Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cầu nhân duyên

Sau bữa tối, lẽ ra phải có bắn pháo hoa, nhưng hôm nay bị hủy do trục trặc thiết bị, nên du khách được bù lại bằng một ít voucher.

Biên Bá Hiền lộ vẻ thất vọng, cắn một miếng xúc xích, "Cháu phải cố dành thời gian đến xem đấy."

Đỗ Khánh Tú cũng không có biện pháp, không ai có thể giải quyết vấn đề thiết bị, nhưng anh vẫn tìm kiếm trên điện thoại di động của mình, "Hai ngày sau, sẽ có một màn bắn pháo hoa trong trang viên nghỉ dưỡng của chúng ta thuê, nếu cháu thích chú có thể bảo họ."

Đôi mắt Biên Bá Hiền lại sáng lên, "Được ạ, cháu muốn xem."

Đỗ Khánh Tú cúi đầu đặt vé, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ăn kem, giống như hoàn toàn không cảm nhận được nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống. Chỉ là hắn cúi đầu vừa ăn vừa trả lời tin nhắn người ta, kem ngọt dính bên khóe miệng cũng không biết. Như vậy nhìn trông có chút trẻ con. Đỗ Khánh Tú đã chăm sóc Biên Bá Hiền thành thói quen, nhìn thấy cảnh này vô thức giơ tay lên. Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn lại, là Đỗ Khánh Tú đang cầm khăn ướt đang lau sườn mặt hắn.

Nhưng Đỗ Khánh Tú đã nhanh chóng thu tay lại, khăn ướt được gấp lại ném vào thùng rác, thấy Phác Xán Liệt nhìn mình, anh thản nhiên giải thích, "Cậu bị dính kem ở khóe miệng."

Phác Xán Liệt lúc này mới nhận ra Đỗ Khánh Tú đang làm gì. Hầu kết hắn chuyển động một chút. Một lần nữa, anh luôn lơ đãng chạm vào hắn như vậy, giống như quên mất chuyện phải giữ khoảng cách với hắn. Có đôi khi hắn không thể đoán được anh là cố ý hay vô ý, nếu nói là cố ý, thì lần nào anh cũng điềm tĩnh, lịch sự, nếu là vô ý, hắn chưa bao giờ thấy anh làm như vậy với người khác ngoài Biên Bá Hiền.

Hết lần này tới lần khác anh đều bình tĩnh nhìn hắn, hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Đỗ Khánh Tú vài giây, mới nhỏ giọng nói, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo."

Đỗ Khánh Tú tiếp tục ăn salad trên đĩa, hôm nay vì nóng nên anh hoàn toàn không có khẩu vị, đồ ăn trên đĩa giống như đồ ăn cho thỏ ăn, ngoại trừ salad thì là nước trái cây.

Mà Biên Bá Hiền ngồi đối diện ăn bánh pudding, nhìn chú mình xong lại nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy chỗ nào cũng không đúng, nhưng cậu lại không nói rõ được không đúng ở đâu. Mãi đến lúc sắp ra khỏi công viên, cậu nhìn thấy phía trước có một đôi tình nhân nhỏ, cô gái đang cầm bánh trứng nhân đậu đỏ, không cẩn thận bị quệt lên mũi, chàng trai nhẹ nhàng giúp cô gái lau sạch, lại nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, hai người nhìn nhau cười, xung quanh đều là bong bóng màu hồng phấn.

Cậu cuối cùng cũng hiểu, rốt cục vừa rồi có chỗ nào không đúng. Chú của cậu và Phác Xán Liệt vừa rồi nhìn y hệt như cặp đôi này. Nhưng chuyện này quá là kỳ quặc, chính trong lòng cậu cười nhạo một tiếng, sau đó hoàn toàn bỏ ra sau đầu, vui vẻ nắm lấy tay ông chú nhà mình, nói nhất định phải mua một món đồ chơi nhồi bông mang về.

Ngày đầu tiên ở công viên giải trí mệt mỏi đến mức cả ba người họ vừa về khách sạn đã lăn quay ra ngủ.

Ngày hôm sau, họ trả phòng, gửi hành lý vào biệt thự của một khu nghỉ dưỡng khác rồi mới ra ngoài.

So với sự bận rộn của ngày hôm qua, hôm nay gần như là một hành trình nghỉ ngơi và dưỡng sinh. Ngoài những công trình vui chơi mới khai trương, Sùng Châu còn là một thành phố cổ có bề dày lịch sử, trong thành có bốn mươi chín cây cầu cổ lớn nhỏ đang được bảo tồn. Khách du lịch thường chọn đi thuyền quanh thành phố, làm như vậy có thể đi qua hầu hết các cây cầu ở đây.

Đỗ Khánh Tú rất hài lòng với hành trình ngày hôm nay, anh đội mũ che nắng, áo sơ mi vải lanh màu nhạt, trên tay còn đeo một chuỗi bồ đề vừa mua ở khu thắng cảnh, nhàn nhã ngồi ở đầu thuyền hóng gió, nếu không phải có một gương mặt trẻ tuổi, thì chẳng khác nào một ông lão mới vừa nghỉ hưu.

Biên Bá Hiền nhịn không được phàn nàn với Phác Xán Liệt, "Cái sở thích này của chú tôi, rõ ràng là ba mươi ba tuổi nhưng sao nhìn kiểu gì cũng giống sáu mươi ba vậy trời."

Nhưng trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, Phác Xán Liệt ngược lại cảm thấy Đỗ Khánh Tú rất đáng yêu.

Sau khi rời thuyền, nơi bọn họ cập bờ chính là chùa Ngô Sơn nổi tiếng ở Sùng Châu, hầu như mỗi thành phố lớn đều có những ngôi chùa riêng, hương khói thịnh vượng, phạm vi kinh doanh của họ cũng hơi khác một chút. Chùa Ngô Sơn nổi tiếng nhất là cầu nhân duyên, đặc biệt trong chùa có một cây tương tư, phía trên không phải buộc dây đỏ, mà là một hàng khóa đồng tâm. Hàng năm đều có vô số si nam oán nữ đến đây bái Phật cầu thần, trước khi đi lại treo một cái khóa lên, như thể bằng cách này hai người có thể kết đồng tâm.

Đỗ Khánh Tú không tin chuyện này, nhưng truyền thống của người Trung Quốc chính là "đến thì đã đến rồi", không vào không được, nên ba người bọn họ cũng theo khách du lịch đi vào.

Phong cảnh trong chùa cũng không tệ lắm, có một cây cầu nhỏ bắc qua ao, tượng Phật cổ trang nghiêm, dưới cầu đá màu trắng là ao sen, bây giờ không phải là mùa sen nở, nhưng dưới nước có đàn cá koi đầu đỏ, được cho ăn no nê nên trông rất khỏe mạnh, một cái đuôi quẫy lên đều khiến bọt nước bắn tung tóe.

Họ cũng đi thắp hương giống như những du khách khác.

Đỗ Khánh Tú thật sự không có tâm nguyện gì, chỉ có thể cầu cho cả nhà sức khỏe dồi dào, hơn nữa đây là chùa cầu duyên, anh suy nghĩ một chút, lại ở trong lòng cầu thêm một câu -- hy vọng tên nhóc Biên Bá Hiền này, gặp được người hiểu được sự nóng lạnh thất thường của nó, hiểu được điều nó lo lắng, nguyện ý cùng nó đi đến cuối đời.

Về phần bản thân, anh hoàn toàn không nhớ ra.

Ước nguyện xong, mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là tượng Phật nghiêm trang trước mặt, cũng không phải Biên Bá Hiền đang cầm hương cầu nguyện, mà là Phác Xán Liệt đứng ở phía trước bên trái anh.

Phác Xán Liệt Cầm nâng hương, cũng chậm rãi mở mắt ra.

Thanh đăng Phật cổ, hắn ở trước mặt Phật Tổ mặc y phục màu đen, đứng thẳng người, nhìn từ xa vững chãi như núi, trên khuôn mặt tuấn mỹ phong lưu cũng thu lại nụ cười thản nhiên ngày thường, trầm ổn, đoan trang, ánh mắt màu hổ phách nhìn về phía trước, giống như cất giấu trăm nghìn ngôn từ.

Đỗ Khánh Tú nhìn không ra Phác Xán Liệt đang thành kính thắp hương hay chỉ đơn giản là không để chuyện này trong lòng.

Anh cùng Phác Xán Liệt tiến lên, cắm ba cây hương vào trong lư hương, thuận miệng hỏi, "Cậu cầu gì thế?"

Phác Xán Liệt cười cười, "Chú chưa từng nghe cầu nguyện mà nói ra sẽ mất linh à?"

Đỗ Khánh Tú không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại mê tín dị đoan như vậy.

"Vậy tôi không hỏi nữa."

Nhưng Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn khói xanh lượn lờ trước mắt, lại nói, "Ngôi chùa này là chùa cầu duyên, cháu đương nhiên là cầu nhân duyên rồi."

Đỗ Khánh Tú hơi ngẩn ra, sau đó mới bất giác nhớ ra, Phác Xán Liệt có người mình thích.

Lần trước ở lại nhà anh, Phác Xán Liệt chính miệng nói, hắn có người mình thích, giấu ở đáy lòng, nhớ mãi không quên, nhưng lại không thể nào mở miệng. Chỉ là nhiều ngày trôi qua như vậy, Phác Xán Liệt cũng không nhắc tới, anh gần như đã quên mất chuyện này.

Biên Bá Hiền cũng thắp hương xong, đến tìm bọn họ, ba người theo dòng người, cùng nhau ra khỏi ngôi chùa.

Bước qua ngưỡng cửa, huyên náo bên trong, và cả những chuyện nam nữ hồng trần đều bị vứt ra sau đầu, bên ngoài cửa là một con phố cổ đã biến thành khu thương mại, dưới mái hiên treo chuông nhỏ leng keng, làm bằng đồng thau, nhẹ nhàng lay động trong gió, thanh âm cũng không lanh lảnh, thanh thúy, ngược lại mang theo một tia nặng nề, từng tiếng từng tiếng, nặng nề cứa vào lòng người.

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền đã mua bùa cầu nguyện ở cửa hàng văn hóa và sáng tạo ở lối vào, Biên Bá Hiền chọn một lá bùa màu lam để cầu công danh, mà Phác Xán Liệt lại chọn một lá bùa màu hồng dịu, vừa nhìn đã biết là bùa nhân duyên.

Biên Bá Hiền khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại có thể mua cái này, ầm ĩ truy hỏi, Phác Xán Liệt không thèm để ý tới cậu, chỉ cẩn thận treo lá bùa kia trên túi, mặc kệ sự không hòa hợp giữa màu hồng và cái túi xách màu đen của hắn.

Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm hai người họ một hồi lâu, anh không mua thứ gì, nên đứng ở chỗ bóng mát chờ bọn họ.

Lá bùa hồng nhạt đung đưa trong gió, giống như chứa đầy một đoạn tâm tư chẳng thể nói thành câu.

Trên đường trở về, Đỗ Khánh Tú có chút lơ đễnh, không biết đang nghĩ gì, Biên Bá Hiền gọi anh mất lần, anh đều thất thần, phải lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Cháu vừa nói cái gì?" Anh hỏi.

Biên Bá Hiền kỳ quái nhìn chú mình, "Cháu đang hỏi chú, buổi tối chú có đến suối nước nóng tắm không." Cậu giơ tờ rơi nghỉ dưỡng trên tay lên, "Biệt thự này rất lớn, chia thành khu giải trí và khu để ở, ngoại trừ địa điểm suối nước nóng ở bên ngoài trời rộng lớn ra cũng có khu vực riêng, nhưng cháu chẳng biết bây giờ đặt chỗ còn kịp không."

Hóa ra là hỏi cái này.

Đỗ Khánh Tú gật gật đầu, "Được chứ, ông chủ khu nghỉ dưỡng này là bạn của chú, chú đã nói cậu ấy để cho mình một phòng riêng rồi."

Biên Bá Hiền lập tức yên tâm, cậu rất thích ngâm mình trong suối nước nóng, nhất là sau khi chạy ngoài trời một ngày, ngâm mình trong nước suối nóng uống nước đá, ăn hoa quả, quả thật là một loại hưởng thụ.

Nhưng Phác Xán Liệt ở bên cạnh lại không gì. Đi ngâm suối nước nóng với Đỗ Khánh Tú, hắn thật sự không biết đây là phần thưởng hay là cực hình. Lần trước ở trong khách sạn, Đỗ Khánh Tú thần trí không rõ ràng, căn bản không biết lúc ấy hắn đã phải trải qua khảo nghiệm đó như thế nào, bây giờ cùng nhau ngâm suối nước nóng, hai người đều thanh tỉnh. Phác Xán Liệt đau đầu ấn huyệt thái dương, hoài nghi không biết mình có thể nhịn được không.

Cũng may hắn phát hiện ra lo lắng của mình là thừa, trong phòng riêng Đỗ Khánh Tú đặt có hai cái suối nước nóng, một lớn một nhỏ, ở giữa còn có một con đường đá ngăn cách.

Ăn cơm tối xong, họ khoác yukata đi đến spa, Đỗ Khánh Tú còn thêm mua ba cái quần bơi ở ngoài cửa.

Biên Bá Hiền kháng cự, "Chú à, cái này phèn quá đi, ai đi ngâm suối nước nóng lại mặc quần bơi không."

Đỗ Khánh Tú không cho thương lượng, "Nhà mình làm thế."

Biên Bá Hiền không cãi được, chỉ có thể an ủi bản thân coi như mình đến để bơi lội.

Trước khi ngâm mình trong suối nước nóng phải tắm qua trước.

Phác Xán Liệt tắm trước, quấn một cái khăn tắm màu trắng rồi xuống nước, rất tự giác đi vào cái ao nhỏ kia.

Suối nước nóng này được làm bằng đá mài nhẵn thành các cạnh tròn, phía trên suối nước nóng có một mái che, xung quanh là trồng cây rất cao, tạo thành một rào chắn tự nhiên.

Hắn nằm xuống không bao lâu, Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền cũng đi ra.

Trên người Biên Bá Hiền cũng quấn một cái khăn tắm lớn màu trắng, thật sự coi suối nước nóng thành bể bơi, tùm một cái liền nhảy xuống nước. Phác Xán Liệt ở suối nước nóng bên cạnh bị nước bắn tung tóe vào người, rất muốn xách Biên Bá Hiền tới đánh một trận. Nhưng hắn rất nhanh không để ý đến Biên Bá Hiền nữa. So với cháu trai phóng khoáng, Đỗ Khánh Tú rụt rè hơn nhiều, nghiêm trang mặc áo tắm màu xám trà. Anh vốn đã trắng, mặc màu xám trà càng thêm đẹp mắt, trên mặt mang theo một chút sương mù do hơi nóng hấp ra.

Anh đến bên hồ thử nhiệt độ nước, sau đó cởi áo choàng tắm bước vào trong nước, sương mù bốc khói, người đứng trong sương, làn da trắng nõn như ngọc, tóc dày đen như mực, xương quai xanh thon dài cùng cái cổ nhẵn mịn, xinh đẹp tựa như một bức tượng.

Phác Xán Liệt chớp chớp mắt, quay mặt sang một bên. Ngoại trừ hắn trong lòng có quỷ ra, hai người còn lại tất cả đều vô cùng thản nhiên.

Tay Biên Bá Hiền sờ sờ trên eo chú mình, ngạc nhiên nói, "Chú, chú rõ ràng không vận động nhiều, sao eo lại nhỏ như thế," Cậu lại sờ sờ chính mình, cố gắng hít một hơi, căng ra một chút hình dạng, "Hình như cháu cũng có một chút xíu cơ."

Đỗ Khánh Tú chế nhạo: "Của cháu rõ ràng là thịt mỡ."

Biên Bá Hiền không nhận, "Không phải đâu, cháu có tập luyện đó."

Ở chỗ Đỗ Khánh Tú không tìm được sự tán thành, Biên Bá Hiền lại đến quấy rầy Phác Xán Liệt, cố gắng di chuyển từ suối nước nóng lớn sang suối nước nóng nhỏ của Phác Xán Liệt, "Anh Phác, để tôi nhìn của cậu xem."

Phác Xán Liệt thoái thác lui về phía sau, gằn giọng "Biên Bá Hiền, cậu thành thật một chút cho tôi, đừng có mà ầm ĩ, cậu mà tới đây tôi kiện cậu quấy rối đấy."

Hắn liếc nhìn Đỗ Khánh Tú theo bản năng, lại thấy anh cũng đang nhìn hắn như có điều suy nghĩ.

Biên Bá Hiền vẫn chưa hết trêu chọc, "Đều là đàn ông cả, cậu sợ cái gì, cũng đâu phải chưa từng học bơi với nhau."

Cậu xoa xoa tay vẻ mặt gian manh, sắp lao tới, Đỗ Khánh Tú lại ở phía sau kéo lại, "Bá Hiền."

Biên Bá Hiền ngừng lại, quay đầu nhìn chú mình.

"Thành thật chút đi, đừng có lộn xộn ở đây," Đỗ Khánh Tú thản nhiên nói, "Còn ầm ĩ nữa thì đừng trách chú ném cháu ra ngoài."

Biên Bá Hiền nhụt chí, nản lòng, không tình nguyện quay về bên cạnh Đỗ Khánh Tú.

Phác Xán Liệt thoải mái tựa vào bức tường đá bên cạnh.

Trong phòng riêng của suối nước nóng yên tĩnh, chỉ có tiếng Biên Bá Hiền nghịch nước và nói chuyện, qua kẽ hở trên mái tre, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, quả thực sáng hơn một chút so với trong thành phố.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh. Đỗ Khánh Tú dựa vào mép suối nước nóng, hơi ngẩng đầu lên, góc nghiêng như điêu khắc, giữa lông mày có một giọt nước đọng lại, trượt một đường đến chóp mũi, run rẩy treo lại, rồi rơi xuống đôi môi đỏ thẫm.

Không nên ngâm mình trong suối nước nóng quá lâu, sau hai mươi phút Đỗ Khánh Tú và Biên Bá Hiền rời đi trước. Phác Xán Liệt đợi một lát mới từ bên trong đi ra, lúc tiến vào phòng thay đồ, trên người hắn đã buộc xong áo tắm, trên nền đen có in hình lá bạch quả vàng, nhưng viền cổ lại buông lỏng, lộ ra khuôn ngực săn chắc.

Đỗ Khánh Tú đang sấy mái tóc do Biên Bá Hiền làm ướt, Biên Bá Hiền thì ngồi xổm bên cạnh chơi đùa.

Hắn nói với Đỗ Khánh Tú, "Cháu đợi hai người ở bên ngoài."

Đỗ Khánh Tú nhìn chằm chằm vào gương, đáp một tiếng.

Nhưng anh nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt trong gương rời đi, lại nhìn Biên Bá Hiền vẻ mặt ngây thơ đang chơi game bên cạnh, trong lòng không nhịn được thở dài.

Anh lại nhớ tới món đồ Phác Xán Liệt mua lúc buổi chiều, trong lòng như đoán được người Phác Xán Liệt thích là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com