2.
Trên bàn có đặt một chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe ô tô bị ăn cắp lúc chiều và Jaebum thì phân vân không biết có nên đưa nó cho Youngjae không. Cuối cùng anh hỏi:
- Sợ người nhà biết cậu đánh nhau sao?
- Không...
Youngjae ngập ngừng, cuối cùng quyết định không nói gì thêm.
Hai người tiếp tục duy trì bầu không khí trầm mặc cho đến khi Jaebum lấy chìa khóa xe trong túi quần định bụng sẽ ra ngoài để mua món gì đó để an ủi cái dạ dày của mình. Anh vừa mặc áo khoác vừa nói với Youngjae.
- Cậu về đi.
- Tại sao? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm đấy. Tôi không có người bảo lãnh mà.
- Tôi bảo về thì về đi. Chẳng phải cậu bảo cậu chỉ là nạn nhân thôi sao?
- ... Cảm ơn anh...
Youngjae đứng dậy và cúi người một cách trang trọng trước Jaebum. Lúc đi ngang qua Jaebum, anh mơ hồ ngửi thấy hương thuốc lá nhợt nhạt tỏa ra từ người cậu. Jaebum nhíu mày vì mùi hương này rất quen, dường như ai đó đã lưu hương trên người Youngjae chứ không phải thứ mùi hương vốn thuộc về cậu.
---
- Vậy là cái anh cảnh sát đẹp trai đó đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn để tha cho em về sao?
Yuna chống cằm, làm biểu cảm ganh tị khi nghe Youngjae kể lại mình làm sao mà ra được đồn cảnh sát sau khi thực sự đã tẩn cho mấy vị khách yêu quý vài cú.
- Vâng. Em chắc là hắn ta đã cảm thấy thương cảm cho chàng trai vừa có gia cảnh khó khăn vừa phản kháng thế lực thù địch ăn hiếp cậu ta... kiểu như phe yếu thế vùng dậy đấu tranh thay vì tiếp tục chịu đựng vậy đó...
- Thật kỳ lạ! Vô cùng kỳ lạ mà!
Yuna đặt ly rượu nặng nề lên mặt bàn, tiếng vang âm lượng lớn hơn bình thường, như thể như thế thể hiện được nỗi lòng không phục của cô nàng cho câu chuyện vừa rồi được nghe vậy.
- Ôi, em đùa thôi mà. Nhưng thực sự em có xài tý khổ nhục kế đấy. Chị nhìn mặt em xem, có chút tội nghiệp đúng không?
Nói rồi Youngjae nhíu mày, mắt khép hờ khẽ chớp, đôi môi còn hơi mở ra, nhìn Yuna đầy khẩn thiết.
- Trông em ngốc thì có.
Yuna nghiêm túc nhận xét.
Cuối cùng cả hai phá lên cười.
- Nhưng cuối cùng thì chị định theo dõi ông chủ của quán bar này đến bao giờ?
Youngjae thì thầm bên tai Yuna khi đưa mặt lại gần, nhìn từ xa, tư thế này thật ám muội. Yuna nhìn xuống ly rượu đã tan dần đá, mắt cô hơi mở to, rất nhanh sau đó khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả bình thường. Cô nắm lấy chiếc nơ trên cổ Youngjae khi cậu định rời đi sau khi chờ đợi câu trả lời quá lâu từ Yuna.
- Tại sao em lại nghĩ như vậy?
- Vì trên người chị có mùi của cảnh sát.
Youngjae nhỏ giọng đáp lại.
Yuna nở một nụ cười không thường xuyên hiện hữu, nghiêm túc đánh giá Youngjae. Cậu trai tiếp tục công việc sau khi rời đi vì order của khách, để lại Yuna một mình cùng với bartender đang loay hoay trang trí ly Rum với một lát chanh mỏng. Cô ngoái lại theo hướng Youngjae đang đứng một lần nữa. Cậu để một tay đằng sau và rót rượu bằng một tay một cách chuyên nghiệp cho bàn của ba cô gái. Youngjae nói một câu gì đó làm cô ở giữa cười khúc khích. Chắc hẳn là " Một người xinh đẹp như cô đây tại sao không thử một ly Rum nhỉ?" Hẳn rồi, vì cậu ấy sáng tạo ra vài loại cocktail với Rum mà, nếu doanh số tăng lên, người được lợi dĩ nhiên là Youngjae rồi.
- Một kẻ biết tính toán, nhỉ?
Yuna tự thì thầm với chính mình. Cô chống cằm xoay xoay ly rượu, không kìm được lại quét mắt nhìn lên camera đặt ở góc quán. Cô dường như có cảm giác, có thể nhìn thấu chiếc camera kia để bắt trọn ánh mắt già nua ghê gớm đang quan sát mọi nhất cử nhất động trong quán.
---
- Cậu Youngjae lựa chọn nói câu đó với tôi vì biết hôm nay sẽ tan ca sớm và cả việc tôi đứng đợi cậu ở đây sao?
Yuna bước ra từ góc bức tường nơi điểm khuất của camera, sau khi cô thấy Youngjae không đi thẳng mà ngừng lại đợi khoảng 3 giây. Cô không ngạc nhiên vì sao Youngjae biết mình muốn gặp cậu ta. Dường như là một lời đe dọa? Hay là một sự thỏa thuận? Có lẽ xác suất nghiêng về trường hợp thứ hai hơn đi.
- Đúng ạ. Nhưng chị có thể nói chuyện thoải mái hơn chăng? Vì dù gì em cũng chả có ý định thỏa hiệp điều kiện gì với chị cả?
- Vậy cậu muốn gì?
- Chị không định trả lời thắc mắc của em à?
- Tôi không có gì để trả lời thắc mắc của cậu cả.
- Uh.. em sẽ nói nhanh thôi. Nếu chị muốn tìm một lá chắn, em nghĩ em có thể giúp được... Nếu chị cứ xuất hiện mãi ở quán vì lý do bạn tri giao tâm đầu ý hợp với một tên nhân viên thì nếu giữa chúng ta có một mối quan hệ tình cảm thân thiết chẳng phải nghe hợp lý hơn sao?
- Cậu thích tôi à? Và định dùng phương thức này để ở bên tôi sao?
Youngjae làm bộ xịu mặt, giận dỗi nói:
- Chị đang nghĩ gì vậy? Không phải lý do đó, chị không phải gu của em! Chỉ là...
Yuna nhướng mày, chờ đợi Youngjae nói tiếp...
- Em không thích cảm giác bị lợi dụng... em biết em có cách để dừng cảm giác khó chịu này lại và em lựa chọn chị.
Youngjae khẳng định, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào mắt Yuna, chờ đợi cái nhíu mày sâu hoắc của cô dần giãn ra, chờ đợi cái khoanh tay tự vệ của cô dần buông thả...
Trong lúc Yuna đang suy nghĩ, cô chợt cảm thấy vùng cổ của mình ấm áp, hơi thở trong lòng từ chàng trai trước mặt hơi phả vào mấy sợi tóc con trên trán. Cậu chàng vừa cười vừa khả khói trắng xóa, vừa chỉnh trang lại chiếc khăn choàng cho cô.
- Em biết chị lo lắng cho sự an toàn của em. Nhưng một cô gái như chị còn có thể xả thân vào nơi nguy hiểm như vậy để diệt trừ kẻ xấu, thì đấng nam nhi như em có gì phải sợ?.
- ...
- Chị đừng thừa nhận bất cứ điều gì hết nha.
- ...
- Cũng đừng ăn mặc như vậy nữa. Trời lạnh lắm mà.
- ... Cậu dừng ngay mấy lời sến sẩm này lại, trước khi chị ...
Youngjae le lưỡi, bước lùi mấy bước về sau, sau đó nhanh chân kéo dài khoảng cách với Yuna, vừa đi vừa vẫy tay tạm biệt.
- Về cẩn thận, cảm ơn khăn choàng của em!
Yuna mấp máp môi nhìn bóng Youngjae nhỏ xíu rồi biến mất sau ngã rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com