Chương 7: Ảo thuật 'dởm'
Sau chặng đường dài đằng đẵng, ròng rã gió bụi và đầy chông gai, cuối cùng nhóm bốn người cũng đã đặt chân về tới Elysia. Thành bang rực rỡ dưới nắng vàng, nơi mà Gemini sinh ra và lớn lên.
Cả nhóm đang đứng trên một triền đồi nhỏ phủ đầy cỏ cháy xa xa nhìn về phía thành. Gemini đứng nghỉ tranh thủ nhìn ngắm Elysia như thể lần cuối cùng, ánh mắt anh như lạc vào một dòng hồi ức xa xăm không tên.
- Ra đây là thành phố đầy nắng vàng, người dân hát ca suốt ngày mà ông nội nói đây sao. - Libra tiến lên phía trước nheo nheo mắt nhìn xuống dưới. - Cũng bình thường thôi mà. - Cậu nhún vai.
Thành Elysia khi về chiều khoác lên mình vẻ đẹp sinh động lạ thường. Vạt nắng cuối cùng của ngày rơi xuống những phiến đá lát đường bóng loáng rồi vỡ tan trong vũng nước từ cơn mưa nhỏ đang khẽ rơi. Bọn trẻ con mặc kệ cơn mưa, vẫn chạy nhảy tung tăng khắp ngõ, tiếng cười lớn vang vọng đầy hồn nhiên. Người lớn thì vội vàng thu gọn quần áo, che chắn hàng hóa khỏi cơn mưa bất chợt. Gió xế chiều xào xạc lướt qua những ấm rèm mỏng treo trước cửa sổ đang bay phấp phới . Những tiếng rao hàng vội vàng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người gọi nhau í ới...Tất cả chồng lên nhau như một bản hòa âm náo nhiệt đến choáng ngợp.
Bỗng một mùi thơm dịu ngọt nhàn nhạt của bánh nướng cuối ngày phảng phất trong không khí khiến cho cả bốn gần như nuốt nước bọt đánh ực.
- Aish, đói quá đi! - Người nào đó than vãn.
- Ăn sau đi, lo chỗ trú trước đã. - Leo đảo mắt nhìn quanh.
- Sau đó còn phải nghĩ cách kiếm tiền nữa. - Gemini khẽ kéo mũ áo choàng chùm sâu hơn.
-Này này, tôi biết hai người phải giữ kín thân phận, nhưng có cần quấn vải kín mít như xác ướp thế không? Nhìn còn khả nghi hơn cả phường trộm chó ấy! - Libra bật cười, vừa nói vừa dơ ngón cái ra phía sau.
Quả thật, ai cũng ngoái lại nhìn nhóm người đứng lù lù giữa mưa, áo choàng ướt sũng, mặt mũi giấu kín. Trông không khác gì bọn lập dị lạc quẻ giữa thành phố sôi động này.
--------------------------------------------------------------------------------------
Đi một lúc lâu sau họ mới dừng chân tại một quán trọ tồi tàn nằm cuối một ngõ hẻm sâu hoắm đầy ẩm thấp. Đứng trước quán trọ, ngửi thấy mùi mốc, mùi khói thuốc và mùi cá khô cũ quện vào nhau, tất cả dậy lên ngay từ cánh cửa gỗ mục.
- Ông chủ, cho bọn cháu thuê 2 phòng. - Gemini mở chiếc cửa gỗ cũ kĩ nhẹ nhàng nói.
Ông chủ là một lão già hói đầu, mặc áo vải xám lùng thùng.
- 1 đồng bạc một phòng cho một đêm. Trả trước. - Ông chủ ngồi gác chân trên chiếc ghế gỗ đã mục nát, vừa nhả một đợt khói thuốc đặc quánh, vừa lật tờ báo ố vàng trước mặt mà nói.
Libra nhăn mặt nhìn quanh. Những vách tường gỗ nứt nẻ, sàn nhà ẩm ướt, mấy bé gián béo múp chạy nhảy băng băng như chủ nhà.
- Chúng ta không thể tìm chỗ nào ít mốc hơn được à. - Libra càu nhàu - Tôi thề là gián sắp chui vào giày tôi rồi này! - Vừa nói Libra vừa lùi sát vào người Gemini, giũ nhẹ đôi giày.
Trả tiền xong, cả bọn bước lên trên tầng với từng tiếng kẽo kẹt nghe đến rợn cả người.
- Tôi với Gem một phòng, hai người các cậu một phòng. - Leo nói rồi chìa chìa khóa ra.
- Tôi muốn ở với anh Gem. - Libra bĩu môi mà nhại theo giọng điệu nghiêm túc của Leo, mắt đảo một vòng chọc ghẹo.
- Thôi được rồi hai người, nghỉ ngơi nào. Một lát nữa phải phiền cậu và Pisces đi thám thính tình hình xung quanh rồi. - Gemini dúi chiếc chìa khóa phòng vào tay của Libra.
Libra trề môi cầm lấy.
--------------------------------------------------------------------------------
Khi cơn mưa phùn chuyển xối xả đã tạnh hẳn, Elysia không còn náo nhiệt như ban chiều nhưng thành phố này vẫn sống động theo một cách khác. Những chiếc đèn phía trên cao tỏa sáng lập lờ như mờ như tỏ. Một vài gánh hàng rong vẫn lặng lẽ đẩy xe qua các con ngõ hẻm, tiếng rao nhỏ, trầm đục như đang cố không làm kinh động đến màn đêm vừa buông xuống.
- Pisces này. - Libra gọi nhỏ.
Pisces quay đầu lại ra vẻ mời Libra nói tiếp.
- Chúng ta không để đi dò tin tức với cái bụng rỗng như thế này được! Tôi! đói! lắm! rồi! - Libra hậm hực giậm chân xuống nền đá.
- Nhưng chúng ta không còn nhiều tiền, Libra. - Pisces nhỏ nhẹ đáp.
Libra chán ngán với mấy câu không có tiền, không có tiền của đám này lắm rồi! Toàn con ông cháu cha mà chả có nổi một cắt! Cậu chán nản chống tay nhìn dáo dác xung quang. Bỗng mắt cậu sáng bừng lên.
- Pisces, tôi có cách rồi...chỉ là...- Libra cố tình lấp lửng câu nói.
- Sao vậy? - Pisces cũng đói lả rồi, sắp không còn hơi đâu mà đợi Libra nữa.
- Thôi kệ đi, anh không chịu cũng phải chịu thôi. - Cậu lém lỉnh nói.
- ?
- Chúng ta đi mãi nghệ thôi!
---------------------------------------------------------
- Ảo thuật đây, ảo thuật đêm khuya miễn phí đây! Ai không xem thì tiếc hùi hụi nhaaa! - Libra nói to.
Cũng không biết cậu lấy đâu ra một tấm bảng gỗ trắng dựng lên bằng hai cọc tre khô mà người ta vứt lăn lóc ở bãi rác. Phía trước còn treo một miếng rèm cửa đỏ rách viền, run run theo gió đêm. Chính giữa là một tấm vải trắng phủ kín lên một người đang ngồi im.
- Chàng thiếu niên đến từ biển cả này hôm nay sẽ cho chúng ta thấy được sức mạnh thần bí mà Thủy thần đã ban tặng cho anh ấy! - Libra vừa nói vừa vung tay lên khua khoắng, khuôn mặt mang đậm chất lang băm khiến người đi đường hiếu kì ké lại xem, người ở gần thì ngó đầu ra cửa sổ mà hóng hớt.
Khi thấy xung quanh đã tụ tập kha khá người, ngay khoảnh khắc không khí xung quang vô cùng háo hức, Libra tung lên trời một nắm bột thảo mộc đã nghiền nát khiến bụi tung bay trắng xóa trời, mùi the cay lan tỏa khiến mọi người theo phản xạ phẩy phẩy tay, nhắm mắt nhăn mũi, có người còn hắt xì liên tục.
- Khụ...cái quái gì thế này...
Ngay khi đám khói mờ còn lơ lửng giữa không trung, từ trong làn bụi ấy, Pices chậm rãi bước ra. Với dáng người cao lớn như được khắc từ đá và làn da bánh mật bóng lên dưới ánh đèn đường, anh chàng vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người như thể anh vừa bước ra từ truyền thuyết biển cả. Sau đó anh cởi phăng chiếc áo để lộ ra cơ ngực rắn chắc, bắp tay cuồn cuộn được rèn luyện nhờ việc kéo cá, đóng thuyền. Đám đông phát ra tiếng xuýt xoa, phụ nữ, già trẻ thì thầm với nhau, còn cánh đàn ông thì gật gù tán thưởng.
Libra bước nhanh tới, trên tay còn cầm một cái búa sắt không biết trộm được từ đâu, chỉ biết sáng lấp lánh như đồ thợ rèn dùng.
- Nào nào, giờ chàng trai này sẽ cho chúng ta thấy được sức mạnh của người đàn ông làng chài nhá! Một, hai,...
Bùm!
Chiếc búa nện xuống tảng đá độn xốp được che đi bởi bùn đang ở trước ngực Pisces, Pisces khéo léo phối hợp bẻ gãy 'tảng đá'.
Tiếng đá vỡ vang lên trong đêm tĩnh mịch như tiếng sấm, người dân ngạc nhiên. Tiếng reo hò vang lên như vỡ chợ, những đồng xu bạc, xu đồng, thậm chí mấy mảnh bánh khô cũng được ném ào ào lên phía họ.
- Mọi người bình tĩnh, anh chàng này sau đây sẽ cho mọi người thấy được tài năng thổi lửa của anh ta nhé!
Libra như được tiếp thêm sinh lực, cậu hất tung chiếc mũ trùm, lấy một ống tre nhỏ có chứa cồn thảo mộc từ trong túi ra. Pisces cầm lấy, ngửa mặt lên trời thổi mạnh một hơi. Một dải lửa đỏ rực bùng lên rực rỡ giữa không trung, nhuộm ánh sáng cam vàng lên mái ngói cùng những gương mặt đang há hốc ngước nhìn.
Trong khoảnh khắc ấy, Pisces và Libra như những nghệ sĩ thật thụ, họ tận hưởng những phút giây hiếm hoi được người đời reo hò cổ vũ.
-------------------------------------------------------------------
Cách đó một con hẻm, phía nhà trọ, nơi mà Gemini và Leo đang đói meo ngồi đợi tin.
Tiếng huyên náo ngoài phố đêm khiến Gemini không thể ngồi yên. Anh ghé mắt qua khung cửa nhỏ, mắt lấp lánh như chú mèo hoang đánh hơi được trò vui.
- Ngoài đó có gì náo động thế nhỉ, tò mò ghê. - Nói rồi anh lấm lét nhìn sang Leo như thể đứa trẻ đang xin phép mẹ của mình.
Leo ngồi trên chiếc giường xập xệ, chân bắt chéo tay gác chuôi kiếm. Mặt tối sầm lại vì đói. Bụng hắn réo òng ọc.
Gemini cười khúc khích, anh cho rằng sự im lặng của Leo là đồng ý liền lén nhón chân bước ra phía cửa.
- Đi đâu đó. - Leo chẳng buồn nhìn mà hỏi.
- Xem một chút thôi mà. Biết đâu ra đó chúng ta lại tìm được tin tức sớm hơn hai người họ thì sao. Tò mò lắm!
Leo vuốt mặt, thằng cha này thì xem một chút cái gì, ra rồi chắc kéo cũng không thèm về luôn. Leo vẫn không trả lời. Hắn lặng lẽ đứng lên chắn ngang cửa.
- Chúng ta chờ. Nếu nửa canh giờ nữa họ chưa về, chúng ta sẽ đi tìm.
Gemini sụ mặt đành quay về ghế ngồi cách xa Leo hết sức có thể.
Gió lùa qua khung cửa tàn khiến đèn dầu chao liệng nhẹ. Ngoài kia, tiếng xu đồng xa chạm nhau, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng như một bản hòa ca đêm muộn.
"Libra và Pisces rốt cuộc đang làm cái gì vậy taaa~" Gemini chống tay chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com