năm

5
thời gian lặng lẽ trôi đi nặng nề như khối băng tan.
cả trường bắt đầu đồn ầm lên chuyện leejeong và kangmin "cạch mặt nhau".
chúng nó từng là một cặp bạn thân nổi tiếng — một người thì trầm lạnh, một người cộc cằn nhưng ấm áp. giờ đi ngang qua cũng chẳng thèm nhìn nhau lấy một lần.
geonwoo nhận ra điều đó đầu tiên.
"giữa tụi mày xảy ra chuyện gì à?" – anh hỏi trong giờ tự học, mắt liếc sang leejeong.
"không gì cả," – hắn đáp gọn, tay vẫn viết dở dòng công thức toán.
nhưng nét chữ bỗng run lên một nhịp.
geonwoo im lặng. anh không biết rằng phía sau lớp học, sangwon vẫn đang nhìn cảnh đó với ánh mắt lạnh đến rợn người.
ღ
buổi chiều hôm ấy, sangwon cố tình ngồi cạnh geonwoo ở phòng thí nghiệm tầng 4.
"tớ thấy sợ lắm, geonwoo à."
"vì chuyện minjae à?"
cậu khẽ gật đầu, rồi cúi xuống, giọng nghèn nghẹn.
"vì tất cả.. cả chuyện giữa leejeong với kangmin nữa."
"họ sẽ làm hòa thôi."
"không chắc đâu," – sangwon ngước lên, ánh mắt long lanh ươn ướt. "có những vết nứt, có vá lại cũng không còn như trước nữa đâu."
geonwoo bối rối, rồi theo phản xạ, anh đưa tay đặt lên vai cậu an ủi.
đúng khoảnh khắc đó, sangwon hơi nghiêng người, khiến cảnh tượng trông như geonwoo đang ôm cậu vào lòng vậy.
và trùng hợp thay, người vừa mở cửa bước vào và chứng kiến tất cả, là jun leejeong.
...
"xin lỗi, làm phiền hai người rồi.."
giọng hắn lạnh ngắt, không cao cũng không thấp, nhưng mỗi từ như một nhát dao.
ánh mắt hắn thoáng lướt qua bàn tay geonwoo đang đặt trên vai sangwon, mỉm cười nhẹ rồi quay người bỏ đi.
sangwon khẽ cong môi, chậm rãi rút điện thoại ra.
màn hình hiển thị dòng tin nhắn vừa gửi cách đây 5 phút.
"phòng thí nghiệm tầng 4 có người cần gặp cậu gấp."
và người nhận tin nhắn đó lúc nãy, không ai khác là leejeong.
ღ
đêm hôm đó, tại ký túc xá, kangmin nhận được một tệp video ẩn danh.
trong video: hình ảnh sangwon và geonwoo ở trong phòng thí nghiệm, tựa vai nhau, cùng khung cảnh mờ ảo có bóng người bên ngoài cửa, sau đó người đó bối rối rời đi — chính là leejeong.
dòng chú thích bên dưới viết:
"sẽ ra sao nếu hai người quan trọng nhất cuộc đời mày, đều coi như mày không tồn tại?"
kangmin cắn môi, tay siết chặt đến bật máu.
đau. không hiểu vì ghen tị, vì giận dỗi hay vì nỗi sợ đang lớn dần trong lồng ngực nó.
ღ
hôm sau, tin đồn lan ra khắp lớp 12C1.
"sangwon và geonwoo đang hẹn hò."
đám bạn kháo nhau, ánh mắt tò mò, nửa tin nửa nghi.
kim geonwoo chỉ im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận — một phần vì ngại, một phần vì anh không muốn sangwon phải khó xử.
lee sangwon thì chỉ cười, chẳng nói gì cả.
bên ngoài hành lang, leejeong đứng tựa tường, điếu thuốc lụi tàn dần.
mỗi lần nhìn thấy sangwon cười với geonwoo, leejeong lại thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt.
và hắn không hiểu nổi, tại sao hắn lại cảm thấy ghen.
ღ
đêm.
một tin nhắn vừa gửi đến hộp thư của leejeong:
"nếu mày thật sự muốn biết song minjae biến mất thế nào, hãy đến phòng 3-7. một mình."
hắn nhìn dòng chữ nhấp nháy.
phòng 3-7 — là phòng của kangmin.
ngoài cửa sổ, sấm chớp chợt lóe sáng, in bóng một người đang đứng trong mưa.
..
trong phòng tối, sangwon ngồi thu mình trước laptop, ánh sáng hắt lên gương mặt cậu, diễm lệ và xinh đẹp.
trên màn hình hiện bốn thư mục.
step 1 – break the link
step 2 – isolate
step 3 – reveal
step 4 – ???
bàn tay cậu dừng lại ở thư mục thứ tư, chưa gõ thêm gì cả.
nụ cười trên môi mờ dần, thay vào đó là ánh nhìn trống rỗng.
"leejeong à.. " – giọng cậu như thì thầm với chính bản thân mình.
"chỉ cần cậu quay lại nhìn tôi thôi,
thì cho dù thế giới này có nổ tung,
tôi cũng chẳng sợ điều gì nữa cả."
to be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com