Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáng sớm

made in the a.m

ଘ fluff
ゝ òh mình đọc rùi nhma hk biết ns s
ଘ written by acesafterdark
ゝ bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad @ijageun

link ao3: https://archiveofourown.org/works/39868179



──★ ˙ ̟🐇 !!



Summary: Có lẽ... có lẽ mọi chuyện bắt đầu và kết thúc vào mỗi buổi sáng.

hoặc 

Heeseung đã hứa sẽ uống rượu với 02z sau buổi fanmeeting chỉ để xả stress. Họ không bao giờ biết rằng những chai rượu được giấu kín của Heeseung lại khiến Jake nói ra và để lại dấu hickey sẽ tồn tại lâu đến vậy khi họ ở bên nhau.

૮ - ﻌ • ა

Hai năm trong ngành chưa bao giờ vừa thú vị vừa đáng sợ đến vậy đối với các thành viên của một nhóm nhạc toàn cầu. Nhân tiện, họ vẫn đang trong độ tuổi thanh thiếu niên. Ngay cả khi Hàn Quốc có cách tính tuổi riêng, thì mọi người trong nhóm vẫn tính theo cả tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành.

Nói về tuổi mới lớn, không bao giờ là điều dễ dàng khi dành phần lớn tuổi trẻ của bạn cho nhiều người khác ở độ tuổi khác nhau, nền văn hóa khác nhau và tính cách khác nhau dưới một mái nhà. Ở lứa tuổi này, những vụ tranh cãi vụn vặt và những hành động trẻ con luôn tồn tại và không thể tránh được. 

Mượn quần áo của nhau hay thậm chí quyết định xem ai sẽ đi tắm trước là những tình huống thường thấy trong ký túc xá. Một số có thể đồng ý, một số có thể ngược lại và một số vẫn trung lập. Tuy nhiên, họ sẽ vẫn túm tụm lại với nhau sau ngày hôm đó.

Buổi fanmeeting vừa kết thúc. Các thành viên đã về đến ký túc xá một cách an toàn. Mang theo túi xách, được quản lý đưa về, các chàng trai nhanh chóng cởi giày và chạy khắp nơi. Heeseung đi thẳng về phòng. Jay và Sunghoon nhảy lên chiếc ghế sofa giữa phòng, trong khi Jake và những người nhỏ hơn nằm vật xuống sàn.

"Mọi người, hãy đi tắm trước khi ngủ nhé." Anh quản lý thông báo nhưng dường như cơ thể của mọi người đã bị dán chặt trên các bề mặt khác nhau, mệt mỏi đến mức không thể đứng dậy. Trong ký túc xá chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài và tiếng ngáy khe khẽ. 

Cửa chính đột ngột đóng lại và Jungwon bối rối trước âm thanh đó, một dấu hiệu cho thấy anh quản lý đã đi ra ngoài để mua thứ gì đó hoặc xả stress. Jungwon lập tức đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình vào phòng.

"Jungwon, em có thể đi tắm trước. Anh sẽ tắm sau." Giọng nói đó khiến Jungwon dừng việc của mình và rời khỏi phòng ngủ. Nó nhìn thấy Jake, mắt nhắm hờ, và gấu áo để lộ một phần bụng khi cậu nằm dài trên sàn. 

"Anh chắc chứ? Anh có thể đi tắm trước. Em biết anh muốn tắm trước để có thể ngủ sớm." Đó là thời điểm mà Jake dần đứng lên. Không phải cậu không muốn Jungwon đi tắm trước, nhưng người nhỏ hơn biết rằng hyung của nó đôi khi cần ý kiến ​​thứ hai.

Vẫn còn hơi mơ màng, Jake cố gắng lấy lại tinh thần và thu dọn đồ đạc của mình trước khi đi tắm. Jungwon thì đặt tay lên hông, nhìn các thành viên đang mệt mỏi rã rời. Một phần nó không muốn đánh thức mọi người nhưng đã gần nửa đêm và tất cả phải dậy để có thể nghỉ ngơi thoải mái. 

Vì vậy nó nhẹ nhàng lay các thành viên của mình để đánh thức họ, thậm chí Riki lúc đó đang ngáy ngủ cũng bất ngờ nhăn mặt, cậu nhóc tội nghiệp hẳn đang ở trong cõi mộng của mình nhưng leader đã đánh thức nó.

Vài phút trôi qua, tất cả đều đã tắm rửa sạch sẽ, trừ một người. 

"Heeseung hyung?" Jungwon gõ cửa. Nhưng nó không nghe thấy gì sau khi gọi. Hyung của nó có thể đã ngủ say từ khi cả nhóm vừa về đến KTX. "Hyung?" Jungwon gọi lại nhưng không nhận được câu trả lời. Nó buồn bã trở lại phòng khách.

"Em không thể đánh thức anh ấy. Jake hyung, anh có thể đánh thức anh ấy không?" Giọng Jungwon lộ rõ ​​vẻ mệt mỏi và Jake có hiểu nó phải vất vả như thế nào — người nhỏ thứ hai của nhóm nhưng phải kiểm tra xem mọi người có thực hiện các hoạt động cơ bản của con người hay không. Jake lẽ ra đã ngủ rồi nhưng cậu không thể để hyung của mình ngủ một cách khó chịu.

"Hyung?" Jake bây giờ đang ở trong phòng của Heeseung. Anh cả thực sự đang say giấc nồng, Jake không thể không ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Nếu đủ can đảm, cậu sẽ hôn Heeseung nhưng cậu không muốn tận dụng thời điểm này, đặc biệt nếu hyung của cậu không biết gì về cảm giác của cậu. 

Jake ngồi trên mép giường và nhẹ nhàng gõ nhẹ vào chân Heeseung vài lần nhưng không nhận được phản hồi. Thế là tay cậu đưa lên mặt, nhẹ nhàng xoa mặt hyung của mình. "Heeseung." Và ngay lập tức, Heeseung tỉnh dậy.

Heeseung rên rỉ khi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay Jake trên da mình. Chỉ mất vài phút và khuôn mặt đẹp như thiên thần của Jake đánh thức anh và đưa anh trở lại thực tại của mình. "Xin lỗi vì đã đánh thức anh, hyung. Nhưng anh phải đi tắm trước." Giọng nói nhẹ nhàng của Jake khiến Heeseung mỉm cười. Anh thực sự thích nhìn thấy Jake như thế này, khiến Heeseung cảm nhận được mình đang được quan tâm và chăm sóc. Và có lẽ bởi vì chỉ có Jake mới có thể làm điều này với anh.

"Được rồi, Jaeyun-ah." Heeseung vươn tay về phía trước và Jake dùng hết sức để kéo anh dậy. Cả hai đều ngồi thoải mái và khi Jake định rút tay ra khỏi tay của người lớn hơn, Heeseung đã nắm lấy và nghịch tay cậu. "Em thật đẹp. Anh đã nghĩ rằng anh vẫn đang mơ. Có một thiên thần trước mặt anh." Heeseung nói điều đó khiến Jake cười khúc khích. 

"Hyung, anh thật buồn cười! Anh phải dậy ngay thôi!" Jake thành công kéo Heeseung đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Jungwon, Jay, và Sunghoon vẫn đang ở phòng khách lúc đó, quay sang nhìn Jake, và ngay sau đó Heeseung cũng đi theo. 

"Việc đánh thức anh ấy dậy mỗi ngày càng khó hơn." Jake lắc đầu và cậu nghe thấy tiếng cười của Jay. 

"Hyung! Anh nói tối nay chúng ta sẽ uống rượu?" Người lớn hơn chỉ cười khúc khích và đảo mắt, tiến về phía phòng tắm.

"Các anh sẽ uống rượu?" Jungwon nói, vì vẫn còn nhỏ nên nó không được uống rượu. Ngay cả khi nó đã đủ tuổi hoặc thậm chí bước sang tuổi 25 hay gì đó, nó là kiểu người sẽ không uống rượu chỉ để cứu lá gan của mình - nó cũng không thích việc uống rượu khi chưa đủ tuổi. Jay chỉ gật đầu trước câu hỏi. 

"Chỉ cần đảm bảo rằng anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ và có trách nhiệm về việc này, được không? Em sẽ gọi quản lý của chúng ta đến đây và coi chừng các anh. " Jungwon đứng dậy đi vào phòng ngủ. 

"Bọn anh cũng sẽ uống với anh ấy." Sunghoon vui vẻ thông báo nhưng Jungwon không nói gì nữa.


Sau khi Sunghoon cảm thấy như mấy năm đã trôi qua, Heeseung bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, một chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới của anh, anh ngay lập tức đi vào phòng mình để mặc quần áo. Họ đã quá quen với việc nhìn thấy thành viên lớn tuổi nhất của nhóm như thế này, Heeseung thoải mái khi làm vậy. Không phải là các thành viên khác cũng không thể làm được điều này, hell- họ đã show tay mình trước các fan rồi. Nhưng không hiểu sao họ lại cảm thấy choáng ngợp mỗi khi nhìn thấy Heeseung như thế này.

"Whoa... Heeseung hyung." Sunghoon thì thầm, Jay cười khúc khích trước phản ứng đó. "Cơ thể của Heeseung hyung trước đây không như vậy. Tao rất vui vì anh ấy đã luyện tập hàng ngày." Jay trả lời, đầu dựa lưng vào ghế sofa. "Được rồi, đặc quyền bảy năm." Giọng điệu khó chịu của Sunghoon khiến 2J cười khúc khích.

Cửa chính của họ đột nhiên mở ra, anh quản lý trước đó đã quay lại. "Manager-nim! Anh đã đi đâu thế? Tụi em sẽ uống rượu một lúc. Anh muốn tham gia không?" Jay hét lên từ xa nhưng người quản lý của họ lắc đầu. "Không đâu mấy đứa. Chúng ta chỉ có một ít thời gian thôi. Bây giờ anh sẽ đi ngủ. Hãy chắc chắn rằng mấy đứa sẽ dọn dẹp đống lộn xộn này và thức dậy lúc 8 giờ sáng hôm sau, được chứ? "

"Vâng~" Họ nhìn thấy người quản lý vào phòng riêng trong ký túc xá và có lẽ anh ấy sẽ thức dậy lúc rạng sáng để đi vệ sinh hoặc uống coca. 02z của nhóm luôn có mối quan hệ tốt với mấy anh quản lý. Có lẽ vì họ đã là một nhóm ba người nên việc hòa nhập với những người khác không khó lắm, đặc biệt nếu có Jay trong đó.

Trong khi đợi Heeseung, Sunghoon đứng dậy kiểm tra phòng ngủ của mình với hội maknae. Jungwon đã ngủ, Niki vẫn đang chơi Nintendo Switch của nó, trong khi Sunoo đang xem một bộ phim mà Sunghoon nghĩ rằng nó có thể ngủ gật bất cứ lúc nào khi nhìn thấy đôi mắt của cậu nhóc giờ đang khép hờ. 

"Riki, đã 2 giờ sáng rồi." Sunghoon nhắc nhở cậu út nhưng cậu nhóc chỉ rên rỉ như đồng ý vì quá tập trung vào trò chơi của mình. "Anh sẽ tắt đèn ngay bây giờ." Niki lại rên tiếp trong khi Sunoo tắt điện thoại và ngả lưng vào giường, sẵn sàng đi ngủ. Sunghoon mất thêm vài giây để nhìn vào phòng khi nghe thấy tiếng mở cửa của Heeseung. Đó là dấu hiệu để Sunghoon đóng cửa phòng ngủ.

Heeseung đi thẳng vào bếp trong khi ba người còn lại đang bối rối trước tiếng chai lọ va vào nhau. "Bố anh đã cho anh những thứ này." Bây giờ họ đang tập trung tại bàn ăn, với những chai rượu đã biết tên và chưa được biết đến được đặt trên đó. 

"Cái này... quá nhiều."

Jay xoa mũi vì không ngờ rằng hyung mình lại giấu những thứ này trong phòng ngủ. Mọi người đều biết Heeseung uống rượu một cách có trách nhiệm như thế nào. Nếu họ xếp hạng tửng lượng của hyungline từ mạnh nhất đến yếu nhất, thì đó sẽ là Heeseung, Jay, Sunghoon và Jake. Jake có thể tự tin nhưng rõ ràng là trong EN-log của chính mình, một vài ngụm rượu vang đã khiến cậu say xỉn, cười khúc khích trên chảo rùa và lúc nào cũng rất ồn ào.

"Anh đã uống chúng trước đó và anh đảm bảo với mấy đứa rằng chúng đều tốt và an toàn," Heeseung nói khi ngồi xuống ghế cùng với Jay và Sunghoon. 

"Ý anh an toàn là gì?" Jay thừa nhận rằng nó đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng nó chỉ muốn chắc chắn khi đề cập đến từ "an toàn". Heeseung chỉ khịt mũi và đưa mắt sang Jake, người lúc đó đang lấy ly từ quầy bếp. Heeseung nhìn lại hai người và nói "An toàn... là mấy đứa sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì vào ngày hôm sau–"

"Bởi vì bọn mình sẽ không nhớ bất cứ điều gì." Jake cắt lời hyung của mình và nhẹ nhàng đặt chiếc ly lên bàn. Heeseung thở dài một hơi, một bên lông mày nhướng lên, kiềm chế không nói lại. Vì vậy, anh mở một chai và đổ một lượng nhỏ vào ly của mình cho lần uống đầu hay còn gọi là "ly đầu tiên". Dĩ nhiên, anh phải làm thế. Anh biết chỉ cần nhắc đến từ "ly đầu tiên" thôi cũng đủ khiến mấy nhóc kia sợ hãi.

Sau khi uống xong, anh rót một ly cho Jay. "Hm, em phải nếm thử loại này trước đã. Nó không hề có vị của rượu đâu". Heeseung đặt cái ly trước mặt Jay như thể đó là một quân cờ. 

Jay nhận lấy nó và ngâm nga trong khi tặc lưỡi để thưởng thức thứ rượu đen. "Hmmm... khá ngon đấy. Đây có phải là rượu rum không? " 

"Đó là rượu whisky." Heeseung nhanh chóng trả lời khi rót rượu vào từng ly của họ. Tất cả đều nhăn mặt khi Sunghoon đột ngột đứng dậy. "Mày đi đâu?"

Jay để mắt đến bước đi của Sunghoon khi anh chàng đi đến tủ lạnh để lấy một ít đá, sau đó đến nơi đựng đồ ăn để lấy một ít đồ ăn vặt. Ba người còn lại bật cười khi thấy tay của Sunghoon chứa đầy đồ, chắc là nó rất háo hức cho những giờ phút say sưa cùng nhau sắp tới.

Đây chỉ là những gì họ cần sau nhiều giờ làm việc, khiến fan hài lòng và biểu diễn trước mặt họ. Đây là môi trường sống của họ và họ muốn tận hưởng khoảnh khắc chỉ có họ, bầu bạn với nhau đến khi bình minh. Không phải lúc nào họ cũng có thời gian này và khi có, họ đảm bảo rằng mình sẽ tận dụng tối đa nó. Rượu có thể khiến họ nói chuyện hàng giờ đồng hồ, nói những điều xa lạ với nhau, cười khúc khích về điều đó.

Một vài phút đã trôi qua và họ đã uống hết chai thứ hai, loại rượu thứ hai trong ngày, đã uống hết một nửa. Đây là một loại rượu khác vì Heeseung đã mang theo bốn loại rượu khác nhau như thể anh ấy chắc chắn rằng họ sẽ uống hết cả. Họ ngồi đối diện nhau thành từng cặp. Heeseung ngồi bên cạnh Jake, đối diện Jake là Sunghoon, người ngồi cạnh Jay. Họ cười, nói và thậm chí là la hét vào lúc gần bốn giờ sáng. Tất nhiên, họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ những tập I-LAND đã qua khi họ vẫn còn là TTS, cười khúc khích trước những sai lầm đáng yêu của mình.

"Tao cứ nghĩ I-LAND được phát sóng 24/7 giống như CCTV phát sóng ở khắp mọi nơi nhưng thực tế không phải vậy. Tao nghe nói rằng họ không phát mọi thứ và chỉ chỉnh sửa một số đoạn thôi". Jay nói, hồi tưởng lại những ngày I-LAND của họ. 

"Tao biết! Họ sẽ chỉnh sửa các cảnh quay trong một tuần thành khoảng hai giờ hoặc lâu hơn. Đáng ngạc nhiên đấy!" Sunghoon phấn khích vỗ tay.

"Tao đã suýt làm vỡ quả trứng, tao thề! Giống như... Jungwon của tao– Jungwon của chúng ta gần như không vượt qua được! Mẹ kiếp! " Và ai đã nhắc đến Jungwon? Đúng vậy, Jay nói điều đó bằng cả ngực, lòng bàn tay đập mạnh vào mặt bàn gỗ khi nó nghiến răng, cho thấy rằng nó rất tức giận vì điều đó.

"Jongseong-ah, em có nhớ trước đây khi chúng ta vẫn còn là TTS trong BigHit, những buổi đánh giá luôn khó đến mức em đã khóc và suýt gọi bố mẹ đến đón? Hahaha!" Heeseung chỉ vào Jay, người hiện đang ôm đầu.

"Ah! Hyung, em nhớ rồi! Nhóc này... lúc nào cũng tỏ ra cool ngầu khi xuất hiện, đúng không? Giống như mọi người gọi bọn em là unit black and white. Nhưng họ không biết rằng đằng sau ánh hào quang đen tối ấy, thằng nhóc này đã khóc rất nhiều!" Sunghoon lại vỗ tay như một con hải cẩu, chế nhạo người bạn của mình,người chung unit duy nhất của nó.

"Tao còn trẻ, okay? Thực sự lúc đó tao rất xúc động không biết mình có làm được không. Cảm ơn cả hai người, vì đã giúp đỡ và chế giễu tao." Jay đảo mắt vì suy nghĩ và nó nhìn Jake, đôi mắt nhắm hờ trước lượng rượu họ đã uống. "Cậu bé người Úc cũng không thể bỏ qua được!" Jay trêu chọc.

"Chúng ta đã khám phá ra điều gì khác trong suốt hai năm qua?" Heeseung hỏi ba người. Sunghoon suy nghĩ thật sâu, sâu đến nỗi trán bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, khiến Jay phải tát vào trán nó.

"Ngoài việc biết chúng ta đều là gay?" Jay gần như nghẹn ngào trước câu hỏi nhưng nó chỉ vẫy tay để Sunghoon tiếp tục. 

"Yeah, ngoài điều đó ra và mày đã xem video của Sunoo trong acc cá nhân của mình. Nó là một thói quen rồi đó bro."

"Hmm... anh nghĩ một hoặc hai người trong chúng ta sẽ không vượt qua được. Thành thật mà nói, anh đã nghĩ rằng mình sẽ không qua được. " Giọng nói nghiêm túc khiến không khí trở nên tệ dần. Heeseung nhìn xuống, Jay cắn móng tay, và Jake đang nhìn xa xăm.

Khi đó, Heeseung mở một chai khác, ba người kia rít lên khi nghe tiếng nút chai bật ra. Anh thấy ly của họ trống rỗng nên anh đã không ngần ngại đổ đầy chúng. Jake chụp lại cái ly trước khi nói. "Không, em rất vui vì được ra mắt cùng mọi người. Không thể đòi hỏi thành viên nào tốt hơn. Mọi người đều là những người tốt, còn chăm sóc em dù em đến từ Úc." Jake lắc chiếc ly rỗng về phía người anh lớn như muốn nói rót thêm cho mình.

Heeseung có chút do dự khi biết rằng Jake đã say nhưng cậu trông có vẻ rất hào hứng. "Nó rất ngon, hyung. Rót cho em đi."

Jay và Sunghoon bị sặc vì đồ uống của họ. "Nghe có vẻ không ổn." ho sặc sụa, suýt không thở nổi trong khi Jay cười nhạo phía bên cạnh. Vì vậy, Heeseung lắc đầu, có hơi hối hận vì đã để 02z uống rượu với mình.

"Em chỉ... em chỉ thích ở bên mọi người. Em thích cách chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Em chỉ... cảm thấy thật tuyệt khi được ở bên anh. Em thậm chí còn thích nấu ramyeon và ăn khuya với Heeseung hyung và những người khác." Sau đó, Jake dựa vào hyung của mình.

"Lại là Heeseung hyung nữa. Anh lại được thêm vào mục yêu thích của người khác rồi đó." Sunghoon hờn dỗi khiến tất cả cười khúc khích.

Chà, Heeseung luôn là một người được yêu thích. Ngay cả Jay, nó cũng sẽ chọn Heeseung hyung của mình — xét cho cùng, họ đã bên nhau nhiều năm, gắn bó như vệ tinh quay quanh nhau mỗi ngày, thấy hết cả những lỗi lầm của nhau. Có thể nói, họ thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh Heeseung. Dù đôi lúc anh có vẻ nghiêm khắc và hơi đáng sợ, chỉ có họ mới được thấy những khoảnh khắc hài hước và ngốc nghếch của anh cả trong nhóm. Ngoài những lúc trẻ con đó, họ còn yêu quý cách Heeseung làm tròn vai trò một người anh và một thành viên trong nhóm. Sau khi gặp anh, họ biết rằng mình không cần một người anh nào khác nữa.

"Em cảm thấy mình giống như một người mẹ. Và Heeseung hyung, anh ấy giống như một người cha. My daddy– a dad. Ảnh chăm sóc chúng ta mà, phải không?" Jake nói trong khi nhìn hyung của mình, người đang nốc cạn ly của bản thân. Em thấy yết hầu của Heeseung di chuyển như thể nó có một cuộc sống của riêng mình. Cần cổ nổi rõ và yết hầu trên cổ họng khiến Jake nuốt nước bọt và rơi vào một câu thần chú ngây thơ. Rồi Jake nhào tới ôm lấy Heeseung, say đến mức chẳng nhận ra mặt họ gần nhau chỉ còn cách vài centimet. Các thành viên thì đã quá quen với những khoảnh khắc thân mật kiểu này giữa hai người, nhưng hôm nay, họ say đủ để không còn giữ mình lại.

"Jaeyun à, đừng có nhào vô người anh quá. Em sẽ bị nhức đầu, có khi ói đó." Nhưng người nhỏ hơn vẫn ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào cổ anh. 

"Không đâu hyung... em thích ở đây." Giọng nói của cậu nhóc khiến Heeseung rùng mình. Jay thì uống nốt phần rượu còn lại trong ly, còn Sunghoon thì tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

"Chỉ cần nói rằng mày thích Heeseung hyung thôi!" Jay trêu chọc và Jake chỉ cười khúc khích trên cổ Heeseung. Lúc này, Heeseung không thể cử động được nữa - chủ yếu là vì anh không muốn Jake cảm thấy khó chịu khi anh kéo cậu ra, hoặc... có lẽ vì Heeseung cũng thích sự ấm áp này.

"I don't... I don't wike Heeseungie hyung..." Giọng đột nhiên rõ ràng, vì gần đây Jake đã nói chuyện bằng tiếng Anh. Jay và Sunghoon bật cười trước tình trạng của bạn mình, cậu say xỉn và bám lấy người mà cậu nói rằng mình không thích. 

"You... you don't like Heeseung hyung? Why?" Sunghoon đã cố gắng hết sức để hỏi bằng tiếng Anh nhưng các thành viên chỉ thản nhiên cười nhạo nó vì đã cố gắng.

"Hmmm... I... Heeseungie... Don't wike him. Wuv him. " Jake tiếp tục dụi đầu vào cổ hyung mình, còn ba người kia thì dường như chưa hiểu được điều cậu vừa nói.

 "Gì vậy Jake?" Jay hỏi. Chàng trai xinh đẹp cười khúc khích trên cổ Heeseung, nhích người về phía trước đến mức môi em gần như áp vào da của hyung mình.

Jay và Heeseung nhìn nhau, trong khi Heeseung hoàn toàn không biết phải làm gì. Vì vậy, Jake lùi lại và tự rót cho mình. Cậu vội vàng uống cạn, mạnh mẽ đặt ly xuống bàn rồi nói. "Tao yêu Heeseungie hyung." Điều đó... thật ra cũng không quá bất ngờ.

Vì vậy, Sunghoon nhai một ít ngô cay trong khi nói chuyện. "Mọi người đều yêu mến Heeseung hyung. Tao cũng yêu Heeseung hyung. Ngay cả Jay, người bạn của anh ấy trong bảy năm cũng yêu anh ấy rất nhiều!" Bộ đôi bảy năm biết ý nghĩa của Sunghoon nhưng họ chỉ để hai người bạn thân cãi nhau.

"Không! Tao yêu Heeseung hơn cả hai người!"Jake lấy một nắm khoai tây chiên và ném về phía Sunghoon.

"Mày thích anh ấy đến mức nào?" Sunghoon ném lại vài mẩu khoai tây chiên về phía Jake.

"Rất nhiều!"

"Không, mày không— "

"Có, tao có!"

Thế là Jay và Heeseung buộc phải đứng dậy ngăn cản cả hai lại trước khi họ biến căn bếp thành bãi chiến trường. Jay quàng tay qua cổ Sunghoon trong khi Heeseung gHeeseung thì nắm lấy hai tay của Jake để làm cậu dịu xuống.

"Ngồi xuống, Jaeyun-ah." Heeseung ra lệnh khiến Jake phải làm theo. 

"Hyung..." Jake đối mặt với anh, đôi mắt cầu xin như một chú cún con. "Nó... anh biết em yêu anh nhất, phải không?" Em tiếp tục nói trong khi Heeseung chỉ gật đầu, chăm chú lắng nghe, tay nhẹ nhàng xoa vai Jake.

"Ssshh, không sao đâu. Anh biết, baby... Anh biết. "

Jay ho nhẹ ở một góc để báo hiệu rằng hai người còn lại cũng đã ngồi yên ổn. Anh kéo chai rượu về phía mình, rót một ly cho Heeseung rồi nói: "Tới lượt anh đấy, shoot your shot."


Jake tỉnh dậy lúc 11 giờ sáng. Cậu ngẩng đầu lên và không thấy gì cả—lúc đó cậu mới nhận ra mình đang ở trên giường của chính mình. Thanks God. Cậu ngủ ở giường tầng bên dưới, Jake chuẩn bị bước ra khỏi giường thì cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Đèn trong phòng vẫn tắt, nhưng may mắn thay, có chút ánh sáng mặt trời lọt qua cửa sổ đủ để cậu thấy được "thứ gì" hoặc "ai đó" đang ở bên cạnh mình. Cậu nhìn chằm chằm vào bên cạnh mình trong một giây và em có thể nhìn thấy hình bóng của một chiếc mũi cao. Rèm cửa bất ngờ tung bay theo làn gió, tạo ra một vệt sáng lướt qua, chiếu lên gương mặt người đang nằm cạnh cậu.

Jake cẩn thận đứng dậy, bước qua người kia để có thể ra khỏi giường. Cậu liếc nhìn lên giường tầng trên nhưng không thấy bạn cùng phòng đâu cả. Cậu nhẹ nhàng đi chân trần trên sàn gỗ cho đến khi tới cửa, mở cửa thật khẽ và rời khỏi phòng một cách yên bình.

Từ phía bếp vang lên tiếng nước chảy và tiếng va chạm của đĩa thủy tinh. "Chào buổi sáng, hyung!" Là Jungwon.

Jake mỉm cười với người nhỏ hơn và chạy đến bên cạnh nó. "Chào buổi sáng, Jungwonie."

Leader chỉ nở một nụ cười nhếch miệng. "Lịch trình của chúng ta hôm nay đã bị hủy bỏ, đó là lý do tại sao em không đánh thức các anh dậy sớm. Hơn nữa... em nghĩ anh đã rất vui." Jungwon đối mặt với cậu, nhíu mày như thể nó đang trêu chọc hoặc... nó biết điều gì đó.

"Sao vậy?" Jake hỏi. Cậu nhóc chỉ cười nhạo cậu khi nó rửa xong đĩa và đặt chúng lên tủ trước khi lau tay đối mặt với Jake.

"Em nghĩ rằng anh đã uống quá nhiều." Jungwon nói. Jake nhíu mày và chỉnh lại tư thế để khẳng định rằng mình không uống quá nhiều. "Anh đã không." Cậu trả lời trong khi người nhỏ hơn đi ngang qua cậu để ngồi vào vị trí mà Jake đã ngồi đêm qua.

"Vậy là anh yêu Heeseung hyung... nhất?" Jungwon cười hỏi. Nội tâm người lớn hơn hoảng loạn, mắt đảo quanh nhà, kiểm tra xem có ai đó có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ hoặc tình cờ đi qua. "Anh..."

"Hyung, đánh răng rửa mặt trước đã. Một khi anh nhớ ra những gì anh đã làm, hãy quay lại với em". Jungwon ra lệnh cho Jake và cậu ngoan ngoãn làm theo. Trước khi vào phòng tắm, cậu đã quay trở lại phòng ngủ. Cậu lập tức bật đèn để kiểm tra xem linh cảm của mình có đúng không và liệu người nằm trên giường có phải là Heeseung thật hay không. Chà, đúng là anh ấy. Người lớn hơn không hề nhăn mặt trước ánh đèn đột ngột, có lẽ vẫn còn đang say giấc nồng nên Jake bước lại gần anh. Có một vết đỏ trên cổ Heeseung mà Jake chắc chắn là tối qua chưa hề có. Cậu lại gần, đưa tay định chạm vào thì bất ngờ bị một bàn tay giữ chặt cổ tay lại.

"Hyung..." Heeseung kéo em lại, ngực đối ngực, trong khi mũi của họ cách nhau khoảng 2cm theo suy nghĩ khoa học của Jake. "Chào buổi sáng... hyung..."

"Nhìn những gì em đã làm đi, Jaeyunie." Heeseung nghiêng đầu sang một bên để lộ ra dấu hickey mà Jake đã tạo ra. Người nhỏ hơn nhanh chóng lùi ra xa, suýt nữa thì va đầu vào khung giường. Cổ họng cậu như thắt lại khi không thể tin rằng mình có thể làm điều đó. Đồ say xỉn chết tiệt, tuy vậy cậu tự hào về những gì mình đã làm và Jake rất vui vì đã làm được điều đó. 

Jake vội chạy ra khỏi phòng, tay ép chặt vào ngực, trong khi phía sau lưng vang lên giọng của Heeseung.

"Chào buổi sáng, baby!"


"Chết tiệt! Chết tiệt!" Jake vẫn chưa thể xử lý hết mọi chuyện. Tất cả những gì cậu nhớ là họ đang nói về I-LAND hay gì đó, và nếu phải chọn một ký ức, Jake muốn nhớ cảm giác đó, cảm giác Heeseung ở bên môi mình hay lưỡi mình như thế nào. Tâm trí bẩn thỉu của cậu bỗng thể hiện sự tận tâm đột ngột với người anh của mình, nhưng sự tôn trọng của cậu lại vượt lên trên tất cả dục vọng. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, họ đã có thể nói chuyện đủ thứ, uống chút rượu, và Jake không thể không tự hỏi liệu đó có phải là cảm xúc của cả hai người không.

Jake tiếp tục rửa mặt, cậu căng thẳng đến mức quên đóng cửa phòng tắm. "Hyung... đừng lo lắng về điều đó. Jay hyung đã ngủ với em." Jake dừng lại khi nhìn vào gương  và thấy Jungwon cười khúc khích. Jake nhổ bọt ra khỏi miệng trước khi nói.

"Jungwon... Jay là bạn trai của em nên không sao cả. Nhưng anh... anh đã say! Anh đã lợi dụng anh ấy. Giờ anh thấy mình thật tệ!" Cậu tiếp tục đánh răng trong khi Jungwon mỉm cười.

"Anh nên nói chuyện với Heeseung hyung về cảm xúc của mình. Và em chắc chắn rằng... anh ấy nhớ tất cả những gì mà hai người đã làm. Như những gì anh ấy đã nói với em khi đưa Jay đến giường của em... đừng lo lắng, Won, mọi thứ đều an toàn"


Và nó an toàn như thế nào? Heeseung có vui không? Heeseung có thích không? Jake muốn dành nhiều buổi sáng hơn với các thành viên, đặc biệt là Heeseung để cậu có thể nói về cảm xúc của mình và không khó xử về điều đó. Mặc dù họ đã cùng chơi game từ đêm khuya cho đến rạng sáng, nhưng trò chơi này, đặc biệt sẽ nhắc nhở về dấu hickey mà cậu đã dành cho Heeseung. Jake muốn Heeseung thức dậy ngay bây giờ và giải thích cho bản thân mình. Nhưng lượng thông tin quá nhiều, mọi thứ bây giờ là quá tải.

Bỗng có tiếng thở dài đằng sau, Jake liếc nhìn vào gương để xem chuyện gì đang xảy ra thì bắt gặp ánh mắt của Heeseung đang ở đó. Jungwon im lặng rời đi khi nó biết điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra, bất kể điều đó có tốt hay không.

"Hyung..." Và trước khi nhận ra, Heeseung đã vòng tay ấm áp quanh eo em và đặt cằm lên vai Jake. Chết tiệt, cảm giác thật tuyệt. Đây có phải là hiệu ứng sau khi say rượu?

"Đừng lo lắng về nó, Jaeyun-ah. Hyung will take care off it. " Giọng nói trầm ấm trong phòng khiến cậu rùng mình và Jake có thể cảm nhận được điều đó ở mọi ngóc ngách trên cơ thể mình. Cậu đã quá quen với việc để Heeseung gần gũi với mình nhưng không thân mật như thế này, với người lớn tuổi vẫn đang nhắm mắt, dựa vào cổ em.

"Can you take care of me from now on?" Jake đủ can đảm để hỏi điều đó, có lẽ sự tỉnh táo đã giúp cậu có được chút tự tin. Câu hỏi của cậu khiến Heeseung mở mắt và nhìn lại ảnh phản chiếu của họ trong gương. Người nhỏ hơn cảm thấy bụng mình thắt lại vì đó không phải là một cái nhìn dịu dàng, mà đó là một ánh mắt mãnh liệt khiến trái tim cậu loạn nhịp.


Mọi chuyện sau đó dần trở nên mơ hồ nhưng có một điều chắc chắn là mọi người trong công ty sẽ thấy hai người có dấu hickey giống nhau hôm nay.




★ ⋮ end ⸝⸝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com