Chương 11 :Nếu không thể làm mặt trời, thì hãy làm ánh trăng.
Tin tức này chẳng khác nào một tiếng sấm vang chói tai.
Morofushi Takaaki lập tức tỉnh táo, hết buồn ngủ.
"Sao lại thế này?"
Hiromitsu liền kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trong đêm nay cho anh trai. Nghĩ rằng lần này mình không lao vào vụ nổ hay đ·ám ch·áy, chắc sẽ không bị răn dạy, nhưng lại nghe thấy anh trai nói:
"Em phát hiện có người theo dõi mà không báo cảnh sát?"
Morofushi Hiromitsu: "......"
Thất sách rồi!
Anh trai nhạy bén quá, sao lại tìm ra chỗ sơ hở nhanh thế chứ!
Hiromitsu cực kỳ bất đắc dĩ, vừa định tìm lời chống chế, thì đầu dây bên kia anh trai đã đổi sang đề tài khác.
"Em có b·ị th·ương không? Hiromitsu, nói thật cho anh biết."
Ngữ khí Takaaki nghe như thể giây tiếp theo sẽ lao ngay đến Tokyo.
Cậu vội vàng nói: "Không bị th·ương đâu, anh à. Các bạn cùng khóa của em rất đáng tin cậy."
Tomori Hajime thậm chí chẳng có cơ hội đến gần cậu.
"Nhưng mà anh, vì đã bắt được h·ung th·ủ, nên ngày mai Cục Cảnh sát Đô thị có thể sẽ phái người đến Nagano rút hồ sơ, anh......"
Takaaki nghe ra nỗi lo lắng trong lời em trai, bèn nói: "Không sao cả. Anh biết nên làm thế nào."
Bắt được h·ung th·ủ trước khi hết hạn truy tố mười lăm năm đã là một chuyện vô cùng may mắn.
Chẳng lẽ Takaaki chưa từng muốn tự mình điều tra sao? Thật ra anh đã nghĩ đến rồi. Nhưng đêm hôm đó, người duy nhất nhìn thấy h·ung th·ủ chính là Hiromitsu, mà cậu lại vì quá sợ hãi nên bị mất trí nhớ và không nói được nữa. Takaaki không nỡ ép em trai phải nhớ lại, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, để mọi chuyện trông cậy vào tương lai.
Nói ngắn gọn thì, anh chỉ luôn chờ đến khoảnh khắc này.
Điện thoại rơi vào im lặng thật lâu.
Chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng, chứng tỏ cả hai đều chưa ngắt máy.
"Hiromitsu. Còn chuyện gì nữa không?" Takaaki bình tĩnh lại, cuối cùng cũng liếc nhìn thời gian, kim đồng hồ lặng lẽ xoay vòng nối vòng.
Hiromitsu nuốt khan, rồi khẽ nói:
"Anh à."
"Ba mẹ ch·ết... có phải tại em không?"
Nếu không phải cậu thân với Yuri, có lẽ Tomori Hajime đã không nghĩ rằng ba cậu giấu con gái hắn đi ——
"Đừng nói bậy." Ngữ khí Takaaki mang theo giận dữ. "Hiromitsu, sao em lại nghĩ vậy?"
"Tomori Hajime nói em chắc chắn biết Yuri ở đâu, nói hắn đã phát hiện em trốn trong tủ quần áo, cảm thấy đi theo em nhất định sẽ tìm thấy Yuri, cho nên......"
"Cho nên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến em."
Takaaki dứt khoát nói: "Ngược lại, anh phải cảm ơn em đã thân với Yuri. Nếu không có em, Hiromitsu, thì ngày mất cha mẹ ấy, anh cũng đã mất luôn em rồi."
Ngày cha mẹ bị gi·ết, Takaaki đang tham gia trại hè bên ngoài.
Anh không dám tưởng tượng, nếu trở về nhà trong niềm vui, mà trước mắt lại là th·i th·ể của cha mẹ và em trai, anh sẽ sụp đổ đến mức nào.
Chính sự tồn tại của Hiromitsu đã giúp Takaaki có thể sống tiếp một mình ở Nagano, cho anh dũng khí đối mặt với một tương lai đầy rẫy v·ết th·ương.
"Tomori Hajime cầm dao xông vào nhà của chúng ta, là vì cha của chúng ta chính là người đã đưa con gái hắn đến bệnh viện. Điều này chưa từng liên quan gì đến em, Hiromitsu. Đừng tự trách mình."
Takaaki ngồi trên giường, duỗi chân nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
"Em đã làm đủ tốt rồi."
Những lời đó khiến khóe mũi Hiromitsu cay xè.
Bấy lâu nay, cậu luôn nghĩ mình không đủ tốt.
Nếu cậu đủ tốt, tại sao mãi đến tận bây giờ mới bắt được kẻ gi·ết cha mẹ?
Nếu cậu đủ tốt, tại sao Bộ Cảnh sát lại từ bỏ cậu?
Nếu cậu đủ tốt, tại sao cuối cùng lại để Rei cô độc rơi vào bóng tối?
Nếu cậu đủ tốt, thì đã không để anh Takaaki phải một lần nữa chịu nỗi đau mất người thân sau hơn hai mươi năm.
Cái kết thân ch·ết nơi đất khách, chẳng phải đều vì cậu không đủ xuất sắc sao.
Bởi vậy, khi biết thế giới mình sống chỉ là trong một bộ truyện tranh, Hiromitsu ti tiện mà thấy chút mừng thầm: Thấy chưa, không phải do mình quá kém, mà số phận của bọn họ vốn đã được an bài sẵn rồi!
Nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy hổ thẹn vì ý nghĩ đó.
Dù là truyện tranh thì sao? Lựa chọn vẫn là do chính mình. Không ai cầm dao kề cổ bắt cậu phải làm cảnh sát nằm vùng!
Cậu gần như rơi vào vũng lầy của sự tự ghét bỏ.
Trong hoàn cảnh ấy, Hiromitsu nhận được một món quà vô giá. Mang món quà ấy trở lại quá khứ, niềm may mắn gần như khiến cậu run sợ.
Cậu có thể làm được gì? Nên làm gì?
Thế giới sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo ban đầu chăng? Cậu có thể thay đổi vận mệnh những người vốn sẽ ch·ết kia không? Có thể tránh được cái kết t·ử v·ong, hoàn thành sứ mệnh trở về không?
Trong lòng Hiromitsu thật ra không hề chắc chắn.
Cậu chỉ có thể dốc sức học tập đến mức tê mỏi, bất kể hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần thấy, chỉ cần nhớ, chỉ cần có khả năng giúp ích, cậu đều học.
Và hết lần này đến lần khác, cậu ngồi trong ký túc xá suy đoán kết quả, liều mạng chứng minh khả năng thành công, gần như dồn ép tinh thần đến cực hạn.
Nhưng vào lúc này, người thân quan trọng nhất lại nói với cậu:
"Em đã đủ tốt rồi."
Morofushi Hiromitsu suýt nữa thì không kìm được nước mắt, cậu vội che miệng và bóp mũi, cố gắng để cảm giác cay cay nơi sống mũi nhanh chóng tan đi, chớp mắt liên tục để nước mắt không rơi xuống.
Takaaki dường như cũng nhận ra điều gì từ hơi thở dồn dập của em trai, liền quan tâm mà giữ im lặng.
Đợi đến khi Hiromitsu bình tĩnh lại, Morofushi Takaaki hỏi câu mà anh vẫn luôn muốn hỏi:
"Hiromitsu. Em còn muốn làm cảnh sát nữa không?"
Thật ra, ngay từ đầu cả Takaaki lẫn Hiromitsu đều chưa từng nghĩ đến việc làm cảnh sát.
Takaaki ban đầu muốn làm luật sư, còn Hiromitsu thì khi ấy còn nhỏ, chỉ biết nói "Em muốn làm siêu nhân Kamen."
Anh biết em trai mình từ nhỏ đã có rất nhiều lựa chọn.
So với anh, Hiromitsu hoàn toàn thừa hưởng tài năng nghệ thuật từ cha, nếu không làm cảnh sát thì cũng có thể tỏa sáng ở một lĩnh vực khác.
Chỉ vì muốn cha mẹ trên trời được an lòng, hai anh em mới chọn bước vào ngành cảnh sát, dùng cách của chính mình để điều tra sự thật.
Mà bây giờ, sự thật đã có manh mối.
Hiromitsu dụi mắt, mỉm cười hỏi ngược lại:
"Thế còn anh, có từng nghĩ sẽ bỏ nghề cảnh sát để đi làm luật sư không?"
Thực ra, khi hỏi câu này, Hiromitsu đã biết trước câu trả lời.
Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên giọng kiên quyết của Takaaki:
"Đương nhiên là không."
Anh nói:
"Có một kẻ nóng nảy, bốc đồng như em, nếu anh không ở bên cạnh trông chừng thì nhất định sẽ xảy ra chuyện."
"Vậy sao. Thế thì câu trả lời của em cũng giống vậy thôi."
Morofushi Hiromitsu cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng:
"Có một kẻ bướng bỉnh như anh, nếu em không ở cạnh, thì anh sẽ phải lẻ loi một mình."
Huống hồ, bản thân cậu cũng có việc muốn làm. Có chính nghĩa mà cậu muốn theo đuổi.
"Vậy thì tốt." Takaaki nghe ra được ẩn ý trong lời của Hiromitsu, cũng biết em trai đã hiểu thâm ý trong lời mình.
"Mọi việc vẫn còn ở phía trước, cứ thận trọng từng bước. Hiromitsu, cùng nhau cố gắng."
"Vâng!" – chàng trai cuối cùng cũng mỉm cười, đáp lại sự quan tâm của anh trai rồi cúp máy.
Cậu buông bỏ được rất nhiều gánh nặng.
Cậu sẽ cố gắng làm cho tương lai tốt đẹp hơn, cố gắng cứu lấy nhiều người hơn. Cho dù sau này có tự trách mình, thì trước hết cũng phải làm xong những việc cần làm.
"Zero, xin lỗi đã để mọi người chờ." – Hiromitsu đẩy cửa quay lại cục cảnh sát, liền thấy đồng đội cùng khóa đang ngồi dựa sát vào nhau trên ghế, chờ cậu.
"Có gì đâu mà phiền... Morofushi, cậu khách sáo quá đấy." – Date Wataru xua tay, kéo những người khác đứng dậy.
Mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa, thậm chí có thể nói là một công đôi việc.
Đối với Hiromitsu, chính là đồng đội quá mức lo lắng và mối uy h·iếp từ Tomori Hajime đã được xóa bỏ; còn đối với Hagiwara và những người khác, thì quanh Hiromitsu hai vấn đề lớn cũng đồng loạt được giải quyết.
Năm người sánh vai nhau đi trên con đường trở lại trường.
Hiromitsu nhìn đồng đội có điều muốn nói nhưng không biết mở lời thế nào, thấy hơi buồn cười:
"Các cậu im lặng quá rồi đấy?"
"À..." – Hagiwara gãi đầu. – "Chúng tớ chỉ lo Morofushi-chan tâm trạng không tốt thôi."
Ai mà không buồn chứ, khi phát hiện kẻ theo dõi mình lại chính là h·ung th·ủ gi·ết cha mẹ. Hơn nữa, còn theo dõi suốt mười lăm năm.
"Thật ra... tớ vẫn ổn." – Hiromitsu cúi đầu, mím môi.
"Chỉ là suốt mười lăm năm qua, tớ luôn tự nhủ phải kiên trì vì mục tiêu này. Bỗng dưng lại đạt được nó theo một cách kỳ lạ, nên có chút..."
Mọi người xung quanh lập tức lộ vẻ đã hiểu.
"Không sao đâu." – Matsuda, người anh em chí cốt, đưa túi đồ mà Hiromitsu đã mua ở cửa hàng tiện lợi. – "Từ giờ sẽ ổn thôi!"
"Cảm ơn, Matsuda." – Hiromitsu mỉm cười. – "Cái này thật ra mua cho Rei, về ký túc xá thì mọi người chia nhau nhé."
Matsuda theo bản năng liếc vào túi đồ:
"Ồ! Cậu còn mua cả khoai lát Calbee! Thế thì tớ không khách sáo đâu nhé!" – anh chàng cảnh sát tóc xoăn nhận lấy một cách rất tự nhiên, không hề khách khí.
"Nhưng mà, Morofushi-chan à, dù vậy thì cậu cũng đừng nghĩ thoát được màn phê bình đâu nhé!" – Hagiwara vòng tay ôm cổ Hiromitsu, khiến cậu loạng choạng.
Furuya Rei bị lời Hagiwara nhắc nhở, suýt nữa đã trừng mắt khiển trách, nhưng rồi lại thôi vì thương bạn.
"Xin lỗi mà." – Hiromitsu chắp tay như cầu xin tha thứ. – "Xem như vì tớ mua đồ cho Rei, tha cho tớ lần này nhé?"
Hagiwara mới chịu buông tha.
Thời gian lại tiếp tục trôi, tiếng cười đùa vang lên trong gió.
Hiromitsu nhìn những người bạn bên cạnh, vẫn tràn đầy sức sống, bỗng thấy như nhìn thấy ánh mặt trời.
Sắp tới, cậu sẽ phải bước vào bóng tối. Cậu không phải mặt trời, cũng chẳng thể trở thành mặt trời.
Mặt trời thật sự, là Zero – người dù ở nơi bùn lầy sâu thẳm, vẫn có thể soi sáng cho người khác.
Là những đồng đội – người kiên định giữ vị trí, sẵn sàng hy sinh vì dân.
Là Akai-kun – người dẫu bị cuốn vào giông bão, vẫn dám đấu với cá mập.
Là Kudo-kun – người cho dù mất mát tất cả, vẫn chạy theo chính nghĩa.
Còn cậu thì không.
Nhưng không sao cả.
Nếu không thể làm mặt trời, thì hãy làm ánh trăng.
Trong bóng đêm vô tận, nơi mặt trời không chiếu tới, ánh trăng vẫn tồn tại, phát sáng vĩnh hằng.
Ánh trăng dõi theo tội ác, chiếu sáng đường về cho những người lương thiện.
Dù ánh sáng ấy không đủ ấm áp, nhưng vẫn đủ để chỉ dẫn lối đi đến thắng lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com