đừng nhảy
Park Dohyeon cảm thấy có lẽ anh không yêu Yoo Hwanjung nhiều như anh nghĩ.
Bởi vì giữa những gương mặt khóc gào đến méo mó, chỉ có mình anh bình thản đứng một góc nhìn cỗ quan tài im lìm nằm giữa nhà. Không đau đớn, không vật vã, không xót xa, chỉ đơn giản là nhìn, anh không có ý định đến đặt hoa lên linh cữu, không có ý định nói lời tạm biệt với Yoo Hwanjung.
Nó đâu có thèm chào anh.
Anh cũng chả muốn chào lại nó.
Yoo Hwanjung là một đứa ích kỷ, nó chỉ biết vui một mình nó, chỉ biết chết một mình, ai ở lại như nào thì kệ họ nó chả quan tâm.
Cỗ quan tài đã đậy kín lại, nhưng dường như Dohyeon vẫn đang ngửi thấy mùi thối rữa của tử thi chết đuối quẩn quanh ám lên từng tấc thịt da mình. Thằng bé hỗ trợ của anh đã trôi đến tận hạ nguồn, cho nên tàu cứu hộ và người nhái không thể tìm thấy nó ở khu vực nó nhảy, chỉ đến khi xác nó mắc vào một bụi cây sát sông và được người ở đó nhìn thấy, cảnh sát mới báo cho người nhà đến nhận. Có lẽ Hwanjung cũng không có nguyện vọng được tìm thấy, nhưng mà nó chết rồi, vướng ở ven bờ rồi cũng có tự gỡ mình ra mà trôi tiếp được đâu.
Muôn nghìn con nước chảy mãi về biển lớn, nhưng chẳng con nước nào mang được Yoo Hwanjung biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này. Cái xác vẫn kẹt lại ở gần cuối dòng chảy như thể nghiệp nợ của nó với Dohyeon đã nắm chân nó và giữ lại.
Chắc vì cả hai đều đã không nói lời tạm biệt.
Người ta đem xác nó về, mọi người khóc, Park Dohyeon thì ói.
Xác thằng nhỏ trương lên như quả bóng, da xanh tím và chảy nhão, anh nhìn chẳng ra khuôn mặt nó nữa. Mùi tử thi ngâm nước nhiều ngày khiến dạ dày anh đảo lộn, anh cứ thế vọt thẳng vào nhà vệ sinh ói tới mức không ói được gì ngoài nước, tưởng đâu mình sẽ chết theo Hwanjung luôn vì thiếu nước. Nhưng mà anh còn sống, và chẳng thể khóc, trái tim cứ chậm rãi nhảy từng nhịp một, chẳng có đau đớn hay cảm giác nghẹt thở nơi cuống phổi như tiểu thuyết thường viết, Park Dohyeon chỉ thấy lòng mình bình thản như thể trống rỗng.
Chắc vì yêu không đủ nhiều, Dohyeon nghĩ vẩn vơ khi nhấn nút dội nước bồn cầu.
Người yêu anh đã chết.
Và anh nhận ra mình không yêu người ta nhiều như mình nghĩ.
Lẽ ra trước cái tình cảnh sinh ly tử biệt này anh phải khóc la um trời, phải nhào tới ôm ghì cái quan tài, phải vật vã khổ sở không thiết ăn uống. Cơ mà anh chỉ muốn biến quách khỏi cái đám tang này, muốn tắt hết tiếng khóc rấm rứt và tiếng trò chuyện rầm rì xung quanh, nếu Hwanjung còn sống chắc nó cũng sẽ cảm thấy cái cảnh này thiệt là phiền phức.
May phước cho Yoo Hwanjung, thằng nhóc này đã chết chỏng vó.
Nó không phiền, nó làm Park Dohyeon thấy phiền.
Anh ghét Yoo Hwanjung.
Anh ghét Yoo Hwanjung vì đã chết trước.
Park Dohyeon cuối cùng cũng được cút khỏi đám tang như anh mong muốn, bầu trời mùa hè bên ngoài bệnh viện vẫn xanh ngát và cao vời vợi, chả biết thằng nhóc hỗ trợ sao lại chọn rời đi trong cái mùa oi bức này. Mùa hè của hai đứa đều là những ký ức chẳng vui vẻ gì, giờ thì nó tặng cho Dohyeon thêm một vết sẹo trong tâm trí, mùa hè không chỉ còn những trận thua trắng nữa, mùa hè còn lấy mất Yoo Hwanjung khỏi anh, thả nó trôi theo những con nước và trả về cho anh một cái xác đã rữa, một cái xác mà đến việc liệm còn khó khăn, một cái xác không thể cắm bàn phím chơi game và cũng không còn yêu Park Dohyeon nữa rồi.
Nước sông mùa hè chắc là không lạnh bằng mùa đông, có thể là mát theo đúng ý thích của thằng nhóc luôn ấy chứ.
Mùa hè nóng oi và trời xanh cao ngất, tâm trạng con người bị nắng hun nóng, quên cả đớn đau, quên cả âm dương cách trở đôi đường.
"Chết đuối và treo cổ thì cái nào đau hơn nhỉ?"
Thằng Wooje giật bắn mình, nó còn đụng đầu vào trần xe vì người nẩy lên hơi quá, Geonwoo thì sặc nước bọt của chính nó, cả hai thằng đều nhìn anh với ánh mắt trân trối ngỡ ngàng.
"Anh bị khùng hả?"
Đây chắc chắn là câu hỏi phát ra một cách chân thật từ tận đáy lòng hai thằng em. Park Dohyeon nhún vai, không trả lời ngược lại. Anh nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ, sông vẫn êm ả chảy ra biển lớn, trăm nghìn con nước trên đời đều dẫn về biển cả thôi, anh bỗng nhớ có một lần Hwanjung nói mọi sinh vật đều sinh ra từ biển, có loài lên bờ rồi ở lại, có loài cuối cùng vẫn chọn về lại với đại dương, trong mã gen của chúng ta khắc ghi những nhớ thương hướng về muôn dặm trùng khơi, thế nên đôi khi ta khao khát đến biển.
Hóa ra Yoo Hwanjung muốn nghỉ hưu sớm, nó muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rong.
Tiếc là đi được nửa đường bị túm chân kéo về nhét vào lò hỏa thiêu, cơ mà cuối cùng tro vẫn được rải xuống biển thôi nên chắc vẫn tính là cầu được ước thấy.
"Em nghe nói hồn của người chết đuối sẽ bị kẹt mãi dưới đáy sông ấy anh ạ."
Wooje bỗng nói một câu nghe rất liên quan mà cũng chả liên quan gì, mắt thằng nhỏ long lanh ánh nước. Geonwoo vùi đầu vào gặm cái bánh mì, tóc rũ xuống che mặt nó nhìn không rõ biểu cảm, dù đang nhai nhưng nó vẫn lúng búng đáp lại đứa út.
"Nhà nó có cúng gọi hồn rồi mà."
"Chắc nó về rồi, không cần lo cho Hwanjung nữa đâu."
Khuôn mặt của Geonwoo vẫn cúi gằm xuống, nó nói như tự trấn an chính mình, chính nó có tin không thì Park Dohyeon cũng không biết.
"Nó đi rồi, nó trả hết nợ đời rồi."
Han Wangho đã im lặng suốt từ lúc lên xe đột nhiên lên tiếng, giọng nói của người đội trưởng cũng bình thản không kém gì Dohyeon, không buồn cũng không vui. Dohyeon rất muốn nói nó đã trả cái gì đâu, nó còn nợ em một chiếc cup MSI, nợ em một tấm huy chương Á Vận Hội, nhưng rồi cũng không thốt ra được từ nào. Cuộc trò chuyện bỏ ngõ rồi chìm vào thinh lặng cho đến khi cả đám lần lượt tách ra, lúc xuống xe, Park Dohyeon lại ngước mắt nhìn lên bầu trời, nắng vẫn vàng gay gắt, cuộc đời vẫn đẹp vô ngần, chẳng có gì ngừng đẹp dù ai sống hay chết.
Anh cảm thấy thật may mắn khi anh không quá yêu Yoo Hwanjung, anh vẫn còn có thể sống tiếp dù có nó trong đời hay không.
—------
Mọi người dường như đang cố không nhắc về Yoo Hwanjung trước mặt Park Dohyeon dù anh đã nói anh không có vấn đề gì. Những lần Geonwoo và Wooje đột nhiên im bặt đi khi thấy anh đi đến hay Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon chuyển chủ đề khi thấy anh lướt ngang qua, anh đều biết, anh thấy khó hiểu.
Đồng đội cũ thôi mà.
Chẳng ai chết vì thế giới thiếu đi một người cả, hoặc là cũng có, nhưng đấy không phải Dohyeon.
Han Wangho dùng ánh mắt "mày thật hài hước" để nhìn anh. Ánh nhìn của người anh lớn vừa trêu ngươi, vừa thương xót, ánh nhìn của một số người ngoài cuộc nhìn vào một người mà họ nghĩ là đáng thương. Nhưng anh không đáng thương như họ nghĩ, anh chả yêu người ấy đến mức phải đớn đau hay sầu thảm bi lụy.
"Đừng thả bánh kem xuống sông nhé, ô nhiễm môi trường đấy, người chết cũng không ăn được đâu."
Han Wangho cười khẩy rồi đi mất, Park Dohyeon thở dài, mở tủ lạnh lôi cái bánh kem nhỏ đang cất bên trong ra, tự mình ăn hết. Dù sao người chết cũng không ăn được, anh sẽ ăn hết thay Yoo Hwanjung, vừa tránh lãng phí, vừa không gây ô nhiễm môi trường. Anh đốt một cây nến, thổi thay phần thằng Hwanjung luôn cho đủ quy trình rồi mới bắt đầu ăn. Bánh nhỏ thôi, nhưng nhiều kem bơ quá, vừa ngọt vừa ngấy, chắc thằng Hwanjung còn sống thì cũng không thích, thôi thì năm sau sẽ chỉ mua hoa, bỏ cái bước bánh kem đi vậy.
"Hwanjung à thông cảm nhé, tiệm quen em hay ăn dẹp mất rồi."
"Cái bánh này dở lắm, anh ăn thay em đừng giận nhé."
Dù sao thì người chết cũng không ăn được.
Bánh ngọt gắt cổ mà hậu vị lại mặn chát, đúng là dở không biết phải dùng từ gì để chê nữa.
Park Dohyeon thong thả rửa cái dĩa, nhìn nước xối chảy lớp kem trắng ngà nhờn nhợn dính trên dĩa anh tự dưng thấy lợn cợn trong dạ dày. Mùi xác thối rữa phảng phất quay lại quẩn quanh bên cạnh anh, Dohyeon lại ói.
Ruột gan vặn xoắn, số bánh kem mới hốc cố cho hết cống hiến trọn vẹn cho cái bồn cầu.
Hình ảnh ngày Yoo Hwanjung được vớt lên từ dưới sông lại hiện lên trong tâm trí Dohyeon, nước sông lẫn mỡ và máu thấm qua cái cán vải chảy thành những vệt nhơ nhớp trên nền đất. Con ngươi lồi to trượt ra khỏi hốc mắt nằm ở cái mớ bùng nhùng đáng lẽ là gò má phính trắng mềm của thằng nhóc, xác nó sình lên, cái bụng bình thường đã không nhỏ giờ phình to hơn gấp mấy lần như sắp nổ, hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng lên trời. Xấu không thể tả, vừa xấu vừa bẩn, lại còn ám mùi làm anh tắm nước lá thuốc mấy ngày liền mà vẫn cảm thấy trên người còn mùi.
Sao mà lại chết như thế hả em?
Sao em lại nhảy sông?
Anh đã ói nhiều đến mức không thể khóc nổi luôn đấy Hwanjung à.
Chết kiểu nào thì cũng đau đớn cả, nên là, mình có thể chọn không chết để đợi đến lúc chết già mà, đúng không?
Vòi hoa sen bật lên, xối Park Dohyeon từ đầu đến chân cho tỉnh táo lại, mùi dịch vị dạ dày chua loét còn đầy trong khoang miệng anh. Nằm rạp xuống sàn phòng tắm, nước cứ thế xối lên người, anh ngỡ mình cũng đang tan ra thành nước, tan vào trong nghìn con nước chảy âm ỉ dưới lòng đất, theo nước trôi ra sông, biết đâu anh lại may mắn gặp được hồn Yoo Hwanjung còn kẹt lại đâu đó dưới sông sâu nước siết.
Anh vẫn muốn hỏi nó, có phải nước sông mùa hè ấm hơn mùa đông?
Sao em lại chết vào mùa hè?
Có phải em cũng chẳng thương anh nhiều như anh vẫn nghĩ?
Có lẽ mình vốn dĩ chẳng yêu nhau nhiều như mình vẫn nghĩ.
—------
Nước nào ấm hơn thì Park Dohyeon không biết, Yoo Hwanjung cũng không hiện hồn về mà trả lời cho anh. Còn Han Wangho thì đá tung cửa nhà anh một ngày xuân trời lộng gió và đòi túm đầu anh quẳng thẳng vào bệnh viện tâm thần.
"Hoặc là đến bệnh viện, hoặc tao mời thầy về làm phép cho mày."
Người đội trưởng cũ gằn giọng quát vào mặt Dohyeon khi thấy cả cái nhà anh lõng bõng nước, nước tràn khắp sàn, ngập xâm xấp mắt cá chân.
"Em không sao, em ngủ quên khóa vòi nước."
"Tao cạn lời với mày rồi Dohyeon, bao lâu rồi mày không tự nhìn mày trong gương vậy, mày thấy mày có còn giống người không?"
Wangho thở dài, nhìn thật lâu vào mắt Dohyeon như thể chẳng thể nhận ra người đàn em thân thiết một thời của mình nữa. Nước vẫn ngập đầy nhà, Park Dohyeon nhìn xuống đôi chân trần và cái ống quần ướt nhẹp dưới làn nước của mình, lần đầu tiên thừa nhận với người anh lớn mà anh luôn nhất mực tin tưởng.
"Em nhớ Hwanjung rồi."
"Thằng Wooje bảo người chết đuối không được siêu thoát đâu, nhưng sao Hwanjung chẳng bao giờ về tìm em nhỉ?"
"Vậy mà nói em không sao, em không yêu"
Như là trách móc, lại như thương hại.
Park Dohyeon nhìn Han Wangho, nhìn một vòng cái nhà toàn nước, anh không khóc, anh vẫn thấy lòng mình trống rỗng và bình lặng.
"Thì em không yêu nhiều như mọi người nghĩ thật mà."
"Em mà yêu nhiều như anh nghĩ, thì em đã xuống đáy sông nằm với nó rồi."
Ngoài cửa sổ hoa anh đào đang nở rộ, hoa lá mùa xuân mơn mởn tràn đầy sức sống, Yoo Hwanjung đã chết gần một năm, tro cốt chắc đã trôi sang tận Đại Tây Dương luôn rồi ấy chứ.
"Anh nhìn đi, em vẫn còn sống này, ai lại tự tử theo người yêu cũ chứ, thế thì đần lắm"
Đâu có chết, đâu có vật vã bỏ ăn bỏ uống, vẫn đang sống tốt đấy thây.
Anh chỉ là hơi nhớ một chút, bởi vì hơi nhớ, nên mới cố tình để nước chảy, chảy mãi đến ngập khắp nhà không biết nên dọn từ đâu. Xung quanh Dohyeon toàn là nước, anh có thể nằm hẳn xuống sàn nhà chờ đợi nước từ từ tràn vào đường thở, lấp đầy khí quản và bóp nghẹt buồng phổi mình, nhưng anh vẫn tham sống sợ chết, anh vẫn muốn sống tốt, anh muốn sống tiếp.
Dohyeon biết mình không yêu Hwanjung đủ nhiều để chết trẻ theo thằng nhỏ.
Đơn giản là anh không quên được người yêu cũ mà thôi.
"Mày có người mới rồi mà còn mong thằng Hwanjung về tìm à?"
"Làm gì có ai mới đâu"
"Thế sao lại là người yêu cũ?"
"Người ta bỏ em đi mất rồi, không cũ thì là gì"
Đấy, tỉnh táo thế mà, người bị khùng ai mà logic được như Park Dohyeon cơ chứ.
Nhưng chả ai tin lời anh cả, Han Wangho vẫn tống anh vào bệnh viện tâm thần. Người cựu đi rừng của HLE đanh thép khẳng định không thằng nào bị khùng mà tự nhận thức được mình bị khùng hết, không thằng nào tỉnh mà miệng nói anh chưa yêu em đến vậy đâu tay thì xả van nước khắp nhà để mời vong người yêu cũ đã chết về báo mộng.
Park Dohyeon thì nghĩ rằng không sớm thì muộn anh cũng trốn trại.
—------
Mùa xuân chỉ mới trôi qua một nửa, hoa anh đào vẫn còn nở rộ khắp khuôn viên của viện tâm thần. Rất nhiều người đã được gia đình đón về ăn tết, riêng Park Dohyeon thì mới đến nên chưa được về, ở lại uống thuốc, thật ra thì anh thấy mình không cần uống thuốc lắm, anh chả bệnh hoạn gì, anh đủ điều kiện xuất viện, chắc chắn cha nội Han Wangho đã bơm tiền để bệnh viện nhốt anh.
Ai mà ác được như Han Wangho chứ.
Park Dohyeon sống một cuộc sống lành mạnh nhất trong suốt gần ba mươi năm cuộc đời mình ở đây, cũng gọi là cám ơn sự đầu tư của Han Wangho.
Anh sống lành mạnh đến mức ngỡ đã quên được Yoo Hwanjung.
Ngỡ thôi.
Thỉnh thoảng Park Dohyeon lại mơ thấy chính mình đang đứng trong đám tang mùa hè năm ngoái, như một người qua đường tình cờ đi ngang bỗng bị kéo vào chia buồn vậy, không cảm xúc, bình thản trước nỗi đau của những người xung quanh. Đám tang hai màu trắng đen với rất nhiều hoa trắng, anh luôn cố nhịn không nói rằng Yoo Hwanjung không thích hoa trắng lắm đâu mọi người ạ.
Mọi người nên trang trí rực rỡ lên, mở nhạc quẩy đùng đùng đi ạ, vui lên đi chứ không ai mừng cho Hwanjung cầu được ước thấy muốn chết là chết được luôn à?
Sao ai cũng buồn vậy?
Sao người duy nhất tâm trạng bình thường lại là cái thằng không yêu nó nhiều cho lắm và ghét cái cách nó chết xấu ơi là xấu vậy?
Trong giấc mơ, anh đi vòng vòng quanh quan tài, trợn mắt thè lưỡi trêu chọc vì biết thằng nhóc không bật nắp hòm lên mà đấm mình được. Anh thấy mình nhảy nhót và múa lửa trên nền nhạc giật đùng đùng, khiến đám tang Yoo Hwanjung trở thành đám tang cháy cmn nhất cái đất này.
Chỉ một mình anh.
Chỉ một mình Park Dohyeon vui mừng và cuồng loạn đầy giả tạo trong vở hài kịch hạnh phúc ở một đám tang tự anh biên kịch bản rồi tự anh đạo diễn.
Anh vẫn luôn nói anh yêu Yoo Hwanjung vừa vừa thôi, anh tham sống lắm, anh chưa từng muốn chết, anh không muốn Yoo Hwanjung chết. Rõ ràng là nó cũng không quá yêu anh mà, anh không muốn chết, nhưng nó vẫn đi tìm chết đấy thôi. Tình cảm giữa hai bên không bên nào nhiều hơn ít hơn, cả hai đều chọn tôn trọng ý muốn của đối phương. Park Dohyeon đã để người mình yêu đi đến cái chết, và người ấy cũng tôn trọng ý anh mà chưa bao giờ quay lại đòi bóp cổ lôi anh theo.
Mỗi lần tỉnh khỏi mộng mị, anh lại thấy mình trở về là một thằng hề.
Một thằng hề ước gì mình cũng đủ dũng khí để chết trẻ.
Nhưng biết sao giờ, anh chẳng bao giờ yêu Hwanjung nhiều hơn yêu cái mạng của mình cả.
—------
Kim Geonwoo và Choi Wooje không hổ là em trai ngoan và con trai ruột của anh Park tuổi rồng tên rắn, tụi nó vẫn có tâm cầm đồ ăn cúng giỗ đầu của Yoo Hwanjung vào thăm anh.
Cảm ơn vì vẫn còn nhớ đến anh, nhưng Park Dohyeon không cần được tụi bây nhớ đến theo kiểu này.
Đồ ăn ngon đấy, đúng kiểu Hwanjung thích, nhưng không phải kiểu anh thích.
Nước hầm gà có váng mỡ vàng nhạt nổi lên, ngon tuyệt vời, thơm lừng. Nhưng đó là nếu Park Dohyeon không nhớ đến cách lớp da của cái thây chết đuối bị bong ra khỏi những thớ cơ để lộ lớp mỡ và máu nhớp nháp bên trong.
Sau gần một năm ngày người yêu cũ chết, tôi vẫn ói lên ói xuống khi nhớ đến cái lần tôi nhìn thấy xác ẻm được vớt lên.
Nếu Park Dohyeon viết sách, cá chắc đây sẽ là cái tên mà anh đặt cho cuốn sách đầu tay của mình. Nếu cuốn đầu tiên bán đắt, kiểu gì cũng có cuốn thứ hai với tên gọi Tôi trốn trại vào ngày giỗ đầu của người yêu cũ.
Ôi mùa hè, mùa hè nóng đến ngột ngạt và nắng vàng lên gay gắt, nóng hơn cả mùa hè mà Yoo Hwanjung chết. Vết thương mà thằng nhóc hỗ trợ để lại tưởng đã lành giờ lại nhiễm trùng mưng mủ, nó nứt ra, chảy máu và làm Park Dohyeon đau.
Hóa ra không phải anh không đau, là bây giờ mới thấy đau.
Là khi mà Yoo Hwanjung đã theo sóng nước trôi dạt khắp địa cầu và Park Dohyeon đã uống quá nhiều thuốc điều trị tâm thần thì cơn đau mới thật sự nhói lên và nhắc nhở rằng nó vẫn ở đây. Không đủ đau để Dohyeon cắm đầu vào bồn cầu tự tử, nhưng cũng đủ đau để anh phải leo rào trốn khỏi trại sau khi đã thó được hai tờ tiền cũng thơm từ cái túi áo khoác hớ hênh của thằng Geonwoo. Năm ngoái mua trúng cái bánh kem dở đến ói, năm nay anh không mua nữa, chỉ tấp vào một tiệm hoa trông có vẻ ế ở ven đường và nhờ bà chủ tiệm gói cho mình một bó hoa sặc sỡ và nhiều màu nhất có thể. Yoo Hwanjung được cúng cái bó hoa cầu vồng này vui hay không thì không biết, nhưng tâm trạng Park Dohyeon đúng là tốt hơn nhiều.
Anh luôn thích ví thằng bé với những gì rực rỡ nhất, như mặt trời giữa mùa đông, như ngọn đèn soi sáng anh trong những đêm giông bão hay ngàn sắc hoa rực rỡ ngày xuân.
Mặt trời soi sáng và sưởi ấm mọi thứ, cuối cùng lại lặng im nơi đáy sông.
Park Dohyeon ôm hoa đi dọc theo thành cầu, trên đó dán đầy những số điện thoại khẩn cấp để hỗ trợ người có ý định tự tử. Anh biết Yoo Hwanjung đã không dùng đến bất cứ sự trợ giúp nào trong mớ số điện thoại hỗ trợ ấy, anh biết anh cũng không cần dùng đến chúng.
Người thực sự muốn chết, trời cũng không cản được.
Người không dám chết thì càng không cần tới.
Trên bề mặt, sông vẫn thong thả trôi êm đềm, nhưng dòng nước bên dưới chẳng hề yên ả, những bông hoa rơi khỏi tay Park Dohyeon, từng bông từng bông một được thả xuống nước rồi bị dòng nước nhanh chóng cuốn mất. Hoa nhẹ đến mức chẳng kịp để lại trên mặt nước chút gợn sóng nào, gió lồng lộng thổi ngang khoảng trời xanh thẳm, thổi rối tung mái tóc dài đã lâu chưa tỉa tót lại của thằng trai trốn viện, anh nghe tiếng còi xe cảnh sát đang hú từ phía xa, không biết là ai nhiệt tình gọi nữa.
Anh hết thời gian để cúng Yoo Hwanjung mất rồi.
Không văn nghệ mà thả từng nhành hoa nữa, anh Park thẳng tay ném luôn nguyên bó xuống sông.
Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, Park Dohyeon nhìn chăm chú xuống mặt sông, dường như Yoo Hwanjung cũng đang nhìn thẳng vào anh từ bên dưới đáy nước.
Bàn chân bước ra một chút vội rụt lại.
Sau tất cả, Park Dohyeon vẫn yêu bản thân mình nhiều hơn tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com