; ‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡ vụn vặt.
; vụn vặt - 01.
note:
- tình hình là bây giờ tui tự lạc vào cái mê cung bùng binh của mình rồi =)))) và tui cần sự trợ giúp của mấy bà.
- tui đã nghĩ ra các vibe (a.k.a. hình thức yêu nhau) của từng cặp đôi rồi, chỉ là tui chưa biết nên để cho cặp nào mang cái vibe đó thôi.
- với cả tui vẫn chưa chốt couple =)))))).
- mấy bà có thể recommend cho tui một vài cặp đôi mà mấy bà cảm thấy hợp với cái vibe mà tui đưa ra hong? tui sẽ rất rất rất biết ơn luôn đó.
- nhưng mà nhớ chừa mấy cặp đã có hint ra nhé =))))) tụi nó sẽ không thành đôi đâu.
- anyways, i hope you enjoy that.
━━ ⑇.ᐟ ୭ ˚. ᵎᵎ
1.
cơn mưa cứ thế rả rích suốt cả một đêm dài, gần tờ mờ sáng, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. còn cậu thì tự ngược đãi bản thân bằng cách dầm chính mình trong cơn mưa nặng hạt đó, cả một đêm hôm qua không về nhà.
cậu để cho tiếng mưa lấn át đi tiếng mình khóc, hạt mưa nhạt thếch lẫn vào trong cái vị mằn mặt của giọt lệ, vốn dĩ chúng là thứ cậu ghét nhất trên đời, nhưng bây giờ lại cùng lúc đón nhận cả hai cái.
nhận thấy gần đó có một trạm xe buýt nhỏ, bấy giò cậu mới từng bước nặng nhọc đi lại đấy và trú mưa, mặc cho cả cơ thể đang hỗn loạn bởi cơn sốt và mưa thì cứ té tát đánh vào người, một loại cảm giác không mấy dễ chịu gì cả.
tiếng chuông điện thoại reo lên trong cái gầm gừ của sấm sét.
cậu run rẩy do cái lạnh từ gió hướng đông bắc thổi đến, đôi tay ê buốt đỏ ửng. dưới ánh đèn chập chờn ở trạm xe buýt, cái tên hiện trên màn hình điện thoại khiến cho cậu có đôi chút chần chừ.
đắn đó một hồi, cậu vẫn quyết định bắt máy.
- thế nào? về nhà được rồi chứ? mày đã ngâm mình trong mưa từ tối hôm qua rồi đấy?
cậu im lặng. đầu dây bên kia có vẻ khó chịu khi không nhận được hồi âm, giọng đã tăng lên đôi phần bực dọc.
- trả lời tao. có muốn tao đón mày không?
- mày vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với tao hay sao? mày nghĩ thứ tình cảm tao dành cho mày rẻ tiền đến mức này à?
đầu dây bên kia thở dài.
- thế bây giờ mày muốn như nào?
cậu ấm ức bật khóc, từng câu chữ đều bị đứt quãng, mưa vẫn còn lớn, đổ lộp độp lên những ngôi nhà có mái tôn gần đó. bị tạp âm ảnh hưởng như vậy, cuộc trò chuyện cũng trở nên căng thẳng dần. cậu không còn chịu nổi cái thái độ khốn kiếp của người ở đầu dây bên kia nữa, liền tuông cả một tràng dài.
- như nào sao? làm ơn, biến, khỏi, cuộc, đời, tao, đi. đừng đi tìm tao, cũng đừng tỏ ra quan tâm tao nữa. chết tiệt. mọi thứ của tao đều muốn dành cho mày, trong đầu đều chỉ có mày, tâm trạng cũng vì mày mà ảnh hưởng tới mức muốn chết tới nơi. mày thế mà lại từ chối tình cảm của tao. tao thích mày nhiều đến như vậy, mày không cảm thấy như thế là rất quá đáng với tao hay sao?
- tao ép mày thích tao đấy à?
;
2.
mỗi người ở một thế giới khác nhau, từ tính cách, tới cách suy nghĩ, tới cả từng mảng màu trong cuộc sống đều khác nhau một trời một vực. kẻ ngoại giao, người sống ẩn. vậy nên, không ai nghĩ giữa hai đứa nó có thể có thứ tình cảm nào khác ngoài tình bạn.
một buổi chiều hè oi bức, đồng hồ chỉ vừa điểm ba giờ, hai đứa nó chỉ vừa tan học được vài phút thì thì trời bất chợt đổ mưa. cơn mưa rào mùa hạ, mang mùi đất ẩm xộc lên mũi, một trong hai đứa quay sang chỗ khác, hắt xì vài cái liền. cơn mưa nặng hạt đập xuống mặt đường, làm những tia nắng cuối ngày cũng bị lu mờ. đoạn đường về nhà cũng vì thế mà trở nên xa vời vợi.
hắn đưa tay vào trong cặp lục tìm chiếc dù, nhưng rồi nhớ ra mình không mang theo. sáng nay trời nắng rực rỡ như muốn thiêu đốt cả đầu tóc, vậy nên hắn đã chủ quan vứt chiếc dù ở nhà. hắn nheo mắt quay sang nhìn cậu, nhận thấy đằng ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
- này.
- mày gọi tao à?
- ừ.
...
- thế... có chuyện gì không?
- mày có vẻ như cũng không đem ô theo?
người kế bên cười giả lả.
- ừ, bạn tao mượn mất cái ô rồi. mày có đem không?
- không.
...
- tao nghe nói mày rất thích bạc xỉu.
- ừ, là như vậy thật mà.
- làm một ly chứ?
người đối diện không đáp, chỉ gật đầu nhè nhẹ. cả hai đành chạy vội vào mái hiên của một tiệm cà phê cũ bên đường, hạt mưa rơi liên tục, đủ làm ướt đẫm tóc và quần áo của cả hai đứa. ánh đèn trong quán chuyển sang màu vàng khiến không khí dần trở nên ấm áp hơn. tiếng nhạc trong quán vang lên, là một bài nhạc rock nào đó mà cả hai đều không biết. như thói quen, một người gọi bạc xỉu, người kia lại giữ cho mình một ly capucchino.
cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra bên ngoài trời mưa.
- có vẻ mày không coi dự báo thời tiết nhỉ?
hắn lầm bầm, quệt nước mưa trên mặt.
cậu cười khì.
- vậy mày có coi không?
- hỏi thừa.
hắn tặc lưỡi., chán nản nhìn dòng nước đang chảy xiết trên vỉa hè. trời mưa to quá, có lẽ hai đứa phải đợi khá lâu. cậu thì lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, không biết cho đến khi nào mới có thể qua chỗ dạy thêm để kịp giờ học. rồi cậu liếc sang hắn, thấy áo hắn đã ướt sũng, tóc cũng bết lại vì mưa. không hiểu sao, có lẽ từ nãy tới giờ hắn đã chăm chăm nhìn cậu.
- sao thế? mày có việc à?
hắn không chút cảm xúc hỏi.
cậu lại cười.
- ừ, sắp tới giờ tao đi dạy thêm ấy mà. nhưng không biết mưa có tạnh kịp không nữa.
hắn liếc ra ngoài, nhìn bầu trời xám xịt đến xấu xí đó, thở dài.
- dĩ nhiên là không rồi. mưa sẽ kéo dài khá lâu đấy.
...
- muốn chạy luôn không?
- hả? mưa mà chạy, mày không sợ ốm à?
- không.
hắn cởi áo khoác ra, thúc giục cậu.
- đi thôi. mày cầm ly nước của tao với mày nhé.
chẳng đợi cậu đáp lời, hắn nắm lấy tay cậu rồi kéo đi.
ban đầu cậu còn cố gắng giật tay lại, tỏ ý phản đối. nhưng hắn lại quay lại lườm nguýt khiến cậu sởn cả gai ốc. dù cho đã được chiếc áo khoác to lớn của hắn bao bọc, nhưng những giọt nước lạnh buốt vẫn tạt vào mặt, áo vẫn dính sát vào da. từng tấc thịt trên người cậu đều lạnh đến rùng mình, nhưng trái tim thì không.
ngược lại, nó còn cảm nhận được một ngọn lửa tình cảm đang bùng cháy rực rỡ.
cả hai cứ thế chạy qua làn mưa, không nói gì, chỉ có tiếng nước bắn tung tóe dưới chân và hơi thở gấp gáp của cả hai. lúc này, cậu ngờ ngợ nhận ra một điều.
có lẽ cậu không chỉ đơn thuần xem hắn là bạn như mọi người vẫn nghĩ.
;
3.
đêm hôm đó là một đêm đầy sao, cậu và hắn ngồi trên sân thượng của tòa chung cư, giữa bầu trời trong vắt và làn gió nhẹ mang theo hơi lạnh. trên tay mỗi đứa là một lon bia đã gần cạn, vỏ lon lạnh buốt vì hơi nước ngưng tụ.
hắn khẽ nghiêng lon bia, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong, rồi đột nhiên nói:
- tao nói cái này... có được không?
cậu không quay sang, mắt vẫn nhìn những ánh đèn vàng hắt ra từ những căn hộ xung quanh.
- gì?
hắn im lặng một lúc, rồi khẽ thở ra, giọng lẫn chút men say:
- tao... tao thích mày. nhiều lắm ấy.
cậu bật cười, lắc đầu.
- từ bao giờ thế?
- chắc là... khoảng nửa năm hay bảy, tám tháng gì đó?
- mày lại dối lòng rồi.
hắn nhíu mày, đặt lon bia xuống nền xi măng.
- không, tao... thật lòng mà.
lần này, cậu khựng lại.
cậu quay sang nhìn hắn, thấy đôi mắt của người ở đối diện có chút gì đó vừa nghiêm túc vừa đượm buồn. gió thổi qua làm rối tung mái tóc hắn, nhưng hắn chẳng buồn đưa tay chỉnh lại.
- mày điên à? nói lảm nhảm gì vậy chứ...
cậu lầm bầm, cố gắng đùa cợt để xua tan bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm lấy hai đứa.
hắn cười nhạt.
- ừ, chắc tao điên thật.
cậu nhìn hắn, không nói gì.
hắn tiếp tục nói, giọng chậm rãi, nhưng từng chữ như cứa vào lòng cậu.
- tao... tao thực sự rất thích mày. nhưng tao chẳng dám nói. vì tao sợ... nếu tao nói ra, tụi mình sẽ không còn như trước nữa.
cậu siết chặt lon bia trong tay, cảm giác lạnh lẽo từ vỏ lon thấm vào da. nhìn biểu cảm từ góc này, cậu đoán rằng có lẽ hắn đang muốn nói gì đó, nhưng cổ họng hắn đã bị nghẹn lại.
hắn lại bật cười, một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.
- nhưng mà chắc tao nói ra cũng chẳng thay đổi được gì đâu nhỉ?
cậu cúi đầu, nhìn xuống con hẻm nhỏ bên dưới.
mọi thứ bỗng trở nên im lặng một cách khó hiểu.
hắn đứng dậy, vươn vai như thể vừa trút được một gánh nặng.
- thôi kệ đi, mày đâu chấp người say đâu, phải không?
- ừ, tao không chấp.
cậu phì cười. phải, cậu không chấp người say, nhưng từ trong thâm tâm, cậu vẫn không thể chấp nhận tình cảm của hắn được. người trong mơ của hắn là cậu, nhưng người trong mơ của cậu dù như thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn chỉ có một mình nó mà thôi.
;
4.
kể từ khi cả hai hội nhóm hoà thuận với nhau hơn, mỗi ngày cậu đều bám theo hắn.
mấy đứa bạn tò mò hỏi rằng, cậu bị gì mà cứ bị hắn thu hút mãi thế. cậu chỉ cười trừ, bảo rằng trông hắn có vẻ cảm thấy rất phiền khi bị cậu đeo bám, nhưng điều này cũng là phần nào khiến cậu cảm thấy hắn rất thú vị.
mỗi giờ rảnh rỗi, hễ hắn ra sân chơi bóng rổ với đám bạn thì y như rằng cậu đã đứng chờ sẵn ở ngoài sân. dù chân cậu ngắn hơn nhưng vẫn cố gắng đuổi theo tốc độ của hắn, vừa chạy vừa gọi.
- này, cho tao chơi với.
ban đầu hắn còn phớt lờ, nhưng riết rồi thành quen. hội bạn của hắn đùa rằng riết rồi cậu sẽ từ một cái đuôi nhỏ không thể tách rời thành bồ của hắn mất. hắn tuy càu nhàu phản đối một cách bực mình, nhưng cũng không đành lòng đuổi cậu đi.
thế rồi mọi chuyện cũng chẳng buồn thay đổi.
Mỗi sáng, cậu đều nhắn tin cho hắn.
"này, chở tao đi học với."
hắn cau mày, tay gõ một dòng chữ cọc lốc, đáp lại.
"lớn rồi, tự đi đi."
nhưng rốt cuộc, sáng nào hắn cũng dừng xe trước cổng nhà cậu, chờ thằng nhóc chạy ra, vừa dụi mắt vừa leo lên xe hắn. tan học, cậu lại kéo hắn đi ăn, đôi lúc là một ly trà sữa, có khi là một suất cơm gà, mà kỳ lạ thay, toàn là hắn trả tiền.
- mày có biết xấu hổ không vậy?
hắn nhíu mày khi một lần nữa bị ép quẹt thẻ.
cậu cười hì hì.
- đừng như vậy chứ, tao thích đi ăn với mày mà.
hắn giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra... việc này cũng không quá tệ.
nhưng rồi, đến một ngày, cậu tăng số tiết lên trường vào buổi tối.
khoảng thời gian hai đứa gặp nhau thưa thớt dần.
ban đầu, hắn không nghĩ nhiều lắm. chẳng qua là bạn bè không thường xuyên gặp nhau thôi mà, có gì đâu. nhưng dần dần, hắn ngờ ngợ nhận ra... mọi thứ thay đổi quá nhiều.
không còn ai nhắn tin gọi hắn dậy mỗi sáng.
không còn ai nhảy lên xe, dụ hắn đi ăn, vòi vĩnh hắn trả tiền.
cũng không còn ai làm phiền hắn mỗi ngày nữa.
căn phòng hắn vẫn vậy, con đường đi học vẫn vậy, chỉ có mỗi cuộc sống của hắn... không còn giống trước nữa. nó thiếu đi một hình bóng quen thuộc, khiến mọi mốc thời gian trong một ngày của hắn trở nên xáo trộn đến khó coi vô cùng.
cho đến khi hắn cảm giác như cuộc đời của mình sắp sửa hoá thành một quả bom hẹn giờ và sẵn sàng phát nổ bất kì lúc nào, hắn liền hạ cái tôi xuống, nhắn một tin nhắn đến người kia.
"này, gặp nhau một tí không?"
đằng ấy rất nhanh đã hồi âm lại.
"được thôi. sao đấy, mày nhớ tao à?"
"đéo."
hồi âm được gửi bởi người kia ngay sau đó, nhưng hắn chẳng buồn quan tâm nữa, liền vùi mình vào trong mền gối mà ngủ.
vài tiếng sau, chuông cửa nhà hắn vang lên, khiến hắn tỉnh giấc.
hắn lê bước cơ thể nặng nề của mình bước ra mở cửa.
cậu đứng đó, cười hì hì như mọi khi, tay cầm chiếc điện thoại của mình.
- mày bảo không nhớ tao mà mở cửa nhanh thế à?
hắn bĩu môi.
- mày phiền chết đi được.
cậu bật cười, chọc ghẹo.
- phiền mà còn đòi gặp tao á?
hắn không trả lời, chỉ quay đi, giấu những vệt hồng ửng trên đôi má của mình
hắn thầm nghĩ, có những thói quen không thể bỏ được — giống như việc yêu thương một người vậy.
có lẽ cậu phải dạy cho hắn phải học cách nhớ thì nói, đừng sĩ rồi.
;
5.
cậu và hắn vừa mới cãi nhau.
dù chỉ là một chuyện cỏn con, mà thật ra cũng chẳng phải lần đầu. hai đứa từ lúc mới quen đã như chó với mèo, cứ gặp nhau là chí chóe, nhưng cuối cùng vẫn cứ dính lấy nhau.
nhưng lần này, cậu giận thật.
mọi thứ bắt đầu từ một chuyện nhỏ nhặt nào đó mà hắn cũng không nhớ rõ. có lẽ là vì hắn lỡ quên một cuộc hẹn, hoặc trêu chọc cậu hơi quá đà. hắn nghĩ chỉ cần một ngày là cậu nguôi giận như mọi khi, nhưng không, đã ba ngày rồi mà cậu vẫn không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí còn lơ đẹp hắn khi vô tình chạm mặt ở trường.
hắn khó chịu hết sức, nhưng lại chẳng làm được gì.
hắn không quen với việc bị cậu phớt lờ. cũng không quen với việc mỗi sáng không có tin nhắn của cậu nhắc hắn dậy đi học, không quen với việc tan học không có ai kéo hắn đi ăn vặt.
mà quan trọng hơn cả thảy, hắn nhớ cậu.
vậy nên, tối hôm đó, hắn mò đến nhà cậu. hi vọng một cuộc trò chuyện nhỏ có thể cứu vãn cho tình hình của cả hai.
hắn bấm chuông, lòng tự nhủ, chắc cậu không giận đến mức tống hắn ra khỏi cuộc đời đâu ha.
nhưng ngay khi cửa vừa mở, hắn đã bị cậu lườm cháy mặt.
- tới đây làm gì?
cậu khoanh tay, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
hắn nhe răng cười, giơ một ly trà sữa lên.
- tao mang đồ hối lộ nè. hết giận chưa?
cậu đảo mắt một vòng rồi nhìn chằm chằm vào ly trà sữa, rồi lại dời mắt lên nhìn hắn.
- biến về giùm.
hắn chớp mắt, nhịn cười. câu trả lời này hắn đã đoán trước được rồi.
hắn làm mặt tội nghiệp, nhích tới gần cậu hơn một chút.
- vậy tao phải làm gì thì mày mới hết giận?
cậu không trả lời ngay, mà giật lấy ly trà sữa, cắm ống hút vào, uống một hơi.
rồi cậu gằn giọng.
- không biết. muốn làm gì thì làm.
hắn chống cằm, nhìn cậu uống trà sữa một cách thản nhiên mà thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
cái kiểu giận dỗi này, chắc là chỉ có cậu mới làm được.
bất giác, hắn nảy ra một ý tưởng.
hắn đột nhiên tiến lại gần hơn, sát đến mức cậu phải ngước mắt lên nhìn.
- hay là tao xin lỗi bằng cách hôn mày nha?
hắn cười với vẻ mặt vô tội.
cậu giật bắn người, suýt chút nữa phun luôn ngụm trà sữa trong miệng.
- mày bị dở à?
hắn bật cười, vội vàng lùi lại một chút để tránh bị đấm.
- nào, ngoan, tao đùa thôi mà.
cậu trừng mắt nhìn hắn, nom có vẻ như một quả núi lửa sắp sửa phun trào, nhưng hai vành tai lại đỏ lên mất rồi.
thấy phản ứng của cậu, người kia càng khoái chí. hắn lại tiếp tục chọc:
- mà mày đỏ mặt làm gì? hình như... mày cũng muốn vậy nhỉ?
- muốn cái đầu mày!
cậu tức muốn bốc khói, vung tay định đấm hắn một phát, nhưng hắn đã nhanh chân né được.
hắn cười hì hì.
- thôi mà, đừng có giận nữa.
cậu trừng hắn một hồi lâu, rồi bĩu môi, tiếp tục uống trà sữa. cậu chả buồn đả động gì đến hắn nữa, nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng như ban nãy.
cuối cùng, cậu thở dài, chịu thua trước ánh mắt cún con của người đối diện.
- lần sau liệu hồn đừng có chọc tao tức nữa.
hắn gật đầu ngay lập tức.
- rồi rồi, lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm.
cậu liếc hắn, như thể đang đánh giá xem hắn có thật sự hối lỗi không.
còn hắn thì chỉ cười, nhìn cậu uống nốt ly trà sữa mà hắn mua.
hắn biết, vậy là cậu đã tha cho hắn rồi.
;
6.
bạn bè ai cũng nói, rằng hai đứa chúng nó cứ như đang yêu nhau vậy đó.
mỗi lần nghe vậy, hắn chỉ cười trừ, còn cậu thì thản nhiên đáp: nói nhảm.
nhưng cậu biết, tình cảm của mình với hắn... không chỉ đơn thuần là bạn bè.
có điều, cậu không dám nói.
thế rồi, một ngày nọ, trong ngành rộ lên tin đồn có đứa thích hắn.
không ai biết là ai, nhưng người đó hay lén bỏ thư vào hộc tủ cá nhân của hắn, thỉnh thoảng còn để lại một chai nước hoặc hộp bánh.
hắn thì chẳng mấy bận tâm, chỉ cười cười bảo rằng, chắc đứa nào rảnh tay thôi.
nhưng cậu thì lại thấy khó chịu lạ thường.
cậu không cảm thấy có sự an toàn ở đây.
mấy ngày sau, trong giờ ra chơi, cậu vô tình thấy hắn đứng nói chuyện với một bạn nữ bên lớp thanh nhạc, ngành âm nhạc cổ điển. một người quen của cậu.
cô gái đó cười e thẹn, còn hắn thì cầm trên tay một chai nước, có vẻ như vừa được tặng.
tim cậu siết lại. như thể sắp tan thành từng mảnh.
cả ngày hôm đó, cậu cũng chẳng nói chuyện với hắn.
tối đến, cậu cũng không nhắn tin như mọi khi.
hắn nhắn tin nhưng cậu không trả lời. là một người thiếu kiên nhẫn, hắn gọi điện thẳng cho cậu.
cậu do dự một lúc, nhưng rồi vẫn bắt máy.
giọng hắn vang lên, nửa nghiêm túc, nửa trêu chọc.
- giận gì tao à?
cậu hừ một tiếng, định bảo không có gì, nhưng rồi nhịn không được mà bật ra một câu.
- mày thích bạn đó hả?
- bạn nào?
- bạn nữ xinh xinh bên lớp thanh nhạc ấy.
bên kia im lặng vài giây, rồi hắn bật cười.
- sao đấy? mày ghen à?
cậu khựng lại.
- ghen cái đầu mày! trả lời đi!
hắn im lặng một chút, rồi đáp.
- tao không thích.
cậu hơi ngạc nhiên.
- vậy sao mày còn đứng nói chuyện với cô ấy?
hắn thở dài, giọng có chút bất lực.
- thì người ta tỏ tình, tao lịch sự nói chuyện lại thôi. nhưng tao đâu có thích.
nghe vậy, cậu thấy lòng nhẹ đi một chút.
cậu im lặng, nhưng chưa kịp nghĩ ra câu gì để nói thì hắn lại hỏi tiếp.
- mà này.
- hả?
- mày thích tao không?
tim cậu chệch một nhịp.
không biết phải trả lời thế nào, chỉ thấy lòng rối tung lên.
hắn vẫn kiên nhẫn chờ.
tận một lúc lâu sau, cậu mới mím môi, lí nhí nói.
- một chút.
nhưng lần này hắn không còn sự cợt nhả trong câu nói của mình nữa.
- bỏ đi, đừng giữ tình cảm của mày với tao. tao sẽ không đáp lại nó đâu.
━━ ⑇.ᐟ ୭ ˚. ᵎᵎ
- cả nhà chọn couple theo vibe cho tui nhé, tui sẽ tham khảo. iu iuuu.
; suzie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com