Chương 221 : Trái Tim Sư Tử (6)
“Bản thảo" này không chỉ là công cụ để duyệt lại mà còn hữu ích để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đối với cậu, ngay cả một dòng thông tin cũng quý giá và đáng tiếc.
Kleio đọc lướt qua văn bản với tốc độ chóng mặt.
Đó thực sự là lần đọc tuyệt vọng, với cả mạng sống và tương lai của cậu đang bị đe dọa.
[Cường hoá] của Isiel và Leticia đã chịu đựng được vụ nổ với sức mạnh không tưởng đối với một kiếm sĩ Cấp 4 hoặc 5, giảm thiểu thiệt hại. Cel và Lippi cất cánh ngay lúc vụ nổ xảy ra và lên trên những đám mây.
Tuy nhiên, sự an toàn của bọn trẻ vẫn chưa được xác định.
Khi phần nền chồng chéo được gỡ bỏ, một bóng người bất ngờ xuất hiện phía sau họ.
Đó là Piers Klagen.
Hiệp sĩ Chỉ huy Đội Vệ binh Thủ đô với thân hình bầm dập bám chặt vào thanh kiếm của Limni, che chắn bờ tây bằng một bức tường nước sông được tạo ra bằng cách trộn ether. Đó là "Màn nước", một kỹ năng độc nhất vô nhị mà ông đã phát triển.
Màn nước màu tím đã chặn đứng ngọn lửa do lũ quỷ lao ra sau vụ nổ.
Hệ thống phòng thủ của cung điện và Tasserton vẫn nguyên vẹn phía sau Pierce Klagen, dù chúng bị che khuất bởi ánh sáng chói lòa của vụ nổ. Ngay cả giữa cảnh hoang tàn này, cung điện dường như vẫn không hề hấn gì.
‘Nhưng Pierce sao? Ngay cả một bậc thầy kiếm thuật cũng thấy kỹ năng này vô cùng khó khăn.’
Thật không thể tin được.
Theo những gì Kleio thấy, Pierce không giống kiểu người sẽ liều mạng để hoàn thành nhiệm vụ.
Loạt xoạt.
Kleio lật từng trang bản thảo một cách nhanh nhẹn.
Trang trước.
Trang tiếp theo.
Bối cảnh của những sự kiện được viết ở đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Kleio.
'!!!'
Pierce có thể sử dụng 'Màn Nước' là nhờ độc của Hydra. Đó là một phiên bản mới hơn của loại thuốc này với những tác dụng phụ được cải thiện, vì vậy dù phải chịu đựng đau đớn, ông vẫn không phát điên và tác dụng tăng cường ether đáng kể vẫn tiếp tục.
Zuleika đã dành sẵn một lá bài chủ cho kẻ cơ hội này, kẻ ủng hộ Aslan nhưng không hoàn toàn hay mù quáng trung thành với bà.
Những lời lăng mạ của Tasserton Tristein, hay đúng hơn là Melchior, như một cái tát vào mặt Pierce.
Giờ đây, Pierce coi Melchior là kẻ thù cần phải bị đánh bại.
Câu chuyện này sao lại rối tung lên thế này?
Bản thảo là một loạt những sự kiện bất ngờ.
Trong khi bọn trẻ đang vội vã đến Lundein, Aslan cpũng đang trở về Lundein bằng tàu tốc hành với một đề xuất giải quyết xung đột vũ trang ở phía đông nam.
Nhưng đây chỉ là một câu chuyện nửa bịa đặt.
Đó là một sự việc do Aslan, người đã vắng mặt ở Lundein một thời gian dài, dàn dựng để giành lại vị trí của mình.
‘Hắn bắt đầu chuyện này để đối phó với hiệp sĩ chưa thích nghi hoàn toàn với độc của hydra và để giành lấy vị trí trung gian hòa giải chấm dứt xung đột. Và liệu có phải vì ngục tối mà hắn ra tay không?'
Chắc chắn là như vậy.
Chính Aslan đã cưỡi ngựa đến học viện trong phạm vi Lundein, nơi lối vào đã bị hạn chế bởi vụ nổ Cổng Mnemosyne.
Mục tiêu thực sự của Aslan không phải là xoa dịu cuộc xâm lược biên giới của các Hiệp sĩ Brunnen.
Nếu nhận được sự hỗ trợ của Zuleika, có khả năng hắn đã thu thập được nhiều bản khắc đá từ lục địa Centrum và nhiều tài liệu cổ quý giá hơn Kleio.
‘Nếu bất kỳ trang nào trong số đó chứa đựng mô tả về ngục tối 'Đêm Sấm Sét' vừa được mở ra, và nếu những trang đó đánh thức ký ức của Aslan…’
Aslan còn sót lại bao nhiêu ký ức?
Với lòng căm thù ấy, sẽ không ngạc nhiên gì nếu những mảnh tin về trận chiến cuối cùng vẫn còn sót lại trong tiềm thức của hắn.
Vậy ra Kleio không phải là người duy nhất nhắm vào 'Ngọn giáo mỏng'.
Cuối cùng, cậu cũng đọc xong. Giờ là lúc chỉnh sửa rồi.
Kleio lật ba trang bản thảo trở lại thời điểm trước khi mọi chuyện xảy ra.
Colpos. Ăn tối.
Sau khi cả nhóm ăn xong và chuẩn bị đi ngủ, cậu vẽ nên một đường cắt ngang ngay sau cảnh họ chơi bài trước khi đi ngủ, và sắp sửa xóa trang tiếp theo thì đầu bút chợt bị thứ gì đó chặn lại.
Gigeek. Gigeek.
Cứ như thể toàn bộ trang giấy đã được cán màng, và ngay cả khi đầu bút đã chạm vào trang giấy cậu cũng không thể viết được dấu sửa đổi.
Một thông báo cảnh báo hiện lên.
[―Cấm chỉnh sửa. Tác giả đã xác nhận phát triển trong trang này là chính thức.]
[―Thời gian còn lại / Giới hạn thời gian:
00:00:48 / 00:05:00]
Kleio không hề hoảng sợ, bắt đầu dùng bút vẽ theo lề bản thảo, cố gắng xác định vị trí bút có thể chạm vào.
Phiền phức ghê.
Geek.
Geek.
Điểm mà mực bắt đầu thấm vào trang sau loạt trang không chịu bị đánh dấu chính là trang cuối cùng bị đổ mực trước đó.
Ngọn lửa lan rộng khắp các con phố Magistrate và Sovereign, bóng ma của những con Thiên Quý bay ra từ Cổng Mnemosyne cũng phải ở đó.
Có phải vì có quá nhiều người liên quan không?
Hay vì quá nhiều sự kiện trong tương lai đang được quyết định ngay giây phút này?
Không thể biết được câu trả lời, Kleio xóa đi đoạn văn chỉ dài vài phút.
Cậu vẫn có thể điều chỉnh chi tiết.
Kleio viết rằng thay vì rào chắn bị phá vỡ, rào chắn bên trong lại nứt ra, làm giảm áp lực lên rào chắn.
Đó là một câu đơn giản và khô khan, nhưng tác giả đã chấp nhận sửa đổi đó.
Một thông điệp quen thuộc rằng sửa đổi của Kleio được chấp thuận hiện lên.
[―Tác giả chấp nhận đề xuất của biên tập viên.]
[―Đoạn văn sẽ được chỉnh sửa.]
Đồng thời, [Lời hứa] cũng đưa ra lời cảnh báo mà Kleio đã sẵn sàng.
[―Arthur Riognane là cá thể có quan hệ mật thiết với cấu trúc của thế giới.
[―Do chỉnh sửa quá mức, bản gốc "Bản thảo của □□□□" từ <Hoàng tử Albion> đã bị... trầy xước... Tính hợp lý... đã bị... hư hại... ]
[―Trong <Hoàng tử Vương quốc Albion> <Đánh giá Cuối cùng>, một số đoạn văn từ trước khi chỉnh sửa được trộn lẫn ngẫu nhiên với nhau.
―Tính nhất quán nội tại của câu chuyện bị suy giảm.]
[Nhận thức] và [Thấu hiểu] hoạt động với cường độ chưa từng thấy, thời gian chậm lại như dòng chảy xuôi dòng của một con sông lớn. Một khoảnh khắc giằng co liên tục, như thể chuyển động mỗi tích tắc của kim giây đồng hồ trong một giờ.
Bịch.
Arthur, người đã nhắm mắt lại và tập hợp ether để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, khẽ rùng mình. Vùng phía trên trán trái của chàng trai trẻ đỏ bừng. Máu chậm rãi chảy thấm đẫm cổ áo cậu.
Arthur cũng đang ở trong tầm ảnh hưởng của vụ nổ rào chắn bên trong. Ngay cả khi không thay đổi hành động, sự thay đổi trong dòng chảy của câu chuyện đã khiến cậu ấy bị thương.
Khuôn mặt là một điểm then chốt. Nếu máu chảy vào mắt cậu trong lúc chiến đấu sẽ rất khó để tiếp tục tiến công.
Arthur, người hiếm khi lộ mặt mặc dù chân tay đầy vết thương, chỉ bị một vết thương duy nhất ở trán trong suốt kiếp thứ 8.
Một trận chiến quyết định diễn ra dưới cái bóng của Đại Nhật Thực.
Tasserton và Arthur giao chiến ác liệt. Tiếng máu bắn tung tóe vang vọng khắp Điện Vua vốn đã nhuốm đỏ. Kỹ năng của họ ngang ngửa nhau khiến chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể thay đổi cục diện trận chiến.
Công tước được trang bị thanh kiếm của Lancelot Tristein không thể nào đối đầu với thanh kiếm của Beg.
Tasserton vung kiếm một cách thô bạo, không quan tâm đến vết thương trên thanh kiếm gia truyền của mình. Lưỡi kiếm bị vỡ tan bởi luồng kiếm khí xanh thẳm, găm vào phía trên lông mày trái của Arthur. Một vết thương đủ sâu để lộ hộp sọ, để lại một vết sẹo trên trán Arthur.
Vào ngày hôm đó, ether bị xóa bỏ khỏi thế giới và thời đại ma thuật kết thúc. Bởi vì ma thuật chữa lành biến mất, những vết thương đó không thể được xoá bỏ.
Sau đó, Arthur của kiếp thứ 8 thường hất tóc ra sau, như thể đang tự nhắc về bằng chứng đau đớn về thất bại của mình.
Đó là một trận chiến đã thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại.
Nhưng cũng là một trận chiến mà Arthur không thể thắng.
Nhưng Kleio không thể chữa lành vết thương cho Arthur ngay lập tức. Ma thuật phải được ưu tiên cho việc phòng thủ chống lại lũ quái thú hơn việc chữa trị cho Arthur.
Ss
Thế giới trắng xoá dần chuyển sang sắc đen, rồi những nhân vật, sự kiện và hậu cảnh bắt đầu trộn lẫn.
Kleio không ngồi yên mà nhìn thế giới tái cấu trúc. Cậu pháp sư siết chặt đũa phép trong tay bắt đầu thi triển phép kết hợp [Sốt][Lạnh] và [Phòng thủ] theo chiều ngược lại nhờ sử dụng viên kim cương ma thuật.
Rào chắn bên trong vỡ ở mức tối đa, nhưng vụ nổ không lan ra. [Sốt] và [Lạnh] gặp nhau, dập tắt ngọn lửa ma quỷ ấy.
Kleio sẵn sàng chuẩn bị giải phóng toàn bộ ether đã tích lũy. Vì đã biết trước tình hình nên cậu không còn cần phải đánh giá tình hình hay tiết kiệm sức mạnh nữa.
Lũ quái tụ tập lại nơi khe hở của rào chắn bên trong bắt đầu thoát ra, lấp đầy bầu trời trong vòng tròn của Kleio.
Nhờ nỗ lực của Zebedee và Rosa, "Thiên Quý" tiêu hao phần nào sức lực.
Thay vì cố gắng chặn hoàn toàn lũ quái thú và khiến rào chắn bên trong nổ tung, một chiến lược mở cửa xả lũ hợp lý có lẽ sẽ hiệu quả hơn.
Khi áp lực rào chắn được giải phóng, Zebedee và Rosa lộ diện, bao bọc lấy nhau. Hai người gục xuống, kiệt sức, nhưng hơi thở và sự sống của họ vẫn còn rõ ràng. Bình chứa ether của họ cũng còn nguyên vẹn.
Isiel sử dụng [Cường hóa] cùng với Leticia, người có cấp độ thấp hơn, đã bám trụ được.
Arthur, người có cấp độ cao hơn hai người kia, đã triển khai [Cường hoá] độc nhất của mình và khiến họ rơi xuống hầm trú ẩn nơi cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của những người khác.
Việc phủ lên mặt đất trống trải, không con người hay kim loại bằng một lớp ether mạnh mẽ như vậy không phải là một việc dễ dàng.
Arthur ngông cuồng đổ lượng ether khủng khiếp mà cậu ta sở hữu vào đó và hoàn thành nhiệm vụ.
Tình huống này không thể kéo dài được.
Kleio hồi hộp chờ đợi lũ quái thú đang vây quanh lối vào Cổng Mnemosyne xuất hiện.
Vì không thể niệm phép thuật thời tiết hai lần, cậu dự định kích hoạt phép thuật vào thời điểm hiệu quả nhất sau khi tất cả lũ quỷ đã vượt qua đến đây.
Cậu cũng tính toán rằng việc dọn sạch không gian được ghi nhớ sẽ giúp cuộc tấn công dễ dàng hơn.
‘Ta phải kết thúc việc này ngay lập tức.’
Khi số lượng lớn quái thú hung hăng tấn công dữ dội trong phạm vi [Phòng thủ] của Kleio, lối vào Cổng Mnemosyne cuối cùng cũng lộ diện giữa ngọn lửa mà lũ quái thú đã tạo ra. Phía trên cổng được viết bằng con số ‘3’ cổ. Đấy là số lượng người được phép vào trong ngục.
Đã đến lúc tiến vào ngục tối rồi.
Kleio hét lên.
"Arthur, hãy cùng bọn trẻ vào Cổng Mnemosyne đi! Ngay lập tức!”
Whoosh! Whoosh!
Cung lúc với những lời đó, áp lực lên vòng tròn của Kleio càng tăng lên. [Tách biệt] làm dịu đi cơn đau mà Kleio cảm thấy.
Không giống như lúc chúng tản ra, lũ quỷ khi tập trung lại không thể tung ra đòn tấn công như trước. Chúng chỉ đơn giản là tự thiêu mình, rải những cơn gió lửa dữ dội và những mảnh vỡ khắp không trung trong quá trình đó.
Nhưng ngay chỉ sức mạnh một con quỷ cũng đã làm cháy xém phần đuôi tóc nâu của cậu, và làn da mỏng manh của Kleio đỏ bừng vì sức nóng.
Phép thuật [Phòng thủ] nghịch đảo giống của Zebedee không thể bảo vệ người niệm phép. Tuy nhiên, đây vẫn chưa đến độ không thể chịu đựng được nếu so với ngọn lửa do các "Thiên Quý" đã bay lên.
Nhưng Arthur không nghĩ vậy.
Arthur đồng thời kiểm tra những đồng đội bị thương, những người thầy đang trọng thương của mình và tình trạng của tầng hầm, nơi [Cường hóa] của chính cậu đang ngăn chặn những chấn động trên mặt đất do ngọn lửa và rào chắn tạo ra truyền đến đó.
"Không phải bây giờ.”
Trần nhà tầng hầm đã nứt và các cột trụ đã gãy.
Nếu Arthur dừng [Cường Hóa], căn hầm sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất, hoặc một đòn của "Thiên Quý” cũng đủ để nghiền nát nó.
Kleio hoang mang và choáng váng.
Dĩ nhiên, cậu hiểu Arthur có thể làm được điều đó, nên cậu phải nhanh chóng nghĩ ra một giải pháp.
"Tôi sẽ niệm một phép phòng thủ riêng lên tầng hầm, nên cậu vào cổng đi. Nhanh lên!”
Arthur đáp ngay lập tức.
"Không thể làm vậy được. Cậu cần phải dùng phép thuật thời tiết nữa.”
Giữa sự hỗn loạn bất ổn này, Kleio chợt cảm thấy lạc lõng.
Arthur rất cứng đầu, bất kỳ lời nào cũng khó mà thuyết phục được cậu ta. Cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa trước khi phải tung ra nạp kép.
Kleio đành phải sử dụng chiến thuật hiệu quả nhất của mình.
“Cậu là loại người biết cân nhắc cái lợi cái hại mà. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc giết tôi còn gì, sao giờ cậu lại ngốc dữ vậy? Hãy suy nghĩ thấu đáo đi. Phần còn lại cứ để tôi lo.”
Kleio cố gắng thuyết phục Arthur, dự định dùng nạp kép để củng cố tầng hầm. Trong ví cậu có một viên kim cương ma thuật dự phòng. Theo những gì cậu thấy cho đến nay, việc rút ether một chút không thể gây chết người được.
Không còn cách nào khác để ép buộc Arthur, người sẽ không nhúc nhích ngay cả khi có một sự đảm bảo chắc chắn.
Arthur, vẫn chống tay xuống đất, truyền [Cường hoá] dưới lòng đất, nói.
"Cũng như việc tớ không phủ nhận ý nghĩ sẽ giết cậu, tớ đáng lẽ phải đặt sự an toàn của cậu và mạng sống của những người đang mắc kẹt dưới lòng đất tin tưởng tớ sang một bên.”
Arthur ngẩng đầu lên, tóc cậu ta bết lại vì máu vẫn chưa ngừng chảy. Ngay cả hàng mi vàng óng kia cũng đẫm máu, khiến đôi mắt màu ngọc lam của cậu ta càng thêm xanh.
Thật là một sự tương phản tàn khốc.
"Nhưng, Lei này. Tớ không muốn trở thành loại người như vậy. Kể cả đó có là ý Chúa, tớ cũng không muốn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com