ở tài liệu này nhiều hơn các danh sách đen khác. Hơn nữa địa chỉ IP đó cũng không giống như ở máy tính của Cục Cảnh sát.

Thủ thuật này có vẻ bí ẩn, máy tính ở Cục Cảnh sát không thể phát hiện được.

Nhiếp Nhiên cau mày, không phải là ở Cục Cảnh sát này cũng có người đang điều chỉnh chứ, vậy còn ai đang xem trộm tài liệu giống mình thế này nữa đây?

Là người cùng ngành? Hay kẻ địch của cô đây?

Bọn đầu trâu mặt ngựa bên cạnh Hoắc Hoành rất nhiều, nhiều đến nỗi cô không thể đếm.

Để cho người khác không phát hiện ra hành động của mình, cô liền copy tài liệu liên quan đến Hoắc Hoành vào USB của mình, sau đó rút ra, ngụy trang cẩn thận.

Khoảng mười phút sau, Lệ Xuyên Lâm bước vào, nét mặt không bình thường, đáy mắt vẫn đọng vẻ lo lắng mơ hồ.

"Thẩm vấn xong rồi à?"

"Ừ."

"Nhận tội rồi sao?"

"Ừ."

"Là người của ai?"

"Ừ."

Câu trả lời cuối cùng vẫn là ừ, Nhiếp Nhiên cau mày nhìn Lệ Xuyên Lâm.

"Phá mã xong tôi đưa cô về nhà." Lệ Xuyên Lâm buông một câu tỉnh bơ sau đó quay người đi.

Lệ Xuyên Lâm sao vậy, định chơi trò trẻ con à?

"Không cần đâu, tôi tự đi về được." Cô khó tính hơn tất cả mọi người, làm sao có thể nhịn được chuyện bị người khác bơ như thế này nên lập tức từ chối.

Lệ Xuyên Lâm yên lặng vài giây, sau đó gật đầu "ừ" rồi đi ra.

Nhiếp Nhiên thấy vô cùng kỳ lạ.

Sau khi giải mã lấy được tài liệu thì công việc của cô coi như hoàn thành, về phần địa chỉ hay các thứ khác thì để dành cho Lệ Xuyên Lâm tự xử lí.

Sau khi ăn tối xong, Nhiếp Nhiên định bụng rời đi thì lại nhìn thấy Phó Cục trưởng đứng ở cửa Cục Cảnh sát.

Cô cười đi tới, "Tôi nghĩ là được ăn một bữa cơm tiễn khách, ai ngờ còn có cả người tiễn chân."

"Vụ xử lí hắc cảnh, cô làm tốt lắm." Phó Cục trưởng khen ngợi cô.

Chương 199: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (5)

"Nếu tôi đã giúp ông bắt hắc cảnh, thì ông có thể nói cho tôi biết chuyện ông từ chối không cho tôi giải mã có phải là có người giật dây ông nên để chậm tiến độ không?" Nhiếp Nhiên nhìn ông ta có vẻ chần chừ thì hơi mất mát,
"Tôi đã giúp ông rồi."

Phó Cục trưởng nhìn cô, thở dài, "Ừ."

Lúc đầu quả thực là cấp trên có bảo ông ta trì hoãn việc phá mã nên ông ta đã làm vậy. Nhưng ai mà biết được Cục trưởng tự nhiên lại bắt đẩy nhanh tiến độ, vì thế ông ta mới đồng ý với Lệ Xuyên Lâm.

Nhiếp Nhiên hừ một tiếng, quả nhiên là có người ngăn cản mình.

Cô không thèm nhìn Phó Cục trưởng bên cạnh, cứ thế đi ra khỏi Cục Cảnh sát, tìm một nhà vệ sinh công cộng thay quần áo, trang điểm theo phong cách của Diệp Lan sau đó bắt một chiếc taxi về khu nhà ở của mình.

Trời cuối thu tối rất nhanh, gió lạnh cuốn theo những chiếc lá khô trên đường.

Một mình cô đi về trên con ngõ nhỏ, ánh đèn vàng chiếu lên người cô tạo thành một cái bóng gầy yếu cô đơn.

Nhiếp Nhiên kéo áo khít lại để tránh gió và đi nhanh về khu nhà mình. Không ngờ, cô vừa đi đến sảnh thì có một chiếc xe tự nhiên bật đèn pha sáng chói.

Mẹ nó chứ, kẻ nào không có mắt mà mở đèn chói như vậy? Nhiếp Nhiên đưa tay lên tránh để nhìn xem kẻ trong xe là ai.

Cửa xe mở ra, giọng một người đàn ông từ trong xe vang lên: "Diệp Lan."

"Ngài Hoắc."

Nhiếp Nhiên đi về phía ánh sáng kia, quả nhiên là Hoắc Hoành.

A Hổ xuống xe mở cửa ra, Nhiếp Nhiên không muốn lên xe nên vờ như không thấy gì, đứng ngoài cửa đón gió, "Ngài Hoắc, ngài đến đây có chuyện gì không?"

Hoắc Hoành nhìn cô có vẻ không muốn lên xe nên không ép, đưa mắt nhìn A Hổ tỏ ý bảo anh ta đi ra chỗ khác, sau đó mở cửa xe của mình ra, hỏi: "Cô đi đâu vậy? Tôi đợi cô cả một ngày."

Mấy ngày nay vì bận lo cho lễ kỉ niệm mà anh ta không có thời gian tìm Nhiếp Nhiên, bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian thì lại không thấy bóng dáng cô đâu.

"Có chuyện gì sao?" Nhiếp Nhiên kéo áo chặt hơn chút nữa.

Cuối cùng thì cũng đã chớm đông, buổi tối trời khá lạnh.

Hoắc Hoành sợ cô lạnh nên lấy áo của mình choàng qua người cô, sợ cô từ chối, anh ta cố tình nói một câu, "Hoặc là cô lên xe, hoặc là khoác áo."

Nhiếp Nhiên nghĩ đi nghĩ lại rồi chọn khoác áo, "Ngài Hoắc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Có chuyện rất quan trọng."

Nhìn Hoắc Hoành rất nghiêm túc, Nhiếp Nhiên cho rằng có chuyện liên quan đến công ty, ví dụ như chuyện giao dịch chẳng hạn, nên hỏi đầy lo lắng: "Ngài nói đi."

"Cô không cần phải căng thẳng như vậy." Hoắc Hoành nhìn cô có vẻ rất lo lắng, giọng ấm áp, "Đi cùng tôi đến một bữa tiệc."

Á? Tiệc? Bây giờ á?

Nhiếp Nhiên lắc đầu, "Không được, muộn quá rồi. Hơn nữa lần trước đi đã loạn hết cả lên, tôi không đi đâu."

Mấy giờ rồi chứ, tối qua cô chẳng được ngủ ngon lành, bây giờ buồn ngủ chết đi được, lấy đâu ra hứng mà tiệc với tùng?

"Không phải là tối hôm nay." Hoắc Hoành nhìn mặt cô có vẻ không hào hứng, chỉ có thể lấy Lưu Chấn ra để nói, "Là Lưu tổng của cô yêu cầu, mang tính chất thương mại, cô là nhân viên phải tham gia, chỉ là vừa khéo tôi là bạn nam cùng cặp với cô mà thôi."

Lưu Chấn?

Lưu Chấn và Hoắc Hoành cùng đi chung một bữa tiệc sao? Lẽ nào lại giống lần trước, lấy danh nghĩa buổi tiệc để tiến hành giao dịch ngầm.

Chương 200: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (6)

Nếu đến lúc đó có giao dịch, cô có thể đặt máy nghe lén để làm chứng cứ vậy thì tốt quá rồi!

Cô nghĩ rồi gật đầu, "Nếu là công việc thì tôi sẽ đi."

Thấy cô đồng ý, Hoắc Hoành cười nhẹ nhõm, 'Vậy thì tốt rồi, hi vọng đến lúc đó gặp nhau."

"Được."

"Mặc dù là tôi không để ý cách ăn mặc của cô lần trước, nhưng Lưu Tổng của cô chắc sẽ không vui, nên lần này cô có thể chải chuốt hơn một chút không?"

Hoắc Hoành không thể quên được bộ dạng của cô lần trước cùng anh ta đi đến bữa tiệc của Roth. Thật sự là gây sự chú ý.

Nhiếp Nhiên cũng nhớ lại lần đó, khóe miệng hơi cong lên, "Được, tôi sẽ chú ý."

"Vậy tôi không làm phiền cô nữa."

"Tạm biệt ngài Hoắc."

Hoắc Hoành nói lời tạm biệt với cô xong lập tức bảo A Hổ lái xe đi.

Nhìn chiếc xe đi khuất khỏi con ngõ, Nhiếp Nhiên mới nhíu mày.

Buổi tiệc mang tính chất thương mại thì phải là Vệ Vi thông báo chứ cớ gì Hoắc Hoành phải tự mình đến?

Cô có nên gọi Lệ Xuyên Lâm đến giúp không?

***

Cái lạnh đầu đông đã bao trùm lên thành phố A. Trong màn đêm, tất cả đều đang cố gắng dưỡng sức để chống chọi.

Ở chỗ để xe của một nhà kho, trên nền xi măng bẩn thỉu hỗn loạn xung quanh chất đầy những công cụ khiến người khác rùng mình.

Ở cuối gara, một người phụ nữ đang bị trói lại trên một cái cột, cả người biến dạng, quần áo trên người đều rách tả tơi, máu lẫn mồ hôi hòa vào nhau rơi thành từng giọt trên sàn. Không gian trống trải của nhà kho đủ khiến người khác ớn lạnh.

"Rốt cuộc thì mày có nói không?"

"Chát!" Tiếng roi da quật vào người phụ nữ vang lên giòn giã.

Người phụ nữ thét lên, vì bị trói nên không thể nhúc nhích.

"Mày có nói không, có nói không!" Người đàn ông đánh mạnh hơn, chỉ nghe thấy tiếng gió phát ra từ những lần vung roi vang lên.

Hoắc Mân ngồi giữa căn phòng, đưa tay lên ra hiệu dừng lại.

Sau đó, hắn đi đến trước mặt người phụ nữ: "Sao, đã nói được chưa?"

Người phụ nữ dần ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Hoắc Mân, mặt đầy máu: "Mày làm thế này không sợ lão gia trừng phạt sao?"

"Trừng phạt? Tôi nghĩ nếu ba tôi biết thân phận thực sự của Hoắc Hoành thì sẽ bắn chết nó ngay! Dì Nguyễn, dì nói thật đi."

Nghe đến bốn chữ "thân phận thực sự" ánh mắt căm phẫn của người phụ nữ dần chuyển sang lo lắng, kinh hãi và chột dạ.

Bà ngoảnh mặt đi, trấn tĩnh bản thân: "Tao... tao chẳng hiểu mày nói gì."

"Không hiểu? Ha ha, vậy tôi sẽ cho bà hiểu nhé!" Hoắc Mân lấy một tờ giấy trong túi ra đưa đến trước mặt bà, "Phân tích DNA này cho thấy, khả năng tương thích chỉ có 3%, bà có thể cho tôi biết là vì sao không?"

"Không, tao không biết..." Người phụ nữ nhắm mắt lại.

"Bà chắc là bà không biết không?" Hoắc Mân khom người, ánh mắt sắc như dao.

"Không biết!"

Không lấy được đáp án mà mình mong muốn, Hoắc Mân cười lạnh: "Tốt lắm, tôi sẽ cho bà biết kết cục của việc không biết."

Chương 201: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (7)

Hắn vẫy tay, tiếng roi quất lên người người phụ nữ lại vang lên.

"Á!" Tiếng thét ai oán của người phụ nữ vang lên theo tiếng quất roi.

"Cộp cộp cộp..." Tiếng giày cao gót bước trên bậc cầu thang vang lên.

Hoắc Mân vừa nghe thấy đã quay ra, người bước tới là Hà Uy Giai.

Hoắc Mân nhíu mày, định đưa Hà Uy Giai đi khỏi nơi đẫm máu này, "Em đến đây làm gì?"

"Bọn họ bảo anh ở dưới này nên em mang cơm cho anh, anh có muốn ăn không?"

Lời nói vừa được thốt ra thì tiếng la hét oán lại vang lên "Á!"

Hà Uy Giai nghe tiếng kêu thê lương kia liền quay lại nhìn, thì Hoắc Mân che mắt cô ta lại, "Đừng nhìn, bẩn mắt em."

"Vâng." Hà Uy Giai nghe xong, cười ngọt ngào, kéo tay Hoắc Mân đi.

"Em mang cho anh ăn món gì ngon vậy?"

"Đều là những món mà anh thích ăn."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ở phía sau âm thanh thảm thiết vẫn vang lên nhưng họ coi như không nghe thấy gì.

Khoảng nửa tiếng sau, khi hai người họ đang ở phòng khách anh anh em em thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới.

Người từ tầng dưới chạy lên kính cẩn nói, "Đại thiếu gia, bà ta ngất xỉu rồi."

"Dội nước cho tỉnh rồi đánh tiếp, tôi không tin là bà ta có thể chịu đựng lâu được đâu."

Tên thuộc hạ cúi đầu nói: "Hắt nước rồi nhưng không có tác dụng ạ."

"Chết tiệt!" Hoắc Mân đẩy đĩa hoa quả mà Hà Uy Giai qua một bên, mặt biến sắc: "Vậy thì tiếp tục dội, dội đến khi tỉnh thì thôi."

"Chúng ta đã tra tấn liên tục ba ngày ba đêm rồi, nếu cứ tiếp tục thế này sợ bà ta không chịu nổi." Tên thuộc hạ nói một cách ái ngại.

"Ăn hại! Lũ ăn hại!" Hoắc Mân tức giận đạp đổ bàn trà. Tiếng đồ vật rơi kêu loảng xoảng.

Tên thuộc hạ đứng đó, không dám nói câu nào.

"Nếu đánh không được thì thử cách khác xem." Trong lửa giận của Hoắc Mân, giọng nói dịu
dàng của Hà Uy Giai vang lên.

Hoắc Mân nghe có vẻ như cô ta có diệu kế nên cơn giận dần tan biến, "Ví dụ như?"

Hà Uy Giai cười nhẹ, "Bà ta có người thân không? Em nghĩ lấy người thân ra uy hiếp sẽ có hiệu quả hơn."

Chỉ một câu đơn giản đã khiến cho cơ mặt của Hoắc Mân dãn ra rất nhiều.

Hoắc Mân ngồi cạnh Hà Uy Giai không nói câu nào, trầm tư suy nghĩ một lát, ánh mắt thăm dò nhìn cô ta.

Hà Uy Giai bày ra vẻ mặt dịu dàng, khẽ cúi đầu.

Một lúc sau, Hoắc Mân mới vuốt cằm tấm tắc, "Đúng là không gì thâm độc bằng lòng dạ đàn bà, không sai chút nào."

Hà Uy Giai ngồi nãy giờ không nhúc nhích mới ngẩng đầu lên, hờn dỗi đấm nhẹ lên người Hoắc Mân, "Không phải là vì anh sao? Nhìn anh mặt mày cau có em đau lòng."

Cô ta vẫn cười dịu dàng, ánh mắt quyến rũ nhưng lưng áo vì ánh mắt ban nãy của Hoắc Mân làm cho sợ đến mức ướt đẫm mồ hôi.

Áo thấm mồ hôi tạo nên một cảm giác ớn lạnh.

"Em yêu giỏi quá!" Hoắc Mân giữ cằm Hà Úy Giai hôn một cách mạnh mẽ.

Sau khi nhớ ra tên thuộc hạ vẫn đứng ngây ngốc ở đấy, hắn mới nghiêm mặt lại nói: "Không nghe thấy phu nhân nói gì à? Còn không mau đi đi!"

Chương 202: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (8)

"Dạ, dạ, dạ!" Tên thuộc hạ đó cuống quýt đáp lời, sau đó vội vàng rời đi.

Phòng khách lại một lần nữa tĩnh lặng. Hà Uy Giai ngã vào lòng hắn, thở hổn hển. "Nhưng mà, anh chắc chắn người phụ nữ này có thể lấy được sự tin tưởng của ông già anh không?"

Hoắc Mân nghịch tóc của cô ta, khẳng định chắc chắn, "Dĩ nhiên, bà ta từng là thuộc hạ thân tín nhất của ba anh. Em đừng thấy bà ta là phụ nữ mà lầm, tác phong làm việc của bà ta mạnh mẽ quyết đoán, rất được ông già thích đó. Sau đó, lúc bà ta giao đứa con riêng Hoắc Hoành này cho ba anh, bà ta đã rời đi, nói là muốn đi dưỡng lão."

"Bà ta bị đánh nhiều như vậy mà vẫn không chịu khai, xem ra thật sự là không nhìn nhầm người." Ánh mắt Hà Uy Giai không kìm được một lần nữa lại rơi xuống cửa hầm ngầm dưới mặt đất.

"Vậy nên bây giờ anh chỉ chờ bà ta mở miệng. Chỉ cần bà ta mở miệng lễ mừng thành lập vào tuần sau, anh sẽ khiến cho Hoắc Hoành vĩnh viễn không có đất trở mình!"

Hiện tại, trong lòng Hoắc Mân tràn ngập ý nghĩ muốn lật đổ Hoắc Hoành, hầu như không để ý tới lời của Hà Uy Giai.

Hà Uy Giai rất nhanh thu lại thần sắc, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng, "Có điều, anh vẫn nên đề phòng bà ta một chút, tốt nhất là tóm thêm vài người nữa, nhân chứng nhiều rồi, em nghĩ Hoắc Hoành có miệng cũng khó mà cãi."

"Ban đầu khi tìm thấy Hoắc Hoành, trừ bà ta ra hình như chỉ có một trợ thủ đắc lực bên cạnh là chú Năm thì phải, những người khác khi đó đều không biết chuyện này."

Hoắc Mân thấy cô ta nói có lý, không kìm được mà bắt đầu hồi tưởng về cảnh mười mấy năm trước khi lần đầu tiên Hoắc Hoành được dẫn về Hoắc gia.

Lúc đó, nó vẫn chưa họ Hoắc, nó theo họ mẹ, họ Cố, tên Cố Ngự.

Lúc đó nó gầy yếu tong teo, điềm đạm nho nhã, phong thái khí chất hoàn toàn không giống với loại người sống trong đám dân nghèo, ngược lại giống với người được nuôi dưỡng từ nhà quyền quý vậy.

Nó được thuộc hạ của dì Nguyễn và chú Năm cùng hộ tống về. Nghe nói lúc đó giữa đường gặp ám sát, một cuộc đấu súng diễn ra ngay trên đường quốc lộ, thằng nhóc đó đã nổ súng bắn chết một người.

Khi đó, lúc ba hắn nghe thấy dì Nguyễn nói như vậy, hình như hơi nhếch môi lên khen ngợi, gật đầu.

Sau đó, nó sống trong Hoắc gia, và đổi tên thành Hoắc Hoành.

Từ khoảnh khắc đó, dường như con người nó không hề biết thế nào là lạ lẫm, biết tiến biết lùi, nói năng đúng mực, giống như nó đã ở trong nhà này mười sáu năm vậy. Năng lực và danh tiếng của nó rất nhanh được mọi người biết đến.

Sau khi trải qua vụ tai nạn ấy, Hoắc Hoành thay đổi hẳn, trở nên lặng lẽ hơn, hơn nữa tính khí cũng tốt hơn. Lúc đó, hắn còn ác ý cười nhạo nó là con hổ mất răng, chỉ có thể quỳ để cười đón người khác.

Nhưng ai biết được, sau vụ tai nạn xe này, ba hắn đã giao tất cả chuyện làm ăn cho nó. Hoắc Hoành một đêm đã từ Nhị thiếu Hoắc gia nhảy vọt lên người đứng đầu trong thế lực ngầm của Hoắc gia.

Từ đó trở đi, thanh niên hiền hậu hoàn toàn biến mất trong ánh mắt của tất cả mọi1người.

Hoắc Mân không hiểu tại sao Hoắc Hoành đã là một thằng què rồi, mà ba hắn còn đưa cho nó quyền thế ngút trời như vậy?

Bây giờ, đã qua mười mấy năm nhưng hắn vẫn không hiểu được.

"Có được cái này rồi, những thứ khác chẳng qua chỉ là phụ mà thôi."

Hoắc Mân chìm trong suy nghĩ của riêng mình, sau khi nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hà Uy Giai thì mới bừng tỉnh trở lại.

Hắn nhìn người phụ nữ giúp mình vạch mưu kế trước mặt. Cô ta không nóng nảy không kiêu căng, dịu dàng, hơn nữa còn rất thông minh.

Phụ nữ ấy mà, phải là kiểu thế này mới khiến đàn ông yêu.

"Em thật là khiến người khác phải yêu thương!" Hoắc Mân lại một lần nữa tóm lấy cằm của Hà Uy Giai, hôn cô ta.

Nhưng cũng chỉ là một cái hôn mà thôi, sau đó hắn lại buông cô ta ra, tiện tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Chương 203: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (9)

"Anh đi đâu vậy?" Sau khi Hà Uy Giai cảm nhận được hắn rời đi, không nén được mở đôi mắt mơ hồ nhìn về phía hắn.

"Lâu rồi không gặp chú Năm, anh tới nói chuyện một chút."

Hà Uy Giai kinh ngạc, "Bây giờ ư?"

Muộn vậy, chắc người ta đã ngủ rồi.

"Chuyện này phải nhanh chóng giải quyết mới được, nếu không, anh không yên tâm. Em cứ ngủ trước đi."

Không chờ Hà Uy Giai nói gì, Hoắc Mân đã đóng cửa rời khỏi rồi.

Dưới hầm gửi xe văng vẳng truyền tới giọng phụ nữ và tiếng hắt nước. Hà Úy Giai lại nhìn về phía lối xuống hầm một lần nữa, cuối cùng cũng quay người lên tầng.

Hoắc Mân lái xe về phía khu biệt thự cao cấp nào đó trong thành phố A.

Hắn ấn chuông cửa mấy cái, giúp việc trong biệt thự vội vàng tới mở cửa. Vừa thấy là Đại thiếu của Hoắc gia, người giúp việc lập tức vội vàng mời vào trong.

"Ông chủ đang nghỉ ngơi, để tôi đi gọi."

Người giúp việc vội vàng lên tầng, rất nhanh giọng của Lão Ngũ từ trong phòng truyền tới, thậm chí còn có tiếng cười nhõng nhẽo của mấy cô gái.

Hoắc Mân nhếch mép cười, tự mình rót một ly rượu uống.

Không lâu sau, chú Năm từ trên tầng đi xuống. Ông ta mặc áo choàng ngủ, chau mày nhìn về phía Hoắc Mân trên sofa.

"Muộn thế này rồi cháu tới chỗ chú làm gì vậy?"

"Không hổ là chú Năm nhà chúng ta, thân thể cường tráng, sinh lực dồi dào." Hoặc Mân rót cho chú Năm một ly rượu, cười giả lả.

Lão Ngũ chỉnh lại áo choàng tắm, ngồi cạnh Hoắc Mân, uống một ly xong nghi ngờ nhìn hắn, "Thằng nhóc này, muộn thế này rồi, không phải cháu đặc biệt tới đây để khen sức khỏe chú tốt đấy chứ?"

"Sao có thể chứ? Cháu đến là muốn mượn người của chú."

"Mượn người? Làm gì?" Lão Ngũ lại rót cho mình một ly rượu, định chờ sau khi Hoắc Mân đi, lợi dụng chất men trong người để có thể kéo dài hơn một chút, xem ông ta có giày vò chết hai tiểu yêu tinh kia trên giường không.

"Hai ngày nay, cháu đang điều tra một người, không ngờ lại thật sự tra ra một vài bí mật." Hoắc Mân nghịch ly rượu trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười bí hiểm.

"Bí mật gì?" Lão Ngũ nhìn bộ dạng thần bí của hắn thì lên tiếng hỏi.

"Chính là cái này."

Hoắc Mân đưa tờ giấy từ trong túi áo qua.

Lão Ngũ đón lấy xem, lập tức trừng mắt, "Không có quan hệ huyết thống?"

Ông ta liếc nhìn thân phận của người trên giấy, không ngờ chính là Hoắc Hoành.

Chuyện này khiến ông ta vô cùng kinh ngạc!

"Nguồn gốc tin tức đáng tin không?"

"Dạ, vậy nên cháu muốn hỏi mượn chú người trước kia đưa Hoắc Hoành về." Hoắc Mân thấy khuôn mặt kinh ngạc của chú Năm, hắn không kìm được khẽ cười.

Nếu như ba hắn biết được tin này, chắc chắn vẻ mặt sẽ càng đặc sắc hơn.

Nhưng ngay sau đó, Lão Ngũ lại chau mày, lắc đầu, "Không thể nào, năm đó chú cũng tận mắt nhìn thấy tờ kết quả kiểm tra, không phải viết như thế này."

"Cái đó còn phải hỏi sao, chắc chắn tờ giấy đó đã bị giở trò." Hoắc Mân hết sức tự tin đáp lại.

Tài liệu này là do hắn bảo Hà Uy Giai đích thân tới bệnh viện làm, Hà Uy Giai ở bên hắn lâu như vậy rồi, hoàn toàn không cần nghi ngờ sự thật lòng và thành thật của cô ta đối với hắn.

Hắn dám nói trên thế gian này không có ai khiến hắn cảm thấy tin tưởng hơn Hà Uy Giai, vậy nên kết quả này nhất định không vấn đề gì.

"Báo cáo năm đó chính là dì Nguyễn đích thân đi lấy, cháu cảm thấy có thể bị giở trò sao?" Lão Ngũ xem tờ kết quả này, cứ có cảm giác kỳ quái.

Ai ngờ lại thấy Hoắc Mân cười lạnh, "Dì Nguyễn ư? Đã bị cháu nhốt lại rồi, cháu tin dì ấy sẽ nói ra chân tướng nhanh thôi."

Chương 204: Lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu (10)

"Cái gì!" Lúc này, lão Ngũ không thể bình tĩnh được nữa, "Cháu điên rồi! Dì Nguyễn bế ẵm cháu từ nhỏ tới lớn, sao cháu có thể làm như vậy? Hơn thế nữa, tình cảm giữa bà ấy và ông già cháu không đơn giản đâu!"

Ai không biết Nguyễn Lương Nguyên là người quan trọng không thể thiếu của ông già. Năm đó, nếu như không phải vì dì Nguyễn bắt gặp tại trận Hoắc Lãng Khải và mẹ Hoắc Mân bây giờ lên giường với nhau thì bây giờ bà ấy đã trở thành nữ chủ nhân của Hoắc gia rồi. Làm gì tới lượt mẹ Hoắc Mân là Liễu Phiêu Nhiên ngồi vào cái ghế này chúr?

Thêm nữa, trong lòng Hoắc Lãng Khải luôn áy náy vì sự việc năm xưa cho nên thân phận của Nguyễn Lương Nguyên sớm đã vượt xa thân phận nữ chủ nhân của Hoắc gia rồi.

Mọi người đều hiểu, Liễu Phiêu Nhiên dựa vào cái bụng mà lên ngôi. Hơn nữa, đứa con trong bụng Liễu Phiêu Nhiên năm đó là do Nguyễn Lương Nguyên nói giữ lại mới được giữ lại. Nói cho cùng, cả đời này, người phụ nữ mà Hoắc Lãng Khải yêu nhất vẫn là Nguyễn Lương Nguyên.

Bây giờ, Hoắc Mân nhốt Nguyễn Lương Nguyên lại, rõ ràng là tự tìm đường chết!

"Mân à, chú thấy tốt nhất là cháu đừng băn khoăn chuyện này nữa. Còn nữa, mau thả dì Nguyễn ra đi!" Lão Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này mình không thể dính vào, dính vào nhất định là chết.

"Chú Năm sợ rồi sao?" Hoắc Mân cười chế nhạo.

Mấy lão già này kiếm tiền đủ rồi thì muốn rút thân, sao đơn giản vậy được?

Lão Ngũ bị hắn nói trúng tim đen, trên mặt có chút không tự nhiên, nhưng có thế nào cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình.

"Chỉ cần có một chút sai lầm trong chuyện này thôi, ba cháu sẽ xử lý đó, chuyện này quá nguy hiểm."

Hoắc Mân cũng không ép buộc, chỉ gật đầu, lấy từ trong túi áo ra một tập tài liệu vứt trên bàn trà, "Được rồi, vậy chú xem tiếp cái này đi, sau đó hãy quyết định có giúp cháu hay không."

Lão Ngũ lấy tài liệu trên bàn qua xem, xem xong thì biến sắc.

Ông ta kinh ngạc, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao cháu lại có cái này! Định uy hiếp chú sao?"

Đó là biên lai chuyển tiền ngân hàng vào tài khoản cá nhân của ông ta trong bao năm nay, cũng là số tiền mấy năm nay ông ta nuốt riêng khi làm ăn buôn bán.

Ông ta làm bí mật như vậy, tại sao Hoắc Mân có thể phát hiện được ra chứ?

Hoắc Mân cười vỗ vai Lão Ngũ đang vô cùng tức giận, giúp ông ta nguôi giận, an ủi, "Chú Năm à, trước tiên chú đừng vội quan tâm sao cháu có cái này, cháu cũng không có ý uy hiếp chú. Cháu chỉ muốn nói với chú rằng, tới cả người ngoài công ty là cháu đều có thể có được thứ này, chú nghĩ trong tay Hoắc Hoành có không?"

Lão Ngũ thót tim.

Đúng rồi, Hoắc Mân có thể có, vậy Hoắc Hoành sao lại không chứ?

Trong đầu ông ta nghĩ tới thủ đoạn lúc đầu Hoắc Hoành đối phó với Lão Tứ, và cuối cùng Lão Tứ đang bị thương đã bị bắn vỡ đầu chỉ vì một câu ra lệnh của Hoắc Hoành.

Thậm chí, nó còn yêu cầu tất cả các chú tận mắt chứng kiến.

Khung cảnh đó giống như trái dưa hấu bị đập nát vậy, nước và thịt quả bắn tứ tung, cảnh tượng kinh tởm tới mức khiến cả ngày ông ta không ăn nổi cơm.

"Không, sẽ không đâu..." Lão Ngũ rùng mình, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi.

"Không ư? Ha ha, nó là con dao treo trên đầu chú, chú phải cẩn thận." Hoắc Mân vẫn tươi cười nhìn ông ta, "Không cẩn thận, dao rơi xuống phập thẳng vào đầu chú, giống như dưa hấu, phụt một cái là xong."

Tiếng "phụt" đó khiến Lão Ngũ suýt chút nữa thì nhảy lên.

"Cháu, cháu, cháu..."

"Chú Năm, chú đừng nghĩ nữa, làm cùng cháu đi. Cháu đảm bảo một khi Hoắc Hoành bị lật đổ, những thứ này lập tức biến mất như mây tan, xóa sạch toàn bộ, thế nào?" Hoắc Mân gần như đang lừa bịp, muốn dụ dỗ ông ta cắn câu.

Ánh mắt Lão Ngũ do dự, lúc sắp đồng ý thì cảnh đầu nổ tung đó lại một lần nữa lại hiện ra, ông ta sợ hãi vội vàng lắc đầu, "Không, không được..."

Ông ta sẽ chết!

Ông ta có dự cảm, nếu ông ta dám làm như vậy, Hoắc Hoành nhất định sẽ giết ông ta, có khả năng sẽ còn tàn bạo hơn nữa.

"Thôi được rồi, cháu cũng không ép chú Năm. Dù sao con dao này cũng treo trên đầu chú chứ không phải đầu cháu, mỗi ngày mỗi đêm người không ngủ được là chú chứ không phải cháu." Hoắc Mân thêm một liều thuốc mạnh, sau khi cố tình làm ra vẻ hờ hững ném ra một câu như vậy rồi định đứng dậy rời đi.

Phải rồi, Hoắc Mân nói rất đúng. Nếu Hoắc Hoành biết ông ta tham nhiều tiền như vậy, theo quy định, kết cục của ông ta cũng không tốt hơn Lão Tứ là mấy.

Đằng nào thì cũng sẽ phải chết!

Vậy chi bằng mình ra tay trước thì hơn?

Cuối cùng, Lão Ngũ cắn răng, quyết tâm, "Được, chú đồng ý!"

Hoắc Mân mới vừa đi được nửa bước, nghe thấy ông ta nói vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com