Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Cáo trắng nhỏ lo được lo mất

(vuốt ve thân mật/ cuồng chân/ mật hoa từ âm đạo)

____________________

Hiếm có lúc bé cáo không tránh né mà chỉ khẽ cắn môi và ôm cổ Nhai Xế.

"Thì ta đúng là yêu tinh bám người đó, ngươi mau ôm ta một cái đi..."

Giọng nhóc con mềm mại, dính chút giọng mũi, đôi mắt đỏ ửng vì khóc trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Mới giây trước thôi cáo ta còn bĩu môi truy hỏi Nhai Xế xem sai ở chỗ nào, thế mà giờ đã nhào vào lòng gã đòi ôm ấp.

Nhai Xế gần như đã tự phá vỡ hết quy tắc vì tiểu yêu tinh, lần này gã cũng tình nguyện ôm cậu vào lòng, không ngừng hôn lên cái cổ mảnh khảnh của cậu.

Mỗi lần hôn là một lần đại yêu lưu lại trên cổ bé cáo một dấu ấn màu hồng nhạt, làm nước da trắng ngần của cậu nở rộ những đóa hoa anh đào ươm đầy dục vọng.

Thậm chí Nhai Xế còn thấy hơi nghiên, gã không còn thỏa mãn với việc dịu dàng hôn bé cáo nữa mà bắt đầu muốn gặm cắn tàn nhẫn đến mức có thể liếm mút những giọt máu rỉ ra từ vết thương. Và như vậy gã có thể khiến nhóc con mẫn cảm phải nức nở, phải cố gắng giãy giụa mà vẫn không thể thoát khỏi sự xâm phạm và chiếm giữ triền miên của gã, để rồi cuối cùng chỉ đành vừa khóc nấc vừa đón nhận yêu thương và chòng ghẹo.

Chẳng qua Nhai Xế đã dọn sạch những suy nghĩ bạo ngược ấy - trừ việc mỗi lần hôn cổ bé cáo gã đều không nhịn được liếm mấy cái ra, thì dục vọng chiếm đoạt cháy bỏng của gã đã gần như không thể hiện ra ngoài, thay vào đó là dịu dàng và thương xót.

Mỗi một nụ hôn êm ru của gã đều sẽ khiến cáo con khẽ nghẹn ngào và co rúm mình vì mắc cỡ, cũng như cảm thấy hạnh phúc vì được yêu thương. Có lẽ, so với xâm phạm mang tính cưỡng chế thì những cử chỉ vuốt ve âu yếm thế này dễ làm bé cáo thất thủ hơn hẳn. Cáo ta nhũn người, không có nổi một suy nghĩ chống cự.

"Ưm hức... hức, thích á, đừng liếm nơi đó..."

Vân Nhiễm sung sướng híp mắt, hàng mi cong dài rung rung, gò má đã ửng hồng vì thẹn.

Cậu như nụ hoa e ấp không chịu nổi sự đụng chạm của người ta, nhưng lại lưu luyến cái dịu dàng của đại yêu để rồi rụt rè hé mở mấy cánh hoa non nớt, mặc cho người ta nhìn trộm chốn phong tình sâu thẳm bên trong.

Lạ ghê... mà lại khoan khoái quá... Trưởng lão, có phải Vân Nhiễm kỳ quá rồi không...

Bé cáo cảm thấy hơi hơi xấu hổ và lo lắng, chỉ thiếu điều bày tỏ hết ngọn nguồn trăm mối tơ vò trong lòng mình ra cho trưởng lão xem, để người lớn mà mình tin tưởng đưa ra chút lời khuyên cho mình.

Cáo ta cũng biết rõ ràng rằng đại yêu không đáng tin lắm á.

Linh lực mình ít ỏi như vậy thì chỉ nên ngoan ngoãn ngồi yên không quấy phá, sợ rằng hễ đi lại lung tung là đã gây rắc rối rồi, giống như hôm nay vậy.

Nhưng trưởng lão không có bên mình nên không thể hỏi trưởng lão... khoan đã, trưởng lão mà biết nhất định sẽ mắng mình một trận nên thân.

Tình hình đã trở nên be bét mất rồi, cáo chả biết phải làm sao nữa.

Hơn nữa Trứng Trứng đã phá vỏ, nhu cầu dinh dưỡng mỗi lúc một cao, hình như cáo con mới lớn như mình không thể chăm sóc một con rồng con mới phá vỏ chu đáo được...

Bé cáo đáp lại cử chỉ âu yếm của Nhai Xế một cách vừa mụ mị vừa bất an, trong vô thức cáo ta vẫn nhớ ôm dính cổ Nhai Xế, dường như hễ buông tay là đối phương sẽ biến mất ngay lập tức.

Những nụ hôn dẫu có dịu dàng thì vẫn khiến bé cáo cảm giác đó chỉ là mơ mộng. Có lẽ chỉ cần mình quay đi là đại yêu thương yêu mình bây giờ sẽ lại trở thành người xa lạ mà thôi...

Nhai Xế cụp mắt nhìn bé cáo ham khóc trong lòng, nỗi ngờ vực trong lòng ngày càng phình trướng.

Cớ sao lại thiếu cảm giác an toàn đến thế?

Chỉ vì sợ tiếng sấm ư? Hay vì bị bỏ lại một mình trên tầng lâu quá?

Thôi, từ giờ về sau cứ mang bé con vừa nhạy cảm vừa yếu ớt này theo bên mình thì hơn.

Chẳng qua như vậy sẽ khiến rất nhiều kẻ chú ý đến nhóc yêu tinh của mình.

Nhìn khuôn mặt yêu tinh bẩm sinh mang điềm báo gieo họa, nhất thời Nhai Xế cũng thấy hơi lưỡng lự. Ham muốn độc chiếm của loài rồng khiến gã không mấy vui vẻ nếu để người ngoài nhìn thấy bé cáo, nhất là khi bé cáo của hắn quá hấp dẫn với Long tộc mạnh mẽ.

Không chỉ tộc rồng, nếu nhóc yêu tinh rơi vào tay các chủng tộc khác thì sợ rằng cũng sẽ bị giam giữ, nuôi nhốt, rồi bị độc chiếm cả đời. Thậm chí chính bản thân Nhai Xế đây cũng khó lòng chối bỏ rằng đáy lòng mình chưa từng có dục vọng u ám ấy. Chỉ là cuối cùng gã vẫn không nỡ lòng làm tổn thương bé cáo nhỏ hồn nhiên.

Vân Nhiễm sụt sùi mãi nước mắt mới ngừng rơi, mà đến lúc bình tĩnh lại thì cậu càng xấu hổ hơn, càng rúc sâu hơn vào lòng người đàn ông, không chịu dậy.

"Khóc đủ chưa nào..."

Nhai Xế cắn tai bé cáo, chất giọng trầm của gã làm tai cáo buồn buồn.

"Ưm hức... hư, đừng cắn tai ~"

Đôi tai rung lên, bé cáo vội quay đầu không cho Nhai Xế cắn, để lộ gò má đỏ hồng.

"Rốt cuộc quả cầu thủy tinh là sao thế..."

Tâm trạng Vân Nhiễm đã thoáng nguôi ngoai, mỗi tội vất vả lắm mới thoát ra khỏi trận lửa tình thì đã xấu hổ không ngóc đầu lên được vì hành động bẽ bàng bị kết án công khai ban nãy.

Lời mắng mỏ và trách móc trong quả cầu thủy tinh ban nãy, cái gì mà không ra thể thống gì ấy, giờ nghĩ lại làm bé cáo còn chẳng dám ngoe nguẩy cái đuôi.

Vì bẽ mặt chết cáo luôn rồi.

Nhai Xế thấy bé cáo ngọ nguậy là biết cậu lại chú ý đến cuộc họp ban nãy, bản tính thẹn thùng đúng là không sửa được mà. Dĩ nhiên, Nhai Xế không thể không thừa nhận hành động của họ mới đây thôi chính xác là một trận khiêu chiến.

"Tán tỉnh" nhau ngay trước mặt toàn thể cụ lớn tộc rồng...

Dẫu có là Long vương thì hình như cũng không hay lắm.

"Như em thấy đấy, khi ấy ta đang họp với các rồng, mà các vùng biển cách xa nhau nên không thể tham dự trực tiếp, phải truyền tin qua quả cầu thủy tinh."

"Đương nhiên có thể phát và nhận bất kể là hình ảnh hay âm thanh gì."

Nhai Xế trả lời bằng giọng điệu ung dung như chỉ đang giải thích khái niệm của hội nghị từ xa vậy. Trong khi đó, Vân Nhiễm thiếu điều kiếm cái lỗ mà chui tọt vào, bé cáo đang rất chi là hối hận, hối hận hết nấc.

"Vậy... vậy họ là ai thế, là thuộc hạ của ngươi ư? Bị nhìn thấy sẽ rất khó giải thích phải không?"

Nếu là thuộc hạ của đại yêu quái thì có lẽ đã dễ xử lý hơn nhiều...

"Hừm... không thể tính là thuộc hạ. Họ toàn là trưởng lão Long tộc, là bậc cha chú của ta. Có mấy vị còn dõi theo quá trình ta trưởng thành, ví dụ như vị bị em ngắt lời ấy."

Nhai Xế trêu chọc bé cáo, và y như rằng thấy mặt cáo đã đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

"Gì cơ, cha chú... Sao lại là cha chú rồi... Vậy chẳng phải xong đời rồi ư, sẽ bị mắng mất..."

Vân Nhiễm choáng luôn.

Lại thử tưởng tượng, nếu mình và Nhai Xế hành động như vậy trước mặt trưởng lão cáo - nhất là còn ngay trong buổi hội họp - thì chắc chắn bé cáo sẽ bị mắng bờm đầu.

Tại vì... hành động này quá ư là khiếm nhã!!! Nó sẽ trở thành vết nhơ cả đời khi bị người lớn bắt gặp.

Vân Nhiễm thấy trái tim bỗng dưng bị móc thêm một bộ gông xiềng siêu siêu nặng, làm bé cáo không tài nào vực dậy nổi. Lúc đó mình còn nhào thẳng vào lòng Nhai Xế, quần áo xộc xà xộc xệch trước mắt người lớn tộc rồng, cáo còn gì là mặt mũi nữa.

Kỳ thực với Nhai Xế thì chuyện này tuy rắc rối nhưng không đến mức khó giải quyết. Long tộc là chủng tộc lấy sức mạnh làm đầu. 

Long vương nhiệm kỳ trước không phải không hề hoang dâm vô độ, chẳng qua miễn sức mạnh áp đảo, là các vấn đề về nhân phẩm đều được coi như xí xóa.

Đến đời Nhai Xế, các trưởng lão đã quen thấy gã làm việc đàng hoàng, hôm nay gã đột ngột đổi tính, họ bày tỏ bất mãn ngoài miệng chứ tính ra cũng chẳng làm gì được.

Có điều nét mặt như trời sập của bé cáo rất thú vị, thậm chí Nhai Xế còn phải lén lút giơ tay che khóe miệng một tí.

"Cũng đành chịu, toàn các cụ cả. Hơn nữa hình như tất cả mọi người đều nghe thấy ai đó khóc lóc hỏi ta sao cả ngày không về phòng, rồi gì mà phải ở phòng một mình cô đơn chết cáo ấy."

Nhai Xế xấu bụng bắt đầu gợi lại ký ức cho Vân Nhiễm. Ngẫm lại mới thấy bé cáo nói lời mờ ám ghê.

Có khác vợ bé nhỏ truy hỏi tướng công tại sao đêm tân hôn không trở về nhà đâu, nghe ấm ức và yếu ớt vô cùng.

"Gì chớ, gì mà cô đơn... Chắc chắn ta không nói như vậy!! Ngươi không được phép nói bậy!"

Vân Nhiễm lập tức lắc đầu nguầy nguậy như bị giẫm đuôi.

"Ta là vì ngươi giam ta một mình trên tầng, còn khóa cả cửa nữa, mãi mà không trở về mở cửa cho ta nên ta mới giận!"

Bé cáo nắm cổ áo Nhai Xế, lườm gã với ánh mắt dữ nhất có thể, tiếc là trông rặt cái bản mặt "hổ giấy", không những không dọa được ai mà còn làm trái tim người ta ngứa ngáy, khát khao làm một vài điều quá đáng với cậu.

Biểu hiện miệng bạo tâm mềm của bé cáo đã hoàn toàn lấy lòng Nhai Xế. Cuối cùng gã không khỏi bật cười.

Gã cười càng suồng sã, Vân Nhiễm càng nôn nóng và xấu hổ.

"Ngươi cười gì chứ! Ngươi... ngươi mau nghĩ xem nên giải thích thế nào đi... Hức, không phải ta gọi ngươi về phòng làm gì đâu mà..."

Vân Nhiễm càng nói càng thấy lời mình dễ gây hiểu lầm quá đi.

Hu hu hu, nếu người ngoài nghe được, chẳng phải sẽ tưởng mình là hồ ly tinh ư!!!

Mình không phải hồ ly tinh trong lời đồn đâu, mình là một con cáo rất chính trực, hơn nữa vừa mới hơn hai trăm tuổi thôi... vẫn là một con cáo con cơ mà!

"Đành chịu, không giải thích được, vả lại em nói nhanh quá, ta muốn nhắc em xung quanh có người thì cũng không kịp."

"Chưa kể ta mới là người thiệt thòi chứ, rõ ràng đến giờ đã xơ múi gì đâu. Em xem với nội dung lời nói như vậy, lớp cha chú đều sẽ nghĩ ta làm gì em còn gì, em thế này có tính là ép mua ép bán không nhỉ?"

Nhai Xế ngả lưng lên ghế, không ngừng cười khẽ. Gã vui vẻ nhìn bé cáo luống cuống mà không thấy lo lắng chút nào.

"Rõ... Rõ ràng cái gì ngươi cũng làm rồi!!!"

Vân Nhiễm vừa tức giận vừa xấu hổ phản đối, còn tiện đánh Nhai Xế một cái.

"Em nói gì cơ, hm? Làm cái gì nào."

Nắm lấy nắm đấm của Vân Nhiễm, Nhai Xế bỗng nghiêm mặt ôm eo bé cáo, đè cậu xuống ức hiếp. Cặp mắt khác màu thần bí và nghiêm khắc đan xen làm người Vân Nhiễm mềm oặt, mặt thậm chí vô thức đỏ lên.

"Ta nói ngươi vừa đáng ghét vừa khó ưa..."

Vân Nhiễm mắng mỏ mà chẳng có chút khí thế nào, cái đuôi trắng như tuyết cũng phe phẩy theo tâm trạng của chủ nhân nó. 

Nhai Xế liếc đồng hồ, thấy đã đến giờ về nghỉ. 

"Vậy giờ mình về tẩm điện trước được không?"

Nhai Xế kiên nhẫn hỏi bé con trong lồng ngực, đến khi Vân Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, gã mới bế bé cáo chuẩn bị lên tầng.

"Ngươi thả ta xuống, ta tự đi."

Nhận ra Nhai Xế định bế mình về, Vân Nhiễm lập tức thẹn thùng giãy giụa, muốn tự mình đi. Nhưng Nhai Xế chỉ phát mông cáo con, để rồi Vân Nhiễm phải vừa thở hồng hộc vừa ngờ vực nhìn gã.

"Lần này lại không mang hài, lát về xử em."

Nhai Xế liếc thấy bàn chân đã lạnh đến đỏ ửng của bé cáo thì không có ý định thả cậu xuống.

"Nhưng sẽ bị nhìn thấy á, mất mặt lắm."

Vân Nhiễm trộm ngó hộ vệ bên cửa rồi bối rối nắm cổ tay Nhai Xế.

"Nãy em cũng chạy vào đây, bây giờ còn sợ đi ra bị nhìn à?"

Nhai Xế bước ra ngoài hoàn toàn thản nhiên, Vân Nhiễm chỉ đành cắn môi ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực gã. Cái đuôi cáo cuộn bên mông không dám nhúc nhích, Nhai Xế nhìn mà yêu chết đi được.

Họ vừa về tẩm điện là ngoài cửa sổ ầm ầm mưa đổ. Trong phòng thắp đèn bằng linh thạch sáng ngời và êm ái.

Màn trướng màu ấm tôn thêm nét đẹp mơ mộng cho ánh đèn, gian phòng nhờ thế có không khí hơn giữa cơn mưa đêm,

Bé cáo cuộn tròn trong chiếc chăn trên giường, bàn chân trắng nõn được Nhai Xế dịu dàng ve vuốt, thi thoảng gã lại nắn bóp làn da trơn mướt của cậu bằng ngón tay đầy vết chai sần.

"Ưm... đừng... đừng xoa, buồn quá!"

Cơ thể bé cáo rất nhạy cảm nên chưa được bao lâu đã chịu hết nổi rồi. Cáo ta thở dốc, muốn đòi lại bàn chân của mình mà bị Nhai Xế túm chặt cổ chân từ chối.

"Đừng quậy, ấp nóng rồi trả về."

Thật ra Nhai Xế đã muốn chơi đùa bàn chân nhỏ nhắn của cáo con từ lâu lắm, tiếc là dạo này bộn bề công việc, chưa có thời gian nghịch ngợm.

Vân Nhiễm không chỉ có làn da tơ lụa mà đến bàn chân cũng không tỳ vết, ngón chân thon nhỏ dễ thương, còn biết cuộn lại khi cực kỳ xấu hổ.

Hình ảnh bàn chân trắng đặt trong lòng bàn tay ngăm đen của Nhai Xế giống một vốc tuyết, niết nhẹ là tan.

Ấy thế nhưng nghịch ngợm hồi lâu, vốc tuyết không những không tan mà còn dần ửng đỏ, làm người ta cưng chết.

"Hức ~ Nhai Xế... Buồn quá đi..."

Lần đầu tiên được bé cáo mềm mại gọi tên, đại yêu thấy toàn thân rạo rực.

Dường như mới có một giọt nước bất chợt rơi xuống hồ nước sâu thăm thẳm giữa khe núi. Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, lăn tăn hoài không dứt.

Đáy lòng đại yêu dấy lên nỗi xúc động muốn đòi bé cáo khóc nhiều hơn.

"Gọi rất êm tai, về sau có thể gọi nhiều hơn nữa."

Nhai Xế phớt lờ kháng nghị của Vân Nhiễm, chỉ mỉm cười - và nghiêm túc - khen giọng cậu.

Vân Nhiễm dùng áo gấm che gò má đỏ bừng, để lộ ra cặp mắt ngậm nước, thẹn thùng nhìn Nhai Xế.

Gì mà êm tai chứ, tên lừa đảo.

Đại yêu nhất quyết không chịu buông tay, cứ nghịch chân mình như vậy...

Lạ quá đi, bị xoa thôi mà bên dưới cũng ướt.

Bé cáo bất giác kẹp hai chân, không muốn để đối phương phát hiện âm đạo đã chảy nước, mà nước còn chảy dọc xuống theo đùi, không biết có dính lên giường hay không nữa.

"Đừng xoa nữa, buồn chết, ngươi có nghe thấy không đó!"

"Chỗ nào buồn nhỉ?"

Nhai Xế làm bộ không hiểu, không chịu thả tay, đã vậy còn cố tình dán bàn tay lên lòng bàn chân Vân Nhiễm. Bàn tay kín vết chai của Nhai Xế làm sao bằng được bàn chân mịn màng của tiểu yêu tinh, vuốt ve một tí mà Vân Nhiễm đã không kiềm chế nổi cơn run rẩy.

"Hức... bàn chân, đau á, bàn tay ngươi có vết chai."

Vân Nhiễm than vãn vẻ ngượng ngùng.

"Nhưng mà ta không muốn thả... sao chân em mềm thế, sờ thích tay vô cùng."

Đến lúc không thể giả vờ điếc được nữa thì Nhai Xế lại bắt đầu giở trò lưu manh một cách quang minh chính đại. Gã vừa thoải mái sờ nắn bàn chân mềm mại, vừa hỏi vặn Vân Nhiễm bằng một câu hỏi mập mờ.

"Ngươi... ngươi nói bậy... chân ta có vậy đâu, ngươi buông ra, ngươi đừng sờ nữa..."

Bị ghẹo, Vân Nhiễm muốn rúc đầu lủi luôn vào chăn, muốn đạp đạp bàn tay xảo quyệt của Nhai Xế nhưng lại bị người đàn ông nắm chặt hai chân làm người cậu mềm rũ, mất hết khả năng chống cự.

"Sờ cái đã mềm rồi nhỉ? Chỗ này nhạy cảm ghê."

Nhai Xế bắt đầu huyên thuyên, chốc chốc lại liếc nhìn bé cáo, lấy làm thích thú trước bộ dạng cãi bướng của cậu.

"Hức... ưm hức ~ ngươi sờ nơi nào đó, đừng!"

Thế rồi Nhai Xế đột ngột lần tay lên dần dọc theo mắt cá chân làm Vân Nhiễm hú hồn.

Không được, còn sờ lên trên nữa là sẽ sờ thấy nước chảy ra từ bé bướm mất mất thôi...

Sẽ bị phát hiện và rồi cáo sẽ xấu hổ chết.

Khi tình hình trở nên khẩn cấp, bé cáo phớt lờ hết thảy e lệ thẹn thùng, hung dữ đạp bàn tay đang sờ mó của Nhai Xế rồi thở hồng hộc mà bò dậy, ngồi quỳ xuống không cho Nhai Xế bỡn cợt mình.

"Shhh..."

Nhai Xế ăn một cú đá nhẹ hều của cáo con nóng nảy, đau thì không đau nhưng hứng thú thì tràn lan.

Có gì mà e thẹn vậy nhỉ?

Hay là chỗ nào đó đã xảy ra cái gì.

Như mường tượng đến chuyện gì, đại yêu chợt dời mắt lên cặp mông được Vân Nhiễm che chắn kín mít, thấy Vân Nhiễm bất an dùng đuôi chắn trước người, không cho Nhai Xế có cơ hội nhìn hay chạm.

"Sao thế?"

Là một con rồng đực sức khỏe tốt, háng Nhai Xế đã căng phồng đến độ phát đau, chẳng qua ngại bề ngoài quá non nớt của Vân Nhiễm, sợ nhỡ tiến triển nhanh quá, làm đối phương bị thương thì không tốt.

Mà thật ra trong lòng Vân Nhiễm hiện giờ cực kỳ mâu thuẫn, giống như một cục bông rối xù vậy.

Xem tình hình Nhai Xế trước mắt thì trông rất có vẻ muốn chạm vào mình.

Ngộ nhỡ gã thật sự đòi hỏi... liệu mình có nên đồng ý không đây.

Mặc dù rất ghét cái tên này, đã bạc tình bạc nghĩa lại còn hay quên, nhưng mà bé cáo thích được đại yêu ôm vào lòng hôn hít lắm á...

Mỗi tội đại yêu quái hôn một lúc là bên dưới đã vừa cứng vừa nóng, còn chọc mình, làm cho cáo cũng khà là khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com