Sinh nhật mẹ An
"An, sinh nhật mẹ tuần sau đó. Nhớ dắt bạn bè đến chơi nha, và... mang theo hai chàng rể quý của mẹ nữa."
Tin nhắn từ mẹ An xuất hiện kèm theo icon trái tim màu hồng và sticker con gấu ôm bó hoa.
An mới vừa ăn sáng xong thì thấy tin, trợn mắt quay sang hai người bên cạnh:
"Mẹ em nói sinh nhật mẹ em. Bảo em dẫn hai anh với bạn bè tới."
Khang gật đầu cái rụp, chẳng chút hoang mang: "Ừ.Để anh chuẩn bị quà cho mẹ."
Hiếu thì vẫn thong thả như mọi khi: "Mẹ nhắn vậy tức là tiệc lớn rồi. Phải chuẩn bị đồ cho đàng hoàng."
An nhìn hai anh một cách nghi ngờ:
"Bình thường người ta nghe tới chuyện gặp phụ huynh là lo lắng, mà hai người thì như sắp đi fashion show vậy đó."
Hiếu cười nhẹ, hôn lên trán An: "Tụi anh quen nhà em mấy lần rồi, cũng hết sốc rồi."
Khang chen vào: "Lúc đầu còn lạc đường trong sân biệt thự nữa mà... giờ nhớ rõ từng khúc quanh."
Và rồi hôm đó đến.
Chiếc xe sang dừng lại trước cổng biệt phủ nhà An. Cổng hoa giăng kín, khách mời toàn giới thượng lưu, rượu champagne thay nước lọc, còn cả ban nhạc sống chơi nhạc jazz trong khu vườn phía sau.
Bạn của An đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Duy vừa bước qua bậc tam cấp, há hốc mồm nhìn chùm đèn pha lê xoay lấp lánh giữa sảnh:
"Ủa trời ơi... nhà bạn tôi hả? Nhà chứ có phải cung điện hoàng gia đâu trời..."
Quang Anh đi cạnh, tay vẫn cầm tay Duy, cười khẽ: "Nè em, bớt ngơ đi. Gãy cổ tới nơi."
Nicky nhảy chân sáo vô trong, quay vòng giữa hành lang:
"Anh ơi chụp cho em kiểu giống công chúa gặp hoàng tử đi, cái cảnh này mà không sống ảo là có lỗi với cái phông nền!"
Chỉ có Kiều là vẫn bình thản. Cậu bước vào, còn sà vào lòng mẹ An ôm một cái rõ nồng nhiệt:
"Happy birthday mẹ yêu! Mẹ đẹp quá trời đẹp luôn á! Nay mẹ mặc váy tím mà sang như nữ hoàng đó!"
Mẹ An cười tít mắt, hôn lên má Kiều:
"Con gái mẹ hôm nay cũng đẹp, bạn An có ai như con đâu. Còn đẹp hơn mấy đứa diễn viên kia nữa!"
Đám bạn đứng phía sau trố mắt:
"Ủa? Ủa? Kiều sao thân với mẹ An dữ vậy?"
Kiều cười duyên, nhún vai: "Thì mẹ nuôi của tao đó, ngạc nhiên gì trời,hồi nhỏ tai hay qua nhà An chơi nên mẹ nhận tao làm con nuôi luôn."
Trong khi đó, Hiếu và Khang – dù đã quen khung cảnh này – vẫn giữ phong thái chỉn chu. Hiếu tặng mẹ An một bó hoa lan hồ điệp tím, kèm theo hộp quà nhỏ mà bà vừa nhìn đã gật gù:
"Trưởng thành, tinh tế... đúng là chủ tịch."
Khang thì tặng một chiếc khăn lụa do chính tay anh đặt thiết kế riêng, màu sắc và hoạ tiết y hệt bộ váy mẹ An đang mặc trong bức ảnh lúc trẻ. Bà nhìn, sững người vài giây, rồi ôm tim:
"Trời ơi... tụi con làm mẹ cảm động muốn khóc. Có hai đứa rể thế này, mẹ yên tâm gả con trai đi quá."
An từ phía sau lò dò bước tới, mặt đỏ như trái cà chua:
"Mẹ ơi con chưa nói đồng ý gả mà..."
Mẹ An khoác tay An, cười hề hề:
"Con đồng ý hay không không quan trọng. Mẹ thấy hai thằng này chịu chơi, chịu chiều, chịu hiểu, là đủ rồi."
Khang – nghe vậy – ghé tai Hiếu:
"Anh nghe chưa... mẹ gật đầu rồi. Còn ba thì lần trước cũng bật đèn xanh luôn..."
Hiếu chỉnh lại cà vạt, cười nhạt:
"Giờ chỉ còn thiếu... màn cầu hôn."
An nghe thấy câu đó, ho sặc sụa.
Duy từ sau chạy lại, hí hửng:
"Gì đó gì đó, em nghe nói cầu hôn hả, cho em làm photographer chính nha!! Em có máy full-frame luôn á!"
Nicky bưng ly mocktail đi ngang, chen ngang như sấm chớp:
"Trời ơi có cầu hôn nhớ mặc đồng phục để tui design layout nha. Tui lo phần vũ đạo nữa!"
Cả sân vườn rộn tiếng cười.
Bỗng nhiên, bố An bước ra giữa sân khấu nhỏ, tay cầm hộp quà to được gói kỹ lưỡng bằng giấy ánh kim.
Ông mỉm cười:
"Món quà năm nay cho em đây, bà xã."
Mọi người vỗ tay rần rần. Mẹ An nhận hộp quà, mở ra — bên trong là một bản quyền sở hữu... biệt thự tại Kyoto, Nhật Bản, view nhìn ra rặng anh đào.
Cả đám bạn An há hốc mồm. Một người lắp bắp:
"Trời ơi, biệt thự bên Nhật?!"
Mẹ An bật cười, không chút bất ngờ, còn quay sang nói với chồng bằng giọng điệu ngọt xớt:
"Cái thứ 20 rồi đó anh yêu, không có gì mới à?"
"..." – Cả sân tiệc im bặt 3 giây, rồi nổ tung vì sốc.
Hiếu với Khang nhìn nhau cười khổ. Khang nhỏ giọng nói với Hiếu:
"Chắc cưới An tụi mình phải bán luôn cả công ty..."
Hiếu gật đầu:
"Ờ, hoặc vay bố vợ vậy..."
An đứng phía xa, vừa nghe vừa phì cười. Cậu lắc đầu, đến bên hai người, kéo tay mỗi người một bên:
"Yên tâm. Em cưới hai anh, không cưới vàng cưới bạc gì đâu. Em chỉ cần hai anh là đủ rồi."
Hiếu: "Anh cũng chỉ cần em thôi."
Khang thì cúi sát tai An, thì thầm: "Nhưng nếu nhà em có tặng thêm biệt thự... anh cũng không từ chối."
An búng trán Khang một cái.
Phía xa, mẹ An ngồi tựa vào vai chồng, cười mãn nguyện:
"Con mình hạnh phúc thật rồi ha."
Ông gật đầu, cầm tay vợ, đáp nhẹ:
"Ừ, mà hôm nay tặng nhà bên Nhật rồi, mai mình đi tìm đảo nào nhỏ nhỏ mua thêm nhỉ?"
"Thôi đi ông! Có tiền để dành mai cưới vợ cho con trai mình kìa!"
"Thì xem như một phần trong của hồi môn cũng được mà."
Và đêm sinh nhật ấy khép lại bằng pháo hoa, tiếng cười, và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com