Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hội liên hịp phụ nhữ

15:38

Nha mẫn
@Tiên cá chít đúi Ngư ơi bố Yết hỏi thăm
Hôm qua ảnh thấy cái bạn ở phòng 202
Hàng xóm của em á, với em đứng một lúc trước cửa
Ổng sợ hai đứa cãi nhau xích mích j á 🥹

Tiên cá chít đúi
È he đai chô bu chị ơi 😼
Em xử xong vụ ổng rùi
Mai mốt
Nếu ổng có láo nháo với mấy chị á
Cứ gọi em nka 😼 em bảo kê

Nha mẫn
😦 nhà này chắc có mình em với ông Yết
Là mới nói chuyện được với bạn í thoi á
Chứ tụi chị chưa ai nói chuyện với ảnh lun
Dòm ảnh cứ hầm hố kỉu gì í... bị sợ 😿


Kim Ngiu
Ủa mấy bé, mới vô nên chị hong biết...
Nhưng mà bên group nhà chung
Anh Dương đang nhắn cái gì z?

Hong phai con cua 🦀
Đâu để em qua xem
Tại cha Song Tử hay spam group đó qá
Nên tụi em tắt thông báo hết cả lũ 😓


Nào được địa chủ free tiền nhà thì xoá group

15:23

Dương
Hai đứa Xử Nữ với Thiên Bình có ổn không? Anh vừa nghe chuyện xong, vừa thấy hồ sơ có tên hai em gửi về anh nhắn liền đấy.

Ngủm hai lần
Vãi?! Sống đủ lâu để thấy anh Xử bị bắt vì tội tiêu thụ đồ ngọt quá nhiều hả 😭


Sv trường L (Kết)
Còn m thì sao v @Chân dài đến nách? Đừng có nói là m dẹo quá ngta tưởng m quấy rối nha??

Nha mẫn
Vãi?? Ủa rồi có bị làm sao không v anh @Không có học Y với @Chân dài tới nách??

Hong phải con cua 🦀 đã trả lời Ngủm hai lần
Không phải chỗ cho ông giỡn nhe 😾

Tiên cá chít đúi
Ủa rồi bà Bình anh Xử có bị làm sao không anh @Dương??

Dương
Không phải bị cáo, mà tên hai đứa nằm trong mục nhân chứng.

Chân dài đến nách
Cả nhà bình tĩnh!!!
Bổn cô nương không sao, anh Xử cũng z
Đợi xíu kể cho nghe 👻
Chuyện lúc nãy đáng sợ vãi lun á cả nhà!!!

Không có học Y
Tụi em không sao anh Dương
Đội cứu hộ cho người đến kịp lúc
Nên cả em với Thiên Bình đều không bị sao
Nhưng để tụi em tường trình lại với anh lính cứu hoả này chút, ảnh vừa giúp tụi em xuống

|||


Chuyện trở ngược lại vào sáng hôm nay.

Chân dài tới nách - -> Không có học Y

9:30

Bạn đã gửi một ảnh
Anh Xử oiii, hôm qua có một chị gái xinh đẹp lắm mới chuyển vô
Tụi em nói chuyện hợp rơ lun~
Nên sau đó chỉ có mua quà chào hàng xóm cho cả nhà mình á!
Là đồ ngọt nên là...
Nay em mang qua cho anh nha?

11:19

Không có học Y
Anh vừa mới xong việc, em còn tiện không?

Chân dài tới nách
Có ạ~
Hehe có sao đâu bệnh viện anh sát sân vận động trường em mà
Em chạy qua có một chút xíu
Thật ra là em cũng muốn chạy qua quài í >< (x)

Không có học Y
Vậy giờ nghỉ trưa
Ghé nha, anh mời cơm


Xử Nữ nhét điện thoại vào áo blouse màu trắng sau khi chỉ mở nó lên để trả lời tin nhắn một người. Rồi lại theo dòng người vội vã ngược xuôi trong bệnh viện, dáng anh cảo nhỏng so với những người cùng khóa, đi với các giáo sư để hoàn thành nốt buổi học hôm nay.

- Xử Nữ, thu báo cáo của các bạn lại cho thầy.

- Vâng.

Là một trong những bác sĩ có thành tích xuất sắc, Xử Nữ nhận chức ban cán sự để giúp đỡ một vài giáo sư, ngược lại họ sẽ giúp đỡ anh khi anh quyết định chọn chuyên khoa. Nhưng đồng nghĩa với việc Thiên Bình đang phải đợi anh ở dưới.

Chân dài tới nách - -> Không có học Y

Anh ơi em ở dưới bệnh viên rùi nhoa 😚

Không có học Y
Bình đợi anh xíu, anh đi nộp bài cho lớp rồi xuống liền.

Xử Nữ lẹ tay hơn, anh đếm đủ số lượng bài rồi gom đủ không lại để con bé hàng xóm phải đợi. Vì bệnh viện mà Xử Nữ thực tập lại trùng hợp ở kế bên sân vận động thi đấu thể thao của các vận động viên, nên anh biết cả Thiên Bình trước cả khi phát hiện hoá ra họ trọ chung chỗ.

Nhìn qua ô cửa sổ phòng bệnh này của Xử Nữ là sân chạy ở ngay trong tầm mắt, anh nhớ ngày đầu tiên đến đây đã để ý có một con bé dáng người mảnh mai, cô hay cười, thân thiện dễ gần với tất cả những đứa bạn ở đó. Ban đầu Xử Nữ chỉ quét mắt qua một lần vì hiếu kì, nhưng khi tiếng súng bắt đầu ở bên sân vang lên tận chỗ phòng anh, Xử Nữ lại vì tò mò mà đánh mắt sang.

Không chỉ có mỗi Xử Nữ, mà mấy người bạn cùng lớp của anh cũng xôn xao nhìn ra. Chỉ thấy cái cô bé ban nãy còn cười hề hề giờ đây lại đanh mắt lên, khuôn mặt ánh lên vẻ vô cùng nghiêm túc mà từ tư thế chuẩn bị, nghe khẩu hiệu bắt đầu, cô lại vùng hết cả tay chân lên, mà chạy hết sức.

"Trời, nhỏ xinh gái mà chạy cũng khiếp dữ."

"Chạy nhanh nhất trong cả bọn rồi còn gì..."

Xử Nữ chống cằm nhìn cô bé đó cắm đầu cắm cổ chạy, với từng tư thế và kĩ thuật của vận động viên. Những đứa chạy cùng đợt khác làn đã bắt đầu chậm lại, nhưng Thiên Bình vẫn dẫm những bước chạy thật chắc, tuy cô không phải là người chạy giỏi nhất, vì cô sớm cũng bị một người khác vượt lên. Nhưng điều khiến Xử Nữ nhớ mặt Thiên Bình, là vì mỗi lần chạy vượt qua bạn bè, cô lại ngoái đầu lại mà cổ vũ bạn mình cố lên.

"Hahaha, chạy như thế mà còn hơi đi cổ vũ người khác..."

Bạn bè ở gần Xử Nữ xì xầm, nhưng lúc đó Xử Nữ cảm thấy việc đó chẳng có gì buồn cười cả, mà còn khá là ngầu đó chứ.

Lần tiếp theo gặp lại, thì thật trùng hợp, Xử Nữ mới biết hoá ra lại là hàng xóm. Khi anh thấy Thiên Bình vừa chạy về lúc anh dọn đồ lên nhà.

Trên lúc đang trên đường tới phòng giáo sư, bỗng một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, trên người còn mặc đồ bệnh nhân, chạy xồng xộc vồ đến Xử Nữ. Anh vừa kịp xoay người để né, thì ở đằng sau, một chị điều dưỡng lại vừa chạy theo, vừa hét lớn vang khắp bệnh viện.

- NGĂN ANH TA LẠI, ANH TA MUỐN TỰ TỬ!!!

Đồng tử Xử Nữ giãn to, là một trong những bác sĩ duy nhất đứng ở đó, cuối cùng anh cũng vẫn phải quay đầu sau khi bảo cô điều dưỡng kia gọi cứu hộ, rồi chạy theo người đàn ông đang liều mạng kia.

|||

- Anh Xử lâu quá ta~

Thiên Bình cứ dáo dác nhìn tới nhìn lui để tìm anh hàng xóm, tại dù sao chân Xử Nữ cũng dài đâu thua kém cô, ảnh bước cũng lẹ nữa. Xử Nữ chưa bao giờ để Thiên Bình chờ quá lâu, mọi khi vừa nhắn xong là đã thấy ảnh tò tò ở cổng bệnh viện rồi. Nhưng hôm nay Thiên Bình đã ngẩn ngơ được gần mười phút, mà anh hàng xóm vẫn chưa xuất hiện.

Nhưng đột nhiên để ý những người đang đứng ở đằng trước lại bắt đầu tụm lại, dần đà là cả một đám đông. Thiên Bình nhìn theo hướng mà đám người chỉ trỏ bàn tán, trước khi mồm miệng cô há hốc, hai mắt thì như muốn rơi cả ra ngoài.

- An... ANH XỬ??!!

Thiên Bình la làng lên khi cô nhìn thấy một anh chàng quen mắt đang ở tít trên tầng 7 sân thượng bệnh viện, một mình anh vật lộn với một gã đàn ông khác, khi ông ta xô Xử Nữ ra thì lại liền bị anh túm lại. Do khoảng cách quá xa nên không nghe thấy họ la hét gì vào mặt nhau, chỉ là nếu người đàn ông kia không phản ứng quá kịch liệt, thì vốn dĩ Xử Nữ đã khống chế được ông ta.

- Cho qua! Cho qua!

Thiên Bình sao mà để yên được, cô chen qua đám người. Tận dụng tối đa nguồn lực vận động viên, Thiên Bình chạy một lèo bằng thang bộ hết bảy lầu, vừa chạy vừa hét toáng "nước sôi, nước sôi" để được nhường đường.

Những bậc thang giờ lại thành đường đua của Thiên Bình, tiếng bước chân chạy rầm rập hoà cùng với những nhịp tim nhảy dồn dập trong lòng Thiên Bình. Chiếc hộp bánh ngọt được cô giữ kĩ mang đến giờ cũng vì thế mà sợ rằng không còn nguyên vẹn, nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc cô phải giúp anh Xử Nữ trước đã!

"Anh Xử, anh Xử làm ơn đừng có làm gì liều lĩnh nha..."

Vừa chạy Thiên Bình vừa thì thầm cầu nguyện, rồi lại hít thở mà chạy nhanh hơn. Lên đến tầng bảy, Thiên Bình lấy đà đẩy toang cái cửa sắt nối ra sân thượng. Gió ùa vào khiến tóc cô bay loạn xạ, Thiên Bình vội vã vuốt qua để không bị chắn tầm mắt, rồi cô nghe tiếng la hét của người đàn ông kia.

- Mày là thằng nào?!! Buông tao ra!!

Trước mắt Thiên Bình, Xử Nữ đang giữ chặt được tay của người đàn ông trong bộ đồ bệnh nhân, còn gã thì vẫn cứ đang vùng vẫy loạn xạ, liên tục đòi Xử Nữ phải buông mình ra. Nhưng Xử Nữ chẳng hề đáp lại tiếng nào, khi anh biết chỉ cần anh thả lỏng tay là chắc chắn gã này sẽ lập tức nhảy xuống. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột của Thiên Bình mới khiến Xử Nữ xao nhãng.

- Đừng lại gần anh. Người này đang không có tỉnh táo đâu-

Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, gã đàn ông kia thụi cùi chỏ vào bụng Xử Nữ làm anh mất đà mà ngã ra phía sau. Gã vùng ra khỏi Xử Nữ và ngay lập tức hướng về phía lan can. Xử Nữ cũng thế, anh không kịp cả ngã xuống mà phải vùng đứng dậy để đuổi theo. Ở bên phía Thiên Bình, cô cũng không đứng yên theo lời của Xử Nữ nữa.

Cả nửa người gã đàn ông đã nằm ngoài lan can, đầu gã chổng ngược và hai tay cứ bấu lấy thành sắt. Xử Nữ kịp túm lấy thắt lưng, để trước khi anh bị lực đẩy vật lý kéo theo gã đàn ông kia mà cùng nhau rơi xuống từ tầng 7, thì người kịp lúc túm lấy thắt lưng của anh, là Thiên Bình.

- Anh Xử ơi giữ chắc!!

Lúc đó, cả Xử Nữ và Thiên Bình đều vì thế mà bị kéo sát ra rìa, và chỉ cách việc rơi tự do chỉ tầm một bước xảy chân.

Ở bên dưới có vài người đã hét lên khi thấy cảnh tượng đó, còn Xử Nữ chỉ biết tự trách mình xui xẻo, anh vẫn còn trong kì thực tập mà đã phải trúng ngay viễn cảnh tồi tệ nhất, còn hơn cả lúc mới đến khoa sản lần đầu. Nhưng điều tồi tệ hơn là Thiên Bình, lực siết tay của cô Xử Nữ cảm nhận rất rõ là không hề yếu. Có nghĩa là nếu như anh ngã xuống, là cô hoàn toàn có thể bị kèo rơi cùng.

Xử Nữ lại vì thế lại càng phải cắn răng cắn lợi mà giữ lấy, làm sao để mà giữ cho tên đàn ông này không bị rơi, mà cả anh cũng không được rơi theo ông ta.

Tiếng còi cứu hộ cuối cùng cũng vang lên, nhưng vì quá căng thẳng nên Xử Nữ lẫn Thiên Bình đều chẳng mảy may để ý, cứ thế mà túm chặt lấy nhau. Cho đến lúc một bàn tay mang găng tay cứu hộ vỗ nhẹ lên vai Thiên Bình, khiến cô giật nảy mình mà ngoái ra đằng sau.

- Cô bé, em tên gì?

Chiếc mũ bảo hộ che gần khuất nửa khuôn mặt khiến Thiên Bình không thấy rõ mặt người lính cứu hoả đang công tác cứu trợ họ đó. Nhưng nghe thấy anh ta hỏi tên mình, Thiên Bình vẫn ngoan ngoãn trả lời theo.

- Dạ Thiên Bình ạ!

- Còn bác sĩ này là...

- Dạ ảnh là Xử Nữ, giúp tụi em với, người đàn ông này cứ đòi nhảy lầu, mà anh Xử Nữ thì phải ngăn ông ta một lúc rồi đó ạ!

- Được rồi, Thiên Bình với bác sĩ làm tốt lắm. Anh tên là Bảo Bình, giờ thì nghe theo điều lệnh của anh rồi buông tay ra nhé!

- Dạ??

Thiên Bình do bị khuất tầm nhìn nên không thấy chiếc phao đang từ từ phồng lớn phía dưới. Xử Nữ thì không còn hơi để nói, nhưng anh đánh mắt ra hiệu cho người lính cứu hoả kia, gật đầu đồng ý.

- Được rồi, 1, 2, 3... Thả!

Xử Nữ bắt đầu buông dần một tay đang giữ lấy người đàn ông kia mà vòng về chạm vào vòng tay của con bé đang liều mình giữ lấy anh, để vào lúc hoàn toàn buông tay còn lại ra, Xử Nữ và Thiên Bình sẽ không bị ngã theo. Với sự giúp đỡ của Bảo Bình khi vào lúc hai bên dứt nhau ra, anh kéo cả Thiên Bình và Xử Nữ ở lại.

Còn người kia ngay khi vừa rơi xuống phao, đã được những người còn lại trong đội cứu hộ lao đến.

Thiên Bình nhao lên đầu tiên, cô quay sang Xử Nữ.

- Anh Xử-

- Anh không sao. Còn em?

- Dạ em cũng không sao.

- Đâu để anh xem.

Xử Nữ dính bệnh nghề nghiệp, anh ngó quanh người Thiên Bình, trong khi cô hơi bối rối suy nghĩ xem nên làm thế nào để việc này trở nên tiện hơn. Thì Bảo Bình lại một lần nữa xen vào, anh vỗ vai cả hai.

- Thiên Bình với Xử Nữ nhỉ? Cả hai làm tốt lắm, tôi biết phen vừa nãy khá là hú hồn nhưng giờ tôi cần cả hai chịu khó giúp tôi thêm một việc nữa nhé? Chút chuyện giấy tờ với những gì vừa xảy ra thôi.

- Được ạ.

Cứ thế cả ba người lại trở ngược xuống dưới lầu, Bảo Bình ở cạnh hỗ trợ cho Xử Nữ và Thiên Bình suốt thời gian họ điền giấy tường trình. Khi xong việc, anh trở ra thông báo.

- Hai bạn về được rồi. - Bảo Bình lúc này cởi nón bảo hộ, Xử Nữ với Thiên Bình mới thấy được mặt anh, cũng là một chàng trai trẻ tuổi. - Thực sự hôm nay hai bạn rất dũng cảm, tôi có lời khen, cảm ơn đã hợp tác nhé.

- Dạ không có gì ạ!

Thiên Bình xông xáo đáp, nhưng giờ cô mới nhớ đến lý do mà mình đến tìm Xử Nữ, rồi khẽ xụ mặt xuống.

- Anh Xử ơi... cái bánh tầy quầy rùi huhu...

Xử Nữ nhìn xuống Thiên Bình, lén lút thở nhẹ một hơi. Còn giữ được đầy đủ không thiếu mảnh nào trên người đã là may rồi, nói chi là cái bánh cỏn con đó.

- Đi ăn cơm đi, rồi lúc về anh mua cho em cái khác, được không?

- Đâu? Nhưng em mang cái bánh này cho anh mà, sao anh lại mua cho em chứ?

- Hừm, vậy thì đến quán cà phê Thiên Bình lựa bánh cho anh đi. Hôm nay chắc thử loại mới xem sao...

Xử Nữ mời Thiên Bình một chầu cà phê chiều một cách khéo léo, tất nhiên cô đã gật đầu cái rụp, sao mà từ chối kèo thơm với anh bác sĩ thơm phức mà cổ đã măm me từ hồi thấy ảnh chung nhà rồi chứ?

- Alo, à rồi, tôi vẫn còn đang kiếm nhà ở tạm. Đống đồ đó cho để nhờ một thời gian nữa nhé...

Chỉ là trước khi rời đi, Xử Nữ để ý đến cuộc điện thoại của anh lính Bảo Bình đã đưa họ xuống với một người lạ qua điện thoại, chung quy nội dung liên quan đến chuyện nhà cửa. Ngẫm nghĩ một chút, đợi Bảo Bình cúp điện thoại, Xử Nữ tiến lại hỏi.

- Anh cần tìm nhà ạ?

- À... phải, nhà tôi có sự cố phải sửa chữa, mà đồ không để ở trạm quá lâu được...

Xử Nữ lục điện thoại, chìa ra trước mặt Bảo Bình một dòng địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

- Nếu anh cần một chỗ tạm ổn ở gần đây thì kham khảo chỗ này ạ, tụi em cũng ở đó, hình như cũng chỉ còn dư đúng 1 phòng.

Bảo Bình nhướn mày, nhưng khi thấy vị trí cũng không tồi, anh quyết định lưu lại thông tin.

"Để ghé xem thử xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com