Chương 7: Mắt Sói (1)
Mùa xuân nắng ấm trải vạn dặm, ta và Dung Hoạ đã đi đến địa phận thành Bạch Hổ. Đáng tiếc không có thời gian thảnh thơi ngắm hoa đào nở, bởi vì khách hàng sắp sửa lên kiệu hoa, mà nàng lại muốn nhanh chóng cắt đứt duyên tình với người thương.
Đối tượng lần này là con gái út của tướng phủ danh tiếng bậc nhất thành Bạch Hổ - Hà thị, Hà Uẩn Ninh.
Vì xuất thân danh môn hiển hách, hôn sự của nàng sớm được bày bố ổn thoả, lúc chúng ta tới chân thành, tin tức về hôn lễ giữa nàng và tân Thành chủ - Mã Yến đã truyền khắp nơi. Ngặt một nỗi, nhân duyên sắp đặt hiếm khi nào xuất phát từ sự tình nguyện, trường hợp này cũng không ngoại lệ.
Số là Hà Uẩn Ninh thầm thương chàng tiểu tướng dưới trướng huynh trưởng, hai người mắt liếc mày đưa, rốt cuộc cũng đến một ngày bày tỏ tình cảm. Song vì thân phận quá chênh lệch, khi Hà lão tướng phát hiện con gái vụng trộm yêu đương, cũng là lúc thành Bạch Hổ đổi chủ.
Để thể hiện lòng trung thành, Hà thị nhất quyết đẩy cô con gái duy nhất vào cung làm phu nhân. Hà Uẩn Ninh không chịu, cố ý trao thân cho chàng tiểu tướng, định dùng chiêu gạo nấu thành cơm ép lão tướng quân. Không ngờ sự chưa thành đã bị bắt tại trận, lão tướng không nói hai lời, lập tức tuốt kiếm chém chết tiểu tướng. Hà Uẩn Ninh chứng kiến người tình chết thảm ngay trước mắt, đau khổ hoá điên.
Thế cho nên, tuy rằng trên danh sách khách hàng khắc tên Hà Uẩn Ninh, nhưng người thật sự cầu xin cắt duyên lại là người nhà nàng ta.
Ngày đầu tới nơi, chúng ta được Hà phủ tiếp đãi nồng hậu, ăn, ngủ, ngâm suối nước nóng, không thiếu hình thức hưởng lạc nào, có điều ta chẳng cảm thấy có gì thú vị, vừa chập tối đã kéo Dung Hoạ đi xem tình hình cô thiên kim.
Hà phu nhân ngồi bên giường con gái khóc cạn nước mắt, trông thấy ta thì lập tức quỳ xuống lạy lục cầu xin. Tuy rằng cách làm của bậc trưởng bối trong nhà có phần cực đoan, nhưng âu cũng do áp lực danh tiếng gia tộc quá lớn, muốn trách cũng không biết nên trách từ đâu.
Hà phu nhân khóc nói: "Người chết cũng chết rồi, người sống thì vẫn phải sống. Ngày mai đội rước dâu tới mà Uẩn Ninh vẫn cứ điên dở lúc mê lúc tỉnh thế này, Thành chủ biết chuyện, Hà thị chỉ còn con đường chết."
Đúng thực là ngang trái. Ta rót chén rượu uống cho nhuận giọng, nói: "Nghiệt duyên của Uẩn Ninh ta có thể giúp phu nhân cắt đứt, ngày mai dậy nàng sẽ không nhớ gì về người kia nữa."
Hà phu nhân đang quỳ dưới đất khóc, nghe thế thì vui mừng đứng bật dậy, nhưng ta lại nói câu thứ hai khiến bà ta bủn rủn ngã xuống: "Tuy nhiên trên đời không có gì là miễn phí, nửa số thọ mạng của cô bé ta sẽ lấy đi."
Đấu tranh tâm lí rất lâu, rốt cuộc cũng nghe tiếng bà ta run run: "Nếu vậy... con bé còn sống được bao lâu, liệu có đủ năm năm tại vị trung cung?"
Trước khi vào tướng phủ, Dung Hoạ đã loanh quanh một vòng mấy trà lâu thu thập tin tức, một trong số đó là, nếu con gái trong nhà được phong Chính cung trên năm năm, người mẹ trên danh nghĩa sẽ được phong Cáo mệnh.
Nghĩ tới đây bỗng cảm thấy nực cười, bật cười thành tiếng: "Cái đó thì tùy vào số mạng phúc đức của cô bé, phúc dày mệnh lớn, phúc mỏng mệnh bạc. Có thể là vài chục năm nữa mới đoạn, cũng có thể là ngay ngày mai."
Một lời này quá đỗi xui xẻo, kẻ phát ngôn xứng đáng bị chủ nhà cầm chổi đuổi đánh, nhưng lời phát ra từ miệng một thần tiên như ta thì tính chất đã khác đi rất nhiều. Nguyên cả tối hôm đó, hậu viện vang vọng tiếng khóc đứt ruột của Hà phu nhân, nhưng không còn cách nào khác, việc cần làm thì vẫn phải làm.
Sáng hôm sau, tiếng kèn trống hân hoan náo động cả con phố trước cửa tướng phủ, ta nắm tay Dung Hoạ đứng lẫn trong đoàn người, nhìn Hà Uẩn Ninh được gia đình tiễn ra cửa. Mọi người từ cha mẹ đến anh chị trong nhà đều không hẹn mà cùng nhau rơi nước mắt, ai đó đứng trước ta cảm thán: "Đúng là không đâu bằng gia đình, gả con gái đi cha mẹ nào mà chẳng buồn thương."
Đúng rồi, nhưng đấy là gia đình bình thường, Hà thị đâu nằm trong diện ấy.
Hà Uẩn Ninh vừa bước qua bậc cửa, ngay đầu đoàn rước dâu, một cô gái áo trắng, mắt buộc dải lụa trắng liền nhảy xuống từ trên lưng ngựa, tiến tới chìa tay về phía nàng. Có vẻ nàng ta là một người mù, nhưng nhìn bước đi nhanh nhẹn dứt khoát lại thấy không giống cho lắm.
Vì thân phận của tân lang đặc biệt nên việc rước dâu sẽ do thuộc hạ thân cận đi thay, cô gái áo trắng kia chính là Vệ sứ nhất đẳng hầu hạ bên cạnh Thành chủ - Yết Lam Nhan.
Dân tình không biết nhiều về cô gái này, bản thân nàng ta đặc biệt kín tiếng, thông tin duy nhất đáng chú ý là tên họ của nàng ta. "Yết" - họ dành riêng cho tộc sói, nghe nói Yết Lam Nhan là chiến lợi phẩm đầu tiên của Mã Yến.
Độ tuổi thành niên ở thành Bạch Hổ tương đối muộn, hai mươi lăm tuổi với nam, hai mươi tuổi với nữ. Điều kiện đặt ra cho các thiếu chủ của hoàng tộc hết sức khắc nghiệt, vào lễ thành niên phải sở hữu ít nhất một yêu thú thuộc chủng tộc ăn thịt săn mồi do chính mình thu phục. Mã Yến khi đó chỉ mới hai mươi đã mang về một cô gái tộc sói hoá hình, lại còn thuộc chủng sói mắt xanh quý hiếm, chứng tỏ bản lĩnh vượt xa đám anh em trong nhà.
Sự thật cho thấy, hắn quả nhiên trở thành Thành chủ kế nhiệm.
Cuộc hôn nhân chính trị với con gái Hà thị củng cố rất nhiều cho chiếc ghế Mã Yến vừa mới ngồi. Xét trên phương diện nào cũng thấy đôi bên cùng có lợi, người thiệt hại duy nhất chỉ có đôi tình nhân mệnh khổ kia.
Trong tiếng kèn trống, đám đông hò reo chúc mừng. Ta lại cảm thấy không có gì đáng chúc mừng, định kéo Dung Hoạ ra ngoài tìm chỗ uống rượu, nhưng chân chưa kịp nhấc, bàn tay của hắn đã siết tay ta kéo về hướng ngược lại, xuôi theo dòng người đổ về nội cung.
"Sao thế?" Ta bị hắn bất ngờ kéo đi, có chút khó hiểu.
Dung Hoạ đáp lời ta, mắt vẫn chăm chăm dõi theo đoàn rước dâu: "Ta ngửi thấy khí tức của người đó trên người nàng ta."
Cái này...
"Ý ngươi là Yết Lam Nhan?!"
Công việc vốn tưởng kết thúc đơn giản, không ngờ chúng ta lại bị cuốn vào một câu chuyện khác. Việc tìm kiếm cố nhân của Dung Hoạ chớp mắt đã xuất hiện bước tiến mới.
Sau khi ẩn thân, chúng ta ngang nhiên đi theo đoàn rước dâu vào cung, dừng ở một khoảng sân rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, trước mặt là bức tượng Bạch Hổ bằng đá cao chục trượng.
Tộc người trú ngụ ở bốn thành lớn, mỗi thành do sức mạnh của một thần thú trấn thủ, bức tượng đá đặt chính giữa nội thành này chính là một trong bốn cột trụ linh lực.
Ta ngẩng đầu ngắm bức tượng, nhớ lại vài lần gặp Bạch Hổ thủa nhỏ, mặt hiền lành, thân béo tròn, trông mũm mĩm như cục bông trắng, giờ lại được con người tạc thành hình dáng hung dữ thế này, cảm thấy hết sức lạ lẫm. Thầm nghĩ khi nào về đảo Bồng Lai nhất định phải hỏi Đế Thiên xem thực hư thế nào.
Giờ lành đã điểm.
Ba hồi tù và vang lên, gió mùa xuân thổi tung những cánh hoa đào rơi trên thềm đá cẩm thạch. Hà Uẩn Ninh ôm một con hổ trắng sơ sinh bước lên bậc thang, đuôi váy trắng kéo lê theo từng bước, vụn đá mã não đính trên vai áo óng ánh sắc đỏ như máu.
Đứng ở bậc thang cao nhất, Mã Yến mặc chiến giáp màu bạc sáng loáng, mũ giáp hình đầu hổ, dáng vẻ uy nghiêm trầm tĩnh. Hà Uẩn Ninh bước lên tới nơi, một tay hắn chìa ra nắm lấy tay nàng, tay kia gỡ tấm mạng che màu trắng. Một khuôn mặt xinh đẹp lộ ra, Hà Uẩn Ninh hơi ngẩng đầu nhìn người mình sắp lấy làm chồng, ánh mắt xa lạ, miệng lại mỉm cười.
"Thành chủ."
"Phu nhân."
Lời tuyên thệ vang vọng trong không gian bốn bề bạt ngàn lụa trắng, trong không gian ấy, ánh mắt của ta cuối cùng cũng dời đến sau lưng Mã Yến, dừng trên người cô gái mắt đeo băng trắng. Nàng ta đứng yên lặng như một cây cột, nhìn nghiêng thấy góc mặt lạnh lùng, môi nhợt nhạt.
Thiết nghĩ nàng ta nhất định bị mù, nếu không, trong tình cảnh tất cả mọi người đều đang cúi thấp đầu, một mình nàng ta sao lại dám ưỡn ngực thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng chủ nhân của mình?
Cũng có thể so với đám quần thần, nàng ta là trường hợp đặc biệt.
"Nhìn kĩ chưa? Chắc chắn là nàng ta?" Ta huých vai Dung Hoạ.
Theo lí mà nói, Yết Lam Nhan dù sống lâu cách mấy thì cùng lắm cũng chỉ chừng trăm tuổi, mà vị cố nhân trong ấn tượng của kiếm linh, tuổi thọ chí ít phải hàng ngàn. Nàng ta sao có thể là người hắn muốn tìm.
Trên thực tế, suy đoán của ta đã bị đánh gãy. Dung Hoạ gật đầu khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn."
"Vậy thì phải mau chóng gặp mặt thôi."
Trùng hợp là Yết Lam Nhan cũng có suy nghĩ giống chúng ta.
.
Sau khi ra quyết định, chờ lễ thành hôn kết thúc, ta và Dung Hoạ bám theo đoàn Vệ sứ đi đến phủ Vệ sứ, rất nhanh đã tìm thấy viện của Yết Lam Nhan, nhưng đợi miết đến đêm vẫn không thấy bóng dáng nàng ta. Lúc này ta mới nghĩ tới một vấn đề, quay sang hỏi Dung Hoạ: "Ngươi cảm thấy Vệ sứ nhất đẳng và Vệ sứ bình thường có gì khác biệt?"
Hắn nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Cấp độ càng cao mức độ thân cận với chủ nhân càng cao, đã là nhất đẳng thì hẳn luôn phải ở bên cạnh chủ, giống như ta luôn đi theo ngươi vậy."
Nhìn kĩ lại, quả thật căn đại viện này trông khá quạnh quẽ, ra là xây để làm cảnh.
Quay lại điện Bạch Hổ, vừa vặn vào lúc động phòng. Bởi vì ban đêm không thể thi triển thuật ẩn thân, chúng ta chỉ đành trốn sau bức bình phong quan sát tình hình, may mà linh hồn không có bóng, không sợ bị phát hiện.
Cửa điện khẽ đẩy ra, thân hình dong dỏng của Mã Yến che mất ánh nến, bộ chiến giáp bấy giờ đã thay thành chiếc áo chùng trắng dệt mỏng. Hôm nay ở buổi lễ hắn đứng quá xa nên ta không thấy rõ mặt, hiện giờ lại vẫn chỉ nhìn được tấm lưng rộng. Hà Uẩn Ninh đang ngồi chơi bên lồng hổ, con hổ trắng thu mình ngủ ngon lành. Thấy Mã Yến vào, nàng lập tức tắt nụ cười, khuôn mặt hồn nhiên ban nãy biến thành vẻ e dè nhẫn nhịn, đứng dậy hành lễ.
Mã Yến duỗi tay đỡ: "Chờ có lâu không?"
Hà Uẩn Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, cố tỏ vẻ thành thục như được dạy nhưng ánh mắt vẫn ngô nghê, hoàn toàn không sót lại chút đau khổ nào. Nàng đáp: "Thiếp đợi Thành chủ tròn ba canh giờ, ngần ấy có tính là lâu?"
Bàn tay đang vén tóc mai dừng lại, không nghe Mã Yến nói gì.
Câu vừa rồi nghe thì giống câu hỏi, thực tế lại ẩn ý trách móc, thông thường bậc quân chủ nghe xong đều sẽ nổi giận, nhưng Mã Yến không phải bậc quân chủ bình thường. Hắn ngồi xuống ghế, giây sau nắm eo Hà Uẩn Ninh kéo vào trong lòng: "Chờ lâu như vậy hẳn là phu nhân đói rồi."
Thức ăn nhanh chóng được mang lên, Hà Uẩn Ninh căng thẳng cầm đôi đũa, không biết nên gắp món nào trước. Hắn chống đầu nhìn nàng, nói nhỏ: "Đừng sợ, ta không ăn thịt nàng."
Ngay thời khắc này, Mã Yến hơi nghiêng người, cặp đồng tử màu xanh lam sáng đẹp đập vào mắt ta. Chưa từng nghe hoàng tộc thành Bạch Hổ có ai sở hữu màu mắt quý hiếm này...
Đang mải nghĩ bỗng thấy cổ lành lạnh, hơi thở của ai rất nhẹ phả sau gáy. Ta nghĩ ngay đến Yết Lam Nhan, quả nhiên nàng ta đang kề dao bên cổ ta, nhưng nàng ta cũng không hoàn toàn nắm đằng chuôi, bởi vì bên cạnh vẫn còn Dung Hoạ.
Tình cảnh bây giờ chính là Yết Lam Nhan kìm kẹp ta, Dung Hoạ kìm kẹp nàng ta, còn ta ở giữa làm nhân bánh. Nếu đánh nhau ở đây, chỉ sợ nội cung sẽ loạn, vậy nên ta lén nắm ống tay áo của Dung Hoạ giật giật. Hắn hiểu ý, đè thấp giọng nói vào tai Yết Lam Nhan: "Ra ngoài."
Mặc dù cuộc gặp mặt không được tốt đẹp như hình dung ban đầu, nhưng chung qui đã gặp được. Cả ba rời nội cung quay về căn đại viện được xây riêng của Yết Lam Nhan, nơi này ngoài một bà lão câm điếc làm công việc quét dọn thì hoàn toàn không có người hầu hạ.
Để đảm bảo ta và kiếm linh không chạy thoát, Yết Lam Nhan đã dẫn đường tới địa bàn của mình, thậm chí trói gô hai chúng ta vào cột nhà. Đương nhiên ta không có ý định kháng cự, Dung Hoạ cũng thế, suốt dọc đường cho đến khi bị trói, hai mắt hắn vẫn ghim chặt trên người nàng ta.
Yết Lam Nhan không thèm để ý, thắt xong dây trói thì đi tìm cây kim khêu bấc đèn. Không rõ một người mù thì cần thắp đèn để làm gì, dù sao cũng không nhìn thấy, nhưng mỗi động tác của nàng ta chậm mà thuần thục như đã làm cả trăm lần, có lẽ chỉ đơn giản là thói quen.
Ánh sáng vàng vọt hắt bóng cả ba lên bức tường trống đối diện. Ta nhìn Yết Lam Nhan mò mẫm tìm cái ghế đẩu: "Ngươi chú ý chúng ta từ khi nào?"
Ta dứt câu, nàng ta cũng tìm được ghế để ngồi: "Ngay từ khi các ngươi đặt chân đến tướng phủ."
Ta và Dung Hoạ đưa mắt nhìn nhau, khứu giác của tộc sói quả nhiên nhạy bén, ép khí chặt như vậy mà vẫn bị phát hiện. Chuyện cần đến sẽ đến, Yết Lam Nhan lọt vào tầm ngắm của chúng ta, chúng ta đồng thời cũng bị nàng ta chú ý.
"Chủ nhân ngươi quả thật dụng tâm, chưa thành hôn đã cử người giám sát con gái nhà người ta rồi."
Muốn moi thông tin từ một kẻ kín miệng, khích tướng xưa nay luôn là chiêu hiệu quả, chính thần tiên như Ti mệnh cũng nhiều lần bị ta dùng chiêu này lừa mất rượu ngon. Ta vừa nhắc tới Mã Yến, Yết Lam Nhan liền trở nên kích động, ngắt lời ta: "Không liên quan đến Thành chủ!" Dừng một chút lấy lại bình tĩnh, nói: "Là kẻ nào phái các ngươi tới?"
Ta bật cười: "Trí tưởng tượng phong phú đấy! Vì sao lại nghĩ chúng ta tới để hại chủ của ngươi?"
Nàng ta nói ngay: "Vốn dĩ thần trí của Hà Uẩn Ninh không bình thường, các ngươi vừa xuất hiện, nàng ta liền một đêm khỏi bệnh. Hơn thế các ngươi còn theo vào tận nội cung, nửa đêm đột nhập thiên điện tiếp cận Thành chủ."
Người sống trong âm mưu, đầu óc tự nhiên cũng đen tối. Cô gái này so với thiên kim Hà thị, ngoại trừ trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt hơn thì về cơ bản không khác nhau là mấy, đều là người suy nghĩ đơn giản, nhưng lại luôn thích phức tạp hóa vấn đề.
"Nếu ta nói, chúng ta đến Hà phủ là vì nhận được lời mời chữa bệnh, chữa xong ham vui lẻn vào cung xem hôn lễ, xem xong lại tiếp tục ham vui muốn xem vợ chồng mới cưới động phòng, liệu ngươi có tin?"
Đương nhiên nàng ta không tin, đến chính miệng ta nói ra còn thấy vô lí, nhưng sự thật đúng là vậy. Ánh nến trước mắt hơi tối, Yết Lam Nhan chẹn dao dưới họng ta: "Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là khai, hoặc là chết."
Hoặc là không cái nào cả.
Ta liếc mắt ra hiệu với Dung Hoạ, nàng ta vừa dứt câu, sợi dây trói ở cột bên lập tức đứt phựt, Dung Hoạ áp sát đánh một đòn hiểm. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng Yết Lam Nhan cũng chẳng phải hạng xoàng, nghiêng người tránh liền ba chiêu, tư thế đẹp như một bông hoa nghiêng mình hứng sương sớm. Quả xứng với danh Vệ sứ nhất đẳng.
Xưa nay tộc sói vẫn nổi tiếng trong yêu giới, đặc biệt là sói mắt xanh, đáng tiếc vài năm trước nhánh này đã tuyệt diệt, số còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Yết Lam Nhan là một trong số đó, nhưng đôi mắt đã mù, nàng ta khó lòng trở thành một nữ lang xuất chúng, e rằng phần đời còn lại chỉ có thể làm chó canh cửa cho Mã Yến.
Không để ta chờ đợi lâu, Dung Hoạ rất nhanh đã đánh gục nàng. Cây hoa đào ngoài cửa sổ đung đưa trong gió đêm, vài cánh hoa rơi rụng bị thổi bay đến bậu cửa. Thiết lập kết giới xong xuôi, ta ngồi xuống giường đối diện Yết Lam Nhan, chuẩn bị thi phép.
Tộc sói hoá hình sớm, bản thân Yết Lam Nhan hiện giờ không thể quá trăm tuổi. Nếu nàng ta thật sự là người Dung Hoạ muốn tìm, có lẽ chỉ là một kiếp sống khác trong rất nhiều kiếp đã trôi qua.
Ta nói suy luận đó với Dung Hoạ: "Đầu thai chuyển thế, bản chất linh hồn kiếp sau cũng là linh hồn của kiếp trước, nhưng sự tồn tại mỗi kiếp khác nhau. Yết Lam Nhan có thể đúng là chuyển thế của người trong lòng ngươi, nhưng nàng đã không hoàn toàn là người trong lòng ngươi. Nếu sự thật là thế, Dung Hoạ, ngươi định sẽ thế nào?"
Dung Hoạ trầm tư rất lâu, đôi lông mày khẽ cau, ta vốn rất thích thói quen này của hắn, nhưng lúc này lại cảm thấy có phần ảo não. Hắn tồn tại để tìm một người mà bản thân không nhớ, ý niệm đó thôi thúc hắn sống, nhưng xem ra hắn chưa từng nghĩ đến một ngày thật sự tìm thấy cố nhân, dù chỉ còn là một sợi tàn hồn, hắn sẽ làm thế nào.
Tim hoa khai mở, ta thọc sâu vào lồng ngực Yết Lam Nhan, nắm lấy bông hoa đào năm cánh mỏng manh. Khoảnh khắc thần trí của ta và nàng giao nhau, một lực hút khủng khiếp thình lình vây lấy cả hai. Ta rít lên một tiếng, đã lâu không cảm thấy đau đớn như vậy, cơn đau xộc thẳng vào tim, tràn khắp thân thể.
Bàn tay bị bắt lấy, bên tai có tiếng nói nhỏ: "Hoa Đào." Ta chưa kịp phản ứng thì đầu đã choáng váng một trận, chớp mắt, hình ảnh căn phòng biến mất, thay vào đó là cảnh màn đêm bất tận, mưa xối ào ào xuống mặt đất đầy những vũng bùn đỏ thẫm, xung quanh lửa cháy rừng rực, dần dần bị mưa dập tắt.
Bằng cách nào đó hoàn toàn bị động, ta đã bị hút vào kí ức của Yết Lam Nhan.
Hình như đang ở trên núi, ta quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy Dung Hoạ đang đứng ngay bên cạnh nắm chặt tay ta. Trông mặt hắn cũng đang hoang mang: "Vừa rồi là gì thế?"
Nghĩ lại thì, lần đầu tiên kiếm linh làm công việc canh kết giới, ta từng dặn nếu phát sinh bất thường nhất định phải can thiệp. Tuy nói vậy, nhìn chung tình huống này chưa bao giờ xảy ra, cho đến hôm nay.
Ta nói: "Chúng ta bị tim hoa của Yết Lam Nhan hút ngược vào kí cảnh, cũng không biết đang ở mốc thời gian nào."
Lời vừa dứt đã thấy màn đêm sáng dần, cả một vùng rộng lớn toàn là xác sói trắng. Yết Lam Nhan nằm bất động trong cảnh chết chóc ấy, mắt mở to, đôi đồng tử xanh lam ngây dại nhìn vào một điểm xa xăm. Tàn lửa cháy bén vào góc váy, khắp chân tay không chỗ nào lành lặn, tóc mai ướt sũng dính bết trên trán, trông nàng như một con thú nhỏ tội nghiệp vừa mất mẹ, đang nằm thoi thóp chờ chết.
Quả thật là thế, chúng ta vừa rơi vào thời điểm tộc sói mắt xanh bị diệt. Nghe nói năm ấy trên núi Trường Bạch xảy ra một trận sạt lở chặn hết đường xuống núi, lại sau đó hoả hoạn, tộc nhân không ai chạy thoát. Đám tiên con ríu rít bên tai, ta hỏi Ti mệnh, lão chỉ lắc đầu nói, nhân quả tuần hoàn, vận mạng bọn họ đã tận.
Vận mạng của tộc sói mắt xanh đã tận, nhưng của Yết Lam Nhan lại vẫn còn, kiếp này của nàng không dành cho núi Trường Bạch, kiếp này định sẵn nàng phải gặp Mã Yến. Đoạn kí ức rất ngắn cũng rất mơ hồ, giống như bóng trăng in trên mặt nước, ném xuống một hòn đá, trăng liền tan biến.
Có tiếng lộc cộc từ xa vẳng tới, một chiếc xe ngựa đắt tiền dừng giữa đống đổ nát. Hai đôi ủng đen tránh vũng bùn bước tới chỗ Yết Lam Nhan đang nằm, người đằng sau cầm ô che cho người đằng trước, khẽ gọi: "Thiếu chủ..."
Vị thiếu chủ kia chính là Mã Yến vừa tròn hai mươi, bấy giờ đứng chắp tay sau lưng, dáng thong thả, đầu hơi cúi xem thử tình trạng của cô gái. Khi này mới để ý, đồng tử của hắn chỉ là màu đen bình thường như bao người, khác xa với những gì ta thấy ở điện Bạch Hổ.
Nguyên do chắc không cần phải đoán nữa.
"Một đôi mắt thật đẹp." Mã Yến ngồi xuống nhìn kĩ, bàn tay đưa ra chạm lên đuôi mắt của Yết Lam Nhan, còn nàng thì như bị phỏng rụt đầu lại. Sau đó hắn không ngại bẩn ôm nàng vào lòng, bế nàng đi về phía xe ngựa, điều này khiến Vệ sứ theo sau hết sức kinh ngạc.
Yết Lam Nhan nằm trong lòng Mã Yến run cầm cập, không rõ do sợ hay vì rét. Mưa đáp xuống tán ô trên đỉnh đầu vang những tiếng lộp bộp, khung cảnh rất tối, cơ hồ chỉ thấy đôi mắt màu xanh lam phát sáng. Mã Yến cúi nhìn nàng, miệng đang cười nhưng mắt lạnh băng, rõ ràng không phải cười thật, người lớn lên trong đầm nước sâu thường không biết cười thật.
"Đai lưng của ta còn thiếu một thanh nhuyễn kiếm. Lam Nhan, nhớ kĩ cái tên này, từ nay ngươi thuộc về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com