☆28: Mặt Trăng ✧ Phục Kích
» ⋆Chatter Between Roots⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: HOYO-MiX

Tặng cậu một đóa hoa trà,
Để trân trọng khoảnh khắc chúng ta từng có nhau.
────────────୨ৎ───────────
Nơi đây là một vườn địa đàng thoáng mát, nơi mà bất kỳ học sinh nào cũng thường ghé qua để thư giãn. Bầu không khí mát rượi, rừng cây rậm rạp càng khiến nơi này thêm phần sinh khí, và cũng rùng rợn hơn gấp bội vào ban đêm.
Dù cho có đẹp hay dễ chịu đến mấy, khi màn đêm buông xuống, mọi thứ cũng đều hóa thành ác mộng trong mắt người thường.
Tiếng lá xào xạc đung đưa theo từng cơn gió, dễ dàng khiến ai cũng mất tập trung. Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình, cả hai đang lăn lộn dưới bậc thang nhỏ. Vết thương không quá nghiêm trọng, cho đến khi Thiên Yết không may va mạnh vào chiếc bàn đá gần đó.
Trước khi điều đó xảy ra, Thiên Bình đã kịp nhìn thấy một cành cây nhọn chỉa thẳng về phía họ, lập tức giơ tay ra chắn cho cậu bạn.
Rầm!
Một lúc sau, Thiên Bình cảm giác có ai đó đang tiến lại gần, nhưng Thiên Yết vẫn không nhúc nhích. Cậu đẩy người bạn thân ra một cách nhẹ nhàng, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát thân, trước khi cái tên đeo mặt nạ cáo kịp đến gần.
Mới vô game chưa được 10 phút, mà bị bay màu liền thì cũng hơi xui quá đáng!
Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi vang vọng giữa hành lang u tối kéo dài. Từ bên trong màn đêm, một kẻ đeo mặt nạ cáo dần lộ diện. Trên tay hắn là một con dao dài, sáng loáng, sắc bén đến đáng sợ.
Đêm nay, trăng thật đẹp.
Một đêm hoàn hảo để tàn sát.
Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Thiên Bình bất chợt nghĩ ra một kế hoạch sống sót. Tuy hơi xấu hổ, nhưng mà thôi, mặt đã dày rồi thì ngại gì nữa!
Thiên Bình: "ANH BẠN À! TÔI VÀO GAME CÒN CHƯA ĐƯỢC NĂM PHÚT! THƯƠNG TÌNH ĐỂ TỤI TÔI SỐNG HẾT ĐÊM NAY ĐI MÀ!"
Liêm sỉ là gì, đừng hỏi Thiên Bình. Vì từ lúc mới sinh ra, nó đã rớt ra ngoài, hiện vẫn đang nằm trong bụng mẹ cậu được giữ hộ. Không phải cậu không có, chỉ là tạm thời không đem theo thôi!
Nếu giờ này còn bày đặt đánh đấm thì khác gì dâng đầu cho sói? Phải đàm phán trước đã, biết đâu đối phương lại động lòng thương hại thì sao!
"Tao ghim mi. Nên phải thủ tiêu mi trước."
Hắn lạnh lùng đáp, rồi lao nhanh về phía cậu như một cơn gió đen. Thiên Bình hoảng loạn, lập tức đẩy Thiên Yết sang trái và lăn người qua phải. Nhưng vẫn không kịp, con dao sắc lẹm sượt ngang, rạch một đường dài trên cánh tay trắng của cậu.
Máu lập tức túa ra, chảy xuống nền gạch lạnh. Thiên Bình nghiến răng, đưa tay bịt chặt vết thương để cầm máu.
Thiên Bình: "Đệch... con dao thật á?!"
Cậu rít lên. Đây là một trò chơi giải đố bình thường thôi mà? Ai đời lại chơi kiểu giết người sinh tồn như vậy chứ?! Lỡ có án mạng thật thì tính sao?
Hắn nén cơn giận vào trong, bàn tay nắm chặt con dao dính vết máu đỏ tươi trên bề mặt đất nhiều màu mỡ. Hắn muốn nhuộm nơi thành thành một bể máu, khi đó khung cảnh sẽ trở nên đẹp nhất.
Cánh tay tự động đưa con dao ngay trước mặt, tự tiện giơ cái thứ hung khí chết người ấy chung hướng với ánh sáng. Ảnh phản chiếu của mặt trăng in hẳn lên bề mặt kim loại, kèm theo với cái mặt nạ cáo không cảm xúc.
Dựa vào manh mối trong từng câu nói trên, Thiên Bình cảm nhận được sự quen thuộc. Một thứ hận thù đầy sự căm phẫn. Anh Cân đang mơ mơ hồ hồ bỗng nhớ ra bản thân cậu chưa từng đi đắc tội với bất kỳ ai ngoại trừ Song Tử.
Chẳng lẽ người này, sở hữu lá bài sói, chính là Song Tử?!
Nó lại hợp lý vãi cả chưởng!
Thiên Bình: "Này, bạn học Song Tử! Có gì thì từ từ nói! Cần gì phải đánh bạn cùng lớp kiểu này?!"
Thiên Bình miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xã giao. Giờ mà cậu không thuần hóa được cái tên này thì xác định chỉ có ra đảo sớm. Thiên Yết vẫn đang bất tỉnh, nên đến lượt cậu phải trở thành người bảo vệ.
———
Ma Kết: "Chúng ta phải dùng mồi để dụ mồi."
Chiến thuật này tuy đơn giản, nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro. Người làm mồi có thể bị loại khỏi trò chơi chỉ trong tích tắc. Kim Ngưu cũng cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm bất thường đang dày đặc tỏa ra từ kẻ đang theo dõi họ.
Kế hoạch như sau: người thứ nhất sẽ giả vờ tách khỏi nhóm, đi ra vùng trống dễ bị phục kích. Khi đó, tên sói sẽ nghĩ cơ hội đã tới và bắt đầu hành động. Nhưng không ngờ rằng, người thứ hai đã nấp sẵn ở gần đó, chỉ đợi thời cơ để phản đòn bất ngờ.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng độ rủi ro thì không nhỏ chút nào.
Ma Kết: "Và tớ sẽ đảm nhận làm người thứ nhất."
Ma Kết nói như thể đây là điều hiển nhiên. Tuy nguy hiểm, nhưng cô tin mình có thể ứng phó. Chỉ cần Kim Ngưu sẵn sàng tấn công từ phía sau đúng lúc, thì cả hai sẽ phối hợp ăn ý và an toàn.
Kim Ngưu: "Không, để tớ làm người thứ nhất."
Kim Ngưu lập tức phản đối. Để một cô gái mảnh khảnh như Ma Kết ra làm mồi thì không ổn chút nào. Cậu là con trai, dẫu có hơi nhát gan, nhưng chí ít cũng phải gánh phần nguy hiểm hơn.
Hơn nữa, trong mắt Kim Ngưu, Ma Kết là một trong những người quan trọng nhất trong nhóm. Khả năng phân tích và quan sát của cô ngang tầm với Xử Nữ, cậu không thể để cô ấy tự lao mình vào nguy hiểm.
Ma Kết "Không sao đâu, tớ có thể làm được."
Cô nhẹ nhàng từ chối vì có lý do chính đáng. Chức năng lá bài của mình có thể giúp cô phòng vệ tốt hơn. Nếu để Kim Ngưu làm mồi thì e rằng nguy cơ bị loại sẽ cao hơn. Và giờ chính là lúc để tận dụng năng lực đó.
Kim Ngưu thì lại không đồng tình. Cậu phồng má phụng phịu như muốn phản đối đến cùng. Lá bài của cậu hiện tại cũng chẳng có chức năng gì đặc biệt, có bị cắn cũng chưa chắc đã loại ngay. Vì vậy, làm mồi là việc cậu hoàn toàn có thể gánh vác.
。
。
。
Sau một hồi tranh cãi không đi đến đâu, Ma Kết cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để Kim Ngưu làm người thứ nhất. Lý do nghe cũng tạm ổn, Ma Kết biết đánh nhau, còn Kim Ngưu lại có giác quan nhạy bén, có thể xoay sở để bảo vệ bản thân nếu mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ma Kết xoa huyết thái dương một hồi cũng thở dài gật đầu triển khai theo kiểu này cũng được.
Kim Ngưu lập tức vui như trẻ con được phát kẹo. Cậu nhảy cẫng lên, hai tay nắm chặt thành quyền rồi đẩy xuống đất một cách hào hứng như muốn hét lên "Được lắm!". Quay lại nhìn Ma Kết, cậu cười tít mắt, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích.
Được một người thông minh như Ma Kết tin tưởng và trao cho trách nhiệm to lớn, cảm giác đúng là trên cả tuyệt vời!
———
Không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đối phương, Bảo Bình bắt đầu cảm thấy ấm ức. Cô không cam lòng ăn một quả bơ to tướng như vậy. Vẫn giữ vẻ tươi tỉnh như không có chuyện gì, cô tiếp tục bắt chuyện với cậu bạn kia. Nhưng đổi lại, chỉ là một cái quay mặt cùng tiếng "xì" lạnh lùng.
Cả đời Bảo Bình vốn chưa từng gặp khó khăn trong việc giao tiếp cho đến khoảnh khắc này.
Bảo Bình: "Nếu đã vậy thì nghe này, tớ biết cậu là ai. Fufu, thế nên hãy cùng tớ thực hiện kế hoạch."
Cô không chịu thua, từ tốn mở từng ngón tay, trả lại con dao giả cho cậu bạn sói. Dù gì thì tối nay cậu ta cũng cần nó để diễn kịch với dân làng. Và đó là thứ cực kỳ cần thiết cho chiến thắng của nhóm 12 F.
Hắn khựng lại một chút. Bị khiêu khích đến mức này, hắn có phần khó chịu, nhưng cũng không khỏi tò mò. Đồng thời, hắn cũng có chút không tin và cảm thấy có phần thật nực cười. Nhờ một con sói như cậu đây giúp đỡ ư? Nghe có phần hơi hoang đường.
Đằng nào cũng đã bị cô nàng này "phát hiện", hắn bèn lên tiếng đáp trả lại.
"Sói Lửa": "Sao không đi nhờ người khác? Có nhất thiết phải là tôi?"
Giọng điệu hắn vừa đe dọa vừa dè chừng, vẫn cố giữ danh tính và vẻ ngoài. Biết đâu suy đoán của cô nàng này vẫn còn lỗ hổng, thì hắn vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế.
"Sói Lửa": "Cậu không cảm thấy tiếc nếu tôi khiến cậu bị loại khỏi trò chơi sớm hơn dự tính sao?"
Bảo Bình mỉm cười kỳ quặc. Rõ ràng là cô đã tính đến điều đó rồi. Bởi vì kế hoạch mà cô Lọ từng nói có liên quan đến việc hy sinh một người.
Và người đó chính là cô.
Bảo Bình: "Fufu, để một người bên Bá Vĩ ra tay với tớ, thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều."
Cô khoanh tay, ngẩng đầu, mắt lấp lánh vẻ tự tin. Với trí thông minh và khả năng phân tích sắc bén, Bảo Bình tin rằng chỉ cần cô còn ở trong trò chơi, thì người điều khiển đứng sau sẽ sớm bị lật tẩy.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến khóe môi cô cong lên một cách khó kiểm soát. Cái kiểu cười nửa miệng đầy quái dị ấy khiến tên sói bắt đầu thấy thú vị.
Đột ngột lưỡi dao sắc lạnh áp sát lên cổ Bảo Bình. Một đường cắt mỏng lướt qua da thịt trắng ngần. Bảo Bình sững người, không phải con dao này là hàng giả sao? Vậy con thật từ đâu mà ra?
Giọng điệu giễu cợt, lạnh buốt như lưỡi dao kia, khiến Bảo Bình lạnh cả sống lưng. Cái cậu bạn học tưởng hiền lành này, từ lúc nào lại đáng sợ đến thế?
Cô lùi về theo phản xạ, chân vấp phải rễ cây cổ thụ, té ngửa ra sau.
"Sói Lửa": "Cậu hậu đậu vậy mà cũng từng là Aquarius lừng lẫy ư?"
Tên sói khoanh tay, đứng nhìn cô té mà không hề có ý định đỡ. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn cô gái tóc xanh đen đầy ngán ngẩm. Với tính cách này, kế hoạch mà Bảo Bình bày ra sẽ còn điên rồ tới cỡ nào nữa đây?
Đến cỡ nào ư?
Thực ra hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi nữa.
Bảo Bình: "Nói vậy mà cậu nói cũng được? Cái tên Aquarius chỉ là nhất thời đặt vì tuổi trẻ trâu. Không có liên quan hay dính líu gì với tớ fufu."
Bảo Bình mím môi, cố nở nụ cười tươi rói để xoa dịu bầu không khí. Lời lẽ mềm mỏng chưa bao giờ giết ai, cô hiểu điều đó rất rõ.
Ngày xưa, cô từng là người giữ thông tin đen. Việc gì trên trời dưới đất cô cũng biết. Người người tìm đến để mua lại tin tức, phục vụ cho mục đích cá nhân. Nhưng cái nghề đó rất dễ gây thù chuốc oán. Không ít người bắt đầu âm thầm tìm cách xử lý cô.
Đó là lý do cô tạo ra nhân cách "Aquarius", để che giấu thân phận, để sống sót.
Nhưng nghĩ lại thì cũng buồn cười thật. Khi ấy thấy bản thân ngầu bá cháy, giờ nhớ lại chỉ muốn độn thổ. Đúng kiểu trẩu tre cấp độ cuối, ảo tưởng sức mạnh có một không hai.
Từ khi đến trường Space Mystery, Bảo Bình đã bỏ cái tên ấy lại phía sau. Cô gia nhập một hội kín lớn, có đầu tư mạnh mẽ và cho cô không gian tự do. Nơi đó chính là nơi giao cho cô nhiệm vụ điều tra Nhân Mã.
"Sói Lửa": "Tôi ghét cậu, vì cậu đã cướp lấy thứ lẽ ra phải là của tôi."
Tên sói búng con dao lên không trung, rồi đón lấy một cách điệu nghệ. Như tia chớp, lưỡi dao lại một lần nữa đặt sát cổ Bảo Bình. Lần này, một vệt máu mảnh rỉ ra.
Cô nhìn xuống vết thương, trong lòng có chút hoảng sợ. Ai mà không sợ khi bị đe dọa tính mạng cơ chứ? Lỡ đâu, chỉ một nhát thôi là kết thúc.
"Sói Lửa": "Nhưng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu."
———
Nhóp nhép—nhóp nhép—
Trên tầng thượng, nơi cao nhất của ngôi trường, một chàng trai đang ngồi vắt vẻo với chiếc ống nhòm trong tay. Sau lưng cậu là đủ loại bịch bánh vung vãi, vừa nhai vừa ngắm nhìn thị phi giang sơn.
Sư Tử: "Sao mà lắm người khả nghi thế này..."
Từ chuyện của Thiên Bình và Thiên Yết, đến Ma Kết và Kim Ngưu, giờ lại thêm Bảo Bình.
Sư Tử thở dài, xoa mặt để giữ tỉnh táo. Mới ngày đầu mà mọi thứ đã rối như tơ vò, về sau chắc chắn sẽ còn tàn khốc hơn nữa. Cậu phải cố gắng nắm bắt toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra.
Cắm cọc trên tầng thượng không phải là một ý tồi. Có hai vấn đề duy nhất. Thứ nhất, lạnh phát run dù đã mặc sẵn hoodie. Thứ hai, không thể nghe lén để thu thập manh mối.
Bỗng, ở tầng ngay dưới, phía đối diện là phòng hiệu trưởng, hai người đang đứng đối diện nhau. Một người khoác áo choàng đen và đeo mặt nạ cười vô cảm, còn lại là Bạch Li khốn kiếp.
Sư Tử lập tức giơ ống nhòm lên. Khoảng cách đủ gần để cậu có thể lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ.
.
.
.
"Mày biết hung thủ."
Giọng sói cất lên sau một khoảng lặng dài. Dựa vào giọng điệu quen thuộc và cách nói chuyện, Sư Tử đoán ra đến tám phần người kia là ai. Nhưng tại sao lại đang nói chuyện với Bạch Li? Có mối liên hệ gì giữa người bạn Viên Quy và hắn ta sao?
Bạch Li: "Thì sao?"
"Vậy mày nói thử xem... hung thủ là ai?"
Bạch Li bật cười nửa miệng. Một nụ cười đầy khinh khỉnh, tựa như hắn bị xem thường. Là thành viên chính thức được hội trưởng Bá Vĩ tin tưởng, thì những thứ như danh tính hung thủ chẳng lẽ hắn lại không biết?
Cái nhìn sắc lạnh của Bạch Li khiến Sư Tử khựng lại. Ánh mắt đó không phải của người đang tìm công lý, mà là của kẻ đang che giấu một bí mật bẩn thỉu và sẵn sàng thủ tiêu bất kỳ ai phát hiện ra.
Cảm giác bị đe dọa khiến Bạch Li thích thú dữ dội, bị kích thích các dây thần kinh khiến mặt mày của hắn trông ửng đỏ hơn. Bạch Li híp mắt cười tươi, trông cứ như Hắc Li như đúc.
"Tao hỏi mày hung thủ là ai?"
Gió mạnh bất ngờ thổi bay áo khoác, để lộ ra thân phận thật của chàng trai. Đúng như dự đoán của Sư Tử, không ai khác, chính là Nhân Mã!
Nhân Mã vẫn cứ cúi gầm mặt lộ ra vẻ mặt hung dữ, cứ nhấn mạnh hỏi mãi một câu hỏi cũng khiến người khác cảm thấy bức rức khó chịu.
Hắn trợn tròn mắt suy ngẫm vài phút, song cũng thấy chẳng mất mát gì khi phải nói ra.
Bạch Li: "Nếu mày muốn biết thì tao sẽ nói luôn. Hung thủ chẳng phải ai khác chính là mày sao, Nhân Mã?"
Đợi đã—
Cậu ta vừa là nạn nhân, lại vừa là hung thủ?
Sư Tử choáng váng, hạ ống nhòm xuống, cố xâu chuỗi lại mọi chuyện. Nhân Mã từ đầu có thể chỉ giả vờ ngây thơ để che giấu con người thật. Nhưng lẽ nào cậu ta lại bất cẩn đến mức nói ra những điều này giữa thanh thiên bạch nhật, trước một người như Bạch Li?
Có ẩn ý gì sau hành động đó?
Chỉ nghĩ đến chuyện cậu ta "giết" Viên Quy, như lời Bạch Li nói, cũng đủ khiến Sư Tử dựng tóc gáy. Nhân Mã có phải là một kẻ tâm thần giết người đang lẩn trốn dưới lớp vỏ học sinh? Một tên tội đồ sống không bằng chết ư?
Sư Tử: "Sao...?!"
Sư Tử lỡ hét lên vì quá sốc, lập tức hối hận. Cậu lập tức ngồi thụp xuống, dùng hai bàn tay bịt chặt miệng. Tiếng hét đủ để khiến cả Nhân Mã và Bạch Li dừng lại, đồng loạt quay đầu về phía tầng thượng.
Ánh mắt Nhân Mã lập tức hướng thẳng về phía lan can, chỗ Sư Tử vừa nấp. Cậu ta khẽ cau mày, ánh nhìn đăm đăm khiến sống lưng Sư Tử lạnh toát.
Cái miệng hại cái thân, câu này chưa bao giờ đúng hơn lúc này. Với bản tính như vậy, không chừng Nhân Mã sẵn sàng giết luôn cả bạn bè để thủ tiêu nhân chứng.
Sư Tử vội vàng gom bánh và ống nhòm, lén lút bò rút lui. Nhưng thay vì rút hẳn, cậu mở khẽ cánh cửa phía sau, tạo hiện trường giả như đã rời đi, rồi nhanh chóng bò ra sau tường chờ tiếp. Chỉ cần hai người kia mất cảnh giác là có thể tiếp tục nghe lén.
.
Nhân Mã: "Hắn đi rồi. Tao phải đi thủ tiêu tên đó."
Nhân Mã lạnh lùng nói, đã xác định mục tiêu. Ban đầu là Bảo Bình, nhưng đã đổi ý. Giờ là Bạch Li và kẻ nghe lén kia. Cậu ta không thể để ai sống nếu đã biết quá nhiều.
Trước khi Nhân Mã kịp hành động, Bạch Li ra tay trước. Một màn ảo thuật đơn giản, trên tay hắn xuất hiện một con dao bạc, giống hệt loại Nhân Mã đang dùng.
Bắt gặp ánh mắt Sư Tử, hắn lạnh lùng ném con dao thẳng về phía đó.
Dao cắm phập xuống đất, chỉ cách mặt Sư Tử vài phân.
Sư Tử nín thở. Chỉ lệch vài độ nữa thôi là cậu đã đi gặp ông bà. Cảm giác sinh tử treo lơ lửng khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, tay siết chặt lấy sàn, không dám thở mạnh.
———
Song Tử và Bạch Dương quyết định rảo bước dạo quanh các lớp học, phần vì rảnh rỗi sinh nông nổi, phần vì chẳng còn việc gì khác ngoài việc tìm manh mối truy lùng sói và tịch thu nó trước khi đội Bá Vĩ ra tay.
Vả lại cũng có nhiều chức năng khác nhau mà hai người đều biết rằng lá bài của bọn họ đang sở hữu chẳng có gì đặc biệt nổi trội cả.
Cảm giác như bị scam vậy!
Đúng là mấy bọn trong Bá Vĩ chẳng biết gì gọi là công bằng, Song Tử và Bạch Dương cá chắc rằng có khi tất cả các chòm sao còn lại cũng chẳng sở hữu nổi một lá bài cho ra hồn. Nói trắng ra, toàn là dân làng hoặc sói dỏm cho có lệ.
Khi đi tới khu học F, hai người cùng ghé qua lớp mình một chút. Trước khi mở cửa, Song Tử đã tinh mắt nhận ra có ai đó khả nghi đang ngồi ở bàn của Xà Phu. Cậu kéo Bạch Dương lại để cùng quan sát. Hai ô cửa sổ lớp mở toang, gió lùa vào làm rèm trắng tung bay phấp phới.
Bạch Dương thấy vậy liền nóng máu, định đạp cửa xông vào bắt quả tang. Nhưng oái oăm thay, cửa lại bị khóa từ bên trong. Có kẻ khả nghi ngay trước mắt mà không mở cửa được, lại chẳng thể đánh úp. Đúng là hai lý do khiến máu cô sôi lên sùng sục.
Trong khi đó, Song Tử nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ để gọi người bên trong. Nhìn màu tóc hồng đặc trưng kia thì còn ai ngoài Song Ngư nữa?
Bạch Dương: "Cái cửa khốn nạn này! Mày đang đùa với nhân quả đấy à!?"
Rầm--!
Đôi mắt tóe lửa, Bạch Dương hóa thành cừu đen nổi cơn dại, dùng đôi chân ngọc ngà của mình đá văng cánh cửa. Lực đá mạnh đến nỗi cánh cửa gãy lìa, đổ cái rầm ngay trên sàn nhà.
Cùng lúc đó, Song Tử cũng đã thành công đánh thức cô bạn học Song Ngư và mở cái cánh cửa ra một cách lịch sự và nhẹ nhàng. Sau cú tiếng đau tai kia, Bạch Dương quay mặt lại tính kêu Song Tử cùng mình vô trong bắt thủ phạm, nhưng...
Nụ cười vẫn giữ nguyên phong độ, vẻ mặt điềm nhiên như thường của Song Tử và đôi mắt mơ ngủ ngơ ngác của Song Ngư khiến Bạch Dương đông cứng. Cô lập tức cúi đầu, hai tay ôm mặt, biểu cảm hỗn hợp giữa sốc và tức giận.
Bạch Dương: "Cái tên Song Tử kia! Sao cậu không bảo tớ đó là Song Ngư!?"
Song Tử nhún vai, nói bằng giọng triết lý: "Cậu thử nghĩ mà xem, khi con người đã máu sôi lửa bỏng rồi thì cái quờ gì họ còn nghe hiểu được nữa đâu."
Bạch Dương bị cái tên đồng đội này làm cho tức đến cứng họng, nói cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể phản bác lại được. Cô Cừu kinh hãi nhìn cái cánh cửa bị đá cho tanh bành kia rồi quay sang nhìn Song Ngư và Song Tử bèn cầu cứu.
Ông thầy hiệu trưởng mà biết được tin này có khi ông phụt máu tại chỗ mất! Trường thì vừa cổ kính vừa đẹp đẽ, bán cả gia phả nhà cô cũng không đủ tiền sửa lại cái cửa.
Đáp trả lại phản ứng của Bạch Dương, Song Tử thì tỉnh bơ, huýt sáo nhìn trời, ngắm cây cỏ nhân gian. Còn Song Ngư vẫn lim dim ngái ngủ, chẳng mảy may quan tâm.
Nhưng ngay khi Bạch Dương bắt đầu khóc ròng vì nghèo, Song Ngư bất ngờ tỉnh hẳn và đưa ra một đề nghị khá kỳ quặc.
Song Ngư: "Tớ biết một cách... Hay là tụi mình đi tham quan phòng hội trưởng hội học sinh nha!"
Một đề xuất nghe thì điên rồ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng hợp lý. Chỗ đó gần nhất, và nếu có ai đáng để trút trách nhiệm thì chỉ có thể là tay hầu cận của hội trưởng Bá Vĩ. Suy cho cùng, chính tụi nó nghĩ ra cái trò chơi quái đản này, có thiệt hại thì tự gánh!
Trời má! Sao hôm nay Song Ngư tự nhiên thông minh đột xuất vậy?!
Bạch Dương: "Hợp lý con bà nhà hàng xóm!"
Cô Cừu lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt bừng sáng. Cô vừa khen vừa chửi, nhưng vốn từ ngữ chửi thề của cô có hạn, nên đành hài lòng với câu đó. Nếu có thể lên khiếu nại tụi Bá Vĩ, thì coi như cuộc đời nở hoa! Bọn giàu tiền như nước, ngại gì không chi ra chút đỉnh!
———
Thiên Bình: "Này bạn học Song Tử, cậu điên lên vì cái gì?"
Thiên Bình cười cười giơ hai tay lên trời, giọng nhẹ tênh, nhưng đầy ẩn ý. Anh mày đầu hàng rồi đây này, chú mày cũng nên dừng lại đi chứ!
Cậu bạn sói khựng người, nhìn đắm đuối vào cái tên yếu ớt vô dụng kia, một con ốc sên dễ bị người khác chọc tới chết. Trong lòng hắn nảy lên một chút thú tính, muốn chơi đùa với con mồi này một lúc. Nhưng rồi, hắn lại nhớ ra chính vì những trò đó mà hắn thường chuốc lấy rắc rối.
Thay vì nói lời nào, hắn rút dao, giơ cao rồi dậm mạnh xuống đúng chỗ Thiên Bình đang ngồi.
May thay, Thiên Bình nhanh hơn một nhịp. Đã đoán trước được ý đồ, cậu lăn người sang bên, thoát hiểm trong gang tấc. Anh Cân nhanh chân, đứng bật dậy chạy ra khu khác, nơi mà cách xa với chỗ của Thiên Yết nhất có thể. Bởi lẽ hắn có thể đổi mục tiêu và đâm cậu ta bất cứ lúc nào.
Tên sói đứng yên, tay vẫn cầm chặt con dao cắm ngập vào sàn đất nâu. Mặt nạ hắn chẳng đổi sắc, nhưng đằng sau đó là hai đồng tử đỏ rực đang rung lên vì cơn giận dữ. Hắn không còn muốn đùa nữa. Hắn muốn giết.
Thiên Bình: "Má, mày ngon thì đuổi theo tao nè!"
Thiên Bình dậm chân tại chỗ, lớn tiếng khiêu khích. Nhưng tên sói vẫn đứng im. Thái độ ấy khiến cậu bất an, chẳng lẽ hắn đang tính kế gì đó?
Từng bước thận trọng, Thiên Bình tiến lại gần, cứ tưởng đó chỉ là một con rô-bốt.
Đợi cho tới khi khoảng cách thật gần, vành tai khẽ nhúc nhích, hắn lập tức xoay người lại, rút hung khí ra nhắm ngay vào kẻ trước mặt. Thiên Bình hoảng loạn né sang một bên, nhưng vẫn không đủ nhanh. Lưỡi dao xé một đường dài trên bả vai, máu lập tức thấm đỏ chiếc áo trắng yêu thích.
Vết cắt sâu khiến từng cơn gió thổi qua cũng khiến vết thương hở ra. Nó sẽ chạm vào từng ngóc ngách bên trong các tế bào, cũng đủ làm cho cậu đau đớn run rẩy.
Cậu khuỵu xuống vì mất thăng bằng, cảm thán thật may mắn vì không bị cắt đứt mạch máu. Nếu cứ ở trong thực trạng này, có khi cậu nghẻo vì do mất máu quá nhiều.
Thiên Bình tức giận đứng bật dậy, dùng gót chân đá một phát thật mạnh vào bụng của tên sói kia. Đừng thấy hổ không gầm thì lại tưởng là Hello Kitty!
Sau khi bị đá văng ra xa, Thiên Bình sử dụng hình phạt tra tấn cực đoan để xử lý. Cậu bạn ma sói đã có tấm lòng tặng cho cậu món quà chết chóc thì cậu vẫn nên là đáp trả. Có qua có lại thì mới công bằng.
Cậu đạp thẳng xuống bàn tay đang nắm dao, dồn toàn bộ căm hờn, hận không thể bẻ gãy cả xương. Cánh tay còn lại bị Thiên Bình bẻ răng rắc ngược ra đằng sau. Mười ngón tay cậu bấu chặt vào da thịt đối phương, chuẩn bị há miệng cắn sâu như loài thú hoang.
Tiếng hét của tên sói vang vọng, xé toạc màn đêm.
Đến nỗi Thiên Yết đang bất tỉnh phải giật mình tỉnh dậy để xem chuyện gì mới xảy ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh Cạp sau vài phút ngủ tối là Thiên Bình đang đổ máu cố gắng hành hạ tên sói xấu số.
Thiên Yết định bật dậy can thiệp nhưng vừa cử động đã khựng lại. Một cơn đau bén nhói từ lưng khiến cậu cứng người.
Thiên Yết: "Sao tự nhiên... đau lưng quá vậy?!"
Cậu nhăn mặt, đưa tay ra sau lưng kiểm tra. Ngay lập tức, lòng bàn tay dính máu khô. Anh Cạp chớp mắt, cố nhớ điều gì đã khiến mình thành ra thế này. Té cầu thang vài bậc thôi mà máu me be bét? Hay là cái cú đập lưng vào bộ bàn ghế đá lúc nãy?
Tuy nhiên, cậu càng nghĩ càng thấy sai.
Người duy nhất đang đổ máu không ai khác đó chính là Thiên Bình.
Thiên Yết: "Vết thương của mày đau không?!"
Thiên Bình: "Mày nhìn mà không biết hả?"
Thấy vậy, thay vì đứng nhìn, Thiên Yết lập tức chạy lại, kéo thằng bạn thân ra khỏi tên sói kia, giải cứu đúng nghĩa đen. Đây là một trò chơi giải đố, không phải đấu trường sinh tử. Không lý gì phải đi đến mức tàn sát nhau cả.
Trích lại câu nói kinh điển của Song Tử và Sư Tử là...
Thiên Yết: "Cơm tù không ngon! Mày sẽ không còn được ăn đồ ăn mẹ mày nấu nữa nếu đi tù chung thân đấy!"
Đúng chuẩn là một mama boy, Thiên Bình nghe xong thì lập tức tái mặt. Cậu sợ đến xanh lè, nhanh chóng nhảy bật ra sau lưng Thiên Yết, co ro núp lấy núp để. Cậu còn yêu cuộc đời này lắm, cậu còn yêu ba mẹ lắm, cậu còn yêu thằng bạn thân lắm. Thật sự chưa sẵn sàng để tạch đâu!
Sau khi tỉnh táo lại, Thiên Bình liền lật mặt nhanh như chớp, lấy tay kéo mí dưới mắt xuống rồi lè lưỡi trêu chọc tên sói.
Thiên Bình: "Này thì khiêu khích tao này, bị tao cắn vui không? Đáng lắm!"
Nhưng chưa vui được lâu, Thiên Yết liếc sang trừng mắt một phát, khiến Thiên Bình bĩu môi cụt hứng. Nhìn bề ngoài và mặt nạ của tên sói này thì rất có khả năng là một người có hận thù rất cao. Có ba trường hợp duy nhất mà anh Cạp có thể nghĩ đến:
➵ Có hận thù với Thiên Bình
➵ Có hận thù với cậu, Thiên Yết
➵ Có hận thù với Xà Phu
Xem xét lại, khả năng thứ nhất và thứ ba là hợp lý hơn cả. Điều thứ hai là ngoại hình, chiều cao và vốc dáng hơi khiêm tốn. Người phù hợp với những điều vừa nêu ra mà Thiên Yết có thể nghĩ ra là Bạch Li.
Hắn đã để lạc mất con tin trong tay, cũng như hoàn toàn hợp lý khi đánh người quen của Xà Phu để tìm ra danh tính của cậu ta.
Và cũng rất dễ hiểu nếu hắn tới đây tìm cậu trả thù. Cả hai đã từng đụng độ, mà cậu thì cũng đâu phải dạng hiền, từng khiêu khích hắn không ít lần.
Thiên Yết: "Đừng manh động. Tao nghi ngờ đây là Bạch Li."
Thiên Yết giơ tay cản Thiên Bình lại, chắn trước để bảo vệ. Nếu đúng là Bạch Li thật thì tên bạn thân sau lưng kia không có cửa đụng vào người hắn, dù chỉ là một cọng tóc đi chăng nữa.
Thiên Bình nghiêng đầu có chút mơ hồ, người này rất quen. Cách đánh đấm và xử lý tình huống rất quen, như thể cậu vừa mới tiếp xúc với nó từ trước. Quen đến mức khiến cậu bật ra suy nghĩ đầu tiên.
Thiên Bình: "Lúc đầu tao còn tưởng là thằng Song Tử, hình như là không phải."
Nghe xong câu đó, Thiên Yết lập tức quay sang, nhìn thằng bạn đầy hoài bão.
Thiên Yết: "Song Tử? Thật luôn?"
Đến cả chiều cao của tên sói này còn chẳng bằng một góc của Song Tử, tên thánh đó cao ngất ngưỡng luôn chứ làm gì có chuyện người này là Song Tử. Có khi ghét cay ghét đắng nhau quá, đâm ra cái gì cũng nghĩ oan cho nhau không?
Thiên Bình lắc đầu phẩy tay cho qua chuyện, cậu bạn Thiên Yết suy nghĩ nhiều quá rồi. Tại trực giác bảo vậy thì cậu cũng cho là vậy, chứ có biết gì đâu.
Dù vậy, một điểm khiến cậu cảm thấy chắc chắn không phải Bạch Li. Nếu là hắn, cậu đã không dễ dàng chạm vào.
Thiên Bình: "Tao khá chắc không phải Bạch Li đâu. Hắn mà để tao cắn được thì đã không còn là Bạch Li rồi."
Cậu kéo cổ áo của Thiên Yết xuống bằng với chiều cao, khẽ lên tiếng. Xin đính chính lại là tên sói nghiệp dư kia không thể nào là Bạch Li.
Ngẫm lại mới thấy lời nói của Thiên Bình bắt đầu có lý. Gặp phải Bạch Li là tán gia bại sản rồi, còn gì nữa đâu ngoài răng để ăn cháo.
Ánh mắt nghiêm túc của Thiên Yết lướt xuống, nhìn hắn đang đau đớn ôm vết thương trên cánh tay trơn tru. Bỗng có một thứ bất chợt hiện lên trong đầu, sở hở của đối phương đã va và mắt của Thiên Yết.
Chính là nó!
Bạch Li sẽ luôn có những vết thương băng bó lộn xộn xung quanh hai cánh tay. Trong khi trên cánh tay của người này chẳng hề mảy may xuất hiện lấy vết cứa ngoại trừ dấu răng do Thiên Bình để lại.
Thêm nữa, một hình xăm sếu cực kỳ bắt mắt và đặc biệt. Không thể nào là Bạch Li, càng không phải là Song Tử. Vậy chỉ còn một nhân vật duy nhất có hận thù với Thiên Bình và là người gần đây nhất.
Không ai khác, đó chính là Thiên Hạc.
———
#5688
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com