Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.LƯU SỐ

Thư kí Lâm về Quế thị sớm hơn dự định, nhìn thấy thư kí Lâm, Quế Ngọc Hải liền hỏi:* Cậu ta ăn nhanh đến vậy à*.

*Dạ đâu có, bác sĩ Lương bảo là sẽ lo phần còn lại nên tôi...* Thư kí Lâm đáp.

Nghe đến đây, Quế Ngọc Hải bắt đầu đen mặt lại, tên Lương Xuân Trường này đang muốn chăm vợ anh giúp anh à.

Ai mà mượn đâu chứ.

Quế Ngọc Hải bất ngờ đứng dậy, anh đập bàn một cái dọa thư kí Lâm phát sợ, không phải lúc nãy anh còn vui vẻ lắm sao, sao bây giờ lại...

Quế Ngọc Hải chỉnh lại quần áo chỉnh tề, anh cầm áo vest lên sau đó tiến ra cửa, thư kí Lâm thấy vậy liền hỏi:" sếp... sếp...anh đi đâu vậy?*

*Tôi đi thăm vợ*.

Nói xong anh liền đóng cửa cái rầm, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi Quế thị.

Thư kí Lâm đứng đơ ra đó, sếp vừa rồi nói cái gì vậy? Đi thăm vợ?

Người đàn ông này hôm nay nhất định không phải Quế Ngọc Hải, cũng không phải là sếp của cậu.

* Tôi không hiểu, tôi không hiểu gì hết*

.....

Quế Ngọc Hải lái xe đến bệnh viện mà  cứ ngỡ là anh đang đi đua xe, còn chơi lớn vượt đèn đỏ để đến bệnh viện nhanh và sớm nhất có thể, đến phòng bệnh của Văn Toàn, thấy cậu ngồi ở đó, Lương Xuân Trường đã rời đi từ lúc nào không hay biết.

Thấy anh cậu liền giật mình, hôm qua trước khi ngất đi, cậu nghe rõ được anh không muốn đưa mình đến bệnh viện vì sợ bẩn xe của anh. Đừng nói hôm nay anh đến để...

Quế Ngọc Hải hậm hực đi đến bên giường bệnh, anh kéo ghế ngồi xuống,  gương mặt đầy căng thẳng làm cậu cũng căng thẳng theo.

Anh nhìn cậu, Văn Toàn liền như thỏ con, sợ hãi kéo mền lên.

* Đã ăn gì chưa?* Quế Ngọc Hải hỏi cậu, giọng có hơi...

Doạ người.

Văn Toàn liền đơ người ra khi anh hỏi cậu, Quế Ngọc Hải lại nhìn chằm chằm vào cậu:* sao không đáp? Cậu không thích nói chuyện với tôi à?

Nói xong câu nói này, anh chợt nhận ra mình đang tự vả vào mặt mình một cái thật mạnh.

Quế Ngọc Hải hậm hực đến nỗi quên mất rằng Văn Toàn không thể nói chuyện được, cậu tròn xoe mắt mà nhìn anh, anh liền cúi mặt xuống ho lên vài cái.

* Khụ... tôi quên mất* Anh ngại ngùng nói.

Không ngờ Quế Ngọc Hải anh lại nói ra điều ngớ ngẩn như vậy.

Văn Toàn chớp chớp mắt nhìn anh, cậu bỗng dưng đưa tay lên, kéo lấy tay anh.

Cậu đặt ngón tay của mình vào bàn tay anh, viết cái gì đó vào tay anh. Quế Ngọc Hải là người thông minh, anh đoán được cậu đang viết chữ gì.

(Tôi)

(Ăn)

(Rồi)

Cậu viết từng chữ lần lượt, sau đó liền buôn tay anh ra, bởi vì cậu biết hai người bất đồng ngôn ngữ, chỉ có Lương Xuân Trường mới hiểu được động tác cậu đang muốn nói gì, còn Quế Ngọc Hải thì.

*Cậu còn đau hay không?* Anh lại hỏi.

Văn Toàn bất ngờ nhìn anh lần nữa, ánh mắt tràn ngập bất ngờ.

Cậu lắc đầu, rồi kéo tay anh thêm lần nữa.

(Xin)

(Lỗi)

* Tại sao phải xin lỗi?* Quế Ngọc Hải nắm chặt tay cậu, anh hỏi.

Bây giờ mới nhận ra rõ, tay của Văn Toàn thật sự rất nhỏ.

Lương Xuân Trường lúc này ất ơ xuất hiện lần nữa, thấy Quế Ngọc Hải đang nắm chặt tay của Văn Toàn liền đứng hình như bị lag vậy.

*Ố là la* Lương Xuân Trường lên tiếng.

Nghe thấy giọng nói của tên bạn khốn nạn của mình, Quế Ngọc Hải liền vội buông tay của cậu ra, quay sang nhìn Lương Xuân Trường.

*Sao lại buông tay ra rồi? Không phải lúc nãy còn nắm chặt tay lắm sao?* Lương Xuân Trường liền trêu chọc anh, trên tay còn cầm theo một cái ví.

Đây là ví của cậu, trên cướp kia sau khi giật lấy thì phát hiện bên trong không có bao nhiêu tiền, hắn liền quăng tất cả những gì không có giá trị vào thùng rác gần đó, cảnh sát tìm thấy nên là báo lại cho Lương Xuân Trường. Vì anh đã liên hệ với cảnh sát, phải bắt được tên ác ôn đó, không thể để cho hắn lộng hành thêm nữa, rồi còn đi hại người nữa.

Văn Toàn thấy ví của mình, cậu bất ngờ.

*Ví của ai vậy?* Quế Ngọc Hải thấy liền hỏi.

*Của vợ cậu đấy* Lương Xuân Trường tiến lên, anh đưa ví cho Văn Toàn.

*Tiền mặt bên trong đã bị tên cướp lấy đi hết rồi, còn mấy thứ khác có vẻ hắn không cần* Anh dịu dàng nói.

Văn Toàn đưa tay nhận lấy, cậu vui mừng may quá... điện thoại của cậu vẫn còn.

Nhìn thấy cậu cầm điện thoại lên, Quế Ngọc Hải bất ngờ đưa tay mình ra, giành lấy điện thoại từ tay của Văn Toàn.

Anh bấm bấm chọt chọt cái gì bên trong đó, Sau đó liền đưa lại cho cậu

Văn Toàn đứng hình vài giây, Quế Ngọc Hải không nói gì, anh đứng dậy.

* Cậu đi đâu đấy* Lương Xuân Trường hỏi.

*Đi về tập đoàn*.

Văn Toàn nhìn vào màn hình điện thoại, thì ra là Quế Ngọc Hải đã lưu số của anh vào máy cho cậu, anh còn tự đặt tên là Ngọc Hải.

Văn Toàn bất giác bật cười, Lương Xuân Trường nhìn thấy liền tò mò, anh nhìn vào.

* Ôi trời* Lương Xuân Trường thốt lên.

Tên Quế Ngọc Hải này thật sự bị ngã đau lắm đây nên mới như vậy, tên này...

Đang có ý định gì đây không biết.

*Xem ra là cậu rất vui nhỉ* Lương Xuân Trường hỏi.

Văn Toàn gật đầu, một tháng kết hôn vừa qua, cậu không nghĩ anh sẽ chủ động cho cậu số điện thoại của mình.

* Có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Anh hỏi.

Văn Toàn nhìn Lương Xuân Trường,  cậu đưa máy cho anh.

Lương Xuân Trường bấm bấm gõ gõ rất nhanh, sau đó liền trả lại điện thoại cho Văn Toàn.

*Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, tên Quế Ngọc Hải không thể liên lạc được hãy báo cho Lương Xuân Trường tôi, tôi sẽ đến bảo vệ cậu

*Đừng lo, tôi sẽ làm người hùng của cậu, không để ai ức hiếp cậu đâu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com