11
Hội liên hịp phụ nhữ
11:43
Sv trường L (Kết)
Hèhe
Từ nay
Tui Kiều Ma Kết cin thề
Nhắc tới anh Bạch Dương nữa
Thì tui làm con tró

Hong phai con cua 🦀
Bị cái gì thế?
Tiên cá chít đúi
Ủa zụ gì???
Chân dài tới nách
Gần nửa đêm rùi nhắn sảng cái chi mô rứa bà Kết??
Nha mẫn
Té đập đầu vô đâu hả Kết??
Một đêm đáng lẽ ra phải yên ả của cô bé vận động viên điền kinh phòng số 102 trôi qua, khi cô vừa trèo lên giường đắp chăn chuẩn bị thiu thiu vào giấc ngủ. Thì tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột khiến Thiên Bình lớ ngớ bật dậy, xém tí thì ngã từ giường xuống.
- A...alo? Ủa chị Kết hả, giờ này kiếm em chi?
"À... xin chào, mình là bạn của Ma Kết. Mình thấy trong danh bạ khẩn cấp của Kết có để số này đầu tiên... Không biết bạn có phải là người thân của cô ấy không, đến quán xxx đón Kết nhé, cô ấy có uống nhiều, giờ mình không hỏi được địa chỉ nhà để đưa về..."
- À vâng, vậy nhờ bạn trông chừng chị Kết chút, mình đến đón ạ.
Bên kia đầu dây là giọng của một bạn nam khiến Thiên Bình có hơi sốt ruột hơn một chút, mà điều khiến cô khó hiểu hơn là bà chị Ma Kết. Bình thường không hề về nhà trễ đến vậy, mà còn đang ở cùng một bạn nam? Nhưng Thiên Bình là một con bé hàng xóm tốt bụng, nên cho dù đã gần 1 giờ đêm, cô vẫn lóc cóc xuống nhà lấy xe đi đón Ma Kết. Chỉ là lúc vừa định dắt xe ra, thì mới phát hiện nhà bây giờ có một người nữa bây giờ mới về đến.
- Ủa anh Dương?
- Bình? Trễ thế này còn tính ra ngoài à?
Bạch Dương có chút uể oải sau một ngày dài khẽ ngước lên, anh nhìn Thiên Bình cũng đang tự hỏi vì sao giờ này mới thấy anh về. Còn chưa kịp nói gì thêm thì Thiên Bình đã thành thật trả lời, và khi nghe đến cái tên mà con bé nhắc đến, Bạch Dương lại một lần nửa ngẩng lên.
- Chị Kết ạ. Chị ấy hình như đi nhậu với bạn, nãy có anh trai nào bạn chỉ gọi em bảo em đi rước chỉ về.
Bạch Dương chau mày, lại bày ra khuôn mặt hình sự đi làm của mình. Anh bảo Thiên Bình ở nhà rồi lấy địa chỉ từ chỗ con bé, tự mình dắt xe vòng ngược ra ngoài, lại chạy khỏi nhà khi chỉ vừa mới về đến.
Lớp học kia đáng lẽ đã xong trong buổi sáng.
Nhưng để giải quyết những chuyện đã xảy, thì Bạch Dương thậm chí còn phải loay hoay bận rộn hơn cả lúc đi làm giờ hành chánh. Anh phải nhờ hết người này đến người khác, gọi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại kia, cũng như phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Cuối cùng mới điều tra ra mọi nghi hoặc về chuyện buổi sáng là chính xác.
Đúng như dự đoán, bài làm của Kiều, hoặc đúng hơn là của Ma Kết, là dự án được cho điểm và đánh giá cao nhất.
Bạch Dương cứ nghĩ anh hiểu rõ Ma Kết, cô khóc khi bỏ đi, Bạch Dương bây giờ cảm thấy có chút hối hận khi không đuổi theo cô mà nói cho rõ ràng rằng anh không hề có ý đó, không tin tưởng cô.
Chỉ là Bạch Dương đã lập tức biết có uẩn khúc trong chuyện này, mà anh đã lựa chọn tìm ra chứng cứ xác thực nó, mà nghĩ rằng cảm xúc của Ma Kết cũng nên quan trọng tương tự, anh đã không nên để cô một mình.
Vừa chạy xe trên đường mà mặt mũi Bạch Dương vẫn chưa giãn ra nổi, hằm hằm hằm hằm mà ai chạy hướng ngược lại cứ tưởng sắp đi đánh nhau. Thêm cả việc phóng xe với vận tốc chen lên gần ba con số, mà Bạch Dương còn cứ lo nghĩ đi đâu đó mà không để tâm đến. Nhớ đến Thiên Bình còn bảo người cầm máy Ma Kết gọi cho con bé là đàn ông, Bạch Dương lại còn thêm sốt ruột, nhấn ga phóng đi.
Ra đến nơi, lúc vội vàng đi đến địa chỉ mà Thiên Bình cho, thì thấy Ma Kết đã ngủ gục, mắt mũi đỏ au au nhắm tịt lại, đầu thì đang tựa trên đầu một bạn nam khác...
Bạch Dương không biết anh đã đỏ cả mắt lên, hùng hục đi tới cặp nam nữ phút trước cứ tưởng là một cặp đôi nào đó, cho đến khi bị một anh chú nào đó tới phá bĩnh.
- Tôi tới đón Kết. Để em ấy cho tôi.
Nhưng bạn nam kia lại có vẻ ngơ ngác khi nhìn thấy Bạch Dương, thậm chí là khi anh tính chạm lấy vai Ma Kết để dìu cô đi, thì cậu ta lập tức chặn lại.
- Khoan đã! Ban nãy người trả lời điện thoại của tôi là một bạn nữ, tôi biết anh là ai mà đưa Kết đi?
- Tôi là Bạch Dương, làm việc tại Sở xxx trong đội công tố viên, và là... hàng xóm của Kết.
Bạch Dương lập tức lấy phù hiệu anh để trong túi áo ra, mà thậm chí trước khi kịp để cậu bạn kia nói tiếp, anh lại lấy điện thoại ra, cho xem các đoạn tin nhắn lẫn chứng minh rằng anh thực sự là hàng xóm của cô em gái đang xỉn tới mức đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo. Điều mà khiến Bạch Dương chỉ đang muốn phát cáu, như ai vứt một mồi lửa trong lòng, khi anh thực sự bực bội vì Ma Kết sao có thể lại thiếu cẩn thận đến thế? Nếu lỡ như cậu bạn này không phải là người tốt, thì bây giờ anh biết tìm cô ở đâu?
- Được rồi chứ? Đưa Kết đây.
Tác phong nhanh gọn chuẩn chỉnh ấy khiến bạn nam kia không thể nói gì thêm, mà chỉ còn trơ mắt nhìn Bạch Dương cúi người xuống vòng tay Ma Kết qua cổ anh, rồi mang cô đi.
Được một đoạn thì thấy có chút bất tiện, thế là Bạch Dương quay lại nói khẽ Ma Kết bám anh cho chắc, rồi một mình cõng con bé hàng xóm say xỉn sau lưng.
- Hưm...?
Ma Kết ngọ nguậy chùi mặt sau tấm lưng vững chãi của Bạch Dương, cô hơi rên rĩ nhẹ. Thấy Ma Kết đã tỉnh, Bạch Dương ngoái lại đằng sau, cái ngọn lửa bực bội trong lòng kia vẫn chưa tắt, anh bắt đầu giáo huấn.
- Kết, em có biết việc này nguy hiểm lắm không?! Em ở một mình với một người đàn ông đấy, lỡ người ta làm gì em thì-
- Thì cũng đâu có liên quan đến anh?
Ma Kết khi tỉnh táo lại, nhận ra cô đang ở trên lưng Bạch Dương. Thì khuôn mặt đã có chút nhăn lại, uất ức lúc sáng nay rõ ràng chưa hề nguôi.
Bạch Dương khựng lại, Ma Kết nhân lúc đó buông tay khỏi người anh, trèo xuống.
- Em bảo Tuấn kêu Bình tới đón, chứ đâu phải anh?
- Con gái các em một mình ra đường trễ nguy hiểm, nên anh bảo Bình anh đi thay.
- Vậy thôi không phiền anh nữa, em bắt xe về.
Ma Kết quay lưng đi, thẳng thùng từ chối Bạch Dương trở về. Cô giờ chẳng muốn nhìn mặt anh, khi từ sáng tới giờ cô chỉ canh điện thoại mình lúc có tin nhắn gửi đến. Ma Kết đã hi vọng đó là Bạch Dương, cô chỉ mong đó là một câu hỏi han quan tâm từ anh, nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng có gì.
Mà không hề biết, Bạch Dương đã bận đến quay cuồng, chỉ để giành lại công bằng cho cô.
"Em không nghĩ rằng bây giờ thầy lại trở thành một người thế này đấy."
Tên giảng viên kia tối sầm mặt lại, khi Bạch Dương biến đi đâu mất trong vài giờ đồng hồ, để khi anh quay trở lại, thì thảy lên bàn là một mớ hình ảnh tằng tịu đáng xấu hổ cùng ông ta... và Kiều.
Thậm chí anh còn tìm được camera quay lại được những cảnh ông ta và Kiều khoác vai, hôn nhau trong trường lúc không ai để ý. Và cả... khách sạn mà cả hai từng vào.
Bấy nhiêu cũng đủ để biết vì sao bài của Ma Kết lại bị đánh tráo một cách trắng trợn đến thế.
Nhưng Ma Kết lại không hề biết Bạch Dương đã nhọc công cả buổi vì cô, giận dỗi chỉ muốn tránh xa khỏi anh, không muốn nhìn thấy anh nữa.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của con phố gần quán nhậu, gió đêm lạnh phả qua hai người, làm sợi tóc lòa xòa trước mặt Ma Kết khẽ run. Đôi mắt cô, đỏ vì men rượu nhưng cũng vì tủi thân, cứ nhìn thẳng về phía trước, bước đi xiêu vẹo nhưng dứt khoát.
Còn Bạch Dương, sau một nhịp ngạc nhiên vì thái độ lạnh tanh ấy, lập tức bước nhanh theo sau.
- Kết! Em đứng lại đã.
- Em không về với anh. - Ma Kết đáp lại, giọng cô lạc đi vì ngà ngà say, nhưng vẫn cố để nói rõ từng chữ.
- Em còn đang say. - Bạch Dương cau mày. - Bắt xe cái gì giờ này? Một giờ sáng, em thử gọi xem có ai chạy không?
Ma Kết vẫn bước tiếp, nhưng chỉ được ba bước thì suýt vấp vào mép vỉa hè. Bạch Dương phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy cánh tay cô. Ma Kết thà bám vào bệ tường gần đó chứ cũng không muốn bám vào Bạch Dương, có lẽ vì vẫn còn hơi men trong người, bây giờ cô thực sự có chút không muốn giữ giới hạn.
- Buông em ra.
- Chậc, con bé này. - Giọng anh trầm xuống, dằn lại một tiếng rõ ràng. - Anh không buông đâu đấy, giờ muốn thi gan với anh xem em hay anh ai cứng đầu hơn hả?
Ma Kết im lặng, cô lườm Bạch Dương. Thật ra rõ ràng là cô giận cá chém thớt, Bạch Dương suy cho cùng cũng được thực sự chẳng có lỗi gì trong việc này cả. Ngoại trừ... Ma Kết giận chuyện anh không nói một lời với cô cả ngày, khiến cô trông núi tin nhắn mà chẳng thấy tên anh.
- Giờ bày đặt quan tâm em làm chi?? Cả ngày nay có thèm hỏi han em tiếng nào đâu?
Đúng là sức mạnh của rượu bia thật sự không đùa được, Ma Kết bình thường là đứa biết suy nghĩ trước khi mở miệng, thế mà giờ đây trong đầu nghĩ gì, cô đều huỵch toẹt nói ra hết. Bạch Dương dường như đã đoán trước khi Ma Kết bướng bỉnh với anh... là vì anh đã không đuổi theo cô, để ý đến cảm xúc của cô.
Bạch Dương đứng đối diện Ma Kết, ánh đèn đường quét qua khuôn mặt mệt mỏi của anh. Bạch Dương thực sự đã có một ngày rất dài, chỉ giải quyết duy nhất việc này cho Ma Kết.
- Em biết anh đã làm gì cả ngày nay không? - Anh hỏi, giọng không còn gay gắt, chỉ hơi khàn đi vì mệt mỏi.
Ma Kết vẫn không nhìn anh.
- Là công tố viên thì chắc bận...
- Vì em đấy, Kết.
Ma Kết sững lại, giờ thì cô mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương, khi anh lại có vẻ như... có chút ngại ngùng mà không nhìn thẳng vào mắt Ma Kết khi mỗi lần anh nói chuyện nữa.
Bạch Dương thở dài, ngón tay siết nhẹ bên hông áo khoác của mình như đang cố trấn tĩnh.
- Anh biết em sẽ không bao giờ làm những chuyện này hết, Kết. - Bạch Dương trầm giọng. - Kiều đã ngủ với giảng viên để lấy cặp đề tài của em, bài làm có điểm cao nhất. Hôm nay anh chạy cả ngày để tìm bằng chứng cho chuyện đấy.
Ma Kết chớp mắt, men rượu như bị kéo bật ra khỏi tâm trí. Cô bây giờ mới nhìn kĩ Bạch Dương. Mắt anh có chút mỏi mệt đến mức hiện chút quầng thâm, môi khô, cả cổ áo vẫn còn hơi xốc vì nãy chạy đi chạy lại.
- Anh... làm thế thật ạ?
- Ừ. - Anh gật đầu. - Và đáng lẽ anh nên nói cho em biết ngay từ đầu. Anh xin lỗi.
Bạch Dương lại khẽ cúi đầu xuống trước cô. Anh không nói lớn, Bạch Dương không muốn tranh cãi với Ma Kết. Tính cách Bạch Dương vốn thẳng thắn, anh không biết nói lời hoa mỹ, nhưng cũng không lan man vòng vo tìm cớ. Anh đã thành thật xin lỗi khi bỏ cô một mình cả ngày.
Ma Kết bỗng hơi nghẹn lại, cô lại không biết nên nói gì.
- Nhưng mà... sao... sao mà anh làm được thế?
- Thế nên mới tốn cả ngày đấy, cô nương. - Bạch Dương thở nhẹ, anh khẽ khuỵu gối. - Giờ trễ rồi, chịu cho anh chở em về được chưa?
Ma Kết như một đứa con nít tức giận với người lớn để rồi nhận ra mình đã sai. Cô tuy xấu hổ nhưng vẫn còn biết gật đầu, miệng lí nhí.
- ...Anh Dương, em xin lỗi.
Ma Kết để Bạch Dương dìu cô mà không còn phản kháng nữa, lúc ra lấy xe, Ma Kết ngại ngùng xin lỗi Bạch Dương. Nhưng anh chỉ lắc đầu, như thể bây giờ mới vứt được cục tạ trong lòng. Anh đội cái nón mà trước lúc đi được Thiên Bình dúi cho lên cho Ma Kết, nhìn mặt con bé hàng xóm buồn thiu nấc lên nấc xuống mà cảm thấy có chút buồn cười.
- Được rồi, thế giờ giữ chặt. Anh đưa em về.
|||
Hội liên hịp phụ nhữ
9:23
Sv trường L (Kết)
Âu âu
Tất cả chỉ là hỉu lầm
Hỉu lầm thoy hihi

Anh Dương đẹp chai nhà này vẫn là của em Kết nhá
Tiên cá chít đúi
Ai giành của má đâu má
Hôm qua bị cái zì z mà khùng z
Chân dài tới nách
Má bà nội đó xỉn
Trai nó gọi t rước bả v

Bà cố ơi bà cố
Hên anh Dương cũng về muộn
Nên đòi rước bả thay t đó
Nha mẫn
Làm chị Ngưu hết hồn kìa bà nội =)))
Chỉ sợ chỉ khuyên xong bà nghĩ quẩn cái gì
Kim Ngiu
Tỉnh rụu chưa e ơi 🥹
Sv trường L (Kết)
Huhu xin lõi mng làm mng lo lắng màaa
🙏
Để có gì em kể mng nghe
=)))))
Li kì vãi
Kiểu không nghĩ là mình gặp phải luôn á...
Mà nhờ anh Dương nên là
Mọi chuyện ổn thoả hết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com