Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

___ Giải Nhi và Bình Ca nà__________________________

Được giao đi tìm chị Mã nhà ta thì hai anh chị này phi ngay đến công viên gần khu nội trú (đây là nơi chị Mã hay đi hóng mát a~)

- Này...này, Giải ơi...mình có...thể...hỏi...cậu...cách...làm bánh táo được không...?_Bình ca ấp úng nói.

- Được thôi. Nhưng...mình có 1 điều kiện.

- Điều kiện gì vậy??

- Trước đây mình có nghe nói mẹ cậu nấu món chè 7 màu rất ngon phải không?

- Ưm...sao cậu biết hay vậy?

- Trời ạ! Đầu bếp nổi tiếng cả nước này là mẹ cậu ai mà không biết chứ.

- Ừ ha! Hi...hi

- Chuyện làm bánh thì để mình sẽ dạy cậu khi về khu nội trú nha. Còn cậu đó nhớ bảo mẹ cậu là chỉ cho mình bí quyết làm món này nha. Vì món mà mình nấu "dở" nhất là món đó đấy.

- Ưm. Được rồi...mình sẽ làm...nhưng...nhớ chỉ mình đó nha.

- Ừ, biết rồi nói mãi à. Thôi! Hay bây giờ chúng ta móc tay hứa đi. Hi...hi_Cự Giải cười ngây ngô khiến anh chàng đứng bên cạnh cô phải mỉm cười và thầm nghĩ rằng " Giải ơi, cậu dễ thương quá đi à mình. Trời ơi!!!"

- Ê, Bình hình như người kia giống Mã không??_ Cô vỗ vai cậu hỏi.

- Hình như thế đấy! Ra xem thử coi_Nói xong là cậu cầm lấy tay cô kéo đi khiến cho hai bông hoa chúm chím trên má cô đang nở rộ lên khuôn mặt cô trông thật đáng yêu!!

____Cuối cùng là chàng trai bơ vơ một mình Sư Tử___________

Anh Sư nhà ta bây giờ chẳng còn chỗ nào mà tìm cả(vì chỗ mà Mã hay tới thường là những quán ăn còn lại thì mọi không biết cho nên...KHỎI TÌM) chỉ còn mỗi sân sau là chưa tìm cho nên cậu tìm luôn. Mà tội nghiệp cho "con mèo ngốc" này thật đấy cái  sân sau của trường này rất rộng dường như còn có thể xây thêm mấy khu trung cư cao cấp vào đó thì cũng phải thôi ai bảo cậu làm Mã tự ý bỏ đi cho nên cậu cũng có một phần trách nhiệm trong việc tìm kiếm cô chứ. Bỗng:

- Trời ơi, có phải cô ấy không vậy??_Cậu tự hỏi chính mình. Sau đó, cậu liền tiến lại chỗ cô gái đang nằm ở nơi được gọi là "cánh đồng hoa" của trường. Đây là một thung lũng của các loài hoa đẹp và quý nơi đây luôn thu hút mọi người bởi nơi đây rất tĩnh lặng cho nên ai cũng muốn tới đây để hưởng sự yên lặng đó.

- Trời! Đúng là cô ấy rồi_ Sư Tử thốt lên. Thì ra cô gái đó chính là Mã. Hiện giờ thì Mã nhà ta đang ngủ tại đây và không biết cô nàng đang mơ cái gì mà nước dãi cứ chảy ra một dòng(Chắc chắn là đồ ăn rồi "_") nhìn rất là cute lun khiến cho chú mèo hoang đã biến thành chú mèo con say đắm trước vẻ đẹp của cô cứ nhìn mà không muốn rời bỏ luôn.

"Trời ơi, thật là dễ thun quá đi à! Ui...ui...ui không biết trái tim mình bây giờ đang làm mà nó đập mạnh quá vậy trời! Chẳng lẽ mình đã....yêu cô ấy. Chắc không phải đâu, không phải đâu"_Chắc chắn đây là suy nghĩ trong lòng anh Sư là cái chắc rồi.

Sau thời gian ngắm chị Mã....

- Oáp...trời ơi tôi đang làm gì ở đây vậy?_Mã nhà ta sau một giấc ngủ đã thức tỉnh và anh Sư nhà ta cũng thức theo nhưng không phải thức "ngủ" mà là thức "ngắm".

- Ơ...cậu dậy rồi à. Trời ơi! Cậu làm tôi tìm cậu suốt từ sáng đến giờ_Sư Tử giả vờ như không biết nhưng thật ra thì...

- Ừm...thế mấy giờ rồi??

- À! Ừm! OÁI...7h15 rồi.

- Trời ơi! Phù! May quá....vào học thôi.

- Trời! Học cái con khỉ ý...7 giờ tối rồi.

- Oái....tôi mới ngủ cơ mà._Mã ngạc nhiên hỏi(Au: Hình như bà này mù ngày. Giời tối mà bà bảo giời sáng/ NM: Yaaa! Đứng lại cho ta/ Au: *đi giày* CHẠY)

- Thôi để tôi đưa cậu về._ Rồi cậu đứng dậy kéo Mã lên và hai người cùng đi về

_____Một lúc sau, ở ktx.....

- Trời ơi! Sao giờ còn chưa về nữa_Xử Nữ đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng.

- Thôi, cậu đừng lo nữa Mã sẽ chóng về thôi mà_ Câu nói an ủi đầu tiên trong đời của Kết Ca nhà ta.

- Uầy, mình không thể ngờ Kết có thể nói được câu đó à nha!_ Yết ta trêu ghẹo cậu.

- Yếttttttttt_Anh gằn giọng nhìn Yết Ca với vẻ mặt đầy sát khí.

- Mọi người ơi....mình về rồi nè_ Từ ngoài cửa có một cô gái chạy vào với tay cầm một đống đồ ăn nhanh chạy vào.

- Mã à, cậu đi đâu từ sáng tới giờ vậy mình tìm cậu mãi luôn híc...híc_ Ngưu nói rồi ôm trầm lấy Mã

- Hì...hì tại mình ngủ quên thôi mà không có gì đâu nên cậu đừng khóc mà mình đã mua đồ ăn về rùi nè.

- Chỉ có Mã là hiểu mình thôi...Moa...moa_Ngưu phụng phịu nhìn Mã trông rất đáng yêu khiến ai đó cứ nhìn mà cười mãi thôi.

- Mã ơi, thế ai tìm được cậu vậy?_Ngư hỏi

- Ờ thì...

- Tôi nè._Sư Tử chen ngang rồi bước vào tay xách đống đồ ăn than vãn.

- Trời! Đồ ăn đâu mà nhiều dữ vậy??_Song Tử hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com