19. Đăng ký tổ đội cố định
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bên trong xe trên đường đến Hiệp hội Thợ săn, bầu không khí nặng nề đến mức ngột ngạt. Ye-hyeon ngồi tựa đầu bên khung cửa kính, đưa mắt nhìn cảnh vật trôi vụt qua, chỉ để giết đi nỗi chán chường.
'Lẽ ra mình nên cố ép buộc, ít nhất làm thân được tầm một tháng rồi mới kéo bọn họ đi đăng ký Tổ đội cố định thì hơn.'
Cậu khẽ liếc nhìn lần lượt bóng lưng của Kwon Joo-ho và Shin Do-gyeom ở hàng ghế trước, rồi nén tiếng thở dài.
Trong lòng vẫn còn canh cánh. Cậu đã quá vội vã, sợ rằng Shin Do-gyeom lại đổi ý bất chợt như bản tính thất thường vốn có của y. Dù biết rằng những kẻ mang vận mệnh trở thành thợ săn hạng S thì chí ít cũng có khả năng tự lo cho bản thân, nhưng việc ép buộc cả ba cùng lập tiểu đội theo cách này liệu có để lại hậu quả gì hay không, cậu không khỏi bận lòng.
"Ư... ưm..."
Một tiếng lẩm bẩm trong mơ kéo sự chú ý của cậu. Ye-hyeon liếc sang bờ vai nặng trĩu đang tựa vào người mình. Yoon Seung-jae, kẻ duy nhất trong nhóm có thể thoải mái trò chuyện, vừa ngồi lên xe đã than thở: "Anh ưi, tô thấy say xe quá." Rồi lập tức dựa vào vai cậu mà ngủ say như chết.
Thật nực cười. Thợ săn một khi bộc lộ năng lực, thể chất sẽ vượt xa người thường, căn bệnh vặt như cảm sốt còn chẳng buồn bén mảng. Vậy mà lại vin cớ say xe để được thoải mái ngủ. Ye-hyeon, vốn còn chẳng được coi như Thợ săn đúng nghĩa, cũng đã quên béng những chứng bệnh vặt từ lâu rồi.
Cậu liếm đôi môi khô khốc, phân vân có nên mở lời kéo câu chuyện hay không. Nhưng nghĩ tới việc phải tìm một chủ đề có thể khiến cả Kwon Joo-ho lẫn Shin Do-gyeom cùng quan tâm thì thật bất khả thi.
Ye-hyeon cuối cùng đành từ bỏ, nhắm mắt lại. Có ba kẻ cứng nhắc, chẳng giỏi giao tiếp mà gượng ép đối thoại với nhau cũng chẳng đem lại ích lợi gì, thậm chí còn dễ sinh ra mâu thuẫn vô nghĩa. So ra thì ngồi im lặng vẫn tốt hơn gấp bội.
'Dù gì ba năm tới cũng phải đồng hành với nhau. Cơ hội để thân thiết thì còn nhiều.'
Quan trọng trước mắt vẫn là tập trung vào việc thăng cấp. Điểm yêu mến và điểm thân mật thì có thể từ từ gây dựng về sau. Nhìn cách Seung-jae và Do-gyeom dao động rất khác nhau, cậu hiểu mình cần nắm rõ cơ chế vận hành của từng người, rồi mới có thể tìm cách "công lược" theo ý hệ thống.
'Mà nghĩ lại... quan hệ của ba người bọn họ vốn dĩ thế nào nhỉ?'
Ye-hyeon nhíu mày.
Tham vọng và khát vọng chiến thắng, đó là những gì luôn đi kèm với hai chữ "Thợ săn hạng S". Đã vậy, khi bảng xếp hạng từ hạng 1 đến hạng 100 được cập nhật theo từng quý, các Thợ săn hạng S tất yếu đều trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau trong mắt công chúng.
Tuy nhiên, thực tế lại khác. Những kẻ quá ích kỷ, quá bất hợp tác thì vĩnh viễn chẳng thể bước chân qua ngưỡng cửa S. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, phần lớn Thợ săn hạng S thường giữ mối quan hệ khá hoà hoãn với nhau... cho đến khi thời đại các Bang hội bùng nổ.
Từ đó, tranh chấp giữa các Bang hội ngày một gay gắt, chỉ cần thuộc hai phe khác nhau thì gặp mặt chẳng khác gì kẻ thù. Mà ba người kia vốn thuộc phe phái khác biệt, chiếu theo lẽ thường thì chắc hẳn chẳng hòa thuận nổi.
Cậu thậm chí còn không nhớ nổi có lần nào trông thấy họ đứng cùng một chỗ. Không biết không khí trong Tổ đội sẽ ra sao, chỉ có thể chờ mà trải nghiệm.
"Đồng đội ăn ý trong chiến đấu, không gì sánh được. Chỉ cần liếc mắt cũng hiểu nhau, nghe quen chưa? Đúng là vậy đấy. Khi quay lưng lại mà hắn che chắn cho mình, cảm giác như cả thiên hạ chẳng thể chạm đến. Không phải nói chơi đâu..."
Trong ký ức mơ hồ, Ye-hyeon nhớ lại giọng nói khàn khàn của ai đó, nặng nề vì men rượu và chút chua xót. Cậu chẳng thể tưởng tượng nổi, cảm giác đó rốt cuộc sẽ thế nào.
Phòng ban phụ trách Tổ đội cố định nằm tận tầng cao của toà nhà Hiệp hội. Lối đi yên tĩnh đến mức tiếng nuốt nước bọt cũng vang vọng.
Ye-hyeon khẽ gõ cửa. Dù ra vào Hiệp hội nhiều lần, đây vẫn là lần đầu cậu đặt chân đến chỗ này.
"Mời vào. Các vị đến có việc gì vậy?"
Dù có giả vờ bình tĩnh thế nào, một tân binh vẫn không thể giấu được vẻ vụng về từ dáng đi và nét mặt. Khi bốn người vừa bước vào còn ngập ngừng ngó nghiêng, nhân viên phụ trách đã nhướn mày khó hiểu, rồi đưa tay ra hiệu.
Bên trong, vách ngăn dựng dày đặc, chỉ có một quầy ở góc phải được chắn bởi tấm kính trong suốt, trông chẳng khác gì quầy giao dịch ngân hàng. Trước quầy chỉ đặt một chiếc ghế.
Ye-hyeon vốn chẳng muốn làm người đứng mũi chịu sào, nhưng xem tình hình thì chỉ có cậu mới phải ngồi. Miễn cưỡng ngồi xuống, ba người kia lập tức xếp hàng phía sau lưng, khiến cậu có cảm giác như mình bị bốn bức tường vô hình bủa vây.
"Chúng tôi muốn đăng ký Tổ đội cố định."
"Ra vậy. Các cậu mang theo Thẻ đăng ký Thợ săn chứ?"
Nhân viên liếc mắt, gõ ngón tay lên chiếc hộp trên bàn.
"Để xem nào... Yoon Seung-jae, tân binh. Shin Do-gyeom, cũng tân binh. Kwon Joo-ho, cũng thế."
Tít. Tít.
Hắn ta lia lần lượt từng tấm thẻ qua máy quét, miệng lẩm bẩm hờ hững.
Trên thẻ Thợ săn vốn chẳng có gì nhiều, chỉ ảnh chân dung, tên tuổi, mã số đăng ký và ngày thẩm định. Thông tin chi tiết chỉ có thể tra bằng máy quét, và tuỳ cấp độ thiết bị mà lượng dữ liệu đọc ra cũng khác nhau. Máy trong tay nhân viên kia lại là loại cấp 1.
Lẽ ra với thứ này, mọi thông tin công khai và hợp pháp đều phải hiện rõ. Nhưng hắn ta chỉ mất chưa đến ba mươi giây mỗi người, xác nhận cả bốn đều là lính mới rồi tặc lưỡi, lắc đầu như chẳng còn gì đáng xem.
"Xin lỗi, nhưng theo quy định, toàn tân binh thì không thể lập tiểu đội... Hử?"
Đang thản nhiên nói lời từ chối, gương mặt vị nhân viên bỗng cứng lại, đôi mắt trợn tròn.
"Trị liệu giả? Cậu là Trị liệu giả à?"
Hắn ta đảo mắt giữa màn hình và Ye-hyeon, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
"Xin chờ một chút."
Ngón tay hắn ta gõ dồn dập lên bàn phím, rõ ràng mới thực sự tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng.
Quyết định về Tổ đội cố định vốn chỉ dựa vào duy nhất một thứ – hồ sơ giấy tờ. Nghe buồn cười, nhưng tổ chức hay sức mạnh gắn kết không quan trọng bằng việc trên danh nghĩa không có khuyết điểm.
'Máy quét cấp 1... liệu có hiển thị cả đánh giá trong trại huấn luyện và ký túc xá không nhỉ?'
Ye-hyeon nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Người ta đồn là có, nhưng chưa bao giờ có thông báo chính thức.
Phải gần mười phút sau, nhân viên kia mới ngẩng đầu lên.
"Chỉ bốn người các vị thôi sao?"
Câu hỏi thừa thãi, nhưng ẩn ý phía sau thì đã rõ mồn một.
"Có vấn đề gì sao? Không được à? Có gì sai à?"
"Yoon Seung-jae."
Giọng úp mở của nhân viên khiến Yoon Seung-jae khó chịu, hắn chống tay xuống bàn, nhoài người tới.
Ye-hyeon khẽ gọi tên, như nhắc nhở. Hắn bĩu môi nhưng vẫn chịu lùi lại.
"Không phải là không được... nhưng thật lòng mà nói, tôi muốn khuyên can. Nguy hiểm lắm. Cho dù có một Trị liệu giả đi nữa, Tổ đội chỉ toàn tân binh ba hạng D, một hạng F... thì..."
Người nhân viên vừa nói vừa đưa tay xoa gáy, liếc mắt nhìn Shin Do-gyeom.
Một hạng F. Lại còn là Cung thủ.
Không đến mức ngu ngốc đến nỗi không nhận ra được ẩn ý ẩn sau cái giọng nói kéo dài ấy. Thời điểm này, cái nhìn dành cho Cung thủ vốn đã chạm đáy, nên dẫu hiểu đó là phản ứng đương nhiên, cậu vẫn suýt chút nữa bùng nổ.
Ye-hyeon nghiến răng để dằn xuống cơn khó chịu đang dâng lên.
'Mình đã thấy tức thế này... vậy Shin Do-gyeom thì đang mang vẻ mặt gì chứ?'
Cậu thấy tò mò, nhưng không dám quay lại. Không, cậu chẳng thể nào quay đầu được.
Thế nhưng cũng không thể đổ hết lỗi cho nhân viên phụ trách. Trong mắt hắn ta, bọn cậu chẳng khác gì những Thợ săn cấp 1 định ngông cuồng lao vào đối đầu một con trùm cấp 100. Đó là phản ứng tự nhiên thôi.
"Dù hơi đường đột, nhưng... cậu có định đăng ký vào Hiệp hội không?"
Hiệp hội vẫn thường chiêu mộ riêng những Thợ săn sở hữu kỹ năng hiếm và hữu dụng. Người ta gọi đó là chế độ "Thợ săn công vụ", thường áp dụng cho các chức nghiệp như Trị liệu giả, Dịch chuyển sư, hay Thợ rèn.
Về phía Thợ săn, điều này đồng nghĩa với việc có một khởi đầu ổn định, còn Hiệp hội thì có thể gọi họ tới bất cứ lúc nào cần sự hỗ trợ. Nhìn bề ngoài tưởng như đôi bên cùng có lợi.
Nhưng trên thực tế, đó là sự thiệt thòi một chiều. Một khi đã trói buộc với Hiệp hội, Thợ săn sẽ bị cản trở làm điều mình muốn, lại còn phải gánh vác vô số công việc lặt vặt chẳng thể từ chối. Vì vậy, ngoại trừ những kẻ mang trong mình tinh thần sứ mệnh đặc biệt, chẳng thợ săn đầy tham vọng nào tự nguyện chọn con đường ấy.
Trong trại huấn luyện, Ye-hyeon từng nghe vài Thợ săn lão luyện vốn được Hiệp hội phái đến bóng gió khuyên cậu nên đăng ký. Nhưng có người dám hỏi thẳng mặt như thế này thì chưa từng.
Huống chi, ngay lúc cậu đến để đăng ký Tổ đội cố định mà còn bị chất vấn như vậy, thật quá vô lý.
'Nếu biết chẳng để làm gì thì đừng mở miệng. Hắn ta nghĩ mình là lính mới nên chẳng hay biết gì chắc?'
Ye-hyeon chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào người phụ trách.
Vốn đặt tay lên lưng ghế cậu đang ngồi, Shin Do-gyeom khựng lại khi thấy cậu im lặng, rồi từ từ thu tay về.
"...Vừa rồi tôi lỡ lời. Thành thật xin lỗi."
Khoảng lặng kéo dài khiến nhân viên kia cuối cùng cũng chột dạ, ho khẽ một tiếng rồi cúi đầu xin lỗi.
"Dù thế nào thì trong tình hình hiện tại, rất khó để tôi phê chuẩn. Về cơ cấu, ít nhất các cậu phải bổ sung thêm một người gây sát thương. Tốt nhất là một Thợ săn dày dạn kinh nghiệm."
Hắn ta nói một tràng, tránh né ánh mắt Ye-hyeon. Vành tai và cổ đỏ bừng, hẳn là vì ngượng ngập.
"Haa..."
Một tiếng thở dài bật ra từ Ye-hyeon. Cậu đã không ngờ lại bị đánh trượt ngay tại vòng xét duyệt.
Thông thường, chỉ cần trong tổ đội có một Trị liệu giả, thì gần như không cần đắn đo là sẽ được thông qua. Vậy mà tiêu chuẩn của nhân viên này nghiêm khắc hơn tưởng tượng.
Ye-hyeon liếc nhìn hắn ta. Dù có hơi dài dòng, khó chịu, nhưng chí ít, hắn ta nghiêm túc với công việc. Đằng sau cái vẻ khô khan ấy là sự lo lắng thực sự dành cho an nguy của bọn cậu.
'Chọn sai ngày rồi à?'
Quả thực, nói thiếu sát thương chủ lực cũng không sai. Theo thường lệ, một tổ đội cần hai cận chiến và một viễn chiến, tổng cộng ba người gánh sát thương. Thế mà nhóm Ye-hyeon chỉ có Kwon Joo-ho và Shin Do-gyeom.
"Không phải chứ? Ý anh là sao? Chúng tôi có Trị liệu giả mà..."
Yoon Seung-jae lại nóng nảy, quát lên phản bác. Ye-hyeon khẽ gõ nhẹ mu bàn tay hắn, ra hiệu bình tĩnh.
"Tôi được biết Hiệp hội có một hệ thống 'Cố vấn Tổ đội cố định' để hỗ trợ. Có đúng không?"
Đó là chế độ Hiệp hội lập ra để tạm thời phái những Thợ săn giàu kinh nghiệm đến dẫn dắt các tổ đội mới thành lập, hoặc những tổ đội đang gặp trục trặc.
"Cố vấn... hệ thống đó ư?"
Nhân viên phụ trách há hốc miệng. Hẳn là hắn ta không ngờ một tân binh lại biết đến thứ ấy.
"Vậy, tôi có thể tình nguyện làm cố vấn cho họ được chứ?"
Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Ye-hyeon khựng lại. Đó không phải là giọng cậu quen, nhưng cũng chẳng lạ lẫm, chắc chắn từng nghe qua.
'Không thể nào...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com