Chương 8
Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
————
Tay của Dazai Osamu đặt hờ lên tai nghe, khẽ khàng mà quẹo vào một hẻm nhỏ. Đây là Fyodor cho anh, nó được gọi một cách hoa mĩ là "Phương tiện thí nghiệm tiến độ giao lưu."
"Cuối cùng thứ anh ta muốn là ở đấy nhỉ." Dazai Osamu cúi đầu bất đắc dĩ cười, nhạy bén mà nhận thức được huấn luyện xuất sắc, bước chân được cố tình làm nhẹ đi.
Cái mà Fyodor gọi là thí nghiệm, chính là để Dazai Osamu không bị quân của mình giết chết trước bình minh. Nhưng đối với cựu cán bộ trẻ nhất trong lịch sử Port Mafia, Dazai Osamu lại thiên về trò chơi không mất phí.
Dazai Osamu vốn là người có mưu lược phi thường, ông Hirotsu Ryuurou, đứng đầu trăm người của Port Mafia đã từng tán thưởng sự ung dung của anh "dù là mưa bom bão đạn vẫn có thể dã ngoại ăn uống ngay tại chỗ". Cho dù quân của Fyodor được huấn luyện bài bản đến đâu, anh cũng chẳng thấy áp lực chút nào.
"Cho tôi phòng vệ chính đáng một chút đi."
Dazai Osamu rũ mắt nhìn chăm chú vào bóng dáng càng ngày càng gần bị đèn đường chiếu rọi, thân hình gầy nhưng rắn chắc kề sát bức tường lạnh băng. Giọng điệu lại chậm rì rì, mang theo chút ý đàm tiếu.
Những tòa nhà cao lớn ở Yokohama cao lầu to, nhưng những tòa nhà ấy không liên tiếp gần sát, hình thành những con hẻm nhỏ kéo dài khắp nơi. Nơi này cách không xa chỗ của Fyodor, rất yên lặng.
Chỉ có một ngọn đèn vàng mờ nhạt lẻ loi treo giữa một đống tạp vật cùng thùng rác màu xanh lục tản ra mùi hôi.
"Đương nhiên." Fyodor tựa hồ đang cười khẽ một tiếng ở đầu tai nghe bên kia.
Theo họng súng đen vào đầu hẻm, Dazai Osamu lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai nhanh chóng nắm được đầu súng của kẻ thăm dò, thuận thế mà kéo lôi ra, nương theo ưu thế của chân dài mà đá một phát vào cẳng chân của kẻ đó.
Thông thường những kẻ mạo hiểm lao đầu vào những lĩnh vực mình không biết đều là những kẻ có thân hình linh hoạt, phản ứng nhạy bén, kẻ này cũng không quá đặc biệt cường tráng, bị Dazai Osamu thình lình đánh lén như vậy, lập tức lảo đảo về đi phía trước một chút.
Dazai Osamu nghiêng cơ thể, ngón tay linh hoạt sờ vào súng lục giắt bên hông mà anh đã chuẩn bị. Giống như khiêu vũ nhẹ xoay người một vòng, đột nhiên nhấc chân đá về phía họng súng kia.
Chỉ một thoáng ánh lửa tận trời, kẻ xui xẻo này lập tức bị đo sàn, máu bắn đầy đất, trơn ướt chảy xuôi trên nền đất dơ bẩn.
Thoạt nhìn nhóm người này căn bản là không thèm để ý mạng sống của đồng đội, có lẽ nên nói thủ đoạn của Fyodor cao siêu, nuôi ra một đội cảm tử. Chất lượng thậm chí còn nhỉnh hơn đội trực thuộc của anh lúc anh còn là cán bộ.
Dazai Osamu cười lạnh một tiếng, cực nhanh mà giơ tay dập tắt ngọn đèn duy nhất, một chân đá văng những thứ linh tinh ven tường, thuận thế lăn đến phía sau thùng rác, tránh thoát mưa bom bão đạn.
Con ngõ nhỏ hẹp nháy mắt tối tăm, tiếng súng lại không ngừng vang lên, bắn quét một đường từ thấp đến cao, bao trùm mọi nơi mà người ta có thể đi qua. Dazai Osamu thậm chí có thể cảm nhận được lực tác động của đạn khi nó va chạm vào tấm sắt của thùng rác.
"Dạy bảo được đấy." Dazai Osamu tự đáy lòng tán thưởng với đầu bên kia của tai nghe, đồng thời tháo chốt an toàn của khẩu súng lục.
"Dù sao cũng dùng để đối phó cậu mà, đương nhiên là được nhất rồi." Fyodor uống một ngụm trà, lắng nghe động tĩnh của đầu tai nghe bên kia.
Dazai Osamu khẽ cười một tiếng, một tay dứt khoát lưu loát duỗi ra, nghe tiếng liền biết chỗ bắn một phát súng, không đoán trước mà nghe thấy được tiếng nặng nề của cơ thể ngã bịch xuống đất. Thừa dịp lúc bọn chúng đang tìm boong ke¹ mà ngày càng tiến về phía trước.
¹ 「 掩体 」 công sự để ẩn nấp và chiến đấu, được bố trí trong trận địa phòng ngự hoặc tại các cứ điểm.
Đêm tối đã đến, bất luận là một đại đô thị nào thì về đêm cũng không hào nhoáng tráng lệ như vẻ bề ngoài. Ra khỏi đầu hẻm này, có ba bóng người đứng ở ngã tư. Nằm ngay bên kia con phố này là con phố chính phồn hoa của Yokohama, có côn đồ ở đây ôm cây đợi thỏ cũng không có gì là lạ.
"Một con cá béo đang tới." Tên cầm đầu tay đầy "hoa văn", mắt thẳng lẳng lặng nhìn chằm chằm chiếc cà vạt dây trên ngực Dazai Osamu.
"Hôm nay... A!!" Lời hai người còn chưa nói xong đã bị viên đạn của Dazai Osamu ùn ùn kéo đến từ phía sau bắn đến mức máu thịt be bét.
"Chuyện gì vậy!! Cứu tao aaaa!" Dazai Osamu nhạy bén như vậy, vất vả lắm cũng chỉ có thể lôi được một tên gầy yếu nhất trong số đó vào ngã rẽ.
"Tấn công hàng loạt à? Phiền phức rồi đây." Dazai Osamu liếc mắt nhìn tên nhóc tóc vàng sắp đái trong quần.
Tai nghe của Fyodor có chức năng định vị, vốn dĩ kế hoạch ban đầu của hắn là cùng này nhóm người này đến trung tâm thành phố, lợi dụng đám đông hỗn loạn để cản trở tầm nhìn của chúng sau đó xúc giục bọn chúng giết hại lẫn nhau. Hiện tại xem ra không thể thực hiện được.
"Anh bạn nhỏ ơi, chạy qua đó đi." Dazai Osamu giết chết một tên lính khác bằng một phát súng tùy tiện. Vỗ vỗ vai tên tóc vàng, chỉ chỉ hướng Trụ sở Thám Tử.
Sau đó anh ta đẩy tên tóc vàng về phía trước, chính mình xoay người hướng tới khu vực xa xa mà cất bước. Ổ súng quay có sáu phát đạn, hơn nữa khoang đạn tổng cộng có bảy phát.
"Còn năm phát." Sắc mặt của Dazai Osamu hơi trầm xuống, trong mắt giống biển sâu không thấy đáy.
Một đường vòng qua vòng lại, Dazai Osamu né đạn vô số, cuối cũng tới điểm đến, một tòa nhà đang xây dở có cắm nhưng thanh thép được trùm bằng tấm vải màu xanh lá cây, chỉ lắp kính trên các ô cửa sổ hình vuông và không bao giờ bắt đầu xây dựng lại nữa.
Một đội nhỏ có tố chất như vậy, dưới dự chỉ huy của Fyodor, vết thương duy nhất của Dazai Osamu thực chất chỉ là gương mặt bị viên đạn sượt qua da.
Lại lần nữa quay đầu lại nổ súng để tạo ra sơ hở mười mấy giây, Dazai Osamu rút ra một cây kim mảnh từ trong băng vải, sau khi mở khóa hai ba lần thì mở cửa ra chui vào, lại trở tay một lần nữa khóa lại.
Còn bốn phát đạn.
Tòa nhà xây dở này đã từng là địa điểm giao dịch của Mafia, Dazai Osamu đã từng ở đây chặn giết các tổ chức đối địch, có thẻ nói rất hiểu rõ địa hình này.
"Lợi dụng chỗ này tiêu diệt bọn chúng thôi." Phía dưới bên phải của công trường xây dựng chưa hoàn thiện này còn có một lỗ hổng chưa bị tấm sắt bịt kín, Dazai Osamu rất gầy, miễn cưỡng mới có thể chui qua.
Một âm thanh nức nở thật nhỏ truyền đến.
Dazai Osamu phản ứng cực nhanh chĩa khẩu súng ngay góc, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng kia là bóng đen thì con ngươi không kiềm được khẽ chấn động.
Đó là một đứa trẻ.
Một đứa bé trai khoảng sáu bảy tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh biển, cẳng tay lộ ra một vài vết trầy xước, thoạt nhìn đã cố gắng chạy ra ngoài nhưng lại thất bại.
Đôi mắt của đứa bé này rất to, xuyên qua ánh sáng yếu ớt từ cánh cửa, Dazai Osamu có thể thấy rõ đôi mắt trong veo của nó, phản chiếu nỗi sợ hãi và bất lực không thể giấu.
Trong đầu Dazai Osamu đột nhiên hiện ra bóng dáng của Oda Sakunosuke.
"À, cái này hả?" Oda Sakunosuke tình cờ gặp được Dazai Osamu ở trên phố của Yokohama, theo ánh mắt gã giơ túi đồ trong tay lên.
Bao bì của túi đồ rất cao cấp, và nó không phải là thứ mà tiền lương của nhân viên cấp thấp nhất của Mafia thường có thể mua được.
"Cái này cho Kousuke." Oda Sakunosuke tự nhiên sóng vai cùng đi với Dazai Osamu, trên mặt treo nụ cười dịu dàng.
Như sợ Dazai Osamu đã quên, gã lại nghiêng đầu bổ sung một câu.
"Là thằng nhóc có ước mơ trở thành Mafia."
Nằm lặng lẽ trong túi đồ là một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh biển.
"Ra là vậy..." Dazai Osamu từ từ đặt súng xuống, mắt điếc tai ngơ trước tiếng va chạm do đám lính bên ngoài tấm sắt cưỡng ép mở khóa gây ra.
"Nhóc tên gì?" Âm thanh của Dazai Osamu mềm nhẹ, ngồi xổm xuống.
"Ryouta." Mặc dù đứa bé kia sợ đến phát run, nhưng vẫn giữ vững, lấy một loại tư thái mạnh mẽ trả lời.
"Chào buổi tối, Ryouta. Anh là Dazai, Dazai Osamu." Dazai Osamu cười, như trấn an mà sờ sờ đầu nó.
Anh giống như vẫn luôn đang lựa chọn.
"Lát nữa nhóc mà nghe thấy "bang" một tiếng thì chạy tới đó nhé, được không?" Dazai Osamu chỉ chỉ chỗ trống ẩn nấp kia, đứa bé trai nhìn theo ánh mắt anh.
Năm đó Mori Ougai dùng Giấy phép kinh doanh siêu năng lực và sự thật đẫm máu để anh phải lựa chọn.
Nếu tiếp quản, anh phải gạt bỏ cảm xúc, trở thành thủ lĩnh nô lệ của tổ chức. Cái chết của Oda Sakunosuke chính là bài học cuối cùng mà Mori Ougai dạy cho Dazai Osamu.
"Vừa rồi có phải là tiếng "bang bang" này không?" Bọn chúng chuẩn bị ống giảm thanh.
Đại khái anh biết Fyodor muốn chứng minh cái gì.
"Không phải đâu. Là tiếng "bùm" cực kì lớn thôi!" Vẻ mặt của Dazai Osamu dịu dàng, ra vẻ khoa trương mà giơ tay lên.
Ryouta gật gật đầu, thật cẩn thận mà lùi vào góc phải.
Cửa bị phá mở, Dazai Osamu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ, đại khái là có hai tên.
Tòa nhà tối đen như mực, nhưng đối thủ lại là Dazai Osamu, toàn bộ chặn giết khẳng định sẽ bị anh dễ như trở bàn tay mà hóa giải, người càng ít ngược lại càng dễ dàng bắt được Dazai Osamu. Fyodor đúng thật là người chỉ huy ưu tú.
Vị trí của Dazai Osamu gần cầu thang, đứng tại chỗ không động, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Hai tên kia một trước một sau chậm rãi tới gần. Dazai Osamu bắt lấy thời cơ đột nhiên đá mạnh vào tay tên đầu tiên, đá rớt súng lục của tên đó, theo sau lấy một tư thế mềm mại đến không thể tưởng tránh thoát phát đạn của tên còn lại.
Trong tòa nhà tối om, chỉ trong khoảnh khắc có ánh lửa bập bùng mới có thể thấy thân hình nhảy múa kỳ lạ của Dazai Osamu thấp thoáng.
Tiếng súng vang lên năm lần, một bóng người ngã xuống sau khi phát ra tiếng kêu rên, không biết từ khi nào mà Dazai Osamu đã thay hình đổi vị, khiến tên đó thân thủ tự bắn chết đồng đội của mình.
Theo va chạm của báng súng¹, Dazai Osamu đánh bay khẩu súng lục của tên đó.
¹ 「 枪托: báng súng 」 là một bộ phận làm bằng gỗ hoặc các vật liệu khác, nằm ở cuối súng, dùng để tì khi giữ bắn.
Tên đó không hề bị phân tâm, nước chảy mây trôi mà rút ra một con dao găm ngắn từ trên đùi chém vào cánh tay trái của Dazai Osamu.
"Phụt" một tiếng, khẩu súng của Dazai Osamu nhét thẳng vào họng tên đó, bắn bay đầu gã đàn ông, con dao găm rời tay óc chảy đầy đất.
Còn ba phát.
"Dáng múa của cậu thật sự đẹp quá." Giọng nói của Fyodor như tình nhân thì thầm truyền bên tai.
"Rất vinh hạnh." Dazai Osamu bước lên cầu thang lầu hai.
Nếu Fyodor có thể nhìn thấy anh ta ở giữa ánh lửa bập bùng, vậy thì suy đoán hợp lý của Dazai Osamu hẳn là có tay súng bắn tỉa đang nhắm chuẩn anh.
Lầu hai cũng chỉ có kính. Vẻ mặt của Dazai Osamu không thay đổi, lộ thân thể của mình ra phía trước cửa sổ.
Theo mưa bom bão đạn ầm ầm kéo đến, kính vỡ tan, rơi đầy lấp lận trên đất.
Dazai Osamu nghe thấy dưới lầu đầy những tiếng bước chân, hẳn là đang bị chặn ở cửa cầu thang.
Nhưng lên lầu bước chân chỉ có một, và nó rất nặng nề.
Không bình thường.
Giây tiếp theo con ngươi của Dazai Osamu co lại, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, xoay người trên không trung nã một phát súng.
Đó là một quả bom nhỏ được thả xuống. Bị Dazai Osamu cho nổ ngay khi nó lao tới.
Còn hai phát.
Làn không khí nóng rực đem Dazai Osamu cuộn hai vòng, bàn tay cùng đầu gối sượt qua mặt đất thật mạnh.
"Anh tiêu nhiều tiền thật ấy." Dazai Osamu chật vật ho hai tiếng, lảo đảo đứng lên.
Giây tiếp theo cổ anh bị một bàn tay tóm được. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, hai chân của Dazai Osamu quấn quanh cổ tên lính, khó khăn vặn mạnh mới tránh thoát được.
Gã đàn ông là tuyển thủ không am hiểu ứng phó với hoàn toàn với kiểu sức mạnh này.
Có lẽ là vết xe đổ, súng ống rõ ràng là không hề có tác dụng với Dazai Osamu, anh cũng không mang súng.
Những kẻ dưới lầu cực kỳ an tĩnh, điều này cũng dẫn tới bước chân của Dazai Osamu có thể được nghe thấy rõ ràng.
Việc chỉ biết bị động né tránh rõ là lãng phí sức lực của anh. Nhưng nếu mặt đối mặt dây dưa cùng tên này, chắc chắn Fyodor sẽ cho bọn họ nổ chết với nhau.
Dazai Osamu bất động thanh sắc mà giơ súng lên.
"Ồ, hình như vẫn còn một con thỏ con nhỉ." Giọng nói của Fyodor vang lên mang vài tia nghiền ngẫm.
Dazai Osamu nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu liền bắt đầu di chuyển sang hướng bên phải.
Anh thật sự, rất rất chán ghét kiểu lựa chọn này.
"Chậc." Dazai Osamu mượn lực ở trên tường giẫm một cái, đột nhiên nhằm về phía tên lính, dùng sức đạp tên đó ra hướng cửa sổ.
Gã đàn ông tỉnh ngộ mình là kẻ hy sinh, theo lực của Dazai Osamu dựa vào cửa sổ đồng thời dùng sức xoay Dazai Osamu chuyển hướng đối mặt chính diện với vụ nổ.
Một quả bom tròn bay vào, lăn nhẹ hai lần trên mặt đất.
Bom.
"Rầm" một tiếng, Dazai Osamu phản ứng cực nhanh một phát bắn chết gã đàn ông. Cơ thể nặng nề ngã xuống đất.
Một phát cuối cùng.
Bước chân dưới lầu chỉ một thoáng thay đổi phương hướng, bắt đầu dũng mãnh lên trên lầu.
"Đúng là được may mắn chăm sóc nhỉ." Cho dù là Fyodor thì cũng cảm thấy kinh ngạc.
"Tiếc quá, thiếu chút nữa là có thể được giải thoát rồi." Nhưng kỳ thật có mấy tên lính kia làm lá chắn, cho dù Dazai Osamu có bị đánh bom thì nhiều lắm cũng chỉ tàn phế một nửa.
Theo cử động linh hoạt của ngón tay, ống giảm thanh nhẹ rơi trên mặt đất.
Khi tên đầu tiên xuất hiện đã bị Dazai Osamu một phát bắn chết, phát ra một tiếng "đùng" vang lên đến mức tận cùng. Dazai Osamu hết lực dường như ngã ngồi dựa tường, cười như không cười mà ấn ấn tai nghe.
"Đã đạt được kết quả như mong muốn chưa? Bạn Quỷ Nhân." Dazai Osamu thở hổn hển, trước mắt đã là có chút mơ hồ.
"Được rồi." Fyodor cụp mắt trả lời.
Fyodor tin chắc con người sinh ra đã có tội, tội lỗi đã bám rễ sâu vào xương thịt không thể thay đổi. Tội nghiệt của dị năng giả lại càng nghiêm trọng.
"Vậy thì, trang sách chính thức thuộc về tôi." Dazai Osamu điềm tĩnh nở nụ cười, hiếm khi mặt mày giãn ra mà đẹp như vậy.
Chính là vì cái gì, Dazai Osamu, dòng máu đen đặc dơ bẩn, nguyện ý vì một người mà rút xương mình ra, rửa sạch xương cốt, phân tách từng chút một máu trong cơ thể, rồi từ bùn đất mà giãy giụa tẩy sạch linh hồn của chính mình.
"Cậu thật sự rất đẹp." Fyodor nghe thấy tiếng lẩm bẩm của chính mình.
Có lẽ phỏng đoán của hắn có tồn tại. Tội có thể trừ.
Vai trái của Dazai Osamu mới vừa nãy bị một gã đàn ông giằng co cắt một nhát thật sâu, ẩn ẩn có thể thấy được xương trắng lành lạnh. Nhưng tay trái anh lại nắm chặt, có máu chảy ra.
"Cảm ơn lời khen." Dazai Osamu không nhịn được cười thành tiếng, này hẳn là đêm nay là đêm vui nhất đối với anh trong mấy năm gần đây.
Giây tiếp theo, chân trái của Dazai Osamu khẽ nhúc nhích, lập tức đá quả bom bên người đi. Theo sau là dùng hết sức lực toàn thân ném vật ở tay trái.
Đó là một mảnh vỡ thủy tinh, không biết nằm trong tay anh bao lâu. Tay trái đã đầy máu thịt.
Dazai Osamu chính là như vậy, có thể chịu đựng rất tốt nỗi đau thẳng đến khi thời cơ chín muồi.
Nếu Ozaki Kouyou ở chỗ này đại khái sẽ kinh ngạc. Bởi vì dáng người Dazai Osamu ném mảnh vỡ thủy tinh cũng tương tự như Mori Ougai.
Theo một tiếng vang lớn, cầu thang sụp xuống. Dazai Osamu ngồi xuống dựa tường, cũng không phải bởi vì mất máu, mà đơn giản là vì, nó sẽ gây ra ít sát thương nhất từ vụ nổ.
Trừ anh ra, những tên ở bên ngoài cũng không tiếng động. Mưa cuối cùng cũng rơi.
Fyodor nhìn cơn mưa đang dập tắt ngọn lửa ở nơi xa, Dazai Osamu dựa vào một mảng tường vỡ như màn trời hiển thị.
Hắn lấy ra một trang sách từ túi áo choàng màu trắng.
Nếu thần linh toàn biết, toàn năng, toàn thiện. Vậy tội ác của thế gian từ đâu mà đến?
Hắn nhẹ nhàng đặt tay phải của mình vào trang sách, kích hoạt 【 Tội Cùng Phạt 】.
Trang sách quỷ dị rung động, như thể đang chịu hình chịu không nổi gánh nặng, cuối cùng sự tình không thể tưởng tượng đã xảy ra——
Một trang sách khác xuất hiện trong màn sương mù kỳ lạ.
Trên trang sách dày đặc chữ bao phủ, như bị nước mưa ngâm thấm dường như nhuộm thành một mảng lớn màu xám đen, không thể sử dụng.
Fyodor chăm chú nhìn vào trang sách này, như thể qua mấy chục giây, lại như thể qua một thế kỷ lâu như vậy. Thẳng đến khi hắn thấy chân trời xuất hiện một màu đỏ sậm, cùng con hổ màu trắng liều mạng chạy về phía Dazai Osamu.
Fyodor trước nay chưa thấy qua tác phẩm nghệ thuật nào hoãn mỹ hơn Dazai Osamu. Đó là vẻ đẹp ngay cả thần linh cũng phải thổn thức.
Làm hắn nhớ đến những ô cửa sổ đầy màu sắc của nhà thờ ở quê hắn, nơi sẽ phản chiếu ánh nắng rực rỡ lung linh làm người ta say mê. Quá trình chế tác phù hợp như thế——
Đầu tiên làm anh vỡ vụn, lại làm cho anh hoàn chỉnh.
————
Thật sự mà nói tui edit xong tui cũng chả hiểu gì vì tác giả dùng toàn từ khó, đối dới tui là nó khó vãi ra, và tui đã cố gắng hết sức để edit hoàn chỉnh lại bản Việt cho mọi người dễ hiểu, mặc dù tui chả biết mọi người có hiểu hay không (((= Urgg và nếu con nhỏ này sai chỗ nào thì xin mọi người hãy cmt để tui biết mà sửa lại chứ dể v lại sai mất nghĩa của câu đó (((= Xin hết.
Báng súng của súng ổ xoay Dazai dùng.

Báng súng của mấy khẩu như AK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com