Chương 213 : Ngày hè rực rỡ (4)
Arthur đã mất mẹ một cách bi thảm và có mối quan hệ căng thẳng với cha mình, vì vậy cậu dường như không muốn ngẩng cao đầu trước những bậc phụ huynh khác, những người đang lo lắng cho con cái họ.
Gideon Asel không hẳn là một người cha tốt, nhưng việc con mình bị liên lụy vào tội phản quốc đã vượt qua vấn đề tình phụ tử đơn thuần.
Và chẳng phải Kleio đã phải chịu đựng tất cả những điều này vì Arthur sao?
Kleio thấy ngại dùng lời lẽ trịnh trọng với Arthur, và cậu sợ rằng việc tham gia vào một cuộc trò chuyện gay gắt như vậy sẽ chỉ khiến Gideon, người vốn đã khó chịu với những trò nghịch ngợm của con mình, phát cáu. Vì vậy, cậu quyết định cứ im lặng ăn phần của mình.
‘Dù sao thì, bữa ăn trông ngon thế mà.’
Như người ta vẫn nói, nhìn một thấy mười, và bánh mì bơ trước mặt cậu trông thật đặc biệt.
Khi cậu phết bơ lên ổ bánh mì trắng ấm có mùi sữa. Vị của nó như bơ mới làm và để lên men nửa ngày. Bơ được đóng khuôn và khắc gia huy của Asel, vừa đủ lạnh cũng không quá chảy, rất thích hợp để phết lên bánh. Trông có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nhiệt độ của bơ rất khó đạt được nếu không có sự nhịp nhàng giữa tủ lạnh, đầu bếp và người phục vụ.
Và chưa hết?
Horrup.
Ực.
‘Mặt thì lạnh, nhưng họ vẫn đem cho mình loại rượu vang rất ngon nữa.’
Cậu hông phải người Celestes nên cậu không biết chính xác đây là loại rượu nào, nhưng nó là rượu sâm panh với vị khoáng chất tươi mát và hương thơm tuyệt vời sánh ngang với Liognes.
Ngay cả dao nĩa cũng được mạ vàng chứ không phải bạc.
Vị hoàng tử thứ ba đã tạo dựng được tên tuổi ở kinh đô, nhưng cậu vẫn chỉ là một hiệp sĩ tiềm năng, chưa có bất kỳ danh hiệu chính thức nào.
Bữa tiệc quá xa hoa đối với chàng trai mười chín tuổi, một vị khách không chính thức đến dinh thự với tư cách là bạn của con trai út, để làm khách danh dự.
Dione, gia sư, người giám hộ, và giờ là đồng nghiệp của Kleio, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Kleio hòa nhập vào thế giới này. Một trong những kỹ năng then chốt mà Dione dạy cậu là cách đánh giá mức độ hiếu khách mà mình nhận được bằng cách nhìn vào rượu vang và dao nĩa được phục vụ trong tiệc.
‘Gideon dường như đã dùng đồ uống và dao nĩa xa hoa để giúp không khí dịu hơn.’
Thông thường, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ diễn ra liên tục trong các bữa tiệc, với nam và nữ nói chuyện luân phiên.
Nhưng hôm nay, Gideon đã phá vỡ quy ước đó và đẩy Arthur đến giới hạn.
Nhưng, ừm...
Cậu có biết đôi chút.
Khi Kleio đặt ly xuống, quản gia trưởng đích thân rót thêm sâm panh. Những bong bóng vàng nổi lên thành những đường mỏng manh như một chiếc vòng cổ vàng, và treo lơ lửng ở giữa ly.
Horror.
Dalgrak.
Số phận của cậu gắn liền với Arthur, và vì thế, Arthur cần phải chia sẻ gánh nặng để duy trì thế cân bằng.
Giống như bốn đứa trẻ khác, Kleio im lặng và tập trung vào bữa ăn của mình.
Món khai vị bao gồm atisô và khoai tây, gà nguội và cá hồi hun khói, vị ngọt của mật mía thoang thoảng trong hương khói. Súp cải xoong xanh mướt ăn kèm cá trắng xào. Chả cá chiên với ba loại cá và ngải giấm. Cừu nướng, mousse cà tím hun khói, và thậm chí cả khoai tây thái mỏng chiên mỡ vịt - mọi thứ đều hoàn mĩ, không một chút sai sót.
Và thế là, sau hai lần đổi rượu, món cuối cùng được mang lên: bánh pudding Florentin hạnh nhân và lý chua đen, kem vani và bourbon, cùng một ly rượu vang hảo hạng.
Gideon, người đã gây áp lực lên Arthur suốt từ đầu, trông có vẻ còn bồn chồn hơn bình thường, mặc dù giọng điệu của ông rất lịch sự.
Giống như phản ứng của những nhà đầu tư, hỏi ‘liệu cậu có thực sự đảm bảo được khoản đầu tư với đề xuất đó hay không?’, và đánh giá rằng công ty khởi nghiệp của đối phương không có hy vọng gì... Cứ đà này, Arthur dù có miệng cũng sẽ chẳng còn gì để nói.
'Thật ra, Arthur có lý do riêng. Chỉ là cậu ta không thể đưa nó vào danh mục đầu tư và trình bày cho người khác.’
Arthur nhìn thấy tương lai trong một viễn cảnh.
Cậu ấy chắc chắn sẽ lên ngôi vua.
Mẹ Arthur đã tiên tri về vị pháp sư.
Cả hai lập luận này dường như đều sẽ không thuyết phục được Gideon, một người theo chủ nghĩa hiện thực cứng rắn.
Arthur chỉ có thể tiết lộ hai lời hứa.
Cậu nhất định sẽ giữ lời.
Và cậu sẽ không chọn sai đường.
Nghe lập luận viển vông này, vẻ mặt Gideon càng thêm lạnh lẽo, và bầu không khí dường như đóng băng dù vẫn đang trong những ngày cuối hè.
Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề.
Những khoảnh khắc như vậy là thời điểm cho người điều hòa can thiệp, và đương nhiên người đó là Cel.
Clang.
Cô ấy gõ nhẹ vào miệng ly sâm panh bằng chiếc thìa bạc để thu hút sự chú ý.
Nghe có vẻ như hành động đó là hoàn toàn hợp lý, và như mọi khi, hành động của Cel trông rất tự nhiên và dí dỏm.
"À ừm. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn ngài vì chai sâm panh Mellitus 1875 tuyệt vời này. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ nhận mà không đáp lễ sự hiếu khách này, tôi có thể sẽ phải trở về Lundane và trở thành một nỗi ô nhục không thể truyền đạt lại lời mẹ một cách trọn vẹn mất. Ngài có thể dành chút thời gian trong đêm nay để lắng nghe không?”
"Tôi đã thất lễ rồi, thưa Quý cô Tempete de Neige. Phu nhân Catherine có điều gì muốn nói sao?”
"Tôi nghe nói đội tàu Centrum khởi hành lần trước dự định cập cảng Colfos vào tuần tới, phải không? Mẹ tôi nhờ tôi gửi lời hỏi thăm và lời chào của bà ấy đến ngài. Cầu mong phước lành của nữ thần sẽ luôn bên ngài.”
"...Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự chu đáo của Phu nhân Katarina.”
Gideon, người luôn tỏ ra không mấy hòa đồng, cắn một miếng món tráng miệng nãy giờ gần như chưa đụng đến.
"Tôi vẫn luôn nghe nói về đội tàu buôn Centrum do Công ty Thương mại Aser điều hành. Tuyến đường đến Centrum với những dòng chảy thay đổi liên tục luôn là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, phải không?”
"Vượt qua điều đó là nhiệm vụ của công ty chúng tôi.”
"Vâng, và việc đó thật tuyệt vời. Hôm qua, tôi đã bơi đến Đảo Comma, điểm giao nhau giữa cảng và biển khơi, và tôi đã có thể cảm nhận được năng lượng của biển khơi Memoria tỏa ra từ đó.”
Hai chị em sinh đôi, sau khi đã ăn hết bát tráng miệng của mình, đã tham gia vào cuộc trò chuyện đúng lúc.
"Đúng đó. Dòng chảy giống như băng tan hay một dòng điện chạy qua một điện cực vậy.”
"Tôi nghe nói la bàn ở đó không chỉ về hướng bắc mà quay tròn!”
"Các quý cô Angelium cũng bơi cùng sao? Bơi trần đến Đảo Comma ắt hẳn không dễ chút nào... Đúng như mong đợi từ hiệp sĩ tập sự của Học viện Phòng thủ Thủ đô.”
Giọng Gideon dịu lại khi ông giải thích về chuyến hành trình đến Lục địa Centrum.
Cậu thấy Arthur đang lau mồ hôi trán.
Kleio nhấp một ngụm rượu vang tráng miệng và lắng nghe cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Nó khá bổ ích nếu chịu khó lắng nghe.
Lục địa Centrum không thể được tiếp cận trừ khi ta đi theo dòng hải lưu bắt đầu gần Cảng Colpos. Ngay cả khi đó, ta vẫn phải sử dụng công nghệ cảm biến ether để tìm đường, bởi không thể đến đích chỉ với các giá trị vĩ độ và kinh độ trên bản đồ.
Thành công của hành trình của Gideon đến Centrum gắn liền với sự phát triển của pin ether.
Ở độ tuổi giữa hai mươi, Gideon sử dụng số tiền khổng lồ kiếm được từ trái phiếu mỏ bạc Meridieth để thuê rất nhiều pháp sư và đầu tư vào việc phát triển pin ether. Pin ether có khả năng tạm thời ràng buộc Aether đã hỗ trợ phép thuật giúp hành trình đến Centrum.
Nhưng đến nơi chưa phải là kết thúc.
Khí hậu ở Centrum rất khó lường, và những thảm họa tự nhiên kinh hoàng thường ập đến bất ngờ, không chút dấu hiệu báo trước. Trời đang hè bỗng chốc trở thành giữa đông, và trận tuyết rơi đầu tiên biến thành lũ lụt. Động đất và hoạt động núi lửa dữ dội đến mức ngay cả mặt đất và địa hình cũng thay đổi chỉ trong vài tháng, khiến việc duy trì văn phòng liên lạc và nhân viên trạm thường trực trở nên bất khả thi.
Điểm quan trọng là ở đó không có nước uống trừ khi trời mưa hoặc tuyết rơi.
Không có sông ngòi, không có nước ngầm, không có hồ, và bất kỳ cơn mưa nào rơi xuống cũng khô cạn ngay lập tức, không để lại dấu vết. Vì không thể dự đoán được mùa khô và mùa mưa, nên tàu thuyền luôn phải mang theo một lượng nước ngọt khổng lồ.
Chính Gideon đã đồng hành cùng chuyến hải trình đầu tiên đến Centrum và áp dụng một giải pháp cung cấp nước. Giải pháp này bao gồm việc sử dụng đá ma thuật Tourmaline cực kỳ đắt tiền để lọc nước biển và biến nó thành nước uống.
"Tôi nghĩ sử dụng đá ma thuật Tourmaline để lọc nước uống là một ý tưởng tuyệt vời. Thông thường, đề xuất của các pháp sư nghiên cứu thường bị bác bỏ vì thiếu tính thực tiễn.”
"Đầu tư khi cần thiết là nguyên tắc cơ bản để đạt được lợi nhuận cao hơn. Lắng nghe lời khuyên của chuyên gia cũng rất quan trọng.”
"Mặc dù đoàn của Nam tước đã thành công và ngài đã chia sẻ tất cả kiến thức thu được từ đó, nhưng rất ít thương gia thành công bằng cách gửi đoàn lữ hành của mình đến Centrum. Có vẻ như giải pháp đó thường chỉ khả thi trên lý thuyết thôi.”
Nghe Cel nói,
1. Chọn nhân sự có nhiều thời gian rảnh rỗi.
2. Đặt mức lương cơ bản hậu hĩnh.
3. Đặt ra các ưu đãi một cách táo bạo.
4. Đừng tiết kiệm vật tư.
Đây dường như là chìa khóa thành công giao thương của Gideon Asel tại Centrum.
‘Chẳng phải tiêu chuẩn này rất khó sao chép sao? Ngay cả một viên tourmaline ma thuật nhỏ bằng móng tay cũng có giá cắt cổ, và hiếm có ai đủ hào phóng chịu lãng phí nó để đổi lấy nguồn nước uống cho nhân viên.’
"Tôi nghe nói Asel là công ty duy nhất vận hành tàu thương mại chưa từng bị liệt kê trong sổ đăng ký thương vong của Hiệp hội Bảo hiểm Hàng hải Eddie Lombard. Kế toán của mẹ tôi, cô Lefebvre, cũng rất ngưỡng mộ những thành tựu của Nam tước. Cô ấy còn muốn tôi mua một ít cờ thương mại của Asel để làm bùa hộ mệnh đầu tư nữa kìa!”
"Tặng cờ thì không khó, nhưng khen ngợi kiểu này thì hơi quá rồi.”
Cuộc trò chuyện giữa Cel và Gideon ngày càng sâu sắc.
Kleio đặt thìa kem thơm mùi rượu brandy xuống, hỏi Isiel, đang ngồi cạnh mình, một câu.
Cô ấy có vẻ sẽ biết, vì cô ấy thông minh và hiểu biết mà.
"Isiel, cậu có biết sổ ghi chép thương vong là gì không?”
"Đó là một tài liệu ghi lại những con tàu không thể trở về an toàn sau một chuyến đi do đắm tàu, nổi loạn và các lý do khác. Đó là danh sách do các công ty bảo hiểm lưu giữ.”
"Tôi hiểu rồi...”
Chủ đề này cũng chẳng hơn gì cuộc trò chuyện về khả năng xảy ra một cuộc đảo chính của Tam Hoàng tử trước đó. Nghe cuộc trò chuyện về bảo hiểm, kinh doanh và hàng hải, những thứ mà cậu không quen thuộc, khiến Kleio cảm thấy hơi buồn ngủ.
Sau rượu tráng miệng, Arthur gọi thêm một ly brandy, và mắt hai chị em sinh đôi bắt đầu lờ đờ vì buồn ngủ.
Để kết thúc buổi tối, Cel gợi lên một chủ đề dường như chắc chắn sẽ đánh thức họ.
"Đây là một tò mò cá nhân, nhưng ai đã dạy Kleio tiếng Carolingian vậy? Nghiêm túc mà nói, Kleio nói hoàn hảo đến khó tin cậu ấy là người Albion. Cậu ấy vốn đã rất tài năng, nhưng tôi thực sự ấn tượng khi cậu ấy lại thông thạo một ngoại ngữ hiện đại đến vậy.”
Với trí thông minh của Cel, việc đoán ra gia sư của Kleio là ai không khó. Liệu cô ấy có phát hiện ra điều gì kỳ lạ trong cuộc trò chuyện của những người hầu không?
Cô ấy nhìn chằm chằm vào Gideon, không phải Kleio, như thể đang tìm kiếm một bằng chứng hay điềm báo nào đó.
Cậu đã báo trước với Gideon.
Lời nói dối về việc cậu học tiếng Carolingian ở Colpos sắp bị vạch trần.
Tim Kleio bắt đầu chùng xuống.
‘Ôi trời, mình không ngờ cổ lại đối chất với Gideon.’
Gideon khựng lại vài giây, một khoảnh khắc do dự hiếm hoi, trước khi đáp lại bằng một vẻ mặt khó hiểu.
"Gia sư của Kleio là học trò của cấp trên tôi. Cậu ấy là một chàng trai trẻ tốt nghiệp loại xuất sắc khoa Cổ điển của Đại học Pontillis. Cậu ấy là một chàng trai trẻ tài năng, nhưng là người Albion.”
"Nhưng, giọng Carolingian của Kleio vẫn rất hoàn hảo. Nếu nhắm mắt lại và lắng nghe, tôi sẽ tưởng mình nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình quý tộc Carolingian đấy.”
Gideon liếc nhìn Kleio, người đang lo lắng vuốt ve chân cốc rỗng, rồi tiếp tục với vẻ thờ ơ không thể đọc được.
"Thực ra, khi giáo viên dạy tôi, tôi không thực sự nổi bật và chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng sau đó, tôi đã được khích lệ rất nhiều và tiến bộ đáng kể. Tôi nghĩ Kleio thừa hưởng tài năng của vợ tôi, Thelma. Cô ấy cũng có năng khiếu học ngoại ngữ rất nhanh. Nếu chúng tôi mời các quý tộc nước ngoài đến dinh thự, cô ấy có thể bắt chước ngôn ngữ của họ chỉ trong vài tuần.”
Cel đáp lại bằng một câu trả lời sống động và chân thành, dẫn dắt cuộc trò chuyện bằng những lời khen ngợi dành cho dinh thự và danh tiếng của Thelma.
Bữa tối dài lê thê sắp kết thúc.
Nhưng Kleio vẫn còn chút nghi ngờ.
Gideon rõ ràng cảm nhận được sự bối rối của Kleio trước câu hỏi về tiếng Carolingian. Tuy nhiên, ông đã khéo léo đưa ra một câu trả lời để tránh tiết lộ những lời bào chữa mà cậu đã đưa ra cho Cel trước đó.
‘Tại sao vậy?’
***
Hai ngày sau.
Kleio ở một mình trong thư viện gia đình, chiếm trọn cánh phải của dinh thự Chatwin-Talbot.
Lúc đó là buổi chiều, Fran đã đến thư viện của Hội Thương mại, trong khi bọn trẻ đều đã ra biển. Họ đã hứa sẽ cùng nhau bơi đến Đảo Comma và giúp Arthur học cách sử dụng Ấn ký [Tiền cảnh vô tận] trên hòn đảo hoang vắng.
Về phần Kleio, hai ngày ở bãi biển là quá đủ rồi. Cậu cũng muốn giúp đỡ vụ Ấn ký, nhưng cậu không thể bơi đến Đảo Comma nên đã nhanh chóng bỏ cuộc.
Cậu lang thang vô định trong thư viện, chọn sách ngẫu nhiên giống như hôm qua.
Những bức phù điêu thạch cao trang trí công phu trên trần nhà hai tầng, những cột trụ màu xanh nhạt được chạm khắc tinh xảo. Bên dưới chúng, thư viện dày đặc những gáy sách được sắp xếp ngay ngắn, là một thư viện vượt xa kích thước sưu tầm của bất kỳ cá nhân nào.
Kleio, người đang giẫm lên tấm thảm sang trọng, tất nhiên không hề nhàn rỗi.
Nhưng thứ cậu đang tìm kiếm lại không thấy đâu.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi một lúc, cậu bắt đầu kiệt sức.
Bịch.
Kleio gục xuống chiếc ghế sofa gấm hoa với phần đế màu hồng nhạt được dệt bằng những họa tiết cỏ tinh tế.
"Ugh.”
Khi cậu duỗi chân, một tiếng rên rỉ thoát ra.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp hướng ra sân sau thật yên bình và thanh nhàn.
Ngay cả khi cậu mở vòng tròn và niệm chú [Theo dấu], cậu chỉ cảm thấy một tiếng râm ran nhẹ của một cơ quan đã được lắp đặt, khiến việc xác định chính xác vị trí của nó trở nên khó khăn.
‘Thật sự không có gì ở đó sao? Không thể nào.’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com