Chương 36
"Vợ ơi, mỏi quá, anh không quỳ bàn phím nữa được không?"
Gia Thụy nhìn đồng hồ trên điện thoại, cậu cất bim bim đi nghiêm túc hướng về phía anh nói:
"Mới được mười lăm phút thôi."
Thừa Lỗi thành tâm nhìn cậu, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.
"Chồng muốn đi vệ sinh."
Gia Thụy suy nghĩ, cậu nhìn anh. Không thể lường trước được sự mưu mô của tên này. Thế là cậu gật đầu nói.
"Được rồi đi thôi, tôi sẽ ở ngoài cửa chờ. Anh đi xong lại phải tiếp tục chịu phạt đấy."
Thừa Lỗi giả vờ nhìn trần nhà, anh đưa tay lên cào cào tóc. Vóc dáng cao lớn quả quyết đứng dậy, đi về phía Gia Thụy sau đó nhanh như chớp bế bổng cậu lên.
"Không được, vậy em phải cùng quỳ bàn phím với tôi..."
Gia Thụy bị ôm lên đột ngột, cậu sợ ngã nên phải đưa tay ôm chặt cổ anh, nghe anh nói mà phồng má:
"Không đời nào nhé."
Thừa Lỗi khẽ "Ồ." một tiếng, sau đó từ từ ôm cậu hướng trên lầu đi tới. Từng bước, từng bước lên bậc thang. Sau đó dùng giọng lưu manh với cậu:
"Vậy thì em không xong rồi. Con sói này không ngoan như em tưởng tượng đâu."
Gia Thụy giãy dụa muốn thoát khỏi anh nhưng Thừa Lỗi ôm quá chặt khiến cậu không thể thoát ra được.
"Lưu manh, thả tôi xuống mau."
Không có tiếng trả lời, Thừa Lỗi ôm cậu vào phòng ngủ chính của mình, nhẹ nhàng để cậu xuống chiếc đệm êm ái, đệm giường lún xuống sau đó thân hình cao lớn của anh đè lên cậu.
Anh cúi xuống, nhìn Gia Thụy đang đỏ mặt ở dưới thân. Yết hầu khẽ chuyển động, cổ họng khô khốc nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy.
Giường như có ma lực gì đó đã khiến anh môi chạm môi với cậu khi nãy, trong đầu chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào giống như đang cắn một miếng đào đỏ mọng, đặc biệt nghiện, đặc biệt yêu thích không nỡ buông tay.
Cả hai đều bất động nhìn thẳng vào mắt nhau, Thừa Lỗi nuốt nước bọt nhìn đôi mi của cậu khẽ run. Anh cười một tiếng, thấp giọng nói:
"Không quỳ bàn phím nữa có được hay không?"
Gia Thụy bất lực, bây giờ cậu nói không hay có thì có thể làm được gì tên này chứ? Đúng là lưu manh xảo quyệt mà. Nhìn Thừa Lỗi đang chống tay nhìn chằm chằm vào mặt mình, Gia Thụy mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác, miệng lẩm bẩm.
"Đúng là một con sói mà."
Thừa Lỗi nghe không rõ, yết hầu chuyển động. Các cơ quan trong cơ thể nóng lên, trái tim càng đập càng loạn xạ, giống như có thể nhảy thót ra ngoài bất kì lúc nào không hay. Thừa Lỗi cảm thấy khó chịu vô cùng, anh chửi thề.
"Con mẹ nó, em quá mê người mà."
Sau đó tiến công thần tốc cúi đầu thành công chiếm trọn đôi môi ngọt ngào của cậu. Mồ hôi trên trán của anh rơi xuống mặt Gia Thụy, cậu không kịp trở tay đã bị anh bao trọn trong lồng ngực, môi chạm môi, mắt chạm mắt. Người con trai tựa như tinh linh bé bỏng, dáng người yêu kiều, mỏng manh mà quyến rũ. Nhất là khuôn mặt khiến người ta nhìn vào sẽ bị cuốn sâu không lối thoát. Hương thơm của hoa nhài quanh quẩn chóp mũi.
Đúng thật là yêu tinh mà!
Trong lòng Gia Thụy đang khóc bảy bảy bốn chín lần, đây là lần thứ hai trong ngày bị tên này cưỡng hôn rồi, anh rất khỏe, lần nào cũng khiến cậu không thở nổi mà để yên cho anh hôn mình.
Gia Thụy giãy dụa trợn mắt nhìn anh, đôi môi mỏng của người đàn ông cứ như thế mạnh mẽ hôn, cắn lên môi Gia Thụy. Thừa dịp môi cậu mở ra, anh bá đạo đi vào dò xét. Mút cái lưỡi mềm mại non nớt như cánh hoa, hấp thụ mùi hương ngọt ngào, quyến rũ của cậu.
Hơi thở của người đàn ông bao quanh cậu, rất có quy luật và dày đặc. Gia Thụy cảm thấy cả người khô nóng, dần dần không có sức chống cự nữa. Đôi mắt nhắm lại khẽ run run, từ trong lồng ngực có một loại khát vọng không tên cứ thế lan ra, cứ như thế ở bên dưới lồng ngực người đàn ông to lớn run rẩy, đầu lưỡi như muốn rút lại. Cậu chưa từng trải qua cảm giác hôn đến nghẹn thở như vậy, cũng hoàn toàn không biết đáp trả lại anh như nào.
Giống như một ngọn lửa nhỏ bị châm thêm củi, khát vọng hừng hực sôi trào trong anh, Thừa Lỗi hé mắt nhìn Gia Thụy thấy mắt cậu nhắm nghiền lại, khẽ run run.
Anh ôm chặt lấy cậu, tham lam hưởng thụ đặc quyền mà mỗi mình anh mới có được, đôi môi ngọt ngào của cậu như một liều thuốc độc trí mạng, một khi chạm vào thì không thể dứt ra, chẳng có loại thần dược nào có thể cứu vãn.
Gia Thụy dần dần bị anh thu phục, ai cũng sẽ bị lửa dục đốt cháy, không có người nào có thể vô cảm, không cảm xúc gì với một nụ hôn nồng nhiệt, nóng bỏng như thế. Gia Thụy từ từ mất đi lý trí, tay không tự chủ vòng lên ôm lấy cổ người đàn ông, từ từ đáp lại anh.
Hành động đáp lại nhẹ nhàng này khiến con ngươi Thừa Lỗi đanh lại, anh dừng lại một chút, nhìn vào mắt cậu thật sâu sau đó thấy cậu đang hôn lại mình thì lí trí nổ tung, hiện tại anh rất muốn nuốt trọn chàng trai mềm mại như yêu tinh câu dẫn người khác này.
Anh từ từ lấy lại lý trí, dần dần buông tha đôi môi kia, trước khi rứt ra còn quyến luyến mút mạnh môi dưới của cậu.
Giọng nói khàn đặc tràn đầy dục vọng quanh quẩn bên người cậu.
"Gia Thụy, em có bằng lòng lần nữa trở thành người của tôi không?"
Gia Thụy thở hổn hển nhìn anh, lửa dục vẫn chưa hết, cậu biết mình không xong rồi khi cảm nhận được thứ gì đó đang chọc lên đùi mình.
Cậu nhìn anh, ánh mắt lập lòe nước. Mỏng manh mê người đến thần kì.
Cậu khẽ lắc đầu, chưa chuẩn bị tinh thần. Nhìn anh với đôi mắt ngập nước như thế khiến Thừa Lỗi thở không xong, anh chửi thề một cái sau đó dịu dàng nói.
"Em thở xong chưa, tôi muốn hôn tiếp. Ngoan nào, chỉ lần này nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com