Chương 5
Ánh nắng ban mai của ngày Chủ Nhật len lỏi qua tấm rèm voan mỏng, vẽ nên những vệt sáng dài trên sàn gỗ màu tro. Không gian bên trong căn hộ của Nhã Văn Thiên Bình tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Mọi thứ đều toát lên một vẻ ngăn nắp tuyệt đối, một sự trật tự gần như hoàn hảo. Tông màu trắng và xám chủ đạo tạo cảm giác rộng rãi và thanh lịch, từ bộ sofa bọc nỉ đến những chiếc gối được xếp thẳng hàng một cách tỉ mỉ. Trên kệ sách âm tường, những cuốn sách kinh tế, marketing và tiểu thuyết văn học được sắp xếp cẩn thận theo bảng màu của gáy sách, trông không khác gì một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.
Giữa không gian tĩnh tại đó, Thiên Bình đang ngồi trước bàn làm việc, toàn bộ sự tập trung của cô đổ dồn vào màn hình laptop. Cô mặc một bộ đồ lụa mặc nhà màu be sữa, chất liệu mềm mại rủ xuống theo từng đường nét cơ thể, vừa thoải mái lại vừa không làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Mái tóc dài màu nâu trà được búi cao gọn gàng bằng một chiếc kẹp càng cua đơn giản, để lộ vầng trán cao và chiếc cổ thon dài.
Trên màn hình, một file excel mang tên "Kế hoạch Ra mắt Sản phẩm Mới" đang mở, chi chít những biểu đồ Gantt phức tạp, các bảng phân bổ ngân sách với những con số nhảy múa và danh sách các chỉ số KPI cần đạt được. Xung quanh chiếc laptop là một hệ sinh thái làm việc có tổ chức: một cuốn sổ tay bìa da với những dòng ghi chú thẳng tắp, vài cây bút highlight nhiều màu được phân loại rõ ràng, và mấy tập tài liệu in đã được kẹp lại cẩn thận, đặt song song với mép bàn.
Thiên Bình khẽ lẩm nhẩm, đôi mắt di chuyển nhanh theo từng dòng dữ liệu.
– Ngân sách cho digital marketing tuần đầu tiên... Phân bổ cho KOLs... OK. Timeline thiết kế bao bì... bị trễ một ngày so với dự kiến.
Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Deadline đang dí sát nút, và dù chỉ là một thực tập sinh trong dự án này, cô lại đang gánh trên vai một phần trách nhiệm không hề nhỏ chút nào. Thiên Bình là leader chính của dự án lần này, nếu làm tốt, cô có thể được cân nhắc lên vị trí chính thức, không thể nào để sai sót được. Ngón trỏ thon dài của cô vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, một thói quen mỗi khi cô cần suy nghĩ sâu hoặc cảm thấy áp lực.
Cô thở ra một hơi dài, ngả người ra sau ghế và vươn vai để xua đi cơn mỏi đang âm ỉ ở bả vai. Cảm giác căng thẳng bắt đầu siết lấy tâm trí. Cô cần một thứ gì đó để nạp lại năng lượng, để bộ não có thể tiếp tục hoạt động với hiệu suất cao nhất. Một ly cà phê ngon. Đúng vậy, đó chính là thứ cô cần lúc này.
Thiên Bình đứng dậy, bước đến khu vực bếp nhỏ nhắn nhưng không kém phần ngăn nắp. Cô mở cánh tủ trắng, lấy ra chiếc hộp thiếc đựng cà phê và mở nắp. Bên trong trống rỗng, chỉ còn lại vài hạt vụn cuối cùng. Cô khẽ tặc lưỡi.
Năm phút sau, Thiên Bình đã thay xong trang phục. Một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kem kết hợp với quần tây ống rộng màu xám tro, đơn giản nhưng tôn lên vóc dáng cao ráo và khí chất tinh tế của cô. Cô quyết định sẽ ra ngoài, đến cửa hàng chuyên bán cà phê nhập khẩu cao cấp ở trung tâm thương mại gần đây, để mua đúng loại hạt Gesha Panama yêu thích của mình. Thiên Bình nghĩ thầm, tự thưởng cho bản thân một chút xa xỉ sau những giờ làm việc căng thẳng là điều hoàn toàn xứng đáng.
══════════════
Cửa hàng cà phê nằm ở một góc sang trọng trong trung tâm thương mại. Không gian bên trong được thiết kế ấm cúng với tông gỗ sẫm màu chủ đạo. Trên những chiếc kệ dài, hàng chục loại hạt cà phê từ khắp nơi trên thế giới được trưng bày trong những lọ thủy tinh trong suốt, bên cạnh là những tấm biển nhỏ ghi chú tên và hương vị đặc trưng. Mùi cà phê rang xay thơm nồng nàn, đậm đà lan tỏa khắp không khí, một mùi hương có khả năng xoa dịu bất kỳ tâm hồn mệt mỏi nào.
Có một hàng chờ ngắn trước quầy thanh toán. Thiên Bình kiên nhẫn đứng vào cuối hàng, ánh mắt lướt qua các loại hạt cà phê được trưng bày, lòng đã xác định rõ mục tiêu của mình. Đứng ngay phía trước cô là một chàng trai cao ráo. Anh ta mặc một bộ đồ có thiết kế khá lạ mắt, chiếc áo khoác phom rộng kết hợp với quần ống suông, chất liệu trông có vẻ đắt tiền nhưng lại không theo một xu hướng cụ thể nào. Mái tóc đen dày được cắt tỉa gọn gàng.
Anh ta đang áp điện thoại vào tai, vừa nói chuyện vừa thờ ơ nhìn quanh, dường như hoàn toàn không để tâm đến hàng người đang chờ phía sau.
Thiên Bình kiên nhẫn chờ đợi. Một phút trôi qua, rồi hai phút. Người phía trước vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sắp kết thúc cuộc gọi hay tiến hành thanh toán.
Giọng nói lười biếng của anh ta vang lên, đủ để cô nghe thấy.
– Không, vấn đề không nằm ở giao diện người dùng, mà là ở logic cốt lõi của nó. Cậu cứ sửa theo ý tôi đi, đừng máy móc như vậy. – Thỉnh thoảng, anh ta lại bật cười một tiếng khe khẽ, một nụ cười dường như chỉ dành cho bản thân.
Cô nhân viên thu ngân trông có vẻ lúng túng. Cô ấy đứng sau quầy, hai tay đan vào nhau, ánh mắt ái ngại nhìn chàng trai, chờ đợi cuộc gọi của anh kết thúc. Thiên Bình bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, mũi giày khẽ nhịp nhịp xuống sàn gạch bóng loáng. Cô không có cả ngày để đứng đây chỉ vì sự thiếu ý thức của một người lạ.
Cuối cùng, chàng trai cũng chú ý đến cô nhân viên. Nhưng thay vì cúp máy, anh ta chỉ hờ hững chỉ tay vào một gói hạt cà phê màu bạc đặt ngay trên quầy, bên cạnh máy tính tiền. Đó chính là gói Gesha Panama phiên bản giới hạn, gói cuối cùng.
Vẫn áp điện thoại bên tai, anh ta rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen tuyền, đưa cho nhân viên mà không thèm liếc nhìn giá tiền. Tay kia cầm lấy gói cà phê duy nhất còn lại trên kệ, rồi thong thả quay người bước đi.
Thiên Bình chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi lông mày của cô nhíu chặt lại. Một sự khó chịu bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Đến lượt mình, cô bước lên, chỉ vào vị trí trống trơn trên kệ và nói với cô nhân viên.
– Cho tôi một gói Gesha Panama.
Cô nhân viên nở một nụ cười ái ngại, giọng đầy tiếc nuối.
– Dạ rất tiếc, vị khách vừa rồi đã mua gói cuối cùng rồi ạ. Phiên bản giới hạn này phải một thời gian nữa mới có hàng lại, thưa chị.
Thiên Bình im lặng, đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Cô quay lại, nhìn theo bóng lưng của Lý Bảo Bình đang dần đi ra khỏi cửa, vẫn mải mê với cuộc điện thoại, hoàn toàn không hay biết rằng hành động của mình vừa gây ra sự bực bội cho người khác. Cảm giác ban đầu chỉ là khó chịu giờ đã biến thành một ấn tượng cực kỳ xấu. Đối với cô, đó là một kẻ kiêu ngạo, vô ý thức, một người sống trong thế giới của riêng mình và hoàn toàn không tôn trọng không gian chung hay thời gian của những người xung quanh.
══════════════
Buổi tối, không khí oi bức của ban ngày đã được thay thế bằng những cơn gió dịu nhẹ. Thiên Bình đẩy cửa bước vào "Giản", một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Nơi này hoàn toàn trái ngược với cửa hàng sang trọng và ồn ào hồi sáng. Không gian quán ấm cúng, được trang trí theo phong cách vintage với những bộ bàn ghế gỗ đã lên nước bóng, những chậu cây sen đá nhỏ xinh đặt trên bệ cửa sổ và ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra từ những chiếc chụp đèn bằng mây tre đan.
Thiên Bình chọn một chỗ ngồi ngay tại quầy bar. Đứng sau quầy là Thành Sư Tử, chủ quán. Anh là một chàng trai cao lớn với vóc người cân đối, mái tóc nâu xoăn nhẹ bồng bềnh và một nụ cười luôn thường trực trên môi, rạng rỡ và ấm áp như ánh nắng. Anh đang cặm cụi lau những chiếc ly thủy tinh cho đến khi chúng sáng bóng, thấy Thiên Bình liền ngẩng lên, nụ cười càng tươi hơn.
– Yo, nữ cường nhân của giới kinh doanh lại ghé chơi à? – Anh cất giọng trêu chọc. – Vẫn như cũ nhé, một Americano ít đá?
Thiên Bình gật đầu, đặt túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh. Vẻ mặt cô vẫn còn vương lại chút bực dọc từ câu chuyện ban sáng.
– Ừm. Hôm nay cho tao thêm chút đường đi. Cần nạp năng lượng tích cực gấp.
Sư Tử nhướng mày, nhận ra tâm trạng không vui của cô bạn thân. Anh vừa thoăn thoắt xay cà phê, tiếng máy xay kêu ro ro đều đặn, vừa hỏi han một cách tự nhiên.
– Mặt nặng như chì thế kia? Ai chọc giận bà chủ tương lai của tao à?
Thiên Bình lắc đầu. Cô chống cằm, nhìn những hạt cà phê đang được nghiền nát trong máy xay, rồi kể lại câu chuyện hồi sáng. Cô không biết tên, cũng chẳng muốn biết, nên chỉ mô tả lại một cách đầy ác cảm.
– Chỉ là gặp phải một tên khó ưa. Ăn mặc thì ra vẻ ta đây. – Cô hậm hực kể. – Thái độ thì như cả thế giới này nợ anh ta vậy. Đứng lề mề nói chuyện điện thoại cả buổi, rồi cầm gói cà phê cuối cùng của tao đi mà cứ như đang đi dạo trong vườn nhà mình.
Cô thở hắt ra một hơi, kết luận.
– Tao không bực vì gói cà phê, mà là cái thái độ ấy. Cái kiểu cậy mình có chút điều kiện rồi tỏ ra bất cần, không tôn trọng người khác như thế.
Sư Tử im lặng lắng nghe, tay vẫn đều đặn thực hiện các công đoạn pha chế. Anh nén cà phê, lắp vào máy, rồi đặt chiếc ly thủy tinh đã có đá sẵn bên dưới. Tiếng máy chạy ro ro êm tai. Khi dòng cà phê đen nhánh bắt đầu chảy xuống, anh mới lên tiếng, giọng đầy cảm thông.
– Ừ, tao hiểu. Gặp kiểu người như thế đúng là tụt hứng thật. – Anh đặt ly cà phê đã pha xong xuống trước mặt cô, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. – Nhưng mà, có lẽ họ không cố ý đâu.
– Không cố ý? Rõ ràng là thiếu ý thức mà. – Thiên Bình nhíu mày.
– Ý tao là. – Sư Tử giải thích, vừa lau vòi đánh sữa vừa nghiêng đầu nhìn cô. – Có những người, họ sống trong một cái bong bóng của riêng mình. Họ quá tập trung vào thế giới của họ. Như công việc, những dòng code, những logic phức tạp,... đến mức họ quên mất cách tương tác với thế giới bên ngoài. Đối với họ, việc mua một gói cà phê chỉ là một giao dịch, một nhiệm vụ phải hoàn thành, chứ không phải một trải nghiệm xã hội.
– Có thể gã đó là một lập trình viên thiên tài nhưng lại dở tệ trong giao tiếp, hoặc là một nghệ sĩ lập dị chẳng hạn. Ai biết được? – Anh nhún vai.
Thiên Bình cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng đậm đà quen thuộc hòa quyện với vị ngọt dịu nhẹ của đường, từ từ lan tỏa trong khoang miệng. Lời giải thích của Sư Tử không hoàn toàn xóa đi sự khó chịu, nhưng nó gieo vào lòng cô một góc nhìn khác. Cảm giác bực bội trong lòng dần nguôi ngoai. Không khí yên bình của quán, mùi cà phê thân thuộc và sự thấu hiểu của cậu bạn thân khiến cô cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười thực sự đầu tiên trong ngày. Cô quyết định gạt bỏ hình ảnh của gã trai khó ưa kia ra khỏi đầu.
– Mày lúc nào cũng có lý.
– Tất nhiên rồi. – Sư Tử cười toe toét. – Triết lý quán cóc đấy. Uống đi rồi quên nó. Thành phố này người như vậy không thiếu, bận tâm làm gì cho mệt đầu.
– Ừm. – Cô gật đầu, chuyển sang chủ đề về cậu bạn. – Bữa nhập học thế nào rồi?
– Ồn ào lắm. Mấy đứa nhỏ năm nay năng động ghê, có đứa còn hỏi thăm mày nữa.
– Hỏi thăm tao? – Thiên Bình nhướng mày.
– Ừ, mấy đứa ở khoa, nghe danh 'chị Thiên Bình' ngày ấy tụi nó muốn diện kiến lắm rồi. – Sư Tử quay sang cô, ánh mắt hài hước. – Tao bảo chị ấy bận lắm, không tiếp khách vãng lai đâu.
– Mày toàn bịa chuyện không. – Thiên Bình bật cười.
– Sai miếng nào nói coi. – Sư Tử giả vờ tổn thương. – Mấy đứa nhìn mày bằng ánh mắt sùng bái lắm, hồi xưa bà chủ của tôi nổi lắm à?
– Có gì đâu, tao tham gia mấy cuộc thi học thuật, chạy vài sự kiện tình nguyện, lâu lâu hỗ trợ khoa với những câu lạc bộ khác. Còn lại đi làm từ năm 3 chứ có hoạt động nhiều gì. – Thiên Bình ngẫm nghĩ, giơ tay đếm sơ qua những công việc hồi sinh viên của mình.
– Sinh viên bình thường không làm được như thế đâu bà cố. – Sư Tử cạn lời với cô bạn. – Nhưng mà nói thật, mày nên xuống đó một buổi, lâu lâu về thăm trường cũ cũng vui.
– Chịu thôi, giờ tao bận lắm, lại còn đống hồ sơ với dự án chưa xong. – Thiên Bình lắc đầu.
– Hầy... – Sư Tử thở dài. – Mày cũng bớt vùi đầu vào công việc đi, thi thoảng cũng phải sống cho bản thân chứ.
– Tao sống cho bản thân bằng cách hoàn thành công việc đúng hạn còn gì. – Thiên Bình nháy mắt. – Nói thế thôi, nào có gì vui "chị" sẽ ghé về thăm "tân sinh viên" nha~
– Quý hóa quá, cảm ơn "đàn chị" nhiều.
Cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp diễn trong không khí ấm áp và thoải mái, giữa tiếng nhạc jazz du dương và mùi cà phê thơm lừng, bỏ lại sự bực bội của buổi sáng ở một nơi nào đó rất xa.
══════════════
Heh, tự dưng watt có chức năng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com