1
Đó là vào một chiều mùa hạ, mưa phùn tầm tã.
"Lộc cộc..."
- Chị Ngưu, em ở đây!
Nhìn thấy có một người phụ xinh đẹp quen mắt vừa xuống xe ô tô, đang vội vã kéo vali chạy vào hiên nhà dưới cơn mưa. Một cô gái trẻ mới ngoài đôi mươi vội vã vẫy tay, khi họ đang ở dưới một toà chung cư mini nằm ở vị trí vừa vặn và phù hợp của thành phố đầy xô bồ và vội vã.
- Mã, tự nhiên mưa lớn ghê.
Kim Ngưu thở phào một hơi khi cô phải chạy đôi giày cao gót lộc cộc vào đây, Nhân Mã loay hoay tìm trong túi một gói khăn giấy, cô chìa cho Kim Ngưu đầy tử tế.
- Chị cảm ơn nha.
- Dạ đâu có gì đâu, chị khách sáo với em hoài.
Nhân Mã phẩy tay, trong lúc đợi Kim Ngưu lau vali bị dính chút nước mưa. Nhân Mã mở điện thoại rồi bấm gọi cho ai đó qua điện thoại.
- Yes, she's here. She's a senior at high school we studied together. She needs a place near the airport so i recommended this for her, room 1 5th floor right? Okay! (Vâng, chị ấy ở đây rồi ạ. Chỉ là tiền bối của em ở trường cấp 3 tụi em học chung. Chỉ cần nơi ở gần sân bay nên em giới thiệu chỗ anh luôn, tầng 5 phòng 1 đúng không ạ? Oke!)
- Chủ nhà hả em?
Kim Ngưu hỏi sau khi Nhân Mã cúp máy. Con bé đang là sinh viên sư phạm Anh năm cuối, sắp tốt nghiệp, vì còn giữ liên lạc qua mạng xã hội mà vô tình Nhân Mã thấy được post tìm trọ của Kim Ngưu, thấy nơi mình đang ở vừa hay phù hợp với yêu cầu của cô, Nhân Mã giới thiệu Kim Ngưu qua xem nhà.
- Dạ đúng rồi, ảnh là người nước ngoài. Do cũng có nhu cầu ở gần sân bay giống chị nên ảnh mua căn này luôn, rồi cho người quen thuê lại mấy phòng trống ạ. Do em biết nói tiếng nên ảnh hay nhờ em dắt khách luôn.
Nhân Mã liến thoắng nói, Kim Ngưu vẫn còn nhớ con bé này hoạt ngôn như thế nào, nên họ mới quen biết nhau. Chứ thậm chí với bạn đồng niên cấp ba cũ đó, Kim Ngưu cũng chẳng còn giữ liên lạc nhiều với ai. Cô theo Nhân Mã vào thang máy nhỏ, tông cộng có 7 tầng. Theo lời Nhân Mã, mỗi tầng sẽ có 2 căn, diện tích ổn định vừa đủ tiện nghi. Riêng tầng cao nhất có sân thượng ngoài trời là tầng 7 là của anh chủ nhà, nên người thuê chỉ được sử dụng thang máy 6 tầng còn lại. Kim Ngưu gật đầu, Nhân Mã lúc này mới để ý Kim Ngưu mang cả vali, cô hỏi.
- Chị vừa đáp ạ?
Vì tính chất công việc hay phải đi công tác, Kim Ngưu vừa xuống máy bay là tranh thủ hẹn Nhân Mã đi xem nhà liền, kẻo lại cứ bận bịu chuyện này chuyện kia mà chuyện nhà cửa bị trì hoãn.
- Phải, tiện đường nên chị ghé xem luôn, xem xong chị mới chạy về nhà ba mẹ, họ ở cách đây cũng xa. - Kim Ngưu sải bước nhanh theo Nhân Mã để không làm cô bé phải chờ mình, cô tiếp lời. - Em thì sao, dạo này học hành công việc ổn chứ? Tầm này chắc sắp tốt nghiệp rồi ha?
- Vâng cũng sắp rồi ạ, mà lâu rồi không gặp chị Ngưu em thấy chị khác quá chừng, đẹp gái còn có công việc ổn định nữa, xin vía xin vía chị Ngưu nhé hì hì!
Nhân Mã cười nhe răng một cách đáng yêu, trong khi Kim Ngưu chỉ ngại ngùng xua tay, cô đáp thật ra mọi thứ vẫn thế, cũng chẳng thay đổi gì mấy một cách khiêm tốn và kín kẽ. Cho dù từ khi rời trường cấp ba, đúng là đã xảy ra rất nhiều việc, mà Kim Ngưu dần không còn là cô gái mới lớn đó nữa. Nhưng bỗng nhớ lại một việc, Kim Ngưu nhướn mày hỏi lại Nhân Mã.
- Vậy em với cậu bạn cùng lớp chị... sao rồi?
Thật ra hồi còn đi học Kim Ngưu chẳng phải người nổi tiếng ở trường, học hành bình thường, ngoại hình bình thường, mà cũng chẳng sôi nổi tham gia vào các ban đoàn trường hay đội nhóm nào cả. Thế nhưng vẫn quen được Nhân Mã, một con bé khác hoàn toàn với cô, rất năng động và tích cực với hầu hết các sự kiện của trường. Đó là vì có một khoảng thời gian, Nhân Mã cứ hay hở một chút là chạy qua lớp của cô, để kiếm một cậu con trai...
Nhưng bỗng ánh mắt của Nhân Mã hơi trùng xuống, cô giờ là người xua tay, đáp lại Kim Ngưu với một nụ cười trừ.
- Chuyện lâu rồi chị ơi, của mấy đứa trẻ con ấy mà, giờ sao còn bền nữa chị.
- À... chị xin lỗi nếu có lỡ hỏi gì đó kì cục quá nha.
- Chị Ngưu này, chị lại khách sáo nữa rồi đó, có sao đâu mà.
Vừa đúng lúc cửa thang máy reo lên một tiếng rồi chầm chậm mở ra, Nhân Mã dẫn Kim Ngưu đến phòng đầu tiên trên tầng 5 theo lời chủ nhà.
- Nếu chị ưng căn này thì em sẽ là hàng xóm của chị đó! Em ở kế bên nè, phòng 502.
Kim Ngưu ồ lên một tiếng, cô dáo dác ngó vào căn hộ nhỏ. Nhân Mã không quảng cáo lố, ở đây vừa đúng như những gì cô diễn tả. Kim Ngưu xem thêm một chút, xác nhận lại tiền phòng, tiền điện, nước, cuối cùng gật đầu đồng ý, chốt luôn không chần chừ.
- Chị chuyển khoản tiền cọc tiền nhà qua số tài khoản này rồi nhắn cho anh chủ nha, em gửi số ảnh nè!
Nhân Mã đưa số cho Kim Ngưu bấm, sau khi thấy một tài khoản có avatar đen thui xuất hiện, cô bấm vào. Vì cũng biết tiếng anh, cô không cần Nhân Mã giúp đỡ thêm chuyện sau đó. Nhưng trong lúc xuống nhà, cô muốn cô bé giới thiệu thêm về nơi mà Kim Ngưu đã chọn để trú tạm trong khoảng thời gian tới.
- Tụi em chủ yếu là sinh viên hết à chị, ít người mà ngang ngang tuổi nhau nên cũng làm thân để có gì í ớ nhau. Có đúng anh Bạch Dương ở phòng 302 là công tố viên thôi à... đây tụi em có nhóm chung, để em thêm chị vô.
Nhân Mã hí hửng nói, bỗng nở nụ cười đầy ma mãnh, con bé lại nhấn mở điện thoại lạch cạnh.
- Hehe, chào mừng chị đến với nhà của tụi mình.
Nào được địa chủ free tiền nhà thì xoá group
17:36
Nha mẫn đã thêm bạn vào nhóm
Nha mẫn đặt biệt danh cho bạn là Nhớ đặt biệt danh nha chị eii
Nha Mẫn
Lô cả nhà, nhà mình có thành viên mới nhá! 🥳
Bạn đã đặt biệt danh là Kim Ngiu
Kim Ngiu
Chào cả nhà nha 😊 mình là Kim Ngưu
Nha Mẫn
Chuẩn bị kèo lẩu làm tiệc tân gia cho chỉ nhá @Hong phai con cua 🦀
Trong này không có anh chủ nhà đâu nên chị cứ nhắn tin thoải mái với mọi người nha chị Ngưu 😽
Chị cần giúp gì thì cứ nhắn vào đây, ai trực tổng đài sẽ hỗ trợ liền nha 😻
Ngủm hai lần
Ngon, sắp được ăn free 😋 bữa nào đó để nhịn đợi hốc lẩu của chef Giải nào
Hong phai con cua 🦀
Hong tới lượt cha đâu cha nội ☺️
Chào chị Kim Ngưu
Kim Ngiu
Chào em nha, cả nhà rảnh bữa nào thì để chị mời mọi người một bữa
Sv trường L (Kết)
Không cần mời đâu chị ơi, tụi mình nấu nướng ở nhà thôi, ê cả nhà ơi nhà em dư bếp ga để em lại mang bếp ga nha 😸
Nha mẫn
Ê!!!
Hong phai con cua 🦀
Ê!!!
Ngủm hai lần
Ê!!! Alo anh @Dương ơi cứu!!!
Dương
@Sv trường L (Kết) anh nhắc e Kết ơi... lần tới nó nổ thật là mười người như anh chụm vô cũng không cứu nổi em với anh Scor.
Sv trường L (Kết)
Dạ 😔 em giỡn xíu cho có không khí thui á anh Dương 👉👈
Chân dài tới nách
Ớiiii~ bổn cung tới trễ náo nhiệt quá ta!!!
Nha mẫn
@All ê lạc đề vòng về koi, mới hỏi chị Kim Ngưu chị dọn vô xong lại phải đi Nhật rồi, chỉ về chung với đợt ông bô Yết luôn á, hay đợi rồi triển luôn?
Chân dài tới nách
Em chịu!
Hong phai con cua 🦀
Okeeee
Ngủm hai lần
Cho đớp lẩu chef Giải là gì cũng chịu 🤌
Sv trường L (Kết)
👍
|||
Kim Ngiu - -> Scorpipipio
Bạn đã gửi một ảnh.
Hi, this is my deposit. Did u receive it yet?
Scorpipipio
👍
"Kiệm lời dữ ha..."
Kim Ngưu cũng không trả lời tin nhắn thêm sau khi thông báo tiền cọc nhà. Cô dời màn hình điện thoại qua group chung của nhà, biết sơ về mọi người qua số ít tin nhắn phía trên. Tranh thủ trời còn đang mưa xối xả ngoài kia, Kim Ngưu mời Nhân Mã ra quán cà phê ở gần đó tiếp tục trò chuyện, tiện để cô bé tiếp tục nói về mọi người ở đây.
- Mã, giờ có ai ở nhà không em mời xuống đây cùng đi, chị muốn mời. Dù sao mấy hôm nữa chuyển nhà, sợ ồn ào rồi làm phiền mọi người nữa.
Nhân Mã ngẫm nghĩ một chút, rồi cổ nói khẽ.
- Thiệt ra phái nữ trong nhà còn một group riêng nữa, để em thêm chị vô luôn, tại em cũng thân với Cự Giải là "Hong phai con cua 🦀 ", Thiên Bình là "chân dài tới nách", Ma Kết là "Sv trường L", có một con bé nữa là Song Ngư, có chuyện gì là tụi em cũng nhắn nhau hết.
Hội liên hịp phụ nhữ
Nha mẫn
@Tiên cá chít đúi có nhà hong Ngư?
Tiên cá chít đúi
Có chị, em vừa ngủ dậy
Tại cha nội bên phòng 202 kia
Tối qua ồn quá
Em không ngủ được.
Nha mẫn
À cái đó...
Chắc phải đợi bố Yết về mới giải quyết được Ngư ạ.
Chứ bình thường
Phòng 202 cũng ít thân với cả nhà á
Nên mọi người cũng không biết sao 😿
Nhưng mà giờ dậy rồi có rảnh thì xuống quán cà phê dưới nhà nha, chị Ngưu mới đến mời đó!
@All mấy bà còn lại cũng z nha, ai rảnh thì xuống chơi, chỉ Ngưu sợ mấy bữa nữa làm phiền mn, chỉ đòi mời nước
Tiên cá chít đúi
Dạ, để em coi
Rồi xuống, đợi em xíu
Chân dài tới nách
Okee, để qua phòng Kết gọi nhỏ xuống chung luôn 👻
Nay mưa nên hong có tập
Còn Giải chắc đang trên trường rùi
Song Ngư lật mình trong chiếc chăn dày, trời còn vừa mưa khiến cô thêm ngái ngủ. Nhưng dù sao cũng đã lỡ nhắn mấy chị em, cô khẽ cự quậy người rồi duỗi mình ngồi dậy. Vuốt lại mái tóc bù xù, Song Ngư rửa mặt cho tỉnh táo rồi chầm chậm khoác thêm chiếc áo dày dặn hơn vì trời mưa lạnh.
- Cái cha nội phòng 202 kia...
Song Ngư sau khi tỉnh táo lại bắt đầu nguyền rủa hàng xóm, cô xui xẻo lắm mới lựa phải cái căn cùng lầu với kẻ khó ưa nhất nhà. Đổi thì cũng quá phiền phức, vì tầng 1 đã có Ma Kết và Thiên Bình ở đủ, Song Ngư lựa tầng 2 cho dễ dùng thang bộ, vì một vài bảng vẽ quá lớn không tiện xài thang máy, thì cô còn dễ dàng khuân lên phòng mà đỡ cực hơn một chút.
Nhưng phải chịu đựng Sư Tử, kẻ mà cả nhà đều ít khi thấy mặt ở những kèo chung chụm. Cũng như việc thường xuyên bị nhắc nhở không được cho gái và bạn bè ngủ qua đêm, khi tối qua, Song Ngư đã bị chính việc đó dày vò cho mất ngủ.
Đám người kéo qua nhà Sư Tử thì nện guốc và giày cồng cộc xuống nền nhà vào nửa đêm, sau đó thì mở nhạc ầm ĩ, hát hò đủ thứ ở bển khiến Song Ngư, dù đã nhét giấy vô lỗ tai, cũng cứ trằn trọc không ngủ được.
Song Ngư tuy nhỏ người bé con, nhưng không có hiền lành yếu ớt. Thế là cô xỏ dép, trước khi xuống nhà gặp chị em thì cô phải xử thằng cha chung lầu phiền phức này cái đã.
Pisces lạch bạch bước vài bước là tới cửa phòng 202, không hề tiết chế mà gõ cửa ầm ầm.
"Cạnh."
- Gì đấy?
Chỉ thấy có một chàng trai cao ráo ngáp ngắn ngáp dài còn đang mặc dở áo ra ngoài mở cửa, khuôn mặt đẹp thu hút nhưng luôn phẳng phất những đường nét bất cần, mà do cậu ta cố tình để lơ đãng mọi thứ xung quanh. Sư Tử chống tay để cửa để tựa mình, mắt nheo lại vì còn chưa quen với ánh sáng. Sau đó nhìn quanh ngang tầm mắt, còn nhíu mày mà "ủa" một tiếng vì không thấy ai.
Song Ngư thì thật sự chỉ muốn cho tên này một đấm, khi bụng anh ta thì vừa hay, ngang tầm cô.
- À, ở dưới này...
Sư Tử giả vờ nhịn cười khi anh nhìn thấy con bé hàng xóm lùn xủn lại qua đây kiếm chuyện với anh.
- Cái tên bất lịch sự... nè anh, tối qua bên nhà anh ồn ào quá, bên tôi không ngủ được!
- Này nhóc, ờ... nè, đây, cho em nè, coi như cho xin lỗi nha.
Sư Tử lại đáp lại lôi thôi qua loa, rồi với tay lấy một gói snack to trong nhà dúi vào lòng Song Ngư đã nghệch mặt ra.
"???!!! ÀHHH SHIBAII cái tên đầu con lân này!!"
Sư Tử nghĩ thế là xong chuyện, cho đến khi thấy con bé lùn xủn mà mình hay xem thường kia, nghĩ nhỏ sẽ lại chỉ bỏ đi như mọi lần, anh cũng cứ vậy ậm ừ cho qua chuyện...
"BỐP!"
Song Ngư tay không bóp mạnh gói snack, khiến nó bị ép khí mà nổ một tiếng rõ to, vang cả tầng lầu mà ai không biết lại tưởng có cái gì đó vừa thụi vỡ lủng cả tường...
Lần này, Sư Tử là người nghệch mặt ra, trơ mắt nhìn những mẩu bánh snack đáng lẽ ra không có tội mà phải chịu đựng việc rơi lộp bộp xuống sàn nhà lạnh.
Lại chả, khi trong đầu con bé đang tưởng tượng bây giờ thứ nó vò trên tay không phải là gói snack này, mà chính là cái mặt thèm đòn của Sư Tử.
- Lần tới, coi chừng em nhé anh giai.
Song Ngư cứ thế vứt cái bẹt gói bánh xuống trước của nhà Sư Tử như một lời cảnh cáo, không hề có chút nhún nhường nào trước mặt ông anh hàng xóm phiền phức. Rồi hất cằm ngạo nghễ xoay lưng, đon đả xuống nhà uống nước với mấy chị gái chung nhà.
- Vãi... người có một mẩu mà khoẻ thế?
Sư Tử vẫn còn trồ mắt, nhìn Song Ngư đi dép lạch bạch lạch bạch phải gấp anh nhiều bước mới dần biến mất ở cầu thang, nhưng mà mới chỉ phút trước, Sư Tử vừa cảm thấy bị... đe doạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com