☆26: Mặt Trăng ✧ Sợ Hãi
» ⋆Overthink «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: Fan Ka (饭卡)

My present is your presence.
────────────୨ৎ───────────
Cả nhóm đang hí hửng chuẩn bị đi ăn, bỏ bạn bỏ bè một cách rất vô tư, thì vừa bước ra khỏi cửa khu ký túc xá đã thấy một cô gái có khí chất nổi bật đang đứng đợi ai đó ở lối vào chính. Cô đội mũ, đeo kính râm, nhưng khí thế ngút trời ấy vẫn không thể giấu được đôi mắt của Song Tử. Cậu lập tức giả vờ không thấy, nhanh chân tính lướt qua cho yên chuyện.
Nhưng người kia thì đã nhận ra cậu từ lâu.
Chộp lấy tay áo Song Tử kéo lại, cô nở một nụ cười chẳng thân thiện gì cho cam. Song Tử nheo mắt tức giận. Bao nhiêu người trên cái thế giới rộng lớn này, ông trời lại cho cậu gặp đúng người mà cậu không muốn gặp nhất vào sáng sớm đẹp trời như thế này.
Quả nhiên là ông trời không muốn anh có một khoảng thời gian yên bình.
Song Tử: "Chẳng phải tôi đã bảo cô quay về rồi sao?"
Song Thư: "Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe theo?"
Cô gái từ tốn tháo kính râm, máng lên mái tóc nâu gỗ ánh vàng. Đôi mắt xanh lạnh lùng chẳng kém gì Song Tử.
Song Tử: "..."
Kim Ngưu: "Này, ai thế? Người quen của bạn học Song Tử à?"
Thiên Bình: "Cục thịt dư?"
Thiên Yết: "Ý thằng Cân là... em gái của Song Tử."
Anh Cạp đỡ lời, dịch sang tiếng người cho mọi người dễ hiểu.
Nghe đến hai chữ em gái, khuôn mặt của Kim Ngưu tái xanh rờn. Có anh em ruột nào nói chuyện kiểu muốn lấy mạng nhau thế kia không? Nhìn kiểu gì cũng giống hai kẻ thù hơn là ruột thịt. Mà nếu là thật thì chắc phải có một người được nhận nuôi.
Thiên Yết nheo mắt nhìn kỹ, phải công nhận hai người họ có nét giống nhau thật, từ khí chất đến ánh mắt gắt gỏng. Nhưng cũng có điểm khác biệt rõ ràng, một người có mắt đỏ rực lửa, người kia lại mang đôi mắt xanh như đại dương mùa đông.
Có điều ẩn giấu gì sâu xa đằng sau đôi mắt của hai anh em kia?
Song Tử rõ ràng khó chịu ra mặt, nhưng không muốn phá hỏng buổi đi chơi với bạn bè. Cậu cố tình lướt qua Song Thư như một người dưng. Nhưng Song Thư không để yên, dứt khoát túm lấy cổ áo của Song Tử, quát thẳng vào mặt anh.
Song Thư: "TÔI MUỐN ANH VỀ THĂM MẸ!"
.
.
.
Cả nhóm đứng hình.
Bảo Bình thì thào: "Này Thiên Bình, hai người đó... lần nào gặp nhau cũng vậy à?"
Thiên Bình cười trừ: "Ừm... đại loại là như cậu đang thấy đấy."
Song Tử: "Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn về. Và tôi cũng chẳng cần bà ấy quan tâm gì đến cuộc sống của tôi!"
Song Tử quay mặt đi, giọng bực dọc.
Song Thư: "A-ANH...!"
Song Tử: "Bởi vì mỗi lần bà ấy bận tâm... là tôi lại thấy ghét bà ấy hơn. Vậy nên, hãy cứ mặc kệ tôi đi."
Song Thư siết chặt tay thành nắm đấm, vai run lên vì tức. Dù có nói hay không, dù có cố gắng bao nhiêu, khoảng cách giữa cô và anh trai vẫn ngày càng xa. Cô không biết mình muốn gì nữa, chỉ biết trong sâu thẳm, cô không muốn mất đi thứ gọi là "gia đình".
Và cô không biết đó có phải là điều mà mẹ thật sự mong muốn?
Song Thư: "ĐIỀU GÌ KHIẾN ANH TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ VẬY? TÔI PHÁT NGÁN CÁCH ANH CƯ XỬ NHƯ MỘT ĐỨA NHÓC RỒI ĐÓ!"
Cô dứt lời rồi quay lưng bước đi, một tầng hơi nước nhòe nhạt sâu trong đôi mắt xanh lam.
Song Tử thở dài, đưa tay lên đầu gãi nhẹ. Cảm giác như vừa bốc ra được một cục than hồng trong lòng ngực. Dù không ai lên tiếng, cả nhóm đều hướng ánh nhìn đầy ái ngại về phía Song Tử.
Trông cậu như một tên tồi tệ chính hiệu. Không thèm quan tâm đến mẹ, lớn tiếng với người nhà, bướng bỉnh, cố chấp... đúng kiểu làm người ta muốn giữ khoảng cách. Mẹ của Song Tử chắc hẳn rất đau lòng khi sinh ra một thằng ngỗ nghịch.
Song Tử không nói gì nữa. Cậu đút tay vào túi quần, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thong dong đi trước dẫn đường đến quán ăn như thể chưa từng có cơn giông bão nào vừa lướt qua.
Thật là kỳ lạ.
.
.
.
Bảo Bình: "Tự dưng lại được bao ăn sáng miễn phí thế này, đúng là trời thương fufu!"
Bảo Bình nốc cạn ly rượu sake nhỏ, rồi lấy tay quẹt miệng như một tay hảo hán, cười khanh khách như thể có thể phun lửa bất kỳ lúc nào. Mới uống vài ly mà mặt đã đỏ như cà chua chín, tay chân múa loạn xạ. Cô bắt đầu lảm nhảm về hai kỹ năng sống còn, thông minh và sắc sảo.
Còn không thì... giả vờ thông minh cũng tính là tài năng trời cho!
Thiên Yết kiên nhẫn rót nước ngọt vào cái ly trống của cô, nhẹ nhàng kéo lại không khí, đồng thời lân la gợi lại chuyện ban nãy.
Vấn đề gia đình là thứ cực kỳ nhạy cảm, không dễ gì chạm vào được. Nhất là với một đứa vừa mạnh mẽ vừa cộc tính như Song Tử. Thêm nữa, có vẻ cô bé Song Thư kia cũng đang cảm thấy lạc lõng trong suy nghĩ của chính mình.
Thiên Yết: "Này, tại sao mày không quay về thăm mẹ mày?"
Song Tử: "Chuyện nhà tôi, người ngoài đừng xía vô."
Song Tử liếc mắt nhìn thẳng vào Thiên Yết, không hề e dè. Đối với cậu, chuyện riêng là chuyện riêng. Từ khi nào người khác lại được phép chen vào?
Thiên Yết nhún vai, uống một ngụm nhỏ rồi không nói thêm nữa. Đúng là khó để có thể lay chuyển được sự cứng cỏi của Song Tử. Mặc dù Song Tử đã cởi mở hơn so với những ngày đầu vào lớp, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách. Như một tảng băng đang tan, không ai có thể ép nó chảy nhanh hơn ngoài chính bản thân nó.
Bảo Bình: "Nè nè, sau buổi đi chơi ở khu Starland, tớ để ý có mấy người trong lớp cư xử kỳ lạ lắm nha fufu."
Cô Lọ vòng tay ôm cổ mấy chàng trai, kéo cả nhóm lại thành một vòng tròn nhỏ như chuẩn bị họp bí mật. Giọng cô nửa đùa nửa thật, nghe ra như có chuyện động trời sắp được tiết lộ. Có thể là do men rượu, hoặc cũng có thể cô cố tình lôi chuyện ra để đánh lạc hướng Song Tử.
Thiên Bình: "Ý cậu là thằng Nhân Mã, với Cự Giải và Xà Phu?"
Miệng nhóp nhép nhai đi nhai lại cọng bún bò, Thiên Bình ôm tô mì húp cạn nước súp, không kiêng nể vẻ bề ngoài trông như thế nào. Đến cả liêm sỉ cậu còn bỏ được thì quan tâm gì đến mấy cái thứ đó.
Kim Ngưu gia nhập cuộc trò chuyện, nghe mọi người nói về việc Nhân Mã không giống như trước khiến cậu ngẩn người suy nghĩ. Cậu không để ý nhiều đến cái tên ngựa hoang ấy, nên thấy cậu ta vẫn vô tư như mọi khi thôi.
Nhưng nếu phải nói ai thay đổi rõ rệt nhất thì chỉ có Cự Giải và Xà Phu. Cả lớp đều biết hai người đó lúc nào cũng dính nhau như keo 502, ấy vậy mà dạo gần đây lại hay gây gổ vì mấy chuyện nhỏ xíu. Giờ thì đến nhìn mặt nhau cũng không.
Kim Ngưu thấy vậy cũng chẳng quá ngạc nhiên. Bạn bè lâu lâu xích mích là chuyện bình thường, ai rồi cũng trải qua.
Bảo Bình: "Fufu, ăn nhanh lên, còn đi chợ nữa kìa."
Bảo Bình lên tiếng chốt hạ, dứt khoát kéo cả đám khỏi dòng suy nghĩ.Với danh nghĩa lớp trưởng lớp 12 F, bí bí mật mật đi ăn lẻ với mấy bọn xấu xa và không trao sự công bằng cho những người khác là không thể tha thứ.
Bảo Bình nhất quyết không để scandal "ăn chia không đều" phá hỏng uy tín. Nên cô nghiêm túc đẩy mạnh nhiệm vụ đi chợ càng nhanh càng tốt.
———
Nhân Mã: "C...Có ma thật mà các cậu!! Phải tin tớ!"
Sư Tử: "Lúc đầu tớ cũng đâu có tin, thấy rồi mới biết...! Nó to và dài như này này!"
Tiếng nói gầm lên của Nhân Mã và Sư Tử lẽo đẽo bên tai, Bạch Dương mới đây đã cảm thấy hai tên này phiền phức.
Ma Kết đứng sau, vẫn giữ nụ cười hiền và sẵn sàng tiếp ứng nếu xảy ra biến động gì. Hai thằng con trai tự tiện xông vào ký túc xá nữ với lý do gặp ma thật khiến người ta muốn nhức đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân, nguyên tắc rõ ràng, con gái không sang ký túc xá nam thì ngược lại cũng phải vậy.
Nghe thôi đã thấy sai sai. Theo logic cơ bản của thế giới tâm linh thì ma đâu có hoạt động vào ban ngày chứ?
Hai tên nhát gan bám sát lưng hai cô gái kiên cường, miệng thì thầm cầu nguyện, dâng trọn linh hồn cho đủ loại đấng thiêng liêng.
Chỉ có những lúc nguy hiểm như tình huống này, hai cậu mới nhớ đến những vị thần linh trên khắp thế giới. Thịnh trọng đem tên ra cầu nguyện vì nếu thật sự phải đăng nhập vào trong điện phủ Diêm Vương. Nơi con người đưa ra giả thuyết sau khi chết, thì lúc đấy còn biết đường về hoặc đầu thai làm hoàng tử nước Anh cũng được.
Bạch Dương: "Ma quỷ cái gì?! Bớt xem phim ma vào buổi tối cái."
Bạch Dương gắt nhẹ, đúng kiểu con trai toàn làm mấy trò tào lao.
Dù miệng càu nhàu vậy nhưng thực ra cô Cừu cũng đang thấy thú vị, đặc biệt là khi được tận mắt thấy phòng ký túc củ các chòm sao nam.
Dưới sự dẫn đường của hai nạn nhân tâm linh, cả bọn tới trước căn phòng ký túc. Trước mắt họ là một khung cảnh không khác gì bãi rác. Quần áo vứt mọi nơi, lon nước tăng lực lăn lóc, giường chiếu thì như vừa qua bão cấp 12. Bạch Dương đứng hình mất vài giây để nghĩ cách từ chối vào phòng mà vẫn giữ được sự tử tế tối thiểu.
Bạch Dương thực sự đã bị vỡ mộng, vỡ mộng rồi!
Ma Kết: "Đây chỉ là gối ôm hình con ma thôi."
Ma Kết đã tiến lại gần giường, khom xuống kéo ra vật thể lạ nằm dưới gầm. Đúng là một cái gối ôm nhưng là loại gối hình ma nữ, tóc dài che mặt, mắt đỏ phát sáng, mặc áo trắng ố vàng.
Không nói cũng biết, chắc ai đó cố tình bày trò hù dọa.
Nhưng ai mới là người bày trò?
Nhân Mã: "Gu gì mặn dữ vậy trời..."
Vậy mà nãy giờ cậu với Sư Tử suýt nữa lập bàn thờ tại chỗ. Ngượng chín mặt, Nhân Mã vội vàng gỡ mình ra khỏi Sư Tử, giả vờ ngó lơ cho đỡ quê. Đàn ông con trai gì đâu, sợ gối ôm đến nỗi phải nhờ con gái đến giải cứu.
Bạch Dương khoanh tay cười đắc thắng. Đến cả một thứ cỏn con như cái gối này mà còn sợ thì tuổi gì đòi thách đấu với cô!
Sư Tử sau khi nhận ra mình cũng bị lừa, lập tức đổi thái độ, cúi xuống mắng Nhân Mã te tua, như thể mình chẳng liên quan gì. Một người như cậu, hoàn hảo, can đảm, lẫm liệt, tuyệt đối không thể bị đánh đồng với cái tên Ngựa điên kia!!
Nhân Mã: "Ơ hay, sao đổ hết cho tao? Mày cũng sợ chứ bộ!"
Tự nhiên khi không quý danh của cậu bị đem ra chửi bới, cuội nguồn này mặc dù xuất phát từ cậu nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng Sư Tử cũng sợ hãi lắm chứ bộ!
Nhân Mã bức xúc khi thấy tên mình bị đem ra tế sống, dù biết trong bụng cũng không oan cho lắm...
Bạch Dương: "Thôi được rồi, bọn tớ về phòng đây. Ở đây lâu có khi lại dính tin đồn linh tinh."
Bạch Dương vừa nói vừa kéo Ma Kết rời khỏi căn phòng. Con gái có thể không sợ ma, không sợ dơ, nhưng sợ nhất là miệng đời. Mà vụ này mà lộ ra thì thể nào cũng lên trang nhất hashtag Drama học đường.
Ngay lúc ba người chuẩn bị rút lui, Nhân Mã lén vẫy tay tiễn biệt, còn tiện tay ném cái gối ma vào mặt Sư Tử. Vừa để trả đũa vừa đuổi khách nhẹ nhàng.
Bạch Dương liếc nhìn Sư Tử, lòng không khỏi thắc mắc: "Ủa, nãy sợ muốn chết mà giờ bạn học Nhân Mã lại đuổi cả bạn cùng phòng là sao?"
Nhân Mã: "Gì mà cùng với chẳng phòng? Nó ở phòng kế bên, liên quan gì tới tớ?!"
Bạch Dương: "Ồ, hiểu rồi. Vậy hy vọng tụi con trai bên đó ở sạch hơn chút."
Sư Tử vừa ôm gối vừa phì cười, Nhân Mã thì đơ mặt.
Nhân Mã: "Ý cậu là sao hả? Bạn học Bạch Dương???"
Lúc ấy, Ma Kết chợt lóe lên một ý tưởng, giúp cả nhóm ra khỏi phòng vận động chút đỉnh.
Ngay khi Nhân Mã chuẩn bị đóng cửa, có một bàn tay trắng nỏn bám chặt vào thành cửa. Ma Kết ẩn ẩn hiện hiện như ma như quỷ, bàn tay thô bạo chặn cửa.
Ma Kết: "Trời cũng sáng rồi, mấy cậu có muốn ăn bánh không?"
Nụ cười của Ma Kết rạng rỡ như thiên thần, nhưng hành động thì khiến ai nhìn cũng sởn gai ốc.
.
.
.
Cả ba người nhanh chóng bị Ma Kết thuyết phục bằng sức mạnh thực lực. Cô đề xuất cùng Nhân Mã vào bếp làm bánh, một phần để giúp cậu tỉnh ngủ. Phần còn lại để hai người kia có không gian riêng tư.
Trong lúc hai bạn trẻ ngoài phòng khách nhâm nhi trà và ngồi cạnh nhau trong một bầu không khí bình yên.
Sư Tử ngồi nhấp ngụm trà: "Cuộc phỏng vấn sao rồi? Tớ thấy cậu rất có tiềm năng. Nếu người ta không chọn cậu thì chẳng khác gì từ chối một kho báu sống!"
Bạch Dương rướn người, đôi mắt sáng như sao hôm, nói một cách thản nhiên nhưng vẫn đầy hào hứng.
Bạch Dương: "Tuy hơi hồi hộp xíu, nhưng tớ khá tự tin về phần trình diễn lần này!"
Ở trong bếp, Nhân Mã vừa khuấy trứng vừa nghiêng đầu nghe ngóng câu chuyện phía ngoài.
Ma Kết thì tập trung hướng dẫn, tay cầm thìa gỗ, miệng cười nhẹ: "Khuấy đều theo vòng tròn nghen. Nhiệt độ cao chút thì đường sẽ hòa tan mượt hơn."
Nhân Mã nghe lời răm rắp. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy làm bánh cũng có phép màu riêng. Đường hóa thành chất lỏng cam sẫm, sánh đặc lại như mật. Mắt cậu sáng rực, như lần đầu phát hiện ra một vì sao mới giữa bầu trời tuổi mười bảy.
Ma Kết vừa mở tủ lấy ly nhựa thì bất chợt có một bóng người nhỏ nhắn lướt ngang, lấy hộp sữa rồi biến mất. Mái tóc bạc trắng, gương mặt gần như không ai kịp nhận rõ. Vì đây là sảnh kí túc xá chung nên hầu như ai ai cũng có thể tự tiện ra vào nếu họ muốn. Nhưng cô ta để lại thứ gì đó...
Vài vật nhỏ, mô hình giống logo, được gắn đầy vật nhọn và sắt bén. Nếu có ai đạp trúng, hậu quả sẽ chẳng nhỏ chút nào.
Nhân Mã khi ấy đang ngắm nghía mấy cái dụng cụ bếp độc đáo được bày biện ra trên tường. Cậu vui vẻ lấy khuôn mẫu ép hình động vật, phấn khởi đi khoe với Ma Kết.
Bỗng thấy thứ mô hình đó lấp ló bên chân Ma Kết, cô cũng đang mải mê bưng đồ nặng mà không để ý ở phía dưới. Khoảng cách rất gần, dường như đã có thể đạp trúng nếu như đẩy ra không kịp lúc.
Nhân Mã: "Bạn học Ma Kết, coi chừng!"
Không suy nghĩ, cậu lao tới, ôm lấy Ma Kết, cả hai ngã mạnh xuống đất. Ly nhựa trong tay cô bật đổ tung hết ra ngoài.
Loảng xoảng—
Tiếng động lớn lập tức khiến Bạch Dương và Sư Tử trong phòng khách giật mình, lao ra xem xét.
Ly nhựa vương vãi khắp sàn nhà, Ma Kết nhắm chặt đôi mắt, đầu còn hơi choáng. Định thần lại thì thấy hai bàn tay mạnh mẽ chống hai bên, thân hình Nhân Mã che chắn phía trên, đôi mắt đầy lo lắng.
Kim Ngưu: "Cậu không sao chứ, bạn học Ma Kết?"
Ma Kết thở hổn hển, ánh mắt quét xuống sàn. Ngay bên cạnh, mô hình logo gắn kim nhọn sắc lẻm nằm chình ình, nhiệt độ cơ thể bất chợt lạnh toát. Có ai đó đã cố tình làm điều này để hãm hại một trong số họ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bạch Dương và Sư Tử chạy lại kiểm tra tình trạng của hai người bạn. Cô Cừu bồn chồn đỡ Ma Kết dậy, còn Sư Tử thì kéo Nhân Mã đứng lên. Cả hai, với vẻ mặt đầy lo âu, vội vã phủi bụi trên quần áo giúp họ.
Ánh mắt Ma Kết chuyển hướng về phía Nhân Mã, người vừa cứu cô khỏi trò đùa quái gở của ai đó. Xúc động, cô chắp tay lại, tiến gần đến cậu bạn.
Ma Kết: "Cảm ơn cậu."
Ma Kết thật sự rất biết ơn. Nếu không nhờ Nhân Mã, liệu cô có phát hiện được những món đồ nguy hiểm kia không?
Trong khi cô vẫn chưa hoàn hồn, Nhân Mã giữa tình huống như vậy vẫn nở nụ cười tươi rói. Sư Tử đỡ thằng bạn ngồi xuống ghế, còn Bạch Dương thì tiến lại gần, định kiểm tra tổng quát xem có ai bị thương không.
Bạch Dương: "Hôm nay bạn học Nhân Mã tình thế!"
Bạch Dương phồng mũi, siết chặt hai lòng bàn tay tán dương độ gă lăng từ phía thằng chú hề của lớp. Lâu lắm mới thấy thằng này ra dáng làm một người đàn ông đích thực. Cứ như thể sắp đến ngày tận thế rồi vậy!
Ma Kết chỉ mỉm cười nhẹ, rồi chợt liếc thấy một mẩu giấy nhỏ nằm ở bên trong mảnh logo. Cô tò mò cúi người nhặt lên và đọc thử nội dung bên trong.
Ngay khoảnh khắc đó, cả người cô như bị một luồng điện lạnh buốt giáng thẳng vào. Bàn tay run rẩy, mồ hôi túa ra, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, Ma Kết đổ gục xuống đất.
Cả bọn: "Ma Kết!?"
Trước phản ứng hoảng loạn chưa từng thấy, cả Bạch Dương và Sư Tử đều kinh ngạc đến mức quên mất dùng kính ngữ. Điều gì đã khiến cô gái luôn bình tĩnh như Ma Kết lại trở nên sợ hãi đến vậy?
Ma Kết:「Cậu ấy... quay lại rồi..?」
Giọng cô lạc đi, Ma Kết như mất hồn, cả người run bần bật chỉ vì nghĩ đến người đó. Chỉ có "cậu ấy" mới có thể làm ra những chuyện tồi tệ như thế này.
Không nói thêm lời nào, cô gạt hai người sang một bên, bước vội về phía cầu thang lên ký túc xá. Một phần, cô không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ giữa những người còn lại. Cô cần ở một mình, để sắp xếp lại những mảnh ghép tưởng như luôn khớp, nay lại đang lộn xộn như một mớ xí ngầu trong đầu.
— — — — —
Tầng hai khu ký túc xá nữ im ắng lạ thường. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Ma Kết, từng giọt nhỏ xuống liên tục, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Cảm giác như cả cơ thể đang bị rút cạn sinh khí. Cô vội vàng nhìn quanh, chỉ muốn tìm một nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt, để tỉnh táo lại, để biết mình vẫn còn kiểm soát được chính mình.
Nếu còn kéo dài thêm vài phút nữa, Ma Kết không chắc liệu mình có thể giữ được bình tĩnh... hay sẽ phát điên.
Cảm xúc trong người hỗn loạn. Đôi chân cô nặng trĩu, mỗi bước leo cầu thang như bị dìm trong nước. Bậc này nối bậc khác, không thấy điểm dừng.
Ma Kết:「Mình đã tưởng... mình đã thoát khỏi cái nơi như địa ngục đó.」
Tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng đâu đó bên tai, thời gian bỗng trôi chậm như bị kéo giãn ra từng nhịp. Cảm giác rờn rợn len lỏi sau gáy. Cô như thể đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Không phải kiểu quan sát thông thường, mà là ánh nhìn đè nén, soi mói đến mức khiến từng cử động nhỏ của cô cũng trở nên ngột ngạt.
Khó chịu là thứ đầu tiên Ma Kết nghĩ đến.
Ma Kết:「Có khi nào... cậu ấy đang quan sát mình từ xa?」
Ma Kết nuốt khan. Cô dồn chút can đảm ít ỏi còn sót lại, liếc về phía hành lang trước mặt. Trời đã sáng, lẽ ra mọi người phải đang bận rộn đi lên đi xuống, vậy mà không gian xung quanh lại tĩnh lặng lạ kỳ. Như thể một kết giới vô hình đã được dựng lên, ngăn cách cô với cả thế giới bên ngoài. Chỉ còn lại cô và một kẻ lạ mặt đang ẩn nấp trong cái bóng tối mơ hồ kia.
Cô đặt tay lên ngực, cố xoa dịu nhịp tim đang đập loạn.
"M̸̘͈̝̺̳͍̀͌̓̍͐͐̐ͅa̸̭͈̭̣̳͒̎ͅ ̷͖͎̪̜̝̖͒̏̃̓̾̕ͅͅḲ̷͇͑̓̈͗̑̐͜ę̶͎̂́̎͐́̽́͝ẗ̷̢͍̗̫̟̞͓̥͙͇́̈́̏ͅ"
Giọng nói run run xa lạ nhưng quen thuộc đến bất Một giọng nói vang lên, nhỏ, khàn, nhưng quen thuộc đến mức khiến cô lạnh sống lưng.
Cả người Ma Kết cứng đờ. Tay cô nắm lấy tay nắm cửa sắt. Trên bề mặt kim loại, phản chiếu một cái bóng mờ nhạt đang tiến lại gần.
Không khí xung quanh hạ nhiệt đột ngột, hơi lạnh tỏa ra như sương mù từ chính người đó, quẩn quanh nơi cô đứng. Bàn chân cô đông cứng, cắm sâu vào nền nhà như bị đóng đinh. Cô không thể chạy, hay thở..
Cái bóng ấy lết từng bước chậm rãi, thân hình vặn vẹo nhẹ theo mỗi nhịp. Tiếng cười khe khẽ bắt đầu vang lên, rít rít.. hí hí... há há... hí...
h̸̻̅͋í̸̧̛͉͖̗̩ ̴̫͖̟̗͈͊̒͠h̵̲̣̮̪͚̉í̴̦̈́̎̈͘...̴̧͕͉̹̜̝͆̏͜ ̴͖̮͚͌͐̍͊ḩ̵̘̘͂̀̽̈̿͠ͅá̶̧̨̛̹̻̽̔̂͠ ̸̢̗̻͓͓̳͒ͅh̷̼͚̰̔͐̌̋͒ͅͅá̶̪̼̤͉̾̉̈́͊͒̕̚...̴̢͖͚͖̯̜͕̍̍̽͊ ̸̢̥̄̊̏͘h̶͈̻͉͍̦͙̙́͐̈́̕í̶͈̩͔̱͇͂̓͌̌̚͝
Rồi nó đứng ngay sau lưng cô, bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cô. Cảm giác ấy như hàng trăm con côn trùng đang bò rần rần dưới da.
Ma Kết muốn nôn.
Một giọt nước mắt sợ hãi lăn dài nơi khóe mắt. Cô nhắm chặt mắt lại, cầu mong đây chỉ là ác mộng.
Song Ngư: "Bạn học Ma Kết! Cậu có sao không? Trông cậu xanh xao thật đấy."
Giọng nói trong trẻo và đầy lo lắng của Song Ngư kéo Ma Kết khỏi vực sâu ám ảnh. Một bàn tay ấm nóng đặt lên bờ vai cô.
Mọi thứ chợt bừng tỉnh, và màu sắc quay về. Âm thanh đời thường ùa tới. Hành lang sáng rực rỡ trong ánh nắng sớm. Vài người đi vào tới lui ở hành lang kí túc xá, nhộn nhịp như chưa từng có gì xảy ra.
Ma Kết bèn ngớ người ra nheo mắt nhìn Song Ngư đã quay về sau buổi luyện tập câu lạc bộ. Thấy biểu cảm lo âu của cô Cá về tình trạng này cũng đủ để cho Ma Kết biết đây là người thật. Vậy thì tất cả mọi thứ vừa xảy ra ban nãy đều chỉ là do cô tự tưởng tượng ra thôi ư?
Vậy... chuyện vừa nãy là gì?
Nếu là ảo giác, thì sao nó lại chân thật đến rợn người như thế?
Suy nghĩ chỉ mãi nằm bên trong đầu, Ma Kết không còn sức để nói gì. Chỉ biết đứng đó, run rẩy, nhìn Song Ngư đầy biết ơn xen lẫn hoang mang.
Song Ngư: "Cậu cần đi khám không? Tớ hộ tống cậu nhé?"
Đôi mắt Song Ngư trong vắt, chan chứa sự lo lắng thuần túy, không chút giả dối. Trái ngược hoàn toàn với đôi mắt của Ma Kết, nó tối như màn đêm, sâu không thấy đáy.
Không ai thật sự nhìn thấu được những gì ẩn bên trong cô. Đôi mắt ấy như một vũ trụ chưa được khám phá, mang theo cả cô đơn, khắc khoải và những góc tối không tên. Thứ gì rơi vào... cũng dễ bị xoắn vặn, méo mó, và lạc lối.
Ma Kết kiệt quệ nhìn xung quanh. Vẫn là nơi đó, nhưng ánh sáng đã dịu dàng hơn, và cơn sợ hãi khi nãy chỉ còn là dư chấn mơ hồ in hằn trên gương mặt.
———
Tám chòm sao lủi thủi đi theo đàn, tụ lại trước một toà nhà cao ngất ngưởng. Trên đỉnh là tấm bảng tên siêu thị phát sáng chói lọi đến mức muốn gây mù mắt. Đây là nơi mà người dân thường hiếm ai dám bước vào. Một thiên đường đắt đỏ, được xây dựng dành cho giới thượng lưu.
Theo truyền thống, mọi người thường thích đi chơi trời hơn là siêu thị. Nhưng hôm nay, nhờ vào chiếc thẻ tín dụng đen xịn sò của Song Tử, thứ vũ khí hủy diệt cấp ngân hàng, Xử Nữ đã hào hứng kéo cả đám đến một siêu thị hạng sang đúng nghĩa.
Chỉ có điều, ba gương mặt hơi tái nhợt là của Thiên Bình, Thiên Yết và Bảo Bình. Nhìn kiến trúc lấp lánh gương vàng, họ thấy chân mình mềm nhũn. Mỗi bước đi như lạc vào lãnh địa của người ngoài hành tinh.
Bảo Bình thì thầm: "Chỗ này bán đồ hay bán vàng ròng vậy fufu?"
Ngay sau đó là một cuộc tranh luận sôi nổi về chuyện ăn gì hôm nay. Mười lăm phút trôi qua với tiếng la hét, phân tích khẩu vị, rút thăm may rủi và cả bỏ phiếu bầu kiểu dân chủ. Cuối cùng, món cà ri thắng áp đảo.
Thiên Yết khoanh tay, lắc đầu ngao ngán: "Thứ gì cũng ăn được. Bày đặt chọn với chả lựa. Đứa nào chê là nhét cán bột vô mồm cho khỏi nói chuyện luôn!"
Cậu đứng im, hai tay vòng ra sau lưng, nhắm mắt lại và bắt đầu liệt kê nguyên liệu cần cho món cà ri, giọng đều đều. Không ai hay biết, xung quanh đã có hàng loạt ánh mắt hâm mộ đang dồn về phía cậu.
Bảo Bình: "Thiên Yết này, cậu giỏi quá fufu. Đến cả nguyên liệu cho từng món mà cậu cũng thuộc lòng được!"
Lớp trưởng sáng rỡ mắt, vỗ tay nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lùng của Thiên Yết.
Từng ánh nhìn lườm lườm lóe lên phía sau. Cả đám sao nam nãy giờ còn đang ngưỡng mộ thì giờ chuyển sang trạng thái nguy hiểm cấp độ 4. Họ nhìn đôi tay nắm nhau của Bảo Bình và Thiên Yết như thể sắp bốc cháy. Mạch máu thái dương nổi lên, răng nghiến chặt.
Bởi lẽ trong một tập thể FA tận gốc rễ, việc duy nhất một người bắt đầu có cơ hội thoát ế là điều không thể tha thứ!!!
Thấy tình hình không ổn, Thiên Yết cấp tốc chạy xuống khu bán hải sản tuốt trong góc siêu thị. Cứ cứu cái mạng nhỏ này trước khi tụi nó cầm cái cây phóng lợn săn cùng giết tận. Anh đây không có bị thiểu năng! Anh còn trẻ, còn muốn đi chill.
Thằng Cạp chạy vội cũng đủ để các sao nam biết cậu định cáo từ biệt li. Bỏ lại Bảo Bình cho đám bạn, tự mà hưởng con mẹ nó thụ một mình đi!
Bảo Bình do bị lây cái tính của Song Ngư, đọc nhiều truyện cẩu huyết quá khiến cô Lọ bị nhiễm chung. Lâu lâu còn tưởng nhầm bản thân là nhân vật chính, suy nghĩ đến ông chồng tổng tài bá đạo chưa cưới các thứ.
Tất nhiên là đôi khi phát ngôn của Bảo Bình luôn phải khiến cho người khác hiểu lầm.
Bảo Bình: "Cứ như đang sở hữu một dàn harem vậy! Thích quá đi mất fufu~"
Vừa dứt lời, các sao nam té cái rầm, như bị trúng chiêu cuối. Bảo Bình vô tư chống tay lên hông, bắt đầu lý luận.
Bảo Bình: "Theo một nhà nghiên cứu bí ẩn, khả năng ngôn tình xảy ra trong đời thực không cao, nhưng không phải là 0%. Cho nên vẫn còn hy vọng fufu!"
Lúc này khu bán bánh kẹo như vỡ trận. Các khách hàng xung quanh nhìn sang với vẻ tò mò, sốc văn hóa, và cười nhăn mặt.
Và như mọi khi, đúng lúc rối nhất thì drama sẽ bắt đầu.
Một nhóm nữ sinh học cùng trường, thuộc giới fan girl thần tượng hóa học sinh nam vừa đi tới, liền bị cảnh tượng này làm cho đứng hình.
"Ơ đấy chẳng phải là nam thần Song Tử hả?"
"Cả Kim Ngưu với thằng bám đuôi cũng có mặt!"
"Ủa cái con nhỏ lùn lùn giữa mấy anh là ai vậy?"
"Đó có phải là Bảo Bình không?"
Mỗi ánh mắt đều toát ra vẻ không hài lòng, đố kị và thù địch. Họ bắt đầu nghĩ ngay đến biện pháp cổ điển nhất của giới giải trí học đường.
"Chụp ảnh đi! Tung tin đồn lên diễn đàn, tạo áp lực!"
Vấn đề duy nhất là Xử Nữ đang đứng gần nhóm nam, với khí chất khiến ai cũng phải dè chừng. Một nhân vật quá đáng gờm để đụng vào. Dù biết không thể tấn công trực diện, các cô gái vẫn bắt đầu âm thầm gieo rắc tin đồn.
"Thế quái nào nhỏ đó được quay quần bên các anh ấy chứ!"
"Tốt thôi. Nếu không thể cảnh cáo công khai... thì cứ khiến nó tự hiểu rằng số nó hôm nay đen lắm rồi!"
———
[ Đêm tại trường Space Mystery ]
Sau buổi ăn tối định mệnh ấy, các chòm sao cũng nhanh chóng thu xếp thời gian đến đúng nơi đã đặt hẹn. Chỉ riêng Xà Phu lấy cớ bận việc, âm thầm từ chối tham gia. Ai cũng ngầm hiểu lý do chính là để tránh mặt Cự Giải.
Giữa sân trường rộng lớn bị bao bọc bởi các toà nhà cao tầng, dưới ánh đèn vàng vắt vẻo, lác đác tầm hai mươi ba mươi người đang đứng rải rác.
Các chòm sao vừa xuất hiện liền ngớ người vài giây, mắt đảo quanh tìm gương mặt quen. Sa tỷ và Bạch Li đều đã có mặt, những người còn lại hoàn toàn xa lạ.
Bạch Li nhìn thấy các chòm sao lập tức bấu mạnh vào cánh tay đang rỉ máu, ánh mắt sắc lẹm lướt một vòng đề phòng. Đương nhiên là truy tìm người định mệnh đó. Chẳng ai biết rằng đằng sau bộ mặt tươi cười vô cảm đó là vô số ánh mắt soi mói đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào từng người một.
Quy mô phe đối thủ lớn hơn dự đoán, gần bằng dân số nhóm chòm sao. Nhưng nhẩm lại bọn họ mất lợi thế vì bên ta dư thêm một người.
Phía bên kia sân, Song Ngư uể oải thở dài, lặng lẽ tìm đến một ghế đá trống. Dù uất ức vì sự vắng mặt của Xà Phu, cô vẫn không thể bỏ mặc đồng đội. Mắt vẫn lén liếc quanh, chỉ mong cái bóng quen thuộc kia sẽ đột ngột xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc ấy, Sư Tử lén quan sát biểu cảm cô Cá, và quyết định tung chiêu.
Sư Tử: "Nếu cậu không chê!"
Song Ngư: "Chê."
Câu trả lời quá đỗi dứt khoát đâm thẳng vào trái tim của Sư Tử. Người gì đâu mà phũ phàng dữ thần nhưng như vậy cậu mới thích! Với cậu, chinh phục một cô gái như Song Ngư không chỉ là thử thách, mà là mục tiêu cao cả cần đạt đến bằng mọi giá.
Lớp trưởng để ý đến hai người, bèn cười mỉm đáng sợ núp ra đằng sau lưng, bỗng bất ngờ chen vào. Lớp phó Sư Tử bị Bảo Bình chen vào, liền đẩy cô lui về sau để tạo khoảng cách với Song Ngư vì cậu biết cô Cá vẫn còn giận cô Lọ.
Bảo Bình: "Bạn học Song Ngư nè, nghe đâu cậu đi ứng thử câu lạc bộ mà chạm trán một người khó xơi lắm đúng không fufu?"
Lớp trưởng mà, trình gợi chuyện đỉnh miễn bàn. Chỉ một câu hỏi mà vừa gợi sự hứng thú, vừa cài cắm chủ đề mới. Song Ngư nghiêng đầu nghĩ ngợi, mắt lim dim vài giây rồi búng tay.
Song Ngư: "À à! Ý cậu là cái bé xinh xinh lớp 10 B hôm trước phải không?"
Một nàng thơ bánh bao đúng nghĩa. Mặt tròn trịa, tóc dài bồng bềnh như sóng biển, ánh mắt long lanh như nai tơ. Song Ngư gật gù nhớ lại. Quả là có ấn tượng!
Bảo Bình chỉ nghe đến bé xinh lớp 10 B là biết ngay ai rồi. Một ngôi sao mới nổi trong giới giải trí trường Space Mystery, tự nguyện đăng ký, tự tin bước ra ánh sáng. Hoàn toàn khác hẳn kiểu ngẫu nhiên bị đẩy lên spotlight như nhiều cá thể.
Tuy nhiên, dù có tài năng là thật, cô bé ấy vẫn còn lộ ra khuyết điểm. Thiếu kiểm soát cảm xúc, giọng nói chưa vững, biểu cảm còn gượng.
Song Ngư tự nhủ: "Đẹp là một chuyện, diễn mới là mấu chốt. Ghi âm rồi nhép miệng à? Vậy thì về lại năm nhất đi cưng."
Vì thế Song Ngư vẫn giữ phong thái tự tin chiến thắng!
Song Ngư: "Công nhận là em ấy có tài năng thật đấy nhưng tớ cũng đâu có kém gì!"
Cô Cá vừa nói vừa hất tóc, ánh mắt kiêu kỳ. Đến mức ánh đèn đường cũng tự giác tỏa sáng chiếu lên người cô.
Nhân Mã phẩy phẩy bàn tay lên xuống khiến cô nàng đang mơ mộng trên chín tầng mây bỗng rơi thẳng xuống mặt đất.
Nhân Mã: "Tém tém lại đi con nương ơi. Tính khí của cậu thua xa hậu bối khu lớp 10 đó đấy."
Nhân Mã, không biết sống chết là gì, thẳng miệng tuyên bố. Không khí bỗng chùng xuống, Song Ngư bóp chặt tay, mắt rực lửa. Đúng là nên để anh chàng Ngựa này về Diêm Vương gặp đầu trâu mặt ngựa nhận họ hàng mới đúng bài.
Ngay sau đó là màn rượt đuổi giữa sân trường khiến toàn bộ chòm sao còn lại ôm mặt lắc đầu.
"Không quen, cũng không biết, nên không dính líu."
.
.
"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."
Một giọng nói vang lên từ tầng ba, vọng khắp khu lớp học. Âm điệu khàn khàn như bị chỉnh âm, nửa nam nửa nữ, khiến người nghe rợn da gà. Kẻ phát ra giọng nói đứng tại văn phòng hiệu trưởng, cao lớn, khoác áo choàng dài in hình thánh giá viền vàng kim, che kín toàn thân, chỉ lộ phần miệng.
Một nhân vật hoàn toàn bí ẩn.
Các chòm sao đồng loạt ngước nhìn, nuốt khan. Nhưng khác với phản ứng ngơ ngác của lớp 12 F, những người phía Bá Vĩ lại tỏ ra khá quen thuộc với nhân vật kia. Dù chẳng mấy ai nhìn thẳng, vẻ mặt lại đầy bình thản.
Rồi kẻ bí ẩn lại cất giọng: "Chúng ta sẽ phải đối đầu để giành lợi thế cho câu lạc bộ."
Nghe đến đây, các thành viên ở câu lạc bộ Bá Vĩ bắt đầu bẻ cổ bẻ tay, xoay người kêu răng rắc. Khuôn mặt xuất hiện một nụ cười quái dị và phấn khởi nhìn sang lớp 12 F.
Các sao nam lẫn nữ cười cười xã giao một cái cho có phép lịch sự. Song, tay ai cũng khẽ che mặt, tránh mấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ bên kia.
Nhân vật bí ẩn không để tâm lắm, giơ hai cánh tay lên trên cao, còn miệng thì hô to tuyên bố sự kiện chính thức giữa hai bên.
"Đó là trò chơi Ma Sói."
.
.
.
"H...Hả?"
Mọi khuôn mặt đồng loạt đơ cứng. Cả mười hai chòm sao ngơ ngác quay sang nhìn nhau như thể bị tạt nước lạnh. Tưởng gì to tát, hoá ra là một trò chơi.
Ngay cả phía Bá Vĩ cũng trố mắt không tin được tai mình. Là hội trưởng đáng kính, người quyền lực nhất nhóm, mà triệu tập cả đám tới đây để chơi trò ngớ ngẩn này?
Sa Tỷ nóng máu, mặt đỏ phừng phừng chuẩn bị bật lại thì một giọng nói khác chen ngang. Lục Vi, cô nàng nổi bật với mái tóc xanh lá xen vàng, đôi bông tai lấp lánh và kính cài tóc thời thượng, bước ra. Cô cười nửa miệng, tự tin nhìn thẳng vào người bí ẩn, đôi mắt vàng lấp lánh như ánh trăng.
Nhưng rồi, Lục Vi bất ngờ quay sang vẫy tay chào Nhân Mã.
Rõ ràng là khi hai người không hề quen biết gì nhau, mà làm như người quen lâu lắm mới gặp lại không bằng. Cứ như cô nàng này đã biết người mà đã nghe lén cuộc trò chuyện khi ấy chính là Nhân Mã và hậu bối Bá Trương.
Nghĩ đến đó thôi đã lập tức dựng tóc gáy. Nụ cười của Nhân Mã vẫn ôn hòa, đồng tâm ý nguyện vờ như không thấy gì cả.
Bất ngờ, Kim Ngưu hét lên: "TRỜI ƠI, MA SÓI Á?!"
Từ lo lắng chuyển sang phấn khích chỉ trong tích tắc. Đây là trò chơi mà cậu ao ước được trải nghiệm bấy lâu! Nó cần số lượng đông, không gian rộng, trí tuệ và kịch bản đỉnh, và hiện tại mọi điều kiện đều đã đủ!
Nhắc đến trò chơi ma sói, ai ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một loại trò chơi vốn tưởng đơn giản. Tối sói giết, sáng dân treo. Nhưng điều khiến nó hấp dẫn chính là sự mập mờ, thiếu bằng chứng. Tất cả chỉ dựa vào quan sát, phán đoán và khả năng diễn xuất.
"Sau đó, cả hai bên phải cùng hợp sức thảo luận để tìm ra chân tướng. Đương nhiên không chỉ sói có lợi thế, phe dân cũng có những năng lực đặc biệt."
Những dòng chữ in được soạn ra tỉ mỉ trên tờ giấy. Người bí ẩn kia cầm một đống sấp giấy được bấm lại, lật lên lật xuống xem xét lời thoại.
"Một trận chiến căng thẳng giữa phe người và sói. Tất cả đều có thể nói dối, nói thật, biện hộ, vu khống nhằm vì mục đích riêng của mỗi người."
Tên đó đọc xong phần giới thiệu lẫn cách hoạt động của trò chơi liền cảm thấy có chút thú vị. Thế nhưng trò chơi này vừa nhàm chán, lại vừa có thể đánh mất tình bạn chỉ vì nghi ngờ hoặc bầu chọn lẫn nhau.
Tóm lại là cũng không có tốt đẹp gì cho cam.
Kết thúc phần dạo đầu giới thiệu sơ qua về trò chơi này, Ma Kết khoanh tay, lặng lẽ tính toán. Cô nhìn thấy Xử Nữ đang đứng nép mình trong một góc tối, tránh giao tiếp không cần thiết.
Ma Kết: "Bên ta có 12 người. Tính xác suất một người là sói, lấy 1 chia cho 12 rồi nhân 100 là 8.3%."
Chưa kịp dứt câu, Xử Nữ lên tiếng: "Tổng người chơi là 23. Lấy phần trăm ban nãy chia cho tổng số, nhân 100. Kết quả: 36%. Đó là xác suất bên ta có sói."
Nói xong, Xử Nữ lấy ra bên trong áo khoác là một quyển sách về thiên nhiên bao gồm hoa và cây. Ma Kết sau khi tính xong cũng bất ngờ với câu trả lời của cậu. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của các bạn học, anh Xử đanh mắt bất lực nhìn họ.
Xử Nữ: "36% là không nhỏ đâu, tốt nhất vẫn nên cẩn thận tách nhau ra."
Nhưng mọi sự điềm tĩnh lập tức tan biến khi đám còn lại nhảy bổ lên phía trước.
Sư Tử: "PHẢI THẮNG NÓ!"
Kim Ngưu: "Cho Bá Vĩ biết thế nào là nhân quả!"
Bảo Bình: "Thắng, mới có ưu đãi câu lạc bộ fufu!"
Nếu nó không đến thì các chòm sao đây sẽ mang nó đến tận cửa!!!
"Được rồi. Để xem ai là người chiến thắng và nhận được đặc quyền ưu tiên nhất."
Giọng nói bí ẩn vang lên giữa căn phòng vọng âm, mở ra thử thách đầu tiên trong một phiên bản trò chơi ma sói được cải biên hoàn toàn. Lần này không chỉ là nói dối hay tìm sói mà còn phải phá án, lần theo manh mối rải rác khắp khuôn viên trường. Đấu tranh với sói và tìm kiếm sự thật.
Không chần chừ, lớp trưởng Bảo Bình cùng lớp phó Sư Tử lập tức đứng mũi chịu sào. Họ không có khái niệm nhường hay vừa đủ, mà chỉ có chiến thắng tuyệt đối hoặc không gì cả!
Tuy nhiên, cả bọn chợt nhớ đến một chuyện cực kỳ quan trọng.
"Hu hu, sư phụ Xà Ca đi rồi...!"
———
#7154
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com