Chương 62: Bong Bóng
Ni Cách bước thêm một bước, ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên gương mặt cô. Trong mắt hắn có gì đó thay đổi. Không phải sợ hãi mà là một thứ gì đó giống như tiếc nuối.
Cô nhận ra điều đó bằng trực giác. Cái cách hắn nhìn cô không phải như một người đang đối đầu mà như một người đang cố giữ khoảng cách với điều mình không nên chạm vào.
"Anh biết tôi là ai." Cô nói, không phải câu hỏi.
"Tôi biết cô là người duy nhất từng truy cập LATK.02 mà không bị lệch dao động." Hắn đáp.
"Và anh đã theo dõi tôi."
Hắn không phủ nhận. Nhưng cũng không biện minh.
"Tôi được lệnh phải theo dõi. Nhưng tôi không báo cáo tất cả."
Ni Cách cau mày. Cô không hiểu vì sao một người như hắn rõ ràng không phải chuyên viên tầng sinh học lại giấu thông tin về cô. Không hiểu vì sao ánh mắt hắn lại có thứ gì đó không thuộc về nhiệm vụ.
"Vì sao anh không báo cáo?"
Hắn im lặng. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi hắn nói, giọng trầm xuống:
"Vì tôi nghĩ nếu họ biết, họ sẽ làm điều tôi không muốn thấy."
"Họ là ai?"
"Người đã cử tôi đến đây."
Câu trả lời không rõ ràng nhưng Ni Cách cảm nhận được hắn đang giấu điều gì đó lớn hơn cả tầng sinh học và lớn hơn cả lý do kỹ thuật.
Ni Cách đứng đó, ánh mắt cô không rời khỏi người đàn ông trước mặt. Càng nhìn, cô càng thấy bất an. Không phải vì hắn nguy hiểm mà vì hắn quá giống, quá giống với người cô tin tưởng nhất.
Quá giống với Quý Công Tử.
Nhưng không phải là anh.
Cảm giác ấy khiến lòng cô chùng xuống. Một phần trong cô muốn tin đây chỉ là sự trùng hợp sinh học, về việc người giống người. Nhưng phần sâu hơn, phần từng nghe Quý Công Tử nói về giả thuyết "phiên bản bong bóng" lại đang rung lên từng nhịp.
Cô không biết người trước mặt là ai. Nhưng cô biết nếu anh ta đến đây vì dự án Đa Vũ Trụ tuyệt mật thì sự tồn tại của anh ta không phải là ngẫu nhiên. Mà rất có thể là hệ quả.
Và đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau cô mở ra.
Không có tiếng báo động. Không có bước chân vội vã. Chỉ có một sự hiện diện khiến không khí trong phòng như bị nén lại.
Quý Công Tử bước vào.
Không cải trang. Không giấu mình. Ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua Ni Cách, rồi dừng lại nơi người đàn ông đang đứng giữa phòng.
Lạc Tư Minh hay đúng hơn là La Tư Khắc khựng lại giây lát. Hắn không nói gì nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi. Không phải vì sợ mà vì nhận ra.
Dáng người ấy. Cách đứng ấy không lệch đi đâu được.
Hắn đã thấy người này trước đây. Trong một đoạn ghi hình mờ từ Trung tâm tầng. Người mà Ni Cách đưa đến. Người mà hắn tìm đủ mọi cách để biết được thông tin.
Giờ thì người đàn ông đó đang đứng trước mặt, điều khủng khiếp hơn là anh ta giống La Tư Khắc hắn đến mức đáng kinh ngạc.
Quý Công Tử bước chậm về phía trước nhưng ánh mắt anh không rời khỏi La Tư Khắc. Trong lòng anh một giả thuyết từng được giữ kín đang hiện hình và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh đã từng nghi ngờ, từng cảm nhận nhưng chưa từng nghĩ phiên bản bong bóng của mình lại tồn tại ngay trong Viện. Ngay trong tầng sinh học và đã tiếp xúc với Quý Nữ.
"Vậy là anh." Quý Công Tử nói, giọng anh không lớn, nhưng đủ để cả căn phòng nghe rõ.
La Tư Khắc không đáp. Hắn chỉ nhìn anh như thể đang soi vào chính mình, nhưng là một phiên bản không thể chạm tới. Kỳ lạ, khó chịu và bức rức.
Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì, lần đầu tiên hắn đối mặt với một chuyện khiến hắn khó hiểu đến thế.
Ni Cách quay sang Quý Công Tử, ánh mắt cô đầy những câu hỏi chưa kịp thành lời. Nhưng anh không nhìn cô mà anh chỉ nhìn người trước mặt, người có gương mặt của anh và là phiên bản Quý Công Tử ở vũ trụ này không thuộc về Quý Nữ.
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt. Dao động tầng sinh học rung lên từng nhịp lệch như thể chính hệ thống cũng đang phản ứng với sự hiện diện của hai người đàn ông mang cùng một gương mặt.
Quý Công Tử bước lên, dáng điềm tĩnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao được giấu trong vỏ nhung. Anh không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự hoang mang dù trong lòng anh, giả thuyết về "bản thể bong bóng" đang gào thét. Nhưng anh không thể để lộ. Không ở đây, không trước mặt Ni Cách. Không khi dự án Đa Vũ Trụ vẫn còn nằm trong vùng tuyệt mật.
"Tôi không hỏi anh là ai," Quý Công Tử nói, giọng anh trầm nhưng rõ ràng. "Tôi hỏi động cơ của anh là gì khi can thiệp vào Trung tâm tầng? Để tra ra tôi là ai sao?"
Lạc Tư Minh không đáp ngay. Hắn nhìn Quý Công Tử, ánh mắt như đang soi xét từng lớp khí chất của người đối diện. Cùng một gương mặt nhưng hoàn toàn khác biệt.
Quý Công Tử mang vẻ đẹp của sự điềm tĩnh và trí tuệ. Gương mặt anh thanh tú, sống mũi cao, ánh mắt sâu thẳm như từng nhìn xuyên qua hàng trăm tầng dao động. Anh đứng đó như một bản thể đã được tôi luyện qua thời gian và tổn thương.
Còn La Tư Khắc hay bây giờ có thể gọi là Lạc Tư Minh, hắn cũng là gương mặt ấy nhưng mang theo sự sắc lạnh và nguy hiểm. Đôi mắt hắn tỏa ra sự hận thù và không can tâm, là sự sắc bén của kẻ luôn đứng ngoài ranh giới đạo đức. Gương mặt hắn đẹp một cách lạnh lùng, như thể được tạo ra để đối nghịch với nhiều bản thể của chính mình tồn tại ở nhiều vũ trụ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com