Chương 13 Hoa anh đào
Nhìn Amuro Tooru với biểu cảm đầy hoài nghi cùng nhịp tim trên màn hình theo dõi nhảy loạn xạ, Usuha Izuki cảm thấy vô cùng sảng khoái.
【Hoài nghi tôi là phe đỏ? Thêm một điểm giá trị hoài nghi. Hoài nghi tôi là phe đen? Lại cộng thêm một điểm giá trị hoài nghi. Làm nội gián đúng là công cụ farm điểm hoài nghi quá lợi hại!】
Người bình thường đâu phải là Gin, nào có rảnh mà suốt ngày đi hoài nghi người khác?
Ngay cả thành viên tổ chức cũng vậy, phần lớn khi làm việc chung đều mặc định đồng đội là người một nhà. Chỉ khi nào có chuyện xảy ra, họ mới bắt đầu nghi ngờ có kẻ tiết lộ thông tin.
Dù Sabukawa Fukaryu không hề kích hoạt 【Hào quang ông trùm phản diện】 khi đi trên phố, hiệu ứng của nó vẫn quá bá đạo. Phần lớn người qua đường chỉ cần nhìn thoáng qua đã vô thức né sang một bên, chẳng ai đứng đó phân tích hay đắn đo. Cùng lắm, nếu đi ngang sở cảnh sát, họ mới tiện tay báo một cú, nói bên kia có kẻ đáng ngờ.
Chỉ có nội gián, cảnh sát, cộng thêm mấy thám tử ham tìm tòi mới suốt ngày nghi thần nghi quỷ, đóng góp một lượng lớn điểm hoài nghi.
Bởi vậy, Usuha Izuki thật sự rất thích Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu.
Điều đáng tiếc là Amuro Tooru lại không nghĩ vậy.
Anh cảm thấy Usuha Izuki lúc nào cũng như đang nhắm vào... không đúng, phải nói là hoàn toàn không có ý định tạo quan hệ tốt với bất kỳ ai.
Amuro Tooru không hiểu tại sao Usuha Izuki lại làm vậy. Dù thế nào đi nữa, có quan hệ tốt với người khác chẳng phải vẫn tốt hơn sao? Chẳng lẽ cậu ta thật sự tin rằng mình có nhân duyên tốt lắm à?
Nếu vậy, có lẽ anh nên đề nghị Usuha Izuki đi gặp bác sĩ tâm lý. Đây là một vấn đề nghiêm trọng về nhận thức bản thân đấy! Thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống!
Chính vì suy nghĩ này mà khi đối diện với Usuha Izuki đang muốn tặng quà, Amuro Tooru không khỏi suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Nhưng chỉ cần Usuha Izuki không đưa ra bằng chứng xác thực rằng anh là nội gián, Amuro Tooru chắc chắn sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Vậy nên, dù nhịp tim có đập mạnh đến đâu, Amuro Tooru vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và hỏi:
"Cho tôi sao?"
"Đúng vậy." Usuha Izuki cười tủm tỉm nói, "Midorikawa cũng có một cái y hệt, lát nữa anh có thể đưa cho cậu ấy. Hai người giống nhau mà."
Ngay cả Morofushi Hiromitsu cũng bị nghi ngờ sao?
Amuro Tooru đè nén nhịp tim đang tăng tốc, giả vờ thờ ơ nói: "Tôi nhìn thế nào cũng không thấy món này hợp với tôi và Midorikawa Yui."
Nói xong, anh nhìn thẳng vào Usuha Izuki, quan sát biểu cảm của cậu ta một cách kín đáo.
Cậu thiếu niên tóc bạch kim khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh lục lúc nào cũng toát lên vẻ vô tội đầy hợp lý, nhưng giờ đây lại thấp thoáng ý cười có chút tinh quái.
Usuha Izuki không nói gì thêm, chỉ dứt khoát dúi lá bùa omamori vào tay Amuro Tooru, sau đó nhẹ nhàng rời đi.
*Bùa omamori: Bùa may mắn
Amuro Tooru: "............"
Giờ phải làm gì đây? Không có câu trả lời rõ ràng, cảm giác tim càng thêm bồn chồn.
Nhưng nếu bây giờ đuổi theo để hỏi, lại có vẻ quá truy cứu, cũng hơi kỳ quái... Hay là vứt luôn nhỉ?
Amuro Tooru nhìn hai lá bùa omamori trong tay, định ném đi, nhưng vừa liếc thấy hoa văn hoa anh đào, lại có chút do dự.
Quan trọng nhất là, nếu sau này lại chạm mặt Usuha Izuki mà cậu ta hỏi đến, còn mình thì bảo đã làm mất, liệu cậu ta có gây phiền phức cho mình không đây?
Thôi vậy. Tốt nhất là mang về kiểm tra xem có bị động tay động chân gì không. Nếu chỉ là bùa omamori bình thường, tìm góc nào đó vứt đi là xong.
Nghĩ vậy, sau một hồi chần chừ, Amuro Tooru quyết định đưa một lá cho osananajimi của mình.
Morofushi Hiromitsu nhìn lá bùa omamori, thoáng ngơ ngác nhưng cũng có chút vui vẻ. Anh biết Amuro Tooru thích hoa anh đào, còn tưởng rằng đây là do Amuro Tooru mua.
"Sao tự nhiên lại đưa tôi cái này?" Morofushi Hiromitsu hỏi, ý muốn nhắc Amuro Tooru rằng với thân phận hiện tại của họ, làm chuyện này có vẻ không thích hợp.
Amuro Tooru nhìn Morofushi Hiromitsu với vẻ mặt khó tả: "Không phải tôi, là Usuha Izuki muốn đưa cậu."
Nụ cười của Morofushi Hiromitsu cứng lại ngay lập tức.
Để Morofushi Hiromitsu cảnh giác hơn, Amuro Tooru còn nhấn mạnh thêm: "Cậu ta nói thứ này rất hợp với cả hai chúng ta."
"...Vậy sao." Morofushi Hiromitsu hoàn hồn, cẩn thận nhận lấy lá bùa omamori, bóp nhẹ thử xem bên trong có gì không, dự định lát nữa sẽ mở ra kiểm tra. "Usuha Izuki đi rồi à? Vậy để lần sau cảm ơn vậy."
... Nhưng tại sao lại là hoa anh đào?!
Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru im lặng nhìn nhau, cố gắng trao đổi bằng ánh mắt.
Amuro Tooru chậm rãi lắc đầu.
Dù có muốn bàn bạc đi nữa, thì cũng không thể nói chuyện ngay trong căn phòng đầy thiết bị nghe lén này. Phải tìm một cơ hội thích hợp hơn.
Usuha Izuki thì có thể phủi tay chạy đi mất tiêu, nhưng bọn họ thì không thể rời đi tùy tiện như vậy. Hơn nữa, nếu lá bùa omamori này thực sự là một cái bẫy thì sao?
Vốn dĩ không chắc chắn điều gì, nhưng nếu vừa nhận xong mà cả hai lập tức biến mất, chẳng phải giống như tự khai mình có vấn đề sao?
Tuy nhiên, nếu ở lại có rủi ro, thì tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sẵn cả hai phương án.
Dưới bầu trời đêm Nhật Bản, Vodka và Gin cuối cùng cũng xuất hiện từ một khu vực hẻo lánh đến mức tín hiệu còn chẳng có.
Gin trông có vẻ chẳng mấy bận tâm đến hai người mới, lập tức giao họ cho Vodka xử lý, còn bản thân thì thản nhiên đi dạo một vòng trong phòng của Usuha Izuki.
Hành động này rơi vào mắt Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu, khiến hai người không khỏi suy nghĩ sâu xa.
Dĩ nhiên, bọn họ không cho rằng Gin là một kẻ có sở thích kỳ lạ.
Nhưng nếu phán đoán không sai, có lẽ mức độ tin tưởng của Gin đối với Usuha Izuki không hẳn cao như họ tưởng. Chính vì thế, nhân cơ hội này, hắn muốn tìm kiếm thêm manh mối, cố gắng tìm kiếm thêm manh mối về cậu ta.
Đây là một thông tin không tồi, biết đâu sau này có thể dùng đến, nhất định phải nhớ kỹ.
Trong khi Gin bận rộn dạo quanh phòng, Vodka lại tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ thường ngày của mình—giao tiếp với người mới.
Do mỗi ngày đều phải nhận báo cáo, Vodka cũng chẳng có nhiều điều để hỏi, nhất là khi nhiệm vụ lần này thành công hay không thực ra cũng chẳng liên quan mấy đến hai người kia. Hắn chỉ qua loa hỏi vài câu rồi kết thúc.
Ngược lại, Morofushi Hiromitsu tỏ ra hờ hững mà thuận miệng hỏi: "Usuha-san đi rồi à? Cậu ta báo cáo xong chưa?"
Vodka không mảy may nghi ngờ: "À, cậu ta báo cáo xong rồi." Nói rồi, Vodka lộ ra một biểu cảm khó tả, "Hai người cũng vất vả thật."
Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu âm thầm thả lỏng một chút.
Xem ra, Usuha Izuki không nhắc đến điểm nào khả nghi trong báo cáo. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể chủ quan—phải tiếp tục quan sát thêm.
Quả nhiên, sau khi hỏi vài câu liên quan đến nhiệm vụ, Vodka đột nhiên đẩy gọng kính râm, nghiêm túc nói:
"Câu hỏi tiếp theo không liên quan đến nhiệm vụ, nhưng tôi vẫn mong các cậu trả lời cẩn thận."
Hai tên nằm vùng lập tức căng thẳng.
"Câu hỏi gì?"
"Là về Usuha Izuki..." Vodka cau mày, "Các cậu có gì cần báo cáo với tôi không?"
Hai người: "............" Nghiêm túc như vậy chỉ để hỏi chuyện này thôi à?
Vodka: "............" Sao bỗng nhiên im lặng thế? Bình thường hai người này chả phải thích than phiền về Usuha Izuki lắm sao!?
Cuối cùng, Morofushi Hiromitsu là người lên tiếng trước, dù vẫn còn hơi chần chừ: "Anh muốn biết về phương diện nào?"
"Cái gì cũng được, chẳng hạn như quan hệ cá nhân, sở thích, hay ghét cái gì..."
Vodka trong lòng rầu rĩ. Hắn cũng không muốn bị coi như kiểu người thích hóng chuyện người khác, nhưng đây là mệnh lệnh từ Boss, không làm không được!
Morofushi Hiromitsu cạn lời một lúc, nhưng vẫn phối hợp trả lời vài điều:
"Cậu ta thích uống nước đào, trái cây ưa thích là dưa Hami, khá thích tempura tôm chiên, ghét cà rốt... À đúng rồi, khi mua trái cây thì dùng tiền quỹ, giá hơi cao một chút, nhưng cậu ta bảo sẽ viết báo cáo giải trình..."
Vodka đầy đầu hắc tuyến: "Đúng là có viết thật, nhưng đồ đã mua rồi, chẳng lẽ tôi còn có thể bắt cậu ta nhịn đói chắc?"
Morofushi Hiromitsu: "......"
Trong lòng anh lặng lẽ điều chỉnh lại đánh giá về địa vị của Usuha Izuki trong tổ chức.
"Thôi được, nếu cậu đã quan sát tỉ mỉ như vậy, thì viết luôn một bản báo cáo đi." Vodka thở dài, đau đầu bóp trán, vừa định nói tiếp thì điện thoại bỗng reo lên.
Hắn liếc nhìn màn hình, vẻ mặt lộ rõ sự miễn cưỡng.
"Usuha?"
"Anh có ở phòng an toàn không? Tôi để quên hộp nhạc trên đầu giường, tiện tay lấy giúp tôi với, lát nữa đưa lại nhé."
Tôi là mẹ cậu chắc?!
Vodka hít sâu, quyết định đồng ý để tránh việc từ chối rồi lại phải nghe Usuha Izuki lải nhải đến mức muốn nổ tung đầu: "Biết rồi, còn gì nữa không?"
"Còn nữa, nhắc Amuro-san và Midorikawa Yui đừng làm mất bùa omamori tôi tặng. Tôi đã phải vất vả lắm mới tìm được loại có hoa anh đào, rất hợp với hai người đó đấy."
Gin đứng bên cạnh Vodka, tay kẹp điếu thuốc, nghe đến đó thì ánh mắt hắn chợt lia qua: "Hoa anh đào?"
Hai tên nằm vùng lập tức căng thẳng, tim đập thình thịch.
Chết tiệt, chắc chắn Gin nghe thấy hoa anh đào là nghĩ ngay đến cảnh sát Nhật Bản rồi!
Vodka tuy bề ngoài nhìn có vẻ thô kệch, thi thoảng còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn, nhưng lúc cần nhạy bén thì cũng rất nhạy bén. Vừa nghe thấy giọng Gin, Vodka lập tức đoán được ý của đại ca mình, nhanh chóng tiếp lời: "Sao cậu lại thấy hoa anh đào hợp với bọn họ?"
Trong lúc chờ Usuha Izuki trả lời, hai vị nằm vùng cảm giác như tim mình sắp rớt ra ngoài.
Thời gian dường như ngừng trôi, khoảng lặng ngắn ngủi khiến người ta nghẹt thở.
Rốt cuộc, giọng nói có chút nhiễu điện đặc trưng của Usuha Izuki vang lên trong tai họ, nghe có vẻ vô tư đến mức đáng sợ.
"A? Vì tôi thích hoa anh đào mà. Tôi mua bùa có hoa anh đào cho chính mình, thì đương nhiên cũng phải mua cho bọn họ giống vậy chứ. Như thế mới giống một kỷ niệm hợp tác vui vẻ của chúng ta lần này, đúng không?"
Amuro Tooru: "......"
Morofushi Hiromitsu: "......"
—— Chỉ vì cái lý do này thôi á?!
"Cậu không nói thẳng được à?! Một hai cứ phải 'hợp với cậu', 'cũng hợp với Midorikawa Yui' là có ý gì hả?!"
Ô uế quá! Một kẻ như thế mà lại thích hoa anh đào, đúng là làm bẩn hết cả hoa anh đào!
Không chỉ Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru suýt nữa bị lý do này chọc cho phát điên, ngay cả Gin cũng lộ vẻ khó chịu.
"Hừ......" Gin cố nhịn, định nói gì đó, nhưng nghĩ mãi chẳng tìm được từ thích hợp. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng: "Sau này bớt làm mấy trò vô nghĩa này đi."
Usuha Izuki lập tức phản bác với giọng đầy bất mãn: "Bây giờ anh đã hiểu vì sao mình không có bạn bè chưa? Chính là vì anh chẳng biết giữ gìn tình bạn! Không cho tôi tặng quà cho bạn bè, có phải ghen tị vì tôi có nhiều bạn hơn anh không?! Mơ đi! Kể cả tôi không tặng quà, bạn tôi vẫn nhiều hơn anh!"
Gin: "......"
Vodka: "Đại ca! Đừng giận! Cậu ta vốn vậy mà, ai Usuha Izuki cũng nhận là bạn! Số lượng bạn của cậu ta không tính được! Nhưng bạn của đại ca toàn là những người ưu tú nhất!"
Nghe thế, Gin bật cười lạnh: "Mày nghĩ tao quan tâm chuyện này à?"
"Đại ca đương nhiên không quan tâm!" Vodka nhanh chóng đỡ lời, "Tôi chỉ sợ Usuha Izuki để ý thôi."
Usuha Izuki bên kia lập tức phản bác: "Vodka, sao anh lại bênh Gin? Anh rốt cuộc là bạn của ai?"
Vodka: "...... Hả? Tôi cũng là bạn cậu à?"
Khoan đã, chuyện này liên quan gì đến tôi?! Đừng lôi tôi vào chứ!
"Anh nhận quà kỷ niệm của tôi rồi, có khi còn uống luôn rồi ấy chứ. Thế mà giờ lại bảo không phải bạn tôi?"
Gin lạnh lùng liếc Vodka một cái.
Làm sao lại bị cuốn vào cuộc đối thoại với Usuha Izuki nữa rồi? Vodka có đầu óc không vậy? Đối phó với kiểu người này, tốt nhất là đừng để ý đến!
Vodka bị ánh mắt lạnh lẽo của Gin quét tới, cuối cùng dứt khoát cúp máy, nghiêm túc thề thốt với Gin: "Tôi không uống! Tôi chỉ đặt lên kệ rượu cho đẹp thôi!"
Gin: "......"
Hai kẻ nằm vùng: "......"
Tổ chức hoạt động hằng ngày kiểu này sao? Sao trông chẳng giống tưởng tượng chút nào vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com