Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

- Dạ mẹ, con vừa đáp. Mọi thứ đều ổn hết, mẹ với chú thì sao? - Kim Ngưu ngay khi vừa xuống xe buýt trung chuyển, tắt chế độ máy bay, cô gọi ngay cho mẹ. - Dạ con biết rồi, nhà mới mọi thứ ổn lắm ạ, mẹ giữ sức khỏe, cho con hỏi thăm chú luôn.

Kim Ngưu gác máy khi cô vừa kịp thấy vali của mình chầm chậm xuất hiện sau tấm màn rôn của dải băng chuyền. Cho đến khi ở băng chuyền kế bên, chiếc máy bay khác điểm khởi hành nhưng đáp cùng giờ ở đây đột nhiên lại xuất hiện những tiếng ồn ào.

- Cô im đi! Lải nhải từ đó về tới đây nhức hết cái đầu!

- Còn chẳng phải do lỗi của anh sao??

Không chỉ Kim Ngưu, mà toàn bộ những ánh mắt kì quặc dần đổ về phía một người đàn ông và phụ nữ, có vẻ như là một cặp đôi, đang cãi vã ầm ĩ với nhau. Kim Ngưu hiển nhiên có hóng hớt một chút, căn bản thì cặp đôi kia xích mích với nhau ầm ĩ một lúc lâu. Kim Ngưu khẽ nhướn mày khi có vẻ như là người đàn ông kia đã bắt cá hai tay, lén lút sau lưng người phụ nữ. Cũng vừa lúc vali của Kim Ngưu vừa đến, cô cầm quai xách xuống, trong đầu chỉ thầm nghĩ vụ cãi vã kia thật ra chẳng có gì kì lạ.

"Đàn ông toàn thế."

Kim Ngưu là một người phụ nữ trẻ tuổi đầy tham vọng, cô luôn khao khát thành công và địa vị, vì cô không bao giờ muốn làm gia đình mình phải thất vọng, nhất là khi cô biết mẹ cô phải trải qua những gì để nuôi cô ăn học khôn lớn. Kim Ngưu luôn cố gắng cho tất cả mọi việc, học thức, ngoại hình, công việc, điều hoà tốt các mối quan hệ xã hội lẫn việc trung hoà bản thân. Nhưng chỉ duy nhất một thứ, mà có thể được xem là đứa con ghẻ bị mẹ nó hắt hủi trong cuộc sống của cô, mà Kim Ngưu chưa bao giờ cố gắng để đạt được nó...

Tình yêu.

Như việc cô có thói quen xem dự báo cung hoàng đạo mỗi đầu tuần để xem liệu tuần này có may mắn hay không, thì nếu có tin tức tốt về tài chính và công việc thì Kim Ngưu luôn ngấm ngầm đó sẽ là một tuần may mắn của cô, còn nếu là về tình cảm thì... Kim Ngưu sẽ chỉ nghĩ tuần ấy cũng chỉ là một tuần bình thường như bao tuần khác.

Thật ra tuổi mới lớn Kim Ngưu cũng từng có hi vọng về nó như một yếu tố không thể thiếu của tuổi dậy thì, cho dù hoàn cảnh lớn lên của cô thật ra cũng chẳng phải là một bức mộng đẹp để cô mơ tưởng về nó. Nhưng tất nhiên cuối cùng thì việc ấy chẳng hề suôn sẻ, và dần đà, chuyện tình cảm không còn nằm trong mục tiêu cần phải đạt được của Kim Ngưu nữa.

- Phin sữa đá của mình đây ạ, cảm ơn quý khách.

Kim Ngưu nhận lấy ly nước từ một quầy cà phê ở sân bay, vì nó giúp thời gian chờ xe để trở về nhà của cô đỡ nhàm chán hơn. Chỉ là còn chưa kịp rời đi, thì những tiếng ồn ào quen thuộc ban nãy lại ồ tới, chỉ là lần này, có chút dữ dội và... kì cục hơn.

- Sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?!! TÔI ĐÃ LÀM TẤT CẢ VÌ ANH!!!

Là cặp đôi ban nãy. Nhưng bây giờ người phụ nữ kia đã gào khóc lên ầm ĩ, và thậm chí đã ngồi bò ra đất trong một bộ dạng thảm thương, khi cô ta giữ chặt lấy vali người đàn ông chỉ một mực muốn rời đi, mà không còn quan tâm bản thân mình đang trông nực cười như thế nào. Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh đang dần bắt đầu cười nhạo cô gái, thậm chí đã có vài chiếc điện thoại được đưa lên để quay chụp lại cảnh tượng đó chỉ để một lúc nào đó bị đem ra làm trò hả hê của những người lạ không quen. Kim Ngưu vốn dĩ không muốn quan tâm, cô cũng không có nhu cầu lấy bộ dạng thảm hại của người khác ra làm trò đùa.

Chỉ là cái lương tâm con người của Kim Ngưu đôi lúc cứ đột nhiên mà ngẫu hứng trội dậy, và đây là một trong số những lần mà Kim Ngưu bị ép phải làm điều gì đó, để đảm bảo tối nay có thể cứ thế mà đi vào giấc ngủ, không còn nghĩ ngợi gì vì bị cắn rứt lương tâm ấy nữa.

Kim Ngưu thở dài một hơi, cô xoay người lại quầy cà phê ban nãy, nhưng thứ đập vào khuôn mặt cô lại không phải là nụ cười tươi tắn của nhân viên đứng quầy, mà lại là... bộ ngực của một người đàn ông.

Anh ta đứng xếp hàng sau Kim Ngưu, nhưng cô không để ý.

Người đàn ông ấy rất cao, Kim Ngưu phải từ từ ngẩng đầu mới thầy được mặt anh ta. Một người đàn ông nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, mũi cao da trắng điển hình. Mà với một cô gái không hay thấm được mấy về vẻ đẹp của phái nam, thì vẻ ngoài đó khá là ổn, Kim Ngưu nghĩ thế. Nhưng khi nhận ra bị anh ta nhìn chằm chằm vì bị cô đâm sầm vào người, Kim Ngưu sau một thoáng hơi ngây người vì giật mình, cô vội nói.

- I'm so sorry, sir. (Tôi thực sự xin lỗi, thưa anh.)

Vì cả khoảng sân bay đó đều như bị ngừng đọng thời gian vì màn um sùm vừa nãy, và Kim Ngưu chỉ mới quay người khỏi quầy sau khi nhận nước chứ chưa rời đi, người đàn ông xếp hàng sau cô có vẻ vẫn chưa gọi nước, và đằng sau anh ta không còn ai xếp hàng cả, Kim Ngưu tiếp lời vì mong anh ta có thể nhường cô một chút.

- Sir, i'm really sorry about what just happened but now i just need to order one more cup. I don't want to bother you but i'm really in a hurry... (Thưa anh, tôi thực sự rất xin lỗi về chuyện vừa xảy ra nhưng giờ tôi rất cần gọi thêm một cốc nước nữa. Tôi không muốn làm phiền anh nhưng tôi đang thực sự rất vội...)

Kim Ngưu nói khi cô dùng một chất giọng nhẹ nhàng hơn để cầu xin, hai tay cô đan nhẹ vào nhau khi cô mong người đàn ông trước mặt cô sẽ không phải là một người quá khó tính. Chỉ thấy anh ta khẽ nhướn mày, và cũng không làm khó Kim Ngưu, anh ta khẽ lùi một bước. Kim Ngưu nở một nụ cười tươi tắn về phía người đàn ông nước ngoài đó, liên tục cảm ơn anh ta một cách lịch sự và chân thành, anh ta tuy không đáp lại, nhưng cũng không biểu hiện gì khó chịu khi nhường chỗ cho Kim Ngưu.

- Bạn ơi, cho mình thêm một cốc trà sữa! Với thêm khăn giấy giúp mình nhé!

Người đàn ông khẽ đút tay vào túi quần trong lúc đợi, anh ta bỗng kéo qua mục tin nhắn trong khi lướt điện thoại. Mở một tấm hình chụp hình các giấy tờ tùy thân của ai đó lên nhìn một chút, rồi chậm rãi ngước mắt xuống cô gái mà mình vừa nhường chỗ.

Scorpio, hay tên tiếng nội địa được đám nhóc trong nhà đặt cho là Thiên Yết, đã sớm nhận ra đó là cô gái mới chuyển đến nhà mình. Và thậm chí là, anh vốn đã nhận ra cô kể từ lúc Nhân Mã gửi thông tin của cô qua cho anh, tuy chuyện đã lâu, và Kim Ngưu cũng đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên Thiên Yết gặp cô, tất nhiên là cô cũng không nhớ anh bởi cuộc trò chuyện ban nãy không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy việc đó, Thiên Yết vẫn lẳng lặng quan sát cô định làm gì.

Quay lại với Kim Ngưu một chút, con người chẳng có ai hoàn hảo, và Kim Ngưu cũng thế. Cô thực ra chẳng phải là một người quá dỗi tốt bụng, hoặc có thể sẵn sàng xả thân giúp đỡ người khác mà không cân nhắc đến lợi ích trước tiên. Chỉ là khi việc đó thực sự chẳng có ai làm, hoặc với Kim Ngưu thì đó là lúc lương tâm của cô trỗi dậy, thì cô mới muốn làm điều gì đó.

Thế nên tuy làm việc tốt nhưng Kim Ngưu không bao giờ tự đề cao việc đó, và hầu như sẽ quên ngay sau đấy là mình vừa làm một việc tốt. Chỉ là hồi nhỏ được mẹ dắt đi coi bói, thì ai cũng dặn cô phải biết tin vào trực giác của bản thân (chính là cái lương tâm thất thường cứ lâu lâu lại xuất hiện như cái gạt cần số kia), và phải tích cực hành động theo những gì nó mách bảo, thì như một phép bù trừ của luật nhân quả, Kim Ngưu sẽ gặp được những chuyện tốt đẹp hơn...

Hoặc trong trường hợp này thì là... "một ai đó" tốt đẹp hơn.

Vì cái cách mà Thiên Yết nhận ra Kim Ngưu, cũng là vì lúc đó, cô cũng đã từng giúp đỡ anh lúc lương tâm cô đột nhiên trỗi dậy, mà bắt cô phải làm điều đúng đắn, hoặc là phải thế vì nếu cô không làm, thì sẽ chẳng có ai làm việc đấy nữa.

Như lúc này, Thiên Yết vẫn chưa rời khỏi Kim Ngưu. Anh nhìn cô kéo vali ra phía cô gái kia đã bị người đàn ông tệ bạc bỏ lại, đám đông đã dần tản đi, cô gái đáng thương đó cũng không còn quấy khóc ầm ĩ nữa, nhưng vẫn chưa rời đi vì cảm thấy xấu hổ lẫn lạc lối khi đột ngột bị bỏ lại một mình.

Kim Ngưu tiếp cận cô gái một cách chậm rãi, khi cô ấy để ý đến cô, Kim Ngưu mới đặt khẽ cốc trà sữa vừa mua, lẫn khăn giấy cô xin thêm ở trên mặt cốc.

- Này... mình làm việc này không phải vì muốn tỏ ra thương hại hay giảng đạo gì bạn, mong bạn đừng hiểu lầm. Cái này mình cho bạn, không cần phải biết ơn hay gì đâu vì đơn giản là mình muốn làm thế. Nên mấy lời mình muốn nói bạn muốn nghe hay không thì cũng tùy bạn...

Kim Ngưu khom người để không khiến cô gái kia cảm thấy bị thương hại mà nhục nhã, cô không muốn bị hiểu lầm là có ý xấu hay thích lên lớp người khác. Chỉ là vừa rồi cả đám đông vẫn còn xúm lại cô gái kia, nhưng giờ đây dòng người qua lại vô tình, chẳng một ai quan tâm hay đoái hoài, nhưng thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả.

- ...Nếu bạn không trân trọng bản thân mình, thì bạn cũng đừng nên hi vọng sẽ có ai đó làm việc đó thay cho bạn.

Kim Ngưu cũng không nán lại để xem cô gái kia sau đó như thế nào, vì cô nghĩ mình đã làm đủ để cái lương tâm kia tha cho cô. Kim Ngưu cứ thế mà lại kéo vali đi, kiểm tra lại đồ đạc trong chiếc túi mua chút đồ làm quà cho mọi người ở nhà, ổn thỏa rồi thì cắm ống hút vào ly cà phê yêu thích, nhét tai nghe vào và rời đi.

- Sir? What do you want to order? (Thưa anh? Anh muốn gọi gì?)

Nhân viên ở quầy cà phê khẽ gọi vị khách hàng kì lạ kia cứ đứng mãi ở quầy một lúc, nhưng lại chỉ nhìn về một hướng ngược lại. Thiên Yết lúc này mới thu lại ánh mắt, anh đáp lại nhân viên.

- One black coffee, thanks. (Một cà phê đen, cảm ơn.)

Tuy nghe chẳng hiểu Kim Ngưu nói gì với cô gái kia, nhưng Thiên Yết vẫn im ắng, ngoài đôi mắt ánh lên chút ý cười. Cô vẫn là Kim Ngưu, là cô gái từng không có vẻ ngoài rạng rỡ như bây giờ, nhưng vẫn là cô gái năm đó chỉ luôn làm những gì mình muốn, mà không mấy bận tâm đến người khác.

Nhận nước xong, Thiên Yết đi theo lối ra mà cùng với nơi mà cô gái anh nhìn theo lúc nãy đi ra. Kim Ngưu vẫn đứng ngoài cổng sân bay với vẻ ngoài khá thư giãn, vì biết trước việc đợi xe sẽ tốn không ít thời gian, cô vẫn loanh quanh với chiếc vali, hít khí trời ở thành phố nơi quê nhà, và vươn vai giãn cơ sau mấy tiếng liền ngồi trên máy bay.

Đang là giờ cao điểm nên bắt xe rất khó, xe taxi chờ sẵn thì quá chặt chém, Kim Ngưu cũng dần lo lắng về việc phải chờ lâu. Tối nay cả nhà đã hẹn nhau, Kim Ngưu cũng nên về sớm để chuẩn bị. Trong lúc bấm bụng có nên gọi taxi luôn hay không thì một dáng nhìn quen thuộc bước lên phía trước cô, ngay lúc có một chiếc taxi dừng lại trước họ.

Kim Ngưu khẽ lùi lại khi cô nhận ra đó là xe của người đàn ông nước ngoài ban nãy cô va vào gọi, chỉ thấy tài xế xuống xe xếp vali của anh ta vào cốp nhưng anh ta lại giữ nắp cốp chưa đóng lại, mà lại quay về phía cô.

- Give me your luggage. (Đưa tôi hành lý.)

Khi chất giọng trầm ấy khẽ vang lên, Kim Ngưu có hơi ngây ra một chút.

Hình như... cô từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải?

- Hả? À à lộn, what? - Kim Ngưu cuối cùng cũng phản ứng lại khi thấy Thiên Yết hỏi mình. - This is not my car. (Đây không phải xe tôi gọi.)

- But i guess we have the same destination. (Nhưng tôi đoán ta có chung điểm đến.)

Kim Ngưu nghiêng đầu khi Thiên Yết bày ra dáng vẻ chờ đợi, trên đầu cô như có mấy cái emoji loading xoay vòng vòng, thì chuông điện thoại cô cầm trên tay bỗng reo lên, là từ Nhân Mã.

"Alo chị Ngưu ạ? Có phải chị có gặp một anh người nước ngoài cao cao to to tầm 1 mét 9, tóc vàng mắt ảnh màu xanh không ạ? Ảnh là chủ nhà đó chị!! Ảnh vừa nhắn em là có gặp chị ở sân bay, thì muốn đón chị về nhà cùng luôn!"

- Làm chị hết hồn... chị tưởng bắt cóc...

"Hahaha ảnh cũng kiệm lời nên chắc chị hiểu lầm chứ ảnh cũng tốt bụng lắm ạ, chị cứ về chung cho đỡ tiền xe nha! Cả nhà đang đợi hai người đó ạ!"

- Được rồi chị biết rồi, ừm... chị với chủ nhà sẽ sớm về đến thôi, cảm ơn Mã nha.

Kim Ngưu cúp máy, cô bỗng lại có chút khó xử khi lại bắt gặp ánh mắt chằm chọc của Thiên Yết. Cô cúi đầu khẽ, đẩy vali đến tài xế để người đó xếp vali của cô chồng lên của anh.

- Sorry... i wasn't know you are... the house owner. (Xin lỗi... tôi không biết anh là... chủ nhà.)

- Get in the car. (Lên xe đi.)

Thấy Thiên Yết trả lời cụt lủn, Kim Ngưu với nụ cười sượng tưởng như đã đông cứng trên mặt cô, cô bò chầm chậm vào xe. Chà, đoán là cô sẽ có một khoảng thời gian trên xe đầy kì hoặc với anh chủ nhà có vẻ như... không tận hưởng việc nói chuyện là mấy.


________________________________

Má mn ơi con wattpad update cái gì mà ngu loz quá dị :(((((((((( Giờ ai vote là nó cũng ẩn danh ko thông báo nữa luôn, mà phải cmt là tui mới biết là có đọc truyện tui luôn á huhu hay tui có bấm nhầm vào đâu koooo ai chỉ tui sửa với :((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com