CHAP 3 - Anh dạy Bơi P2
Thầy không trả lời ngay. Gương mặt đột nhiên trầm xuống, mắt nhìn xa xăm như bị kéo về một điều gì đó đang giấu rất sâu. Tôi im lặng quan sát, để khoảng không giữa hai người lặng đi trong vài giây.
Rồi thầy nói, khẽ như thở
"Thầy và vợ... cũng lâu rồi... không còn như trước nữa."
Nghe câu đó, tôi thấy như có ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên trong lòng mình. Tôi bám lấy ngay cơ hội, giọng nhẹ nhàng như thể đang cần được thấu hiểu
"Em cũng còn nhỏ, chẳng có nhiều kỹ năng sống. Có nhiều thứ... em không hiểu, không biết cách làm sao cho đúng. Em nghĩ... chắc em cần một người lớn một người như thầy để chỉ cho em cách trưởng thành"
Thầy quay sang nhìn tôi, cau mày nhẹ
"Em muốn thầy... dạy gì?"
Tôi bước lại gần hơn, đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở nặng của thầy. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt thầy, rồi hạ giọng
"Dạy cho em cái... mà người đàn ông nào rồi cũng phải trải qua. Thứ mà... không có trong sách giáo khoa, nhưng lại có mặt trong cuộc đời của bất kỳ ai đủ lớn."
Thầy thoáng giật mình Thầy lắc đầu:
"Cái đó... đều là đàn ông, sao mà dạy?"
Tôi nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mờ nhạt
"Thầy cứ tưởng tượng em là vợ thầy đi. Em chỉ muốn... hiểu cảm giác được một người đàn ông mạnh mẽ như thầy "dẫn dắt" là thế nào. Cũng muốn biết người phụ nữ bên thầy... cảm thấy ra sao khi được thầy ở cạnh."
Tôi chạm nhẹ vào ngực thầy lần nữa, rồi thì thầm
"Hạt giống mà thầy từng gieo cho vợ thầy... nếu có thể cho em thử một lần, em sẽ biết mình thật sự muốn trở thành ai trong cuộc đời này."
Thầy đứng yên, mắt vẫn nhìn vào khoảng trống trước mặt, im lặng đến lạ. Không trả lời, cũng không từ chối. Cái kiểu đứng đó... làm tôi biết thầy không muốn nhận nhưng cũng không đủ dứt khoát để từ chối, Mà với tôi, im lặng là đồng ý.
Tôi không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng lặn người xuống nước. Tay tôi luồn ra sau lưng thầy, tìm đến phần hông. Ngay khi chạm vào cái lớp vải bó sát ấy, tôi cảm nhận được rõ ràng một con cặc to đang cương cứng dưới nước.
Không chần chừ, tôi kéo phăng cái quần bơi đó xuống một đoạn. Cặc của thầy bật ra như con quái vật được thả tự do lớn, nặng và trơ trọi giữa làn nước mát.
Tôi nhìn nó vài giây, rồi cúi xuống, ngậm lấy. Không phải kiểu ngại ngùng hay thử thăm dò. Tôi làm như thể đã chờ cả buổi chỉ để được làm điều này. Môi tôi siết lại, đầu lưỡi đảo đều, vừa liếm vừa hút. Mỗi động tác đều cố ý khiến thầy mất kiểm soát.
Thầy rít lên khe khẽ
"Em... làm gì vậy..."
Nhưng thay vì đẩy tôi ra, thầy gồng cứng người lại, hai tay bấu lấy thành hồ phía sau. Tôi biết thầy đang chịu đựng mà là chịu đựng cơn sướng, không phải sự phản kháng.
Tôi càng bú càng mạnh, dùng cả miệng lẫn tay để mút, nắn, vuốt. Tôi nghe được rõ tiếng thở thầy bắt đầu gấp hơn, môi thầy hé ra, mắt nhắm lại, gương mặt đỏ bừng đang cố không phát ra tiếng
Tôi ngẩng lên nhìn, thấy cổ thầy nổi gân, ngực phập phồng. Tôi biết rõ thầy đã quá lâu rồi không được ai làm cho tới nơi tới chốn như vậy. Và hôm nay, tôi là đứa đầu tiên khiến thầy không thể đứng vững nữa.
Tôi còn đang ở dưới, miệng bận bịu làm việc, thì bất ngờ...
"Ủa thầy Lâm? Thầy đứng đây làm gì một mình vậy?"
Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tiếng con gái vang ngay sát mép hồ. Tôi lập tức nín thở, ép sát xuống nước.
Thầy giật mình nhẹ, nhưng đáp bình tĩnh
"À... thầy mới hướng dẫn xong cho một bạn, đang nghỉ chút."
"Dạ, em đi thay đồ đây. Gặp thầy sau nha!"
"Ừ, đi đi, coi chừng trơn nha."
Tiếng bước chân xa dần. Tôi từ từ trồi lên, nước chảy dài từ tóc xuống mặt, nhìn thầy cười khẩy
"Thầy đứng đây mà đỏ mặt vậy luôn ha?"
Thầy nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh nữa, mà đậm một thứ bản năng đàn ông đang kìm không nổi.
"Em chơi liều vậy... giờ đừng có hối hận."
Nói rồi, thầy kéo áo tôi lên, vén đủ cao để thấy phần ngực trắng hồng. Mắt thầy dừng lại lâu hơn tôi nghĩ rồi cúi đầu liếm một bên đầu ti. Lưỡi nóng, ẩm, kéo một đường dài, khiến tôi co người lại vì tê rần.
Bàn tay thầy đặt lên hông tôi, mạnh dạn mà không hỏi ý, xoay tôi lại úp mặt vào thành hồ để lộ phần mông căng mọng ẩn hiện dưới nước. Phần thân dưới tôi vẫn chìm trong nước, nhưng thầy thì sát rạt phía sau, nóng và chắc nịch.
Tôi cảm nhận có thứ gì đó cứng và dày đang tì vào từ sau lưng, nhịp nhịp nhẹ, như báo hiệu. Thầy thở bên tai tôi, giọng trầm khàn:
"Đừng gồng... càng siết, lát càng khổ."
Tôi siết tay vào mép hồ. Thầy nhấn hông tới, vừa đủ để áp sát hẳn, không còn kẽ hở. Toàn thân tôi nóng bừng. Ở giữa hai đùi, chỗ đó bắt đầu bị đè ra, tách nhẹ từng chút, như một nhịp mở chậm rãi... không mạnh, nhưng chắc.
Tôi nghiến răng, thở gấp:
"Thầy... thầy thiệt chơi hả?"
"Giờ là bài thực hành, không chạy được nữa đâu."
Phần dưới tôi co giật theo từng cú nhấn từ sau. Không vào hẳn, nhưng đủ để tim đập thình thịch, cảm giác như bị bóc từng lớp một nóng, rát, rồi... tràn căng như bị lấp đầy bằng thứ không vừa vặn.
Tôi rên khẽ, mắt nheo lại vì một loại đau không muốn ngừng.
Thầy Lâm đứng sát phía sau, phần thân dưới dính cứng vào người tôi. Mỗi cú đẩy hông từ hắn là tôi lại chúi về trước, chống không kịp. Cái bụng săn chắc ấy nện vào tôi từng nhịp nặng nề, dứt khoát, như đang cố bửa toang cái khe chưa từng quen đón thứ lớn như vậy.
Tôi bấu thành hồ, tay trượt vì ướt nước, răng cắn vào môi chịu trận. Chỗ đó đau, không phải kiểu đau buốt, mà là căng nóng như bị căng giãn quá giới hạn.
"Hộc... vô... sâu vậy thầy..."
Hắn ghé sát tai tôi, hơi thở phả nóng rát
"Mới vầy mà chịu không nổi? Muốn rút ra không?"
"Rút là em la lên đó. Đang đau mà phê gần chết..."
Thầy Lâm bật cười, rồi đẩy thêm một cú mạnh hơn. Tôi rên trong cổ họng, sống lưng cong lại như phản xạ, mông bị ép sát vào hông hắn, không còn đường thoát.
"Nhìn cái dáng nhỏ xíu mà nuốt trọn... ngoan dữ."
"Mạnh nữa đi... làm nửa vời hoài, tức lắm."
Hắn rít một tiếng trong cổ họng:
"Mẹ em ở nhà mà biết em bị đè kiểu này chắc xỉu tại chỗ."
"Biết chứ... biết em đang được "dạy dỗ" kỹ năng đặc biệt. Còn tự hào là khác."
Lần này thầy không nói nữa, chỉ nắm eo tôi, bắt đầu thúc mạnh hơn. Nhịp đều, nhưng mỗi cú đều thọc tới tận cùng, ép tôi rướn người lên như muốn bật nước mắt. Chân run, toàn thân tê rần như bị đóng đinh. Bên trong tôi... căng tới mức chỉ cần một chút nữa là vỡ tung.
Cả hai đứa cắn chặt răng, không ai dám rên to, nhưng ánh mắt mồ hôi nhịp thở tất cả đều nói rõ tôi và thầy ai cũng đang phê tới mất kiểm soát.
Tôi chống tay vào thành hồ, mồ hôi hòa với nước nhỏ ròng ròng. Phía sau, thầy bắt đầu tăng tốc. Những cú thúc từ nãy giờ đã nhấn sâu, nhưng giờ thì không còn nhẹ tay nữa. Thầy dồn tới dồn lui không kiêng dè, như thể cơ thể tôi là thứ đã thuộc về thầy lâu rồi.
Tôi rít qua kẽ răng, chân run lẩy bẩy. Không còn phân biệt nổi giữa đau, sướng, hay mất kiểm soát nữa. Con cặc thầy đang tống vào trong tôi cứ như sống riêng nó tự biết đường, tự biết nhịp, và giờ nó muốn vào... tới đáy.
Đột nhiên...
"Ơ thầy? Thầy với bạn đó làm gì vậy?"
Cả hai chúng tôi khựng lại.
Một thằng nhóc đang bơi gần đó, đeo kính bơi nhưng tháo ra để lau mắt, mắt nó nheo nheo, tay chống thành hồ nhìn về phía này.
Tôi đứng chết trân, còn hắn thì giữ nguyên tư thế, tay vẫn siết eo tôi chặt cứng. Vài giây sau, hắn trả lời, giọng không đổi nhịp thở:
"À, thầy đang dạy bạn ấy bài tập nín thở và giữ thăng bằng dưới nước."
"Ủa vậy hả? Em thấy lạ lạ nên hỏi. Mắt em mờ quá không thấy rõ."
"Ờ, em đi tập tiếp đi, coi chừng trật tay nghe chưa."
"Dạaaaaa."
Thằng nhóc bơi đi, vừa hát nghêu ngao vừa vỗ nước. Tôi thở hắt ra, tim đập như trống trận. Hắn thì cười khẽ bên tai
"Hên ghê, xíu nữa chắc em phải giả chết chìm luôn quá."
Tôi quay đầu liếc hắn, giọng khàn khàn
"Còn dám cười? Lát em chết thiệt là thầy lo liệu luôn đó."
"Chết mà còn siết kiểu đó... thì đừng trách thầy."
Thầy lại siết hông tôi một cái thật sâu.
Tôi chỉ kịp nghiến răng rên khẽ, cả người bật lên như phản xạ. Cơn khoái đang chực trào như nước lũ.
Thầy siết lấy eo tôi, hông thúc mạnh một nhịp cuối cùng – sâu tới tận trong cùng. Tôi bật lên một tiếng nghẹn, toàn thân run lên như bị điện giật. Ở bên trong, con cặc của thầy... giật giật vài cái, rồi bắn thẳng từng đợt nóng hết cái bụng tôi.
Tôi cứng người, thở hổn hển, đầu tựa vào thành hồ. Trong tôi đang đầy, nóng và ẩm. Hai chân tê dại, chẳng còn sức mà rên nữa.
Hắn vẫn đứng sát sau lưng, người cũng đang thở gấp, vai phập phồng
"Hộc... được chưa?"
Tôi cười khàn khàn, quay đầu liếc lại
"Học thì chưa thuộc bài... mà nhớ bài thì kỹ lắm."
Hắn véo nhẹ hông tôi, giọng vẫn còn khàn
"Lát học tiếp không?"
"Tùy anh dạy được bao lâu thôi."
Một lúc sau, hắn chỉnh lại đồ, tôi cũng lồm cồm bám thành mà kéo quần lên. Nước trong hồ lăn tăn vì cả hai vừa mới quậy một trận dưới đáy. Xung quanh không ai để ý vẫn còn đang bơi lội, nói cười, không ai biết chuyện vừa xảy ra.
Tiếng còi vang lên báo hiệu hết giờ. Từng nhóm học sinh bắt đầu kéo nhau lên bờ, đi về phía khu phòng tắm tập thể.
Tôi nhập vào dòng người, cũng theo lên. Mồ hôi lẫn nước. Bước vào khu tắm, tôi thấy cảnh tượng hỗn độn các lớp khác cũng về cùng lúc. Người chen người, khăn rơi, tiếng nước xối rào rào, tiếng cười nói vang dội.
Tôi tấp đại vào một gian phòng tắm nhỏ, định khóa cửa lại thì bất ngờ...
"Rầm."
Cửa bị đẩy ra, rồi khóa chặt từ phía sau. Tôi chưa kịp quay lại thì đã thấy thầy Lâm người còn ướt sũng, mặt vẫn còn hơi đỏ vì nãy giờ vận động quá mức.
"Thầy..."
"Suỵt. Không ai thấy. Giờ vô tiết "ôn tập".
Hắn nói, rồi cười nửa miệng, tay đã đặt lên eo tôi lần nữa.
Vừa khóa cửa, thầy liền đè tôi sát vào tường. Không cho kịp thở. Tay kéo quần tôi xuống, đầu gối đẩy chân tôi tách ra. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì phía sau đã nóng ran, thứ đó cứng đét lại đẩy vào trong không một lời báo trước.
"Hộc... đau..."
"Cố... chịu... lại được rồi..."
Thầy Lâm ép sát tôi, hông giật từng cú, mông tôi đập vào tường vang lên những tiếng bịch bịch đều đều. Nước tắm chảy rào rào trên sàn, nhưng không át được tiếng thầy đang rên khẽ bên tai tôi.
Rồi bất ngờ từ phòng bên trái vang lên tiếng gõ gõ
"Ủa ai trong phòng giữa đó? Làm gì mà ồn dữ?"
Tôi cứng người, hắn cũng khựng lại một nhịp.
Giọng quen vang lên là thầy Khang là giáo viên khác. Phía phòng bên phải cũng có người đáp lại là thầy Chấn:
"Ê Khang, chắc học sinh tụi nó phá thôi. Ủa, mà... nghe lạ lạ ha. Có tiếng... gì đó."
Hắn thở mạnh bên tai tôi, rồi lấy giọng cố kìm
"Ờ... ờ không có gì. Chỉ là... đang hướng dẫn một bài "thực hành cơ thể" thôi."
"Ủa dạy gì trong phòng tắm?"
"À thì... bài về... "thăng bằng – kiểm soát hơi thở – phối hợp nhóm"... hộc... đòi hỏi cường độ cao xíu."
Tôi bặm môi để không rên thành tiếng. Thầy thì vẫn đang ra vào liên tục, vừa trả lời, vừa giữ giọng khỏi vỡ.
Thầy Khang lại hỏi
"Thăng bằng mà đập tường nghe ầm ầm vậy luôn á?"
"À... ờ... học viên... phản ứng mạnh quá... nên có chút va chạm... hộc... bình thường..."
Tôi siết tay thành nắm đấm, môi run bần bật. Phía trong đang co rút, siết chặt, còn hắn thì thúc mạnh hơn, thở gấp từng nhịp:
"Học trò... dễ mất kiểm soát... nên phải... nhồi thêm... lý thuyết..."
Thầy Chấn nói vọng qua, giọng trêu:
"Dạy mà nghe như tra tấn. Mà nãy giờ nghe tiếng rên rỉ như... dạy kiểu gì kỳ vậy?"
Hắn gồng người, ép sát hơn, vừa nhấn vừa gằn ra:
"Thì... "thực hành bài co giãn"... kết hợp... "chống chịu áp lực"... hộc... chủ đề nâng cao... chỉ dạy riêng được..."
Tôi không chịu nổi nữa, lưng cong lên, miệng bật ra một tiếng nghẹn. Thầy giữ tôi thật chặt, rồi toàn thân thầy giật mạnh một cái, sâu tới tận trong rồi bắn ra liên tục, nóng rực, dội thẳng vào tận cùng.
Tôi lả đi, còn Thầy thì vẫn bị hỏi tiếp:
"Ủa... rên vậy luôn hả? Tui qua coi được không?"
Hắn thở dốc, răng cắn môi dưới, giọng gần như mất kiểm soát
"Không... không được... học viên... chưa ổn định tâm lý... dễ kích thích... để yên... hộc... hộc..."
Tôi cười khẽ, trong khi hắn vẫn ép sát, phần dưới vẫn còn giật nhẹ vài cái sau mỗi đợt xong xuôi.
Tôi đứng dưới vòi sen, nước lạnh chảy xuống người, rửa trôi hết mồ hôi, cả cái cảm giác tinh dịch còn đọng lại bên trong. Thầy đứng sát bên, tay chống tường, tóc ướt rũ xuống trán, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi.
"Giờ thì ổn rồi hả?"
Tôi liếc lại, nửa cười nửa thở
"Ổn thì chưa... nhưng chắc "lớn" hơn một chút rồi."
Hắn bước lại gần, sát hông tôi:
"Buổi sau sẽ học bài khó hơn... phải kiên trì thì mới thành người lớn được."
Tôi khẽ nghiêng đầu, đáp kiểu không chịu thua
"Em sẵn sàng. Miễn là được thầy cho thêm hạt giống... giống đợt này là tốt rồi, cơ thể em tiếp nhận hết."
Hắn bật cười, vỗ vào mông tôi một cái
"Coi chừng đợt sau nhiều quá không gánh nổi."
Tắm xong, tôi quấn khăn bước ra ngoài. Đang định đi lấy đồ thì thấy ngay trước cửa là hai gương mặt quen thầy Khang và thầy Chấn, khoanh tay đứng chặn lối.
"Ê, ê, dạy gì cho học trò mới mà la hét rên rỉ dữ vậy?"
"Phương pháp mới hả? Cho tụi tui xem giáo án được không?"
Tôi đứng khựng lại, tim đập thình thịch, mắt lấm lét nhìn xung quanh.
Thầy bước ra sau tôi, tóc còn nhỏ giọt nước, mặt tỉnh bơ
"Dạy kiểu mới. Có chút tác động cơ thể... nhưng hiệu quả cao. Mấy ông mà học lén rồi sao?"
"Gì mà giữ kỹ dữ? Sợ tụi tui ăn cắp bài giảng hả?"
"Chứ gì nữa. Mấy ông là chuyên môn copy giỏi lắm. Thôi đi, tôi cho hai ông trải nghiệm thử luôn, khỏi nói miệng."
Nói xong, hắn khoác vai kéo cả hai người đi mất dạng, vừa đi vừa cười nói cái gì mà "chỉ dẫn sơ bộ – làm mẫu thử – tác động cảm xúc học viên".
Tôi lắc đầu, cười khẽ, rồi đi về phía tủ đồ. Thay đồ, mặc lại áo quần chỉnh tề, nhưng trong người vẫn còn âm ấm – cái thứ nóng rực khi nãy vẫn còn đọng lại ở tận bên trong.
Tôi rời khỏi trung tâm, lòng nghĩ thầm:
Nếu bài đầu đã vậy... thì mấy bài sau chắc tôi phải ôn bài trước ở nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com