Chương 27: Hư Vô (Hoàn)
Hoa đào kí ức sinh ra từ bao giờ? Chén rượu đầu tiên từng uống từ khi nào? Đáng lẽ không thể quên mới phải, vì ta là tiên hoa đào.
"Có bao giờ nàng nghĩ đến, những điều đã và đang trải qua thật ra chỉ là một vòng lặp?"
Tư Không Thạch Bảo nói những điều này dưới tán hoa đào, khi ta một lần nữa gặp lại hắn trong khoảng không trống rỗng.
"Tìm kiếm sự thật, nhận ra và rồi lãng quên. Nàng đã từng không chấp nhận vô số lần."
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra không chỉ một lần, kì thật, mỗi chị em hoa đào đều là một vòng lặp trong lời nói của hắn, chúng ta tách biệt, nhưng cũng cùng một thể, chỉ đáng tiếc ta không được các chị cảnh báo trước.
Ta chầm chậm tiến tới, vặn lời hắn: "Còn ngươi có từng nghĩ, thật ra có cách khác để chấm dứt cục diện người sống kẻ chết? Hai ta chung cơ thể, nhưng ngươi dần có nhận thức độc lập, ngươi đã không còn phụ thuộc vào ta từ lâu."
Tư Không Thạch Bảo có thể đi con đường của riêng mình, nhưng lời ta nói bị hắn cắt ngang: "Lục Biện, chỉ khi nàng chết, ta mới thật sự được giải thoát."
Giống như Bạch Thánh thần quân và Ma thần, số mệnh định sẵn giữa bọn họ phải có một cuộc chiến. Kể từ khi hắn rơi vào ống tay áo Ma thần, bánh xe số mệnh đã chuyển động. Mỗi tiên hoa đào ghé thăm tâm thức này đều phải chiến đấu, không ai trong số họ thất bại, tất cả đều yên bình trở về núi Khất Tú sau khi lựa chọn từ bỏ kí ức.
Chỉ duy nhất ta khác biệt, là chiếc gậy chặn bánh xe mà hắn chờ đợi.
Cứ thế, suy nghĩ và kí ức của Tư Không Thạch Bảo chảy vào đầu lạnh buốt. Ta theo phản xạ giơ tay đỡ đòn, hắn ở ngay trước mắt tung một chưởng mạnh mẽ, đánh ta bay ra xa. Sự va chạm đột ngột dường như ngay tức thì kích hoạt một ngòi nổ, khiến ý nghĩ hai người tương thông.
Nếu lựa chọn từ bỏ kí ức, ta có thể giống như các chị em khác dễ dàng kết thúc trận chiến, nhưng chủ nhân và sự thật đang ở ngay sau lưng Tư Không, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa. Ta bò dậy, dây roi hoa bắn ra từ lòng bàn tay, không ngờ lại bị Tư Không bắt được, động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác.
"Lục Biện. Vì sao chỉ mình nàng có sáu cánh hoa, vì sao Bạch Thánh lại dùng cánh hoa của nàng để làm mầm tim cho Ma thần? Có bao giờ nàng thắc mắc những điều này?"
Dồn dập đặt câu hỏi, hắn chỉ đang cố làm ta lung lạc.
"Vì sao nàng gặp được kiếm linh, hắn là vật chết lại có thể sinh tình, thà rằng hồn phi phách tán cũng nhất quyết bảo vệ nàng? Vì khế ước? Ngay từ đầu nàng đã không ràng buộc hắn, hắn cũng biết rõ. Hơn nữa, vì sao người hắn muốn tìm lại là ta, tìm ta chẳng phải cũng là tìm nàng sao?"
Từng lời nhọn hoắt chọc vào tim, ép ta không thở nổi, bị đối phương nhân cơ hội đánh ngã thêm một lần.
Ta nhớ lại hoang địa cực hàn nơi chủ nhân từng chôn đoá hoa đào và vảy rồng, chiếc vảy ngược hộ tâm của ngài. Sau trận chiến diệt ma, Đế Thiên đào tung đất tuyết không thấy, đâu biết nó đã hoá hình rời đi từ lúc nào. Đôi mắt của ngài rất lợi hại, nhưng lợi hại đến mấy cũng chẳng thể nhìn thấu Bạch Thánh.
Hoa đào cho vảy rồng tình cảm, chiếc vảy ấy chính là tàn hồn còn sót lại của chủ nhân. Đáng lẽ ta phải sớm nhận ra, khuôn mặt, bóng lưng, cả sự quen thuộc không thể giải thích, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng mảy may hoài nghi chàng kiếm linh theo sau lưng mình.
Vảy hộ tâm lang thang khắp nơi tìm về cơ thể, lâu quá, quên mất chính mình, mãi cho tới khi trái tim xuất hiện. Tuy không nhận ra nhưng trong vô thức nó vẫn bảo vệ trái tim, vốn là nhiệm vụ của nó. Chúng ta gặp gỡ không phải sự trùng hợp, sợi dây tâm mệnh đã lôi kéo và ràng buộc cả hai, song cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau.
Câu chuyện xưa gợi về đầy đủ thông qua lăng kính của Tư Không Thạch Bảo, xem xong, ta nhất thời không biết nên đau buồn hay tức giận. Tự mình yêu mình, tự mình diệt mình, phải chăng đây là sự hèn nhát và cô độc trong lời giễu của Ma thần?
Thân thể ta nhẹ bẫng bay lên, dây hoa mọc ra từ khắp tay, chân. Tư Không đoán biết trước chiêu tiếp theo của ta nên không hề hấn gì, nhưng rõ ràng chúng ta đều không phải những vị thần sinh ra để chiến đấu, rất nhanh sẽ đẩy nhau vào đường cùng.
Chẳng mấy chốc xung quanh xuất hiện hàng loạt hố đen hình xoắn ốc, dây hoa của ta dứt khoát quấn lấy hắn, đồng thời cũng bị dây của hắn quấn ngược lại. Chỉ cần người thứ ba tham chiến, chắc chắn có thể một cước đạp hai con nhộng vào hố đen mà không tốn chút sức lực nào.
Tuy nhiên nhờ lợi thế chủ nhà, Tư Không Thạch Bảo nhanh chóng lấy lại phong độ, đắc ý túm cổ ta lao nhanh về phía hố đen. Lực hút sau lưng khủng khiếp như đã nuốt hết nửa hồn phách, vốn cho rằng sẽ chống trả đến cùng, dù sao việc ta muốn làm còn nhiều hơn hắn, nhưng lúc này trong đầu chỉ mải nghĩ mấy câu "trăn trối" thật hay.
Nói vậy không đại biểu ta không sợ chết, mà là không thể chết. Trừ phi bị bóp nát thực thể, bằng không ta vẫn sẽ hồi sinh, chỉ là tốn kha khá thời gian, hơn nữa kí ức cũng sẽ hao hụt. So với ta đương nhiên hắn bất lợi hơn nhiều.
"Ta từng không hiểu, một vật chết như Ma thần vì sao vẫn tồn tại..." Rốt cuộc ta nghĩ xong điều cần nói, bình tĩnh tâm sự với tên điên trước mắt: "Mấu chốt nằm ở kí ức."
Sự sống kết thúc chuyển hoá sang cái chết, nhờ kí ức của những người còn sống mà cái chết vẫn hiện diện, ai ai cũng biết. Bản thân cái chết thì lại không có kí ức, vậy nên trong tiềm thức của mọi người Ma thần là vật sống, nhưng bản thân Ma thần không thể tự nhận thức và ghi nhớ, suy ra nàng vẫn là vật chết.
Việc chủ nhân cho Ma thần hạt mầm kí ức và cơ hội luân hồi vô số lần là vì để giúp nàng tích luỹ kí ức ở nhân gian, có người nhớ đến, từ đó thật sự "sống" và trốn khỏi tai mắt thiên giới.
Bàn tay đang bóp cổ gia tăng lực đạo, Tư Không Thạch Bảo cho rằng ta đang nói nhảm, nếu không phải niệm tình đôi bên từng một thời chung cây chung hoa, ta thèm vào phí lời với hắn.
"Đâu thể giúp một kẻ không có kí ức sở hữu sự sống thật sự." Ta nói: "Muốn Ma thần sống, buộc phải để nàng trong luân hồi, nhưng ngươi lại không thể nhìn nàng chịu khổ. Muốn giải thoát nàng, nhưng Thương Hải là mồ chôn thiên giới đào cho nàng, rồi sẽ lại xuất hiện thêm một Bạch Thánh đến gõ cửa."
Thứ ràng buộc bền chặt nhất là số mệnh, chỉ có kẻ đắc đạo mới thoát khỏi nó. Chung quy vẫn là lí thuyết.
"Những nỗ lực của ngươi chỉ vô nghĩa. Ngươi có thể đưa nàng đi đâu?"
Lời dứt, quả nhiên Tư Không Thạch Bảo mất bình tĩnh, ta nhìn kết cấu không gian lỏng lẻo, đúng là thời cơ tốt. Nghĩ rồi động ngón tay, dây hoa quấn thít cổ tay hắn giật ngược lại, ta lách nhanh khỏi vùng nguy hiểm, tiện thể đạp hắn thêm một cú hôn đất.
Tình thế đảo ngược, chắc chắn tên tóc trắng không ngờ có ngày lại bị một cái miệng khác ngoài cái miệng của bản thân đánh bại. Hắn chơi đòn tâm lý với ta, đương nhiên ta phải đáp lễ.
Trận chiến tuy chẳng kinh thiên động địa gì cho cam, nhưng cũng thuộc dạng lâu la tốn sức. May mà cuối cùng ánh mắt Tư Không Thạch Bảo không buồn găm vào ta nữa, chỉ thấy hắn đờ đẫn hồi lâu, những hố đen xung quanh thì vẫn tiếp tục nở rộng.
Ngẩng nhìn điểm trắng bất thường trên đỉnh đầu, ta nói với hắn: "Sự tình đã rõ, dù không muốn thì ngươi vẫn phải cùng ta về núi Khất Tú." Một trái tim hoàn chỉnh mới có thể đánh thức con rồng đang say ngủ, hai ta buộc phải hợp thể.
Thế nhưng sao có thể lay chuyển một kẻ cố chấp, nhất là khi họ kiên quyết tìm đường chết.
Ngay khi ta nắm cổ tay Tư Không Thạch Bảo bay vụt lên, hắn đang trong trạng thái đờ đẫn chợt phản kháng, thần trí giữa cả hai không còn thông suốt, ta quay ngoắt đầu, chỉ thấy hắn móc ra từ trong ngực một mảnh kim loại rồi ném đi. Hắn biết chắc ta không tránh được chiêu đánh lạc hướng đơn giản này, vì đó là mảnh kiếm duy nhất còn sót lại của Dung Họa.
Nhân lúc ta bắt mảnh kiếm, sơ sảy, Tư Không Thạch Bảo dang rộng cánh tay, như bông tuyết trong suốt thả mình rơi vào hố đen, không chút do dự, sợ hãi.
"Phiên Phiên, đi thôi..."
Khoảnh khắc cuối cùng còn bắt được thần trí của nhau, ta cảm nhận được tình cảm mãnh liệt, nóng hổi đầy ắp trái tim. Luồng khí đen bay ra từ đôi mắt ta, hóa thành dáng hình Kết Phiên Phiên, lao nhanh theo Tư Không Thạch Bảo, cho đến khi bị sương mù nuốt mất.
Không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy.
Có thứ gì rơi trên trán ngưa ngứa, ta phủi đi, nhìn kĩ là một cánh hoa đào, lại ngồi dậy, chớp mắt mấy cái mới xác định được khung cảnh quen thuộc. Giọng Đế Thiên từ xa vọng đến: "Ngươi đã ngủ tròn bảy ngày bảy đêm..."
Ngài đã đem ta trở về núi Khất Tú, thấy ta ngẩn người, cười bảo: "...còn ngáy rất to."
Ta không thèm tiếp lời mà tiếp tục ngẩn ngơ một lúc, sau mới chợt nhớ ra cái gì, lục tìm trong người. Đế Thiên biết trước phản ứng này của ta, thong thả ngồi xuống chiếc ghế cẩm thạch, tay cầm mảnh kiếm huơ huơ: "So với những tiên hoa đào khác, chuyến này ngươi thu hoạch rất khá."
Ta tròn mắt: "Ngài đã biết hết từ đầu?"
Đế Thiên cười: "Ngươi nói xem."
Ta lập tức bốc một nắm hoa đào dưới đất ném thẳng vào mặt ngài, nhưng chúng đều bị thiêu thành bụi, ngài tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Không phải ta không muốn nói, mà là không thể can thiệp vào vòng vận của Bạch Thánh. Ngươi xem, cuối cùng đâu vẫn vào đấy."
Mỗi người một vận mệnh, không thể thay đổi, không nên cưỡng cầu, bởi vì cái giá phải trả rất đắt. Ta đứng dậy đi về phía Đế Thiên, thấy ngài để mảnh kiếm, sợi khí phượng hoàng, mỗi thứ vào một quả cầu nhỏ trong suốt.
Để hồi sinh Bạch Thánh thần quân, ngoài vỏ thân rồng trắng đang say ngủ còn cần thêm tim hoa và vảy hộ tâm. "Đáng tiếc còn thiếu một cánh hoa." Đế Thiên thở dài.
Tư Không đã đưa Ma thần vào hư vô, một chốn quên lãng vĩnh hằng, không chịu tác động của luân hồi, không có bắt đầu, không có kết thúc, không có người khác, càng không có bản thân, so với hồn phi phách tán tương đồng, nhưng hồn phi phách tán ít nhất còn có cơ hội tụ lại hồi sinh.
Thế mà hắn vẫn lựa chọn đâm đầu, thật không thể hiểu nổi.
Ta hỏi Đế Thiên, lẽ nào chỉ thiếu một cánh hoa tim cũng không thể giúp chủ nhân hồi sinh? Ngài lắc đầu, đương nhiên không phải, Bạch Thánh vẫn sẽ quay về, vấn đề là ở ý niệm của bản thân hắn.
Ý niệm của chủ nhân chẳng phải cũng chính là ý niệm của ta hay sao? Hiển nhiên ta muốn gặp lại ngài càng sớm càng tốt. Đế Thiên cười cười lấy ra vò rượu hoa đào, rót hai chén: "Vậy một trăm năm sau bổn toạ sẽ lại mang rượu tới."
Sau đó ít lâu Ti mệnh cũng đến, ôm theo cây đàn yêu thích của Đế Thiên, nói đùa: "Nếu ngươi không chịu dậy, ta sẽ đích thân gảy đàn." Ai mà không biết tiếng đàn của lão đến ma quỷ cũng sợ.
Ta thong thả tìm một vị trí êm ái trên đầu rồng trắng, nằm xuống: "Vậy thì sau khi tỉnh dậy ta sẽ chặt tay ngươi..."
...bằng thanh kiếm của ta, có lẽ khi ấy cũng đã thành hình.
Mặt trời lên cao, mây trôi bồng bềnh, tiếng đàn êm dịu của Đế Thiên và vị rượu nồng nàn trong cuống họng chậm rãi ru ta vào giấc ngủ. Những kí ức ngắn ngủi trong một trăm năm này lướt nhanh qua mắt, như thể chỉ đang xem cuộc đời một ai khác.
.
Tương truyền, có hòn đảo Bồng Lai xa xôi nằm tại vị trí trọng yếu kết nối giữa trời và đất, trên đảo có ngọn núi Khất Tú, trên đỉnh núi có cây hoa đào mọc xuyên tầng mây, to lớn ngang ngửa cây sinh mệnh ở cấm địa Trường Sinh. Chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết nó là một cái kho lưu trữ kí ức cảm xúc khổng lồ, là căn nguyên linh hồn của thế giới do Bạch Thánh Cổ Long tạo ra.
Tháng tư, sắc xuân ngập tràn núi rừng, cuối cùng ta đã tỉnh dậy sau tròn một trăm năm say ngủ.
Tiên hoa đào chúng ta cứ một trăm năm lại khép cánh ngủ một lần, mỗi lần vào giấc là ngủ miết đến một trăm năm sau. Giữa vô vàn đoá hoa đào kí ức ấy, chỉ mình ta có đủ sáu cánh, là trái tim bí mật của chiến thần Bạch Thánh bách chiến bách thắng, vì vậy ta luôn lấy đó làm tự hào.
Hôm nay nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, ta vươn vai lăn người, rơi khỏi cành, vừa vặn đáp trúng một vòng tay vững chãi. Chủ nhân bế gọn ta trong lòng, ta ngước nhìn khuôn mặt thánh khiết bậc nhất tam giới, không kìm được vui sướng: "Ngài đi đâu thế? Em tìm mãi..."
Giọng ngài dịu dàng, ánh mắt lại có phần trách móc: "Sao? Giấc mộng nào khiến em dậy trễ thế?"
Ta nghiêm túc nhớ lại: "Em mơ thấy ngài rời khỏi đây, để em tìm rất rất rất cực khổ."
Chủ nhân bật cười: "Ta luôn ở đây canh chừng em, còn có thể đi đâu?"
Nghĩ đến giấc mơ đáng sợ kia, tay ta run run miết vệt chu sa trên trán chủ nhân, nhìn ý cười trong mắt ngài càng sâu. Bất giác, lại liếc nhìn vành tai ngài, đáng lẽ nơi này phải ửng hồng lên mới phải, nhưng ý nghĩ ấy không biết đến từ đâu, nên cũng nhanh chóng tan đi.
Lần sau tuyệt đối không thể bị lão Ti mệnh dụ dỗ uống mấy thứ thuốc linh tinh nữa.
Tiếng đàn ở đâu vẳng tới mấy nhịp khó nghe, ta không mấy bận tâm, vùi đầu vào trong ngực chủ nhân: "Hình như đến giờ tưới nước rồi thì phải."
Nghe bảo Đế Thiên vừa ủ được một mẻ rượu ngon, ta dứt lời, liền nghe tiếng cười nuông chiều vang trên đỉnh đầu: "Quỷ nhỏ ham rượu. Hôm nay sẽ cho em uống đủ."
Mưa hoa lất phất, rồng trắng thong dong bay xuyên qua những tầng mây ngũ sắc, rồi biến mất như ảo ảnh.
Hoàn.
13/11/2024
...
[🌸] Cảm ơn sự đồng hành của các bạn với "Tim Hoa Đào", hi vọng được đọc những đánh giá, cảm nhận của các bạn bên dưới phần bình luận. Hoa sẽ sớm trở lại lấp các hố còn đang dang dở và bắt tay đào hố mới nếu có cơ hội nha ❤️
Khất Tú Phương Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com