Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆2: Mặt Trăng ✧ Đáng Yêu


» ⋆Mượn⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
     ⇄   ◃◃   ⅠⅠ   ▹▹   ↻

‧₊˚🖇️✩: Mao Bất Dịch

Ước muốn được thắp sáng ngọn nến
nhưng trên tay lại không có nổi
một que diêm để đốt.

────────────୨ৎ───────────

Một chàng trai với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu tím ngả xanh dương. Ai vô tình nhìn vào đôi mắt ấy đều sẽ thấy như có một lớp sương mỏng phủ lên, phản chiếu lại vạn vật sinh ra trên đời.

Một người có nhan sắc đến mức ấy, vậy mà lại chẳng có tí sinh khí nào.

Cậu khom lưng bước đi những bước nặng nề như thể đang vác theo một năm học u ám phía sau lưng. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, học sinh từ năm nhất đến năm ba chen chúc nhau khắp hành lang, không khí nhộn nhịp đến mức tưởng chừng phải đội mũ bảo hiểm mới dám đi thẳng.

Cậu phải hóp bụng, nhón chân, nghiêng người, né phải né trái như ninja để có thể vượt qua con đường đầy thử thách.

Tóc cậu giờ đây dựng tứ phía, đồng phục nhăn nheo chẳng khác gì một tờ giấy trắng bị vò đến rách mép. Nghe đến đây là biết khổ cỡ nào rồi!

Cuộc đời thì lúc nào cũng thích đùa dai. Nhiều khi Thiên Yết nghi ngờ trái đất này thực chất chỉ là một show truyền hình tấu hài trực tiếp, còn đám bề trên ngồi trên trời vừa xem livestream vừa nhai bánh ngọt uống trà.

Cậu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Một tay đẩy cánh cửa lớp học trước mặt.

Thiên Yết: "Xin phép."

Giọng nói nhẹ như gió lướt qua mặt nước, chẳng có chút khí lực nào, cứ như cậu vừa bị một yêu tinh nào đó bắt gặp và rút sạch sinh khí.

Cậu lết mắt nhìn quanh, một cô gái đeo kính đang ngồi đọc sách gần cửa sổ. Tóc đen dài thẳng, nghiêm túc và chỉnh tề như một giáo viên thực tập. Trông cô rất chỉn chu, lại mang khí chất của người là học sinh gương mẫu.

Nhưng người khiến Thiên Yết khựng lại là cô gái nhỏ ban nãy, người đang ngủ gục nơi góc phòng, tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt, yên tĩnh như thể chẳng dính gì đến thế giới ngoài kia.

Không nói không rằng, Thiên Yết... đóng cửa lại, nhẹ nhàng và từ tốn như thể vừa mở nhầm phòng.

Ma Kết nghiêng đầu, tròn mắt nhìn theo. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết là có một tên con trai bước vào rồi bước ra. Trong khi đó, Cự Giải vẫn ngon lành ngủ tiếp, không hay biết mình vừa khiến một ai đó bị lỡ nhịp tim một cách rất vô lý.
.
.
.

Bên ngoài cánh cửa, Thiên Yết đứng đơ như bị trúng sét giữa trời quang. Đôi mắt đen tím sâu thẳm híp lại đầy bối rối, khuôn mặt đỏ bừng như thể ai đó vừa thẳng tay tát vào cảm xúc của cậu. Cậu hoàn toàn không ngờ chuyện đời lại lật trang nhanh như vậy. Ban nãy mới gặp cô gái đó ở hành lang, giờ lại thấy cô nằm ngủ ngay trong lớp học của mình.

Là trùng hợp? Hay là định mệnh đang ngứa tay chơi trò mai mối?!

Thiên Yết:「Yết à, số mày... cũng hên thật đấy!」

Thiên Yết lúng túng gãi đầu, rồi lấy tay nhéo má mình một cái rõ đau để kiểm chứng hiện thực. Cảm giác đau rất chân thật, không phải mơ hay ảo giác. Cậu len lén ghé mắt nhìn qua ô kính cửa lớp, vẫn là mái tóc nâu cam ngắn gọn ấy, dáng người nhỏ xíu đang nằm ngủ bên góc phòng.

Chính là cô, không thể lẫn đi đâu được.

Miệng cậu bất giác nở một nụ cười tươi rói như đứa trẻ vừa được phát quà vặt, khiến những học sinh đi ngang đều chột dạ liếc nhìn. Có nên báo hội học sinh về một trường hợp khả nghi đang cười một mình ở hành lang không?

Thiên Yết:「Không ngờ lại gặp lại bạn ấy, mà còn chung lớp nữa chứ.」

Mới ban nãy còn ra vẻ ngán ngẩm, vậy mà giờ thì hí hửng như bắt được vàng. Cái liêm sỉ cậu từng rao bán dường như đã được gói trong lá chuối và thả trôi sông rồi.

Bất cảnh giác, một cái bóng đổ xuống trước mặt cậu. Một gương mặt tuấn tú xuất hiện, da trắng hồng hào, tóc nhuộm xanh dương nhạt rẽ ngôi bồng bềnh đúng chuẩn hot boy trung học phiên bản Hàn. Cậu ta mặc đồng phục học sinh xanh nhạt, trong là áo tay dài đen, tạo vibe bí ẩn nửa mùa. Cà vạt thì chẳng buồn thắt, trông vừa nghệ vừa tinh ranh.

Nhưng ấn tượng mạnh nhất là cái thần thái vừa nhoi vừa khùng, có thể khiến người ta muốn dúi đầu cậu ta vào thùng rác gần nhất.

Thiên Bình: "Ê, Yết ca! Lâu ngày không gặp, mày chưa chết à?!"

Thiên Bình nhe răng cười như chó con thấy chủ.
Nụ cười rạng rỡ khiến vài bạn nữ đi ngang phải lấy tay che tim. Nhưng câu chào thì... làm bọn họ quay xe trong 0.3 giây.

Chưa kịp giữ phong độ ngầu trai đã ăn ngay một đợt ánh nhìn khinh miệt từ các bạn nữ gần đó. Một cú hất tóc kết hợp ánh mắt "chị đây không thèm care" khiến cậu ta đổ vật ra sàn, ôm ngực nằm dài như bị tình đời đạp lên.

Thiên Yết đứng hình mất ba giây, trông cậu như đang cố nhớ hôm nay ăn sáng chưa chứ không phải nhớ bạn cũ. Rồi bùm, ký ức quay về, là thằng bạn nối khố Thiên Bình! Tên bạn thân trời đánh, miệng như có sẵn nút tự hủy.

Thiên Yết: "Mày muốn theo trend oppa Hàn thì tao khuyên nên đổi tính trước. Tóc xanh mà tính như mắm thì ai mê cho nổi?"

Thiên Bình bèn đặt tay lên vai Thiên Yết, gương mặt ngầu ngầu nhưng mặt đen như đít nồi, nở một nụ cười rớt hết phong độ: "Tao kết hôn rồi đó..."

Thiên Yết chớp mắt, một giây, hai giây, năm giây sau cậu mới hiểu ra là thằng này vẫn nói linh tinh như hồi cấp hai.

Thiên Bình lăn lộn trên sàn gạch như lươn bị cắt điện, ánh mắt ngấn nước long lanh: "Tao kết hôn với... sự cô đơn!!!"

Thiên Yết: "..."

Cậu nhấc mày nghiêng đầu, nghi ngờ nhân sinh nhìn bạn mình bằng ánh mắt của người vừa bị dội gáo nước đá giữa hè.

Thiên Bình chu môi, lăn qua lăn lại trên nền sàn gạch lạnh tanh. Mắt long lanh nước nhìn thẳng vào bạn thân, đôi mắt đầy sự tủi thân và trách móc. Tình bạn chúng ta là gì, là gì cơ chứ?!

Thiên Yết cảm thấy gai sống lưng, cậu rón rén lùi về sau nửa mét.

————————— 
Xin chào tất cả mọi người! Tớ là Thiên Bình
Tớ là hot boy! Cũng có thể là nam thần.
Nam thần triệu like, đẹp trai thẳng tắp, không hề ảo tưởng sức mạnh đâu nha!
Ai nói khác là xạo, đừng nghe thằng Thiên Yết nó nói bậy nha!
Thiếu quyết đoán
Bạn thân là /(của) Thiên Yết.
Rất là hoà đồng với mọi người và tăng động.
Thích được nhận sự yêu thương của người khác.
Thích nhất là được đi ra ngoài chơi.
————————— 

Căn bệnh 'ảo tưởng sức mạnh' của Thiên Bình đã lên level max, không cứu nổi luôn. Thiên Yết chỉ biết đứng ngáp dài, đập tay lên trán.

Thiên Yết: "Lâu ngày không gặp, bệnh của mày không thuyên giảm mà tăng liều đúng không?"

Ba tháng hè chắc Thiên Bình coi anime nhiều quá, giờ tập nói thoại cool ngầu như mấy đứa trên mạng.

Thiên Bình: "Ha ha ha ha ha! Năm nay ra nhiều anime hay lắm! Mày muốn tao giới thiệu vài bộ không?"

Thiên Yết đấm nhẹ đầu thằng bạn, vừa bực vừa thương: "Đừng có cười nữa, ngu lắm!"

Thiên Bình: "Tao không trêu mày nữa!"

Thiên Bình cố nín cười mà không được, nước mắt muốn trào ra vì ghim ghê lắm rồi, nhưng hạnh phúc bé nhỏ vẫn là có được từ thằng bạn thân này. Anh đứng dậy, phủi bụi sàn nhà bẩn, hất cằm lên trời như chuẩn bị làm tổng tài nhưng đã bị ông bạn cấm chat.

Thiên Yết trong bụng vỗ tay rần rần, ngầm tuyên dương độ ảo tưởng cực đỉnh của bạn mình. Cấp độ này thì gia đình chưa đưa đi Thái Lan chữa là còn may.

Thiên Bình: "Cơ mà mày đứng đây làm gì? Tính làm trai bao à?"

Nghe xong câu đó, Thiên Yết suýt phun nước. Bạn học này nói câu nào làm cậu chấn thương tâm lý câu đó. Chẳng lẽ có lỗi kỹ thuật vũ trụ gì, ban cho cậu bạn này khả năng nói câu kinh điển bựa nhất trường?

Ngược lại, Thiên Bình chỉ đang tò mò vì sao Thiên Yết lại đứng ở cửa lớp học thôi, không có ẩn ý gì sâu xa đâu. Cứ thấy thuận miệng nói thôi.

Không kịp để cho cậu bạn nói thêm một từ nào nữa, Thiên Yết đã nhanh chóng mở toang cái cánh cửa phòng học ra. Với tâm tình là muốn xoa dịu lòng hiếu kỳ của cậu ta, người gì đâu mà lạ lùng hết sức.

Nuôi một tên vừa ngáo ngơ như cún, suốt ngày cứ bị ảo tưởng sức mạnh thì nuôi làm gì. Chỉ có tốn cơm mà thôi!

Ánh mắt của Ma Kết liền chuyển sang hai vị hảo hán vừa mới vào lớp. Chưa kịp nghĩ suy bất cứ thứ gì, cô nở ngay một nụ cười hiền từ chào đón hai chàng trai.

Sau vài cuộc trò chuyện ngắn giữa Ma Kết và hai chàng trai, cả hai bắt đầu di tản ra tìm chỗ ngồi thích hợp để tăng độ hiếu học. Thiên Yết có suy nghĩ khá thoáng và đơn giản, cậu chỉ có một nhu cầu duy nhất là được ngồi gần với cô bạn tóc cam nâu kia.

Còn Thiên Bình thì chọn... khu vực an toàn ở góc bàn cuối cùng. Cậu thề là không muốn rơi vào ánh mắt xanh của giáo viên đâu, bởi vì hiệu quả học tập của cậu tệ đến mức có thể gây ra thảm họa toàn diện. Một tấn bài tập rơi xuống người là đủ để cậu bị đè bẹp, còn đâu sức lực mà cống hiến cho tri thức nữa!

Thiên Yết liếc qua bạn thân, mừng rỡ vì thấy cậu ta đã tạm thời quay lại với thế giới thực. Quẳng luôn Thiên Bình ra một bên, cậu ngoảnh mặt về phía cô bạn không tên kia, khuôn mặt cô dịu dàng như mèo đang ngủ ngon dưới nắng.

Ánh nắng hắt lên bao trùm cả người của Cự Giải, chẳng hề gây ra cảm giác nặng nề và khó chịu. Nó chỉ đơn thuần là muốn bao bọc, chở che cô cô nàng nhỏ bé này.

Thiên Yết trông thấy vậy, lòng thì ghen tỵ vì cái ánh nắng kia được chạm vào cô ấy. Còn cậu thì ngồi xa xa nhìn mà lòng rối bời.

—————— — — — ———————

"Haaaa~ Nhìn cũng không đến nỗi tệ ghê á!"

Một cô gái tóc hồng hai chùm bước vào, dáng đi như thể sàn nhà là sàn catwalk. Hai phụ kiện hình con thỏ đính ở đuôi tóc đong đưa như linh vật chúc phúc, một bên tung tăng phía trước, một bên thướt tha phía sau. Cô diện đồng phục học sinh màu xanh da trời nhạt, viền váy ren trắng.

Song Ngư chắp tay trước ngực, mắt mở to lấp lánh long lanh như bị ánh nắng chiếu thẳng vào pha lê. Cô nhìn về phía chân trời xa xa, thực ra là nhìn vào cái bảng trắng đầu lớp, mà tưởng tượng như đang ngắm cảnh hoàng hôn Paris.

Song Ngư: "Awe~ năm nay cầu mong được thồn cơm chó vào mặt mỗi ngày!"

Tiếng nói nhẹ như gió, nhưng nội dung thì đâm thẳng vào trái tim độc thân của biết bao nhiêu bạn học chưa kịp yêu ai. Cô vừa nghĩ vừa tự ôm má, cười cười xinh xinh, tâm trí thì lượn vòng quanh mấy phân cảnh ngôn tình học đường.

Ngay lúc đó, mấy học sinh đi ngang qua ngớ ra vài giây vì đằng sau lưng c bỗng xuất hiện hàng trăm bông hoa sặc sỡ lấp lánh như màn hình điện thoại dính filter lố.

Cô Cá đặt tay phải lên trán, hơi ngửa đầu về phía trên. Trong đầu là một chuỗi phim Hàn, Nhật, Trung đang phát song song.

————————— 
Chayo các tình yêu! Tớ tên là Song Ngư.
Tớ chắc chắn là một cô nàng rồi!
Các cậu có thể gọi tớ là Ngư Nhi, nghe rất là đáng yêu mà phải không hihi.
Tớ thích nhất là đọc truyện nhưng phải là thể loại tình cảm ngọt ngào (Nào tớ cũng đu)
Tớ ước gì có thể kiếm được một anh chàng nào như trong tiểu thuyết ♡♡♡
Đó cũng là lý do tớ sống đến bây giờ!!!
Tớ là một con cá luôn trốn ở trong nước nhưng nếu đã muốn mở lòng thì sẽ bất chấp trở thành nàng tiên cá để được gặp cậu!
————————— 



Sau khi lia mắt lướt bảng tin tìm lớp như tia chớp, Song Ngư không khác gì xe công nghệ tăng tốc hết ga tới văn phòng tiếp tân, nơi phát hành tờ vé số định mệnh mang tên thời khóa biểu. Vừa nhận được lịch học là lập tức cắm cọc chạy qua thư viện.

Với gương mặt tròn xoe hiền lành như bánh bao chay, cùng mái tóc hồng xoăn lượn sóng, Song Ngư thở hồng hộc như vừa leo núi. Mũi phồng ra như nhân vật hoạt hình vì quá đỗi háo hức.

Sách học thì kẻ thù, nhưng truyện đam mỹ với ngôn tình thì là bạn đời! Lý tưởng sống: nếu không thể làm nữ chính ngoài đời, thì làm nữ chính trong đầu cũng được.

Cửa sổ dài, bàn ghế gỗ sáng màu, ánh đèn vàng ấm áp như ánh chiều tà. Mọi góc phòng đều có cây xanh nho nhỏ, hoa giấy cắm trong bình thuỷ tinh, nhìn đâu cũng thấy yên tĩnh và thanh mát.

Chấm điểm không gian 11/10. Chất lượng sách thì chờ kiểm duyệt sau. Song Ngư cẩn thận bước qua từng khung tủ sách cao hơn cả chiều cao khi đứng nhón gót.

Đi dọc các kệ sách cao hơn mình gần cả cái đầu, ánh mắt long lanh như phát hiện ra kho báu. Ngôn tình, trinh thám, truyện tranh, sách ảnh, tài liệu học tập, gì cũng có! Cô nhanh chóng lăn vào một cái ghế lười, ôm một quyển truyện tranh bìa pastel, hớn hở như nhặt được lá thư tình từ vũ trụ.

Ngoài cửa sổ, nắng dịu phủ lên mái tóc hồng bồng bềnh của cô. Song Ngư nghiêng đầu, mỉm cười mộng mơ của riêng cô. Cảnh tượng ấy khiến một ai đó vô tình đi ngang cũng phải dừng chân. Sau tán cây, trong yên lặng, một ánh mắt lặng lẽ phải dõi theo.

— — —

Ngắm nhìn Cự Giải đang ngủ ngon lành, Thiên Yết như rơi vào một khoảng lặng mềm mại trong lòng. Có điều gì đó rất kỳ lạ. Vừa như thân thuộc từ lâu, lại vừa mơ hồ như đã từng quên. Cảm giác bứt rứt len lỏi khắp ngực, giống như thể cậu học thuộc một bài thơ rất quen, nhưng dù có vò đầu bứt tai thế nào cũng không nhớ được câu đầu tiên.

Ngay lúc ấy, một chiếc lá thu màu nâu cam bay lơ lửng qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng hạ xuống mái tóc của Cự Giải. Thiên Yết nheo mắt, hành động theo phản xạ, giơ tay định gạt chiếc lá đi.

Nhưng chưa kịp làm gì, cậu liền bị túm gọn.

Cự Giải, trong một khoảnh khắc ngỡ là vẫn đang mơ ngủ, vươn tay chộp lấy cổ tay với một lực siết đầy cảnh giác. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng bấu cực đau, khiến Thiên Yết suýt bật ra một tiếng kêu đau, chiếc lá theo đà rơi xuống mặt bàn.

Cả hai chạm mắt nhau trong vài giây ngượng ngùng nín thở. Cự Giải cau mày, trong đầu lập tức nhớ đến cái chàng trai ban sáng.

Cùng lúc đó, Thiên Bình và Ma Kết nghe tiếng động thì hoảng hồn chạy tới như hai bà hàng xóm chứng kiến kịch bản phim truyền hình.

Thiên Bình: "Trời má, mày làm gì con nhà người ta vậy? Muốn vô trại cải tạo hả?"

Thiên Bình chắp tay lên hông, nghiêng đầu tra khảo với phong thái chuẩn hội trưởng hội phụ huynh. Ma Kết thì lo tránh bạo lực hơn. Cô đưa hai tay ra làm hàng rào sống giữa hai đứa bạn, ánh mắt bình tĩnh giải vây.

Thiên Yết: "Nếu gọi là quen sơ sơ thì cậu có thể nới tay một chút cũng được mà?"

Cậu cười gượng gạo, tay vẫn còn đau nhưng cố giữ sĩ diện trước công chúng.

Sau vài giây lưỡng lự, Cự Giải mới lặng lẽ buông tay, không nói lời nào, chỉ hơi nghiêng đầu liếc một cái đầy hàm ý: "Lần sau là gãy tay."

Thiên Yết: "Cậu tên gì?"

Hỏi với vẻ khách sáo, mà như thể đang mong chờ một điều gì đó rất đỗi quan trọng. Cự Giải hơi nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp như thể đang phân tích xem cậu bạn này có ý đồ gì không.

Cô không trả lời ngay. Không chỉ mình cậu ta hóng, mà hai bạn đi kèm là Thiên Bình và Ma Kết cũng hóng y chang. Cảm giác như ba người này đang hợp sức dụ dỗ cô nói chuyện vậy.

Cự Giải vốn không thích ồn ào, càng không giỏi giao tiếp với người lạ. Nhưng từ chối thì lại thấy bất lịch sự. Dù sao cũng là ngày đầu tiên, còn phải ở cùng một lớp ít nhất thêm năm cuối này nữa. Cô mím môi, rồi rất nhỏ nhẹ đáp.

"Cự Giải. Tớ tên Cự Giải."

Thiên Yết:「Cự Giải... Cự Giải, Cự Giải, Cự Giải...」

Anh lẩm nhẩm cái tên như thần chú trấn an tâm hồn, lòng phơi phới như thể vừa trúng xổ số học bổng ngồi cạnh người mình thích.

Thiên Bình: "Dễ thương ghê! Nhỏ nhỏ xinh xinh, trông y chang như con vịt!"

Thiên Bình thình lình nhảy vào, gật gù như vừa phát hiện ra một loài sinh vật đáng yêu. Cậu ta còn cúi người xuống cho bằng chiều cao với Cự Giải, vẻ mặt chờ đợi như đang mong nhận được một tấm bằng khen "Lời Khen Văn Minh Của Năm".

Cứ mỗi ai nhắc xéo đến chiều cao của Cự Giải là cô chỉ muốn đá chân của người đá với hy vọng làm giảm chiều cao của họ xuống thôi.

Vì là bạn học mới cũng như bạn cùng lớp nên Cự Giải cắn răng chịu đựng. Cô Cua khựng lại một chút, chỉ nhíu mày rất nhẹ. Rồi, rất từ tốn, cô vươn tay búng một cái vào trán cậu ta.

Thiên Bình ôm trán nhảy lùi lại như bị trúng đạn, phán: "Đây chẳng lẽ là kiếp người của quỷ La Sát sao?!"

Thiên Yết: "Mày mà nói thêm câu nào là tao đưa mày đi trồng răng sứ đấy."

Thiên Yết nhìn đăm đăm vào thằng bạn thân bố láo của mình. Trên trời có triệu vì sao, éo hiểu Thiên Địa nào tạo ra cái mồm hỗn của Thiên Bình.

Chắc lúc đúc ra Thiên Bình, người ta bỏ nhầm nguyên liệu từ thùng "nhân vật thường xuyên bị đánh mà không rút kinh nghiệm", lại còn đổ lộn hết cả thùng "mắc bệnh thích chọc người khác".

Thiên Bình xoa đầu bĩu môi không dám chọc ghẹo cô Cua hung tợn này nữa, dùng cái càng nhéo thôi đã thấy thốn rồi.

———

"NAM THẦN SONG TỬ! ĐỂ Ý EM ĐI SENPAI!"

"ANH ĐẠI!!! EM THỀ EM ĐÃ CHẾT TRONG VÒNG TAY ANH!"

Giọng hét của các thiếu nữ dội lên như hồi trống khai chiến. Đến thính giác cũng xin được nghỉ phép.

Tưởng chừng như sẽ bị thủng thính giác, giọng hét lớn của các cô gái lạ, có niềm đam mê đu idol cực gắt. Không khéo lại khiến cho Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải tưởng rằng bản thân đang đi lộn vô buổi hòa nhạc của nhóm thần tượng nổi tiếng nào đó.

"Không uổng công học sấp mặt để đậu vô trường này! Lạy trời, đúng lớp, đúng người, đúng thời điểm!"

"Nhìn thôi là muốn có thai rồi a!"

"Song Tử không của riêng ai! Anh là của chung cộng đồng nữ sinh chúng ta!"

Ở trung tâm cơn cuồng phong, một chàng trai với vẻ đẹp đúng chuẩn nhà đài xuất hiện. Mái tóc bồng bềnh, ánh mắt hút hồn, nụ cười nửa miệng như thể sinh ra để lên poster tuyển sinh.

Trên người Song Tử, từ cổ áo đến đầu ngón tay đều toát ra khí chất soái ca. Cậu ta bước đi thong thả, mỗi lần liếc nhẹ là một thiếu nữ ngã gục thêm ba mét.

Song Ngư ban đầu còn ngoan ngoãn dán keo đọc truyện trong thư viện trường, nhưng chỉ trong một khắc, cô đã biến hình thành fangirl VIP số một khi chiếm trọn tầm nhìn. Vừa trông thấy Song Tử quay mặt, Song Ngư hét toáng như bị trúng sét tình đầu, lăn vào đám đông đang phát cuồng chỉ để xin chữ ký.

Dù là lần đầu gặp mặt, cô vẫn tin chắc rằng người đẹp ký tên thì chữ ký cũng đẹp.

Song Tử là cái tên đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật hot suốt bốn năm liền tại trường Space Mystery.

Đôi mắt đỏ rực như ánh chiều tà, môi mỏng hờ hững như nụ cười chẳng thuộc về ai. Bên mắt trái là nốt ruồi duyên khiến trái tim các cô cậu học sinh vỡ vụn theo nhịp giật mình. Mái tóc nâu đen xù nhẹ, phong cách như một chú cún ngáo yêu.

Trang phục không hẳn nổi loạn nhưng vừa vặn để nổi bật. Áo sơ mi xanh nhạt, khoác ngoài áo nâu vintage hơi oversize, quần tây đen, giày da nâu lịch lãm. Trên tai là hai khuyên tròn nhỏ cùng một chiếc khuyên dài, đung đưa nhẹ mỗi lần anh lướt qua.

Nhìn tổng thể, cậu chẳng khác gì nhân vật nam chính bước ra từ một nhân vật giả lập dành cho thiếu nữ.

Bảo Bình: "Y như năm ngoái, không trượt nét nào."

Vừa mới xem xong màn rượt đuổi kiểu Tom & Jerry thì giờ lại được chiêu đãi chương trình trực tiếp Idol đại náo sân trường. Không hiểu sao, càng quái gở, cô lại càng thích cái trường Space Mystery này.

Gặp lại Song Tử cũng không phải chuyện lạ, Bảo Bình chỉ nhíu mày. Người đẹp này nổi tiếng nhờ bán mặt toàn trường. Tính cách có vẻ lạnh lùng, chẳng thích giao du, vậy mà vẫn cam chịu làm minh tinh bất đắc dĩ của trường. Một con người kỳ quái giữa một nơi vốn dĩ đã kỳ quái.

Chưa kịp trầm trồ đá đểu, thì một tiếng gào vang lên từ tầng ba khiến mọi người ngưng thở.

Một chàng trai với mặt tròn đáng yêu, tóc xanh dương nổi bật, đứng hiên ngang trên hành lang như đang casting vai chính phim điện ảnh.

Thiên Bình: "SONG TỬ!!! TẠI SAO LẠI CHIA TAY VỚI TAO?"

Bảo Bình đang cầm thời khóa biểu thì khựng tay, tờ giấy bay theo gió cùng sự bất ngờ. Toàn bộ quảng trường cũng đứng hình trong hai giây. Một sự thật động trời vừa được tiết lộ... nam thần Song Tử và một nam sinh khác!?

Song Tử, vốn đang ký tên cho mọi người, bỗng trố mắt. Cây bút bi rơi khỏi tay không kịp thông não.

Ủa? Mình có bạn trai hả? Hồi nào? Ở kiếp nào? Làm sao không ai báo trước!?

Thiên Yết: "Ủa?"

Thiên Yết khẽ nhăn mặt, đưa tay đánh nhẹ sau gáy Thiên Bình. Ma Kết bên cạnh thì gần như leo cả người lên anh Cân, ôm giữ cậu ta lại như sợ đối phương sẽ thật sự lao đầu xuống đất vì quá nhập vai. Ngày đầu đi học mà để có học sinh nhập viện thì báo đài không biết viết sao cho ngầu.

Thiên Bình chỉ cười toe, mắt sáng lấp lánh như mèo hoang vớ được cá: "Tên nào đẹp hơn tao, tao sẽ ám đến cuối đời!"

Rồi cậu quay lại, ngẩng cao đầu hô lớn: "CHÚNG TA ĐÃ HỨA SẼ BÊN NHAU TRỌN KIẾP, CÓ CHẾT CŨNG UỐNG CANH MẠNH BÀ CÙNG NHAU!"

Khán giả vô danh: "Uống canh thôi mà phải kéo cả người yêu đi theo à?"

Song Tử: "Tôi thà nhảy xuống hồ Nại Hà còn hơn."

Vì muốn giữ hình tượng đoan trang trước fan, nên Song Tử không quá cố chấp với mấy tên không não. Chỉ từ tốn trả lời lịch sự nhất có thể.

Ở một góc khác, Thiên Yết như thể đang cố gắng chạy trốn khỏi Thiên Bình bằng cả trái tim và tâm hồn: "Thiên Bình là ai? Tôi không biết! Chú xê ra, tôi không muốn dính dáng!"

Hai tay cậu che mặt, biểu cảm trầm cảm đủ kiểu. Biết thế ban nãy đừng có nói cậu ta là bạn thân. Đúng là miệng nói nhanh hơn não, giờ thì tự làm mình bẽ mặt.

Các fan nữ quanh đó lặng lẽ liếc mắt đầy nghi hoặc về phía hai anh chàng. Không lâu sau, ánh mắt họ nhanh chóng chuyển sang nhìn Thiên Bình nhiều hơn. Đặc biệt là từ một cô gái sắc sảo, thần thái ngút ngàn như tỷ tỷ thần tiên.

Xung quanh cô là cả một đội bạn bè đồng giới thì thầm bàn tán. Trên ngực mỗi người đều đeo huy hiệu vàng óng ánh, tỏa sáng như minh chứng cho địa vị đặc biệt trong trường.

"Chia tay rồi, dính dáng làm gì cho thêm phiền?"

"Hay là vì hối hận, muốn nối lại tình xưa?"

"Không đời nào!"

Cô gái nhìn Thiên Bình như thể đang nhìn một kẻ phạm tội nặng, rồi quay gót lặng lẽ bước vào phía sau cánh cửa lớp học khu B.

"Thật là không có trật tự gì hết!"

Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, như dao sắc cắt ngang bầu không khí đang nóng lên.

Một chàng trai tóc xám khói, mái tóc một bên buông dài sượt qua mắt, phần còn lại được vuốt thẳng tắp gọn gàng. Cũng giống Thiên Bình, cậu ta mặc đồng phục trường năm nay, nhưng bên trong là bộ đồ đen đơn giản, toát lên vẻ nghiêm nghị đến lạnh lùng.

Chiếc kính đen chữ nhật được đẩy lên cao, đôi mắt đỏ rực nhìn xuống hai kẻ bất trị với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Mọi người trong sân trường lập tức co người, chui tọt vào lớp học. Dường như lâu ngày họ quên mất sự tồn tại của người này, Xử Nữ. Một khi đã xuất hiện, cậu ta đủ sức đá văng tất cả mọi người ra khỏi mọi cuộc vui.

Xử Nữ: "Hai người lên phòng giám thị ngay cho tôi. Khẩn trương."

Dù không xuất hiện trước đám đông, giọng nói cậu ta vẫn lạnh lùng, sắc bén như kẻ săn mồi, khiến ai nghe cũng cảm thấy như có tảng đá to đè nặng lên vai.

Không ai dại gì muốn làm phật lòng Xử Nữ, tiểu đại gia nhà họ Xử nghiêm khắc và cũng là học sinh ưu tú của trường.

"Nghe nói những lời đó là thật đấy, không phải đùa đâu!"

"Sợ quá, quên hẳn là trường này có Xử Nữ đáng sợ đến thế!"

"Nghe đâu anh ấy từng khiến người bị phạt sợ đến mức nghỉ học luôn rồi! Ai cũng phải né xa cậu ta nếu còn muốn giữ mạng."

Cô gái bên cạnh thì thầm cảnh báo nhóm lớp 9 mới nhập trường. Ai cũng biết Space Mystery tuyệt vời, chỉ trừ có mỗi Xử Nữ là đặc biệt nguy hiểm!

Những học sinh mới, từ cấp hai sắp lên cấp ba, ai cũng dè chừng chàng trai ấy. May mắn thay, lớp của họ khá xa khu vực Xử Nữ học nên phần nào yên tâm. Nếu không, chắc mọi người sẽ tranh nhau dò danh sách lớp cậu ta trước khi kiểm tra tên mình.

Bầu không khí trùm xuống, Song Tử và Thiên Bình đều có cùng một suy nghĩ, không nhịn được mà lén nhìn nhau. Khi cả hai bắt gặp lại, ai nấy đều quay hất mặt, đi xuống phòng giám thị.

。 —————————  。
Xin chào mọi người đang xem truyện, tôi tên là Xử Nữ.
Tôi là nam nhân.
Tôi sống và làm việc theo nguyên tắc.
Với vai trò quan trọng ở trong trường đầy thành tựu đáng nể, tôi sẽ không để bất kỳ ai thất vọng.
Tôi thấy tôi cũng khá là khẩu nghiệp nhưng phải vậy thì mọi người mới sợ. Hiền quá thì bị ăn hiếp à?
Tôi nhìn vậy thôi chứ được cũng mệnh danh là "con nhà người ta", nhưng giờ thì hết rồi.
Ba mẹ chắc hẳn sẽ tự hào về tôi lắm nhỉ?
Gì? Một cái gì khác ngoài học và thành tựu á? Thì tôi cũng khá thích những thứ đáng yêu và mềm mại.
。 —————————  。

Thiên Bình và Song Tử ngậm ngùi tiến về phía phòng giám thị, từng bước chân như bị cột đá nặng nghìn cân đè lên. Hai anh mắt liếc nhau, lòng thầm chửi rủa không thương tiếc, đến mức chữ "đồ trời đánh" như hiện ra rõ ràng trên trán.

Trông chẳng khác gì hai con mèo hoang đang kèn cựa lãnh thổ, chỉ cần một bên động đậy, bên kia sẽ xù lông lập tức. Mắt chán ghét, cổ ngoảnh đi như thể người kia là ổ vi khuẩn cấp độ nguy hiểm nhất hành tinh.

Và cảnh đó cứ lặp lại suốt dọc hành lang, như một đoạn video tua đi tua lại đến phát điên. Cho đến khi họ đứng trước cánh cửa phòng giám thị.

Và rồi, bất ngờ thay, đã có hai người đến trước.

Một chàng trai tóc nâu xù tổ quạ, mái trước nhuộm vài lọn highlight vàng như sét đánh giữa trời quang. Cao to lừng lững, đứng kế bên một cô gái tóc đen thắt nơ đỏ, dáng người cũng cao ráo chẳng kém gì.
Cả hai trông như hai trái bom hẹn giờ, mỗi người là một mồi lửa, chỉ cần một tia gió thổi qua cũng có thể phát nổ.

Cô gái nghiến răng, mắt nảy lửa nhìn chàng trai như thể đang điều khiển tia laser công phá từ đồng tử. Chàng trai thì khoanh tay nhìn trần nhà, thở dài như thể đã quen với kiểu này.

Cảnh tượng này khiến Thiên Bình và Song Tử hơi khựng lại, rồi cả hai đồng loạt đảo mắt về phía nhau. Cũng đúng lúc đó, cô gái và chàng trai kia quay đầu nhìn lại họ.

Sư Tử: "Ủa, huynh đệ!"

Sư Tử reo lên như bắt được vàng. Cậu phấn khởi, tưởng mình là người duy nhất bị đày đọa tới đây, ai ngờ lại gặp chiến hữu cùng chung chiến tuyến. Ánh mắt cậu sáng như đèn pha, còn chưa kịp chia sẻ cảm động thì..

Bạch Dương: "Tại cậu hết đó, cái thằng đầu bờm xui xẻo chết tiệt kia!! Tất cả là tại cậu hết! Cậu vừa lòng hả!?"

Cô không kiêng nể gì mà mắng quát thẳng trước mặt anh chàng đầu bờm kia. Sư Tử cũng đây có phải là dạng vừa đâu, mắc mớ gì mà cậu phải nhẫn nhịn với người gây rối đầu tiên.

。 —————————  。
Chào các bạn! Tớ là Bạch Dương, là một cô gái đáng yêu!
Tớ chắc chắn điểm mạnh của tớ là thể dục và những thứ liên quan đến thể lực!
Tớ thích chơi mọi loại thể thao lắm nên mới trở nên cao như thế này nè.
Xì, nhiều người bảo con gái cao quá không kiếm được người yêu đâu. Nhưng tớ lại nghĩ là tại các bạn ấy chỉ ghen tị với thôi!
Ha ha ha ha ha, mình nhìn như tên hâm nào ấy.
Tớ có tâm hồn yếu đuối!
Chủ nghĩa công bằng và chân lý cho mọi người!
。 —————————  。

Trông thấy cảnh tượng chó chê mèo lắm lông kia, Thiên Bình cảm giác hơi nhột khi tình tiết lại giống chuyện giữa cậu và Song Tử quá. Cậu giả ngu huýt sáo lản tránh nhìn sang hướng khác. Vì tầng cao nhất là tầng bốn, cũng là nơi tụ họp nhiều thành phần đáng sợ như thầy hiệu trưởng, giám thị, hiệu phó các kiểu.

Nên việc gào hét to gây mất trật tự ở tầng bốn sẽ bị phạt nghiêm trọng.

Sư Tử: "Gì cơ?! Tất cả là lỗi của tôi á? Tôi đã muốn im lặng cho êm chuyện rồi mà cậu cứ dí theo tôi la oang oang như cái loa phường hết pin!"

Bạch Dương: "Hứ! Cũng tại cậu đâm vào tôi làm rớt cây kem chứ ai! Còn tính giả bộ đi luôn, không xin lỗi một câu là sao?!!"

Bạch Dương nghiêng khuôn mặt lùa ra đưa trước mặt của chàng trai kia, với góc độ này thì nhìn cô rất hổ báo. Báo cha báo mẹ. Chàng trai cũng không sợ sệt mà làm y như đúc Bạch Dương, nhìn kỹ thì sẽ thấy vài tia sét giữa hai người.

Song Tử: "Được rồi, bình tĩnh đi."

Song Tử lên tiếng để làm dịu cơn giận của hai người xuống. Nhiều các fan nữ hâm mộ cũng đang lấp ló trốn một góc theo dõi Song Tử. Đúng là nam thần của họ không để cho họ thất vọng.

。 —————————  。
Song Tử.
Có lẽ các bạn đã biết tôi là hot-boy.
Tôi rất yêu cái máy điện thoại của tôi và sự lạnh lùng đẹp trai không độ.
Nếu muốn hỏi gu của tôi thì tôi cũng chẳng biết nữa... nói trắng ra là chưa bao giờ thật để ý đến ai.
Tôi thích độc lập và không thích ai đó kiểm soát.
Xong chưa? Tôi đi nhá.
。 —————————  。

Không khí đang ngột ngạt vì lửa giận giữa Bạch Dương và Sư Tử bỗng chốc chuyển lạnh như gió đông vừa ùa tới. Cái aura sắc lạnh của Song Tử đột ngột phát huy uy lực, khiến hai chiến binh vừa ầm ĩ như đang ở đấu trường rồng lửa cũng phải tạm dừng.

Ánh mắt hai người giao nhau từ bốc lửa chuyển sang chịu đựng nhau, mang theo chút gì đó gọi là hoàn cảnh khiến người ta đoàn kết.

Bạch Dương: "Rồi rồi, im lặng hết cho bà."

Giọng Bạch Dương vang lên, dõng dạc như thể đang lên bục nhận giải vô địch đấm đá trường học.

Bạch Dương: "Tui là Bạch Dương, lớp 12 F. Xin chào các đồng đội trong hoạn nạn."

Sư Tử: "Tôi là Sư Tử. Lớp 12...F."

Giọng cậu trầm trầm, thoạt đầu còn rất phong độ, nhưng đến nửa sau thì... như nghẹn lại. Sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, miệng run run như đang ký giấy tự thú.

Ba người còn lại, Thiên Bình, Song Tử, và Bạch Dương, đồng loạt nuốt nước bọt. Sự thật vừa phơi bày, tất cả bọn họ đều đến từ cùng một lớp.

。 —————————  。
Chào mọi người, tớ là Sư Tử.
Các bạn hãy cố gắng tập luyện mỗi ngày để có một sức khỏe tốt và lành mạnh.
Tớ khá là ngáo trong khoảng "làm lành".
Tớ là người hay nói trước khi nghĩ.
Mọi người hay bảo tớ thị phi nhất trong lớp mà tại bọn họ biểu hiện kỳ lạ trước mà?
Tớ lo nên mới làm vậy chứ. Cũng là ý tốt.
Bạn thân của tớ là một cô bạn gái tên Ngọc Phu.
Đối thủ số một là Bạch Dương, bởi vì cô ấy ngang sức ngang tài với tớ. Rất đáng để đấu cho đã cái nư!
。 —————————  。
 
Bạch Dương: "Học chung lớp á? Ha, ông trời đúng là có mắt nhưng chắc là bị lé."

Bạch Dương lầm bầm, nghiến răng ken két, dậm chân xuống sàn như đang trừng trị mặt đất.

Thiên Bình khoanh tay, nhún vai cười: "Ủa tưởng gì, học chung lớp chứ có phải chung mồ đâu mà mấy bạn sầu dữ thần vậy?"

Sư Tử thở dài, biết vậy hồi sáng xin chuyển trường luôn cho rồi nhưng rốt cuộc vẫn ngậm ngùi gật đầu chấp nhận số phận tréo ngoe.

Thiên Bình: "Tóm lại là hai bạn cũng chết chìm chung thuyền với tớ rồi ha!"

Đôi mắt sáng rỡ, nói câu nghe như nguyền rủa mà mặt lại tươi như hoa hướng dương mới tưới. Thái độ bất nhất khiến Bạch Dương và Sư Tử đồng loạt khựng hình, đầy nghi hoặc. Ai là người dạy tên này nói chuyện vậy trời?

Nhưng nghĩ lại thì cùng lớp, cùng bị phạt, cùng phá phách, đúng là combo trời định! Cả ba đứa đập tay nhau rầm rầm, thề sẽ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong tương lai (là tương lai xuống phòng giám thị).

Sư Tử nhe răng cười, để lộ răng nanh như mèo hoang, khoanh tay vênh mặt đắc ý. Bạch Dương thì tức tím mặt, lườm cậu như vừa bị cướp mất đồng đội tiềm năng.

Bạch Dương: "Ai cho trộm bạn tôi hả?"

Thiên Bình bị hai bên kéo qua kéo lại, như món hàng sale duy nhất còn lại trong đợt khuyến mãi tuyệt đối.

Ngay lúc cả bọn đang luyên thuyên rôm rả, tiếng bước chân đầy quyền lực vang vọng hành lang, từng nhịp nện xuống sàn như tiếng đồng hồ đếm ngược tử thần.

Cao ráo, áo sơ mi cắm thùng chỉn chu như đi dự họp cấp bộ, khí chất vừa nghiêm túc vừa đáng sợ. Mấy bạn nữ vốn nấp sau cột ngắm Song Tử và Sư Tử ngay lập tức biến thành bóng ma, chạy thẳng xuống tầng dưới.

Không cần bảo nhau, cả bộ ba chính, cộng thêm một Song Tử lặng lẽ mà tỉnh táo, lập tức rơi vào trạng thái đóng băng chiến thuật.

Xử Nữ chậm rãi tiến lại, bẻ từng đốt ngón tay kêu răng rắc như lên dây cót cho một trận đồ sát. Không ai dám thở mạnh.

Thiên Bình: "Túm cái quần chạy đi anh em!"

Thiên Bình đột nhiên hú lên như còi báo động. Cả đám chụm chân bỏ chạy khỏi tầng bốn như bị thầy giám thị niệm chú dọa trừ điểm hạnh kiểm.

Đằng sau, Xử Nữ tặc lưỡi. Gân xanh nổi lên, vẻ mặt nghiêm khắc chuyển sang sát khí. Bước chân vừa chậm rãi bỗng chuyển thành vận tốc thần thánh. Hành lang bỗng rung chuyển và tiếng hét vang dội tầng lầu.

Bốn đứa học sinh, đứa nào cũng cao như người mẫu nhưng chạy y như vịt mới bị cắt tiết, lao như tên bắn xuống tầng trệt!

———

#6709

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com