Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Tác giả: Từ Từ Đồ Chi

Dịch: Mặc Thủy

Chương 36

Cảnh sát địa phương đến rất nhanh, gặp được Kim Húc và Thượng Dương. Có lẽ khi Chi đội cảnh sát hình sự thành phố bên kia nhờ bên này hỗ trợ điều tra có nói rằng có hai "cấp trên từ Bắc Kinh" đang đi nghỉ tình cờ gặp phải vụ án này, cảnh sát ở đây không nghi ngờ gì khi hai người có mặt, còn chủ động trao đổi với họ về vụ án, đồng thời hỏi vài câu liên quan đến cô gái mất tích Hà Tử Tình.

Tình cờ Cao Trác Việt mang theo mấy chai nước trở lại, Thượng Dương vẫy tay gọi cậu ta đến, để cậu ta nói sơ qua tình hình cụ thể của Hà Tử Tình cho các cảnh sát khác.

Cảnh sát hình sự và nhân viên điều tra kỹ thuật phụ trách kiểm tra hiện trường đã lên lầu, hai chiếc xe cảnh sát không thể vào được nên đậu bên ngoài khu dân cư, có nhiều cảnh sát đến, nhiều cư dân cũng vội ra ngoài để xem "chuyện vui". Vài cảnh sát hình sự đi hỏi người dân vây quanh xem họ có biết cô gái trẻ sống ở tầng sáu của tòa nhà này không, nhìn thấy cô ấy lần cuối khi nào, v.v.

Kim Húc và Thượng Dương đứng sang một bên. Thượng Dương thì thầm: "Anh nghĩ cô ấy mất tích có liên quan gì đến hai anh em ở thành phố bên kia không?"

"Cảm giác của anh là không." Kim Húc cũng hạ giọng nói: "Tôn Minh và Tôn Lương mấy ngày nay không ra khỏi thành phố bên đó, sau khi Hà Tử Tình đi tàu cao tốc từ đó về vào tối ngày 26, không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy đã từng đến đó nữa. Dù cô ấy đã chết hay còn sống, anh nghĩ cô ấy vẫn còn ở thành phố này."

Thượng Dương gật đầu, ngước nhìn ánh tà dương ở chân trời, đột nhiên nhớ ra rằng cũng dưới ánh hoàng hôn màu cam ấm áp đó, sự ngây thơ và lòng tin của cô gái đã tan vỡ, cô ấy đã rơi xuống địa ngục.

Kim Húc nhận ra anh đang nghĩ gì liền nói: "Đừng nghĩ nữa, đi cùng anh ra cổng hỏi xem camera giám sát có hoạt động bình thường không."

Vừa rồi khi họ đi vào, Kim Húc quan sát cửa ra vào, phát hiện trong khu dân cư cũ này, ngay cả camera ở cửa ra vào cũng chỉ để làm dáng, đã hư hỏng từ lâu, xem tình trạng của nó thì có vẻ như không phải do ban quản lý bất động sản quản lý. Ngoài ra còn có một đám đông tụ tập ở cổng, thì thầm về lý do tại sao lại có nhiều cảnh sát đến như vậy, chuyện gì đã xảy ra.

Kim Húc và Thượng Dương đi tới, đám đông ngừng nói chuyện, chỉ nhìn họ, một bà lão thậm chí còn hỏi thẳng Thượng Dương: "Cậu cũng là cảnh sát à? Tại sao lại trắng hơn người khác nhiều thế?"

Thượng Dương: "..."

Kim Húc đáp: "Đây là lãnh đạo."

Đám đông hiểu ra: "Ồ!"

Lãnh đạo cũng không nói nên lời, lấy hình chụp màn hình từ video của Hà Tử Tình trong điện thoại ra rồi hỏi các bà các cô đó: "Mọi người có từng gặp cô gái này không?"

Hầu hết mọi người đều nói rằng chưa gặp bao giờ, cũng có người gặp, nhưng đã từ một hoặc hai tháng trước.

Bên kia, Kim Húc cũng hỏi người gác cổng về camera giám sát. Hầu hết các camera giám sát đều bị hư, những cái không hư hỏng thì hoạt động không tốt, khu chung cư này quá cũ, nhiều nhà đều đã cho thuê, bên quản lý không thu được phí bất động sản nên chỉ duy trì vệ sinh cơ bản, không quan tâm đến những thứ khác, chẳng ai thèm sửa camera.

Nhưng người gác cổng kể lại tình huống như sau: "Một đêm nọ, khoảng 7 hoặc 8 giờ tối, ngay bên ngoài cổng, có một người đàn ông đuổi theo cô gái mà các cậu đang tìm, hai người lôi lôi kéo kéo rất lâu."

Một thím khác cũng cũng báo cáo tình hình với Thượng Dương: "Vài đêm trước, khoảng 10 giờ, tôi thấy một người đàn ông kéo một chiếc vali ra khỏi tòa nhà mà các cậu vào đó, nhưng chính xác là căn nhà nào thì không biết."

Người gác cổng nói với Kim Húc: "Cô gái đó về sau bắt đầu khóc, mắng người đàn ông đó, lời lẽ rất khó nghe, nhưng người đàn ông đó không hề tức giận, đi theo cô ta vào tận cổng, sau đó tôi không để ý đến nữa."

Thím kia nói với Thượng Dương: "Chiếc vali đó to thế, chắc phải đựng rất nhiều đồ, nghe tiếng vang có vẻ nặng, đường trong khu nhà này có chỗ không bằng phẳng, nên bánh xe phát ra tiếng lạch cạch."

Thượng Dương và Kim Húc cùng hỏi: "Chính xác thì là ngày nào?"

Cả hai đều nói: Không nhớ chính xác đó là ngày nào, nhưng là vài ngày trước.

Hai người cùng hỏi thêm: "Người đàn ông đó trông như thế nào? Có đặc điểm gì không?"

Cả hai miêu tả cũng khá tương đồng: Người đàn ông đó rất cao, ăn mặc như một người giàu có, trời quá tối nên không nhìn rõ mặt, đoán ông ta khoảng 40 tuổi.

Hai người hỏi xong phần mình rồi trao đổi thông tin, sau đó đến báo cho cảnh sát địa phương những điều họ đã biết.

Bên đó cũng nói đồng nghiệp của họ nghe người dân khác kể lại rằng nhìn thấy một người đàn ông trung niên lạ mặt, kéo theo một chiếc vali lớn đi ra từ hành lang nơi Hà Tử Tình ở. Những người mà cảnh sát hỏi bên này có lẽ trẻ hơn hai người nhiệt tình mà Thượng Dương và Kim Húc hỏi, trí nhớ tốt hơn nên họ nhớ rất rõ nhìn thấy người đàn ông bí ẩn bỏ đi cùng với vali vào khoảng 10 giờ tối ngày 26.

Người phụ trách địa phương nói: "Chúng tôi sẽ lấy lại toàn bộ hình ảnh giám sát từ các con phố và cửa hàng bên ngoài cổng, xác nhận danh tính của người đàn ông này càng sớm càng tốt."

Tất cả cảnh sát có mặt đều mơ hồ đoán rằng "vật nặng" trong chiếc vali lớn đó có thể là Hà Tử Tình đang mất tích.

Cao Trác Việt dù có chậm chạp hơn thì cũng nghĩ đến điều này, cậu ta đứng một bên trong trạng thái ngơ ngác.

Thượng Dương nhíu mày nhìn cậu ta, cuối cùng giơ tay vỗ vai cậu ta an ủi: "Đừng quá bi quan..."

"Có phát hiện, lên đây!" Cảnh sát hình sự đang điều tra hiện trường ở tầng sáu gọi người phụ trách ở tầng dưới thông qua tai nghe, nhân viên điều tra kỹ thuật phát hiện ra thứ gì đó trong nhà Hà Tử Tình.

Cao Trác Việt vừa cất bước muốn đuổi theo, nhưng Thượng Dương ngăn cản, không cho cậu ta gây thêm phiền phức: "Trên đó đông người."

Thượng Dương và Kim Húc cũng không lên lầu, ba người cùng ở dưới chờ.

Ánh hoàng hôn màu cam nơi chân trời đột nhiên buông xuống trong giây lát, bầu trời trở nên tối đen.

Thời gian từ từ trôi qua, ánh đèn trong các ô cửa sổ của những ngôi nhà của khu dân cư lần lượt sáng lên, đám đông cũng dần dần tản đi.

Cảnh sát địa phương đã hoàn tất công tác điều tra, nhóm người lần lượt đi ra khỏi hành lang. Người phụ trách đi đến trước mặt Thượng Dương và hai người kia, Thượng Dương nhìn thấy điều gì đó trong mắt anh ta, trái tim anh lập tức chùng xuống.

"Tiểu Cao." Người phụ trách buồn rầu nói với Cao Trác Việt cũng là công an: "Trong nhà em gái cậu có nhiều thứ không ổn, chúng tôi nghi ngờ từng có án mạng xảy ra trong nhà này."

Cao Trác Việt: "..."

Dấu vân tay tại nhà Hà Tử Tình đã bị cố tình lau sạch, có người sợ cảnh sát tìm ra dấu vết của mình, nhưng trong quá trình lau dọn, hắn cũng lau sạch cả dấu vân tay để lại trong đời sống hàng ngày. Hiện tại, họ chỉ thu thập được hai mẫu dấu vân tay mới nhất là của Cao Trác Việt và cha của Hà Tử Tình, có thể là do từ thành phố bên cạnh trở về vào sáng nay, nhận được thông báo của công an nên đến kiểm tra nơi ở của cô gái. May mắn lượt người thứ hai bước vào là Kim Húc và Thượng Dương, họ đã đeo găng tay và bao giày trước khi vào.

Nhân viên điều tra kỹ thuật tìm thấy vài vết máu ở góc bàn trà thủy tinh và sàn phòng khách, ngoài ra phát hiện thêm vài vết máu khác, theo phân tích về cách phân bố vết máu, kết luận sơ bộ là: Khi có người ngã xuống, không may đầu đập vào góc bàn trà, gây ra một vết rách trên da đầu, sau đó ngã ngửa xuống sàn nhà bên cạnh; người bị thương vùng vẫy hoặc được người khác giúp đỡ, cố gắng đứng dậy nhưng không được, lại ngã xuống đất; sau khi ngã xuống lần thứ hai, một lượng máu lớn chảy ra từ vết thương trên đầu; mặc dù hiện trường đã được dọn sạch, không thể nhìn thấy dấu vết nào bằng mắt thường, nhưng xét theo lượng máu mất đi ước tính sơ bộ từ vùng vết máu do hiệu ứng domino gây ra, rất có thể người bị thương đã rơi vào trạng thái hôn mê hoặc thậm chí là sốc sau lần ngã thứ hai.

Tuy nhiên, có một vết máu khá lạ trên sàn nhà, lúc đầu bộ phận điều tra kỹ thuật không thể xác định đó là gì, phải đến khi người phụ trách lên nói rằng có người chứng kiến ​​một người khả nghi rời khỏi tòa nhà với một chiếc vali lớn, các điều tra viên kỹ thuật mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, là do sau khi nhét người bị thương vào vali, vết thương vẫn còn chảy máu, một ít máu rỉ ra từ vali, nhỏ xuống sàn.

Cao Trác Việt im lặng lắng nghe, mặt không có biểu cảm gì, nước mắt chảy dài trên má.

Thượng Dương đưa cho cậu ta một tờ khăn giấy, cậu ta cầm lấy một cách máy móc, nhưng không hề có ý định lau.

"Máu có thể rỉ ra khỏi vali." Kim Húc chỉ ra một vấn đề dựa trên kinh nghiệm của bản thân: "Tức là người đó có thể chưa chết, hoặc có thể chỉ mới chết, đã bị bỏ vào trong vali ngay."

Sau khi một người chết, máu sẽ chảy chậm dần và cuối cùng đông lại. Nếu thi thể được đặt vào vali một thời gian sau khi chết, máu từ vết thương sẽ không đủ nhiều để thấm ra khỏi vali.

Cao Trác Việt bối rối nói: "Em không hiểu đàn anh có ý gì."

Thượng Dương: "...Anh ấy nói rằng, nghi phạm không hề nghĩ đến việc cứu người."

Giả sử người bị thương ngã đập đầu chỉ là một tai nạn, vậy thì loạt hành động vội vàng giấu xác vào trong vali, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ rồi bỏ trốn cùng chiếc vali sau đó không thể nói là sự cố bất ngờ nữa.

Sau đó, cả nhóm người cùng về Cục công an thành phố. Bộ phận điều tra kỹ thuật nhanh chóng xác nhận được rằng các vết máu trong nhà trùng khớp với trình tự ADN của tóc, gàu và bàn chải đánh răng thu thập được trong phòng tắm. "Người bị thương" chảy rất nhiều máu sau khi ngã trong căn nhà thuê, hiện không rõ tung tích chính là em họ của Cao Trác Việt, Hà Tử Tình.

Ngay sau khi kết quả được công bố, cha mẹ của Hà Tử Tình đã đến. Vừa vào cửa đã nghe tin sét đánh, bà Hà lập tức gào thét đau thương, ông Hà hai chân mềm nhũn không thể đứng vững, hai cảnh sát nam vội tiến tới đỡ ông ngồi xuống. Bà Hà túm chặt lấy Cao Trác Việt vừa khóc vừa lớn tiếng hỏi: "Chẳng phải đã nói Tử Tình không sao à? Sao lại thế này? Tử Tình đi đâu rồi? Đừng bắt tay lừa gạt cô nữa... Tử Tình của mẹ ơi!"

Cao Trác Việt không biết nói gì để an ủi, còn bà Hà thì liên tục nói những lời vô nghĩa không đầu không đuôi như "tôi chết mất thôi" và "ông trời đòi mạng tôi", trong khi đó ông Hà đang ngồi im lặng đột nhiên đảo mắt, ngất đi. Bà Hà vẫn túm lấy Cao Trác Việt mà nói như điên, Cao Trác Việt cũng như đờ cả người ra.

Thượng Dương thấy tình hình không ổn, định tiến lên thì Kim Húc phản ứng nhanh hơn, bước lên trước, sờ túi ông Hà, nghiêm giọng hỏi Cao Trác Việt: "Ông ấy bị bệnh gì?"

"Chú em..." Cao Trác Việt hoàn hồn, đáp: "Bệnh tim."

Chưa kịp nói hết câu, Kim Húc đã nhét vào miệng ông Hà mấy viên thuốc tim tác dụng nhanh tìm thấy trong túi áo ông ta.

Cuối cùng, không ai bị thương, nhưng cả nơi này cũng hỗn loạn.

Nỗi đau không nguôi ngoai, ông bà Hà đã nhớ ra hỏi cảnh sát, hung thủ là ai? Thi thể ở đâu?

Cao Trác Việt lúc này mới tỉnh táo lại, vừa khóc vừa nhỏ giọng đáp: "Chúng ta sẽ tìm được, hung thủ cũng sẽ bắt được..."

Thượng Dương bước sang một bên, nhìn cảnh này thì cảm thấy rất khó chịu, vừa thương cảm, vừa tức giận. Nỗi đau mất con gái của họ quá chân thực, cảm giác hiện giờ chẳng khác nào rơi vào địa ngục, thật sự không thể nghi ngờ tình thương của họ dành cho Hà Tử Tình, nhưng khi họ đẩy Hà Tử Tình xuống địa ngục, chắc hẳn cũng dùng cái cớ là thương yêu.

Cảnh sát địa phương phải tăng ca suốt đêm để sao chép các đoạn video giám sát có thể hữu ích gần khu dân cư mà Hà Tử Tình thuê ở, đồng thời còn phải đi hỏi thăm những người dân sống gần đó, xem có manh mối nào khác không.

Thượng Dương và Kim Húc tạm thời quay về nghỉ ngơi, trước khi đi còn nói với người phụ trách địa phương, nếu cần họ có thể nhờ giúp đỡ bất cứ lúc nào. Vì hành lý vẫn còn trên xe của Cao Trác Việt, Thượng Dương định hỏi mượn chìa khóa xe, anh tự đi lấy rồi quay lại trả chìa khóa cho cậu ta. Cao Trác Việt lại nhất quyết đi theo họ ra ngoài. Sau khi lấy hành lý, Cao Trác Việt đứng đó nhìn hai đàn anh như thể đã làm sai điều gì, tuy rằng e dè, nhưng so với trước kia thì chân thành hơn nhiều. Thượng Dương không tìm được lời nào để nói với cậu ta, còn Kim Húc thì không muốn nói gì cả.

Cuối cùng, Thượng Dương chỉ nói: "Chúng tôi đi đây, cậu... quay lại an ủi họ."

"Đàn anh." Cao Trác Việt lắp bắp: "Em đưa cô chú về nhà trước, rồi tìm đi anh được không?"

Thượng Dương muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói gì, Cao Trác Việt đã nói: "Em muốn nói chuyện với anh, chỉ vài câu thôi."

Thượng Dương không thốt nên lời.

"Được." Kim Húc thay mặt anh đồng ý: "Các đàn anh mời cậu một bữa, cảm ơn cậu đón chúng tôi ở ga."

Họ bắt taxi rời khỏi đó, đến khách sạn đã đặt trước. Sau khi vào phòng, Thượng Dương nằm vật ra giường, cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn nhúc nhích chút nào.

"Vừa rồi trong Cục công an thành phố..." Kim Húc cất hành lý, lấy bình xịt cồn trong túi Thượng Dương ra xịt khắp nơi để khử trùng, nói: "Anh tưởng em định dạy cho cha mẹ Hà Tử Tình một bài học ấy chứ."

Thượng Dương: "..."

"Vô ích thôi." Anh nói: "Người cũng chẳng còn."

Kim Húc nhìn anh, thấy anh có vẻ buồn thì dừng lại một lát, rồi tiếp tục xịt cồn, đổi chủ đề đúng lúc: "Anh đoán hai anh em thành phố bên kia sẽ thú nhận mọi chuyện trong đêm nay."

Thượng Dương hơi phấn chấn hơn một chút, nói: "Hai anh em này quỷ kế đa đoan, tra hỏi sẽ rất phiền phức, cứ như khúc xương khó gặm vậy."

"Hay là anh đến đó trong đêm luôn." Kim Húc xịt xong những chỗ khác, lại sang xịt giường, nói: "Giúp họ thẩm vấn?"

Thượng Dương biết hắn đang nói đùa: "Càng khó thẩm vấn anh càng hưng phấn, đừng cướp công của người khác thế chứ."

Anh đứng dậy định nhường chỗ, nhưng chân vừa chạm đất, Kim Húc đã ôm chặt lấy anh, hôn lên môi anh, anh bèn nhân đó ngã lên vai Kim Húc nói: "Hôm nay em mệt quá... cảnh sát hình sự các anh thật vất vả... anh rất lợi hại." Vừa làm nũng, vừa khen ngợi nghề nghiệp của đối phương, cuối cùng lại phải khen đúng cả bản thân người yêu, lập tức khiến cho ai kia mở cờ trong bụng.

Kim Húc lười không thèm xịt cồn nữa, ném chai xịt nhỏ xuống giường, bế Thượng Dương ngồi lên ghế sô pha bên cạnh, để anh ngồi trên đùi mình như trẻ con. Thượng không phản đối mà chủ động hôn hắn nồng nhiệt. Khi nụ hôn kết thúc, Thượng Dương càng không muốn động đậy nữa, lười biếng dựa vào vai hắn, lại tranh thủ khen hắn thêm vài câu nữa. Nói đến khả năng xử lý vụ án thì Kim Húc lại cố tình hiểu sai, đáp lời anh bằng những từ ngữ không ra sao cả, nói cho Thượng Dương đỏ mặt, muốn rời khỏi đùi hắn, nhưng bị hắn giữ chặt không cho nhúc nhích.

"Ngồi yên nào." Mặt Kim Húc cũng hơi ửng hồng, hắn nói: "Một lúc nữa sẽ hết thôi."

Thượng Dương bèn ngồi yên đó, hai người chỉ dựa vào nhau trò chuyện.

"Tiểu Cao sắp tới rồi." Thượng Dương tránh nói những lời ngọt ngào trêu chọc tên này thêm nữa, chuyển sang chuyện nghiêm túc: "Anh đừng có mỉa mai cậu ta nữa."

"Được, không nói." Kim Húc lơ đãng đồng ý.

Thượng Dương thoắt cái lại nói đến vụ án: "Anh đoán xem tại sao túi xách của Hà Tử Tình lại ở trong cốp xe của Hoàng Mộng Nhu?"

"..." Kim Húc nhìn anh chằm chằm, tâm trí rõ ràng vẫn còn dừng lại chưa thoát khỏi nụ hôn vừa rồi.

Thượng Dương nói: "Em nên ra giường nằm thôi, chỗ anh... đau chân."

Kim Húc bật cười, rồi kéo suy nghĩ của mình về, đáp: "Hà Tử Tình... Anh đoán cô ấy cãi nhau với Hoàng Mộng Nhu, để lại túi xách và căn cước công dân ở chỗ Hoàng Mộng Nhu, cô ấy không muốn đi lấy, bèn đăng ký căn cước công dân tạm thời ở nhà ga rồi một mình đi tàu cao tốc trở lại đây."

Thượng Dương gật đầu, cảm thấy khá có lý. Giữa hai thành phố có rất nhiều chuyến tàu cao tốc, nên không phải lo vấn đề trễ tàu, thành phố bên kia không lớn, Hoàng Mộng Nhu hoàn toàn có thể giúp cô đưa căn cước công dân đến ga. Có khả năng là giữa hai cô gái thật sự có mâu thuẫn gì.

Kim Húc dần trở nên nghiêm túc, tiếp tục: "Họ gặp nhau ở thành phố bên cạnh vào ngày 26, có thể đã cãi nhau, rồi mỗi người về nhà mình, đêm đó Hà Tử Tình bị đập đầu trong nhà trọ, mất quá nhiều máu, có thể đã tử vong ngay tại chỗ."

Thượng Dương không khỏi xen vào: "Hà Tử Tình mới thật sự chết vì chấn thương ở đầu... Ài, thật trùng hợp."

Hai anh em máu lạnh ở thành phố bên cạnh cố tình tạo ra biểu hiện giả dối là Hoàng Mộng Nhu chết vì chấn thương ở đầu, ai ngờ Hà Tử Tình lại chết theo cùng một cách. Chỉ không biết người chứng kiến ​​cảnh cô ấy chảy máu đến chết là yêu ma quỷ quái ở nơi nào, chẳng những không cứu cô mà còn nhét thi thể cô vào trong vali rồi mang đi che giấu dấu vết.

"Đây không phải là điểm trùng hợp duy nhất." Kim Húc nói: "Chiều ngày 27, xe của Hoàng Mộng Nhu rời khỏi nhà, đêm đó thì thi thể bị thiêu ở vùng ngoại ô, chồng nạn nhân là Tôn Minh đi làm vào sáng ngày 27, không trở về nhà mãi cho đến khi thi thể nữ bị phát hiện trong nhà máy thép, vì vậy ban đầu cảnh sát loại trừ khả năng hắn là thủ phạm. Theo mốc thời gian này, hắn sắp xếp cho em trai Tôn Lương đến nhà mình vào ngày 27, mang xác Hoàng Mộng Nhu đi thiêu cháy ở ngoại thành. Vậy thì hắn chỉ có thể vừa giết Hoàng Mộng Nhu vừa thu dọn hiện trường vào đêm 26."

Thời điểm đôi tình nhân Hà Tử Tình và Hoàng Mộng Nhu tử vong có thể là đêm ngày 26. Họ hẳn đã gặp nhau vào ban ngày, dù cuối cùng chia tay không vui, chắc chắn họ cũng không thể tưởng tượng được những gì mình sẽ gặp phải vào đêm hôm đó.

Trong lúc hai người đang trò chuyện, Cao Trác Việt nhắn tin nói đã đến sảnh khách sạn. Cả ba cùng nhau đi ăn tối kiêm ăn khuya. Trên bàn ăn, Cao Trác Việt gọi phục vụ mang ra một chai rượu, nhưng không khuyên các đàn anh uống cùng, mà một mình uống một hơi hết nửa ly, như để lấy can đảm.

"Đàn anh." Cậu ta có vẻ say, mặt đỏ bừng, nói với Thượng Dương: "Những lời anh nói với em chiều nay, em hiểu hết."

"Em chỉ muốn nói với anh vài lời thôi, bạn bè và bạn học nghe kể xong đều chê em làm màu, không ai lắng nghe em cả."

"Khi còn nhỏ, em thích mỹ thuật, khi lớn lên thích điêu khắc, nhưng học những thứ đó thì không có tương lai... ba em nói vậy."

"Ba em nói rằng đây là hệ sinh thái xã hội của Trung Quốc, làm việc trong hệ thống nhà nước là công việc tốt nhất."

"Đàn anh đừng cười, tất cả các bậc cha mẹ ở thành phố nhỏ như thế này đều nghĩ như vậy."

"Thành tích học tập của em ổn, nhưng em không thể vào được Thanh Hoa, Bắc Kinh, Nhân Dân hay Phúc Đán, ba em tính toán chi li... tính toán kỹ lưỡng..."

"Cho em thi vào đại học Công an, là Thanh Hoa trong ngành cảnh sát, chuyên ngành quản lý công an là tốt nhất, chỉ cần học giỏi, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh chung, sau khi tốt nghiệp thì nhờ quan hệ, ít nhất cũng có thể vào được Cục công an tỉnh... ba em nói vậy."

"...Đừng hiểu lầm, em được thực tập tại sở chúng ta, không phải vì mối quan hệ, mà là vì điểm cao trong kỳ thi chung, em thực sự đã tự mình vào được."

"Ba em rất tự hào về em, Tết Trung thu về, bệnh gút của ông vừa khỏi, đã dẫn em đi ăn uống với bạn bè, chỉ muốn khoe khoang về em, nói rằng con trai tôi vào được sở nghiên cứu ủy ban, con trai của ai có thể được như vậy?"

"Nhưng em không hợp, em không hợp... chủ nhiệm Thượng nói rất đúng, em không hợp với nghề cảnh sát."

"..."

"Khi còn học trung học, em đã tạo ra tác phẩm điêu khắc đầu tiên của riêng mình, đó là một cái cây trừu tượng, rất lớn, cây có thể che chở chúng ta khỏi gió mưa, nhưng cành của nó rất sắc nhọn, khiến mọi người sợ hãi, em đặt tên cho nó là Cha."

"Một ngày nọ, em đi học về, thấy tác phẩm điêu khắc của mình đã biến mất, em hỏi mẹ, nhưng mẹ không dám nói, bảo em hỏi ba, em biết, Cha của em bị ba vứt bỏ."

"Tác phẩm của em đã mất, từ giờ trở đi, em là tác phẩm của ba em."

Vừa nghe câu chuyện của Cao Trác Việt, Thượng Dương vừa từ từ uống nửa ly rượu. Kim Húc thỉnh thoảng nhìn anh, biết anh đang nghĩ đến hơn mười năm "chống đối" cha mình.

Cao Trác Việt bước đi vững vàng, không hề say, Thượng Dương và Kim Húc cũng nhận ra điều đó. Thượng Dương gọi xe cho cậu ta, cậu ta muốn giao lại chìa khóa xe cho Thượng Dương, để hai ngày tiếp theo họ đi lại thuận tiện hơn, nhưng Thượng Dương từ chối. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ cười nói với họ: "Tạm biệt đàn anh."

Thượng Dương đáp: "Tạm biệt, đàn em."

Chiếc xe chở Cao Trác Việt đi xa, chạy vào đại lộ vẫn còn sáng rực rỡ giữa trời đêm.

Sau khi trở về phòng, đóng cửa lại, Thượng Dương mới bắt đầu chửi thề: "Có những cha mẹ đáng đưa vào trường tư vấn tâm lý thì có!"

Nửa ly rượu khiến anh hưng phấn hẳn lên, anh chỉ vào Kim Húc ra lệnh: "Gọi cho Hình Quang, hỏi xem hai anh em đó đã khai hay chưa."

Kim Húc đồng ý, gọi điện hỏi thăm, thậm chí còn bật loa để Thượng Dương nghe.

Hai anh em Tôn Minh và Tôn Lương cũng vừa mới khai hết sự thật.

Nguyên nhân là Tôn Minh biết vợ mình Hoàng Mộng Nhu lấy mình vì tiền mà thôi, hắn cũng sẵn sàng hỗ trợ Hoàng Mộng Nhu nhiều hơn về mặt tài chính, nhưng sau gần hai năm kết hôn, Hoàng Mộng Nhu vẫn không muốn sinh con, đồng thời hắn nghi ngờ Hoàng Mộng Nhu có người tình bên ngoài thông qua hành vi bất thường của cô.

Đêm 26, hắn chất vấn Hoàng Mộng Nhu ban ngày đi đâu, có phải lén lút gặp người tình không? Hoàng Mộng Nhu phủ nhận, nhưng Tôn Minh xé toạc quần áo của Hoàng Mộng Nhu, phát hiện ra những dấu vết không nên có trên cơ thể cô, hắn nổi giận đùng đùng tát Hoàng Mộng Nhu. Hoàng Mộng Nhu còn lên tiếng chế giễu hắn là kẻ bất lực, Tôn Minh giận điên người, hoàn toàn mất trí. Sau khi hành hạ Hoàng Mộng Nhu không ra hình người, rồi siết cổ đến chết, hắn mới hoảng sợ nhận ra rằng mình giết người thì phải đền mạng. Dựa vào "bộ óc kiếm lợi nhuận ổn định sau nhiều năm kinh doanh", hắn nhanh chóng đưa ra chiến lược ổn thỏa nhất, ít thua lỗ nhất.

Em trai Tôn Lương cũng đồng ý làm như vậy, nếu để anh trai vào tù, Tôn Lương sẽ mất nguồn tiền, một mình sẽ không thể sống tốt ở bên ngoài, tốt hơn là thay anh trai vào tù hơn mười năm, ra tù vẫn còn trẻ, dù sao anh trai cũng sẽ giúp hắn mua nhà mua xe cưới vợ, hắn không chút do dự, đồng ý với "diệu kế" của anh trai. Thế là hai anh em diễn một vở kịch, em trai ăn hại nhận tội, đồng thời làm giả hiện trường ngộ sát, sau đó đưa Hoàng Mộng Nhu ra ngoại ô để phi tang xác chết.

Trong suốt quá trình thẩm vấn, hai anh em không hề tỏ ra hối hận, đặc biệt là hung thủ Tôn Minh, hắn còn căm hận vợ mình là "con đĩ", cho rằng cô đáng chết hàng ngàn lần. Nhưng khi kết thúc thẩm vấn, cảnh sát nói với Tôn Minh rằng người tình của Hoàng Mộng Nhu là một cô gái trẻ, Tôn Minh ngã gục ngay tại chỗ, hét lên rằng hắn hối hận, nói nếu biết đó là con gái thì đã không quan tâm, hắn sợ nhất là nuôi con cho đôi gian phu dâm phụ mà thôi, con gái thì có quan trọng gì?

Kim Húc và Thượng Dương: "..."

Bên kia Hình Quang nói tiếp: "Chúng tôi cũng phát hiện Hoàng Mộng Nhu và Hà Tử Tình đã nhận phòng tại một khách sạn ở thành phố này vào ngày 26, buổi chiều, Hà Tử Tình một mình bỏ đi, Hoàng Mộng Nhu cũng theo xuống lầu, thậm chí còn cãi nhau ngay trên phố ngoài khách sạn, kết hợp từ lời người qua đường nghe được và đoạn phim do camera giám sát ghi lại, có vẻ như Hoàng Mộng Nhu giấu chuyện mình đã có chồng, Hà Tử Tình đề nghị chia tay, Hoàng Mộng Nhu yêu cầu cô trả lại quà, Hà Tử Tình ném chiếc túi xách trên tay lại, chỉ mang theo điện thoại bỏ đi, Hoàng Mộng Nhu rất tức giận, sau khi trả phòng đã lái xe đi, tiện tay ném túi xách vào cốp xe."

Thượng Dương muốn báo với Hình Quang về tiến triển vụ án mất tích của Hà Tử Tình, nhưng Kim Húc không muốn lãng phí thời gian của Hình Quang nữa, vội vàng nói với đầu dây bên kia: "Được rồi, cậu về nhà nhanh đi."

Hình Quang cũng rất cảm kích người bạn học cũ đã giúp đỡ mình hai ngày nay, không để ý thấy loa đang bật, cười nói ở bên kia: "Cậu cũng nên đi ngủ sớm đi, nhân lúc còn vài ngày nghỉ, chúng ta dành chút thời gian cho vợ mình." Sau đó cúp điện thoại.

Thượng Dương kinh ngạc chỉ tay vào Kim Húc nói: "Sao anh lại... không có cách nào để anh giấu kín cả à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com