Chap 4: Thần và con người
Người đời thường nói, có duyên ắt sẽ gặp, có phận ắt sẽ thành đôi.
Đấy rõ ràng là quy luật ngàn đời. Vì nợ duyên nợ phận nên mới gặp được nhau, mới vì vậy mà quấn quýt lấy nhau suốt quãng đời còn lại.
Nếu là vậy, thì những vị thần đó đã nợ gì con người?
Nếu thần không nợ, tại sao họ phải trả giá cho những sai lầm của họ?
Họ chỉ đơn thuần là yêu, vậy cũng là sai lầm sao?
...
Trách móc gì chứ. Luật lệ là luật lệ. Một khi đã mang trọng trách là thần, thì luật lệ luôn là trên hết.
Thần không tuân luật, ắt bị diệt vong!
_____
- Này, Virgo.
- Chuyện gì?
- Nơi này bẩn quá...
- Chịu đi, Libra.
- Nhưng mà... Tởm quá...
- Tôi nói là chịu đi.
- Mùi ở đây tởm quá. Lâu lâu còn có vài con chuột. Virgo, không tìm nơi khác được sao?
- Mẹ...
Virgo rủa thầm.
- Nè, Virgo, tìm nơi khác đi...
- Ha...
Virgo cười mỉa.
- Nè, Athena, sao cháu không trả lời tôi?
- Câm miệng lại đi, Lirba. Chúng ta phải ở đây đều là vì cô đấy, nên tốt nhất là biết thân biết phận đi. Còn nữa, tôi là Virgo.
Virgo tức giận lớn tiếng. Virgo luôn được mệnh danh là nữ thần thông thái và điềm tĩnh nhất đỉnh Olympus, ấy vậy mà, chỉ vì người con gái xinh đẹp như hoa đang ngồi than vãn bên cạnh cô mà cô phải rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, và vô cùng giận dữ.
- Cháu đang hỗn quá rồi đấy Athena! Tôi là cô của cháu đấy!
Libra bất mãn gắt lên. Nàng thật không hiểu tại sao trong hàng trăm đứa cháu không rõ mặt nhớ tên, Athena là đứa luôn khiến nàng không ưng lòng nhất và nó cũng là đứa không thích nàng nhất. Và nàng, có thể dễ dàng hờ hững với mọi thứ; nhưng với sắc đẹp, sự sạch sẽ và Athena thì hoàn toàn không.
- Xin lỗi, ở đây vai vế của chúng ta là ngang hàng. - Virgo chán ghét đáp lại. Tại sao nàng lại phải ở cùng nàng ta kia chứ??? Những vị thần được cử xuống xem xét trần gian tỏa đi khắp mọi nơi, nhưng tại sao nàng và bà hoàng kiêu kì này lại ở chung với nhau cơ chứ???
- Cháu...! - Libra không có cách phản biện chỉ đành nghiến lên trong tức giận, nhưng điều này không làm cho khuôn mặt nọ xấu xí đi, ngược lại còn xinh yêu gấp bội.
- Chính cô để bọn loài người kia lừa hết tiền nên chúng ta mới phải ở đây đấy. Cố mà ngủ đi. - Virgo gắt gỏng nói trong lúc đang trải một tấm áo sạch sẽ lên sàn. Xong xuôi, nàng nhanh chóng nằm xuống, quay lưng về phía Libra.
Trước khi xuống trần gian, bọn họ phải xuống hồ Caliousy để gột rửa hết những thứ có liên quan tới Olympus, bao gồm gương mặt, vẻ đẹp, sức mạnh và quyền năng tối thượng. Thứ duy nhất được giữ lại chính là ký ức.
Sau khi gột rửa xong, họ lại phải một lần nữa ngâm mình trong một hồ khác. Đó là một cái hồ chứa đầy những loại tính cách phiền nhiễu của nhân loại: sân si, kiêu ngạo, nham hiểm, hèn mạt, vui vẻ, ngạo kiều, đắc thắng . . . tất tần tật đều có đủ cả. Ẩn sâu bên trong các vị thần luôn có một hình hài, tính cách riêng. Chỉ vì họ là thần, họ có khả năng kiềm chế nên chưa ai và chưa bao giờ thấy được sự thật trần trụi trong họ. Nước thánh trong hồ này sẽ khiến cho họ sống thật với chính mình, như con người. Bọn họ ẩn danh xuống trần, lẽ dĩ nhiên phải đóng hoàn toàn cho đạt. Nếu bị phát hiện, vĩnh viễn không có cách quay về.
Đó là luật.
Mất đi hình hài ban đầu, không ai nhận ra ai vì từng người lần lượt xuống trần. Gương mặt hoàn toàn thay đổi, họ phải trà trộn vào thế giới loài người tìm ra cái linh cảm bất an kia của Đất Mẹ, còn phải tìm ra được chính các vị thần được cử xuống trần gian ngày nào. Do mất hoàn toàn sức mạnh, họ không thể nào ngửi ra được tiên khí trong các vị thần mang hình dáng loài người.
Sở dĩ Virgo và Libra có thể biết nhau, là do cái tính khí ngạo kiều của nàng thơ xinh đẹp Aphrodite đã nói lên tất cả. Virgo hơi thắc mắc, lẽ nào cô ả này chưa ngâm mình trong hồ à?
Và thế là đã gặp nhau, họ đành phải ở chung với nhau để giúp đỡ nhau. Mặc cho cả hai không thích điều này chút nào.
Bọn họ không bằng mặt cũng không hề bằng lòng.
Libra thu lu ngồi lại một góc bảo vệ mình khỏi những con vật dơ dáy hôi hám chết tiệt kia. Một nữ thần xinh đẹp như nàng, sao lại chung số phận với những thứ này cơ chứ? Nàng tức giận và uất ức tới nỗi muốn khóc lên. Đã từng có rất nhiều người nâng niu và tôn thờ nàng.
Virgo - Athena là thần chiến tranh, từng đi qua biết bao nhiêu là vùng đất, chịu gió chịu sương cùng binh lính, những điều khủng khiếp hơn vượt sức chịu đựng của loài người nàng đã từng trải qua, nên hiện tại những thứ nhỏ nhặt này không làm nàng quan tâm. Nàng đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ, để lại Libra với một nỗi sợ hãi không thể nguôi ngoai.
...
- Lybia, đã lâu không gặp.
Leo đứng cô độc giữa những tàn tích mà chiến tranh để lại, lặng lẽ gửi lời chào đến nơi được gọi là Lybia.
Ngài ấy đang tưởng nhớ về thời hoàng kim của mình, cái thời mà con người trông chờ vào sức mạnh vô song của ngài, cái thời mà ngài được ngông cuồng chiến đấu, không sợ chết chóc, cũng không phải sợ thứ gọi là luật lệ.
Lybia là chiến trường cuối cùng của ngài.
Leo còn nhớ rất rõ, lúc đó ngài đã điên cuồng chiến đấu như thế nào, mặc kệ hậu quả mà ngài phải gánh lấy có là gì đi chăng nữa.
Vì con người ư?
Tuyệt nhiên không phải.
Leo là một vị thần tàn khốc ngạo nghễ. Chiến đấu vì hòa bình của con người? Còn lâu Leo mới làm vậy.
Trong quan niệm của Leo, kẻ cần người khác bảo vệ chính là kẻ thua cuộc. Chính vì vậy, từ bao đời nay, Leo luôn nhìn con người bằng ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt của người thắng nhìn kẻ thua cuộc.
Trận đấu tại Lybia năm đó, chính là trận đấu của ngài và Virgo.
Trận đấu giành lại ngôi vua.
Leo đã chờ cơ hội này hàng ngàn hàng vạn năm, vì vậy khi nhìn thấy Virgo đang chiến đấu bên cạnh mình, Leo lập tức hành động, tấn công Virgo.
Leo không phải là một kẻ hèn hạ, cũng không phải là kẻ khôn lỏi biết tận dụng thời cơ, ngài chỉ đơn giản là muốn giành lấy ngôi vua, càng nhanh càng tốt.
Một rừng không thể có hai cọp, một nước không thể có hai vua.
Vị thần của chiến tranh, chức vị đó vốn dĩ là của Leo, nhưng vì sự ngạo mạn và hống hách của mình, Leo gần như đã đánh mất nó.
Nhưng đáng mừng thay, vì một vài lí do, Leo được giữ lại, tiếp tục là vị thần chiến tranh của đỉnh Olympus, cùng với Virgo.
Nhưng, vấn đề ở đây chính là "cùng với Virgo".
Việc gì ngài phải chia sẻ chỗ đứng của mình cho một kẻ khác chứ?
Nghĩ tới đây, Leo khá bực mình, và rồi chợt thở dài khi nghĩ đến tình cảnh hiện tại.
Bây giờ thời thế đã thay đổi. Giờ đây, ngài cũng như những vị thần khác, không thể làm trái thứ gọi là luật lệ.
Luật lệ đột nhiên trở thành thứ trói buộc tất cả những vị thần, hàng ngàn hàng vạn quy tắc được đưa ra, ép buộc thần phải tuân theo, với một lí do hết sức ấu trĩ:
"Ngay cả luật lệ cũng không thể tuân theo, các ngươi có đáng là thần không?"
Đáng hay không đáng? Điều đó cũng được quyết định sao? Khi mà bọn họ từ khi sinh ra đã là thần?
Thật nực cười.
Đối với Leo, luật lệ luôn là một thứ gì đó rất ấu trĩ. Tuy nhiên, ngài không thể làm trái luật, ngài không thể phá vỡ nó.
Luật lệ như một sợi dây vô hình, ngày qua ngày trói chặt lấy tiềm thức của Leo. Rồi không biết tự lúc nào, ngài bắt buộc phải trở thành một kẻ tuân luật.
Luật lệ là thứ ấu trĩ, nhưng Leo phải tuân theo nó. Bởi Leo là thần.
- Woaaaa, đây là Lybia sao?
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ bên cạnh Leo. Ngài bất giác quay đầu nhìn, rồi chợt rủa thầm.
Là con người.
Một con người đang đứng kế bên ngài, với vẻ mặt phấn khích và chiếc máy ảnh trong tay.
Gì đây? Leo chỉ vừa mới đặt chân đến thế giới này thôi, ngài còn chưa làm gì, tại sao xui xẻo lại tự động đến vậy chứ?
- A, chào anh, anh tới đây du lịch sao?
Con người đứng kế bên đột nhiên bắt chuyện với Leo.
Leo phớt lờ câu hỏi của vị khách không mời mà đến kia, xoay người rời đi.
Leo là vị thần kiêu ngạo, và đối với ngài, con người là loài vật ngu ngốc. Ngài không muốn trò chuyện với những kẻ ngốc nghếch.
À mà, cũng có thể là vì, Leo đang cố gắng tuân theo luật lệ.
...
Thế giới của con người, nơi có ánh nắng chói chang đủ chiếu sáng cả một vùng đất, nơi mà hơi thở của sự sống còn tồn tại, một nơi tuy ngột ngạt nhưng lại đầy sự ấm áp.
Thế giới con người, một thế giới hoàn toàn khác với địa ngục.
Scorpio cùng với hầu cận của mình đứng nép ở một tán cây, ra sức che chắn cơ thể khỏi cái nắng gay gắt.
Scorpio là thần cai quản địa ngục, ngài chỉ sống quẩn quanh ở vương quốc địa ngục của ngài, nơi không có bất kì một tia sáng nào. Scorpio đã từng nghe qua lời kể của những linh hồn, cũng đã nhiều lần ngước nhìn qua khe hở của ranh giới, và cũng có đôi lần, ngài muốn chạm tay vào nó, thứ ánh sáng chói chang mà vương quốc ngài không hề có.
Scorpio rất thích con người. À không, ngài chỉ đơn giản là thích cái vương quốc ấm áp của họ. Ngài thích thế giới loài người, ngài thích những tia sáng đó, ngài thích sự ấm áp và tươi sáng của nơi này.
Có câu nói, thứ không có được luôn là thứ hấp dẫn nhất. Scorpio chính là bị thế giới tươi sáng của con người hấp dẫn. Scorpio sống cả đời tại nơi địa ngục u ám không một hơi thở của sự sống. Có lẽ trong một lúc nào đó, ngài đã cảm thấy ngột ngạt, ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình.
Và rồi trong vô tình, tiềm thức của ngài hướng đến thế giới của con người, hướng đến nơi chứa đầy hơi thở của sự tươi mới.
- Thưa ngài, chúng ta nên tìm một ngôi nhà nào đó để tránh ánh sáng...
Charon, cận thần đi theo Scorpio, mạo muội cắt ngang suy nghĩ của ngài, nhẹ giọng lên tiếng.
Thì là, cho dù Scorpio có khao khát ánh sáng như thế nào đi chăng nữa thì ngài vẫn là thần cai quản địa ngục. Đột ngột tiếp xúc với ánh sáng như vậy sẽ khiến Scorpio bị cháy da, cháy một cách dữ tợn và đáng sợ.
- Charon, ngươi không cần đi theo ta nữa. Quay về đi, ngươi không thể ở đây quá lâu.
- Còn ngài thì sao?
- Đừng lo lắng, ta đã từng đến đây, cố gắng một chút là được thôi.
- Vậy... Tôi quay về đây, thưa ngài.
Charon khẽ cung kính cúi người rồi rời đi, để lại một Scorpio hiu quạnh. Charon đương nhiên không muốn để lại Scorpio một mình. Nhưng vấn đề là, nếu không cẩn thận, Charon sẽ bị ánh sáng thiêu cháy, và rồi Scorpio sẽ phải ra sức để bảo vệ cậu. Là một cận thần, đó là điều mà Charon không mong muốn. Vì vậy, cậu mạo muội rời đi, tránh để lại phiền phức cho chủ nhân của cậu.
Charon rời đi được một lúc, Scorpio đột nhiên lớn tiếng cười, hướng đôi mắt sâu thẳm của mình về một nơi nào đó, nhẹ nhàng cất giọng:
- Đất Mẹ, không biết người có hoan nghênh đứa cháu này không nhỉ?
...
Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ bọn mình sau một thời gian dài, thật gì không còn gì vui hơn khi nhận được sự tương tác của các bạn. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục bên cạnh chúng tuiii, iuuuu :3:3:3
Cảm ơn vì đã theo dõi, chúc các bạn một ngày tốt lành :3
27/03/20 - 20h00
#kw - Wyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com