Chương 64
Buổi trưa, sau hơn một tiếng đồng hồ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính trong văn phòng, Hứa Tế xoa nhẹ ấn đường rồi đứng dậy định ra lấy một ly nước uống. Không ngờ lại tình cờ va phải Lâm Triều Hi đang lơ ngơ như người mất hồn đi tới.
May mà ly nước của Hứa Tế vẫn còn trống, cậu kịp thời đỡ lấy Lâm Triều Hi, nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”
Lâm Triều Hi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Hứa Tế, liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi anh, em không để ý.”
“Không sao.” Hứa Tế đáp lại.
Lâm Triều Hi lại tiếp tục lững thững bước về phía trước, vẻ mặt không có chút sức sống nào.
Ban đầu Hứa Tế định đi lấy nước, nhưng thấy cậu nhóc có vẻ buồn bã, cậu không khỏi dừng bước, xoay người lại gọi: “Triều Hi, hôm nay em sao thế?”
Lâm Triều Hi là người không giỏi giấu chuyện trong lòng, nhưng cũng không thể tùy tiện nói ra. Cậu ấp úng một hồi, rồi mới nhỏ giọng kể: “Ừm... em gặp chút rắc rối. Anh Hứa, anh có rảnh không ạ?”
Cậu thật sự không kiềm được mong muốn chia sẻ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai đó.
“Vậy em qua kia chờ anh một chút, anh đi lấy ly nước đã.” Hứa Tế nói.
“Dạ.”
Sau khi lấy nước trở lại văn phòng, Hứa Tế thấy Lâm Triều Hi đang đứng trước máy tính của mình, chăm chú nhìn màn hình. Nghe thấy tiếng động, cậu liền ngẩng đầu lên hỏi: “Anh Hứa, anh định mua gì à?”
Hỏi xong mới nhận ra hành động tùy tiện nhìn vào máy tính của người khác như vậy không được hay, liền vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi, em không cố ý nhìn trộm đâu. Nhưng em thấy hình như anh đang tìm nhà thiết kế đúng không ạ?”
Hứa Tế cũng không để tâm lắm, chỉ khẽ gật đầu rồi bước lại gần: “Ừ, nhưng thời gian gấp quá, những nhà thiết kế nổi tiếng đều phải đặt lịch trước. Anh liên hệ mấy studio rồi, vẫn đang chờ họ phản hồi.”
Rõ ràng Hứa Tế cũng đang có chút lo lắng.
Nghe vậy, Lâm Triều Hi lập tức nở nụ cười, chớp chớp mắt nhìn anh: “Vậy sao anh không tìm em?”
“Tìm em?” Hứa Tế nhấp một ngụm nước, hơi ngạc nhiên.
Lâm Triều Hi gật đầu: “Dạ. Em có thể giới thiệu cho anh. Mẹ em là nhà thiết kế rất giỏi. Tuy bà ít khi nhận các đơn hàng cá nhân, nhưng nếu biết là bạn của em thì chắc chắn sẽ không từ chối đâu. Lát nữa em gửi anh thông tin liên lạc, anh cứ nói yêu cầu của mình với mẹ em là được.”
“Vậy thì phiền em quá.” Hứa Tế hơi do dự, vì đây vốn là việc riêng của anh.
“Không sao đâu mà. Anh, chị Tiểu Ngải với anh Tinh Hỏa đều chăm sóc em như thế, việc này đối với em cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Lâm Triều Hi nhẹ nhàng nói.
Cũng có lúc Lâm Triều Hi rất quyết đoán, nghĩ gì làm nấy. Hứa Tế còn chưa kịp nói gì đã thấy cậu gọi ngay cho mẹ mình đang ở nước ngoài.
Hứa Tế hơi nhướn mày, lặng lẽ chờ Lâm Triều Hi nói chuyện điện thoại với mẹ. Quả nhiên, mẹ của Lâm Triều Hi rất cưng chiều con trai, hầu như điều gì cũng đồng ý ngay, miệng toàn gọi bảo bối ngọt xớt. Chẳng mấy chốc, Lâm Triều Hi đã cúp máy, rồi đắc ý nhìn Hứa Tế như khoe chiến công: “Xong rồi đó!”
Hứa Tế bật cười, cậu nhóc này thật sự nhiệt tình một cách hiếm thấy. Cuối cùng, trước nhiệt tâm khó từ chối của Lâm Triều Hi, cậu cũng đồng ý kết bạn với mẹ cậu nhóc. Nhưng khi nhìn thấy tên đối phương, ánh mắt cậu thoáng hiện sự ngạc nhiên.
Suzy.
Cái tên này không chỉ đơn giản là nổi tiếng nữa rồi. Đây là nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế, đến mức không phải cứ có tiền là mời được. Vậy mà lại là mẹ của Lâm Triều Hi.
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Quan hệ của cậu nhóc với nhà họ Chử tốt như vậy, lại còn được Chử Đường chăm sóc tận tình, gia thế chắc chắn không phải bình thường.
Hứa Tế gác lại sự kinh ngạc trong lòng, ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn sang Lâm Triều Hi: “Ban đầu gọi em qua, là muốn hỏi xem có chuyện gì xảy ra, xem anh có giúp được gì không. Không ngờ ngược lại em lại giúp anh được một chuyện lớn như vậy.”
“Có gì đâu mà, anh Hứa khách sáo quá rồi. Nhưng mà em thấy bình thường anh cũng đâu có dùng mấy thứ này.” Lâm Triều Hi có chút nghi hoặc, thật sự không nghĩ Hứa Tế sẽ bỏ tiền ra mua hàng xa xỉ.
“Ừ. Thôi, nói chuyện của em đi, rốt cuộc là sao vậy?” Hứa Tế cũng không muốn nói nhiều về chuyện của mình.
Lâm Triều Hi nghe Hứa Tế hỏi, lại nhớ đến chuyện của bản thân, bèn thở dài: “Em muốn chuyển nhà. Nhưng sắp đến Tết rồi, chắc chắn họ sẽ bắt em đợi qua năm. Nếu em cứ khăng khăng đòi dọn ra khỏi chỗ anh Chử Đường, ba mẹ với chú Chử mà hỏi thì em không biết giải thích sao cho ổn.”
Hứa Tế hơi bất ngờ: “Em với Chử Đường cãi nhau à?”
“Ừm, cũng không hẳn là cãi, chỉ là hơi bất tiện.” Vì không thể nói rõ nên Lâm Triều Hi cũng tỏ ra khó xử.
May mà Hứa Tế không hỏi thêm, chỉ gợi ý: “Nếu chỉ là tạm thời không tiện sống cùng, mà em không ngại, thì có thể qua chỗ anh ở vài hôm. Nếu người nhà có hỏi, em cứ nói dạo này công việc bận, thường phải tăng ca với đồng nghiệp nên chuyển sang ở cùng cho tiện. Sau Tết rồi tính tiếp, lúc đó tìm nhà cũng chưa muộn.”
Lâm Triều Hi nghe vậy, mặt liền sáng lên, cảm thấy cách này khá ổn. Nhưng vừa nghĩ đến gương mặt của Phó Ứng Thâm, cậu hiếm khi thông minh được một lần, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng lắc đầu: “Không được đâu, anh ở cùng với Phó tổng mà, em tới ở sao mà tiện được. Hay là thôi đi… Nhưng mà, cảm ơn anh nhiều lắm, để em đi hỏi thử người khác xem sao.”
Nỗi phiền muộn của Lâm Triều Hi đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nghĩ ra cách rồi, cả người như sống lại vậy.
Hứa Tế cũng không cố giữ, chỉ nói: “Vậy em thử hỏi Tinh Hỏa xem, cậu ấy sống một mình mà.”
“Vậy ạ? Vậy để em qua liền!” Mắt Lâm Triều Hi lập tức sáng rỡ. Nếu có thể ở chỗ Kiều Tinh Hỏa thì quá tuyệt, vốn dĩ quan hệ giữa hai người đã rất tốt rồi!
Hứa Tế nhìn theo bóng dáng cậu chạy như gió biến mất khỏi tầm mắt, không khỏi khẽ lắc đầu cười. Sau đó cậu cúi nhìn điện thoại, Suzy đã chấp nhận lời mời kết bạn và còn gửi mấy sticker dễ thương, rồi mới nhắn tin.
Cảm giác trò chuyện với Suzy rất dễ chịu. Chưa nói được mấy câu, đối phương dường như đã nắm được ý của cậu. Tuy Hứa Tế không hiểu nhiều về thiết kế, nhưng Suzy đã trấn an rằng cứ yên tâm, bà sẽ làm ra một sản phẩm khiến cậu hài lòng.
Mà Hứa Tế cũng chẳng có gì phải lo, bởi đó là Suzy cơ mà.
Tan làm, Hứa Tế không vội về nhà mà một mình lái xe đến trung tâm thương mại dạo một vòng.
Những ngày sau đó, mỗi khi tan làm Hứa Tế lại xuất hiện ở hầu hết các trung tâm thương mại lớn trong thành phố A.
Từ sau khi Hứa Tế thẳng thắn từ chối đề nghị đến đón của Phó Ứng Thâm, gần như ngày nào cậu cũng ra khỏi nhà từ sớm, về rất muộn, thậm chí có hôm đến tận mười một, mười hai giờ đêm mới về.
Phó Ứng Thâm chưa từng phàn nàn điều gì, chỉ là lần nào cũng chờ Hứa Tế về rồi mới vào phòng ngủ.
Cũng đúng vào khoảng thời gian đó, trận tuyết đầu tiên trong năm của thành phố A bất chợt rơi xuống không hề báo trước. Tuyết rơi dày, phủ trắng cả màn đêm, yên ả mà đẹp đến nao lòng, trên mặt đường đã đọng lại một lớp tuyết mỏng.
Lúc này đã hơn tám rưỡi tối, Hứa Tế vẫn chưa về. Phó Ứng Thâm gọi một cuộc điện thoại, may mà bên kia bắt máy khá nhanh.
“Alo.”
Nghe thấy giọng của Hứa Tế, tâm trạng Phó Ứng Thâm dường như dịu lại đôi chút. Anh khẽ nhắm mắt, đè nén cảm xúc trong lòng rồi mới hỏi: “Em đang ở đâu?”
“Trên đường về rồi, sao vậy?” Hứa Tế đáp.
“Em đang lái xe à?” Phó Ứng Thâm hỏi tiếp.
Hứa Tế “ừm” một tiếng xác nhận.
Phó Ứng Thâm nhìn ra khu vườn phía ngoài đang đầy tuyết bay lả tả, tầm nhìn như mờ đi trong lớp tuyết trắng xoá, nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ dặn: “Vậy em lái xe cẩn thận nhé, tuyết đang rơi, đừng chạy nhanh quá.”
“Vâng.” Hứa Tế gật đầu.
Phó Ứng Thâm lúc này mới dập máy. Trời tuyết thế này mà lái xe thì không nên phân tâm, anh cũng không muốn làm phiền thêm.
Tuyết bên ngoài mỗi lúc một dày. Khi Hứa Tế về đến nhà đã gần mười giờ rưỡi. Vừa đẩy cửa vào, cậuliền thấy Phó Ứng Thâm đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chờ mình.
Mấy hôm nay đều như vậy, cậu về rất trễ, nhưng Phó Ứng Thâm vẫn luôn chờ cậu ở phòng khách.
Hứa Tế cúi đầu thay giày, trên áo khoác còn vương nước tuyết vừa tan, mái tóc cũng đọng vài bông tuyết. Phó Ứng Thâm bước tới đưa tay khẽ phủi tuyết cho cậu.
Hành động bất ngờ khiến Hứa Tế theo phản xạ ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Phó Ứng Thâm. Ánh mắt ấy vừa dịu dàng lại vừa như lạnh lẽo, không dễ đoán.
“Sao về trễ vậy? Lúc gọi em còn nói đang lái xe mà?” Phó Ứng Thâm hỏi.
“Đúng lúc thấy tuyết rơi nên đi dạo với đồng nghiệp một vòng.” Hứa Tế nhẹ giọng trả lời.
Phó Ứng Thâm không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn còn lạnh cóng của Hứa Tế. Hai người cùng ngồi xuống ghế, mãi đến khi tay cậu được làm ấm anh mới lên tiếng:
“Sợ lạnh sao còn ra ngoài chơi?”
“Chỉ là tuyết thôi, thật ra không lạnh như buổi sáng bình thường.” Hứa Tế đáp.
“Dạo này em về nhà trễ lắm đấy.” Phó Ứng Thâm khẽ nói.
Ý tứ của anh đã quá rõ ràng. Dù bấy lâu nay không nói ra, nhưng không có nghĩa là anh không bận tâm.
Hứa Tế mỉm cười nói: “Vài hôm nữa là ổn thôi.”
Nói xong, Hứa Tế nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Phó Ứng Thâm. Điều hòa trong phòng khách đang bật khá cao, mới vào nhà chưa lâu mà cậu đã cảm thấy hơi nóng.
Hứa Tế định cởi áo khoác ra, Phó Ứng Thâm nhìn cậu rồi đưa tay giúp cậu cởi áo, sau đó cẩn thận treo sang một bên.
Bên trong Hứa Tế mặc một chiếc áo len trắng. Vì sợ lạnh, cậu còn mặc thêm một lớp áo lót bên trong, nên dù đã cởi áo khoác mà vẫn cảm thấy hơi nóng. Cậu không nhịn được hỏi: “Anh bật điều hòa bao nhiêu độ vậy?”
“Sợ em lạnh nên anh tăng nhiệt lên chút. Nếu vẫn thấy nóng thì anh giúp em cởi luôn áo len nhé.” Phó Ứng Thâm đáp.
Vừa nói, anh vừa đưa tay nắm lấy vạt áo len, làm như muốn cởi ra giúp, nhưng Hứa Tế vội ngăn lại, hiếm khi có vẻ ngại ngùng như vậy: “Để em tự làm được rồi.”
Ở trên giường để Phó Ứng Thâm cởi đồ là chuyện khác, còn bây giờ chỉ đơn thuần giúp cậu cởi áo thì lại mang một cảm giác hoàn toàn khác.
Phó Ứng Thâm thấy vẻ mặt của Hứa Tế thì bật cười, nhẹ gật đầu rồi buông tay ra, tâm trạng dường như cũng trở nên vui vẻ hơn.
Hứa Tế tự cởi áo len ra, trên người chỉ còn lại một lớp áo mỏng. Mái tóc hơi rối vì động tác lúc nãy, gương mặt mang theo chút hồng nhè nhẹ, không rõ là do nóng hay do lạnh.
Phó Ứng Thâm nhìn đến thất thần, rồi nhẹ cúi người hôn lên môi Hứa Tế.
Hứa Tế nhắm mắt lại, thuận theo mà hé môi. Hơi thở phảng phất lướt qua má Phó Ứng Thâm, mang theo chút ngứa nhẹ. Đó là một nụ hôn rất dịu dàng, không quá vội vàng, cũng không quá mãnh liệt, cho đến khi Phó Ứng Thâm chủ động kết thúc.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh nhìn Hứa Tế một lát, rồi nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng.
Hứa Tế rất thích những cái ôm ấm áp như thế này. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, sau đó Phó Ứng Thâm mới buông cậu ra, hỏi: “Em đói không? Anh đi hâm đồ ăn nhé?”
“Ừ, để em đi cùng.” Hứa Tế gật đầu.
Thế là Phó Ứng Thâm nắm tay Hứa Tế cùng nhau vào bếp. Tuyết ngoài kia vẫn rơi không ngớt, nhưng trong căn nhà nhỏ lại ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com