Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Anh bị điên hả??" - ANh kéo cậu vừa ra khỏi quán thì cậu giật tay lại.

"Tôi đã bảo hôm nay mang em đi chơi mà! Em nghe không hiểu hả?" - Anh nhìn cậu mỉm cười.

"Nhưng tôi đang làm việc mà!" - Cậu nhìn anh.

"Từ bây giờ em không cần đến đây làm việc nữa! Mà từ hôm nay em sẽ đến công ty của tôi làm việc." - Anh kéo cậu ra chỗ đậu xe rồi ấn người cậu xuống.

"Này! Sao việc gì anh cũng làm theo ý mình thế hả?" - Cậu ngồi im để anh thắt đai an toàn cho mình.

"Vì tôi là chồng em, một người chồng phải chăm lo cho vợ mình chứ!" - Anh thắt đai an toàn xong tiện hôn lên đầu cậu một cái.

"Sao ... sao cái gì ... anh cũng tự quyết định vậy hả?? Tôi không phải vợ anh và anh cũng không phải chồng tôi!!" - Cậu nổi quạu lên, sao cái gì anh ta cũng tự quyết định vậy?

"Em là người cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi thì đương nhiên phải có trách nhiệm với tôi chứ!" - Anh ngồi vào, đóng cửa, xoay vô lăng.

"... thật hết nói nổi, rõ ràng anh là người cưỡng hôn tôi ... thế quái nào tôi phải chịu trách nhiệm?" - Cậu day day thái dương rồi nhìn anh.

"Chắc là em nhớ nhầm rồi đấy chứ! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ đấy!" - Anh cười mỉm.

"Tôi không chấp anh nữa! Nói thế nào anh cũng chối!" - Cậu thở dài ngồi tựa vào ghế.

"Giờ chúng ta sẽ đi vào cửa hàng mua quần áo cho em trước." - Anh bẻ vô lăng vòng sang bên phải.

"Tùy anh." - Cậu ngáp ngắn.

----- WH Store -----

"Cậu chủ." - Nhân viên đồng loạt cúi đầu.

"Lấy cho em ấy một vài bộ vest để đi làm." - Anh ngồi xuống cầm tờ báo.

"Vâng! Xin mời cậu qua bên này để chúng tôi đo kích thước." - Một anh nhân viên gật đầu đi đến chỗ cậu nói.

"À! Vâng." - Cậu gật đầu rồi đi theo.

"Thưa cậu chủ đã xong rồi ạ." - Anh nhân viên sau khi chọn trang phục cho cậu xong liền đến gần chỗ anh báo cáo.

"Mau đi thôi!" - Anh ra hiệu cho cậu.

"Làm gì mà gấp?" - Cậu đứng soi gương một hồi có vẻ thích thú.

"Làm việc xong em có thể soi gương cả ngày." - Anh cúi xuống bế cậu ra xe.

"Này! Mau thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi." - Cậu dùng tay nhưng không dùng lực đánh anh.

----- Công ty HW -----

"Tổng giám đốc, ngài đã về." - Cô nhân viên cúi đầu cung kính.

"Lưu Cơ Hiền đâu?" - Anh chỉnh lại cà - vát hỏi.

"Ngài ấy vừa ra ngoài rồi ạ." - Cô nhân viên mỉm cười nói.

"Bây giờ em sẽ thay thế vị trí của tên Lưu Cơ Hiền vì tên đó sẽ phải qua SK thực tập trợ lý rồi." - Anh quay đầu nhìn cậu.

"Ờ! Rồi tôi phải làm gì đây?" - Cậu gật đầu hỏi.

"Tí nữa nhân viên sẽ đem lịch và phổ biến cho em." - Anh mỉm cười bước vào đại sảnh cùng với cậu. "Giờ thì em phải vào phòng cùng tôi."

"Hơ ..." - Cậu ngơ ngác.

"Tổng giám đốc, ngài cho gọi tôi?" - Một cựu trợ lý giờ là trưởng bộ phận marketing.

"Phổ biến cho em ấy làm trợ lý làm sao và làm như thế nào." - Anh cầm xấp tài liệu nói.

"Vâng! Thật là vinh dự cho tôi." - Trưởng bộ phận marketing hào hứng. "Xin mời đi theo tôi, tôi sẽ phổ biến cho cậu một số vấn đề."

Cậu đi theo trưởng bộ phận marketing nghe giảng đủ điều, sáng, trưa, chiều cũng phải chạy theo tổng giám đốc rồi còn phải đi mua đồ ăn trưa, đồ ăn chiều, sức đâu mà chạy. Mà tổng giám đốc cao quý đương nhiên sẽ không ăn đồ ăn ở căn - tin mà là một nhà hàng sang trọng đi. Ăn cái gì cũng được mà hà tất gì phải bắt cậu chạy xa như vậy để mua đồ ăn chứ??

"Cậu đã hiểu hết chưa?" - Trưởng bộ phận marketing hỏi.

"Tôi đã hiểu hết rồi! Nhiều thật đấy!" - Cậu gật đầu.

"Cố gắng lên! Có gì không hiểu cứ hỏi tôi." - Trưởng bộ phận marketing vỗ vai cậu động viên.

"Cảm ơn anh!" - Cậu gật đầu mỉm cười.

"Tôi phải trở lại làm việc nữa! Tạm biệt cậu." - Trưởng bộ phận marketing sau khi động viên cậu liền rời đi.

----- Phòng tổng giám đốc -----

"Em nắm bắt được chưa?" - Anh xếp tập tài liệu lại cho gọn gàng.

"Haizzz! Bắt buộc buổi trưa phải đi xa đến vậy để mua đồ ăn ư??" - Cậu ngồi xuống ghế than thở.

"Đi đâu cơ?" - Bình thường thì Lưu Cơ Hiền đi mua đồ ăn trưa cho anh nên anh chẳng biết tên đó mua ở đâu nữa.

"Nhà hàng XX ..." - Cậu nhìn anh thở dài.

"Hà tất gì phải chạy xa đến thế? Em nấu ăn cho anh cũng được mà!" - Anh cười lớn nhìn cậu nói.

"Được ư? Ở đây là gì có bếp để nấu?" - Cậu ngạc nhiên rồi ngồi bật dậy.

"Thì em làm ở nhà rồi mang lên cũng được mà." - Anh mỉm cười chống cằm nhìn cậu. "Đây là chìa khóa nhà tôi, em cứ cầm đi." - Anh cầm chìa khóa trên bàn ném cho cậu.

"Được ư? Anh chắc chứ? Anh không sợ tôi ăn trộm đồ rồi đem đi bán sao?" - Cậu bắt lấy chìa khóa rồi hỏi.

"Nếu em trộm đồ rồi bán đi chắc em đã làm rồi cần gì phải báo cho tôi?" - Anh mỉm cười.

"Xì! Ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc, được chứ?" - Cậu đứng dậy cho chìa khóa vào túi quần.

"Tùy em! Nhưng em mà trốn thì tôi bắt em làm bù." - Anh chống cằm mỉm cười.

"Tôi biết rồi thưa tổng giám đốc." - Cậu nói xong liền đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com