Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tra hỏi và ánh mắt

Ánh nắng sớm len qua khung cửa lớp, rọi những tia nắng nhàn nhạt lên bàn ghế còn sót lại dấu vết của buổi tiệc ngủ đêm qua. Không khí vẫn còn vương mùi kẹo, bánh và tiếng cười khúc khích của những trò đùa chưa kịp lắng xuống.

Em tỉnh dậy, phủi nhẹ bộ đồ ngủ hơi nhăn, rồi đưa mắt nhìn quanh lớp. Đám bạn em có lẽ đã tỉnh dậy lâu và chúng nó chuẩn bị xách đồ ra về. Đương nhiên, em cũng phải làm vậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mền gối được cuộn lại, khăn trải lót nằm gọn trong tay. Mấy bạn còn lại trong lớp cũng lục tục gom đồ, người cười nói rôm rả, người thì ngáp dài vì chưa ngủ đủ.

Âm thanh ồn ào nhưng thân thuộc, khiến lòng em khẽ rung lên chút cảm giác mơ hồ – như thể mình đang đứng giữa đám đông mà lại thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Hành lang rộn rã tiếng dép lê loẹt xoẹt, tiếng balo nện trên vai, tiếng réo gọi nhau "Ê tụi bây chờ tao với!"… Mọi người túa ra cổng như đàn chim vỡ tổ. Còn em, lặng lẽ bám theo sau cả đám học sinh, bước từng bước trầm ổn giữa dòng người hối hả. Khi vừa rẽ đến cổng chính, một lực kéo bất ngờ giữ chặt cổ tay em lại.

"Ê!" – Một chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng.

Em quay đầu lại. Là V. Một người bạn tinh nghịch cùng lớp với em.

Khuôn mặt cười gian như mọi khi, đôi mắt nheo lại đầy tinh quái. Nó thản nhiên buông tay em ra, bước sát lại, lách người để chặn em đứng ngay cạnh phòng bảo vệ.

"Nè, mày nói chuyện với người ta như thế, bộ không sợ thằng CT ghen hả?" – V bật cười, giọng nửa đùa nửa nghiêm.

"Hay mày... yêu cái người đó rồi?"

Em nhíu mày nhẹ, không đáp vội. Nhìn nó một lúc, rồi cười khẽ.

"Mày quan tâm nhiều ghê." – Em buông một câu nhẹ tênh, nhưng đủ khiến V sững người vài giây.

"Có luật nào là nói chuyện xong chuyển sang yêu luôn không?"

Không đợi V nói thêm, em kéo nhẹ tay áo xuống, xoay người bước đi như thể chưa từng bị níu lại. Đằng sau, V vẫn còn đứng đó, môi nhếch lên như định nói gì, nhưng rồi thôi.

Gió thổi qua mái tóc em, khiến nó đung đưa nhè nhẹ, cuốn theo mùi nắng mới pha chút ẩm ướt của sương sớm.

---

Khu vực nhà xe nằm bên cạnh cổng trường, chỉ cần đi vài bước mà không tốn phút nào. Em đi vào mà không hề nghĩ ngợi gì, cho đến khi ánh mắt chạm phải một ánh nhìn rất quen... là CT.

Cậu ấy đang đứng tựa lưng vào lan can cạnh dãy xe, tay cầm điện thoại nhưng khi vừa ngẩng đầu lên... là em.

Cái nhìn không dữ dội, không gay gắt, chỉ là một sự hiện diện trầm lặng nhưng rõ ràng khiến tim em lỡ nhịp trong một khoảnh khắc, như một điểm neo giữa sự hỗn loạn vừa thoáng qua.

Nhưng em vẫn giữ nét mặt bình thản, cúi nhẹ đầu rồi đi ngang qua, nhưng lông mày thì nhíu nhẹ. Không nói gì. Cũng không dừng lại. Dường như em đã quá quen với kiểu lặng im từ cậu ta.

Chỉ là em không nhìn thấy. Khi em rời đi, CT vẫn còn đứng đó. Trời nắng gắt hơn, muôn tia nắng chiếu vào mái tóc em, lấp lánh như rót mật, mắt cậu vẫn không rời lấy bóng lưng em chút nào. Gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc trước trán, cậu ta khẽ nhíu mày.

Cậu muốn gọi em lại. Thật sự là như thế. Nhưng trong lòng... chẳng đủ can đảm để gọi lấy cái tên một cái.

Muốn nói với em rằng…

"Liệu em.. đã thật sự không cần anh nữa...?"

Sự nghi ngờ ấy cứ thế phảng phất trong lòng, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có lời nào thoát ra. Chỉ còn lại tiếng thở dài nhỏ đến mức tưởng chừng như chính CT cũng không nhận ra. Lần này, cậu nhìn em lâu hơn mọi lần – như thể cậu đang dần nhận ra thứ gì đó của mình sắp bị đánh mất.

---

Trên đường về nhà, mặt trời đã lên cao, vài tia nắng rọi vào khung kính xe ô tô thành vệt sáng loang loáng. Em ngồi sau xe, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Gió sớm quét qua, tuy mát mẻ nhưng cũng hanh hao như tâm trạng của em.

Cái khoảnh khắc chạm mắt với CT, vẫn còn ám lại đâu đó trong tâm trí. Cách cậu ta nhìn em như muốn nói gì đó. Có lẽ… cậu ta đã thấy em nói chuyện với anh ấy? Cậu ta sẽ nghĩ gì đây...?

Ý nghĩ ấy khiến lòng em khẽ động đậy pha lẫn chút nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức, em lắc đầu như muốn phớt lờ, môi mím nhẹ, tự nhủ rằng "mình đâu làm gì sai".

Chỉ là…

"Chỉ là… tại sao mình lại phải quan tâm ánh mắt đó?"

Em tự trấn an mình. Nhưng cái cảm giác cứ chực trào nơi đáy tim không chịu lắng xuống. Một mớ lộn xộn, không có tên. Em không muốn gọi nó là "bận tâm", càng không muốn nghĩ đó là "ghen tuông".

Em chỉ… không hiểu tại sao ánh mắt đó lại khiến tim em chùng xuống như vậy.

Em tựa đầu vào cửa kính. Gió luồn qua khe hở cửa sổ, tóc em bay nhẹ, một vài cọng nhỏ vướng vào má. Nhưng rồi, khi ký ức về cuộc trò chuyện hôm qua hiện về – nụ cười dịu dàng, giọng nói trầm ấm của anh – em khẽ mỉm cười.

Lòng em nhẹ đi một chút.

Gió luồn qua cửa kính, tóc em tung nhẹ theo làn gió. Ngoài đường, tiếng xe cộ hòa lẫn trong tiếng nhạc radio phát mơ hồ. Em nhắm mắt vài giây, để mặc cho những cảm xúc cứ nhẹ nhàng len lỏi… như mạch nước ngầm không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com