Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🔞 puppy next door


dù sao cũng chẳng có việc gì làm nên gyuvin cứ thế tỉnh giấc. tuy nhiên, so với việc ngủ nướng đến tận trưa thì trong nhà vẫn tối om. nằm đờ đẫn nhìn trần nhà màu xám một lúc, cậu mới dần tỉnh táo lại nhờ tiếng mưa đập vào cửa sổ dữ dội. trong nhà đầy hơi ẩm. khắp nơi nhớp nháp khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác. gyuvin, vốn chịu lạnh kém, chẳng mảy may nghĩ đến chuyện bật điều hòa, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu buổi sáng. thân nhiệt giảm xuống khiến gyuvin run lẩy bẩy như một chú cún con. xả nước xong, cậu đóng cửa sổ nhà vệ sinh lại. thảo nào cứ thấy bắp tay trái ươn ướt, hóa ra mưa hắt vào qua cửa sổ mở từ tối qua để thông gió sau khi tắm. hơi ẩm trong nhà vệ sinh vẫn chưa tan, nhưng đành chịu thôi. gyuvin cầm bàn chải đánh răng lên và vuốt lại mái tóc. may mà ngủ ngoan nên tóc tai vẫn gọn gàng.

vệ sinh cá nhân qua loa xong, cậu lại nhớ hôm nay là ngày gì. dù biết là cuối tuần, ngày nghỉ lễ, nhưng cậu sợ mình nhầm lẫn. phải cố gắng không để lộ ra là mình đã chuẩn bị kỹ càng. một phần vì đi ra ngoài, nhưng phần khác là vì người hàng xóm kia có vẻ khá lạ lẫm khi thấy gyuvin ăn diện.

đã quá trưa rồi. mưa vẫn trút xuống xối xả như trút nước. có lẽ người đó đã dậy từ sớm để xem tv, hoặc đọc sách một cách nhàm chán, hoặc là...

thôi. gác lại những suy nghĩ không cần thiết. thực ra gyuvin chưa từng thấy người đó dẫn ai về nhà. nhưng nỗi lo lắng xuất phát từ sự bất an đã trở thành thói quen. với tâm trạng hơi vội vàng, gyuvin soi gương chỉnh trang lại quần áo. cuối cùng, chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại, cậu mở cửa bước ra ngoài.

dù đã khá quen thuộc với việc vào nhà người đó, nhưng gyuvin vẫn cố tình nhấn chuông. vì có lần người đó đã lẩm bẩm một mình trước mặt cậu.

'dạo này nghe tiếng chuông cửa là tim lại đập thình thịch...'

'ngoài em ra làm gì có ai nhấn chuông nhà anh đâu.'

nói xong câu đó người ấy liền chìm vào giấc ngủ sâu, liệu có biết rằng khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, tim gyuvin đã rung động nhất trong suốt cuộc đời mình không? nhưng đó là một câu hỏi vô nghĩa. người đó làm sao mà biết được.

tòa nhà officetel nhiều hộ dân này im ắng lạ thường, không biết do là cuối tuần hay do trời mưa tầm tã. vốn dĩ nơi này tập trung nhiều nhân viên văn phòng. vì tìm phòng trọ muộn nên mới chọn nơi này, vừa xa trường vừa xa khu trung tâm, nhưng gyuvin không hề phàn nàn.

"chú ơi, là em đây."

lý do thì đương nhiên rồi. sau khi nhấn chuông, cậu nói vọng vào như một lời chào hỏi xã giao. dù biết người đó thừa biết là cậu, nhưng gyuvin luôn muốn nhắc nhở người đó về sự hiện diện của mình. nên đây cũng là một thói quen. cánh cửa hé mở, không có tiếng trả lời nào, cậu đẩy mạnh cửa bước vào. cậu cười rạng rỡ, còn người đó nhìn cậu với khuôn mặt vương nét mệt mỏi rồi mỉm cười đáp lại. tim cậu lại khẽ rung rinh.

"chú đang làm gì thế?"

"không làm gì cả. chỉ là..."

chú có đợi em không? câu hỏi đó cậu giấu kín trong lòng. thay vì nói, cậu quay lưng bước vào nhà như muốn thể hiện bằng hành động. rõ ràng cùng một tòa nhà nhưng căn hộ này hoàn toàn khác với nhà gyuvin. căn officetel 1.5 phòng ngủ được phân chia khu vực rõ ràng trông ấm áp và thoải mái hơn nhà cậu nhiều. trong khi nhà gyuvin chỉ có độc mỗi cái giường.

"rượu á?"

trên chiếc bàn nhỏ trước ghế sô pha mini có một lon bia đã mở. có vẻ anh đang xem tv vì một chương trình giải trí đang phát ra tiếng rì rầm nhỏ. à, không phải, có lẽ anh dùng tv làm tiếng ồn nền để đọc sách. một cuốn sách úp ngược nằm trên bàn. đúng y như những gì cậu dự đoán, gyuvin cảm thấy hơi tự hào. quả nhiên, cậu biết khá nhiều về anh.

"ừ. hơi tụt mood chút."

thời tiết thế này thì cũng phải thôi. gyuvin gật đầu đồng tình rồi ngồi xuống ghế sô pha. chiếc ghế sô pha mini dành cho hai người, vừa vặn cho anh và cậu ngồi. cậu vòng tay ra sau lưng anh, người vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi lén dựa vào người anh.

"gyuvin uống không?"

"không ạ. em ngắm chú uống thôi."

dù chỉ là bia nhưng gyuvin uống bia cũng phải có đồ nhắm thật ngon. chắc là do khoảng cách tuổi tác nên nhìn anh uống bia không cần mồi trông thật người lớn. cậu muốn nói với anh rằng tửu lượng em kém lắm, ngoài chuyện đó ra còn nhiều chuyện khác nữa. nhưng anh có vẻ chẳng tò mò lý do cậu từ chối, chỉ chớp chớp hàng mi dài rồi lặng lẽ nhấp bia, khiến cún con hơi dỗi trong lòng. cậu còn cả ngàn điều muốn biết về anh cơ mà. tiếc thật nhưng đành chịu. chỉ có mình cậu là lo sốt vó không biết mối quan hệ này bao giờ sẽ đứt đoạn thôi.

"hôm nay em cũng hơi mệt."

"trông có vẻ thế thật."

cậu lén lút nói trống không rồi dựa hẳn người vào anh, nhưng anh vẫn chẳng có phản ứng gì. anh lật sang trang sách tiếp theo, cầm lon bia lên uống một ngụm ực. yết hầu nhô lên chuyển động rõ rệt. cậu nhìn anh chằm chằm đến mức chính cậu cũng thấy ngại, thế mà sao anh có thể vờ như không biết thế nhỉ. chắc người lớn là như thế này sao. người đàn ông trông cuộc đời chẳng có chút thú vị nào này, không biết chừng đã trải qua đủ mọi sóng gió rồi cũng nên.

cậu biết đến người này ngay trước khi quay lại trường học, tức là phải ngược dòng thời gian từ thời điểm giao mùa giữa xuân sang hè hiện tại về cái mùa lạnh thấu xương. vì lề mề nên cậu đăng ký đi học lại cũng muộn. thế nên phòng trọ ở trường ngoài mấy tòa nhà cũ kỹ ra thì chẳng còn chỗ nào. sống chết gì cậu cũng không muốn ở trong căn phòng tồi tàn. bếp và tủ giày chung một chỗ đã đành, môi trường mà gián có thể nhảy ra bất cứ lúc nào khiến gyuvin rùng mình, cuối cùng cậu chọn một nơi cách trường hai ga tàu điện ngầm.

một tuần trước khi khai giảng, gyuvin xách hành lý dọn vào phòng trọ và liên lạc với đám bạn cùng khóa còn ở lại hoặc cũng quay lại trường như cậu. ngày nào cũng thức trắng đêm. dù không uống được rượu nhưng vì vui nên cũng nhấp môi vài ly, rồi đi vào trung tâm mua quần áo mới, chơi game chuẩn bị cho học kỳ mới. như bao người đi ở trọ khác, cậu chẳng có cơ hội biết hàng xóm là ai. không quan tâm và cũng chẳng muốn biết. thỉnh thoảng ra khỏi nhà mà cửa nhà bên cạnh mở thì cậu sẽ nắm chặt tay nắm cửa, nín thở chờ người ta đi khuất rồi mới ra, đó là chuyện thường tình.

có thể nói là hoàn toàn tình cờ. đó là ngày trước khi khai giảng. chơi bời trác táng suốt một tuần khiến cậu mệt rã rời. chơi đến kiệt sức nên về nhà sớm hơn mọi khi một chút. dù sớm thì cũng đã 9 giờ tối rồi.

căn officetel lần đầu tiên cậu sống có cấu trúc hơi khác so với những phòng trọ thông thường cậu từng ở. thang máy ở giữa, muốn vào nhà gyuvin thì phải rẽ qua một góc cua. khi đó sẽ thấy tổng cộng bốn căn hộ. trong đó, gyuvin ở căn cuối cùng. tức là để vào nhà, cậu phải xuống thang máy, rẽ qua góc cua và đi qua ba cánh cửa. bước vào thang máy, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu muốn ngã quỵ. ngồi quán net nhiều quá nên người ám đầy mùi thuốc lá. cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi lăn ra ngủ.

"....ư! khoan đ...!"

đến tầng 5, cửa thang máy mở ra, gyuvin vừa bước một chân ra thì khựng lại vì âm thanh vọng tới. tiếng nói chỉ đến đó là hết, nhưng lại có tiếng va chạm cơ thể như hai người đang xô xát. nghe không giống đánh nhau mà giống tiếng ai đó đang vùng vẫy cố thoát ra hơn. hơn nữa âm thanh đó phát ra từ hướng phòng trọ của gyuvin, nên cậu lo sợ có án mạng xảy ra, rón rén bước từng bước một.

nhưng tình huống gì thế này. khác với dự đoán của gyuvin, trước cửa nhà bên cạnh phòng gyuvin, hai người đàn ông đang hôn nhau ngấu nghiến. khoảnh khắc cậu cảm thấy xấu hổ vì đã bấm sẵn số 112 trên điện thoại và chuẩn bị tinh thần đối đầu với kẻ gian. a, giờ phải vào nhà mà. tại mấy tên điên này...

"ác!! cái đồ điên này,"

chát-

hộc. gyuvin đang nấp ở góc tường nhìn trộm cứng đờ người. một trong hai người đàn ông đang hôn nhau bỗng nhiên bịt miệng, đẩy ra rồi tát vào mặt người đang dựa vào cửa. một cú tát rất mạnh. đến mức khiến người đàn ông còn lại lảo đảo, đầu lệch sang một bên.

"...sung hanbin."

"tôi đã bảo... đừng có tìm đến nữa mà."

"bin à. anh sai rồi. anh biết em ly hôn là tại anh. nên anh mới đến đây mà."

"đã bảo là chuyện không liên quan đến anh rồi."

bầu không khí hơi kỳ lạ. gyuvin cứ tưởng họ đang hôn nhau say đắm, hóa ra là đoán sai hoàn toàn. toàn những chuyện gyuvin khó hiểu, nhưng nghe thấy từ "ly hôn", cậu liên tưởng ngay đến mấy bộ phim tình cảm cẩu huyết trên tv. gyuvin chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan.

"anh không còn là sự tồn tại đó đối với tôi từ lâu rồi."

"ha, sung hanbin."

"hoàn toàn không phải. đừng có ảo tưởng, mẹ kiếp. vì anh mà tôi...!"

người đàn ông tên sung hanbin ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông cao lớn hơn mình một cách kiên cường. và buông ra những lời thô tục. có vẻ tức giận vì những lời chọc ngoáy, người đàn ông kia giơ bàn tay to lớn lên đầy đe dọa. 'sung hanbin' đó có lẽ không đủ sức chống cự lại bạo lực của người đàn ông kia nên đang nói dở thì co rúm vai lại, nhắm chặt mắt. tự dưng lòng gyuvin nóng như lửa đốt. dù chưa hiểu rõ sự tình nhưng diễn biến này có vẻ không thể đứng nhìn được nữa. tức là, thực ra chẳng cần suy nghĩ gì, ngay khi người đàn ông kia giơ tay lên, cậu đã lao ra khỏi góc tường.

"đừng có làm thế...!"

"hả?"

"tại, tại sao lại đánh người chứ. tôi sẽ báo, báo cảnh sát đấy."

"...này cậu học sinh. xin lỗi nhưng đây là chuyện riêng của hai chúng tôi nên cậu cứ đi..."

"gyuvin à. sao giờ em mới về."

"...dạ?"

gyuvin giơ điện thoại đang hiển thị số 112 lên, nói với giọng run run. thực ra người đó cao hơn cậu rất nhiều, nếu đánh nhau thật cậu không tự tin sẽ thắng. nhưng đột nhiên người tên sung hanbin đó gọi tên cậu. gọi rất chính xác. gyuvin ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đó.

"cậu ấy sống cùng tôi."

"dạ?"

"gì cơ?"

"nhà cậu ấy, là nhà tôi. nghe không hiểu à?"

"bây giờ em bảo anh tin cái lời đó à? cái thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đó, với sung hanbin em á?"

"...hic."

tình huống này, đầu óc gyuvin chưa kịp xử lý nhanh được. thậm chí vì quá sốc nên cậu nấc cụt một cái. mệt mỏi cộng thêm căng thẳng, sợ hãi khiến đầu óc cậu quay cuồng. người đàn ông kia quay lại nhìn cậu với vẻ mặt đe dọa như muốn hỏi "thật không", gyuvin muốn xua tay chối đây đẩy rằng hoàn toàn không phải, tôi và cái anh kia không có quan hệ gì hết. nhưng nhìn người đàn ông vừa dõng dạc tuyên bố sống chung với mình giờ lại cụp mắt xuống, dựa vào cửa một cách yếu ớt khiến cậu không thốt nên lời. mái tóc rối bù và thân hình mảnh khảnh trông thật đáng thương.

"...đ, đúng đấy ạ."

cậu buột miệng nói với giọng trầm xuống vì nghiêm túc. người đàn ông đang dựa vào cửa yếu ớt ngạc nhiên nhìn cậu.

"với anh sung hanbin. tôi sống cùng anh ấy."

"không, hai người nói cái lời điên khùng gì thế..."

"nên là anh đi đi. trước khi tôi báo cảnh sát thật đấy."

lấy hết can đảm tiến lại gần hơn, gyuvin giơ màn hình điện thoại ra lần nữa. thấy khí thế như muốn bấm nút gọi thật, người đàn ông kia có vẻ chùn bước. đột nhiên xuất hiện người sống chung khiến gã ta mang vẻ mặt nghi ngờ hồi lâu không xóa được, nhưng giờ không có cách nào kiểm chứng nên đành rút lui. "sung hanbin. anh sẽ liên lạc lại. em mà im lặng thì biết tay anh." để lại lời đe dọa, gã quay người đi khuất sau góc cua. chắc là đang đợi thang máy. gyuvin thì thầm với người đàn ông đang thẫn thờ trở lại.

"mở cửa đi ạ. người đó, biết đâu vẫn đang theo dõi đấy."

"...à."

người đàn ông vội vàng mở cửa. gyuvin liếc nhìn về phía góc cua xác nhận gã kia đã đi hẳn chưa. nắm lấy cánh cửa mở chậm chạp, gyuvin bước vào nhà người lạ. cạch, tiếng cửa đóng lại mang theo sự im lặng hoàn toàn.

"sao anh biết tên em?"

người đàn ông này kỳ lạ thật. trong đầu gyuvin chỉ toàn suy nghĩ đó. những thông tin về người đàn ông này mà cậu biết được trong tình huống bất ngờ cứ lộn xộn trong đầu. tên là sung hanbin. mặc bộ semi-suit bên trong chiếc áo khoác dày. đã từng ly hôn, và bị cưỡng hôn bởi một người cao hơn mình rất nhiều. và gọi tên cậu một cách dõng dạc.

"xin lỗi nhé. lần trước bưu kiện của cậu để trước cửa nhà tôi... nên tôi nhìn thấy địa chỉ."

những chuyện còn lại là chuyện riêng tư nên không tiện hỏi, cậu đã biết câu trả lời cho điều cậu thắc mắc nhất. sự nghi ngờ được giải tỏa ngay lập tức nên cậu chấp nhận. nhưng cậu cứ muốn hỏi thêm gì đó. người mà hôm nay gặp xong là thôi, nhưng cậu lại thấy tò mò. cả người đàn ông và gyuvin đều không đi vào trong nhà mà cứ đứng tần ngần ở cửa ra vào. có vẻ người đàn ông không muốn mời gyuvin vào nhà.

"giờ cậu về nhà đi. xin lỗi nhé. đã làm phiền cậu rồi."

có vẻ anh thấy rất có lỗi vì đã tiết lộ tên mình cho người lạ, nên từ nãy đến giờ không dám nhìn thẳng vào mắt gyuvin.

"thế còn người kia thì sao ạ? lỡ hắn lại tìm đến đánh anh thì sao?"

"...thực ra tôi đâu có bị đánh."

à đúng rồi. người tát gã kia là sung hanbin, chính xác hơn là anh suýt bị gã kia đánh.

"đã nói là sống chung rồi, chắc anh ta không dám tìm đến tùy tiện đâu."

"nhưng mà, nhỡ đâu hắn vẫn còn ở ngoài..."

"cậu về đi được không? hôm nay thực sự xin lỗi cậu. lần sau tôi nhất định sẽ cảm ơn."

anh nói thế rồi, gyuvin không thể mặt dày ở lại thêm nữa. cậu lo lắng cho người đàn ông trông có vẻ chạm nhẹ là ngã này. tưởng là chỉ gặp hôm nay là xong, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu lại thấy hơi tiếc nuối. lý do thì không rõ. tò mò ư? hay chăng có lẽ là thứ gì đó đậm sâu hơn thế.

"em nên gọi anh là gì đây?"

"...dạ?"

"để lần sau gặp em còn chào chứ. có người đang tưởng chúng ta sống chung mà."

cậu thấy hứng thú. với người đàn ông lần đầu gặp mặt này. anh chắc chắn hiểu ý nghĩa của việc muốn thân thiết hơn. lấy một cái cớ khó từ chối, gyuvin lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của anh.

"...cứ gọi là chú đi."

"trông anh đâu giống chú của em đâu."

"là chú đấy."

"thế á? chú gì mà bé tí teo thế này."

"gì cơ?"

"em đùa thôi. lần sau gặp nhé ạ."

cậu thấy vui vui khi tự nhiên nói trống không. lúc nãy diễn thì nói trơn tru lắm, nhưng gã kia vừa đi cái là cậu lại dùng kính ngữ cứng nhắc vì hơi sợ. ra khỏi nhà người đàn ông đó, cơn buồn ngủ bị kìm nén lại ập đến, cậu tắm rửa xong ngay lập tức. dù kế hoạch ngủ sớm bị phá hỏng, nhưng tâm trạng cậu không tệ. trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh người đàn ông hàng xóm bí ẩn. một người lớn có tầm mắt thấp hơn cậu một chút, không chịu để yên cho người ta bắt nạt, và có vẻ mang nhiều tâm sự khó nói. và hình ảnh anh bị gã to con kia cưỡng hôn cứ hiện lên trong đầu một cách kỳ lạ. chắc tại mệt quá nên đầu óc có vấn đề rồi.

dù vậy, về đến nhà là gyuvin lại dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh của người đàn ông đó. nếu anh biết được chắc sẽ bảo cậu biến thái. mỗi khi tiếng cửa sắt mở ra đóng vào vang lên trong tòa nhà, cậu lại tập trung xem có phải tiếng từ nhà bên cạnh không. kết quả là gyuvin biết được người đàn ông đó về nhà vào khoảng 8 giờ 30 tối mỗi ngày và cuối tuần thì ít khi ra khỏi nhà.

gyuvin cũng cố tình về nhà vào giờ đó. vì từ hôm đó đến giờ chưa gặp lại lần nào. muốn gặp lại một lần nữa, nhưng do giờ giấc sinh hoạt khác nhau hoàn toàn nên khó mà thấy mặt. lảng vảng quanh đó rồi mới vào nhà thì lương tâm cắn rứt, cứ thế lỡ nhau vài lần. bước ra khỏi thang máy, cuối cùng gyuvin cũng thấy anh đang định vào nhà.

"chú ơi!"

mừng quá đi mất. tim cậu nhảy cẫng lên. cậu hét to làm người kia giật mình. khi người kia quay đầu, vẻ mặt gyuvin đang tươi tỉnh bỗng chốc cau lại.

"...anh gặp người đó rồi à?"

"....."

"ở đâu ạ?"

mới gặp lần thứ hai thôi mà. chưa kịp vui mừng đã thấy anh thế này rồi.

"em hỏi anh gặp ở đâu mà. đừng bảo là trước cửa nhà? ngay trước khi em về?"

"...gyuvin à."

"sao ạ..."

hình như anh còn khóc nữa. rốt cuộc là tại sao. có chuyện gì mà anh lại bị đối xử như thế. biết thế này em đã về sớm hơn một chút. sao mình lại tức giận thế này. rõ ràng chẳng có can đảm đánh nhau với gã đó mà lại tức điên lên được. sợ lại giận cá chém thớt lên anh nên cậu cố nín nhịn. anh đâu có lỗi gì. anh lắc đầu nguầy nguậy. cậu biết ý là đừng hỏi nữa.

"...chú."

"kết thúc cả rồi."

"....."

"ngủ ngon."

anh chỉ nói vậy thôi. cạch. cánh cửa đóng lại trước mắt như sẽ không bao giờ mở ra nữa. có lẽ vì quá vui khi gặp lại khuôn mặt ấy sau bao ngày, cậu đã đi quá giới hạn rồi. muốn gọi anh thêm lần nữa, nhưng sợ anh lại nghĩ đến chuyện chuyển nhà. nên cậu không thể lại gần hơn nữa.

kỳ lạ thay, từ lúc buông xuôi thì lại gặp nhau thường xuyên hơn. thỉnh thoảng còn gặp lúc gyuvin đi học. nhưng có lẽ vì không chào hỏi nên anh cũng chẳng nói gì. đi chung thang máy, cậu không thể rời mắt khỏi tấm lưng nhỏ bé mà vững chãi đó. cũng là cố tình nhìn. gyuvin thông báo sự hiện diện của mình với hanbin theo cách đó.

và hôm đó cũng đụng mặt. rẽ qua góc cua thì thấy người đó đang định bấm mật khẩu cửa. khựng lại một chút, nhưng gyuvin vẫn tự nhiên đi qua và đứng trước cửa nhà mình. có vẻ lời nói "kết thúc rồi" là thật, vì đã qua một thời gian khá lâu mà cậu không thấy anh bị thương thêm nữa. vết vảy trên mặt hôm đó cũng đã mờ đi nhiều. giả vờ không quan tâm liếc nhìn khuôn mặt anh, gyuvin thầm thấy nhẹ nhõm.

"gyuvin à."

cậu đã biết từ nãy là tay anh bấm mật khẩu chậm lại rồi. nên gyuvin cũng cố tình di chuyển chậm chạp một cách không lộ liễu. quả nhiên anh gọi gyuvin lại, và gyuvin trả lời quá nhanh. anh còn chưa nói dứt câu cậu đã quay ngoắt lại "dạ?" đầy hớn hở. tự nhiên thấy ngại, gyuvin mân mê tay nắm cửa, hắng giọng vài cái.

"...vào nhà không?"

"....."

và trong khoảnh khắc đứng chôn chân trước cửa nhà mình, chỉ nhìn vào nhau, cuối cùng cậu cũng nhận ra mình muốn gì ở người đàn ông đó. cậu không nghi ngờ gì việc người đó cũng có cùng suy nghĩ với mình. gyuvin không trả lời, như bị bỏ bùa, cậu bước về phía nhà anh.

và mối quan hệ mập mờ này cứ thế tiếp diễn. khởi đầu nhẹ nhàng như việc không hỏi lý do của nhau, gyuvin cũng không ngờ mình lại có tình cảm như bây giờ. đêm nào cũng nghĩ về người đàn ông đó rồi chìm vào giấc ngủ. thậm chí vừa chia tay đã thấy nhớ. sống ngay cạnh nhà, ra vào nhà người ta như cơm bữa mà không dám hỏi số điện thoại để liên lạc. những ngày trong tuần nhớ nhung điên cuồng lúc 8 giờ 30 tối, còn cuối tuần thì hạnh phúc vì được ở bên nhau không cần suy nghĩ. không biết người đàn ông đó thế nào. ít nhất thì gyuvin là như vậy.

"chú ơi."

"hở."

"dừng lại, chơi với em nữa."

gyuvin nhìn anh chằm chằm nhưng anh mải đọc sách nên chẳng hề nhúc nhích. gyuvin giật lấy cuốn sách trên tay anh úp xuống bàn. thế là anh cũng thả lỏng cơ thể theo sự dẫn dắt của cậu một cách quen thuộc. co ro trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, gyuvin hôn lên má người đàn ông. chụt, chụt, và rồi đặt môi thật sâu lên khóe miệng xinh đẹp của anh. đã làm chuyện còn hơn thế này mà chưa từng hôn môi. so với việc kết nối cơ thể thành một, việc này còn xấu hổ và trần trụi hơn. và một mặt khác cũng thấy sợ. vì người đó cũng chưa từng có ý định hôn gyuvin.

tiếng tv vốn phải tập trung mới nghe thấy giờ đã bị tiếng mưa át hẳn. tiếng mưa xối xả như mưa đá. hơi ẩm mà máy hút ẩm nhà anh không xử lý hết làm căn nhà hơi ẩm ướt. gyuvin cởi phăng áo phông, chui tọt đầu vào trong áo hanbin.

"làm gì đấy! nhột!"

"a ưm, đừng đẩy em."

dùng môi lướt từ bụng phẳng lì lên ngực. gyuvin thè lưỡi liếm láp ướt át. như tìm kiếm thứ gì đó, cậu liếm khắp ngực khiến anh nhột vặn vẹo cả người. chân anh cứ ngọ nguậy bên dưới làm cậu vướng víu, cậu dùng đầu gối đè chặt đùi anh xuống.

"ư ư ưm, gyuvin à. a, a a..."

liếm láp say sưa rồi mút mát chỗ đó khiến anh bật ra tiếng rên. cắn nhẹ không đau, rồi liếm vòng quanh vùng da non mềm xung quanh. đột nhiên tầm nhìn sáng bừng. hanbin không chịu nổi đã vén hẳn áo lên.

"cởi, cởi cho tôi..."

ngay từ lần đầu gặp đã nghĩ rồi, nhưng gọi người này là chú có phải là sai quá sai không. gyuvin vội vàng cởi từng món đồ trên người hanbin.

"ha, sung, hanbin..."

"hức..."

"thở, đi. thả lỏng chút."

hanbin và gyuvin đã quan hệ được gần ba tháng. vậy mà lần nào cho vào cũng khó khăn. dù gyuvin luôn nới lỏng cẩn thận, nhưng cứ hễ ấn vào là lại tốn bao nhiêu sức lực mới vào hết được. chưa kịp làm gì mà mồ hôi đã ướt đẫm người, nhưng đến cả điểm này mà cơ thể anh cũng dâm đãng bẩm sinh thế này, gyuvin thực sự thấy kính nể.

"...hư, được rồi."

"hộc, ư ư, cử, cử động đi..."

cơ thể vẫn còn cứng đờ vì căng thẳng, gyuvin nắm lấy cái đó của hanbin lắc lư. dù đã vào lút cán nhưng cảm giác như cậu nhỏ sắp bị đứt lìa, gyuvin xoay hông từ từ mở rộng lối vào. có vẻ hưng phấn dần lên, vành tai của người đang nhíu mày nhăn mặt kia dần đỏ lên. lúc đó gyuvin mới có thể bắt đầu thúc hông.

"a! hư ư... ưng, a, gyuvin à. gyuvin ơi... hức..."

"vâng, hanbin."

chỉ những lúc thế này cậu mới được thỏa thích gọi tên anh. cậu lại muốn hôn lên đôi môi đang hé mở kia. không đủ can đảm làm thật, gyuvin cắn môi dưới hanbin, dùng lưỡi khẽ cù. cảm giác chạm trần trụi vào da thịt non mềm quá rõ ràng, làm thế này mắt hanbin thường dại đi. đôi mắt lờ đờ nửa mở nửa khép nhìn thẳng vào gyuvin. chỉ thế thôi cũng đủ làm tóc gáy gyuvin dựng đứng.

bụng dưới thót lại vì gồng sức cũng gợi tình đến phát điên. dùng tay giữ chặt hông, thúc mạnh từ dưới lên, anh bật ra những âm thanh kích thích ư, a, ha ...! gyuvin, a a!. muốn vào sâu hơn bên trong người này. nhưng chiếc ghế sô pha chật hẹp cản trở chuyển động của gyuvin. gyuvin lại thúc mạnh vào trong hanbin một cái, rồi ôm eo và vai anh bế bổng lên.

"a..! a, làm, làm gì thế, hư,"

"chỗ đó, chật quá."

bị nhấc bổng bất ngờ, hanbin vội vàng vòng tay qua cổ cậu, quắp chân vào hông cậu. định bế lên giường, nhưng thích cảm giác hanbin ôm lấy mình, gyuvin cứ đứng bế anh như thế và nhấp hông nhẹ. mồ hôi trơn tuột khắp người gyuvin khiến hanbin cứ trượt xuống, anh càng ôm chặt lấy cậu hơn.

"a, sâu, quá, ưt, hưng, hư ư ưng...!"

"điên mất thôi, thật sự."

không nhịn được nữa. gyuvin vội vàng bước về phía giường. mỗi bước đi làm bên trong hanbin bị khuấy đảo không theo quy luật. khiến miệng hanbin liên tục bật ra tiếng rên rỉ. cuối cùng cũng đến giường. đặt anh xuống nhẹ nhàng, nhưng trái ngược với đó, gyuvin nắm lấy hai tay hanbin kéo căng ra, ép lưng anh cong lên. rồi thúc mạnh với tốc độ không thể so sánh với lúc nãy. bạch bạch, tiếng da thịt va chạm giờ át cả tiếng mưa xối xả. kích thích dồn dập khiến hanbin khó thở.

"a! a, ư, ch, chậm thôi, từ, từ... hứ, ức, gyuvin ơi...!"

"làm sao, mà chậm được. tuyệt đối không được."

dù anh van xin cậu cũng chẳng hề có ý định giảm tốc độ. đầu óc gyuvin cũng trắng xóa như bị chập mạch. khuôn mặt bóng nhẫy mồ hôi, những sợi tóc đen bết dính vào nhau cũng gợi tình đến điên dại. mẹ kiếp. chửi thầm một tiếng, cậu chuyển tay từ cánh tay hanbin xuống hông. như muốn nhét vào đến tận cùng, cậu đặt mông anh lên đùi mình rồi thúc mạnh phập phập.

"ư a, a, hộc...!"

"hanbin, hanbin à. bên trong, được không?"

"ư ưng. ưng. ưng. bắn. bắn đi..."

ha ư... cùng với tiếng rên sâu, cậu ấn mạnh vào và bắn ra. anh cũng xuất tinh như chỉ chờ có thế. những thứ chảy ra từ cậu nhỏ của anh làm ướt bụng. hộc, hộc, hộc. tiếng thở dốc chiếm lĩnh không gian, tiếng mưa bị lấn át giờ mới lộ diện. gyuvin nhẹ nhàng xoa chất lỏng bắn trên bụng hanbin. hanbin nhìn cảnh đó với đôi mắt vô hồn.

sao hôm nay lại dính dấp thế nhỉ. chắc tại trận mưa lớn đầu mùa. hơi ẩm nhớp nháp chắc chắn đã tác động gì đó. tắm cho anh, người dính đầy tinh dịch nhờ ơn gyuvin trước, rồi gyuvin cũng tắm xong. hơi thở nóng hổi làm độ ẩm tăng gấp đôi, cuối cùng hanbin cũng bật điều hòa. ra khỏi nhà vệ sinh, không khí lạnh lẽo làm gyuvin rùng mình. có vẻ vừa thay ga giường, anh đang vuốt phẳng tấm ga màu khác với lúc nãy. chạm mắt nhau, gyuvin cười tươi tiến lại gần đối phương. hanbin nằm xuống giường, gyuvin cũng nằm xuống bên cạnh.

quan hệ dồn dập khiến cơn buồn ngủ ập đến. tóc chưa khô hẳn mà anh đã nằm lim dim mắt. gyuvin cũng thấy buồn ngủ, nhưng tiếc từng giây phút bên anh. chưa đến mùa bật điều hòa, nên họ chia sẻ hơi ấm qua tấm chăn dày. hai khối da thịt mềm mại chạm vào nhau êm ái. gyuvin cứ nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông như không muốn ngủ. thích quá. thích quá đi mất. muốn hôn một cái.

"chú ơi. hôn cái được không?"

"hở...?"

"đáng yêu quá."

không biết là trả lời hay lầm bầm, gyuvin hôn chụt lên má anh. có vẻ không phải lời cho phép nên đôi mắt nhắm hờ lườm cậu một cái. gyuvin chỉ cười. không biết tình cảm lớn dần từ lúc nào. trao thân rồi trao luôn cả tim sao. nhưng gyuvin không phải kẻ vô liêm sỉ quan hệ với người mình không thích. ơ kìa, thế chú là kẻ vô liêm sỉ à?

"chú ơii"

"ơi ơi..."

"chú thấy em thế nào?"

"....."

"mình cũng bên nhau lâu rồi mà..."

nhưng nhìn mắt người đàn ông cứ trợn lên rồi từ từ nhắm lại, chắc anh chẳng hiểu cậu đang nói gì đâu. gyuvin lấy hết can đảm nói nhảm thêm chút nữa. với cậu thì chẳng phải nói nhảm chút nào.

"chú cứ hay tránh mấy chuyện nghiêm túc nhỉ."

"...ừ..."

"sao thế? vì chú già rồi à? còn em là thanh niên trai tráng?"

"không phải..."

"hả? không phải á? thế thì? vì chú đã ly hôn?"

"...hưm."

lại nói cái gì thế này. đang buồn ngủ mà gyuvin cứ bắt chuyện nên khó ngủ quá. gyuvin khúc khích cười tiếp tục hỏi. đáng yêu thế này nên chẳng muốn cho ngủ nữa.

"thế là gì. ngủ với trai trẻ đẹp trai thế này mà sao không làm cái khác."

"...ư ư ưng."

"sao không làm cái khác cho em chứ~"

"gyuvin à... tôi buồn ngủ..."

thực ra phát âm là gyuvin à... bùn ngủ... nhưng cậu nghe hiểu hết. biết rồi ạ. biết rồi. cuối cùng gyuvin cũng thôi nói. giờ chỉ còn nghe thấy tiếng mưa. rào rào rào ràotách tách tách tách. cậu lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt không chớp.

"thích anh."

"....."

"em thích anh. chú à."

"....."

đằng nào ngủ rồi cũng không biết. nhưng khuôn mặt chìm vào giấc ngủ nhanh chóng kia trông hơi đáng ghét. chú thực sự là kẻ vô liêm sỉ sao?

"....."

"....."

gyuvin mấp máy môi rồi ngập ngừng. dù anh đang ngủ, nhưng cậu vẫn sợ. tim đập thình thịch.

"...yêu anh."

"....."

"em yêu anh."

"ừ..."

tiếng nói mơ vang lên đúng lúc làm gyuvin giật mình. anh nằm nghiêng người rúc vào lòng gyuvin. cứ tưởng anh không biết gì, nhưng đến nước này thì có khi chú cũng cảm nhận được theo bản năng rồi cũng nên. hơi ấm chạm vào nhau, khoảnh khắc ấy nước mắt chực trào ra.

vô liêm sỉ thì đã sao. xinh đẹp thế này kia mà.

--

https://www.postype.com/@juice01/post/15167534

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com