[ 2 ]
Cuộc đời này nợ Nguyễn Tuấn Anh rất nhiều thứ, nợ một đôi chân lành lặn, nợ những lần toả sáng trên sân cỏ, nợ những ánh hào quang của người chiến thắng, nợ một cuộc đời không chút sóng gió, bình bình an an, hạnh phúc.
Và hơn hết,
Nợ một người yêu thương
Nguyễn Tuấn Anh từng nói rằng bộ phận cậu thích nhất trên cơ thể
Chính là đôi chân
Thứ đã chạy cùng cậu trên bao mặt trận sân cỏ để tiến gần hơn đến giấc mơ vô địch thế giới
Tuy nhiên
Mọi thứ đều có mặt trái của nó. Nếu đôi chân đó đã giúp Tuấn Anh vượt qua mọi hàng phòng ngự của đối phương thì cũng chính thứ đó đã cản trở con đường của cậu.
Bất lực
Vô vọng
Ngã khuỵ cùng đôi chân của mình trên sân cỏ
Đó là những gì cậu đã trải qua kể từ những ngày bắt đầu tiếp xúc với trái bóng
Có một sự thật rằng, mỗi khi Nguyễn Tuấn Anh tham gia một trận đấu thì tất cả cầu thủ đội bạn đều nhầm vào đôi chân chạy không ngừng của cậu dẫn bóng mà đốn ngã
Đau
Hình ảnh Nguyễn Tuấn Anh sau mỗi lần va chạm mạnh, nhẹ ngồi bó gối trên băng ghế cabin, bên trong chiếc áo khoác to sụ dường như muốn giấu cả cơ thể cao 1m74 kia đi đều đã chạm đến trái tim của những người có mặt, người hâm mộ và cả đội trưởng Lương Xuân Trường
Trời mưa lất phất dường như đang khóc thay cho chàng tiền vệ tài năng nhưng kém may mắn.
Đâu đó, vẫn có một người với chiếc áo trắng số 6 của Hoàng Anh Giáp Lai vẫn đứng dưới áng mây màu cam nhạt hoà cùng nền trời ngắm nhìn một cậu trai, chợt cảm thấy người thật mong manh, tựa như sương, có thể biến mất bất cứ lúc nào
Xót xa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com