Chương 4 : Ba lần gặp , sáu lần nói cảm ơn
Lớp học thêm toán kết thúc lúc 7 giờ tối , trả lại cây dù cho Đỗ Nhật Quỳnh xong cả hai nhanh chóng tách ra hai hướng cô tiếp tục đến lớp học thêm lí , còn cậu vào lớp học thêm hoá bên cạnh .
Lúc 8 giờ 30 phút , các lớp học thêm đồng loạt tan trường , cả căn phòng trống dần trống dần chỉ còn Nhật Quỳnh ở lại cuối cùng , mọi người đều thu dọn sách vở nhưng cô lại đổ hết chúng ra , lục lọi khắp cả người vẫn không thấy chìa khoá xe đâu .
Hành động không được, cô bèn dùng trí nhớ để tìm kiếm , ký ức mơ mơ hồ hồ càng không có ích gì . Quỳnh thu dọn đồ nhanh chóng rời khỏi lớp học , thầm chắc nịnh trong bụng rằng lúc chiều đi học đã quên rút chìa khoá xe đành chạy đến nhà xe học sinh xem thử , đoạn đường đến nhà xe không xa nhưng lại tối đen như mực .
Ngoài tiếng bước chân " lạch cạch , lạch cạch " của cô ra chỉ nghe tiếng gió rít ngang tai , cô vốn định mở điện thoại bật đèn pin nhưng chợt nhớ lại điện thoại đang sạc ở nhà .
Sao lại xui xẻo như thế ! Sóng lưng cô toát mồ hôi lạnh vừa đi vừa cầu nguyện cái chìa khoá kia đang cắm trên xe . Tuy nhiên ông trời không nghe lòng người , điều ước nhỏ nhoi kia không xảy ra , cái chìa khoá xe chính xác đang nằm ở trong ngăn bàn học trên lầu .
Tồi tệ hơn là cửa phòng học đã bị khoá sau khi tan trường , giờ này Chú bảo vệ cũng không có ở đây , cô loay hoay suốt 20 phút đồng hồ vẫn chưa thể tin bản thân đã quên nó trên lớp học . Giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi bộ trở về nhà .
Kịch bản tồi tệ gì vậy ? Buổi chiều bị Hạ Vy giận oan , lúc học thêm bị làm phiền bài học nghe không hiểu , điện thoại lại quên mang theo , đã vậy thì thôi đi bây giờ còn phải đi bộ về nhà .
Hôm nay là thứ hai kia mà , có phải thứ sáu ngày mười ba đâu mà xui vậy chứ !
Cơn ấm ức chực trào bên cổ họng , cô nghe sóng mũi mình cay cay . Đôi chân mệt nhoài lê từng bước chậm dần chậm dần rồi dừng lại ở góc đường .
Cả con phố sáng đèn chỉ nơi Nhật Quỳnh đang đứng tối om , dường như đây mới là vị trí dành riêng cho cô . Có vẻ Trương Hạ Vy nói đúng thật ! Cô quá nhàm chán lại mờ nhạt , cuộc đời vô danh như cái bóng râm khuất trong tối , ngay cả ánh sáng kia cũng ghẻ lạnh bước chân của Quỳnh .
Nước mắt cứ thế lả chả rơi xuống , hai tay cô lau mãi lau đến đỏ cả vành mắt vẫn chưa thôi ngừng khóc . Bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay dồn lại bộc phát ngay tại chỗ .
Nội tâm Nhật Quỳnh phản đối một cá nhân yếu đuối như bây giờ , mới gặp chuyện bé tí đã nước mắt ngắn nước mắt dài y hệt cảm giác mỗi khi tự ti nghe vài lời nói không hay về bản thân sẽ tủi thân khóc ướt cả gối .
Cô không muốn làm người tự ti nhưng vẫn luôn tự ti đó thôi !
Ánh đèn đường chiếu rọi những nơi Minh Hoàng đi qua cuối cùng lọt vào tầm mắt hình ảnh cô gái nhỏ ngồi gục đầu bên vệ đường .
Xung quanh tối đen như mực , Hoàng dừng xe bước đến chỗ Nhật Quỳnh ánh sáng từ bóng đèn đường hắt theo bước chân cậu đi len lỏi vào góc mắt đang nhè đi của cô .
Thiếu niên cao lớn trong bộ sơ mi trắng khom người , vừa hay bắt trọn khuôn mặt cô gái ngước lên nhìn , giọt nước mắt rơi xuống cắt ngang câu hỏi " này , sao vậy " vốn chưa kịp thốt lên kia , Minh Hoàng mím môi , cậu không biết tại sao cô lại khóc ? Nhưng cậu biết nếu hỏi cô sẽ không trả lời .
Sự xuất hiện bất ngờ của Minh Hoàng khiến Nhật Quỳnh không thể lường trước , cả gương mặt càng vùi chặt vào đầu gối hơn lúc nãy , so với chuyện khóc bên đường thì bị người quen bắt gặp càng khó xử hơn , so với chuyện bị phát hiện đang khóc thì bị hỏi tại sao lại khóc càng khó xử gấp bội lần .
Cô không biết phải làm sao nên chọn im lặng cúi đầu tránh đi bất chợt xung quanh cô tối đen , cả người được phũ bởi lớp áo là Minh Hoàng dùng áo khoác của mình trùm lên người cô .
Cậu biết con gái sợ nhất là bị người khác nhìn thấy mình lúc này nhất là gương mặt lấm lem đầy nước mắt kia .
Chiếc áo khoác dài đến tận sát đầu đồi cô gái , khi ngồi vừa y che cả thân hình nhỏ bé , Hoàng kéo mũ áo xuống lấp đi nửa khuôn mặt Nhật Quỳnh, giọng nói dè dặt pha lẫn sự dịu dàng , nâng niu :
" Mình tưởng cậu về nhà rồi chứ !
Sao lại ở đây , cậu không đi xe à ? "
Nhật Quỳnh không trả lời càng không dám nhìn Minh Hoàng , cô vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt đất , đôi chân của người trước mặt .
Có điều Nhật Quỳnh không từ chối chiếc áo khoác của Minh Hoàng đó là câu trả lời của cô . Không nói gì nghĩa là không nói muốn nói , không từ chối chính là ngầm đồng ý .
" Lên xe đi , mình đưa cậu về " . Cậu nhìn cô , hạ giọng .
Lần này , Quỳnh gật đầu rồi . Minh Hoàng liền vui vẻ mỉm cười , thở phào một phen , vừa quay người lại một bên áo đã bị cô gái nắm chặt , Quỳnh nói bằng giọng sụt sịt , nhỏ đến nỗi chỉ mình cô nghe thấy :
" Đưa mình... đến công viên ... được không ? "
" Hả ? " . Cậu khom lưng ghé sát đầu để nghe rõ hơn . " Cậu nói to lên " .
" Đưa mình đến công viên " .
Lần này tới lượt Minh Hoàng gật đầu đồng ý , đoạn đường đến công viên không xa cũng chẳng gần , cách nhà cô khoảng 3 km .
Thiếu niên trong bộ áo trắng chở cô gái băng băng trên đường , cậu ngồi thẳng lưng tập trung lái xe , cô ngồi ở sau một tay nắm chặt mũ áo khoác tay kia vịn vào yên xe .
Mùi hương bạc hà thơm ngát thoang thoảng bên cánh mũi , hương thơm dịu ngọt mang đến cảm giác mát lạnh , xoa dịu cực kì .
Đến nơi , Nhật Quỳnh cởi áo khoác trả lại cho Minh Hoàng . Cô không dùng tay che mặt nữa nhưng vẫn loảng tránh ánh mắt của cậu , thời gian đi xe giúp Quỳnh bình tâm lại đôi chút , cô ngưng khóc rồi nhưng cần thời gian cho mặt hết xưng . Vì vậy nên cô nhờ cậu đưa mình đến đây .
" Cảm ơn cậu " . Nói xong cô quay lưng bỏ đi mất .
Lặng nhìn cô gái nhỏ khuất xa dần , Minh Hoàng biết mình không nên làm phiền cô thêm nữa , theo lí trí cậu phải mặc kệ cô và quay về nhà , hai người gặp nhau mới ba lần nói chuyện chưa đến 3-5 phút , gọi là bạn bè có hơi quá nhưng người lạ càng không đúng .
Như bình thường, Minh Hoàng sẽ quan tâm hỏi thăm người bạn gặp hoàn cảnh giống Quỳnh , sau đó tốt bụng đưa về nhà hoặc là giúp người bạn đó thêm chút nữa xem như làm người tử tế .
Đỗ Nhật Quỳnh ngồi thẫn thờ một mình giữa lòng công viên rộng lớn , xung quanh là những dãy ghế đá dài nằm dọc xuôi theo dòng sông , cô chọn nơi vắng vẻ nhất hướng nhìn thẳng ra mặt sông , vừa hay có thể ngắm cả con phố nhộn nhịp bờ bên kia .
Tiếng gió rít kêu sè sẹ bên tai , Quỳnh nghe lòng mình bình an hẳn , đợi thêm lát nữa cô sẽ về nhà . Bất chợt có người xuất hiện phá đám dòng suy nghĩ liền mạch của cô , Minh Hoàng tay cầm ly đá không , vỗ vai cô :
" Này ! " .
Lại nữa à ! Nhật Quỳnh thầm nghĩ , sự có gặp của Hoàng không làm cô khó chịu nhưng khơi gợi sự thắc mắc trong lòng cô :
" Sao cậu chưa về ? " . Quỳnh hỏi
Chàng trai với gương mặt điển trai mỉm cười , ánh đèn đường hắt vào soi rọi nửa bên mặt cậu , đường nét thanh tú dần rõ nét hơn .Cô nhìn chăm chăm Hoàng không biết đang suy nghĩ gì .
Minh Hoàng đặt ly đá trước mặt Quỳnh, im lặng móc từ túi quần ra chiếc khẩu trang mới toanh khiến cô khó hỉu vô cùng , Hoàng dùng nó bọc viên đá lại xong hết một lượt mới lên tiếng giải thích:
" Nghe nói chườm đá thì mắt sẽ hết sưng " . Cậu đưa khẩu trang bọc đá cho cô
Cô bình thản nhận lấy nhưng không vội chườm ngay mà quan sát trước .
" Cậu đã thử bao giờ chưa ? " .
" Mình chưa " . Hoàng lúng túng gãi đầu
Nhật Quỳnh khẽ cười thầm , cô vẫn thường cho chiếc thìa vào ngăn đông tủ lạnh mỗi tối nên biết rất rõ tác dụng của nó .
Cơn lạnh buốt làm tê dại cảm giác đau , chườm lâu sẽ rất lạnh nhưng hiệu quả lại cực tốt .
Đặng Minh Hoàng quan sát Nhật Quỳnh đang xoa xoa đôi mắt sưng húp vì khóc , những dòng nước thừa chảy dài hai bên má kéo xuống cằm làm ướt cổ áo của cô , chườm mắt càng lâu nước chảy ra càng nhiều cổ áo sẽ thêm ướt , cậu lại tốt bụng lấy áo mình lót ngang cổ áo của cô nhưng Quỳnh từ chối , nói :
" Không cần đâu , cảm ơn cậu " .
" Có lạnh lắm không ? "
Hai hàng lông mi dài rũ xuống, cậu vô thức quan tâm một người bạn quá mức .
" Lạnh , muốn thử không ? "
" Thôi , mắt mình có sưng đâu " .
" Cần gì mắt phải sưng " .
Thế là Quỳnh dúi bọc đá kia vào mặt Hoàng , cảm giác lạnh ngắt truyền đến não khiến cậu rùng mình . Thấy vậy , cô gái bật cười , " lạnh thật " nhưng cũng đáng .
Hôm nay xui xẻo quá ! Gặp đủ thứ chuyện bực bội nhưng cũng may mắn ghê , vì gặp được Minh Hoàng .
Quỳnh không biết bản thân sẽ ngồi ở đó khóc thêm bao lâu nữa nếu Minh Hoàng không đến dùng áo khoác che chắn cho cô , đưa cô về nhà và bây giờ mua cả đá cho cô chườm mắt .
Cậu đối với ai cũng tốt bụng như vậy à ?
Lớp phòng bị vững chắc như thép như đá vậy mà lại chào thua trước vài hành động ấm ấp kia , người con trai mới quen bên cạnh lại có thể xoa dịu đi tâm hồn khô cằn đã lâu của cô gái .
Có lẽ dù là ai ? Người mạnh mẽ , sắc bén như dao găm , người khô khan , cộc lốc dễ cáu giận hay kẻ lạnh lùng không thích giao tiếp với người lạ .
Chỉ cần họ có cảm xúc thì họ vẫn muốn được ai đó an ủi làm chỗ dựa để vững tâm đối mặt với những thử thách ngoài kia , một người đủ hiểu để họ an lòng giải bày thâm tâm mình , nơi mà người ta sống thật nhất với cảm xúc của chính mình .
Và Quỳnh cũng vậy , cô gái mới 16 tuổi lấy đâu ra can đảm , lấy đâu ra dũng cảm để nói " tôi là người mạnh mẽ , tôi sẽ không trở nên yếu đuối đâu " .
" Hôm nay , rất rất cảm ơn cậu " . Quỳnh cười rồi ,nụ cười nhẹ tênh hệt tâm trạng cô lúc này .
" Mới một buổi chiều thôi
Cậu đã nói cảm ơn tận 4 lần " .
Nghĩ lại thì đúng là nhiều thật ! Nhưng với cô " cảm ơn " là phép lịch sự tối thiểu ở một người.
" Hình như chúng ta mới gặp nhau 3 lần thôi nhỉ ? "
" Và số lần cảm ơn là 6 " .
" Ủa ? Hôm nay 4 lần với lần đầu gặp nữa là 5 lần thôi mà " .
Hai mắt Quỳnh mở to nhìn Minh Hoàng , cậu mỉm cười đáp lại :
" Cậu quên à !
Lần ở quán Trà cậu đã nói cảm ơn quý khách " .
Cả hai bật cười khúc khích , nổi buồn theo chân cơn gió bị cậu đuổi đi mất .
" Xem ra mình mắc nợ cậu nhiều quá ha "
" Phải trả đó " .
" Muốn trả như nào ? "
" Không biết , tùy tâm đi " .
" Vậy 6 cây kẹo thay cho 6 lần nha " .
" Mình không thích ăn kẹo . Cậu lắc đầu từ chối .
" Sao nói là tùy tâm mà ? "
" Tùy cậu nhưng phải đúng tâm mình " . Cậu lượn lẹo , đáp.
" Này nha ! " .
Dưới bóng cây , chàng thiếu niên với nụ cười toả nắng ngồi bên cô thiếu nữ đơn màu . Cùng trên một chiếc ghế , chỗ cậu ngồi ánh sáng lợp thành hàng , kê thành lối soi sáng những nơi cậu chạm vào .
Ngược lại , chỗ cô ngồi bóng đêm chiếm đóng dài hạn , nuốt chửng mọi tia sáng đang lăm le tìm đến kia .
⛦⛦⛦⛦⛦
Thứ 7 cuối cùng của tháng 12 đã kết thúc đi kèm với nó là cơn giận dỗi từ Trương Hạ Vy , tiết sinh hoạt hôm đó thầy Lê Trung tức giận lớn tiếng phê bình Vy trước cả lớp yêu cầu cô phải nộp bản kiểm điểm kèm chữ kí phụ huynh vào tuần sau .
Thế là để dỗ dành cô bạn thân , ngay ngày hôm sau , Đỗ Nhật Quỳnh vội vã đến nhà tìm Hạ Vy , mang thêm một ly trà sữa thái xanh full topping cỡ lớn .
Sau khi chào hỏi phụ huynh , Quỳnh quen thuộc lên phòng tìm cô bạn , căn phòng tối đèn cô mở cửa bước vào phát hiện Hạ Vy vẫn đang say giấc mộng , Quỳnh bật điện khẽ gọi vài tiếng :
" Vy , vy ơi
Dậy đi " .
Hạ vy mơ màng tỉnh giấc , tay dụi dụi mắt . Nhìn thấy là Nhật Quỳnh đã cau mày , mắt nhíu lại tỏ thái độ khó chịu.
" Cậu đến đây làm gì ? " .
" Mang trà sữa cho cậu " .
Nói xong , hai tay Quỳnh nâng cốc trà sữa đưa đến trước mặt Vy .
Hai mắt long lanh cười đầy thành ý nhưng Vy xoay đầu tránh đi như chưa thấy ly trà sữa nào ở đây cả .
" Thôi mà , Miên xin lỗi
Vy muốn nghe chuyện gì , giờ Miên kể hết cho Vy được không ? " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com