Chương 18
Mới ngủ được vài phút cậu đã cảm giác thấy có thứ gì đó khá nặng đè lên mình, bất giác bên tai phải còn bị vật gì đó vừa bằng vừa nhọn cắn vào tai, đôi chút nhột nhột. Càng lúc tai cậu càng đau nên cậu mở mắt ra xem thứ đó là gì mà dám làm mất giấc ngủ ngon lành của cậu.
"V-Văn Hậu...?" Ấy, anh lên phòng từ lúc nào đấy? Lại còn không nói không rằng đi cắn tai của cậu, đừng nói là đã đẹp rồi còn dính chứng bị thần kinh nha?
Văn Hậu đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt hé mở của cậu rồi nở một nụ cười gian tà, chưa dừng ở đây anh còn tiếp tục cúi xuống day dứt tai của cậu tiếp mặc cậu đá anh ra. Chắc trong đầu cậu nghĩ: Đêm hôm rồi để tui yên giùm cái.
...
Bình minh vừa mới hé rạng thôi đã bắt đầu rầm rộ lên rồi. Mới 5 giờ sáng mà mọi người đều đã thức giấc cả, cậu là người thức dậy gần chót do tối qua cậu bị anh đè đến nỗi không thể yên giấc. Vừa mới đi xuống cầu thang cậu đã nắm bắt được tình hình: Mộ La Tâm bị tai nạn giao thông đang nguy kịch trong bệnh viện.
Mộ La Tâm là hôn phu của Ái Dân, anh ta không may bị khuyết tật phải ngồi xe lăn mãi mãi và còn bị bệnh về thần kinh nhẹ. Chỉ vì lợi nhuận của tập đoàn nên cha mẹ của cậu đã gả Ái Dân cho La Tâm, tất nhiên cô ta không can tâm nên suốt ngày bám đuôi theo Văn Hậu.
Cậu liếc mắt qua phía Ái Dân, cô ta vẫn ung dung ngồi trên ghế cười nói với mọi người như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lúc ra xe để đến bệnh viện cậu nghe thấy cô ta nói chuyện với ai đó, vừa cười tươi vừa nói với giọng đầy hớn hở:" Tôi chỉ muốn anh ta chết đi cho xong, ai mà thèm lấy một kẻ khuyết tật chứ!".
Cậu nghe thấy câu nói ấy nên bất giác nhíu mày, bộ chị ta không có lòng người sao? Có lẽ Ái Dân cũng chẳng thèm muốn đến thăm Mộ La Tâm đâu.
Đến bệnh viện và đến phòng riêng của Mộ La Tâm, anh và cậu vào trong đặt hoa, trái cây đến thăm anh ta. Vừa đặt hoa lên bàn cậu nhìn thấy Mộ La Tâm đã tỉnh từ lúc nào, mắt mở trừng trừng nhìn anh và cậu, trông anh ta vừa đáng thương và cũng có chút đáng sợ.
"Tốt quá, anh tỉnh rồi!". Cậu đến bên giường bệnh của La Tâm reo lên vui mừng, Văn Hậu cũng đến cạnh bên cậu và nở một nụ cười tươi:"Cậu có cảm thấy khó chịu không? Tôi gọi bác sĩ nhé?".
"Đừng...đừng gọi". Mộ La Tâm thều thào, đưa ánh mắt nheo lại nhìn anh trông La Tâm khó khăn mới nói được rõ ràng. Anh ta đưa tay lên rồi lại đặt xuống, nói thêm:" Đừng nói cho họ biết tôi đã tỉnh...mà...cô ấy đâu? Có đến thăm tôi không?". Cậu cười gượng khi nghe câu hỏi của Mộ La Tâm, cậu biết anh ta đang nhắc đến cô ấy là ai - là người đã lạnh nhạt và chỉ xem anh ta là một cái xác sống thôi.
Quang Hải cố gượng miệng nói dối anh ta:" Ừm...có, cô ấy có tới nhưng vì có chút việc bận nên đi rồi". Văn Hậu ngồi xuống ghế gật đầu giúp cậu để La Tâm tin điều đó là sự thật.
Bỗng nhiên anh ta quay sang phía cửa sổ rồi thều thào:" Tôi biết cô ấy không xem tôi là gì cả, tôi không có bị thần kinh. Nhưng...Ái Dân thật sự không có cảm tình với tôi, tình yêu của chúng tôi chỉ được gầy dựng bởi tiền của và lợi nhuận của tập đoàn...". Nói rồi anh ta dừng lại để lấy hơi, sau đó thì nói tiếp:" À, còn nữa...tôi sẽ dừng cuộc hôn ước đó để Ái Dân và cả tôi được tự do".
Cậu câm nín một hồi lâu khi nghe Mộ La Tâm nói, anh ta không bị thần kinh mà chỉ là giả vờ thôi sao? Ngay sau đó anh cất tiếng ngay bên cạnh cậu, có vẻ anh cũng đã im lặng từ nãy giờ:" Tôi biết cậu rất thiệt thòi nhưng cũng không thể giúp được gì hơn, tôi chỉ mong cậu giữ gìn sức khoẻ là được. Bây giờ chúng tôi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi và tất nhiên tôi cũng sẽ không nói việc cậu đã tỉnh cho mọi người biết đâu". Đợi Mộ La Tâm gật đầu anh và cậu mới đứng dậy ra khỏi cửa. Ngay từ lúc anh nói với La Tâm cậu đã thấy bất ngờ rồi, sao hôm nay anh khác lạ thế nhỉ? Đôi mắt sắc sảo kia chẳng còn nữa...
...
Vừa mới ra khỏi cửa đã gặp Hạ Nhan, có lẽ cô ta vừa mới đến thôi, vừa mới thấy anh cô ta đã nhào vào lòng Văn Hậu ngay tức khắc mặc kệ bây giờ bệnh viện rất đông người, dùng cái giọng dẹo ngọt nước nói với anh:" Sao anh đi mà không rủ em đi cùng với? Anh không biết em sẽ buồn à?
Trong lòng cậu nghĩ: Em buồn thì kệ em
Văn Hậu liền thu lại ánh mắt lạnh như băng như mọi lần, anh nhíu mày và đẩy nhẹ Hạ Nhan ra khỏi lòng mình, nhắc nhở nhẹ cô nàng:" Cô giữ ý tứ nơi đông người giùm tôi. Bộ cô không nghĩ đến "bộ mặt" của nhà Đặng gia cô sao?". Anh phắn một câu lạnh ngắt khiến cô ta im bặt luôn, cậu cố nhịn cười khi thấy tình cảnh trước mắt, cậu muốn cười lắm nhưng có vẻ cười lớn ở đây là không lịch sự rồi.
"À ừm...em biết rồi, chỉ là...em hơi mệt một chút". Hạ Nhan rời khỏi lòng của Văn Hậu, cô ta nói ấp úng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com