☆44: Mặt Trăng ✧ Chấp Nhận
» ⋆Bonfire⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: Wave to Earth

- Góc Thắc Mắc -
Tớ tự hỏi mn có hay nghe nhạc tớ để ko nhỉ xD?! Chỉ là thắc mắc thui chứ tớ ko có nghĩ ngợi gì nhiều đâu! ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bình thường tớ hay nghe nhạc nào mà liên quan tới cái vibe tớ muốn viết, tâm trạng và nhạc sầu ko lời lol (như Genshin Impact/ Love & Deepspace/ nhạc Việt Trung Hàn/ chú Tiết Chí Khiêm)
Tớ gắn lên để chia sẻ cho mn để nghe chung cho vui thui :3
────────────୨ৎ───────────
Âm thanh của sóng biển không ngừng vỗ bờ, dồn dập rồi lặng lẽ rút đi. Bảo Bình ngồi đó, mắt mải dõi theo dòng nước cuộn trào rồi tan biến, lòng cô cũng chao đảo như mặt biển kia. Lúc thì dữ dội như thủy triều, lúc lại rỗng tuếch đến đáng sợ.
Cô nghĩ về bản thân, về những thay đổi chẳng biết từ khi nào bắt đầu, về lời nói của Nhân Mã. Từ một kẻ chỉ biết khai thác thông tin người khác, đem bí mật và nỗi đau của họ đổi lấy lợi ích nhỏ nhoi. Khi ấy, cô chưa từng một lần dừng lại để nghĩ, những người đó sẽ tổn thương thế nào, sẽ tuyệt vọng ra sao khi bị biến thành trò cười trong tay kẻ mua.
Vậy mà giờ đây, chính cô lại căm ghét công việc ấy. Từ bao giờ, một kẻ từng tự hào vì sự vô cảm và sắc bén như cô lại biết chán ghét, lại biết xót xa cho người khác? Hóa ra, bản chất cô chưa bao giờ thay đổi, vẫn là một kẻ xấu đã lợi dụng tình bạn và lòng tin để biến nó thành món hàng rẻ mạt. Nghĩ đến đó, Bảo Bình thấy mình thật đáng khinh.
Cô không biết phải gỡ rối thế nào, chỉ còn biết nhìn ra đại dương sâu thẳm, mong tìm một chút đồng cảm trong nơi vô tận ấy. Biển cũng như lòng người, rộng lớn là thế, mà một khi đã chìm vào, chỉ còn lại sự lạc lõng, mất đi phương hướng.
Nhận ra bản thân tệ hại đến nhường nào, Bảo Bình chỉ ước mình có thể nhỏ bé đi. Nhỏ đến mức trở thành bọt biển, để không ai còn thấy được con người ích kỷ, xấu xí và đáng trách này.
Giữa khoảng trống vô tận của nỗi cô đơn, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi này.
Nhân Mã: "Cậu ổn không?"
Bảo Bình vẫn không ngoái đầu lại. Ánh mắt cô chìm vào khoảng xa xăm, trôi dạt trong những dòng suy nghĩ hỗn độn. Muốn giãi bày tất cả, nhưng nỗi sợ hãi bị nhìn thấu, bị khinh miệt lại ghìm chặt cổ họng.
Nếu họ biết cô vốn chẳng phải người tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ ghê tởm và chán ghét. Chính cô còn thấy bản thân như thế.
Thấy cô im lặng, Nhân Mã chỉ khẽ thở ra, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cậu không gặng hỏi, chỉ để ánh mắt mình trôi theo màu xanh của biển trước mặt, tâm trạng cũng lặng lẽ nặng trĩu theo.
.
.
.
Bảo Bình: "Này, bạn học Nhân Mã... cậu không giận tớ sao?"
Nhân Mã không trả lời, bản thân cậu cũng chẳng rõ. Ban đầu đúng là có tức giận, nhưng bây giờ cái cảm xúc ấy đã tan loãng, không còn sắc nét nữa.
Nhân Mã: "Nói không thì dối lòng, nhưng nói có thì cũng chẳng đúng."
Một cảm xúc vừa trái ngược vừa mơ hồ, cậu không biết nên diễn tả thế nào.
.
.
.
Cứ thế, cả hai tiếp tục ngồi trong lặng im, chỉ biết ở bên cạnh nhau và dõi theo khung cảnh bình yên, nhưng lại hỗn loạn ở bên trong. Đến lúc này, Bảo Bình mới gom đủ can đảm để khẽ quay sang nhìn chàng trai bên cạnh. Cảm giác tội lỗi lại dâng trào, trộn lẫn với nỗi buồn khó gọi tên. Tội lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của cậu và xém chút nữa đã mang nó đi trao cho người khác. Còn cô buồn là vì..?
Tại sao cô lại buồn nhỉ? Cô không hiểu vì sao mình lại buồn đến thế. Nó không đơn giản chỉ là day dứt, mà là một nỗi nhói thắt ở nơi lồng ngực, khiến từng nhịp thở cũng trở nên nặng nề, không có cách nào để xoa dịu nó.
Chỉ hận không thể móc tim mình ra mà xem, rốt cuộc là vì cái gì.
Vậy mà, chỉ cần có Nhân Mã ở đây, cơn đau trong lòng lại dịu đi một chút. Hệt như một liều thuốc thần kỳ, sự hiện diện của cậu bỗng trở nên quan trọng với cô đến lạ. Dù giữa họ có giận hờn, có khoảng cách, chỉ cần ngồi cạnh thôi, Bảo Bình lại cảm thấy an lòng.
Khi ánh mắt thoáng lướt qua, cô chợt nhận ra dấu bàn tay còn hằn rõ trên gương mặt cậu. Một thoáng xót xa nhói lên trong tim, tự hỏi sao cậu lại để bản thân bị đánh như thế?
Bảo Bình: "Mặt cậu... có đau không?"
Lời đầu tiên cô thốt ra không phải lý do tại sao cậu lại bị đánh, mà là quan tâm đến cảm xúc của cậu. Nhân Mã thoáng ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe trong giây lát trước khi bắt gặp vẻ buồn rầu trên gương mặt cô. Điều đó khiến cậu bứt rứt không nguôi, thật sự rất khó chịu.
Nhân Mã: "Tớ ổn."
Cậu quay mặt đi, giấu đi tất cả, không muốn khiến cô phải lo lắng hay đau buồn vì cậu. Không đáng một chút nào đâu, Nhân Mã sẽ luôn vĩnh viễn ổn mà.
Cậu phải luôn tỏ ra là mình ổn, bởi nếu cậu không ổn, người khác sẽ lại bị kéo xuống, sẽ lại chịu tổn thương chỉ vì cậu. Và tất cả... tất cả đều là lỗi của cậu. Lỗi vì không đủ tốt, không đủ chín chắn, không đủ trưởng thành. Lỗi vì mãi chẳng thể trở thành cái phiên bản hoàn hảo, một Nhân Mã không bao giờ phạm sai lầm.
Là vì cậu đã không nhận ra nỗi đau ấy đã gặm nhấm sâu bên trong chị.
Vì cậu đã im lặng, giữ bí mật như chị muốn, thay vì nói với người lớn.
Cậu đã gián tiếp hại chị đến mức này.
Những suy nghĩ vỡ vụn cứ quẩn quanh trong tâm trí, không cách nào thoát ra. Và tất cả đột ngột tan vỡ khi Nhân Mã cảm nhận được một cái ôm siết chặt. Muốn chạm đến tận tâm can cậu, chạm đến "Nhân Mã" của ngày xưa.
Trước mắt cô, Nhân Mã rơi lệ, nước mắt lặng lẽ trượt dài trên gò má. Cô chau mày, vùi đầu vào ngực cậu, hai bàn tay run rẩy siết lấy vạt áo phía sau. Trong tư thế đó, thời gian như ngừng lại.
Nhân Mã hoảng hốt, sợ rằng cô đang đau đến mức nào. Bàn tay lửng lơ giữa không trung, cuối cùng khẽ đặt lên mái tóc cô.
Nhân Mã: "Tớ ở đây."
Bảo Bình nấc lên, giọng nghẹn ngào: "Xin cậu... đừng như thế nữa. Đau lắm. Tớ sẽ... đau lòng lắm. Vì cậu mà tớ đã nghĩ rất nhiều về hành động của tớ... về cậu, về mọi người."
Không ngờ cô lại phản ứng dữ dội đến vậy, đôi mắt Nhân Mã thoáng dịu lại. Cậu vòng tay ôm cô, nhẹ vỗ lên lưng, để an ủi người bạn trong lòng mình.
Bảo Bình: "Tớ xin lỗi... Tất cả những gì tớ làm từ trước đến nay, chỉ toàn hại người khác vì sự ích kỷ của bản thân. Tớ đáng giận lắm... tớ đã đem những điều riêng tư của mọi người trao cho Bá Vĩ, rồi mặc kệ họ bị tổn thương."
Nhân Mã thoáng sững người, nhưng cậu không trách móc, chỉ lặng lẽ đáp: "Ừm."
Bảo Bình: "Vì tớ... mà biết bao người khác và hậu bối Bá Trương... đều phải chịu đựng. Tuy nhiên, khi tớ gặp cậu... quá khứ và vết thương của cậu, cái sự dằn vặt không dứt ấy... khiến tớ phải suy nghĩ. Nếu như tớ thật sự bán đứng cậu, nếu tớ nói ra khi ấy... người xấu sẽ tra tấn cậu, hành hạ tâm trí cậu, hệt như cách họ đã làm với những người khác... thì cậu sẽ ra sao?"
Nhân Mã: "Không sao đâu."
Bảo Bình lắc đầu, giọng nghẹn lại: "Tớ đã nghĩ rất nhiều... lý do tại sao mình vẫn tiếp tục làm chuyện ấy. Nhưng giờ tớ hiểu cái sai của mình rồi...
...Nhân Mã đã chịu khổ quá đủ rồi. Cậu không cần mãi níu giữ những vết thương cũ, cậu có quyền được bước tiếp. Mọi người... cũng nên như thế."
Ánh mắt Nhân Mã khẽ sáng lên, khi nghe những lời tự sự ấy. Câu nói ấy... quen thuộc đến lạ. Nó thật sự rất giống với lời mà Viên Quy đã từng thốt ra, trước khi chị tự tay kết thúc tất cả.
。
.
'Nhân Mã đã chịu khổ quá đủ rồi. Em đáng được phép bước tiếp, chứ không phải giam mình trong những vết thương cũ. Chỉ cần em còn dám tin, còn dám hy vọng, thì con đường phía trước vẫn còn rộng mở cho em.'
'Hãy sống hạnh phúc thay phần còn lại giúp chị nhé. Em trai bé bỏng của chị, và hãy sống tốt vì chính bản thân em.'
.
。
Đến bây giờ, cậu mới thật sự nhớ ra.
Lời ấy chẳng khác nào một di nguyện chị để lại. Chỉ là khi đó, mọi thứ đến quá nhanh, khiến cậu vô thức gạt đi, rồi cứ thế bị ám ảnh mãi. Cậu đã cố nhớ, nhưng càng cố thì càng rơi vào dằn vặt, như thể chính vì quên mất những lời ấy mà cậu đã phụ lòng chị.
Bảo Bình khẽ mím môi: "Cảm ơn cậu... vì đã khiến tớ nhận ra. Ở bên cậu, tớ cảm thấy như có một phép màu nào đó, khiến tớ muốn trở thành một người tốt hơn. Dù không được tha thứ... nhưng tớ vẫn muốn thay đổi. Tớ sẽ dừng lại, sống như một người bình thường, chỉ cần không làm tổn hại đến ai... đã là quá tốt rồi."
Nhân Mã thì thầm gọi cô: "Bạn học Bảo Bình.."
Rồi gục đầu vào vai cô, vòng tay bỗng siết chặt, sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Nhân Mã: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ... đã nhớ ra rồi. Viên Quy đã bảo tớ phải sống thật tốt, sống thay phần chị. Vậy mà tớ lại quên mất... quên mất điều quan trọng nhất. Nhưng nhờ cậu, bây giờ tớ đã tìm được câu trả lời rồi."
Cậu nhìn cô đầy trìu mến, cuối cùng cũng tháo gỡ được khúc mắc bấy lâu đè nặng trong lòng. Và giúp Bảo Bình nhận ra việc làm sai trái của cô khi đi bán thông tin của người khác cho kẻ xấu.
Nhân Mã: "Bảo Bình, thực sự cảm ơn cậu. "
— — — — — — — — —
Sau khi ăn xong, cả đám con trai mới đứng bật dậy chuẩn bị quay về. Thật ra, việc đi gặp Cự Giải chỉ là phụ thôi, chứ lý do chính là vì các chòm sao nam vã bánh ngọt quá rồi. Trước khi rút quân về ký túc xá, Xà Phu cũng không quên mua thêm vài phần mang về cho các chòm sao khác.
Cả nhóm đứng tần ngần trước quầy bánh trưng bày, ánh mắt cứ dán chặt vào từng khay bánh ngọt. Loại nào cũng hấp dẫn, hương vị nào cũng đáng thử, khiến cả đám phải gãi đầu suy nghĩ không biết nên chọn cái nào mới hợp khẩu vị của từng người.
Kim Ngưu thì đặc biệt đắn đo, cậu cân nhắc rất kỹ. Ma Kết hợp với hương vị nào? Bảo Bình thì nên chọn ra sao? Nghĩ đến sự dịu dàng, chu đáo, lúc nào cũng quan tâm người khác hơn bản thân mình của Ma Kết, cậu liền liên tưởng ngay đến vị vanilla.
Còn Bảo Bình thì đơn giản hơn, chỉ cần nhìn mái tóc đen nhuộm xanh biếc kia, cậu đã liên tưởng đến việt quất. Thế là Kim Ngưu yên tâm chọn luôn hai vị ấy, chắc chắn họ sẽ thích lắm.
Thiên Yết thì khỏi nói, tiện tay chọn đại một cái bánh trông có vẻ xịn nhất là xong. Bởi vì Thiên Bình dễ tính đến mức cho cạp xương cũng ăn được, miễn không bị lãng phí. Vậy nên chọn bánh cho cậu ta cũng chẳng đau đầu như ai kia. Tiện thể, Thiên Yết còn định chọn đại một cái cho Song Tử luôn.
Đúng lúc đó, cậu chợt nhớ đến cái giọng lải nhải mỗi lần Thiên Bình vào bếp.
"Song Tử dị ứng trứng đấy! Đừng có quên nha!"
Nhờ câu nhắc nhở quen tai đó, Thiên Yết mới kịp thời đổi ý. May sao tiệm lại có sẵn bánh bông lan chay đặc biệt, không dùng trứng, và thay thế bằng sữa chua và baking soda. Vậy là Song Tử cũng có phần riêng phù hợp với tình trạng của cậu ta, quá là thích hợp.
Còn Sư Tử thì vò đầu bứt tai, đứng loay hoay cả buổi trước quầy. Cậu không biết nên chọn món nào cho Song Ngư, crush trong lòng cậu. Đây là cơ hội vàng để ghi điểm!
Xử Nữ thấy vậy cũng nhập cuộc, cùng cậu nghiên cứu từng chiếc bánh trong tủ kính và trong menu. Sau hồi bàn bạc, cả hai quyết định chọn chiếc bánh hình con gấu đáng yêu, phủ dâu tây đỏ mọng, vừa ngọt ngào vừa dễ thương, đúng kiểu Song Ngư sẽ thích.
Chưa dừng lại ở đó, Sư Tử bỗng gọi thêm hai món nữa là tiramisu vị oreo và bánh tart dâu tây.
.
.
.
Lựa bánh xong cho tất cả bạn cùng lớp, đám con trai mới lục tục rời khỏi tiệm, chuẩn bị quay về ký túc xá.
Thế nhưng, ngay trước khi bước ra khỏi cửa, Cự Giải bất ngờ xuất hiện, khẽ nắm lấy góc áo của Thiên Yết. Cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Thiên Yết khẽ nghiêng đầu nhưng rất nhanh đã hiểu ý, liền bảo cả nhóm đi trước, không cần chờ cậu.
Xà Phu ngay lập tức hóa đá tại chỗ, mặt cứng đờ như pho tượng vừa bị ai niệm chú. Kim Ngưu thấy vậy đành phải tiện tay kéo cổ áo ông bạn để lôi đi theo cả nhóm. Anh Trâu thừa biết ông Cạp mê Cự Giải đúng lộ liễu luôn, thế mà cô nàng lại vô tâm đến mức chẳng hề nhận ra một dấu hiệu nào. Tuy nhiên, vẫn là cứ nên tác hợp cho thằng siêu nhân đen nhà mình.
Cả đám vẫy tay rời đi, Sư Tử hí hửng chạy đến đi song song với Xử Nữ. Cậu cười to để lộ chiếc răng nanh, tay giơ lên hai hộp bánh đưa ra trước mặt cậu ta. Xử Nữ nghiêng đầu, không hiểu ý của cậu cho lắm.
Sư Tử: "Cho mày đó! Hình như mày thích ăn đồ ngọt nên tao mua thêm cho mày! Đừng ăn nhiều quá kẻo lại sâu răng."
Xử Nữ: "..."
Cái con người vừa lắm lời vừa không biết khái niệm khoảng cách là gì này thật sự khiến Xử Nữ phát choáng. Trong khi thiên hạ ai cũng e dè cậu, thì riêng Sư Tử lại như chú cún, cứ lao thẳng vô đời sống riêng tư của cậu mà chẳng hề xin phép. Ở đâu có Xử Nữ, đảm bảo sẽ có thêm một cái đuôi vàng chóe lẽo đẽo phía sau.
Theo mãi riết thành quen, Xử Nữ không còn xua đuổi gay gắt như ngày đầu nữa, chỉ còn lại cái cảm giác phiền toái toàn tập.
Xử Nữ: "Dám động vào là cậu tốt nhất nên đi khuất mắt tôi."
Sư Tử: "Ừ, là của cậu. Của cậu hết!"
Sự tiến triển này... Kim Ngưu có chút không tin vào mắt mình. Khoảnh khắc ấy khiến Kim Ngưu choáng váng, dụi mắt lia lịa, thiếu điều muốn tháo con ngươi ra lau bằng khăn cho rõ nét 4K, độ phân giải full HD 1080p.
Không thể tin nổi, cậu ấm Sư Tử kiêu căng ngày nào, giờ lại ngoan như cún, tình nguyện đưa dây dắt cho Xử Nữ mà kéo. Chả lẽ Sư Tử bị M là thật?! Người giàu lắm thú vui kỳ dị thật chứ chẳng đùa!!!
Ngay lúc đó, Xà Phu đứng cạnh lẩm bẩm như kẻ thất tình: "Hạnh phúc thế, cho yêu với."
Kim Ngưu: "..."
Anh Trâu cạn lời, hình như anh Rắn này bị thất tình nên thành ra hóa điên rồi. Rõ ràng là Xà Phu đang bị thất sủng, nên nói năng lung tung. Ai đời kéo cả đám sang tiệm bánh chỉ để gặp Cự Giải, cuối cùng spotlight lại rơi trọn vào tay Thiên Yết. Giờ thì cậu ta còn được cô nàng giữ lại nói chuyện riêng nữa, bảo sao Xà Phu không cay cú cho được.
Xà Phu cứ như người mất hồn, chạy lại gần Xử Nữ và Sư Tử, miệng thì cứ: "Cho yêu với. Mình chơi ba đi."
Sư Tử lập tức giật mình, vội dựng người ra sau: "Ổn không Xà ca?? Có cần tao gửi mày qua penthouse không? Đảm bảo là được quẩy hết mình. Nhà của ba tao quản lý nên mày không cần phải lo."
Vừa dứt lời, cậu quay sang trò chuyện với Xử Nữ và Kim Ngưu, mặt ngây thơ y như đang mời khách tới chơi Tết, hiếu khách vô cùng.
Sư Tử: "Tụi mày có muốn qua luôn không? Mệt quá thì tao gọi trực thăng đến rước cho lẹ!"
Cả ba: "..."
Kim Ngưu khoanh tay: "Thôi khỏi, tao ăn ở bần hèn quen rồi. Vô nhà xa hoa của mày một bữa chắc tao quên luôn cách làm người thường. Dẹp dẹp!"
Bị từ chối phũ phàng, Sư Tử chẳng buồn hay ép buộc bạn mình, lại còn quay sang thằng "bạn thân", mặt vẫn toe toét.
Sư Tử: "Thế thì ba tụi mình chơi ba nha! Quẩy hết mình luôn!"
Nghe câu đó cứ sai sai thế nào, Xử Nữ lập tức nổi hết da gà. Trong đầu cậu như tự bật chiếu lại một cuốn truyện dở hơi nào đó, dán nhãn ba dấu cộng. Vừa đọc xong thì sang chấn tâm lý, mà với một người kỹ tính như Xử Nữ, mấy thứ nội dung ba chấm ấy tuyệt đối là không thể chấp nhận được.
Thế nên ngày đó cậu đã quả quyết, không do dự bấm gửi thẳng cho quản lý, một lần ngừng sản xuất vĩnh viễn. Đọc ở đâu cũng được, chứ đừng in ra rồi cậu lỡ cầm phải nó là được!
Nghĩ tới bộ truyện ám ảnh kia, đầu óc Xử Nữ lập tức không còn trong sáng, tâm trạng bỗng chốc đùng đùng lửa giận. Đôi mắt phượng cau lại, vành tai khẽ đỏ lên.
Xử Nữ: "..Cậu cút ngay cho tôi!"
— — — — — —
Ở đằng sau tiệm bánh, trong một cái hẻm nhỏ, có hai người đứng đối diện nhau với chiều cao đối lập nhau rất lớn. Nơi này ít người lui tới, chỉ những nhân viên muốn hít thở không khí trong lành mới ra đây thư giãn. Với Cự Giải, vốn không ưa ồn ào, đây chính là chỗ lý tưởng để trò chuyện.
Thiên Yết loay hoay, tay chân bủn rủn, bờ lưng thẳng tắp, đầu thì có hơi cúi xuống để nhìn cô. Bản thân là con người sống hèn, Thiên Yết đứng trước mặt cô là cái đầu tự động tắt nguồn, nghĩ cái gì cũng không thông.
Cự Giải im lặng một khoảng rất lâu, sắp xếp lại những lời mà cô sắp nói có hợp lý hay không. Câu từ nào là lời hay ý đẹp, không bị lằng ngoằng vô nghĩa, và đúng gu của cô nhất.
Cuối cùng cũng chuẩn bị sẵn sàng, Cự Giải dứt khoát nói ra chỉ hai chữ.
Cự Giải: "Vì sao?"
Thiên Yết: "Vì sao... trong anh như tỏa sáng rực rỡ.
Anh nguyện hóa thành thiên sứ
Trong câu chuyện chuyện cổ tích mà em yêu."
Cự Giải: "?"
Anh Cạp quay sang một góc gần đó, muốn đập đầu vào tường vì xấu hổ. Chẳng hiểu sao chưa nghe xong câu nói của cô, đầu cậu lại tự nhảy số bài hát, rồi cứ thế buột miệng nói ra.
Cự Giải đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết cậu bạn kia hoàn toàn mất kiểm soát ngôn ngữ.
Vì cậu ta cứ hành động lạ lùng đến mức chẳng ai giải thích nổi, Cự Giải cũng không lấy làm ngạc nhiên nữa. Người này, dù kỳ quặc, cô đã quan sát rất kỹ, chưa hề có dấu hiệu gì xấu, hoặc chí ít là hiện tại chưa có.
Cô bước chân tới gần, và thế là hoàn toàn bao vây được Thiên Yết trong một góc. Cậu ngồi bệt dưới đất, ôm chân, mặt vừa sợ sệt vừa bối rối, như thể đang đối diện với người có khí thế rất lớn. Thân hình nhỏ nhắn của Cự Giải, tưởng chừng mong manh, lại đủ để chặn cậu ta không cho trốn thoát.
Tưởng đâu cô Cua dấn thân vào giang hồ, Thiên Yết run cầm cập, loay hoay móc ra vài tờ tiền giao nộp cho cô.
Cự Giải: "..."
Nhìn cảnh tượng ấy, cô không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng Cự Giải chỉ lặng lẽ rút lui, chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh Thiên Yết.
Bên ngoài, phố xá vẫn rộn ràng, tiếng người trò chuyện, xe cộ qua lại ồn ã, xen lẫn âm nhạc du dương từ những quán ăn gần đó. Ai nấy đều bận rộn với cuộc sống, với hướng đi và tương lai riêng. Những bước chân tự tin kia có lẽ là thật, hoặc cũng có thể chỉ là lớp mặt nạ. Cũng có khả năng là bọn họ chỉ đang diễn kịch, tỏ ra là bản thân rất tốt đẹp và thành công ở bên ngoài.
Rốt cuộc, thế giới này vốn dĩ là một sân khấu khổng lồ, nơi ai cũng cố gắng trở thành nhân vật chính của mình. Người giỏi diễn nhất sẽ là kẻ thắng cuộc. Khi sự thao túng trở thành thói quen, khi lời dối trá đã đạt đến mức giống như chân lý. Thật giả lẫn lộn, khó lòng phân biệt, chỉ còn lại những ai đủ mạnh mẽ mới có thể giữ vững niềm tin của bản thân.
Cự Giải: "Cảm ơn."
Câu nói của cô bất chợt vang lên, như một nốt nhạc lạc giữa dòng đời ồn ào. Thiên Yết bất ngờ, ngắm nhìn người con gái bên cạnh mà cậu đã thích thầm từ lâu.
Một người lạnh lùng, ít nói, dường như chẳng bao giờ để lộ cảm xúc. Mỗi lần lên tiếng đều suy nghĩ rất lâu, cân nhắc kỹ lưỡng từng chữ. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao Thiên Yết lại mang trong mình một chấp niệm kỳ lạ với cô.
Cự Giải đối với cậu vừa xa lạ vừa quen thuộc, như một bóng hình đã khắc sâu từ trước mà chẳng thể gọi tên. Bản thân Thiên Yết chỉ muốn tiến lại gần thêm một chút nữa, cho dù khoảng cách giữa hai người có xa đến mấy.
Trong đầu là những ký ức mơ hồ, như thể có điều gì đó đã từng tồn tại nhưng lại bị bôi xóa. Dù cố gắng đến đâu, cậu vẫn chỉ thu về một khoảng trắng rỗng tuếch.
Thiên Yết bỗng gục mặt xuống đầu gối, như thể muốn chôn vùi tất cả cảm xúc hỗn độn kia. Nhìn từ ngoài vào, cứ ngỡ cậu đang buồn bã hay sợ hãi vì sự mâu thuẫn của cô bạn. Bờ vai còn run run, kèm theo tiếng thút thít nho nhỏ nghe chẳng khác nào sắp òa khóc đến nơi.
Cự Giải khựng lại, hoang mang không biết bản thân đã lỡ làm gì sai khiến cậu ta sang chấn tâm lý. Cuối cùng, cô đành ngồi im, mắt hướng vào khoảng không vô định, trong đầu chỉ thoáng qua một ý nghĩ duy nhất.
Xà Phu phải gọi Thiên Yết là ông cụ, còn mít ướt hơn cả cậu. Tưởng đâu chỉ có Xà Phu, nào ngờ lại có người ở tầm cao mới.
Thiên Yết: "Chúng ta.. đã gặp nhau ở đâu chưa?"
Cậu phồng má, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Sống mũi đỏ đỏ, gò má ửng hồng, nhìn chẳng khác nào một đứa nhỏ vừa mếu vừa tỏ vẻ nghiêm túc. Dường như cậu ta vì quá vui nên mới ra nông nỗi này, chứ tuyệt đối không phải có ý gì khác.
Câu hỏi ấy khiến Cự Giải bất giác trầm tư. Thật ra, cô cũng có cảm giác Thiên Yết rất quen. Tuy nhiên, trí nhớ cô chẳng gợi lại nổi hình ảnh nào rõ rệt. Cô chỉ nhớ hồi trước mình từng thân thiết với Xà Phu và một người nữa, nhưng thời gian đã quá lâu, gương mặt ấy dần trở nên mờ nhạt.
Điều duy nhất cô còn nhớ rõ là ngày ấy họ gặp nhau trong một ngôi trường trung học toàn nam sinh, chơi thân một thời gian rồi đột ngột phải chia xa. Đã xảy ra một chuyện xấu và người bạn ấy buộc bị gia đình chuyển sang nơi khác.
Cự Giải: "Không biết."
Thiên Yết tâm sự: "Không hiểu sao, tớ rất thích... ở bên cậu. Cứ có cảm giác hoài niệm, như nhớ về điều gì đó trong quá khứ... mà lại chẳng thể nhớ ra. Tuy nhiên, nó vẫn ở đó, đâu đó bên trong tiềm thức."
Cự Giải với giọng tỉnh bơ: "Chắc hồi nhỏ cậu ăn nhiều bột ngọt."
Thiên Yết: "Đâu có! Tớ ăn uống rất lành mạnh là đằng khác. Bản thân đã nghiên cứu và đọc rất nhiều sách, kinh nghiệm cũng đầy mình. Không thể nào có chuyện đó được."
Nghe điệu bộ lải nhải của Thiên Yết, Cự Giải khẽ phì cười. Âm thanh ấy nhỏ thôi nhưng đủ để khiến anh Cạp ngây người, chấn động tận tâm can. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười.
Dù chỉ thoáng qua, khoảnh khắc ấy in sâu vào đôi mắt màu sao trời của cậu.
Thiên Yết bất động: "Bạn học Cự Giải, cậu cười rồi!"
Cự Giải thoáng giật mình. Cảm nhận khóe môi mình hơi cong cong, chính cô cũng không tin nổi. Đã từ rất lâu rồi, cô không cười. Tưởng đâu bản thân đã hoàn toàn quên mất cách mỉm cười, hóa ra là vẫn chưa..
Bất ngờ một bóng dáng cao lớn vụt tới, chắn ngay trước mặt cô. Chính là Thiên Yết, cậu bật dậy, dang tay như muốn che giấu điều gì đó. Ánh mắt lóe lên sự kiên định, cứ như thể đang quyết tâm bảo vệ một báu vật.
Nhưng chỉ một giây sau, bị Cự Giải nhìn chằm chằm đến phát sốt. Thiên Yết đỏ mặt, lúng túng quay trở về góc tường rồi lại rơi vào trạng thái trầm cảm.
Thiên Yết: "Xin lỗi... khi thấy cậu cười như thế, tớ không muốn người khác nhìn thấy. Tớ thật ích kỷ, đúng không?"
Cự Giải: "Ừm."
Thiên Yết: "..."
Nghe câu trả lời thẳng thắn từ crush, anh Cạp lập tức úp mặt xuống đầu gối, khóc hu hu như đứa trẻ bị lấy mất kẹo. Cự Giải đưa tay xoa thái dương, ra sức nghĩ cách an ủi cái sinh vật dễ tổn thương này.
Cự Giải: "Còn tớ thì ghen tỵ với cậu."
Câu nói của cô khiến Thiên Yết lặng đi, ngẫm nghĩ rất lâu. Rồi bất chợt, cậu nhớ tới sự cố giữa Cự Giải và Xà Phu gần đây. Dù cả hai đã làm lành trong im lặng, nhưng chẳng ai dám hỏi rõ ngọn ngành.
Thiên Yết: "Cho tớ hỏi, lý do mà cậu và bạn học Xà Phu giận nhau là gì không?"
Nghe vậy, Cự Giải khựng lại, trong đầu chợt hiện về những lần không vui với Xà Phu. Bình thường cả hai chẳng mấy khi tranh cãi, nhưng một khi đã mâu thuẫn thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Không khí xung quanh bỗng chùng xuống, Thiên Yết lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời. Trong lòng cậu cuống quýt mắng bản thân thật hồ đồ, lâu lắm Cự Giải mới chịu cười, vậy mà lại bị cậu phá hoại!
Cự Giải khẽ thở dài: "Ở khu vui chơi Starland, người mẹ và đứa trẻ đó, đã gợi lại ký ức tệ hại."
Thiên Yết bàng hoàng. Chẳng lẽ gia đình cô từng trải qua bi kịch nào đó? Ý nghĩ ấy khiến cậu dâng lên cảm giác tội lỗi.
Thiên Yết: "Xin lỗi.."
Cự Giải: "Không phải lỗi của cậu."
Không khí lặng xuống hoàn toàn, chỉ còn hai người im lặng cạnh nhau.
Một lát sau, cô mới khẽ nói: "Xà Phu rất buồn vì tớ vẫn nhớ mãi chuyện đó. Cậu ấy cho rằng tớ yếu đuối. Rằng tất cả những gì cậu ấy đã làm rốt cuộc vẫn chẳng thể khiến tớ yên lòng."
.
.
Cự Giải mím môi: "...Tất nhiên là không. Cậu ta chỉ càng khiến tớ áy náy và dằn vặt hơn thôi."
Không ai nói gì thêm, cả hai cứ thế chỉ biết nhìn bầu trời ngay trước mắt, như tìm kiếm một chút an yên hiếm hoi. Cho đến khi tiếng mấy cô làm bếp vang lên, gọi Cự Giải quay về chỗ làm, thế là cả hai lại rẽ sang một hướng riêng.
— — — — — — —
Mọi người tranh thủ sắp xếp thời gian, ai nấy đều đứng căng thẳng để tham gia cuộc bầu chọn. Nơi mà một người sẽ bị treo cổ và những manh mối tìm được cũng được đem ra bàn bạc.
Chỉ có các chòm sao và những thành viên bên Bá Vĩ còn sống mới được phép trao đổi và bỏ phiếu. Những kẻ đã bị loại, còn được gọi thân thương là người âm, thì chỉ được ngồi hóng chuyện. Quy định là cấm phát ngôn, lỡ miệng lảm nhảm một câu thôi là bị xử phạt liền.
Vì thế người âm ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, ôm đống đồ ăn vặt như khán giả đi xem show truyền hình thực tế. Có người gặm bánh mì, có kẻ vừa bóc hạt dưa vừa gật gù với trạng thái... tụi bây cãi tiếp đi, tụi tao hóng.
Không khí yên ắng một cách khó chịu. Ai cũng ôm chặt suy nghĩ riêng, tuyệt đối không muốn tỏ ra thân thiện với phe đối lập. Chủ trò thì bảo phải thảo luận, tìm ra Ma Sói bằng tinh thần đoàn kết.
Đoàn kết cái nỗi gì? Này là đội ai nấy lo! Các chòm sao cũng ngầm hiểu được luật chơi và cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của mình. Chỉ loại bỏ người khác phe là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn hẳn.
Đến vòng bỏ phiếu, một điều bất ngờ xảy ra. Người mở lời trước không phải là những kẻ có quyền như Sa Tỷ hay Lục Vi, mà là một nhân vật lạ hoắc. Không ai nhớ từng gặp người này, ngoại trừ Thiên Yết, Thiên Bình và Cự Giải.
Hai chàng trai kia đã bị loại từ đời nào rồi, còn Cự Giải thì tính tình vốn ít nói, chẳng ai đoán được trong đầu cô nghĩ gì.
Mái tóc ngắn, phần mái dài che khuất đôi mắt hai màu sáng tối kỳ lạ. Trên miệng cậu ta còn ngậm thanh kẹo, nói chuyện mà kẹo vẫn chóp chép.
Hiết Hổ: "Nghe nói các tiền bối lớp 12 F, có người muốn bị loại mà nhỉ?"
Nói xong, cậu nghiêng đầu, nụ cười quái đản hiện ra, hai tay giơ lên như thể vừa úp sọt được ai đó.
Cả đám tức thì đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Bảo Bình. Cô Lọ chột dạ, mắt láo liên nhìn đông ngó tây. Ờ thì.. đúng là mấy bữa đầu cô muốn bị dân làng treo cổ, nhưng kế hoạch đã thay đổi từ tám hoánh nào rồi!
Trong cơn hoảng, Bảo Bình quay sang cầu cứu Xử Nữ. Cậu ta vẫn đứng thẳng băng, khoanh tay lạnh lùng, đôi mắt nhìn đi chỗ khác. Mặc dù không nói gì nhưng Bảo Bình hoàn toàn hiểu được ý đồ qua hành động vô tình kia. Anh chàng chuyển sinh của Quỷ La Sát nói rằng: "Chuyện này không liên quan tới tôi".
Mong chờ gì từ một người như Xử Nữ, Bảo Bình đành thở dài trong tuyệt vọng. Hết đường, cô đành nấp ra sau lưng anh chàng lớp phó cao to lớp mình, coi như dựng tấm khiên sống.
Bảo Bình: "Thiên linh linh, Địa linh linh, Thầy Nam Anh linh linh, đừng để bọn họ nhớ mặt con."
Cô chắp tay khấn vái, thành khẩn cầu nguyện để mấy tên kia không phát hiện ra sự hiện diện của cô. Linh cảm không lành cứ hiện ra lên chẳng nguôi ngoai, Bảo Bình nhắm chặt đôi mắt và miệng lẩm bẩm.
Sư Tử: "Cậu nữa hả?! Bên kia đã có mấy thằng ngày nào cũng cúng bái rồi. Chưa về miền cực lạc mà nhang khói nghi ngút lắm thế!?"
Bảo Bình phản pháo ngay: "Thì tại ông thầy ổng linh thiệt chứ bộ! Nhìn đi, tụi Bá Vĩ có mò ra được cái gì đâu!"
Kim Ngưu: "Đừng lo bạn học Bảo Bình, tớ sẽ không để bọn họ bắt nạt cậu!"
Cuộc trò chuyện nhanh chóng bị cắt ngang. Kim Ngưu muốn thể hiện khí phách nghĩa hiệp, nhanh trí lên tiếng bảo vệ. Bảo Bình vốn đang núp, nghe vậy cũng phải ló đầu ra, trong lòng hơi cảm kích. Công nhận là có thằng bạn tốt tính, coi như không uổng công bà đây nuôi tốn cơm, bảo vệ quyền lợi các kiểu.
Cậu phóng khoáng bước lên, chắn ngang trước mặt tất cả bạn cùng lớp. Khí thế sáng rực, mang đến một cảm giác như thể mọi người có thể yên tâm dựa vào một chỗ dựa vững chắc.
Ngay cả các thành viên Bá Vĩ và Hiết Hổ cũng phải chững lại, hiện rõ sự khinh bỉ, bởi họ cảm nhận được sự bất ổn đầy đáng ngại phát ra từ chàng trai ấy.
Kim Ngưu: "Mấy người sẽ không bao giờ biết rằng người đó chính là bạn học Bảo Bình! Sẽ không bao giờ đoán được cô ấy đang trốn sau lưng cậu tóc nâu vàng này! Tuyệt đối không đời nào tôi khai ra!"
Bảo Bình: "..."
Sư Tử: "..."
Mọi người: "..."
Thành thật mà nói, mọi người khinh cậu ta là đúng rồi đấy.
.
.
.
Rốt cuộc, nhờ có người hùng phá làng phá xóm, tự xưng Kim Ngưu, mà Bảo Bình buộc phải bước ra, hiên ngang đứng ngay chính giữa.
Hiết Hổ bước tới, hai tay vẫn giơ lên trống không, chẳng có gì ở trên đó, tiến tới gần Bảo Bình. Cánh tay nhanh chóng vụt thẳng ngang ra, một cú búng tay giòn tan vang lên, và trên bàn tay cậu ta bỗng xuất hiện một tờ giấy bị vò nát một cách thần kỳ.
Sau màn trình diễn ảo thuật, hậu bối cười tươi, bắt đầu vòng vòng quanh Bảo Bình, muốn chất vấn xen kẽ kiểm tra cô nàng này. Trên tay là tờ giấy bị nhàu nát đến đáng thương, ung dung đọc lớn nội dung ở bên trong.
Hiết Hổ: "Mái tóc đen hơi dài, sở hữu đôi mắt màu xanh lam. Một đứa trẻ không bao giờ chịu lớn, và không thương kẻ thương mình."
Sa Tỷ chen ngang: "Những đặc điểm ngoại hình đó rất giống với bé đấy."
Câu nói khiến Bảo Bình khựng lại. Không ngờ bản thân lại có mặt trong đoạn manh mối về Ma Sói. Theo luật chơi, cô vốn chẳng thuộc phe chính diện hay phản diện, chỉ đơn giản là phe thứ ba, đối lập nhưng không đối nghịch. Thế thì thế quái nào mô tả ấy lại dính đến cô được?
Người bị ám chỉ trong đó, thật ra là...
Đôi mắt Bảo Bình bất giác hướng sang Nhân Mã, ánh xanh lam ấy phản chiếu rõ ràng. Nụ cười bất giác vẽ lên môi cô, nửa như chế giễu, nửa như thừa nhận một sự thật mơ hồ.
Từ khi nào sự hiện diện của Nhân Mã lại len vào tầm quan trọng trong lòng cô?
Giờ thì cô đã biết lý do.
Bởi vì cô, Bảo Bình, thật ra...
——————————————————
#6276
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com