Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Page 7. Suddenly all the stars fall into your eyes

Nhìn những đứa em hoạt náo mỗi người một vẻ đã lớn lên thật toàn vẹn, cho dù chúng chẳng vừa vặn với tiêu chuẩn xã hội ngoài kia, Taurus đánh mắt cả một khung cảnh lễ hội rộng lớn lộng lẫy trước mắt, cô nhìn theo những đứa em với đôi mắt ánh chút xa xăm.

Tự hào? Chắn chắn là thế.

Nhưng lo lắng? Cũng có lẽ thế.

Mà từ lâu, Taurus đôi khi đã quên mất bản thân mình. Dạo này... "công việc" đang dần khó khăn hơn, Taurus đang dần phải đối mặt với những thách thức đang một lúc một trở thành mối đe dọa rõ mồn một hơn cho nàng, để tiếp tục kiếm tiền chu cấp cho gia đình.

Nhưng hôm nay như đã hứa, Taurus không để lộ chút sơ hở nào để những đứa em (có những đứa rất mẫn cảm) sẽ lập tức nhận ra rằng nàng đang có tâm tư, và sẽ cho chúng một mùa lễ hội trọn vẹn và đáng nhớ. Trong lúc đó, nàng vừa hoàn toàn một cú vút gậy đỡ banh hoàn hảo. Taurus phủi tay trước khi lần nữa đeo lại găng tay, nhận phần thưởng cho một chiến thắng khâm phục khẩu phục.

Gần như đã làm hết những việc cần làm, Taurus rảo bước qua các gian hàng, ngó nghiêng một lát. Những lúc ấy, khuôn mặt nàng giãn ra một chút, với đôi mắt mơ màng bởi những cơn gió thổi nhẹ nhàng, và tâm trí nàng trống rỗng, để mặc cho đôi chân tự tìm đường cho nó. Đó là một thói quen khó bỏ của Taurus, khi nàng cứ lâu lâu lại lơ đãng đến một miền chân trời nào đó, trước khi bị kéo ở về thực tại, và tiếp tục thanh toán những gì mà cuộc sống đã liên tục đòi hỏi từ nàng.

Nhưng cho dù nó khắc nghiệt đến mấy, Taurus cũng chưa bao giờ oán thán bất công, hoặc chán nản mà muốn rũ bỏ đi tất thảy.

Vì những điều ấy, những điều mà thói đời cho là nghiệt ngã, xui xẻo, khốn khổ ấy, tất nhiên, Taurus chưa hề mong nó sẽ xảy đến với mình, hoặc với các em gái và mẹ. Nhưng khi đã vượt qua, thì chính những trải nghiệm đã dạy nàng phải biết ngẩng cao đầu, và đặc biệt hơn...

Là không bao giờ được cảm thấy mình nhỏ bé.

Cho dù là con gái của một gia đình thất thế, mất đi trụ cột gia đình, cho dù chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ trong cái xã hội vô số con người này, Taurus đã tự rút ra một bài học cho chính bản thân nàng. Và cũng như để dạy dỗ những đứa em, rằng cho dù xã hội khắc nghiệt ngoài kia có như thế nào, chúng cũng luôn nên được dành những điều tốt nhất, như Taurus đã cố gắng làm cho chúng.

Bởi lẽ thế nên Taurus là một người phụ nữ hiên ngang, và... có chút ngang tàn, nàng không bao giờ chấp nhận việc mình phải khác đi những gì nàng có, để chui cho vừa cái tiêu chuẩn của xã hội.

Nếu nó không vừa, thì phá bỏ nó đi là xong.

Cũng như việc khi đi ngang qua một quầy bắn bia trúng thưởng, nơi mà chỉ có những quý ông tụ tập để chiêm ngưỡng và ca ngợi tài thiện xạ của nhau, thì bỗng từ đâu lại có một tiểu thư xách váy hiếu kì đi lại, ngó nghiêng và mân mê một khẩu súng nằm ở một góc.

Nhướn mày khi nhìn thấy Taurus đã đứng ở quầy, tên chủ sạp phì phèo điếu thuốc liếc mắt qua đám quý ông cũng khẽ xôn xao, vài người trong số họ đã bắt đầu xì xầm khi nhận ra đó là đứa con gái cả nhà Herllibay. Tên chủ sạp đưa đôi mắt đầy định kiến về phía Taurus khi thấy nàng bắt đầu nhìn đến những tấm bia nhắm được treo lơ lửng sau khi biết về khẩu súng nàng vừa được sờ lấy, loại được mô phỏng gần giống súng săn nhất, sẽ nổ và giật về phía sau khi bóp cò, lực không hề nhẹ. Ông ta dần mất kiên nhẫn, xoè tay nói với thái độ không mấy chào đón.

- Tiểu thư, trò này không hề dễ ăn đâu. Mấy khẩu súng được chế lại từ súng săn thật đấy, chỉ thay đạn giả thôi... cô nên qua các chỗ mà các tiểu thư khác-

- Bao nhiêu? - Taurus không cần nghe tên chủ sạp lải nhải tiếp, nàng hỏi thẳng giá cho một lần chơi.

- Ờm... một lượt ba viên đạn, hai đồng.

Taurus không nói gì thêm mà chỉ móc từ chiếc túi vải trên tay những đồng tiền rồi đặt lên bàn. Nàng nhấc súng lên, vươn vai để với lấy ống nhắm và cố gắng điều chỉnh. Tất nhiên đây là lần đầu tiên chạm vào súng nên Taurus đã gặp khó khăn, sức nặng của khẩu súng khiến nàng có chút bất ngờ, nhưng vẫn đủ nhấc trong khả năng. Có lẽ phải loay hoay một lúc, Taurus mới dần biết cách thứ vũ khí hiện đại trên tay mình vận hành như thế nào. Nàng bắt đầu nhắm bắn, với những ánh mắt đang dõi theo nàng vì hiếu kì lẫn tò mò của những quý ông bên cạnh.

"Cạnh."

Ở phát đầu tiên, Taurus không giỏi đến mức có thể bắt trúng bia. Nhìn vị tiểu thư kia bày đặt ra vẻ, những người đàn ông bên cạnh, giờ đây lại chẳng ra dáng một quý ông, cười khẩy khi bàn tán về cú bắn hụt của Taurus ban nãy với nhau.

"Tưởng gì... hoá ra cũng chỉ bắn được như một người phụ nữ."

Đầy ý miệt thị không thể che giấu, còn cố tình nói thật to với những tràng cười rộ ác ý. Nhưng Taurus làm như không nghe, nàng vốn đã quá quen, và tin nàng đi, cách tốt nhất chỉ là mặc kệ những kẻ ấy, và tiếp tục làm việc của mình.

- Thế thì... các vị biết cách bắn của một quý ông sao?

Những tiếng cười cợt Taurus bỗng dừng lại.

Taurus khẽ ngẩng lên, khi một cặp mắt trầm tĩnh, và sâu như bờ biển đêm dọc một vịnh vương quốc, nhưng không mang trên mình những cơn sóng ngà yên ả, thay vào đó, dữ dội tưởng như sắp kéo cả một cơn bão về đã xen ngang những tiếng ồn ào. Hướng về Taurus, cũng như việc cùng lúc bị nàng làm cho hiếu kì.

Vì tước hiệu vô cùng cao quý, xung quanh dần lại bắt đầu cho những tiếng xôn xao bởi khi chẳng nhân dịp gì, mà công tước Rythmare lại đột ngột xuất hiện dưới phố. Lễ hội chăng? Nhưng những năm ngoái, hắn chẳng hề tham dự, cũng như tình cách không dễ chịu, hắn nổi tiếng kín tiếng... và có phần kiêu ngạo.

- Đức ngài Rythmare? Quả thật là một vinh hạnh...

Scorpio nhận lấy những lời chào và cúi đầu như mọi khi, hắn vẫn cúi đầu đáp lại một cách lặng lẽ, cho dù chẳng hứng thú với bất kì một việc gì ở đây. Nhưng cũng chưa vội buông tha cho những người thô lỗ, Scorpio nhướn mày, đánh mắt về những tấm bia.

- Ta muốn chiêm ngưỡng việc đó, cho ta thấy khả năng của các vị.

Thảy lên bàn những đồng tiền mua lượt chơi, để tên chủ sạp biết điều đã lập tức cúi mình lấy đạn đặt lên trước quầy cho những kẻ tự cho mình sở hữu những phát bắn chuẩn chỉnh hơn cô con gái cả Herllibay như cái gai trong mắt, giờ đây đã có chút e dè, nhưng không thể từ chối mà không nhận lời của tên công tước khó chịu này từ đâu xía mũi vào.

Những tiếng kéo cò súng vang lên lách cách, và ngay sau đó cũng là... những phát đạn trượt đầy ê chề của những "tay thiện xạ" tự xưng. Mà Scorpio không phải chỉ cho họ một cơ hội để thể hiện, khi số đạn trên bàn một lúc một cạn dần, nhưng kết quả vẫn không quá khả quan. Mãi đến khi số đạn trên bàn bị trút đến gần cạn, mới có một tấm bia được bắn trúng mà rơi xuống.

Tuy cuối cùng cũng đã thành công, nhưng lại chẳng hề vẻ vang gì lắm. Những người đàn ông kia đánh những con mắt đầy bực tức về phía công tước Rythmare khi nghĩ hắn đang âm thầm cười nhạo họ. Scorpio đương nhiên không cần làm gì thêm, cũng khiến đám đông thích phán xét ngoài kia làm công việc của họ. Nhưng hắn cũng lại vô tình quên mất vị tiểu thư duy nhất dám bước vào trò chơi này, người mà ai cũng nghĩ có thể đã biến mất sau khi nhận những lời chế giễu vì cảm thấy xấu hổ.

- Đây... đây chỉ là một thứ may rủi, thế đức ngài có thể tự tin rằng ngài sẽ bắn trúng thứ dây nối nhỏ xíu kia chỉ trong một vài lần thử chứ? Chúng ta đều biết chuyện ấy là không thể mà...

Bào chữa cho sự mất mặt ban nãy, một người trong số những kẻ ấy mà Scorpio đoán chắc cũng có chút tiếng tăm, để không chịu thừa nhận rằng thật ra bản thân họ cũng chẳng có tài để đi cười nhạo một cô gái. Bầu không khí lập tức im ắng hẳn cho dù đang ở giữa một lễ hội đông đúc người qua lại bởi câu nói đầy ý thách thức công tước Rythmare của quý ông nọ, dân chúng dần tụ tập lại gần đó để hóng hớt cho dù chuyện chẳng phải của mình, và dường như tiếp tục xì xào với vẻ ngập trong tò mò.

Cùng lúc đó, trong đám đông, một người đàn ông khác cũng có vẻ ngoài anh tuấn hiếm thấy. Hắn khoanh tay, với nụ cười đầy mỉa mai trên môi.

- Vậy mà bảo rằng không thích gây sự chú ý cơ đấy, Rythmare...

- Ôi, ngài có quen biết với công tước Rythmare sao?!

Khi đến lễ hội tấp nập người đến vui chơi và thăm thú này, thực ra người tự ý tách ra khỏi bạn mình chính là Leon. Khi ở giữa dòng người qua lại, chiếc váy phớt hồng của một tiểu thư quen thuộc yêu kiều hiện lên trong tầm mắt. Leon gặp lại Cancer, khi nàng đang tham gia một trò chơi ở gần đó.

Không vội ra bắt chuyện ngay lập tức, Leon khéo léo để vẻ ngoài đạo mạo của mình không thể bị sớm phát hiện bởi sự nổi bật dễ gây sự chú ý. Hắn lặng lẽ quan sát cô gái có vẻ ngoài như một con thỏ bông xinh xắn và đáng yêu, khiến người ta có thể ngay lập tức yêu mến mới đôi mắt to tròn biết cười và một đôi môi có thể được ví ngọt ngào hơn những chiếc kẹo.

Thậm chí là với Leon, hắn cũng phải công nhận chuyện ấy.

Cô con gái út nhà Herllibay là đứa duy nhất trong nhà được có hầu gái đi theo lúc các chị em tản ra, một là vì bé tuổi nhất, hai là không có sự giám sát của hai chị, Cancer không thể được ở một mình. Nhưng dường như cả người hầu cũng không theo kịp được sự phấn khích của cái nàng tưởng chừng là hiền lành nhất trong các chị em ấy, Cancer liên tục tận hưởng chiến thắng của mình trong mùa lễ hội đầu tiên nàng đủ tuổi để được thử sức với mọi trò nàng có thể.

Cancer đúng là đã mãi mê đến mức bị quan sát gần cả buổi, mà nàng chẳng hề để ý. Đúng hơn là có lẽ là do nhiều người để ý, nên Cancer đã cố để không quan tâm đến việc ấy. Mỗi khi có quý ông nào đó muốn tiến đến bắt chuyện, Cancer đều bày ra khuôn mặt gượng gạo một cách giả bộ hết sức, khiến đối phương sẽ phải khó xử mà bỏ qua nàng. Tuy chiêu này... nói một cách không hay ho lắm là nàng có chút thiếu lịch sự, nhưng phải nói là hầu hết, nó đều thành công trót lọt. Thế nên Cancer mới có một buổi sáng yên bình mà không bị bất kì ai quấy rầy một cách quá đáng.

Không gian lúc ấy dường như đã đọng lại trong một thoáng, Leon đoán thế.

Hắn thấy vô số cái đẹp, cảnh đẹp, vật đẹp, và cả những người đẹp, tất cả đều nhan nhản trên thế gian này, không quá nhiều nhưng lại chẳng hề hiếm có. Nhưng khi bước qua Cancer, nàng lại làm hắn chậm lại hơn một chút. Thú vị hơn bởi tưởng như vẻ ngoài ấy là của một người con gái ngoan ngoãn hiền dịu như bao tiểu thư khác, thì Cancer đặc biệt hơn, cũng bởi vì được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt, nàng sở hữu chính kiến chín chắn, lẫn một sự dũng cảm đầy chính nghĩa mà vào lần đầu tiên gặp gỡ, Leon đã bất ngờ về nàng.

- ÁA!! Trúng rồi trúng rồi!!

Và Leon nhìn thấy nàng lại vừa thả những viên bi sắt trên chiếc bàn gỗ cắm đầy chướng ngại vật lóc xóc, sau đó đập tay vào nhau và reo lên một cách đầy mừng rỡ khi nhìn thấy nó rơi vào những ô may mắn nhất.

Lúc ấy, lần đầu tiên, Leon như được thấy đôi mắt ai đó có thể vì vui vẻ mà bừng sáng đến thế.

Như những ngôi sao treo lơ lửng trên bầu trời những đêm yên ả và thanh bình, mà qua chiếc ống nhòm Leon nhìn ngắm.

Đợi cho đến lúc Cancer vui vẻ bước ra khỏi trò chơi đó, Leon lại tiến lại gần gửi lời chào.

- Chào cô, tiểu thư Herllibay nhỏ.

- Ối, là ngài! - Cancer hơi giật mình nhưng nàng nhanh chóng nhận ra Leon, khi hắn cởi mũ để lộ ra mái tóc màu vàng rơm và cả khuôn mặt điển trai mà chẳng ai ở xứ này biết đó là đứa con trai của hoàng thất. - Thứ lỗi cho tôi, tôi không biết tên ngài...

- Lỗi của ta, lần trước đã không tự giới thiệu. Ta là... - Leon hơi ngẫm nghĩ một cái tên khác, khi hắn không thể giới thiệu bằng cái tên hoàng gia. - Leon, cứ gọi là ta là Leon.

- Chào ngài, Leon.

Cancer cười mỉm cúi người, trong khi Leon khẽ nhìn quanh, hắn thắc mắc.

- Hôm nay cô không đi cùng chị mình sao, tiểu thư?

Cancer đoán Leon nhắc đến Taurus, hơi nhướn mày, nàng vẫn thành thật đáp.

- Chúng tôi đến lễ hội cùng nhau, thưa ngài, và giờ tôi cũng đang định đi tìm chị ấy...

Leon gật đầu, hắn bước khẽ đến bên cạnh Cancer, lịch thiệp đưa ra một lời yêu cầu.

- Vậy cho phép tôi được hộ tống tiểu thư chứ? - Leon thấy Cancer có chút chần chừ. - Tôi sẽ giúp cô đuổi được những kẻ quấy rầy, còn tôi cũng đang tìm một người bạn quanh quẩn đây...

Cancer nhìn lên, phải, nếu nàng đi cùng Leon thì sẽ chẳng có quý ông nào dám tới bắt chuyện nữa. Ngẫm nghĩ một lát, Cancer chậm rãi gật đầu, Leon cúi người khẽ để Cancer bé nhỏ hơn nhẹ nhàng đặt tay nàng lên cánh tay đang chìa ra của hắn.

- Phải nói rằng tôi không nghĩ tiểu thư Herllibay lại là một quý cô cừ khôi đến vậy, tôi chưa bao giờ trúng mánh trò vừa rồi cả...

Leon bắt chuyện, cả hắn và nàng đi song song nhau. Với một vài cái đầu khẽ ngoái nhìn, vì nhìn họ thật đẹp đôi. Nhưng Cancer thì không hẳn là cởi mở mấy như Leon, nàng có chút rụt rè trước hắn. Trong cả sáu chị em, nếu có ai đó nhanh chóng phát hiện ra đối phương có điều gì đó không ổn, hoặc như Taurus đã nhắc ở trên khi sợ bị ai đó phát hiện ra cảm xúc căng thẳng mà nàng cố giấu, thì người đó chính là cô em út nhà Herllibay, mẫn cảm và sâu sắc một cách kì lạ.

Cancer đâu khó cảm nhận được lần này sự chú ý của một người đàn ông không còn hướng về phía nàng, mà là... chị gái nàng.

Nàng thấy ánh mắt Leon khi tìm kiếm Taurus, lẫn cái cách hắn nhắc về chị nàng một cách ý tứ. Cancer trầm lắng và không để lộ quá nhiều biểu hiện riêng tư của chính nàng. Bởi như cái cách được các chị bảo bọc, Cancer học theo các chị mình. Khi giờ đây nàng phát hiện ra có một đối tượng có ý đồ với chị gái mình, nàng lại đứng trong vai trò mà chỉ tưởng có Taurus hay Capricorn phải đảm nhận, Cancer cẩn thận thăm dò Leon, chỉ muốn biết liệu hắn có xứng đáng để chị nàng cho một cơ hội.

- Tôi chỉ là gặp may thôi, thưa ngài Leon...

- May sao? Tôi nghĩ những người xung quanh đây mới là những kẻ may mắn đấy chứ...?

Leon lại bắt đầu nói những điều lạ lùng, Cancer bị hiếu kì mà ngẩng đầu lên. Trong tiết trời êm ái của một ngày mùa thu ấm áp, nắng có màu như mái tóc của người đàn ông chói rọi trong đôi mắt hạt sồi của Cancer, Leon chậm lại một chút trước khi tiếp lời.

- Khi cô chiến thắng, tiểu thư Herllibay... không phải là một lời nói hoa mỹ, nhưng nụ cười của cô có thể khiến những người xung quanh cảm thấy may mắn khi đã ở đó chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Đôi môi kẹo ngọt của nàng Cancer hơi há nhẹ, nàng bỗng chốc lại khựng lại. Lời khen của Leon... tuy nghe có vẻ chỉ như một lời xu nịnh, nhưng cái cách hắn điều chỉnh ngữ điệu lắng xuống, và đôi mắt bỗng hơi đanh lại khiến Cancer nghĩ rằng... hắn đang khen nàng chân thành.

Tuy không hẳn là chưa từng nhận được những lời khen đại loại thế, nhưng Cancer nghĩ đây là lần đầu tiên nàng bị làm cho ngơ ra một chốc. Chắc là vì Leon trông có vẻ bảnh bao và cao ráo hơn những chàng trai từng theo đuổi nàng (tuy hắn không thực sự theo đuổi nàng và nàng chẳng biết gì nhiều về hắn), nhưng Cancer cũng đã sớm tỉnh táo lại, nàng lại khẽ nở nụ cười mà mẹ dặn nàng làm thế để đáp lời với các quý ông, vì họ thích vậy.

- Ngài thật quá khen, ngài Leon.

Để rồi khi bỗng đi ngang qua một nơi ồn ào, những người xung quanh dần tụm lại, cả Leon và Cancer đều ngước mắt về phía quầy trò chơi ấy, thì đều nhận ra người quen.

Cancer ngó nghiêng thấy chị gái mình vẫn còn đang cặm cụi với khẩu súng chị chưa buông trên tay, nàng muốn gọi lớn tên Taurus, nhưng Leon níu nàng lại khẽ, hắn đặt ngón tay lên môi, cười nhẹ.

- Xem trò hay đã chứ, tiểu thư.

Cancer không hiểu ý, nàng tròn xoe đôi mắt thơ ngây ngước nhìn Leon, khi hắn chỉ hất nhẹ cằm về phía vị công tước Rythmare kia, đã chấp nhận lời thách thức.

Scorpio chỉ lẳng lặng nạp chỉ duy nhất một viên đạn vào ổ súng, và gương đôi mắt sâu chẳng thấy đáy của hắn lên, khiến cho đối phương sẽ phải có chút rợn người, khi có cảm giác lỡ như bị cái hố ấy nuốt chửng và mắc kẹt vĩnh viễn.

Kẻ vừa buông lời thử thách Scorpio kia chỉ là buộc miệng, liền đã bị những người đi cùng lén đụng vai và thì thẩm quở trách.

"Ngươi đang làm gì vậy?! Ai mà chẳng biết đến danh tiếng Rythmare? Là những con chó săn giữ cổng hoàng thất! Sao ngươi dám thử thách hắn?! Ngươi không còn quan tâm đến danh tiếng của mình nữa rồi phải không?!"

Nhưng đã muộn, khẩu súng trong tay công tước Rythmare đã được nâng lên, và ống súng thì đã nhắm thẳng vào mục tiêu mà phải rất khó khăn cho những kẻ kia bắn trúng được.

"Đoàng!

... Bụp."

Ngay khi tấm bia nhắm mà vị công tước kia vừa nã súng vào một cách dứt khoát không chút chần chừ rơi xuống, cũng là lúc tiếng tăm của những kẻ đang gián tiếp thách thức hắn tiêu tùng.

Nhưng đồng thời, cùng lúc đó, ở bên cạnh cũng vang lên một tiếng động tương tự.

Và khiến cho tình thế cũng những kẻ kia chỉ càng thêm tồi tệ hơn.

"Đoàng! Cạnh."

Một cái bia khác cũng đã rơi xuống.

Phá bĩnh bầu không khí đang hoàn toàn lắng xuống một cách xuất sắc, Taurus vươn mình dậy khỏi tư thế ngắm với khuôn mặt đầy hứng khởi, lẫn nụ cười nhếch đầy thoả mãn.

Lẫn ánh mắt đầy bất ngờ của tất cả những người chứng kiến.

Tất cả số đạn tên chủ quầy đã mang cho những kẻ ngạo mạn kia khi công tước thảy cho hắn rất nhiều tiền, chứng tỏ rằng Taurus chỉ có đúng ba viên đạn, và chỉ trong ba lần bắn ngắn ngủi đó, với một người chưa từng được cầm súng, thì chẳng cần ai phải nói gì thêm, có thể bắn trúng chỉ trong số ít ỏi lần bắn đó đã là một điều không thể.

- Các quý ông... - Taurus thong thả đặt báng súng xuống bàn, giọng nàng không cao, không tỏ vẻ thách thức, nhưng cũng đủ khiến khung cảnh của những người đã cười nhạo nàng trở nên nhớ đời. - Đây là cách một người phụ nữ dùng súng đấy.

Đó luôn là cách mà Taurus sinh tồn trong xã hội này.

Sinh ra trong một hình hài nhỏ nhắn hơn, nhưng chưa bao giờ nó là rào cản để ta có thể làm được những điều phi thường.

Và không chỉ Taurus, mà cả với những tiểu thư trẻ tuổi đứng xung quanh, như dần cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ trong nhận thức. Và Cancer, đứa em gái luôn cảm thấy vô cùng tự hào về các chị gái của mình, khi chính các chị đã nuôi lớn nàng, đã vỗ tay thật lớn mà không hề để ý đến những điều xung quanh. Và dần là, những tiếng vỗ tay lốp bốp khác của những người đã bị Taurus thuyết phục, rằng có lẽ có gì đó đang dần chuyển mình trong xã hội này, những bước tiến mới hơn của thời đại.

Nhưng xét theo tình huống vừa rồi thì là, Taurus vừa thất lễ với công tước Rythmare.

Nàng ngước đôi mắt của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Scorpio, khi mà đôi khi thứ lẳng lặng sâu hoằm ấy có thể khiến người khác sợ hãi, như thể sắp phải đó lấy một cơn bão mạnh liệt có thể cuốn phăng và tàn phá đi tất thảy. Thì với một người đã phải tự mình chống chọi qua các cơn bão, Taurus không sợ hãi khi nàng đối diện với công tước Rythmare.

- Kính chào, đức ngài Rythmare.

- Có vẻ như rất tận hưởng chiến thắng của mình nhỉ, tiểu thư?

Những người đứng gần đó bước lùi dạt ra một chút, khi dáng người cao lớn của công tước Rythmare tiến lại gần cô chị cả nhà Herllibay. Đó không phải là một câu tán thưởng, cũng chẳng phải là nhận xét, chỉ là một câu hỏi đáp có chút ngang xuôi, chẳng ai hiểu được thái độ ấy là gì.

- Của cả ngài nữa chứ, đức ngài. - Taurus đảo mắt rồi lại đáp. - Tôi không có ý định cạnh tranh với ngài.

- Ta đoán cô biết ta chỉ muốn giúp đỡ? - Scorpio hơi nhíu mày, hắn nghĩ người phụ nữ này đang có một sự hiểu lầm nghiêm trọng?

- Vậy thì... ngài thấy đó, thật ra tôi không cần sự giúp đỡ. Nếu ngài không xen ngang, tôi vẫn có thể chứng minh sự nông cạn của họ.

Taurus có chút bài xích về việc đáng lẽ ra đây là sân khấu của một mình nàng, thì giờ nàng lại phải chia sẻ nó với vị công tước xưng danh xứ này.

Và chẳng hề cảm thấy dễ chịu chút nào.

Câu nói của Taurus vừa dứt, bầu không khí xung quanh như bị siết lại trong một khắc. Không hổ danh là đứa gái già chẳng ai muốn đoái hoài, chẳng hề kiêng nể ai, thậm chí là trước mặt một công tước. Những kẻ đứng xem nín thở, vài người vội cúi đầu để tránh ánh nhìn của vị Rythmare nổi tiếng khó chịu nhất nhì vương quốc. Còn Scorpio...

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu.

Vừa chỉ định mở miệng ra tiếp lời quý cô trước mặt rằng "thật là một kẻ ngang ngược", trước khi mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn, Leon và Cancer đã chạy đến, can ngăn hai con người đều là những kẻ cứng đầu và bướng bỉnh nhất mà họ từng biết.

Cancer kéo Taurus về mình, phân tâm sự chú ý của chị lại dành cho nàng như mọi khi. Nàng thì thầm bên tai Taurus, khuyên chị.

- Chị Tau, em nghĩ... mình nên đi thôi.

Thật ra Taurus cũng chẳng muốn để lại ấn tượng xấu trước công tước, chỉ là vốn dĩ nàng không cần hắn giúp đỡ. Nghe em gái khuyên nhủ, Taurus cũng thôi cái dáng vẻ phòng bị của mình. Nàng xoay người về phía nơi hai người đàn ông cũng đang hướng về phía các nàng.

- Đức ngài, xin thứ lỗi cho sự thiếu lịch sự của tôi. Tôi chỉ tận hưởng ngày lễ này mà chẳng muốn làm phiền ai cả... Nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép.

Taurus dắt tay Cancer, hai nàng một lần nữa dần hòa vào đám người, bỏ mặc hai ánh mắt đã dõi theo các nàng tới tận lúc những túp lều che khuất.

- Taurus và Cancer Herllibay. 

Leon giới thiệu với Scorpio, nhưng hoàng tử lại chỉ bị công tước liếc mắt khi muốn biết ý đồ của hắn. 

- Ta đang tìm đối tượng kết hôn.

Một người phải đủ dữ dằn để trở thành con sư tử cái ở bên hắn, mà Leon phải dùng nàng ta để chống lại các thế lực đang muốn chèn ép hắn ở hoàng cung.

Cho dù có thể... chẳng có bất kì sự rung động nào, và đó sẽ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích.

Scorpio đánh mắt về phía Leon, để khi nhận ra ý định của hắn, lẫn cả sự chú ý của hắn về người phụ nữ đã đối đầu với hắn với cái sự gai góc đến có chút ngang ngược ấy...

Vương tử đang nhắm vào  con gái cả nhà Herllibay.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com