Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: NGƯỜI THẦY ĐIÊN KHÙNG

Cuộc thi Triệu hồi Quái thú đã đến lúc kết thúc ở ngày thứ năm. Hôm đó là thứ Sáu. Tất cả những người tham gia cuộc thi đều đã cố gắng rất nhiều để có thể lọt được vào top 100. Nhiều người đã có thể bước vào được bảng xếp hạng nhưng cũng có rất nhiều người không làm được. Cũng có một vài người triệu tập quái thú trong top năm ngoái bị thay thế và họ cảm thấy rất buồn vì điều đó, nhưng không sao cả, họ sẽ cố gắng hết sức vào năm sau. Còn bây giờ chính là thời gian cho việc trao giải thưởng.

Tại đại hí trường, mười hai sàn thi được dựng lên để tổ chức các trận đấu giờ đây đã bị phá bỏ. Thứ còn lại duy nhất tại nơi này chính là một sân khấu lớn để tổ chức việc trao thưởng. Đây chỉ là một sân khấu màu trắng đơn giản với một chiếc bàn gỗ lớn được đặt ở giữa. Trước chiếc bàn đó, top 100 người triệu hồi quái thú ngồi đúng vào chiếc ghế dành riêng cho họ. Tất cả mọi người đều hăng hái chờ đợi tới khi tên của họ được đọc lên để nhận thưởng, không chỉ là phần thưởng riêng của hạng mà còn là các phần thưởng khác nữa.

Như tất cả mọi người đã được biết, top 100 sẽ được nhận những vật liệu cấp thấp không giới hạn mà họ cần để tạo thức ăn cho thú và triệu hồi quái cấp thấp. Top 50 đứng đầu sẽ được nhận một chút vật liệu cấp Trung. Top 25 đứng đầu sẽ được cung cấp thức ăn bậc Trung cho thú. Top 10 đứng đầu sẽ được nhận huấn luyện bởi Quái thú cấp cao cùng người Triệu hồi kì cựu. Top 3 sẽ hưởng một chút Vật liệu cấp cao. Và người đứng đầu sẽ có một chút thức ăn dành cho thú cùng Cẩm nang huấn luyện.

Thầy trưởng khoa của trường trông rất trẻ, trái ngược hoàn toàn với tuổi thật của ông, xuất hiện cùng với những người triệu hồi Quái thú bậc Cầu vồng cấp Cao. Họ sẽ đọc tên những người tham gia thuộc top 100 để trao phần thưởng. Sự hứng thú không còn có thể được che dấu nữa, không chỉ ở những người thuộc top 100 và những người có mặt ở đây mà còn trong cả ánh mắt của thầy trưởng khoa cùng tất cả những người triệu hồi quái thú kì cựu đã ở bậc Cầu vồng cấp Cao.

Các thầy đều vui mừng bởi kết quả của cuộc thi năm nay vì đã có khá nhiều sinh viên đã tỏa sáng hơn qua sự kiện này. Hiện tại, sự khó khăn bị đẩy về phía các người Triệu hồi Quái thú kì cựu vì họ phải thi tài để dành lấy những sinh viên ưu tú đó về phe họ và huấn luyện. Chỉ cần dành được những sinh viên đó, sự ảnh hưởng của họ trong ngôi trường này có thể tăng lên và họ cũng sẽ càng nổi tiếng hơn nữa trên thế giới này. Hầu hết mọi người đều muốn giành lấy người đã khiến cho cả sự kiện trở nên thú vị hơn, Can Rathavit. Với những màn biểu diễn tuyệt vời của cậu trong cuộc thi này, chỉ có kẻ ngốc mới không muốn cậu trở thành học trò, nên dù là cuộc thi đã kết thúc, nhưng cuộc chiến giữa những người kì cựu bây giờ sẽ chính thức bắt đầu.

"Ahem, chúng ta sẽ bắt đầu buổi trao giải ngay bây giờ" Thầy trưởng khoa vui vẻ nói. Dù trong ánh mắt vẫn còn có chút vẻ bông đùa, giọng nói của ông vẫn thể hiện sự quyền lực khiến tất cả mọi người đều phải nghe theo.

Những người đứng trong top 10, đương nhiên, sẽ ngồi ở vị trí hàng đầu. Ae, chẳng gây tới chút ngạc nhiên nào khi năm nay anh lại đứng ở vị trí thứ nhất và ngồi ở chiếc ghế đầu tiên. Techno thành công tăng lên thứ hạng 5 và ngồi ở chiếc ghế thứ 5. Kengkla dễ dàng lấy được top 6 và ngồi ngay bên cạnh Techno. Can, người xếp hạng 8, đang ngồi ở chiếc ghế thứ 8 chăm chú lắng nghe những gì thầy trưởng khoa nói.

Bởi vì thời gian gọi từ thứ hạng thứ 100 tới top 10 khá lâu, những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên đều lấy điện thoại ra chơi. Can thử kiểm tra điện thoại và thấy có tin nhắn chưa đọc. Không có gì thắc mắc khi nó tới từ Tin.

<Tin: "Tôi sẽ tới đón sau phần trao thưởng của cậu" (Gửi lúc 9h30 sáng)>

<Can: "Sớm quá!??" (Gửi lúc 9h31 sáng)>

<Tin: "Chẳng có chuyện gì khác để cậu làm sau đó cả" (Gửi lúc 9h31 sáng)>

Hôm qua, Tin đã hỏi Can liệu có thể tới nhà và nấu cơm cho hắn trong ngày hôm nay không. Can đã lưỡng lự về điều này nhưng sau khi mẹ cậu vui vẻ và có chút gì đó mạnh mẽ bắt ép cậu tới đó, cậu cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ có điều, Can không hề biết rằng mẹ cùng em gái đã được hối lộ bằng một chuyến đi nghỉ dưỡng ba ngày tại Nhật Bản và được ở trong khách sạn có chuỗi spa xa hoa nhất trên đất nước này. Nếu như để Can biết về sự hợp tác mờ ám này giữa gia đình và hắn, cậu chắc chắn sẽ nổi giận, không nói chuyện với hắn trong cả tuần.

Khi thầy trưởng khoa gọi tới những người thuộc top 10, Can đã trợn tròn mắt ngạc nhiên, nên cậu lập tức trả lời Tin mà không thèm nghĩ tới cụm từ quan trọng nhất trong tin nhắn mà hắn vừa gửi đến.

<Can: "Okay" (Gửi lúc 9h32 sáng)>

Khi thầy gọi tới tên Can, mọi người lập tức hướng sự chú ý tới cậu. Những cảm xúc trong đáy mắt họ nhìn Can đều khác nhau, có sự hứng thú, ngưỡng mộ và không tin tưởng, nhưng cũng có những người nhìn cậu với ánh mắt đố kị cùng căm thù. Hơn nữa, Can đã trở thành hiện tượng nổi danh lập tức. Cuộc sống không ai biết đến của cậu giờ đã hoàn toàn thay đổi. Mọi hành động tại nơi công cộng đều sẽ bị soi mói bởi những người luôn chờ đợi sự thành công của cậu trong tương lai, hay thậm chí là cả sự thất bại.

Can bình tĩnh bước lên sân khấu cùng lời cổ vũ của tất cả bạn bè. Những thành viên kì cựu đang ở đây đều cố gắng tới nói chuyện và giới thiệu bản thân họ với cậu. Sân khấu chưa bao giờ nhộn nhịp được hơn bây giờ. Can biết rõ những người này muốn nhận cậu làm học trò nhưng cậu thực sự không biết cậu nên chọn ai lúc này. Dù không bắt buộc rằng những người đứng trong top 10 phải nhận thầy giáo, nhưng nếu có được một người thầy, sự hiểu biết cùng cấp bậc của người triệu hồi quái thú chắc chắc sẽ được nâng cao hơn. Cho nên, Can cũng sẽ phải chọn một người thầy mà không cần chút thắc mắc nào cả. Chỉ là hiện tại, cậu muốn bỏ nó ra sau đầu và sẽ suy nghĩ về chuyện này sau.

Sau khi những người kì cựu đã giới thiệu bản thân họ với Can xong, thầy trưởng khoa liền đưa chiếc túi xách nhỏ đặc biệt, nơi chứa những phần thưởng dành cho thứ hạng của cậu. Can thật sự rất vui vì từ giờ cậu không cần phải làm việc nặng nhọc trong Magic Beast Garden mới có thể lấy đủ nguyên liệu để làm thức ăn cho số quái vật của cậu nữa.

Với phần thưởng, nếu muốn có thêm vật liệu, tao chỉ cần yêu cầu thôi!! Tao thấy thật sự rất tiếc vì đã không tham gia cuộc thi này từ năm trước rồi đó.

"Chúc mừng Can Rathavit!! Tôi thật sự mong chờ sự trưởng thành hơn của cậu. Cố gắng trở thành người Triệu hồi Quái thú tài năng nhé!!!" Thầy trưởng khoa vui vẻ nói, ông bắt tay Can và chỉ cho cậu tới lối ra của sân khấu.

"Cảm ơn thầy" Can cười với thầy trưởng khoa.

Tại lối thoát, gia đình của tất cả những người Triệu hồi Quái thú đoạt giải đều có mặt để chúc mừng họ. Gia đình Can không đến vào ngày hôm nay. Mẹ cậu bảo ngày hôm nay buộc phải đi làm không thể nghỉ được, còn Le không thể nghỉ học do có bài kiểm tra cuối kì trong tuần này. Mặc dù chẳng có ai tới vào ngày hôm nay, Can cũng chẳng thấy tức giận vì chuyện này, bởi cậu hiểu được hoàn cảnh gia đình mình, nên cậu cũng chẳng thấy thất vọng gì nhiều. Chỉ là, nếu nói cậu không buồn thì sẽ là nói dối. Từ sáng sớm ngày hôm nay, cậu đã chẳng thấy mẹ cùng em gái đâu rồi. Họ đột ngột biến mất theo một cách kì lạ vì hai người vẫn thường nói với cậu mỗi khi họ rời đi vào buổi sáng. Cậu cũng đã nhắn tin cho cả hai, nhưng chẳng ai trả lời cậu hết. Cậu hoàn toàn không biết rằng hai người đang được tận hưởng kì nghỉ thoải mái tại khách sạn có hệ thống spa xa hoa nhất tại đất nước Nhật Bản và đang ngâm mình trong bể nước nóng tự nhiên ở nơi đây rồi.

Can thật sự rất yêu gia đình mình. Thật buồn khi họ không có mặt ở đây trong ngày hôm nay. Nếu như cha cậu còn sống, ông chắc chắn là người đầu tiên đến để cổ vũ cậu. Can lập tức lắc đầu.

Hôm nay không phải là ngày để buồn rầu!!!

Khi Can rời khỏi sân khấu và định về lại ghế ngồi, tay cậu đột ngột bị giữ lại.

"Cậu đang định đi đâu???"

Can quay lại thì thấy Tin đang đứng cùng với Pete.

"Về ghế ngồi của tao!!" Can có chút bối rối khi trả lời. "Mày nói sẽ tới đón tao sau phần trao giải mà!!"

"Là phần trao giải 'của cậu', Can. Cậu cũng đã trả lời 'Okay' rồi" Tin hơi nhếch miệng trả lời.

Can bắt đầu suy nghĩ một chút và ngay lập tức hiểu được những gì hắn nói.

Cái thằng Hoàng tử ranh mãnh này!!!

"Được!! Tao chỉ đi nói tạm biệt với mấy người bạn đang ngồi hàng ghế đầu thôi" Can cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt tay cậu ra.

"Cậu chỉ cần nhắn tin với họ thôi. Pete đang ở đây. Cậu ấy sẽ nói với họ rằng cậu đang ở cùng với tôi" Tin nói chẳng có chút lưỡng lự nào.

Tôi sẽ không đời nào cho cậu đi gặp lại mấy tên rác rưởi đó nữa đâu!!!

"Uhmm... Ermm... C... Chúc mừng cậu nhé Can!! M... Mình sẽ nói chuyện này với Ae và những người khác!!" Pete ngượng ngùng nói khi nhìn thấy Can đã bị người bạn thuở nhỏ kéo đi tới bãi đỗ xe.

Một lúc sau, khi Pete nói chuyện này với Ae, anh liền tức giận muốn đuổi theo hai người. Cũng may là Pete đã kịp ngăn anh lại. Techno có chút thất vọng bởi vì anh muốn mời Can ăn trưa sau thành tích cậu đã đạt được. Tới cuối cùng, nhóm bạn của Can quyết định đi ăn cùng nhau.

Sau khi Can và Tin rơi khỏi bãi đỗ xe và đi thẳng tới biệt thự nhà Tin, một ông già giống như bị điên xuất hiện phá vỡ buổi trao giải thưởng. Nhìn ông giống như vừa trở về từ chuyến nghỉ dài hạn tại Hawaii với bộ đồ trên người: chiếc áo hoa của Hawaii cùng cặp kính râm màu đen, quần soóc ngắn màu xám và đôi dày da. Thậm chí còn có cả vòng hoa trên cổ ông ấy nữa. Hai tay với hai chiếc vali nặng.

"Thằng nhóc tên Can Rathavit đâu hmmm??" Ông già đó nói lớn làm ngắt quãng buổi trao giải thưởng.

"Ông già lố bịch này là ai đây??" Một trong những sinh viên đứng top 100 thì thầm hỏi người bạn bên cạnh.

"Hãy nhìn bộ trang phục nực cười của ông ta mặc xem. Pfff... Ông ta chắc chắn tới nhầm nơi rồi. Đúng là một ông già điên khùng thích thể hiện!!!" Cậu sinh viên khác nói.

Ông già điên khùng đó dường như nghe thấy hết những lời của hai cậu sinh viên kia và nhìn thẳng vào họ. Cái liếc nhìn gay gắt của ông khiến hai người giật mình cúi thấp đầu.

"Tôi rời khỏi ngôi trường này lâu đến mức khiến mấy sinh viên trong trường vô kỉ luật như vậy rồi hay sao??" Ông già đó khỉnh thường.

Đột nhiên, hai cậu sinh viên chê cười ông già đó bị nhấc lên khỏi ghế và quăng xuống dưới đất.

"Hmph!!" Ông già đó khinh bỉ.

Hai sinh viên bị ném xuống dưới đất kia lập tức run rẩy vì sợ hãi. Hai người hoàn toàn không biết ông là ai nhưng đều thấy hối hận vì đã xúc phạm ông ấy.

"Ông già ngu ngốc!!! Ông lúc nào cũng thích gây chuyện mỗi khi xuất hiện!!" Một trong những thành viên của đội Triệu tập kì cựu đang ngồi trên sân khấu tức giận.

"Ông già Khang!! Ông nên biết hổ thẹn vì hành động của bản thân đi!!!" Một người kì cựu khác nói lớn.

Khi các sinh viên nghe thấy cái tên 'Khang', họ đều ngạc nhiên đến mức sốc vì không thể tin được.

Ai có thể tin được một trong những người Triệu hồi Quái thú uy lực nhất lại xuất hiện trong hình dáng của một ông già điên chứ??

Tất cả sinh viên ở đây đều biết rằng ông già Khang là người Triệu hồi Quái thú Cầu vồng cấp Cao bậc 6.

Số người Triệu hồi quái thú Cầu vồng đã đạt tới cấp Cao bậc 6 chỉ có thể được đếm trên đầu ngón tay. Để có thể lên được cấp Cầu vồng rất khó nhưng nâng cấp ở Cầu vồng còn khó hơn nữa. Chỉ có những người thực sự đặc biệt và may mắn mới có thể bước được lên cấp Cao.

Có 7 bậc ở cấp Cầu vồng. Càng ở bậc cao hơn, uy lực của người Triệu hồi càng lớn. Hiện tại, trên thế giới này, chưa có ai bước được tới bậc 7, cho nên, ông già Khang được coi là một trong những người mạnh nhất rồi.

Ông già Khang lờ đi ánh nhìn đến của mọi người, ông gãi tai một chút rồi tiến tới hàng ghế đầu tiên.

"Can Rathavit đâu hmmm??" Ông hỏi

Ae lập tức bình tĩnh trả lời. "Nó vừa mới rời đi rồi!!"

"CÁI GÌ!? Thằng nhóc hỗn xược đó!!! Thằng nhóc đó đã đi khi ta hào phóng trở về đây để nhận nó làm học trò???" Ông Khang tức giận.

"Họ... Học trò???" Tất cả những thành viên kì cựu đều ngạc nhiên.

Đây thật sự là một tin tức động trời. Mọi người đều biết ông già Khang không bao giờ nhận đồ đệ, nhưng bây giờ ông lại muốn nhận Can...

Can thực sự phải là một người đặc biệt!!!

Không may cho những người còn lại, bây giờ, ông già Khang đã muốn Can về với ông ấy, điều đó cũng có nghĩa là chẳng còn người nào cố gắng giành lấy cậu nữa. Nếu như vẫn muốn có được Can, họ sẽ phải so sánh sức mạnh của chính mình với ông Khang, nhưng điều đó là hoàn toàn vô ích, bởi dù có kết hợp sức mạnh của tất cả những người đang ở đây lại cũng chẳng thể địch lại nổi ông ấy.

Việc Can sẽ trở thành đồ đệ của ông già Khang khiến tất cả mọi người đều đố kị!! Mọi người đều nghĩ Ae sẽ có cơ hội nhận vinh dự đó nhưng điều này thật sự bất ngờ. Dù những người bạn của Can có chút thất vọng vì không được chọn cùng cậu nhưng họ đều vui vì cậu. Bên cạnh đó, họ cũng đều có thầy giáo riêng rồi!!!

"Tsk!!! Thằng nhóc chết tiệt đó!! Ta sẽ tự mình huấn luyện nó!!" Ông già Khang bực bội nói. Sau đó, ông nhìn về phía thầy chủ nhiệm. "Khi nào thằng nhóc đó trở về trường, bảo nó tới văn phòng gặp ta ngay lập tức!!!"

"D... Dạ" Thầy chủ nhiệm lắp bắp.

"Hmph!!" Ông Khang nói rồi bước đi với hai chiếc va li.

Ông ta thật đúng là ông già điên!!!

Trong lúc ấy, trên xe của Tin, có người nào đó hát hơi một cái.

"Cậu có sao không??" Tin hỏi khi đang lái xe.

"Không, không có gì. Chắc ai đó đang nói xấu tao" Can đùa giỡn kèm theo một nụ cười vui vẻ.

Hôm nay, tâm trạng Can rất tốt. Cậu liên tục nhìn vào trong chiếc túi nhỏ kia và kiểm tra các loại nguyên liệu được nhận từ cuộc thi.

Chưa từng được nhìn thấy những nguyên liệu này trong đời luôn đó!!!

Can dường như đã quên toàn bộ những hành động xấu xa của Tin mấy ngày trước rồi. Không biết bằng một cách nào đó, sau khi nghe Tin giải thích rằng chẳng có gì giữa hắn và Pineare khiến Can thấy một chút vui vẻ. Sự nặng nề trong tâm trí đã bay đi đâu mất...

"Tôi có thể cho cậu tất cả những thứ nguyên liệu đó nếu như cậu muốn" Tin nói.

Nếu như mấy thứ vật liệu rẻ tiền đó đã khiến cho cậu vui tới vậy, chắc chắn cậu sẽ càng hạnh phúc khi được nhận những vật liệu cấp cao hơn nữa!!

"Không!!! Mày biết tao cảm thấy thế nào khi mày mua cho tao những thứ đắt đỏ thế mà. Bên cạnh đó, tao muốn có được mọi thứ nhờ vào chính khả năng của tao!!" Cậu bé triệu hồi quái thú nói trong khi vui vẻ tiếp tục kiểm tra chiếc túi nhỏ.

Tin chỉ biết lắc đầu cười thầm.

Thật đáng yêu làm sao!!

Nhưng Can đương nhiên không biết được khi hai người càng tiến gần tới biệt thự của Tin, cậu đang càng tiến gần tới hang cọp, nơi những con thú dữ muốn làm thịt con mỗi nó đã bắt được...

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki) . Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com