Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Lời Kết

"Sao đi có một mình thế? Em yêu đâu rồi?" Thấy cô tiểu thư nhà Pacharatakul một mình bước vào và ngồi xuống ghế đối diện mà không có bóng dáng người vợ thân yêu, Manaswe liền hỏi ngay để tìm câu trả lời. Lúc hẹn địa điểm và thời gian, Phiracha nói Giáo sư Runchnlaphat sẽ đi cùng. Tại sao bây giờ họ vẫn chưa thấy mặt?

"Chị ấy ở trường rồi. Xong việc với sinh viên rồi sẽ theo sau." Cô gái nói về việc của vợ, rồi nheo mắt nhìn hai cô bạn thân đang cười bí ẩn đồng loạt. Sự ngạc nhiên dâng lên. Cô không hiểu hai người này bị làm sao mà lại có thái độ như vậy.

"Gì nữa?"

"Hồi em yêu của mày làm luật sư tao đã thích, giờ là Giáo sư Runch tao lại càng thích hơn. Cô giáo xinh đẹp, cô giáo trưởng thành." Plengpin đan hai tay vào nhau kê dưới cằm, chống khuỷu tay lên bàn. Ánh mắt cô ấy lấp lánh, nụ cười rạng rỡ nở trên môi.

Quả thực, người kia rất được lòng bạn bè của cô.

"Thản nhiên khen vợ người ta luôn cơ đấy." Cô vờ chỉ trích người đang bày tỏ cảm xúc ra mặt, khiến đối phương cười khúc khích. Manaswe ngồi nghe cũng mắc cười không kém. Ngày qua ngày của những cô gái độc thân này, cứ rảnh rỗi sau giờ làm là lại tìm chuyện khen ngợi cô giáo.

"Khi nào tự có của riêng mình, tao hứa nong Plengpin của chúng ta sẽ không khen em yêu của ai nữa."

"Dạo này thế nào rồi?" Câu hỏi của Manaswe nghe như thể họ đã lâu lắm không gặp nhau, dù thực tế chỉ khoảng hai đến ba tuần thôi.

"Hỏi cứ như không gặp nhau lâu lắm vậy trời."

"Thì cũng gần một tháng rồi mà."

"Lần gần nhất là nong Neen say bí tỉ rồi bị vợ mắng." Nhớ lại lần cuối cùng cả ba đi uống rượu cùng nhau, Plengpin mỉm cười và nhắc lại kỷ niệm.

Lúc đầu, Phiracha không hề cố ý uống đến mức say mềm, đi không thẳng. Nhưng vì quán bar mà họ đến vào tối thứ Sáu chính là quán cô và vợ tình cờ gặp lại nhau ba năm trước, nên cảm xúc bất chợt dâng trào. Cô tiểu thư xinh đẹp lúc thì mỉm cười, lúc thì rưng rưng nước mắt khi nói về chuyện cũ.

Cuộc trò chuyện giữa những người bạn khá sâu sắc. Rất nhiều cảm xúc tuôn trào. Plengpin và Manaswe mới biết nhiều điều lần đầu, ví dụ như cặp vợ vợ cũ đã ngủ cùng nhau ngay từ lần đầu gặp lại sau khi chia tay hai năm. Nghe những thông tin mới, cả hai đồng thanh thốt lên: "Bạo thật!"

"Tao không biết về nhà bị mắng như thế nào? Kể nghe được không? Tao muốn biết." Ánh mắt và giọng điệu thể hiện rõ cô bạn muốn câu trả lời như thế nào. Mấy người này thích nghe chuyện tình tứ của người có vợ thật. Không biết có gì vui đến thế, mà cô cũng có hay kể đâu.

"Tọc mạch!" Phiracha la nhẹ, còn hai cô gái kia cười khoái chí rồi chuyển sang chuyện khác sau đó.

Ai mà kể được rằng đêm đó, sau khi tỉnh táo lại, cô đã bị mắng đến phát khóc. Dỗ dành mãi đến không ngủ được. Cô giáo không hề lớn tiếng, họ không hề cãi vã, nhưng lời nói và ánh mắt chị ấy thể hiện rõ đang quở trách cô. Cộng thêm cảm xúc vốn đã nhạy cảm, càng dễ vỡ òa. Người chị đang cảnh báo cô vì lo lắng cũng bất ngờ khi cô vợ say xỉn tự nhiên bật khóc nức nở dù chỉ mới nói vài câu. Nhưng khi cô nói lý do vì sao uống nhiều, người mềm lòng liền kéo cô vào lòng dỗ dành thay vì trách mắng.

Bữa trưa đã được cả ba gọi. Còn người sắp đến chỉ báo ăn được hết, cứ để ba cô gái tự nhiên gọi. Nhưng cuối cùng, Phiracha vẫn đề xuất danh sách món ăn để vợ chọn lựa. Kết quả là cả bốn người đều tham gia. Chẳng mấy chốc, dáng người mảnh mai của cô giáo đã bước vào quán.

Dù hôm nay đi làm ở trường đại học, nhưng vì là Thứ Bảy, trang phục của cô giáo giỏi giang thoải mái hơn thường lệ. Runchnlaphat mặc quần jeans và áo sơ mi trắng dài tay thông thường, nhưng trông vô cùng cuốn hút. Hôm nay chị còn đeo kính gọng đen nữa.

"Em yêu của mày đến rồi!" Plengpin lên tiếng, hai người còn lại quay sang nhìn cùng lúc.

Người cao ráo, dáng chuẩn như người mẫu, khuôn mặt xinh đẹp hút hồn. Mái tóc dài suôn mượt, trông khỏe khoắn. Hai cô bạn thật sự hoàn toàn hiểu nong Neen rồi - hoàn toàn hiểu tại sao lần đăng ký kết hôn thứ hai vẫn là người này.

"Xin chào Whawha ạ, xin chào Plengpin." Khi đến nơi, chiếc bàn ở khu vực khá riêng tư, Runchnlaphat lịch sự chào hỏi hai người bạn của vợ, đồng thời phân phát nụ cười cho mọi người. Cùng lúc đó, bàn tay mềm mại của chị vỗ nhẹ vai cô em xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.

"Xin chào ạ!/ Chào cô!" Cả hai đáp lại với khuôn mặt rạng rỡ. Phiracha thấy vậy cảm thấy hơi khó chịu (ghen tuông) trong lòng.

"Em uống cà phê chưa?" Cô giáo quay sang hỏi vợ. Trong khi nói bằng giọng dịu dàng dễ nghe, chị đưa tay chỉnh lại mái tóc không hề rối lắm cho cô em, ánh mắt nhuốm đầy yêu thương. Chỉ hỏi xem đã uống cà phê chưa như đang rải cơm chó cho những người độc thân ngồi cùng bàn đến mức này sao?

"Em uống rồi ạ." Người lớn tuổi hơn gật đầu, nở một nụ cười nhân hậu. Sự dịu dàng lan tỏa. Plengpin và Manaswe luôn muốn có tình yêu mỗi khi thấy hai người này có mặt đầy đủ cùng nhau.

"Whawha và Plengpin dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn quay cuồng với công việc như cũ ạ, tình trạng không khác vợ chị là mấy." Manaswe là người trả lời. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

"Nong Neen bận rộn hơn hồi 'bé' nhiều lắm." Chị không chỉ nói, mà còn quay sang nhìn người mình gọi là Nong Neen, xoa đầu và cười nhắm mắt khiến cô em cũng bất giác mỉm cười theo. Phiracha cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người mình yêu như thế, không muốn rời mắt đi hướng khác. Vẻ đẹp của vợ dễ dàng làm cô vui vẻ. Và mỗi khi chị ấy đeo kính, như thể nâng tầm sự cuốn hút lên một bậc nữa.

"Lớn rồi thì gánh nặng tăng lên là chuyện bình thường ạ, P'Runch." Plengpin nói.

"Đúng vậy. Chị gặp Nong Neen từ năm hai mươi hai tuổi. Bây giờ đã ba mươi rồi, công việc bận rộn hơn mỗi năm."

"Lúc hai mươi tám, hai mươi chín tuổi chắc bận nhất đời rồi. Thất tình nên cày đầu vào làm việc để khỏi nghĩ ngợi." Manaswe không nhịn được xen vào trêu chọc về giai đoạn nữ giám đốc Iperis Group làm việc điên cuồng sau khi ly hôn. Lúc đó, Phiracha không quan tâm đến bất cứ điều gì, coi công việc là liều thuốc chữa lành trái tim. Điều đó khiến họ ngạc nhiên và phải đặt câu hỏi rằng làm việc chăm chỉ có giúp trái tim khỏe hơn không. Câu trả lời cô nhận được là... không giúp được, thực sự không giúp ích gì, mà chỉ khiến cô không phải nghĩ về ai đó suốt cả ngày mà thôi.

"Rồi cữ chọc hoài đi." Cô gái liếc mắt và càu nhàu. Dù chuyện đã qua, dù hiện tại cô rất hạnh phúc, nhưng mỗi lần bị chọc, cô không thể giả vờ làm ngơ. Còn Giáo sư Runchnlaphat ngồi bên cạnh chỉ mỉm cười mà thôi.

Bữa trưa kết thúc. Cả bốn người chia tay nhau ngay tại quán. Hôm nay họ không có kế hoạch đi chơi tiếp vì Phiracha đã nói ngay từ đầu rằng buổi tối cô có một nhiệm vụ quan trọng. Dù không tiết lộ thêm, nhưng những người bạn thân lâu năm dễ dàng đoán ra. Bởi vì cả Plengpin và Manaswe đều nhớ rõ sáu năm trước vào ngày này, cô tiểu thư út nhà Pacharatakul đã tổ chức lễ cưới.

Plengpin hỏi cô tiểu thư rằng có phải cô vội về để ăn mừng kỷ niệm ngày cưới không. Cô ấy giật mình cứ như đây là bí mật tối thượng không ai nên biết, nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận, kèm theo câu hỏi ngược lại: "Sao mày biết?"

"Tao không nhớ rõ ngày sinh của mày, nhưng ngày cưới thì nhớ như in."

Câu trả lời của người bạn thân khiến cô hết thắc mắc.

Trước khi chia tay, Manaswe hỏi năm nay là kỷ niệm bao nhiêu năm ngày cưới. Cô tiểu thư xinh đẹp đáp lời là năm thứ sáu.

Người hay trêu chọc nhanh nhảu nói: "Ly hôn hai năm rồi có tính vào không?" Phiracha cười lớn trước khi khẳng định chắc chắn rằng : "Tính hết! Bởi vì chưa bao giờ ngừng yêu nhau."

Nghe vậy, hai cô gái bĩu môi ngay lập tức.

Một ngày bình lặng trôi qua. Gần ba giờ chiều, người từng nằm đọc sách trên ghế sofa đã chìm vào giấc ngủ. Phiracha, đang ngồi làm việc ở một góc nhà, ngẩng đầu lên và thấy P'Runch nhắm mắt say sưa, quyển sách đặt trên ngực.

Thật thoải mái.

Tối nay, cặp vợ vợ này có kế hoạch đi ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Trong lúc chờ đợi, họ chọn nghỉ ngơi ở nhà - căn nhà cũ họ từng sống chung từ khi kết hôn. Dù hai năm ly hôn và chia xa, không ai đến ở, nhưng Phiracha đã chăm sóc nó rất cẩn thận, như thể biết trước rằng một ngày nào đó họ sẽ quay lại bên nhau.

Cô gái gấp màn hình chiếc laptop mỏng, đứng dậy và đi tới cúi xuống nhìn cô chị xinh đẹp đang ngủ. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt duyên dáng đầy say mê và yêu thương. P'Runch của cô càng thêm tuổi lại càng quyến rũ. Rất nhiều người thích phụ nữ lớn tuổi hơn, và cô là một trong số đó. Hồi mới quen nhau, khi biết người mình thích lớn hơn bốn tuổi, trái tim bé nhỏ của cô đã đập loạn xạ.

Cô chị trưởng thành này hoàn toàn đúng với sở thích cá nhân của cô.
"Sao lại ngồi nhìn mặt chị thế?" Bất thình lình, người tưởng đang ngủ mở mắt ra nhìn cô. Phiracha giật mình nhưng vẫn ngồi yên chớp mắt, không hề đứng dậy bỏ đi.

"Tưởng chị ngủ."

"Ngủ thật, nhưng tỉnh rồi. Em làm việc xong chưa?"

"Xong rồi."

"Ngủ một lát đi. Lát nữa mình trang điểm xinh đẹp rồi đi ăn tối nhé." Người nhỏ tuổi hơn chưa kịp trả lời hay từ chối, cô chị đã lấy cuốn sách đặt lên bàn, đứng dậy rồi kéo cơ thể mảnh mai của cô em ngồi xuống sofa, sau đó ôm cô vào lòng ngủ tiếp. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Người vốn không có ý định chống đối nên ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay vợ.

"Đặt nhà hàng nào mà không nói với em."

"Bất ngờ mà." Lời thì thầm bên tai khiến cô gái rùng mình khắp cơ thể. Cô gái đang nằm quay lưng vào ngực người kia rụt cổ lại một chút khi cảm thấy sự kích thích ở dái tai.

"Làm ơn giữ bí mật bất ngờ này mỗi năm trong những ngày kỷ niệm cưới của chúng ta nhé."

"Được thôi, bé Neen." Chị đồng ý rồi áp môi xuống gáy cô. Người bị tấn công khẽ khàng phát ra tiếng phản đối yếu ớt. Mỗi khi điểm nhạy cảm bị xâm phạm, Phiracha luôn thể hiện rõ ràng. Và người hiểu cô rõ đến mức quen biết mười năm thừa biết hành động vừa rồi sẽ nhận được phản ứng gì.

Runchnlaphat khen giọng cô em thật hay khi cô khẽ rên rỉ một cách vô thức. Chị còn nói muốn nghe thường xuyên, muốn nghe suốt đời. Cô giáo với vẻ ngoài dịu dàng này, mỗi lời nói ra đều dằm khăm không thể lường được.

"Bố mẹ bảo chúng ta nên đi nghỉ một chút, còn giới thiệu khách sạn nữa. Review hẳn hoi từ Khun Thonchai và Khun Khaekhai Pacharatakul." Cả hai người lớn khuyên họ nên dành thời gian thư giãn vì đã làm việc quá sức. Cô hoàn toàn đồng ý. Chợt nhớ ra, cô liền thông báo cho người trong vòng tay ấm áp biết.

"Nong Neen bận chết đi được, có rảnh mà đi không?"

"Thì không rảnh lắm, nhưng Giáo sư Runch cũng không rảnh là mấy mà."

"Ừm. Chị bận như thế mà anh trai em vẫn mời hợp tác hoài." Nghe như một lời than phiền nhẹ nhàng về người anh dai dẳng. Cô gái trong vòng tay cười khúc khích. Anh trai cô thường xuyên dụ dỗ cô giáo tài giỏi về làm việc, dù lần nào cũng bị từ chối nhưng anh vẫn không nản lòng.

Pakhphakin nhờ cô em gái thuyết phục vợ thêm. Anh liệt kê hàng loạt lợi ích khi có người tài giỏi như Giáo sư Runchnlaphat về giúp việc. Nhưng Phiracha không làm theo yêu cầu. Cô để cô chị xinh đẹp tự quyết định mà không can thiệp.
Làm việc ở văn phòng luật sư của dì đã phát sinh quá nhiều vấn đề. Mà đây lại là làm việc cho công ty mà cô làm giám đốc. Phiracha không muốn đối phương rơi vào tình trạng cũ - tình trạng bị người khác đánh giá thấp chỉ vì chị là vợ cô.

"Em sẽ xử lý anh ấy cho ạ. Khun Pakhphakin nên ngừng đeo bám đi." Cô đã cảnh báo vài lần rồi, nhưng người đàn ông đó muốn thử thêm một chút. Nếu cô chị xinh đẹp khẳng định không muốn làm, cô sẽ là người nói anh trai dừng cố gắng.

"Chị không còn để tâm đến lời người khác nói như trước nữa. Không còn suy nghĩ muốn chứng minh bản thân. Nhưng chị từ chối lời đề nghị vì công việc ở trường cũng rất nhiều, và chị muốn có thời gian ở bên Nong Neen nữa."

"À há." Phiracha vui mừng khôn xiết. Việc không quan tâm đến lời người khác nói là rất khó, nhưng nếu cô vợ cô bắt đầu làm được thì đó là một điều tốt.

Chị ấy không chỉ nói suông. Trong suốt thời gian qua, chị đã chứng minh rằng mình không còn bận tâm nữa. Cộng với việc ít người buông lời xúc phạm hơn, không thể phủ nhận rằng việc chuyển sang công việc không liên quan đến gia đình Pacharatakul đã thực sự giúp ích rất nhiều.

"Ít nhất là nếu có giai đoạn Nong Neen rất bận, chị - người ít việc hơn có thể hỗ trợ. Chứ không phải cả hai người chúng ta bận rộn suốt cả năm như nhau."

"Em chiều theo P'Runch hết. Chị muốn làm gì thì làm, không muốn thì cũng có thể từ chối."

"Bây giờ chị muốn làm một điều gì đó." Người lớn tuổi hơn chồm người tới nhìn cô. Ánh mắt đó trông gian xảo lạ thường. Cuộc sống thường nhật của cặp đôi mặt ngây thơ này chỉ toàn là những hoạt động yêu đương.

"Em có thể từ chối nếu không muốn không?" Về chuyện này, cô rất giỏi chiều chuộng, ít khi cản trở hay từ chối. Tuy tâm trí đã đồng ý và cơ thể bắt đầu mềm nhũn, nhưng cô vẫn muốn chơi đùa một chút.

"Được chứ. Chị chưa bao giờ ép buộc." Cô giáo nói vừa mỉm cười. Ngón tay thon dài vuốt sợi tóc rủ xuống mặt cô em, rồi ngước đôi mắt đắm đuối nhìn: "Thế em có từ chối không?"

"Không đâu ạ." Ai mà từ chối được hả trời.

Cả hai đứng dậy khỏi ghế sofa. Runchnlaphat và Phiracha nắm tay nhau bước qua bức ảnh cưới cỡ lớn treo gần cầu thang. Trong bức ảnh đó, họ mặc váy cưới trắng, mỉm cười hạnh phúc bên nhau. Khung cảnh phía sau đẹp như một giấc mơ.

Từ ngày đó cho đến hôm nay, thời gian đã trôi qua sáu năm.

"Chúc mừng kỷ niệm sáu năm ngày cưới." Sau khi rời môi, người lớn tuổi hơn nói câu đó bằng giọng khàn khàn. Đồng thời, hai tay chị vội vã cởi bỏ quần áo của cô em.

"Chị ăn mừng kỷ niệm ngày cưới như thế này sao?"

"Ừm." Chị khẽ rên rồi cúi xuống hôn lên gáy, cắn nhẹ một cái. "Không thích à?"

"Thích, nhưng đừng quên chúng ta đã đặt bàn ăn tối."

"Không quên đâu."

"Vậy thì làm nhanh một chút nhé." Vừa dứt lời, cơ thể mềm mại của Phiracha bị ấn xuống giường. Chẳng mấy chốc, cô giáo cũng trèo lên trên. Ánh mắt nhìn người bên dưới tràn đầy dục vọng.

"Chị sẽ cố gắng hết sức." Vừa nói bằng giọng khàn khàn, chị còn mỉm cười ngọt ngào với cô em. "Cục cưng cũng giúp chị nữa nhé."

Dường như hai tai Phiracha ù đi trong chốc lát. Sau đó, những tiếp xúc dịu dàng xen lẫn nồng nhiệt được người vợ lớn tuổi trao tặng. Trái tim hai người đập dồn dập trong hạnh phúc. Lời yêu thương được thốt lên lặp đi lặp lại. Những lời thề mà họ không biết sẽ thực hiện được bao nhiêu năm nữa cũng được thì thầm:

Hứa sẽ yêu.

Hứa sẽ trân trọng cảm xúc.

Hứa sẽ chung thủy.

Hứa sẽ ở bên nhau cả khi vui vẻ lẫn khi buồn đau.

Lễ kỷ niệm sáu năm ngày cưới đáng nhớ không khác gì năm thứ năm, không hề kém cạnh năm thứ tư, và không hề giảm đi sự đặc biệt so với năm thứ nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com