Chương 42: Giả thuyết
Ni Cách đứng tựa vào khung cửa kính, ánh sáng tầng mơ hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng. Cô không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn chuỗi dao động đang nhấp nháy trên màn hình phụ, những nhịp lệch vừa bị làm nhiễu.
Quý Công Tử bước vào, không gây tiếng động. Anh vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt đã khác. Không còn là sự bình thản thường thấy mà là một lớp suy nghĩ đang cuộn ngầm.
Ni Cách quay sang, giọng cô nhẹ như gió:
"Anh im lặng suốt buổi họp. Em tưởng anh sẽ lên tiếng."
Quý Công Tử đứng cạnh cô, tay đặt lên bảng điều khiển, ánh sáng phản chiếu lên gò má anh làn da trắng nhạt, đôi mắt sâu, sống mũi cao, tất cả như được tạc ra để không ai dám nghi ngờ.
"Anh không nói... vì em đã nói rồi."
"Dự án Đa Vũ Trụ là tuyệt mật. Và anh đã bước qua tầng mơ."
Ni Cách gật nhẹ. Cô không cần xác nhận, cô đã thấy những dao động không khớp với bất kỳ tầng nào, những dao động "trôi tự do" mà chỉ có anh mới tạo ra.
"Anh nghĩ có ai đó đang cố xâm nhập vào dự án?"
Quý Công Tử gật nhẹ. Giọng anh trầm, không run:
"Anh nghĩ họ đã nghi ngờ, tiến sĩ Hana từng nói dự án này thuộc về chính phủ nên rất có khả năng có kẻ muốn chống lại chính phủ."
"Nếu mã độc đang tìm dao động không định danh, thì họ đang tìm dấu vết của tầng mơ. Mà tầng mơ chính là cánh cửa của dự án."
Ni Cách siết nhẹ tay. Cô hiểu ý anh, nếu có ai đó đang lần theo dao động tầng mơ, thì không chỉ là xâm nhập mà là một cuộc khảo sát ngầm. Một cuộc đua mà họ không biết mình đã bị kéo vào.
"Anh lo cho dự án?"
"Anh lo cho mọi người. Vì nếu họ tìm ra tầng mơ thì không chỉ anh gặp nguy hiểm. Mà rất có khả năng đây chính là chứng cứ để họ chống lại chính phủ."
Cô nhìn anh, ánh mắt không còn nghi ngờ mà là sự đồng hành.
"Vậy từ giờ chúng ta không chỉ phải bảo vệ anh. Mà còn phải bảo vệ cả dự án."
Quý Công Tử khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ chỉ dành cho cô.
"Có anh ở đây em không cần gồng mình gánh vác mọi thứ, em yêu Tiệp Khắc này như vậy nên anh sẽ không để ai đó cướp đi."
Ni Cách không đáp ngay. Cô chỉ lặng lẽ nhìn chuỗi dao động đang nhấp nháy, những nhịp lệch vừa bị Gustav phát hiện. Mỗi dao động như một tiếng gõ nhẹ vào tâm trí cô, báo hiệu một điều gì đó đang đến gần.
"Gustav nói mã độc đó không giống bất kỳ mã nào từng được ghi nhận. Nó không phá hoại mà nó chỉ quan sát."
Quý Công Tử nhíu mày. Anh hiểu rõ hơn ai hết: quan sát là bước đầu tiên của kiểm soát.
"Họ đang dò tìm không phải để phá hủy mà để hiểu."
"Hiểu tầng mơ. Hiểu anh."
Ni Cách quay sang anh, ánh mắt cô không còn là chuyên viên phân tích, mà là người đã bước qua tầng mơ cùng anh người duy nhất từng thấy anh ở trạng thái dao động tự do.
"Anh không thuộc về vũ trụ này. Nhưng dao động của anh lại là thứ duy nhất họ chưa giải mã được."
"Và nếu họ giải mã được anh, họ sẽ mở được tầng mơ."
Quý Công Tử gật nhẹ. Anh không sợ bị hiểu. Anh chỉ sợ bị sử dụng.
"Tầng mơ không phải là cánh cửa. Nó là bản đồ và nếu họ có bản đồ, họ sẽ đi đến nơi mà chính phủ chưa từng đặt chân."
"Có hai giả thuyết được đặt ra. Một là họ muốn dùng dự án Đa Vũ Trụ để chống lại chính phủ hiện tại. Hai là họ muốn đi sâu vào vũ trụ và thay đổi trật tự."
Ni Cách chưa hiểu lắm, cô hỏi: "Họ dùng dự án Đa Vũ Trụ thế nào để chống lại chính phủ?"
Quý Công Tử giải thích: "Như em đã nhìn thấy thông qua tầng giao cảm. Chúng ta có hàng vạn vũ trụ song song ngoài kia, mỗi một vũ trụ là mỗi một sự kiện. Khả năng cao là hắn sẽ lợi dụng Đa Vũ Trụ để nghiên cứu hàng trăm phiên bản lịch sử chính trị từ các vũ trụ khác để tìm ra mô hình lật đổ hiệu quả nhất. Sau đó, hắn áp dụng từng bước chia rẽ nội bộ, tạo khủng hoảng kinh tế, thao túng truyền thông, và cuối cùng là đảo chính."
*tầng giao cảm: ở chương 31 đã giải thích
Ni Cách lặng người. Những gì anh vừa nói không chỉ là giả thuyết mà nó là một cảnh báo. Một lời nhắc rằng họ đang đứng trước một ngã rẽ mà không ai trong Viện từng chuẩn bị.
"Nếu họ thật sự có thể làm vậy," cô ngập ngừng "thì dự án Đa Vũ Trụ không còn là nghiên cứu nữa. Nó sẽ trở thành vũ khí."
Quý Công Tử không đáp ngay. Anh nhìn vào chuỗi dao động đang nhấp nháy những nhịp lệch vừa bị Gustav phát hiện. Mỗi dao động như một dấu vết, một mảnh ghép của một bản đồ chưa được vẽ ra.
"Anh đã từng thấy dao động này. Không phải trong tầng mơ mà ở tầng giao cảm."
Ni Cách quay sang anh, ánh mắt cô sắc lại.
"Anh nhớ được nó?"
"Không hoàn toàn. Nhưng có một đoạn dao động trùng khớp với tầng phụ số 17 nơi từng bị đóng băng vì nhiễu loạn."
Cô giật mình. Tầng phụ số 17 là một trong những tầng bị phong tỏa vì chứa dao động không xác định, những dao động không thuộc về bất kỳ cá thể nào trong hệ thống.
"Nếu mã độc đang bắt tín hiệu từ tầng đó thì có thể hắn từng xâm nhập vào tầng phụ."
Quý Công Tử gật nhẹ. Giọng anh trầm, nhưng rõ ràng:
"Và nếu anh đồng bộ dao động của mình với tầng phụ, có thể anh sẽ truy ngược được nguồn mã."
Ni Cách nhìn anh, ánh mắt cô không còn là sự lo lắng mà là một quyết định.
"Vậy nhóm Đa Vũ trụ se đảm nhận phần bảo vệ hệ thống."
"Chúng ta phải biết được cái tên cài mã độc vào Trung Tâm Tầng là ai."
Quý Công Tử khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ chỉ dành cho cô.
"Và nếu có ai đó đang tìm cách thay đổi trật tự thì anh sẽ là người giữ lại bản đồ."
Ni Cách không đáp ngay. Cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không còn là của một chuyên viên phân tích mà là của một người đang cố giữ lại điều quý giá nhất trước khi nó biến mất.
Ánh sáng tầng mơ hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng. Cô quay đi đứng tựa vào khung cửa kính, nơi chuỗi dao động vẫn nhấp nháy từng nhịp lệch như đang đếm ngược một điều gì đó.
"Nếu anh giữ lại bản đồ..." giọng cô khẽ như gió lướt qua mép tầng "thì anh sẽ không thể rời khỏi tầng mơ."
Quý Công Tử im lặng. Anh biết điều đó và anh đã nghĩ đến nó. Nhưng anh chưa từng nghe cô nói ra.
"Anh sẽ mắc kẹt ở đó. Một mình."
"Và em..." cô ngập ngừng "chỉ có thể gặp anh khi em ngủ."
Không gian như lặng đi. Những dao động trên màn hình phụ vẫn nhấp nháy, nhưng không còn là tín hiệu kỹ thuật. Mà là tiếng vọng của một tương lai không ai muốn chạm tới.
"Em không muốn anh trở thành một phần của tầng mơ. Em muốn anh ở đây trong thực tại này với em. Hoặc ít nhất anh có thể trở lại vũ trụ của anh sống một cuộc đời hoàn chỉnh."
Quý Công Tử bước lại gần, ánh mắt anh sâu như tầng mơ chưa được đặt tên. Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cô không phải để an ủi mà để khẳng định: anh vẫn ở đây.
"Anh không chọn tầng mơ. Anh chọn em. Nếu sống ở vũ trụ không có em thì anh thà ở lại tầng mơ để mỗi đêm được gặp em."
"Nhưng nếu giữ lại bản đồ là cách duy nhất để bảo vệ em... thì anh sẽ làm."
Ni Cách siết nhẹ tay. Cô không khóc nhưng trong ánh mắt cô có một điều gì đó vừa vỡ ra như một tầng cảm xúc chưa từng được đặt tên.
"Anh ngốc thật." Ni Cách vỡ òa cảm xúc, khóe mắt cô đã đỏ lên là dấu hiệu của nước mắt sắp rơi.
Quý Công Tử khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ rồi anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên rán cô.
"Anh sẽ luôn đến như một giấc mơ không bao giờ lạc đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com